Phần 1. Liên hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Khi còn nhỏ, vị trúc mã nhà bên của tôi nhất quyết không cưới tôi. Thế mà sau khi kết hôn, anh lại xông vào phòng tôi, nghiến răng nghiến lợi hỏi tôi.

"Người lúc nãy là ai vậy?"

Khi không nghe được câu trả lời của tôi, anh lại đỏ mắt, ôm chặt lấy tôi.

"Anh ta chắc chắn không giàu bằng anh, cũng không đẹp trai bằng anh, nên đừng hẹn hò với hắn"

Ai có thể nói cho tôi biết, điều gì đã khiến anh trở thành một kẻ mù quáng trong tình yêu sau những năm tháng dài chia cách hay không...

2.

"Gần xong rồi, đừng cử động lung tung, có không ít người đang chụp ảnh đấy!"

Tiếng gọi của Tawan kéo tôi định thần lại giữa mớ suy nghĩ loạn lên của mình. Đúng vậy, hôm nay là một ngày trọng đại, ngày mà cả hai nhà chúng tôi công bố chính thức liên hôn.

Gia tộc Viho và Techa từ trước đã có mối quan hệ làm ăn lâu đời, từ nhỏ hai đứa trẻ là tôi và anh đã định sẵn hôn ước. Vậy nên chạy trời không khỏi nắng, cuối cùng chúng tôi cũng bị buộc vào chung một chiếc thuyền mang tên hôn nhân.

3.

Buổi lễ tiếp tục diễn ra.

"Được rồi, bây giờ hai chú rể của chúng ta hãy hôn nhau đi nào!"

Tawan tiến đến gần tôi một bước, mặc dù chúng tôi đã quen biết từ nhỏ, nhưng thật sự mà nói, khoảng cách này quả thật quá gần khiến tôi có chút lo lắng. Cảm giác này còn áp lực hơn lúc làm việc.

Khi tay anh đặt lên sau gáy tôi, tôi có chút phản kháng. Nhưng chưa kịp giãy ra, anh đã cúi thấp người thì thầm bên tai tôi:

"Không lâu đâu, phối hợp một chút"

Tôi định nói, chẳng lẽ không thể giả vờ sao, nhưng nụ hôn của Tawan đã đặt lên môi tôi. Phía dưới vang lên tiếng chúc mừng...

4.

"Newwiee, cậu từng nói Tay Tawan không muốn kết hôn với cậu, nhưng hôm nay mình thấy không phải vậy nhỉ?"

"Anh ta để cậu nhìn ra được thì mới lạ ấy. Cậu nghĩ anh ấy vất vả làm việc trong giới giải trí bao năm qua là vô ích sao?"

"Nhưng mà cậu cũng không thiệt thòi gì, cậu cũng cần mối hôn sự này để có chỗ đứng trong gia tộc không phải sao?"

Tôi đưa mắt nhìn Tawan đang kính rượu các vị trưởng bối, anh ta thật giống như một tên ngốc. Từ nhỏ tên ngốc này đã luôn miệng nói không cưới tôi, chẳng phải bây giờ cũng cam lòng vì gia đình yêu cầu mà khuất phục đấy thôi.

"Vậy cậu không biết rồi, anh ta cũng vì gia đình ép buộc, nếu không cưới mình thì sẽ không được tiếp tục hoạt động trong giới giải trí nữa"

Đều là việc có lợi cho cả hai, dĩ nhiên chúng tôi đều vui lòng phối hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro