chương 1. Quán rượu tầng hầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bắt đầu từ khi Tawan nói với tôi cậu ấy muốn mở một quán rượu, không phải một quán rượu bình thường, mà là một quán rượu bí mật, nằm dưới tầng hầm của một phòng tập.

Mà cái phòng tập cũ kĩ đầy mùi mồ hôi ấy lại là tài sản duy nhất của tôi.

Tawan mang đến chỗ tôi một bản hợp đồng thuê lại tầng hầm ấy, mặc dù tôi đang túng thiếu đến mức kiệt sức ngoài công trường nóng như đổ lửa, nhưng tôi xua tay, bảo rằng cậu ấy cứ tự nhiên mà biến nó thành quán rượu ấy đi, chỉ cần tôi cũng sẽ được một bàn nho nhỏ đủ để tôi nhâm nhi chút rượu vào cuối tuần là được rồi.

"Không được, dù mày nói như thế nào tao cũng sẽ thuê, mày cần tiền để nâng cấp phòng tập này, trong kinh doanh không có chuyện cho mà không nhận."

"Mày có chắc về quán rượu ấy không? Cần tao giúp gì không?"

"Mày ký vào đây trước đi đã Arm. Việc thì còn nhiều lắm."

Tôi ký vội vào bản hợp đồng, nhìn cậu ta thỏa mãn lắm, tôi nhìn cũng thấy vui theo.

Tawan không gì là không làm được.

"Off là một bartender chính hiệu đó mày." - Tôi mau chóng gợi ý thằng bạn thân của mình vào danh sách nhân viên mà tôi đã soạn ra.

"Tao biết, nhưng nó sẽ nhận lời chứ, ý tao là nó đang ở New York cho bài luận cuối cấp, nó sẽ trở thành kỹ sư ở New York chứ không phải là một tay bartender quèn ở đây Arm." - Tawan treo cái dây đèn cuối cùng lên trần nhà, tầng hầm cũ kĩ đã trở nên sáng sủa hơn hẳn.

"Mày cũng sẽ như vậy Tay, nếu mày không ôm khư khư giấc mộng sẽ biến nơi này trở thành nơi khá khẩm hơn. Nếu công ty của bố tao không ở đây, và ông không thể giao cho ai khác ngoài đứa con trai duy nhất, thì tao thề tao sẽ đi khỏi đây."- Tôi chống tay lên cằm thở dài.

"Đối với nhiều người Nosples không phải nơi để sống, nhưng đối với tao nó có thể tốt đẹp hơn nhiều, bố mẹ chúng ta sống ở đây hơn nửa cuộc đời họ, cống hiến tất cả những gì họ có cho thị trấn này."

Tôi không nhớ nổi lần cuối chúng tôi nói về thị trấn này là lúc nào, nhưng tôi nhớ ngay từ lúc Tawan biết cuộc đời cậu ấy sẽ gắn liền với Nosples thì cậu ấy chưa bao giờ buông lời ghét bỏ nơi này. Mẹ của Tawan là thị trưởng, bà ấy là người mẹ được tin tưởng nhất thị trấn, chúng tôi luôn ghen tị vì Tawan có tất cả mọi thứ trong cuộc sống, một người mẹ quyền lực, một ông bố kinh doanh yêu thương gia đình, tài năng về kinh doanh và lãnh đạo được thừa hưởng từ hai người họ, và cả một trái tim rộng mở.

Đối với tôi, Tawan quá tốt với thế giới khắc nghiệt này.

"Nhưng mà dù sao tao vẫn phải gọi cho Off, mày không thể khai trương quán rượu mà thiếu một bợm rượu được."

Tawan nhún vai, tôi tự cho đó là đồng tình.

"Dù sao thì mày biết đó Arm, Nosples không bỏ rơi ai cả."

Ừ, Nosples không bỏ rơi ai cả.

Chỉ có con người bỏ rơi Nosples thôi.

Tôi gọi cho Off, hẹn cậu ta vào ngày khai trương, cậu ta hét ầm lên, bảo rằng Tawan dám có gan mở một quán rượu, nhưng lại không có gan mời cậu ta, tôi hỏi Off về chuyện cậu ta sẽ là bartender của quán.

"Sinh ra ở Nosples thì cũng sẽ chết ở Nosples, giữ chỗ đi Arm, tao sẽ về."

Chết ở Nosples ư?

Nosples là nơi để sống chứ không phải để chết. Ít nhất thì đối với tôi là vậy.

Tôi cúp máy, chắc mọi thứ sẽ ổn thôi, Tawan đã lau xong chai rượu cuối cùng rồi đặt vào tủ sau quầy. Nói tới nói lui, dự án này của Tay Tawan đã được ba tháng rồi.

Khi chiếc lá cuối cùng của cành cây trước cửa rơi chạm đất, thì quán rượu của Tawan cũng có vị khách đầu tiên.

Quần jean, áo khoác da, tóc nhuộm đỏ, chạy moto, cái vẻ hằn học in rõ trên từng nếp nhăn duới khoé mắt của gã làm tôi ớn lạnh.

Gã là tên cầm đầu băng nhóm của thị trấn này.

"Khoẻ chứ, Bob, muốn làm một ly không?" - Khác xa với tôi, Tawan lập tức làm ra cái dáng vẻ xởi lởi.

"Quán này trông được phết đấy nhóc, cậu đúng là viên ngọc quý của Nosples." - Bob đập đập tay lên bàn ra chiều khoái chí lắm.

Gã nói đúng, Tawan chính là ánh sáng của Nosples, ngay ngày cậu ta chào đời, mưa bắt đầu rơi sau chuỗi ngày hạn hán. Lũ trẻ dùng xô nhựa hứng từng hạt mưa rồi nhảy múa trong làn nước mát mẻ ấy.

Mưa liên tục ba ngày, từ đó mọi người đều gọi Tawan là viên ngọc quý của thị trấn. Rằng chỉ cần cậu ta còn sống, Nosples sẽ được hồi sinh.

Chính tôi cũng tin như vậy.

"Bob sẽ bảo đảm an toàn cho quán, chúng ta chỉ cần cho hắn uống miễn phí mỗi cuối tuần."

"Rồi gã sẽ mang đám du côn đó đến đây, chết tiệt, Tay, đây đáng lẽ ra nên là một nơi sang trọng." - Tôi gắt gỏng trước cái vẻ cười giả lả của Tawan, Bob chả tốt lành gì cho mấy đâu.

"Thư giãn đi Arm, mày tìm ra được ca sĩ chưa?"

"Rồi, nhưng tao thấy vẫn chưa truyền cảm lắm." - Tôi đưa cho cậu ta ba tập hồ sơ mà tôi tâm đắc.

"Chọn cô ta đi." - Tawan chỉ vào tập hồ sơ cuối cùng.

Mild.

"Chắc chứ?"

"Ừ, mai hẹn cô ấy đến thử việc nhé, giờ tao về ngủ một giấc đây." - Tawan vươn vai rồi ngáp ngắn ngáp dài.

"Được rồi."

Tôi cầm tập hồ sơ, tự hỏi mình đã gặp cô ta ở đâu rồi.

Ở thế giới này, nếu có duyên thì làm gì có chuyện chỉ gặp được một lần.

Và ở cái thị trấn nhỏ bé này lại càng không.
————//———-///——-/////—-
[góc tâm sự]
Up thử 1-2 tuần test phản ứng :)))) nếu được thì viết tiếp.

Mong mọi người ủng hộ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro