chương 4 : súp, mì ý và bánh mì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự giận dỗi và lo sợ của Tawan vậy mà trôi tuột xuống bụng cùng sữa lắc mà Arm mua về, New nhìn sang Tawan, phát hiện anh vẫn là thằng nhóc tuy lớn tuổi nhưng trẻ con hơn mà cậu từng chơi cùng lúc nhỏ. Tiếng rột rột phát ra từ phía Jane, con bé đã uống xong phần của mình, thèm thuồng nhìn về phía ly sữa lắc của New.

"Đây nè, em uống đi, đừng uống nhiều quá đó, mẹ nấu nhiều thức ăn lắm."- New hút thêm một hơi, chỉ chừa lại nửa ly, đưa cho Jane.

"Sao bố ở bên trong lâu quá vậy, em muốn về nhà."- Jane nũng nịu lắc lắc tay New.

"Ngoan đi, chút nữa là xong thôi."- New vỗ vỗ lên tay con bé, nói bằng tông giọng nhẹ nhàng.

"Chết tiệt, sao chuyện này lại xảy ra chứ, tao còn chưa khai trương nữa đó."- Tawan ném mạnh cái ly rỗng vào thùng rác khiến nó kêu một cái bộp rõ to.

Tawan liếc nhìn về phía New, hình như cậu ta cơ bắp hơn trước, Tawan bĩu môi nhìn lại hai cánh tay gầy gộc của mình.

Trẻ con thời nay sao lớn nhanh thế!

"Mọi người có muốn đến nhà em vào ngày mai không?"- New gãi đầu ngại ngùng nhìn xuống đất.

Sau khi nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của Tawan và Arm, New hắng giọng.

"Ừ thì đúng theo kế hoạch thì mai mẹ em sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng việc cả nhà đoàn tụ, mẹ nói em có thể mời bạn bè tới, cho nên là...."

"Được, tao rảnh, mày thì sao?"- Arm huých vai Tawan, người kia giả vờ như chẳng nghe gì hết, ngơ ngác hỏi lại.

"Đừng có mà giả bộ."

"Được rồi, dù sao cũng đâu khai trương được, sẽ đến."- Khóe miệng anh khẽ nâng lên, dù xoay người giấu đi nhưng không qua mặt được Arm.

Lúc nào cũng ra vẻ.

Arm tặc lưỡi, ném cái ly rỗng vào thùng rác.

Đêm nay chắc khó ngủ rồi đây.

----------------------------------------------------------------------

Khi Jane bắt đầu đập rầm rầm lên cánh cửa mỏng manh, New cuối cùng cũng thức dậy.

"Được rồi, anh dậy rồi nè."- Cậu hét to, át luôn tiếng đập cửa thì con bé mới dừng lại.

"Nhanh lên nhanh lên, mẹ muốn nhờ anh đem bánh đến nhà bà Thị trưởng."- Tiếng sột soạt của dép cọ dưới sàn xa dần, New liền bật người ngồi dậy.

"Nhà bà Thị trưởng? Hình như đó là nhà của..."- New tự tát cho mình một cái thật đau để che đi khoé môi dần cong lên khó hiểu.

Có gì vui đâu mà cười.

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ chân cậu thì lại tự động bước đi thật nhanh xuống bếp, cố giữ vẻ mặt chán chường thường thấy khi bị sai vặt.

"Con đi đây."- Cậu lao nhanh ra cửa chẳng kịp nghe mẹ dặn dò gì.

Jane nhìn theo với vẻ mặt nghi ngại.

-------------------------------------------

Đứng trước căn nhà đồ sộ của Thị trưởng, New bỗng nhiên thấy sợ hãi, dù so với lúc cậu rời đi, nó vẫn như thế, to lớn và quyền lực. 

Ding dong.

New rụt rè bấm chuông, tầm hai phút sau mới có người ra mở cửa.

"A, là cậu New đúng không, cậu mới về à?"- Cô giúp việc mừng rỡ chào hỏi rối rít, hẳn cô vẫn nhớ như in thằng nhóc gầy gò nhưng nghịch ngợm, cùng với cậu chủ nhà này bày mấy trò quậy phá khiến cô không thể ngồi yên mỗi lần cậu sang chơi.

"Chào dì ạ, vâng, cháu mới về hôm qua, mẹ cháu nhận nuôi một cô bé nên muốn cho bố cháu gặp mặt. Dì thấy con bé chưa ạ?"- Tôi xởi lởi hết mức có thể. 

"À, sáng nay tôi vừa mới thấy con bé đi cùng mẹ cậu mua bánh mì, hôm nay nhà có tiệc à?"  

"Vâng, tiệc nhỏ thôi ạ, nhưng vì chuyện hôm qua nên là...."

New ngập ngừng, nói thật thì cậu chẳng muốn bàn tán về chuyện đó chút nào. 

"Ai đến vậy, dì Nat sao lại để khách đứng ngoài lâu vậy ạ?"- Có giọng nói trong nhà vọng ra, New cúi đầu nhìn mũi giày, không dám ngước lên nhìn dù chỉ một lần. 

Tawan bước từ trong nhà ra, mùi sữa tắm thoang thoảng nhè nhẹ khiến New không nhịn được mà liếc mắt lên, Tawan đứng đó quấn áo choàng tắm, một tay thì dùng khăn lau khô tóc, tay còn lại vẫy chào New. 

New ngại ngùng vẫy tay chào lại. 

"Vô ý quá, mời cậu vào nhà."- Dì Nat nép mình qua một bên để New đi qua, Tawan dẫn cậu xuống bếp, kéo ghế cho cậu rồi anh vội vàng chạy lên phòng để thay quần áo. 

Trong bếp chẳng có ai cả, chỉ có tiếng đồ ăn đang sôi trên bếp, tiếng máy nướng bánh đang chạy, mùi bánh mới ra lò quẩn quanh nơi đầu mũi khiến cái bụng đói meo của New được dịp réo liên hồi. 

"Mẹ cháu gửi cái này ạ."- New đứng dậy khi thấy dì Nat đi vào bếp, cậu chới với suýt té vì cái ghế quá nặng, nhưng dì Nat đã kịp chụp lấy tay cậu cùng túi bánh, tuy không té nhưng mắt cá chân cậu bị đập vào thành ghế đau điếng. 

"Cậu New có muốn một ít súp với bánh mì không, hoặc là mì Ý, tôi nấu nhiều lắm nhưng ông bà chủ đi vội quá nên là..."- Dì ngưng bặt khi nghe tiếng bước chân xuống cầu thang, chắc hẳn hơn ai hết Tawan không muốn nghe đến vấn đề này. 

New nghe bố của cậu nói rằng gia đình Tawan đã cãi nhau xấp xỉ gần một tuần lễ trời rồi, đồ đạc bay từ trong nhà ra trước sân, tiếng quát tháo ầm ĩ, có nhiều đêm bố của Tawan phải ngủ ở công ty vì không muốn về nhà, mẹ của anh thì không thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng vui vẻ và tỏ ra bình thường, vì bà là một thị trưởng. 

"Dạ được, cháu vẫn chưa ăn gì, sáng nay cháu dậy muộn quá."- New cười tươi nhận dĩa mì cùng chén súp từ tay dì Nat, cậu với tay lấy một ổ bánh mì nhỏ trong rổ bánh trên bàn, cái bụng của cậu đã được cứu đói. 

"Thì ra đó là bí quyết của em hả?"- Tawan hỏi khi nhìn thấy New đưa tay về phía dì Nat để nhận dĩa mì thứ ba. 

"Bí quyết gì cơ?"- New hỏi lại trong khi tay vẫn bận bịu xé nhỏ ổ bánh mì để ăn cùng mì Ý. 

"Thì... em nhìn to lớn hơn kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau."- Tawan chọt chọt miếng cà rốt trong chén súp của mình, ngập ngừng nhìn cậu. 

"À, em chơi thể thao khá nhiều khi chuyển đến trường mới, đó là cách duy nhất  giúp em không bị bắt nạt, những giờ tập sau buổi học, những trận thi đấu... giúp em tránh xa cả mớ rắc rối."- New cho miếng bánh mì cuối cùng vào miệng, gương mặt cậu lúc ăn hạnh phúc đến nỗi Tawan nhìn thôi cũng thấy vui. 

Ăn xong New giành rửa hết đống chén trong bồn rửa mặc cho dì Nat cứ khăng khăng đuổi cậu lên nhà trên ngồi. 

"Thôi được rồi mà dì, cứ để cháu lo đống này, dì cứ đi làm mấy việc khác đi ạ."- Dì Nat lắc đầu chịu thua khi thấy cậu đã đeo xong găng rửa chén và tạp dề. 

Tawan đứng bên cạnh nhìn đôi tay thành thạo của New rửa đống bề bộn kia trong phút chốc, anh vẫn nghĩ New cũng giống anh, là một cậu ấm chính hiệu, nhà cậu cũng có người giúp việc, từ nhỏ đã không phải động tay làm mấy thứ này. 

"Bất ngờ lắm hả? Lúc ở với mẹ, em vẫn hay làm việc nhà vì mẹ không thuê giúp việc, bé Jane vẫn còn nhỏ nên bây giờ em thạo việc lắm."- New úp cái dĩa cuối cùng lên kệ, tháo găng tay và tạp dề treo lên móc treo, mỉm cười nhẹ nhàng. 

Tawan lần nữa bị nụ cười đó làm cho ngẩn ngơ.

----------------------------------------------------------------------------

[GÓC TÂM SỰ]

HÉ LÔ :)))))))))) ÈN CHOI CÁI MÂU MỪN NÀY ĐI MẤY PÀAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro