Chương 14: Chiếm Hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chồng chồng nhà OffGun chạy tới bệnh viện đã là chuyện của một tiếng sau, thông qua cửa kính phòng bệnh đã thấy được New đang ngồi cạnh giường nắm chặt tay người đang nằm khiến họ hơi giật mình.

Cả hai toan bước vào thì bị bác sĩ cản lại, trước tiên ông hỏi mối quan hệ của hai người với bệnh nhân, nghe câu trả lời là người thân mới thở phào: "Vậy thì tốt, để tôi trình bày một chút vấn đề của bệnh nhân cho hai vị, cậu bé bên trong luôn không chịu để ý đến tôi, tôi nói gì cậu ấy cũng không nghe vào tai."

Vì đã biết đầu đuôi sự việc của vụ tai nạn nên hai người cũng hiểu, New đang cảm thấy sợ hãi, không thể trách cậu được.

Off gật đầu ra hiệu bác sĩ nói tiếp.

"Là thế này, thật ra thì vết thương không nặng lắm, chỉ là do phần đầu của bệnh nhân tiếp xúc với mặt đường mới xuất hiện đổ máu. Hai vị yên tâm, đây chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, không có gì nguy hiểm cả." Ông còn nói vì va đập nhẹ nên mới bất tỉnh tạm thời, chờ người tỉnh cũng có thể xuất viện luôn.

Chắp tay cảm ơn bác sĩ, hai người nhanh chóng tiến vào phòng bệnh.

Vừa rồi nhìn qua cửa kính không thấy rõ, lại gần mới thấy sắc mặt New hiện tại trắng bệch, môi thì hơi rướm máu do sợ hãi mà cắn chặt. Gun nhìn mà thấy đau lòng không thôi, lại gần chạm vào người New, chỉ một cái chạm nhẹ như thế lại khiến New giật bắn người, sợ hãi lui về sau.

Gun vội nhẹ giọng trấn an: "Là em, là em mà P'New, anh nhìn đi, là Gun mà." Cậu ấy đứng yên để New nhìn mình cho thật kĩ, cậu phản ứng mạnh khiến Gun cũng bị doạ hết hồn.

Mất một lúc để New định hình lại hai người bạn, cậu vừa trải qua một cơn sốc khiến tinh thần cậu lúc này căng như dây đàn, sau khi nhận ra hai người trước mặt, cơ thể của New mới dần dần thả lỏng..

Gun lần nữa tiến tới gần cậu, nhẹ nhàng chạm vào má New, thấy cậu đã tiếp nhận mình, Gun mới thở phào một hơi: "Anh có bị thương không?"

New khẽ lắc đầu, đưa mắt nhìn người đang nằm trên giường bệnh: "Anh ấy đã cứu anh.."

'Anh ấy' ?

Gun hơi liếc mắt nhìn Off vẫn luôn đứng bên cạnh, thấy anh ta cũng gật đầu, cả hai lập tức hiểu rõ.

New nhận ra rồi.

"Anh nghe thấy tiếng anh ấy gọi, rồi lao đến kéo anh ra... như những gì anh ấy từng làm. Rồi anh lại thấy khung cảnh đó một lần nữa, anh ấy ngã xuống trước mắt anh... một lần nữa! Và anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc gọi tên anh ấy một cách bất lực.." New rơi vào thế giới riêng đầy u ám của cậu, không ngừng oán trách bản thân. "Anh luôn vô dụng như thế, luôn khiến anh ấy gặp đủ thứ nguy hiểm.."

Off thấy New bắt đầu mất kiểm soát, muốn chạm vào ngăn cản hành vi tự hại tinh thần này.

"Em đang nói linh tinh cái gì vậy?!" Giọng nói đột ngột phát ra từ người trên giường bệnh.

New như bị doạ cho tỉnh táo, bao nhiêu tối tăm u ám ngay lập tức rút sạch, cậu ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh.

Chẳng biết người trên giường lấy đâu ra sức lực, kéo một cái khiến New nhấc người khỏi ghế nhỏ mà rơi vào lòng anh.

Ôm lấy cả người gấu trắng, bàn tay dịu dàng xoa mái tóc mềm mại của cậu. Tay đánh mắt nhìn Off một cái, dù sao cũng là bạn thân với nhau 10 năm, Off hiểu ý gật đầu nhanh chóng ôm bé chuột nhà mình ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho đôi tình nhân diễn cảnh tương phùng.

Tay bỗng nhận ra người nằm trong lòng chẳng có chút sức nặng nào khiến anh khẽ cau mày, đây không phải cân nặng mà gấu trắng nhà anh nên có.

Thấy cậu cứ im lặng mãi, Tay nghiêng đầu hôn nhẹ lên vành tai New, đây là thói quen của anh mỗi khi ôm cậu như thế này: "Sao vậy? Không muốn nói gì với anh sao?"

Cái hôn này thành công khiến người trong lòng run lên, cậu từ từ nâng người dậy, nhìn chằm chằm vài khuôn mặt bên dưới, tay khẽ chạm vào lông mày, rồi từ từ di chuyển xuống sống mũi cao thẳng, lướt qua đôi mắt dịu dàng, mân mê cánh môi mỏng, cuối cùng bàn tay dừng lại trên cần cổ yếu ớt của anh.

Tay tuỳ tiện để New đụng chạm vào phần cổ của mình, nó nhạy cảm với mọi người, chỉ là chưa từng từ chối sự tiếp xúc của cậu.

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

Hiện tại cả người New đang đè lên anh, bỗng bàn tay trên cổ anh hơi siết lại, cậu dùng vẻ mặt thoải mái nhất nhìn anh, giọng nói lại lạnh nhạt đến đáng sợ: "Thật sự là anh sao?" Giống như chỉ cần người dưới thân nói "không phải" cậu sẽ ngay lập tức kết liễu anh vậy.

Tâm lí của New vô cùng tồi tệ, đến mức đã có tiền xử xuất hiện ảo giác, không dưới 10 lần cậu từng nhìn thấy anh ấy "quay về" và như mọi khi, anh sẽ dùng đủ mọi cách thức "chết" ngay trước mắt cậu.

Vậy nên lần cuối xuất hiện ảo giác của New, cậu bỗng nghĩ, không thì để anh ra đi ngay trong lòng em, còn hơn là em nhìn anh vì cứu em mà mất mạng.

Cái suy nghĩ đáng sợ này thế mà lại xuất hiện trong đầu của New, và càng kinh khủng hơn, cậu không hề thấy điều này có gì bất thường.

Tại sao lại là lần xuất hiện ảo giác cuối cùng? Vì khi nó xuất hiện, cậu cũng ngồi đè lên anh như thế này, hỏi rằng có thật sự là anh không, người đó cười, rồi bảo không phải. New cứ như vậy mà siết chặt cổ người kia, cho đến tận khi nó biến mất, từ đó cũng không xuất hiện nữa.

Thế nhưng Tay chưa vội trả lời, anh đưa tay lên nhéo lồng mày cậu, mỉm cười dung túng: "Gọi tên anh." Cái thói quen nhéo lông mày này có từ hồi hai người đóng Our Skyy 1, lúc đó anh cảm thấy vẻ mặt cậu khi bị nhéo lông mày trông dễ thương quá nên vẫn giữ đến bây giờ.

Anh thế mà không đi theo kịch bản? New mím môi, hé miệng gọi: "Tay.."

"Không phải, gọi cho đúng nào."

Phần tay đang siết chặt trên cổ anh từ từ buông lỏng, ngón tay khẽ miết quả táo adam nhô lên kia: "Tae... Tae.." tiếng gọi mang theo làn nước mắt nóng hồi, bao nhiêu uất ức lúc này đây bộc phát toàn bộ ra ngoài.

Anh vòng tay bóp lấy gáy New kéo cậu lại gần, nhướn người hôn lên mi mắt người thương, nỉ non dỗ dành: "Không khóc, anh đây mà."

Tay nâng cằm cậu, rời môi xuống dịu dàng ngậm lấy đôi môi vẫn còn rướm máu kia.

New như được bật mở một công tắc nào đó, cậu bắt đầu điên cuồng gặm cắn đôi môi anh, lưỡi xâm chiếm khoang miệng, tham lam càn quét mọi ngóc ngách.

Dứt ra khỏi nụ hôn sâu, thế nhưng cậu không hề rời khỏi môi anh, cậu cứ trằn trọc mãi trên đôi môi kia như một kẻ thèm khát da thịt, cậu cứ lầm bầm gọi tên anh mãi: "Tae.. Tae.. trả lời em.."

"Anh đây.. Hin, anh đây rồi." Tay nhận ra, nhận ra rằng cái chết của anh đã gây ra sự tổn hại nghiêm trọng cho người yêu đến mức nào. Anh đủ thông minh để nhận ra điều này, tinh thần của gấu trắng nhà mình không hề ổn như những gì cậu thể hiện ra ngoài.

Anh không kích động cậu, ngược lại luôn dung túng New muốn làm gì thì làm, tuỳ tiện để gấu trắng lăn lộn trên người mình. Việc duy nhất anh quan tâm hiện tại là sắp tới phải nuôi thêm thịt cho cậu, quá gầy, gầy đến mức khiến Tay xót xa.

Bỗng Tay nắm lấy phần vải trắng trên cổ tay cậu, nhẹ nhàng xoa miết: "Cái này là gì?"

New nhắm chặt mắt giả chết, hơi rụt tay lại nhưng đã sớm bị anh biết trước mà nắm chặt, cậu vờ như không nghe thấy, không muốn trả lời về vấn để này.

"New, trả lời anh." Tay hơi trầm giọng, có những việc anh không thể để cậu làm bừa, con gấu bướng bỉnh này, thế mà dám tự hại sao?

Thấy cậu không trả lời, anh tự mình cởi từng vòng băng vải ra, khi nhìn thấy vết sẹo ghê rợn trên tay cậu, trái tim anh như bị bóp nghẹt, đau đến khó thở.

Đuôi mắt Tay hơi ửng lên, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực, anh từ từ hôn lên vết sẹo đó.

"Đau không em?"

Sao lại đến mức này cơ chứ, tình yêu mà anh hết mực che chở bảo vệ, sao lại ra nông nỗi này?

"Tae, hôn em.. em muốn hôn.." Cậu như không thèm để tâm đến câu hỏi của anh, vẫn cứ nũng nịu đòi hôn.

Anh sao có thể từ chối đây, tùng phút từng giây anh đều yêu cậu thêm một chút, cảm thấy thế nào cũng không đủ.

Dán môi mình lên hai cánh môi đầy đặn kia, nó vừa trải qua một nụ hôn sâu, lúc này đây đã đỏ bừng sưng tấy, vậy nên anh không dám dùng quá nhiều sức lực.

Hai mắt New ánh lên sự vui vẻ, cậu biết Tay sẽ không từ chối cậu, cậu cũng sẽ.. không cho phép anh từ chối. Mất anh một lần đã quá đau đớn, cậu không thể chịu nổi cảm giác đó thêm bất kì lần nào nữa, vậy nên Tay, anh cả đời này không được phép rời khỏi em!

OffGun có thể thông qua cửa kính nhìn vào bên trong, thấy hai người họ nằm đè lên nhau mà hôn hít không coi ai ra gì, trong lòng xuất hiện một dự cảm quen thuộc.

Sợ rằng chuỗi ngày bị phát cơm chó sắp trở lại rồi.

Nghĩ thì là vậy, nhưng trên môi Off và Gun luôn treo lên nụ cười thoả mãn, cuối cùng thì mọi thứ cũng trở về đúng quỹ đạo của nó rồi.

Off ôm lấy Gun ngồi trên ghế nghỉ ngoài phòng bệnh, bắt đầu công cuộc tính nợ cùng người yêu: "Anh nghĩ rồi, anh sẽ không để phí cái bằng tốt nghiệp B.E khoa kinh tế của E'Tay được. Công ty đang thiếu người, bắt nó về trừ nợ thôi."

Gun mỉm cười dụi đầu vào cổ anh ta, vui vẻ tán đồng: "Ừm, Papi nên bóc lột anh ấy nhiều chút, để anh ấy kiếm tiền về nuôi P'New nữa chứ."

Hai người cứ vui vẻ mà vạch ra con đường tương lai đầy đau khổ của Tay như vậy đấy.

Đợi một lát thấy TayNew bên trong dính nhau đủ rồi, Off gõ gõ cửa phòng kêu hai người thu dọn về nhà thôi. Dù sao bị thương cũng không nặng, còn muốn nằm lì ở viện đến bao giờ, viện phí cũng đắt đỏ lắm đấy!

Bốn người tách nhau ra ai về nhà lấy, Off cũng muốn có không gian riêng tư cùng Gun chứ, lúc trước sợ New không tự chăm sóc bản thân được nên anh ta cứ lo trước lo sau. Giờ chồng nó về rồi, để chồng nó chăm, anh ta còn phải lo chăm sóc Gun đây này.

Khi vào nhà khung cảnh bên trong khiến Tay hơi bất ngờ, nơi này này trí giống hệt như condo cũ của hai người, cửa vừa đóng lại New đã ôm chầm lấy anh rồi áp anh vào bên tường, cậu há miệng ngậm lấy yết hầu Tay khiến anh giật mình khẽ "ưm.." một tiếng.

Răng nanh nhỏ cắn cắn lên trái táo adam, New khàn giọng nói: "Tae, nói rằng anh sẽ không rời xa em.. nói cho em nghe, Tae.."

Tiếng cười phát ra vô cùng chiều chuộng từ anh lớn, Tay bế cậu lên một cách đơn giản: "Anh sẽ không rời xa em, với lại" Ngậm lấy vành tai trắng nõn kia, hài lòng nhìn nó dần đỏ lên: "Anh thật sự rất thích em chiếm hữu anh thế này."

New trước kia là một chàng trai hướng nội nhưng hoà đồng dễ tính, cậu sẽ không tuỳ tiện ghen tuông linh tinh khiến Tay hơi phiền muộn.

Cảm thấy mình chẳng có tí sức hút nào trong mắt người yêu. Vậy nên thấy sự chiếm hữu ánh lên trong mắt cậu khiến Tay vô cùng hài lòng, tầm mắt em phải vĩnh viễn đặt trên người anh mới là tốt nhất!

Có thể nói, cả hai người - một thì mang tâm lí độc chiếm giam cầm, một thì mong muốn có được sự quan tâm toàn phần của người kia.

Đúng là tuyệt phối~

Trong lúc hai người lửa nóng bừng bừng, trong góc nhà vang lên một tiếng động đánh thức họ.

"Meo~" Xin hãy chú ý một chút, bé là mèo, không phải chó, không có ý định ăn bát cơm này đâu!!!

Còn tại sao Mimi lại có thể xuất hiện ở đây? Nói ra sợ mọi người không tin, bé là tự mình tìm đường về đấy! ( '▽`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro