Chương 17: Linh Hồn Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết bằng cách nào, vậy mà OffGun lại dẫn cậu bé về căn hộ của hai người TayNew, đến khi họ hoàn hồn, đã thấy đứa nhỏ đó ung dung ngồi trên sofa, bàn tay nhỏ miết miết tai Mimi.

Off như thoát khỏi cơn mê, ngay lập tức kéo Gun ra phía sau lưng, lùi về sau tránh xa đứa nhỏ trước mặt, chặt chẽ bảo vệ người yêu, anh ta cau mày, đứa trẻ này không đơn giản.

Đứa bé giống như bị hành động của Off chọc cho bật cười, đôi mắt cong cong nhìn họ: "Phòng bị như thế làm gì? Tôi cũng đâu có ăn các người."

"Nhóc là ai? Có thân phận gì? Lời nhóc nói có ý gì?!" Off vẫn ghim chặt ánh nhìn về phía cậu bé, cả người tràn ngập căng thẳng.

Cậu bé hơi bĩu môi, ngã người về phía sau, tay nâng lên chống cái má bầu bĩnh trắng ngần: "Anh hỏi nhiều như thế làm gì? Đáng lẽ phải là tôi hỏi các người mới phải chứ."

Ngón tay không ngừng chà đạp lên cái đầu của mèo nhỏ, nheo mắt nhìn hai người: "Linh hồn không thuộc về thế giới này, vậy mà có thể ngang nhiên tồn tại ở đây mà không bị thế giới bài trừ, là ai đang bao che cho các người?"

Gun ngó đầu ra từ sau lưng người yêu, lên tiếng giải thích: "Bọn anh không hiểu em đang nói gì. Không ai bao che bọn anh cả, bọn anh tự nhiên bị lôi tới thế giới này mà.."

"Không có khả năng!" Lạnh nhạt phủ quyết lời nói của Gun, cậu bé cúi đầu nhìn mèo con trong lòng, mỉm cười với nó: "Một là mi nói toàn bộ cho ta, hai là ta cạo chụi lông của mi, chọn cái nào?"

Rất hiển nhiên, đây vốn không phải là một câu hỏi lựa chọn, Mimi trong lòng hơi run run tai, yếu ớt "meo~ meo~" vài từ miêu ngữ.

'Em không biết, em thật sự chỉ vô tình chạy tới đây thôi, em nào biết bọn họ không phải người thế giới này..'

OffGun nhìn Mimi cứ meo meo không ngừng, mà cậu bé kia hình như lại nghe hiểu! Con mèo đó, nó.. nó không phải mèo bình thường thật đấy à!!!!

Bây giờ là thời kì Xã Hội Chủ Nghĩa, động vật không được phép tu luyện thành tinh đâu!!

Cậu bé hơi nghi hoặc, chẳng lẽ có lỗ hổng không gian sai lệch thật? Các thế giới bây giờ vận hành toàn lỏng lẻo thế này à??

Ngẩng đẩu nhìn hai người vẫn đang cứng còng kia, hơi chun cái mũi nhỏ, cậu bé đứng dậy từ từ nâng tay lên: "Nếu đã là vô tình tiến vào, vậy thì nhanh nhanh trở về thế giới của mấy người đi!" Theo từng câu nói, chiếc vòng hình mặt trăng trên tay cậu phát ra ánh sáng tím, chậm dãi bắn về phía hai người.

Mèo nhỏ nhìn một loạt động tác này, lén lút thở phào một hơi.

Đúng lúc này, cánh cửa căn hộ một lần nữa mở ra, Tay bế New đang ngủ thiếp đi nhẹ nhàng tiến vào: "Hai người mua đồ nhanh vậy sa...." Lời còn chưa nói hết đã bị cảnh tượng phi khoa học trước mặt làm cho nghẹn lại.

Mimi trừng lớn mắt, lông mao trên người cũng dựng đứng cả lên, sớm không về muộn không về, sao cứ nhất định phải về đúng lúc này hả!!!!

Động tác trên tay cậu bé bỗng chốc thu lại, nghiêng đầu nhìn về phía Tay, nói đúng hơn, là nhìn người đang ngủ say trong lòng anh..

Tay bị một màn vừa rồi doạ cho hết hồn, ôm chặt lấy New lùi về sau tính bỏ chạy, thế nhưng chân lại không thể cử động, đứng đờ ở cửa.

"Tiến vào." Giọng nói trẻ con non nớt vang lên, vậy mà lại mang theo một áp lực vô hình, Tay không thể khống chế cơ thể, cứng ngắc bước vào trong.

Quét mắt nhìn cả bốn người trước mặt, cậu bé im lặng một lúc lâu, đứa nhỏ mang khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng như trứng gà bóc, bỗng cậu bé cười lên một cách vui vẻ, giờ đây hai mắt cong cong cười rộ lên trông đến là vui mắt. Cậu bé cứ cười mãi, như phát hiện ra một chuyện vô cùng hay ho, phải mất một lúc lâu mới ngừng lại điều chỉnh nhịp thở, từ từ ngồi lại xuống ghế.

"Ngồi đi." Phất tay lên, cả ba người đồng loạt ngồi xuống ghế, Tay lúc này vẫn đang bế New, anh không thể cử động cơ thể.

Một người dễ bị đánh thức như cậu, cơ thể chao đảo nãy giờ vậy mà New không hề có giấu hiệu tỉnh lại, không biết là do thuốc hay do nguyên nhân nào khác.

Biểu cảm trên khuôn mặt đứa bé dần hoà hoãn lại, chắp tay nghiêm túc chào ba người: "Thật là thất lễ, nãy giờ vẫn chưa chào hỏi các người đàng hoàng, tôi tên Phobos, các người có thể gọi tôi là Phob." Ngoan ngoãn một cách lỳ lạ.

Cả ba đều cảm thấy đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó, thế nhưng nhất thời không thể nhớ ra nổi.

Quen chứ, sao lại không quen cho được..

"Mặc dù hơi khó giải thích, nhưng xem ra tôi không thể đưa các người về thế giới của các người rồi." Phob sâu kín nhìn người đang say ngủ kia, lại đảo mắt nhìn con mèo đang giả chết trên ghế, nở một nụ cười xinh xắn.

"Theo như tôi đoán, các người đến thế giới này chắc là có nguyên nhân đó, thế nhưng tôi hiện tại không đủ quyền hạn, không thể tra xét được.." Nói rồi hơi cúi đầu, một bộ dáng tôi cố sức nhưng không thể giúp được.

Off bây giờ mới lấy lại được bình tĩnh, gắt gao trừng Phob: "Vậy hiện tại cậu có thể nói cậu là ai rồi chứ?"

"Tôi sao?" Phob mân mê môi, hành động nhỏ vô cùng quen thuộc: "Tôi là một linh hồn lạc, tôi lạc mất người thân của mình rồi.."

Cả ba người không biết đã lấy lại quyền điều khiển thân thể từ khi nào, Tay cau mày nhìn đứa bé trước mặt: "Ý cậu là cậu cũng là linh hồn lạc giống như chúng tôi?"

"Không phải! Tôi là linh hồn lạc, còn mấy người là bị ép tới đây." Phob khẽ lắc đầu.

Gun đưa ra nghi vấn: "Vậy tại sao vừa rồi cậu lại muốn đưa chúng tôi về, tại sao thấy P'Tay tiến vào cậu lại dừng lại?"

Phob nhìn về phía Gun, suy nghĩ nhanh nhạy quá nhỉ?

"Do tôi tưởng chỉ có hai người nên mới muốn dùng chút sức mạnh ít ỏi đưa hai người về, không ngờ lại vẫn còn người nên tôi mới không vội làm. Tôi nghĩ chờ thêm một khoảnh thời gian nữa tích góp đủ năng lượng, tôi có thể đưa tất cả các người về rồi." Vẻ mặt hào hứng như trẻ nhỏ làm được việc tốt vậy..

"Vậy sao cậu không dùng năng lượng tự trở về thế giới của mình, cậu bị lạc mà phải không? Theo lời cậu thì năng lượng kia đủ cho hai người bọn tôi, vậy sao cậu không dùng nó cho bản thân?" Off luôn cảm thấy lời lẽ của đứa bé trước mặt vô cùng kì lạ.

"Bởi vì tôi phải tìm anh trai, thế giới của tôi đã tan vỡ từ lâu rồi, tôi lạc mất anh ấy, phải đi tìm.. Tôi chỉ muốn giúp các người thôi mà.." Cậu bé như bị chạm vào vết thương lòng, ủ rũ cúi đầu.

Lời nói khiến cả ba hơi nghẹn họng, cảm thấy mình như đang bắt nạt đứa nhỏ vậy, tội lỗi hết sức.....

Mimi co đầu trong sofa, mắng chửi nhân loại ngu xuẩn, hắn đổi sắc mặt nhanh như thế mà mấy người không nhận ra hay sao!!!!

Tay dịu dàng chỉnh lại tư thế của người trong lòng khiến cậu thoải mái hơn một chút, rồi ngẩng đầu hỏi đứa bé kia: "Vậy bao giờ thì năng lượng kia của cậu có thể đủ?"

Phob chưa vội trả lời, cậu bé tiến tới trước mặt Tay, nhìn vào khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt kia: "Không biết nữa, chắc cũng mất một khoảng thời gian, chút ít năng lượng này tôi đã góp rất lâu."

Off chợt nhớ ra điều gì, ngập ngừng hỏi: "Sao cậu lại lạc mất anh trai vậy? Hai người bị tách ra sao?"

Phob bị câu hỏi này làm cho bất ngờ, cậu bé nheo mắt như lâm vào hồi ức xa xôi: "Không phải, anh ấy bị lừa đi mất, nhân lúc tôi không để ý, có người đã mang anh ấy rời khỏi tôi."

Mân mê môi như một thói quen, Phob bình tĩnh kể lại: "Tôi và anh trai đã ở bên nhau rất lâu, đều là linh hồn không trốn dung thân, bỗng một ngày anh ấy trở về sau một chuyến đi xa, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy tìm thấy tình yêu của đời mình, một vầng thái dương ấm áp."

"Không biết người kia đã bỏ bùa mê gì cho anh ấy, vậy mà lừa anh ấy cùng nhau rời đi, bỏ lại tôi một mình, lúc đó tôi đang bệnh nặng, sao có thể ngăn cản đây, tôi cố gắng truy tìm tung tích anh ấy, cũng có thể là do huyết mạch, một khoảng thời gian sau đó tôi cảm nhận được anh ấy đang gặp nguy hiểm, nhưng khi tìm được nơi xuất hiện cảm ứng đó, nơi đó chỉ còn lại tro tàn đổ nát."

Phob nâng cách tay lên: "Cùng với chiếc vòng này..." Thật giả lẫn lộn, ai biết được nào?

Không khí bỗng dưng trầm xuống, Off không ngờ tới câu hỏi lại đụng chạm nỗi đau như vậy, không biết phải nói gì cho phải.

Phob cười xoà: "Không có gì đâu, chờ khi đưa mọi người về, nếu có tung tích của anh tôi, mọi người nhớ giúp tôi giữ chân anh ấy nha, vẻ ngoài của anh ấy giống tôi lắm, có thể anh ấy đang trôi dạt ở thế giới nào đó, nhỡ đâu có thể là thế giới của mấy người chăng."

Gun nhanh nhảu thò đầu ra: "Vậy khoảng thời gian này cậu cứ ở đây với bọn tôi đi."

"Không cần đâu, tôi có chỗ ở rồi." Phob lắc đầu từ chối, vươn tay chạm vào nốt ruồi nhỏ nơi chóp mũi người kia: "Người này sao lại ngủ sâu như vậy?"

"Em ấy bị thương, vậy nên bác sĩ tiêm thuốc an thần cho em ấy." Tay trả lời.

Nghe thấy hai từ 'bị thương' đôi mắt Phob hơi tối lại, cậu bé nhanh chóng rũ mắt, che đi phần u ám bên trong: "Vậy mấy người đưa người này đi nghỉ đi chứ, tôi không làm phiền nữa."

Nói rồi chậm rãi đứng dậy, phất tay rời khỏi một cách rứt khoát.

Ba người nhìn thân ảnh nhỏ bé kia biến mất, giờ đây mới thả lỏng cơ thể, Tay nhanh chóng thu xếp cho New nghỉ ngơi trong phòng, rồi mới tụ họp bắt đầu bàn luận về chuyện vừa rồi.

"Sao tao thấy chuyện thế giới với vũ trụ trong lời đứa nhỏ kia cứ ảo thế nào ấy." Tay đưa ra quan điểm, ngay lập tức bị Off vỗ một cái vào đầu.

"Thế mày nghĩ chuyện mày chết đi sống lại là bình thường chắc!"

"..."

Cái này đúng là ảo thật, không cãi nổi.

"Thế sao thằng nhóc lại của khuôn mặt giống Pluem thu nhỏ quá vậy?" Tay lại thắc mắc.

Gun giơ tay phát biểu ý kiến: "Papi, P'Tay, em biết! Có phải Pluem là anh trai của nhóc đấy không? Kiểu như chuyển sinh ấy."

Off Tay suy tư một hồi, hình như cũng hợp lí? Nếu vậy khi trở về phải bắt thằng nhóc Pluem lại xem, dù sao cũng nhận lời giữ chân anh trai hộ Phob rồi mà.

Mimi nhìn ba tên đầu đất đang suy luận trật lất kia, thở dài ngao ngán. Khuôn mặt đó nhìn qua thì rất giống Pluem, nhưng chỉ cần mấy người để ý kĩ, phần mí lót, sống mũi gồ lên, đôi môi dày, mấy người không thấy giống ai hay sao! Pluem Purim là phiên bản nhỏ của ai hả mấy tên đầu khoai này!!!

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

Phob ngậm kẹo mút nhỏ trong miệng, vui vẻ bước đi trên đường, tìm lâu như vậy, thế mà lại ở trong một thế giới tí tẹo xấu xí này. Còn có con mèo kia, quá lâu không quản giáo nó, nó cũng sắp leo lên đầu mình tới nơi rồi~

Càng nghĩ càng thấy vui, đôi mắt híp lại như lưỡi liềm, bỗng một người đàn ông to lớn lảo đảo bước ra từ ngõ nhỏ ven đường va phải người cậu bé, cú va chạm này khiến túi đồ trong tay gã rơi xuống tung toé, khuôn mặt bặm trợn lập tức hiện lên vẻ tức giận, gã đưa tay đẩy Phob một cái: "Thằng nhóc này mày mù sao?! Không thấy tao đang vội à!"

Cắn nát phần kẹo cứng, hương vị dâu tây lập tức tràn ngập trong khoang miệng, Phob ngẩng đầu nhìn xoáy sâu vào gã đàn ông kia.

Ngay thời điểm đó, gã ta cảm thấy cơ thể như bị rút hết toàn bộ sức lực, sự sợ hãi nhanh chóng bao trùm lấy đại não, từng thớ cơ thít thật chặt, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt khiến gã khó khăn hít thở, mồ hôi hột lớn như hạt đậu theo thái dương tí tách rơi xuống. Nỗi sợ nguyên thuỷ từ sâu trong linh hồn đang không ngừng gào thét muốn cắn nuốt toàn bộ máu thịt trên người gã, gã kinh hoàng trừng lớn mắt cả người như mất đi sinh khí ngã gục xuống đất.

Phob nhàn nhạt nhìn gã đàn ông không khác gì một vật chết, chu cái miệng nhỏ, ung dung dẫm qua người gã tiếp tục bước đi, cậu bé còn bận suy nghĩ về anh trai đây này!

Coi như đây là một bước đệm nhàm chán, tiếp tục lầm bầm về cái tên kia..

Anh trai thế nhưng lại yếu ớt tới mức đó, tình yêu mà anh lựa chọn xem ra cũng không trải đầy mật ngọt lắm nhỉ? Có anh ở đây rồi, bảo sao bọn họ có thể không bị ý chí thế giới trục xuất? Xoa nhẹ chiếc vòng trên cổ tay, vậy rốt cuộc là ai đẩy anh tới thế giới rách nát này vậy?

Ai dám không có mắt, muốn chạm vào linh hồn của anh thế, nếu em giúp anh tìm ra con chuột hôi thối đó, anh sẽ trả ơn em thế nào đây?

Deimos yêu dấu?

Thân hình nhỏ nhắn dần trở nên mơ hồ, các đường nét không gian xung quanh cậu bé như đang bị gấp khúc, một bóng dáng cao ráo đang từ từ trùng lặp lên cơ thể nhỏ bé kia, hắn vừa đi vừa ngâm nga từng câu hát kì dị giống như một loại ngôn ngữ cổ xưa nào đó, chậm rãi biến mất trong khoảng không..

Phobos - Vị thần của nỗi 'Khiếp Sợ'
———————
_Tác giả có lời muốn nói:

Wave: Mất 17 chương mới đẩy được chút cao trào cốt truyện, mọi thứ xảy ra đều có lí do của nó, từ cái chết của thế giới cũ, đến sự xuất hiện của Phob, tất cả đều có liên quan tới nhau, truyện luôn theo hướng phi khoa học, thậm trí sẽ có cảnh 18+ mong mọi người cần nhắc khi đọc. Nhấn mạnh một điều: Phobos simp chúa của anh trai, không phải phản diện!

_Vẫn là tôi nhưng chán đời hơn:

Sóng: Cốt truyện càng viết càng hơi nản, đôi khi muốn drop ngang mà lương tâm không cho phép :-:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro