Chương 22: Quy Tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay nhanh chóng lau người lại một lần nữa cho người yêu, anh không làm đến bước cuối, anh biết dù cậu có đòi hỏi như thế thì việc làm đến bước cuối cũng khiến cậu không dễ chịu gì.

Deimos lúc này đã tỉnh táo hơn một chút, cậu nhìn Tawan của cậu cứ đi qua đi lại như thế, chăm sóc cậu một cách dịu dàng, ý cười nơi đáy mắt dần rõ hơn.

Là người trước mắt đã dạy cho cậu thế nào là yêu, thế nào là cười, Deimos sinh ra vốn không thể nào xuất hiện chữ "cười" thế nhưng người trước mặt cậu lại có thể khiến đuôi mắt cậu cong lên.

Cậu biết rõ Tawan là kiếp nạn trong cuộc đời làm thần của cậu, thế nhưng cậu không hề do dự tiếp nhận anh, cậu biết Tawan là số kiếp cậu không thể tránh khỏi, dù cho có tan thành tro bụi cũng chưa từng hối hận.

Tay mở cửa phòng ra, thấy Off đang ngồi thảnh thơi trên sofa từ bao giờ, hếch cằm hỏi: "Mày tới bao giờ vậy?"

Off nhìn Tay, nhe răng cười: "Lúc chúng mày đang giao phối ấy."

Câu trả lời khiến Tay giật nảy mình ho khan, sao nó biết được vậy? Phòng nhà anh cách âm mà?

Giả đò quay đầu đi như không nghe được câu trả lời của bạn tốt, Tay ra hiệu ba người có thể vào thăm New được rồi: "Được rồi vào đi, em ấy vẫn đang tỉnh táo, nhớ nhỏ giọng thôi."

Gun nghe vậy thì phóng vọt vào trong, Off thì bĩu môi khinh bỉ thằng bạn một cái mới vào theo, Phob ôm mèo đi vào cuối cùng, cậu bé biết mình sẽ bị anh trai nhận ra ngay thôi.

Đó là sự khác biệt giữa Thiên Hồn và hai hồn phách còn lại, Thiên Hồn có thể cảm nhận được Phob ngay lập tức, hai hồn còn lại thì không, anh trai chỉ có thể nhìn bằng mắt mới có thể nhận ra Phob được.

"P'New! Anh có khó chịu ở đâu không? Anh nói Gun nghe." Gun ngồi bên giường, đưa tay muốn nắm lấy bàn tay đang buông lỏng kia.

Thế nhưng chưa kịp để cậu ấy nắm lấy, Deimos đã rụt tay lại, hơi cau mày nhìn người trước mặt, ừm, không quen.

Gun bị hành động của Deimos làm cho sửng sốt, sao P'New lại từ chối Gun? Cậu ấy chỉ muốn nắm tay P'New thôi mà...

Deimos nhíu chặt mày, đưa mắt nhìn mấy người vừa xuất hiện, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người đứa nhỏ đang ôm mèo kia. Cậu cảm thấy cổ họng hơi nghẹn, một lát mới chầm chậm gọi: "Phobos."

Cả ba người Off Gun và Tay đều nhìn nhau khó hiểu, họ không biết tại sao người đầu tiên New gọi lại là Phob, rồi cả ba nhìn đứa nhỏ dần tiến tới giường, hai híp lại tươi cười, mở miệng gọi: "Anh trai."

Anh trai?!!!

Thằng bé vừa gọi ai thế?! Thế rồi Off như nhận ra điều gì, hết nhìn Phob lại quay sang nhìn New nằm trên giường. Hình như... anh ta vừa phát hiện ra một thứ hết sức đáng sợ.

Mẹ nó sao hai đứa này trông giống nhau quá vậy?! Mắt này, mũi này, môi này... sao lúc trước anh ta lại không nhận ra vậy?!!! Sao anh ta lại cho rằng thằng nhóc giống Pluem Purim vậy????

Deimos giống như không quan tâm sóng ngầm đang gào thét trong phòng, nhìn Phob hỏi: "Phobos, sao em lại nhỏ đi?"

Phob cũng phải bật cười trước câu hỏi của anh trai, anh luôn ngây thơ như thế: "Vậy em trả lời anh thì anh cũng phải trả lời một câu hỏi của em."

Deimos hơi gật đầu, trao đổi phù hợp, giao tiếp giữa họ luôn đơn giản như thế.

Phob nheo mắt, tay nhỏ nắn nắn tai mèo: "Tại em thích thế đấy."

Mimi: "..." Vãi mèo! Xem hắn trả lời cái mẹ gì kìa trời, nghiêm túc một lần thì chết à?!

"Giờ đến lượt anh, anh trai."

Deimos giống như không hề thắc mắc trước câu trả lời của em trai, thích làm gì thì làm, em trai cậu luôn như thế mà.

"Vậy, Thần Cốt của anh đâu?"

Tay vẫn đang ngơ ngác trước những gì xảy ra nãy giờ, tại sao Hin lại là anh trai của Phob? Rồi nhỏ đi là ý gì? Và còn Thần Cốt là cái gì nữa?

"Khoan đã!" Tay cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người: "Trước hết hãy nói xem tại sao nhóc lại gọi Hin là anh trai đi." Tay bước tới giường ôm lấy Deimos, lớn tiếng hỏi là vậy, nhưng anh lại có chút sợ câu trả lời mà mình sắp nhận.

Phob nhìn xoáy vào Tay, rồi cậu bé như sực nhận ra, nhắm nghiền hai mắt, trong tiềm thức con ngươi tím giăng đầy tơ máu mở lớn, rà xoát toàn bộ cơ thể Tay. Rồi một ánh đỏ nhàn nhạt nơi cạnh sườn anh thu hút đôi mắt tím, Phob thở một hơi giễu cợt mở mắt ra.

Cậu bé nhìn anh trai đang tựa trong lòng nhân loại kia, mũi cảm thấy hơi chua xót: "Bảo sao tìm lâu như vậy mà vẫn không thấy, xem ra anh thật sự rất yêu tên đó nhỉ?"

Không tiếc mang Thần Cốt đắp nặn thân thể cho nhân loại, trực tiếp đưa tên đó bỏ qua giai đoạn hoán cốt, bước lên hàng Bán Thần, để rồi bản thân thì tan vào luân hồi vô tận.

Tên đó có đáng để anh làm vậy sao? Anh trai?

Thả con mèo nhỏ trên tay xuống, Phob nhàn nhạt nhìn Tay: "Vì anh ấy là anh trai của ta thôi, khó nhận ra lắm à?" Lời vừa dứt, khí tràng quanh thân lập tức thay đổi, bóng dáng nhỏ bé được thay thế bằng một thanh niên cao ráo, ngoại trừ nốt ruồi trên chóp mũi, hắn giống người trên giường như đúc!

Màn biến đổi này lập túc doạ sợ mấy người, Gun lùi vào trong lòng Off, siết chặt tay anh ta chứng tỏ cậu ấy đang sợ hãi.

Thế nhưng Tay còn sợ hơn, anh ôm chặt lấy người trong lòng tránh xa Phob, hắn thấy phản ứng của họ thì cười lớn một hồi: "Sao nào? Bây giờ đã giống chưa?"

Deimos im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng: "Phobos, đừng nghịch ngợm."

Phob thở dài nhìn anh trai, lâu như vậy rồi mà trong suy nghĩ của anh Phob vẫn chỉ là đứa nhỏ hay nghịch ngợm thôi. Hắn kéo cái ghế nhỏ trong phòng ra, chậm dãi ngồi xuống, thả lòng toàn bộ cơ thể. Rồi khẽ phất tay lên, hai người OffGun đằng sau lập tức gục xuống, mất đi ý thức.

"Người mà ngươi đang ôm lấy kia, là anh trai của ta, Deimos." Hắn ngừng một hồi rồi nói: "Nói đúng hơn, là một phần của anh ấy." Vẫy tay gọi mèo nhỏ lại gần, ôm lấy nó chậm rãi vuốt ve: "Hai người chúng ta là những vị thần sinh ra bởi Quy Tắc."

Hắn nhìn chăm chăm vào Tay: "Và ngươi, là người phá vỡ quy tắc, phá huỷ anh trai ta!"

"Phobos! Đừng nói Tawan như thế." Deimos nhăn mày nhắc nhở.

Lại như thế nữa rồi, anh trai không quan tâm bản thân thế nào, thứ anh quan tâm chỉ là sợ ánh dương ấm áp của anh bị đả kích, nực cười làm sao?

"Đừng ngắt lời em, Deimos." Phob rít giọng, ban ra Thần Ý với anh trai, anh trai không đủ năng lực chống lại Thần Ý của hắn, bởi vì anh trai hiện tại không được đầy đủ.

Deimos bị ánh tím vô hình quấn quanh vỗ về, cả người lập tức rơi vào hôn mê, Tay sốt sắng ôm chặt lấy cậu, cắn chặt lấy môi khiến bản thân thật tỉnh táo để tiếp nhận lượng thông tin không lồ vừa rồi.

Người yêu của anh là thần, cậu còn có một người em sinh đôi, còn chuyện gì khó tin hơn chuyện này nữa cơ chứ?

"Ngươi đang sợ à? Để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa nhé?" Phob vò đầu mèo một cách tàn nhẫn, mặc kệ mèo nhỏ đang gru- lên kháng nghị: "Một vị thần yêu phải nhân loại, không tiếc vì nhân loại đó mà chống lại Quy Tắc, tự ý tách rời hồn thể mà tiến vào luân hồi vì nhân loại đó." Phob nhướn mày nhìn Tay: "Ngươi hiểu nhân vật chính trong câu chuyện này là ai phải không?"

Tay hiểu, anh hiểu nhân vật đó là ai, vị thần kia là người yêu anh, còn anh chính là nhân loại đã huỷ hoại em ấy.

"Ta biết cách để đưa anh ấy về với Thần Đàng, chỉ cần tìm về được Thần Cốt của anh trai, rồi ta sẽ từ từ thu thập tàn hồn trong vòng luân hồi của anh ấy, cuối cùng mang anh ấy trở về." Phob cười gằn: "Ta đã tìm 5 trăm vạn năm rồi, thế mà không nghĩ tới, anh ấy lại đem Thần Cốt của mình cho ngươi!"

Thần Cốt là cốt lõi của một vị thần, là điểm yếu duy nhất, cũng là cái mạng thứ hai của họ, chỉ cần còn Thần Cốt, một ngày nào đó vị thần đã đoạ lạc kia sẽ lần nữa được quay về với cuộc sống vĩnh hằng của họ.

"Tiến vào luân hồi thì thế nào? Em ấy sẽ bị ảnh hưởng sao?" Tay tiếp thu những việc huyền ảo này nhanh một cách khó hiểu, thứ anh lo sợ vẫn luôn là an nguy của người yêu, anh lo cho cậu hơn tất cả mọi điều.

"Có đấy, mỗi một kiếp luân hồi, đoạ thần đều sống không quá 30 tuổi." Phob nhàn nhạt trả lời.

Hình phạt của Quy Tắc đấy, thứ chó chết ích kỉ hẹp hòi.

Cả người Tay run lên, nếu tính như vậy, New ở thế giới cũ hẳn là không còn nữa, họ vốn không thể trở về nữa rồi. Mà em ấy hiện đang sống trong thân xác của Kao, Kao hiện tại đã 19 rồi, nói cách khác, người yêu anh chỉ còn 10 năm tuổi thọ mà thôi..

Phob đứng dậy khỏi ghế, tiến tới bên giường: "Ta muốn ngươi giúp ta đem anh ấy về lại với Thần Đàng, Thần Cốt của anh ấy đang ở trong người của ngươi." Ngón tay thon dài chỉ vào trán của Tay: "Ngươi chính là vật dẫn tốt nhất."

"Thức tỉnh đi nào."

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

Trong gia tộc Pháp Sư Trắng lúc này đây có một người con trai đang bình thản đứng đó, dưới chân cậu là hàng trăm người đang nằm la liệt, không có máu tanh, thế mà lại tràn ngập tử khí.

5km quanh đây không có lấy một hơi thở của sự sống, khí tràng từ người Deimos toát ra đã huỷ diệt toàn bộ nơi này, không hổ là vị thần mang trong mình điềm xấu.

Cậu không biết vì sao mình làm vậy, chỉ cảm thấy khó chịu đám người đó quỳ rạp dưới chân cậu cầu xin cơ hội được thờ phụng, lại cầu xin cậu ban ơn cho chúng.

Lũ kiến hôi ồn ào phiền phức, vậy nên Deimos đã không chút do dự tước đi sinh mạng của chúng, tàn nhẫn làm sao.

Bỗng một giọng nói vang lên trong đầu cậu: "Anh ơi"

"Phobos." Deimos nhẹ nhàng trả lời em trai.

"Anh trai, trở về nào."

Deimos mím môi, cậu đang do dự, nếu như Thiên Hồn cậu trở về, cơ thể đó sẽ trở nên đầy đủ, nhận thức của Deimos sẽ quay về với thức hải não bộ, cậu sẽ lại quên mất Tawan, dù ở đây cậu cũng không nhìn thấy anh, thế nhưng hai phần hồn còn lại ở bên anh cũng đủ rồi, thêm được ít nào hay ít đấy thôi.

Suy nghĩ này trái ngược hoàn toàn với người tàn nhẫn vừa rồi, giống như sự dịu dàng của cậu đã dành hết cho ánh dương đó vậy.

Như biết được do dự của cậu, Phob lại tiếp tục doạ dẫm: "Anh muốn để cho Tawan của anh chờ sao? Tên đó đã thức tỉnh rồi."

Deimos mở to mắt, cậu biết thức tỉnh ở đây có ý gì, chính là Thần Cốt trong cơ thể anh ấy bị đánh thức, bị cưỡng ép đẩy lên Bán Thần, cưỡng ép sống một cuộc sống vĩnh hằng.

Deimos nhớ rằng Tawan của cậu không thích cuộc sống như thế, đối với nhiều người việc trở nên bất tử là điều họ vô cùng thèm muốn, nhưng anh không giống vậy. Anh bảo rằng anh chịu không nổi cảm giác từng người thân quen của mình chết đi, cuối cùng chỉ có bản thân cô độc với thời gian.

Cậu phải mau chóng trở về thôi.

Linh hồn đỏ chậm rãi rời khỏi thân xác vốn không nên tồn tại kia, chờ đến khi toàn bộ linh hồn rút ra hết, thân xác đó ngay lập tức hoá thành tro bụi. Hình phạt của Quy Tắc, cơ thể trong vòng luân hồi của đoạ thần không thể tồn tại quá 30 năm.

Ánh đỏ loé lên rồi tan vào hư không, vượt qua rào cản của ý thức thế giới, quay trở về với cơ thể đang khuyết thiếu.

Cùng lúc đó Phob rút tay khỏi trán Tay, đợi khi anh mở mắt ra, con ngươi đã mang một màu đỏ tươi như thể có thấu hiểu toàn bộ thế giới này. Phob nhìn đôi mắt kia, nhếch môi chào hỏi: "Lâu quá không gặp nhỉ, Tawan."

Bán Thần thức tỉnh, kí ức từ hàng triệu năm đã mở ra, Tawan biết người trước mặt không phải thật sự có ý chào hỏi mình, anh cũng không đoái hoài, ngược lại dịu dàng nhìn người đang mê man trong lòng.

"Nói đi, làm sao để em ấy quay lại Thần Đàng?"

Lần nữa quay về với cái ghế của mình, Phob gõ nhẹ lên tay vịn: "Ngươi phải sống, sống để chờ đợi anh ấy luân hồi 7 kiếp nữa, mỗi một kiếp sống ngươi phải tìm được anh ấy, chờ khi số mệnh đó tận rồi, thì thu lại những mảnh thần cách đã vỡ."

Phải, anh bắt buộc phải sống mãi như thế, chờ đợi từng kiếp mới của Deimos, gặp cậu, yêu cậu, ở cạnh cậu, đến khi cái chết chia lìa cả hai, rồi thu về từng mảnh thần cách trôi dạt trong luân hồi.

Chờ đến khi thu đủ rồi, Quy Tắc sẽ phải chấp nhận hai người thôi, đó là phần luật mà Phob đã lách ra vì anh trai hắn, và vì thứ hạnh phúc mà anh vẫn luôn tin tưởng.

Đôi con ngươi đỏ rực kia dần dần dịu lại, trở về màu nâu trầm vốn có, anh gật đầu đồng ý: "Được, ta sẽ làm."

Em có thể vì anh mà chết, vậy sao anh lại không thể vì em mà sống chứ?

_____
Sì poi: Sắp hết truyện gòiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro