Vì em ko tin anh nữa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những chuyện ta sẽ không ngờ được nó sẽ đến, đến một cách bất ngờ chẳng ai biết trước được.

Như câu"mình chia tay đi" của Gun.

Không một lí do, không một câu nói trực tiếp từ người kia tất cả chỉ vỏn vẹn trong một dòng tin nhắn và cứ thế kết thúc tất cả.

Từng nói là sẽ đợi anh yêu em cuối cùng tới khi anh yêu em rồi thì em lại muốn rời bỏ. Rốt cuộc vì cớ gì lại như thế.

Gun trốn tránh Off cả tuần nay mọi công việc chung của cả hai đều bị Gun nói bận mà hủy bỏ hoặc Off phải đi một mình. Off muốn biết lí do ngàn vạn lần muốn biết lí do vì sao lại chia tay. Tới thăm ban nơi Gun quay phim thì không lúc nào có hỏi p' Kwang thì lại không biết.

Mệt mỏi với những ngỗn ngang xung quanh từ bao giờ mọi chuyện lại thành thế này. Cứ tưởng sẽ cứ thế mà hạnh phúc mà bên cạnh Gun tới cuối đời vậy mà giờ cứ như một giấc mộng bị tan vỡ.

Sau tin nhắn chia tay Gun luôn trốn tránh Off, cậu sợ phải đối mặt với anh. Những tổn thương ở quá khứ cậu đã đủ đau rồi nhưng hình ảnh trên bãi biển đêm ấy hình ảnh trên bãi biển vẫn luôn ám ảnh Gun nới trái tim quặn thoắt khi nghĩ về nó.

Nghĩ về những ngọt ngào những cái nắm tay ấm áp, nhưng nụ hôn phớt lờ đọng sâu trong tiềm thức. Khoảng thời gian ngọt ngào được kề cận bên người mình yêu thì ra đã trôi nhanh như vậy.

Gun không muốn buông bỏ muốn níu lấy tất cả những ngọt ngào đã từng có nhưng mà cậu chẳng thể níu giữ một người không yêu mình.

Năm năm cậu yêu đủ rồi.

Nhưng Thái nhỏ lắm, BangKok lại càng nhỏ hơn chưa kể hai người bọn họ còn chung công ty dù có muốn trốn mãi cũng không được huống chi cậu với Off còn là một couple vẫn còn rất nhiều những dự án hợp tác mà hai người phải làm việc cùng nhau. Còn bộ phim đang quay dang dở của cả hai.

Hôm nay chẳng thể trốn nữa cậu đã dời các cảnh quay lại rất nhiều chỉ vì muốn tránh gặp mặt anh nhưng mà giờ phải đối mặt thôi.

Đáng buồn thật nhưng tổn thương lần cuối rồi thôi từ nay sẽ không cho phép mình đau vì người đó thêm một lần nào nữa.

Trường quay yên ắng lạ thường khác xa với không khí lúc trước mà cậu hay thấy ồn ào và nào nhiệt.

Chào tất cả mọi người trong đoàn ai cũng chỉ ầm ừ rồi thôi, bỗng p'Kwang từ đâu tới gõ vào vai Gun.

"Chịu tới rồi sao?"

Gun gật đầu với chị rồi hỏi về không khí kì lạ của ngày hôm nay

"Sao hôm nay lạ quá, mọi hôm không phải như thế này."

Chị thở dài mà lắc đầu nhìn Gun.

"Off bị mắng, cả tuần nay cứ bị sao không tập trung gì hết."

"Em tới rồi thì vào xem nó thế nào đi."

Off bị mắng sao, sao lại thế anh trước giờ đều không để việc riêng ảnh hưởng tới công việc luôn làm tốt phần việc của mình mà sao cả tuần nay lại bị như thế.

Chợt nhớ tới New và Tay cậu hỏi chị quản lí của mình.

"Chị hai người TayNew cả tuần nay thì sao, hai người họ có tới không."

Nhìn gun một cách kì lạ.

"Chị tưởng em biết chứ, hai đứa nó nghỉ làm cả tuần nay rồi. Dời tất cả lịch trình lại là p jack phải chạy đôn chạy đáo. Mà cũng lạ thật nha em thì dời hết việc, hai người kia thì biến mất tăm còn Off thì như người mất hồn. Bộ mấy đứa có chuyện gì hả."

Gun cười cười chỉ lắc đầu không đáp.

Vào phòng nghĩ ngơi cậu nhìn thấy Off đang nằm ở trên ghế nhắm mắt có vẻ đã rất mệt mỏi.

"Anh đã tưởng em sẽ trốn anh cả đời."

Gun giật mình nhìn người đang nhắm mắt sao anh biết cậu đang ở đây.

Từ từ mở mắt Off ngồi dậy đi về phía Gun.

"Cho anh một lí do, lí do em nói chia tay."

Gun trừng mắt nhìn Off cậu không nghĩ anh sẽ nói lời này, không nghĩ anh muốn biết lí do cậu để lại tin nhắn kia. Cậu đã nghĩ anh xin lỗi.

"Em nghĩ anh biết."

Off trừng mắt mà nhìn cậu, anh dường như đang tức giận đã rất lâu rồi cậu chưa từng thấy Off tức giận như vậy. Giờ thì cậu càng rõ ánh mắt dịu dàng chiều chuộng chỉ dành cho một người dù người đó có khiến trái tim anh tan nát bao nhiêu ánh mắt sẽ không bao giờ thấy đổi.

"Biết sao? Sao anh biết được trong khi chỉ có bốn chữ đây hả."

Gun ATP em là đang có ý gì đây.

"Em mệt rồi không muốn yêu anh nữa vậy đã đủ làm lí do chưa."

Gun quay lưng rời đi cậu không muốn rơi nước mắt, nhưng sao nó cứ chực trào mãi.

Off ở phía sau nhẹ nhàng cất giọng.

"Em là đồ thất hứa."

Thất hứa đúng rồi cứ cho là vậy đi, nhưng mà là vì anh không quên được tình yêu cũ trước mà.

"Ừm, em mệt rồi ko yêu anh nữa. Xin lỗi đã làm phiền cuộc sống của anh rồi.

Nước mắt đã chẳng kìm được mà rơi.

Lòng Off đau lắm nước mắt của người trước mặt khiến tim Off quặn thoắt lại. Tay Off vươn tới định lau đi nhưng Gun đã tranh khỏi tay anh tự lau đi nước mắt của mình. T

"Em đi trước, phải hoàn thành cảnh quay. Cũng hy vọng anh tập trung vào công việc."

Gun quay đi để lại cho Off một ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt mà Off chưa từng bắt gặp ở Gun. Vẫn chưa hiểu mình đã làm gì sai chứ tại sao lại chia tay. Đã hứa đã hẹn em nói em chờ anh nói yêu em rồi đên lúc anh yêu rồi thì em lại nói là em mệt em không chờ nữa.

Là anh đã để em chờ lâu quá đúng không.

Chạy tới ôm lấy người đang rời đi, tay anh vòng qua bả vai nhỏ chưa bao giờ Off muốn níu giữ ai đến thế, chưa từng mong ai đừng rời đi tới vậy.

"Bây giờ anh nói anh yêu em liệu có còn kịp không?"

Off khóc nước mắt rơi xuống bã vai Gun, người đàn ông này vì cậu mà khóc người này đau lòng vì cậu. Nhưng là lúc trước chắc có lẽ cậu sẽ vui mừng lắm vì tiếng yêu này vì nước mắt của anh là dành cho cậu nhưng hiện tại Gun không cảm thấy hạnh phúc cũng không cảm thấy vui vẻ cũng chẳng rõ hiện tại như nào.

Vỗ lấy tay Off đang ôm lấy bả vai mình.

"Làm sao đây, nhưng mà em lỡ không còn tin anh nữa rồi."

Đau nhiều vì Off Jumple rồi lòng tin cũng tự nhiên mà chết đi. Ở cạnh anh lâu chứng kiến anh vì người khác mà khổ sở đến nhường nào. Biết anh yêu người kia đến bao nhiêu, dẫu lừa dối vẫn khiến anh có dùng cử chỉ nhẹ nhàng nhất mà ôm lấy. Không phải ko tin Off mà cậu ko tin mình thì đúng hơn, ko tin bản thân có thể khiến anh yêu mình được như thế.

Cũng sợ chỉ là nhất thời.

Gạt tay Off ra khỏi người mình mở cửa mà rời đi, bỏ lại tất cả qua cảnh cửa kia, nỗi đau, nghi ngờ và bỏ lại cả tình cảm những năm đôi mười.

Bàn tay Off chẳng thể giữ lấy người, tuyệt tình tới mức khiến anh sợ hãi. Được mấy người bước vào đời anh với chữ yêu. Một mối tình sinh viên ko dài lâu, một chấp niệm mang chữ thích kéo dài 7 năm, một tình yêu mới ươm mầm nhưng tới cuối cùng đều không có một kết thúc đẹp.

Nhưng vì sao?

Có phải vì anh ko xứng, ko xứng có được một tình yêu dài lâu không?


"Từng mong ngóng ngày được trao tiếng yêu.
Nhưng sao khi nó đến em lại quay đi.
Vì em sợ lắm, sợ tiếng yêu ấy chỉ là nhất thời.
Sợ em không đủ khả năng níu giữ lấy tay anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro