yêu vốn chưa phải là tất cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bật điện thoại lên khi vừa bước vào căn hộ của mình. Thông báo cứ ting ting liên tục những tin nhắn ngập tràn từ P'Jack, những câu hỏi thăm của những người bạn vì sự vắng mặt dài ngày.

Mở điện thoại gọi cho anh quản lý của mình. Đầu giây bên kia khá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lên giọng trách mắng.

"Đây rồi bỏ lại một đống rắc rối rồi chạy tới bây giờ mới biết gọi lại cho anh à."

New cười đáp lại.

"Thôi mà P' chẳng phải em về rồi à."

Thời gian qua vì cậu mà P'Jack có vẻ tức giận lắm, tự nhiên lại bỏ đi mà chỉ báo một câu. Lịch trình cá nhân của những bộ phim đang quay dở cứ thế mà bị dời lại vì sự thiếu diễn viên.

Điên thật mà New chết chắc rồi, sắp tới sẽ chạy sấp mặt cho mà xem.

"Anh gửi lịch trình ngày mai, mai anh qua đón."

P'jack cúp điện thoại New thả mình vào trong chiếc giường đã lâu không có người nằm dù cho có một chút bụi bặm nhưng New cũng lười để tâm cứ nghỉ ngơi chút đã.

Chuyến xe từ Hat Yai về BangKok đã cướp đi mọi sinh lực của New rồi.

Khi P' Jack vừa cúp máy lập tức than phiền với người bên cạnh.

"Oắt con đó cuối cùng cũng về rồi, tuần tới sẽ mệt lắm cho coi."

Tay nghe xong chỉ mỉm cười ko đáp. Lúc Tay trở lại làm việc đã chẳng còn thấy New ở đâu nữa những công việc chung cũng bị hủy đi hoặc dời lại. Tay cũng hay nghe P'Jack than thở về việc xử lí mớ hỗn độn khi vắng mặt người kia.

Nếu là Tay của lúc trước chắc sẽ nói đỡ New vài câu, sẽ lo lắng mà tìm cho ra cái con người mất tích kia. Trách mắng vài câu rồi nhất định sẽ ôm vào lòng. Nhưng Tay của hiện tại chỉ cần nghe thấy tên thôi là tim đột nhói lên cơn co thoắt quặn lại đau đớn không thôi.

"P' sắp tới tụi em có lịch trình chung ko?"

P'Jack lắc đầu.

"Có những lịch trình bị dời lại còn lại thì không. Cũng có vài job nhưng đều bị hủy hết rồi. Em và nó đều không liên lạc được, anh nào biết khi nào hai đứa về đâu nên không dám nhận việc lỡ nhận rồi tới ngày mà không có thì có mà chết."

Tay yên lặng một lúc rồi lại nói .

"P' đừng nhận lịch chung cho tụi em nữa, em sẽ nói với công ty."

P' Jack bất ngờ bật thốt.

"Sao?"

Hai đứa chúng nó dính nhau như thế nào ai cũng rõ giờ Tay nói như vậy chắc chắn là có vấn đề.

" Hai đứa có chuyện gì ?"

Tay lắc đầu rồi cười. Anh chẳng thể kể P'jack nghe về những gì đã xảy ra, cũng chẳng dám nói là anh sợ nếu tiếp tục làm việc cùng người kia trái tim vốn chưa quên nhưng cũng dần bình yên lại một lần nữa chịu khơi gợi những đau đớn kia lên.

Tay sợ lắm nụ cười của New, sợ đôi mắt long lanh ấy sẽ khiến anh rung động. Biết rõ bản thân không thể ngừng yêu New nên mới không dễ dàng quên đi những gì cậu đã làm với anh.

Sợ không kiểm soát được tình cảm ngày càng lớn dần cũng sợ sẽ hận càng thêm hận.

Người đó từng là giấc mộng đẹp nay lại trở thành cơn ác mộng đối với Tay.

P'jack thấy không hỏi gì nữa vốn dĩ chuyện của bọn họ người không liên quan không thể xen vào. Chưa kể bọ họ đều đã 30 đủ trưởng thành để giải quyết chuyện của chính họ.

"Được rồi, hai đứa tự mà giải quyết vấn đề của mình. Đừng ảnh hưởng tới công việc."

Tay gật đầu rồi tiếp tục tập trung vào kịch bản đang dở trên Tay.

"Anh trai tôi ơi anh tới mức đó luôn."

Ngẩng đầu lên nhìn nơi phát ra giọng quen thuộc Tay thấy Gun đang đứng và nở nụ cười với mình.

"Em tới làm gì?"

"Rủ đi uống."

Tay khó hiểu nhìn Gun, Gun lại cười nhìn anh.

"Đi đi em đang chán."

Nhanh chóng quay xong cảnh cuối rồi rời đi cùng Gun trước khi đi Tay vẫn không quên nói P'Jack rằng mai mình sẽ tư tới chỗ làm.

Quán rượu này nằm sâu trong một góc nhỏ của BangKok ồn ào tấp nập nơi đây yên tĩnh khi tránh được tiếng xe cộ inh ỏi vả lại vì nằm sâu trong góc nên khá vắng người chủ yếu là những khách quen thuộc.

Yên tĩnh chính là điều Tay và cả Off, Gun, New đều thích nên họ rất hay tới đây cùng nhau đặc biệt là khi chỉ có chút ít thời gian rãnh vào đêm.

Ly rượu đắng ngắt được Tay làm một hớp, hít hà vì vị đắng trong khoang miệng. Cất tiếng hỏi người đang ngồi phía đối diện.

"Có chuyện gì sao?"

Gun hớp lấy một ngụm hết ly rượu đó làm Tay khá bất ngờ Gun trước giờ ko uống rượu này vì cái vị đắng sộc vào cả khoang miệng. Mỗi lần tới đây chỉ gọi nước có ga.

Như nhìn thấy sự bất ngờ trong đôi mắt của Tay. Không chờ anh hỏi cậu đã lên tiếng trước.

"Bất ngờ lắm sao, em biết mà. Em đã tập uống đấy lúc nào muốn ngủ một giấc thật ngon sẽ tìm tới đây uống, uống cho say sẽ về. Uống riết rồi quen."

Gun cười.

"Anh không biết cũng phải trong chúng ta chỉ mình P'New biết thôi."

Chỉ là vô tình những lúc chìm trong cơn men cuộc gọi của New sẽ luôn tới. Chỉ cần cậu cất tiếng New sẽ liền biết cậu say lúc đầu còn hỏi cậu ở đâu nhưng sau vài lần thì cứ thế tìm tới.

Chẳng biết khi say cậu ra sao chỉ là khi tỉnh dậy đã bữa sáng đầy đủ, đã một câu nhắn 'ăn nhiều một chút, hôm qua em uống nhiều' New cứ như thế quan tâm cậu theo cách đó. Nên Gun dẫu muốn ghét cũng không nỡ.

"Nếu hẹn anh uống rượu để nhắc tới cái tên đó thì anh về trước."

Tay toang đứng lên thì bị Gun giữ tay lại.

"Ngồi xuống đi, em muốn uống với anh."

Khi Tay đã về lại chỗ cũ Gun lại cất lời.

"Em với P'Off chia tay rồi."

Tay không nói gì chỉ gắp thức ăn cho vào miệng vừa nhai vừa nói.

"Anh biết lúc trước có gặp thằng Off ở công ty trông cứ như xác chết ấy."

Nói rồi thì trề môi hớp một ngụm nhỏ.

"Vì sao lại chia tay chẳng phải em đã đợi rất lâu sao?"

Gun gật đầu chọt chọt chút thức ăn trong chén.

"Chỉ là chợt nhận ra em chẳng thể khiến Off yêu em thôi."

Tay giơ đũa phủ nhận điều ấy.

"Nó yêu em mà, anh thấy được. Nên là nắm lấy đi."

Gun cười rồi lại  lắc đầu.

"Không đâu anh ấy vẫn yêu New. Bãi biển hôm ấy người đầu tiên ôm lấy New là Off sự dịu dàng mà cả đời em mong ước có vẫn luôn thuộc về P'New. Dẫu biết những tổn thương trước đây đều do cố tình mà có  anh ấy vẫn có thể dễ dàng ôm lấy người đó như vậy vẫn dịu dàng như vậy. Anh nói thử tình yêu phải lớn thế nào mới có thể dễ dàng bao dung như thế."

Rượu lại được rót đầy vào ly, cái nhăn mặt của sự đắng ngắt hiện rõ trên khuôn mặt non trẻ.

Tay khựng người khi nghe Gun nói. Off nói với anh vì đã hết yêu nên mới dễ dàng bao dung và tha thứ,  Gun lại nói vì tình yêu quá lớn nên mới vị tha và bao dung dễ dàng.

"Off nói nó xem như em trai nên mới dễ dàng bao dung như thế. Em nên tin tưởng nó."

Gun không nói chỉ tiếp tục uống.

Off đã nói yêu cậu nhưng Gun đã gạt chữ yêu mà mình mong chờ hằng ngày ấy qua một bên. Bởi cậu sợ tiếng yêu nhất thời sợ khi người kia gặp chuyện Gun sẽ lại bị bỏ rơi. Cái cảm giác người của mình ôm ấp một người khác lại còn là người Off từng yêu chết yêu sống nó đau lắm.

Tay nhớ tới Off trong thang máy một cái xác chết đang chiến đấu để được sống hình ảnh mà Tay chưa từng thấy ở Off của trước đây. Còn Gun trước mặt Tay hôm nay lại như một kẻ điên tình thất bại tàn tạ trong tình yêu của chính mình.

Chúng nó rõ ràng là yêu nhau sao lại hành nhau đến thế.

Tìm thấy nhau rồi nhưng lại vì những đau khổ của quá khứ từ đó mà nghi ngờ hiện tại.

Tay cả đời cũng chẳng hiểu nỗi tình yêu. Loại cảm xúc khốn kiếp đang hành hạ chính anh và những người xung quanh mình.

Cho tới hiện tại New vẫn chính là người Tay và trái tim mình đã mặc định là người duy nhất anh có thể yêu nhưng cũng là người khiến Tay hận thù và căm ghét. Một trái tim có yêu có hận có nhớ nhung cũng có sự căm ghét đến cực hạn.

Khuya rồi về nhà thôi Gun.


"Vì cuộc sống là đầy rẫy sự mệt mỏi,
Bươm thân mình thay đổi với xã hội,
Nên khi yêu ta đặt trọn vào người,
Chỉ mong sống thật với bản thân,
Chỉ mong sẽ chẳng cần thay đồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro