Kết thúc tại đây thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- New....

- Tay, làm ơn, để em đi đi.

Em nói với giọng nghẹn ngào, nước mắt đã lăn dài trên má, đôi mắt thì đỏ hoe còn tôi vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay em, khiến nó hơi ửng đỏ.

- Anh xin lỗi... nhưng anh thật sự không biết gì hết, là do cậu ta chuốc say anh.

- Lần thứ bao nhiêu rồi?

Em lấy tay gạt đi những giọt nước mắt, quay lại nhìn tôi với một ánh mắt buồn bã và thất vọng. Phải, tôi là một thằng tồi, mặc dù là người yêu của em nhưng tôi vẫn đi chơi và qua lại với người yêu cũ, đã thế còn hết lần này đến lần khác để cậu ta chuốc say rồi chụp những tấm ảnh thân mật gửi cho New.

- Đối với em anh là người thân duy nhất, là tia sáng chiếu vào cuộc đời tăm tối của em, là cả thế giới nhưng mà với anh em chỉ là một người bạn trai trên danh nghĩa. Khoảng thời gian được ở bên anh là niềm hạnh phúc của em nhưng nó cũng khiến trái tim em vỡ vụn từng ngày. Em dành cho anh hết tất cả sự yêu thương và chân thành nhưng cái em nhận lại được chỉ là sự thờ ơ và lạnh nhạt. Anh nói anh có quan tâm, anh có thương em nhưng mà hành động của anh thì hoàn toàn ngược lại. Mang danh là người yêu mà anh chỉ tìm em những lúc anh buồn, những lúc người yêu cũ của anh gặp phải chuyện gì đó hay khi anh và cậu ấy cãi nhau, tất cả đều là vì người yêu cũ của anh. Anh không hề nghĩ đến cảm xúc của em, thậm chí đôi lúc anh còn quên mất em mới là người yêu hiện tại của anh...

- Hin...

- Đừng Tay! Đừng gọi em bằng cái tên đó, nó chỉ khiến trái tim em đau hơn thôi. Anh bảo em mạnh mẽ, chưa bao giờ thấy em khóc nhưng mà anh đâu có biết khi đêm đến, anh đang vui vẻ bên người đó và bạn bè thì em ở nhà một mình cùng với sự cô đơn và lạnh lẽo của căn phòng. Anh có biết là em đã khóc rất nhiều không? Em không biết mình khóc vì cái gì nữa, khóc vì người yêu mình vẫn qua lại người cũ một cách công khai? Khóc vì sự cô đơn? Hay khóc vì cảm thấy cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối? Em cũng không biết nữa Tay... em thật sự rất mệt, em muốn từ bỏ tất cả, đôi chân em không thể bước tiếp được nữa.

- Hin, anh xin em, đừng nói nữa.

- Không được Tay, em đã cố gắng hết sức có thể rồi...

Ngay tại giây phút này, tôi thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn lại, lồng ngực đau nhói, có lẽ tôi đã hiểu được phần nào cảm giác của em.

- Hin, anh không thể sống thiếu em được.

- Không, anh có thể, em đi rồi anh sẽ không bị ràng buộc nữa, chia tay đi.

Tôi chết lặng sau câu nói của em, em bảo muốn chia tay với tôi... Không! Không bao giờ tôi đồng ý! Có chết cũng không!

- Hin, anh không đồng ý. Không đời nào anh chia tay với em.

- Anh cho em 1 lí do được không?

- Anh... anh chỉ biết là anh sẽ không bao giờ chia tay em.

- Đến mức này mà anh vẫn cố chấp. Em chỉ cần anh nói yêu em, em sẽ ngay lập tức không rời xa anh nửa bước... Gun bảo em là một đứa mù quáng trong tình yêu quả không sai mà...

Tôi không muốn nghe nữa, liền kéo mạnh em vào lòng, chặn miệng em bằng một nụ hôn sâu. Lúc đầu em có hơi bất ngờ và kháng cự lại một cách mạnh bạo nhưng một lúc sau tôi thấy em đứng im nên cũng dứt khỏi nụ hôn. Tôi không buông em ra mà ôm em thật chặt, tôi sợ em sẽ biến mất.

- Hin...

- Tay tại sao vậy? Tại sao anh không để em đi? Anh còn muốn gì ở em nữa?

- Hin, anh xin lỗi, tất cả là do anh, anh là một thằng tồi.

Cảm giác sợ hãi đang bủa vây lấy tôi, tôi sợ em sẽ đẩy tôi ra, tôi sợ em sẽ bỏ tôi, tôi sợ tất cả.

- Tay anh... anh khóc sao?

Phải, tôi đã khóc, đến bây giờ tôi mới hiểu được em quan trọng với tôi như thế nào. Người ta nói đúng, lúc có thì không biết trân trọng, đến lúc mất đi rồi mới thấy hối hận.

- Anh xin lỗi, Hin. Anh yêu em!

- Tay...

- Anh xin lỗi vì đã không biết trân trọng em, xin lỗi vì đã làm em tổn thương, xin lỗi vì không quan tâm đến cảm xúc của em, xin lỗi vì để em một mình, anh xin lỗi vì tất cả, Hin.

- Anh bình tĩnh, đừng khóc nữa, nhìn em này.

Tôi không thể kiềm chế được cảm xúc, tôi đã khóc rất to, như một đứa trẻ sắp phải sống xa mẹ vậy.

- Tay, mắt anh đỏ hết lên rồi đây này.

Em lúc nào cũng như vậy, dù tôi có làm ra chuyện gì đi chăng nữa, em sẽ không bao giờ bỏ mặc tôi, luôn quan tâm, chăm sóc cho tôi từng chút một.

- Như này có đáng là gì so với những anh đã làm với em. Hin...

- Sao vậy?

- Em... đánh anh đi.

- Hả?

- Em đánh anh đi. Trút hết những uất ức mà em phải chịu đựng lên anh, như vậy sẽ khiến em thoải mái hơn.

- Tay, em không có giận anh. Em chỉ cảm thấy mệt mỏi và cần chút thời gian thôi.

- Tại sao em lại không giận anh?

- Bởi vì em yêu anh, Tay. Anh là người thân duy nhất của em trên cõi đời này...

- Hin...

- Cho em chút thời gian được không?

- Nhưng mà... em vẫn ở đây với anh chứ?

- Ngoài nơi này ra thì em làm gì còn nơi nào để đi nữa đúng không? Với lại em mà đi thì ai sẽ chăm sóc cho anh? Em nói cần thời gian là để nghỉ ngơi và bình tĩnh lại thôi.

- Anh sẽ chăm sóc em, không để em phải buồn phiền vì bất cứ một chuyện gì nữa.

- Tay...

- Được rồi, hôm nay đến đây thôi, còn gì thì để mai nói, muộn rồi, em mau đi ngủ, mai còn đi làm nữa.

- Vậy còn anh thì sao?

- Anh ngủ phòng cho khách cũng được, em cứ vào phòng ngủ đi.

- Nhưng mà... thôi được rồi, lúc nào em cũng thua anh hết. Anh ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon.

- Ừm, em ngủ ngon.

Vừa đi vào đến phòng, tôi thấy em định quay ra đóng cửa nhưng lại thôi, em cứ để cửa mở và lên giường trùm chăn kín mít. Tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi, sợ em sẽ bỏ đi khi tôi đang ngủ, tôi rất sợ, nên tôi đã ngồi luôn tại sofa, quyết định thức trắng đêm. Đến khoảng 1h sáng, tôi nghĩ chắc giờ này em ngủ rồi nên muốn vào chỉnh lại chăn cho em vì em có tật xấu khi ngủ đó là cứ đạp hết chăn gối xuống đất. Nhưng khi vào đến phòng, tôi lại thấy chăn gối vẫn còn nguyên chỗ cũ, em vẫn trùm chăn kín người, không hở tí gì, chẳng lẽ em chưa ngủ?

- Hin, em ngủ chưa?

...............................

Không có lời đáp, có lẽ em ngủ rồi, sao hôm nay lại ngủ ngoan vậy? Nhưng rồi tôi cũng không quan tâm lắm, kéo cái chăn thấp xuống cổ để em không bị ngạt. Bây giờ tôi mới có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt em, sống mũi cao, đôi môi căng mọng, hàng lông mi dài cong vút, nước da trắng ngần, mái tóc đen xõa xuống trán, hệt như một hoàng tử. Nhưng sao hai má lại hóp vào thế kia? À là do tôi, tôi quên mất là em hay bỏ bữa tối, nếu tôi không ăn cùng thì em cũng sẽ không ăn. Hình như tôi đã không ăn tối cùng em gần 1 năm rồi... tôi đúng là đồ vô trách nhiệm mà. Tôi đưa tay khẽ chạm nhẹ vào gò má hốc hác kia, trong lòng dấy lên 1 trận đau xót.

- Hin...anh xin lỗi. Anh là đồ vô tâm. Anh sống chung với em mà anh không biết là em đã gầy đến mức này, không hề quan tâm đến sức khỏe của em. Còn em thì luôn quan tâm đến anh, anh thật sự rất hạnh phúc, nhưng có lẽ anh không xứng đáng với những gì mà em đã làm cho anh. Nhưng anh hứa, từ giờ về sau anh sẽ quan tâm và chăm sóc em, anh sẽ làm vậy đến cuối đời, chỉ cần em ở lại bên anh... Anh yêu em.

Tôi không biết em có nghe thấy không nhưng đây là những lời nói từ tận đáy lòng của tôi, và đương nhiên, tôi sẽ làm được những gì mình nói. Tôi đã làm tổn thương em quá nhiều rồi, tôi sẽ bù đắp lại cho em, bây giờ vẫn còn kịp mà đúng không? Em vẫn ở bên tôi nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội. Bỗng nhiên tôi để ý thấy khóe miệng em hơi nhếch lên, em đang cười? Vậy là em chưa ngủ? Đồng nghĩa với việc từ nãy đến giờ tôi nói gì em đều nghe thấy hết?

- Hin, em ngủ giả vờ hả?

- ...........................

- Anh thấy em cười rồi Hin.

- Ừm em chưa ngủ.

- Vậy sao nãy anh hỏi em không trả lời? Sao giờ này em còn chưa ngủ nữa, hơn 1h rồi đó.

- Em...

- Mà nãy giờ anh nói gì em đều nghe thấy hết?

- Vâng, rất rõ.

Tôi cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên, có lẽ giờ nó đã đỏ như quả cà chua rồi.

- Hin...những gì anh vừa nói là thật lòng nhé.

- Em biết mà. Anh nói được phải làm được đấy.

- Nghe em hết. Giờ thì em mau ngủ đi.

- Anh...ngủ ở đây nhé?

- Được được.

Tôi nằm xuống cạnh em, ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc thay cho lời chúc ngủ ngon.

- Hin, anh cảm ơn em rất nhiều.

- Ừm...

Em nhắm mắt, khẽ trả lời tôi và chỉ một lúc sau, em đã chìm vào giấc ngủ. Em vốn dĩ là một người sống rất khoa học, không bao giờ đi ngủ sau 23h, nhưng vì đợi tôi về mà 3-4h sáng em vẫn còn thức, em phá bỏ luật lệ của bản thân chỉ vì một kẻ vô tâm như tôi. Trong vô thức, tôi khẽ siết chặt vòng tay mình lại, có lẽ đã làm em đau, mặt em hơi nhăn lại nhưng không tỉnh giấc.

- Hin, anh yêu em.

Tôi không ngủ mà nhìn quanh căn phòng, đã bao lâu rồi mình không ngủ ở đây? Chợt tôi thấy trên bàn có 1 cuốn sổ, trước đây đâu có thấy? Tò mò nên tôi cầm nó lên, thấy trên bìa có ghi "Nhật kí của Hin" và bên cạnh có vẽ 1 chú gấu trắng, chắc hẳn là của em rồi. Tôi ban đầu không định mở ra đọc đâu vì tôi không muốn xâm phạm vào quyền riêng tư của em, nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó, tôi với em là người yêu cơ mà, tôi cũng có quyền đọc nó. Nói là làm, tôi liền mở ra đọc. Chà, em ghi chép về những kỉ niệm của 2 đứa từ hồi mới quen cho đến tận lúc yêu nhau. Nhưng rồi khi đọc đến đoạn nhật kí gần đây, tôi đã không thể nở thêm 1 nụ cười nào nữa.

.............................................................................................................

Nhật kí của Hin.

#Ngày 4/12/2021

Mệt mỏi quá. Tay, tại sao anh lại giấu em? Tại sao anh vẫn qua lại với người yêu cũ? Hôm nay anh cho em 1 món quà bất ngờ thật đấy, anh rủ em đi ăn tối xong anh bỏ em lại một mình chỉ vì 1 cuộc điện thoại của cậu ta? Woa, không biết anh có còn coi em là người yêu không nữa. Em với anh yêu nhau được 4 năm rồi, vậy mà đến bây giờ em mới nhận ra là à, anh chưa bao giờ xem em là duy nhất, chưa bao giờ dành cho em sự ưu tiên... Em không nghĩ là đến một ngày, em phải viết những lời tâm sự này vào đây, vậy mà...

#Ngày 11/12/2021

Anh ơi, đã 1 tuần rồi đấy, em nhớ anh...

#Ngày 31/12/2021

Trong gần 1 tháng qua, em thấy anh đã thay đổi rất nhiều, em cảm thấy như mình là người xa lạ vậy. Anh thường xuyên qua đêm ở bên ngoài, anh về nhà lúc 3-4h sáng, em hỏi anh cũng chỉ nói là dạo này bận nhiều việc. Nhưng em biết chứ, em biết là anh ở cùng cậu ta... Em thật sự mất anh sao?

#Ngày 30/1/2022

Hôm nay là một ngày đặc biệt với em, nhưng lại là 1 ngày rất đỗi bình thường với anh... Em buồn lắm anh có biết không?

#Ngày 18/2/2022

Đêm nay anh lại để em 1 mình...

Pháo hoa giao thừa đẹp lắm, không biết anh có xem không?

#Ngày 19/2/2022

Chúc anh năm mới vui vẻ, luôn bình an và hạnh phúc nhé. Anh không đón năm mới cùng em, một khởi đầu không mấy vui vẻ nhỉ? Nhưng không sao, trong mấy tháng qua, em đã tập làm quen với sự cô đơn rồi, em sẽ không buồn đâu...

#Ngày 25/3/2022

Hôm nay em bị sốt rồi, em thấy khó chịu trong người quá. Anh ơi anh đang ở đâu vậy?

#Ngày 17/4/2022

Sáng nay em có thấy anh về nhưng sao em lại không vui?

#Ngày 28/5/2022

Tay Tawan... tại sao anh lại làm vậy với em chứ? Anh có biết là cậu ta gửi ảnh thân mật của 2 người cho em không? Em không mạnh mẽ như anh thấy đâu Tay, em sắp gục ngã rồi...

#Ngày 15/6/2022

Vậy mà cũng đã hơn nửa năm rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy. Quyển nhật kí này không chỉ lưu lại những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc mà nó còn chứa cả những đau khổ, uất ức của em nữa... À còn có vài trang bị nhòe, anh có biết vì sao không? Đó là do những giọt nước mắt của em đấy.

#Ngày 9/7/2022

Em ghét anh, nhưng mà em lại thương anh nhiều hơn. Chữ thương nó nặng lắm anh à,...không phải nói muốn bỏ là bỏ được đâu. Trong gần 1 năm qua, em đã từng nhiều lần nghĩ đến việc chia tay, nhưng em lại không làm được, tất cả chỉ vì em quá thương anh...

#Ngày 20/7/2022

Sinh nhật vui vẻ nhé người em yêu.

#Ngày 28/8/2022

Anh tìm em để tâm sự, nhưng mà là về chuyện của anh với cậu ta. Mình còn là người yêu của nhau không vậy? Hả anh?

#Ngày 12/9/2022

Em bị đau dạ dày, phải cấp cứu, vậy mà anh cũng không đến thăm em, anh vô tâm lắm đấy...

#Ngày 18/10/2022

Đang thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng tắm nước lạnh nữa, bệnh đấy. Em có mua cho anh 2 cái áo khoác mỏng, đi đâu nhớ mang theo nhé.

#Ngày 27/11/2022

Tay, có lẽ em sắp không chịu nổi nữa rồi, đã đến lúc phải chấm dứt mối quan hệ này thôi... Em yêu anh.

#Ngày 4/12/2022

Tròn 1 năm kể từ ngày anh tặng cho em món quà bất ngờ. Hôm nay, em chính thức chia tay với anh, Tay Tawan. Cả 2 sẽ được giải thoát khỏi mối quan hệ này. Và... em sẽ không ở lại đây, em sẽ biến mất mãi mãi, em sẽ đến 1 nơi thật xa để bắt đầu lại từ đầu, 1 năm qua em đã bỏ lỡ rất nhiều thứ vì anh rồi, em không muốn như vậy nữa, em muốn sống cho bản thân em.

.................................................................................................................

Hôm nay là ngày 4/12... Em đã làm đúng như những gì em viết, em đã nói lời chia tay với tôi. Nhưng bây giờ chuyện đấy với tôi đã không còn quan trọng nữa rồi, em nói em sẽ đi đến 1 nơi thật xa... Tại sao? Chẳng phải em nói vẫn ở đây với tôi sao?

Mải suy nghĩ, tôi không để ý là trời đã sáng. Quyết định gạt bỏ hết tất cả mọi chuyện sang một bên, tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường, xuống bếp nấu cho em chút đồ ăn, tối qua xảy ra nhiều chuyện quá nên cũng quên mất cả việc ăn uống. Từ trước đến giờ tôi hầu như chưa từng bước chân vào bếp, toàn là em nấu cho tôi thôi. Nhưng may sao có lần về nhà, mẹ dạy tôi cách nấu cháo, mẹ bảo ít nhất là nên biết nấu cháo để nhỡ sau này em bị ốm còn biết nấu cho em ăn. Mẹ tôi quý em lắm, từ lúc tôi dẫn em về ra mắt mẹ đã ưng ý ngay rồi.

Loay hoay trong bếp hơn một tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng nấu xong. Đã hơn 8h, chắc em đã dậy rồi, tôi múc một bát cháo mang lên phòng cho em.

- Hin em dậy chưa?

- Ưm...

- Sao hôm nay lại ngủ nướng vậy hả? Hơn 8h rồi đó.

- Em muốn ngủ...

- Dậy ăn bát cháo đã, tối qua em vẫn chưa ăn gì.

- Em không muốn ăn... mệt quá...

Câu sau em nói nhỏ quá nên tôi không nghe rõ. Lật chăn ra định kéo em dậy nhưng vừa chạm vào người em tôi đã bị giật mình, sao lại nóng thế này chứ? Không nghĩ gì nhiều, kéo chăn lại cho em rồi chạy đi tìm nhiệt kế, chắc bị sốt rồi.

- 38 độ 5, em sốt cao quá.

- Em mệt...

- Anh biết rồi, chờ một chút anh đi mua thuốc cho em ngay.

Tôi tức tốc chạy ra tiệm thuốc gần nhà, có một chút hoảng loạn, vừa lo lắng vừa sợ hãi.

Về đến nhà, tôi thấy ở cửa có một đôi giày lạ, là giày nữ. Đoán chắc là mẹ vì ngoài tôi và Hin ra chỉ có mẹ là biết pass nhà tôi thôi. Nhưng mà sao hôm nay mẹ lại đến chứ, mẹ mà biết em bị ốm kiểu gì cũng ca cho tôi một bài từ sáng đến tối cho xem. Nhưng kệ, việc quan trọng nhất bây giờ là phải cho em ăn chút gì đó trước rồi mới uống thuốc được.

- Mẹ.

- Suỵt, New đang ngủ, con nói nhỏ thôi. Mẹ vừa cho thằng bé uống thuốc hạ sốt rồi, con ra ngoài nói chuyện với mẹ.

- Vâng.

Tôi đi theo mẹ ra ngoài phòng khách.

- Sao New lại bị ốm?

- Con... con không biết, tối qua em ấy vẫn bình thường, sáng nay ngủ dậy thì...

- Hừ. Thằng bé đã bỏ ăn nhiều ngày dẫn đến kiệt sức nên mới bị vậy đó.

- Sao mẹ biết?

- Hỏi thừa, mẹ là bác sĩ mà lại không biết.

- Con quên mất.

- Lúc mẹ đến gọi cửa mà chả thấy đứa nào, vào đến trong nhà cũng không thấy ai, nghĩ là 2 đứa đi làm nên mẹ định đi về nhưng lại thấy trong phòng ngủ có tiếng gì đó, đi vào mới thấy New đang nằm trên giường, mặt mày xanh xao mệt mỏi. Ấy vậy mà miệng thì luôn gọi tên một người...

- Ai ạ?

- Là con chứ còn ai. Thằng bé cứ lặp đi lặp lại một câu "Tay, em mệt quá...", mẹ nhìn mà xót. May trong túi mẹ lúc nào cũng có sẵn mấy gói thuốc hạ sốt, lấy pha cho thằng bé uống, chắc lát nữa sẽ đỡ thôi. Còn con, biết em bị sốt còn chạy đi đâu nữa hả?

- Con đi mua thuốc mà.

- Thế giờ mẹ hỏi con, tại sao New lại bỏ ăn trong nhiều ngày?

- ...............

- Hả? Mẹ hỏi tại sao? Hay con làm gì khiến thằng bé buồn đúng không?

- Con.....

- Haizz... con không nhớ những gì mẹ nói sao Tay?

- Con nhớ.

- Con nhớ mà tại sao em nó lại ra nông nỗi này?

- Con xin lỗi...

- Mẹ không cần biết con làm gì, nhưng mẹ nói trước, nếu một lần nữa mẹ thấy New như này thì con đừng có trách mẹ, nghe rõ chưa?

- Vâng, con biết rồi.

- Và... trong một năm qua, những gì con đã làm mẹ đều biết rất rõ. Con làm như thế sẽ khiến New tổn thương, thời gian càng kéo dài thì tình cảm càng phai nhạt và đến một ngày nào đó New sẽ biến mất khỏi cuộc đời con mà con không hề hay biết. Mẹ đã nhiều lần tận mắt nhìn thấy New ở một mình, làm gì cũng một mình, thằng bé đáng thương lắm con có biết không? Nhìn người mình yêu qua lại với người cũ mà không làm được gì, cảm giác đó nó khó chịu lắm con à, nó đau lắm...

- Mẹ, con xin lỗi...

- Người con cần xin lỗi là New chứ không phải mẹ. Con nên nhớ mẹ cũng đã từng phải trải qua chuyện như thế này và nó ám ảnh mẹ đến tận bây giờ. Nhưng lúc đó mẹ còn có gia đình, có ông bà, có chị con, còn New, thằng bé chỉ có một mình, một mình đối mặt với tất cả. Nhiều lúc mẹ tự hỏi trên đời này còn có ai mạnh mẽ được như New hay không? Sau bao nhiêu biến cố, thằng bé vẫn có thể đứng dậy và tiếp tục cuộc sống của mình...

-...............................................

Nghe mẹ nói tôi cảm thấy rất hổ thẹn. Và tôi đã quên mất rằng, mẹ đã từng phải trải qua chuyện như vậy, ba tôi bỏ mẹ tôi để quay lại với người cũ trong khi mẹ đang mang thai tôi. Tôi đã thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho ba và luôn căm ghét mấy người kiểu như vậy, nhưng đến cuối cùng thì... tôi lại đi vào vết xe đổ đó... Và có lẽ lần này tôi không chỉ làm tổn thương một mà là hai người, New và mẹ tôi.

- Bây giờ không phải là lúc con cảm thấy có lỗi, biết nhận ra sai lầm là tốt, nhưng không phải nhận ra rồi để đấy, con phải làm tất cả để New cảm thấy tin tưởng con và cho con thêm một cơ hội để sửa lỗi.

- Vâng ạ, con biết rồi. Cảm ơn mẹ và... con xin lỗi...

- Không sao không sao. Mẹ phải đến bệnh viện bây giờ, con ở nhà chăm sóc cho New cẩn thận nhé, thằng bé mà bị làm sao thì con chết với mẹ.

- Đã rõ, thưa mẹ.

- Mẹ đi đây.

- Con chào mẹ.

Sau khi tiễn mẹ về, tôi nhanh chóng chạy vào phòng xem em thế nào rồi.

- Ơ Hin, em tỉnh rồi à?

- Vâng, em vừa dậy...

- Em còn mệt lắm không?

- Em đỡ rồi. Mà nãy mẹ đến à?

- Ừm mẹ đến lúc nào anh cũng không biết, đi mua thuốc cho em về thì đã thấy mẹ rồi. Mẹ bảo vào nhà mà chẳng thấy đứa nào, định đi về thì nghe thấy có tiếng động trong phòng ngủ, vào thì thấy em... Mẹ cho em uống thuốc hạ sốt rồi, giờ anh đi hâm lại cháo cho em ăn nhé.

- Không cần đâu, giờ em chưa muốn ăn.

- Không được, từ tối qua em đã không ăn gì rồi. Chờ anh một chút, sẽ xong nhanh thôi.

Tôi nói xong liền bê bát cháo xuống bếp để hâm lại. Con người này lúc nào cũng vậy, chẳng chịu quan tâm đến sức khỏe của mình gì hết.

- Hin, em đâu rồi?

Tôi mang cháo lên phòng thì không thấy em đâu, trong lòng tự dưng lại cảm thấy sợ hãi...

- HIN!

- Em đây, làm gì mà anh gọi lớn tiếng vậy?

- À... không... không có gì... Em mau vào ăn cháo đi kẻo nguội.

May quá, em vẫn ở đây.

- Anh làm gì mà nhìn em chằm chằm vậy hả?

- Hin, anh yêu em.

- Hửm? Sao tự dưng lại nói vậy? Anh có chuyện gì à, mắt đỏ hết cả lên như sắp khóc vậy?

Tôi không nói gì, chỉ nhích lại gần em và rồi ôm em thật chặt.

- Tay ngoan nha, không được khóc nhè, xấu lắm đó.

Tôi đang xúc động cũng phải bật cười, em dỗ tôi như dỗ trẻ con vậy. Thì ra em còn có một mặt như này, vậy mà trước giờ tôi không hề hay biết, thật đáng trách mà.

- Hin, anh yêu em nhất trên đời!

- Em biết rồi, em cũng yêu anh nhất trên đời nhé.

- Anh không biết sau này như thế nào nhưng anh biết hiện tại anh có em, có em yêu anh, có em chăm sóc cho anh và có em bao dung, tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh. Một lần nữa, anh xin lỗi em vì những chuyện lúc trước, xin lỗi vì đã làm em tổn thương...

- Em không sao. Em chỉ cần có anh là đủ, không cần gì khác. Không chắc sẽ đi cùng nhau mãi mãi, nhưng chắc chắn em sẽ đi cùng anh đến đến khi anh nói anh không cần em nữa...

- Sẽ không! Không bao giờ anh nói không cần em. Mãi mãi là bao lâu anh và em đều không biết, chỉ cần biết chúng ta sẽ đi cùng nhau đến khi còn có thể, nhé?

- Vâng.

----------------------------------------------------------------------------------

 - Cắt cắt cắt!!! Mọi người vất vả nhiều rồi. Nghỉ ngơi chút rồi mình quay tập tiếp theo nhé.

 - P'Aof kịch bản lần này em thấy cứ sao sao ấy.

 - Sao là sao?

 - Thì là New tha thứ cho Tay dễ dàng quá đó, mới nói vài câu thôi mà đã bỏ qua hết mọi chuyện rồi.

 - Ờm.... kịch bản này.....

 - Suỵt! 

 - Kịch bản này làm sao P'? Chắc chắn là nó có vấn đề đúng không?

 - Em hỏi Tay thì tốt hơn đấy. Anh ra ngoài trước, Tay bảo trọng nhé.

Cái..... Thôi xong, lần này chết tôi thật rồi.....

 - Tay Tawan! 

 - Hả.... dạ....

 - Anh giấu em chuyện gì?

 - Làm.... làm gì có gì đâu....

 - Không có gì mà lại nói lắp ba lắp bắp thế kia? Em cho anh 3' để trình bày, không thì đừng trách.

 - Huhuhu anh sai rồi, anh xin lỗi vợ huhuhu.... Là.... là anh sửa kịch bản....

 - Anh....

 - Kịch bản gốc là New vẫn sẽ tha thứ cho Tay nhưng sáng hôm sau New sẽ ra nước ngoài, đi thật xa chứ không có bị ốm hay bệnh gì hết....

 - Sao anh lại sửa kịch bản?

 - Thì tại.... anh không muốn xa em, em bỏ anh đi rồi anh biết sống làm sao.

 - Nhưng mà đây là phim, không phải đời thật. Haizz....

 - Kể cả là trong phim anh cũng không muốn xa em.

Mọi người nói xem em có thể nổi giận với ổng được nữa không cơ chứ. Nhân nhượng cho anh nốt lần này thôi đấy, thêm một lần nữa thì đừng có trách.

- END -

Hello cả nhà!!! Đúng như những gì đã hứa, bộ Oneshot của mình cho lên sàn đúng 14/2 luôn nhá. Chúc mọi người có một valungtung vui vẻ không quạo nha, quạo là nhanh già lắm á:)) Mình tính đăng lúc 00:00 nhưng mà lại ngủ quên lúc nào không hay nên đành phải để 12:00 đăng vậy, đều là 12h chỉ khác là 12h đêm với 12h trưa thôi hehe. 

Nhưng cũng không giấu gì mọi người, sáng giờ mình quạo hơi nhiều, mấy đứa bạn mình đứa nào cũng được ny tặng quà, mỗi mình là chẳng có ai, phải ăn cơm cún của chúng nó. Mà thôi không sao, mình có các bạn và OTP là đủ rồi, chẳng cần ny. Mãi yêu các bạn, mãi yêu OTP!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro