Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống đến tầng hầm Tay trông vẫn cực kỳ uể oải, thế mà vừa thấy xe là anh như hồi máu sống lại, kiên quyết đòi lái xe cho bằng được. New nhìn anh với ánh mắt nửa tin nửa ngờ:

- Tay, anh đừng làm em sợ. Anh muốn mua gì thì cứ nói, nhất định em không dám cản anh nữa.

- Em bị ngốc à. – Tay vừa bực mình vừa buồn cười – Mau lên xe đi đừng đứng đây nói nhảm nữa.

New ngớ người, hóa ra anh ấy nghiêm túc à.

- Anh biết lái xe thật à?

Anh mở cửa, nhét cậu vào ghế phụ, cười bất lực:

- Thế từ nãy đến giờ em tưởng anh nói đùa đấy à!

- Ừ, em tưởng anh nói đùa thật mà.

New ngồi trong xe với trạng thái nơm nớp lo lắng, cả người cũng cứng nhắc lên. Nhưng thật sự anh lái rất tốt, rất bình tĩnh và cẩn thận nữa. Lúc này cậu mới thả lỏng bản thân, thoải mái dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn Tay. Lúc anh nghiêm túc làm chuyện gì đó như thế này, thực sự rất đẹp trai. Cậu cứ chăm chú nhìn đến mức anh hơi mất tự nhiên, mới hỏi:

- Anh biết lái xe từ khi nào thế?

- Cũng lâu rồi.

Thực sự anh định cười mắng cậu là anh học lái xe từ lúc đóng Kiss me again rồi. Nhưng không hiểu sao bầu không khí thoải mái này lại khiến anh muốn nói thật lòng:

- Anh học lái xe, rồi mua xe cũng là để có thể chở cô ấy.

Nói xong anh cũng có chút giật mình. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chia tay, anh nhắc đến cô với người khác. Anh còn tưởng nói ra hẳn là khó khăn lắm, nhưng không ngờ khi nói ra, trong lòng lại chẳng có cảm giác gì. Mấy ngày nay TayNew đều không ai hỏi chuyện về đối phương, cũng không ai chủ động tâm sự cả, New còn rất biết cách lảng tránh những vấn đề này giúp anh. Tay thì rất vui lòng với điều đó. Anh quả thật không giỏi lảng tránh, nhất định sẽ khiến không khí trở nên bối rối. Vả lại nếu New muốn biết, anh lại càng chẳng biết làm cách nào để từ chối.

Nhưng mấy ngày này rất vui, đi chơi khắp nơi và điên cuồng mua sắm, không phải chú ý trước sau, không phải gò ép bản thân, anh hầu như tìm lại được cảm giác thoải mái tự do lúc trước, tâm trạng đã tốt lên nhiều lắm rồi. Có thể là do ở môi trường hoàn toàn xa lạ khiến anh thả lỏng, cũng có thể là do có người ở bên cạnh, bồi anh đi chơi, nuông chiều anh, để anh vô lý mà tùy tiện. Sự dịu dàng của New Thitipoom rất ít người có thể nhận được, nó chỉ dành cho những người mà cậu thực sự yêu mến. Anh mừng là cho dù đã lâu như vậy không gặp gỡ, anh vẫn là một trong những người được cậu hào phóng cho đi sự dịu dàng ấy. Ấm áp nơi cậu khiến anh thấy lòng dễ chịu đi rất nhiều. Anh cười với cậu, tỏ ý mình ổn.

Tay nói ra không chỉ anh thấy ngạc nhiên, ngay cả New cũng bất ngờ. Đây là lần đầu tiên từ khi gặp lại, anh chủ động nhắc đến bạn gái của mình.

- Có ai nói anh thay đổi nhiều lắm không? – New buột miệng nói ra suy nghĩ của mình.

Anh cười:

- Ai cũng nói thế hết. Nhất là Off, lúc nào gặp cũng chỉ vào mặt anh mà mắng "Trả lại hết cho mày những lời này: Mày thay đổi! Thay đổi quá nhiều!"

Tay bắt chiếc y hệt điệu bộ của Off, quả thực giống kinh khủng, khiến New cười ngặt nghẽo.

- Nhưng cũng không ngạc nhiên mà. Anh đúng là kiểu người lụy tình, yêu vào là thay đổi đến mẹ ruột cũng không nhận ra.

- Em thì mới khiến anh ngạc nhiên. Thật cũng muốn nói với em là em thay đổi quá nhiều.

- Chỗ nào? – New buột miệng hỏi.

Cậu biết là anh có để ý, mà dù có không để ý cũng có thể dễ dàng thấy được, cậu quả thật đã vì Eye mà thay đổi rất nhiều thói quen. New chỉ không ngờ được trọng tâm câu chuyện đột ngột chuyển về phía mình như vậy.

Tay cười:

- Chỗ nào cũng thay đổi.

Từ những thói quen hàng ngày đến sở thích, cậu đều thay đổi rất nhiều. Ví như ngày hôm trước giao thông vô cùng tệ, hai người còn gặp mấy tài xế xấu tính, như New mà anh biết lúc trước hẳn đã cáu gắt và bực bội rồi. Cậu là người thích lái xe nhưng lại dễ mất bình tĩnh khi cầm lái. Thế mà bây giờ anh không hề nghe thấy cậu than phiền một câu, cứ như việc chờ đợi và chịu đựng đã trở thành một thói quen của cậu vậy. Tự nhiên lúc đó anh lại có chút đau lòng không rõ.

- Ngay cả gu âm nhạc cũng thay đổi rồi này. – Anh hất hất đầu, trong xe vẫn đang hát những bài hát của nhóm nhạc nọ – Thực ra nghe quen cũng thấy khá hay, có điều anh nghe không hiểu hết.

- Nghe cũng hay mà, đúng không? Em có vé đi xem họ biểu diễn đấy, đi cùng nhé.

Tay biết New lại lảng tránh vấn đề, quả nhiên việc này cũng liên quan đến bạn gái của em ấy. New mà anh biết chẳng bao giờ vì một ai đó mà phá bỏ nguyên tắc cũng như thói quen của mình, kể cả đối với người yêu trước đây của em ấy. Nhưng New của hiện tại đã mài mòn đi rất nhiều góc cạnh của mình, trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Điều này làm anh có chút bất ngờ, và một chút, một chút rất nhỏ ghen tị. Em ấy chưa từng thay đổi bất cứ điều gì vì anh cả. Dù anh cũng không muốn New thay đổi, vẫn muốn cậu có thể vô tư tùy ý như trước đây. Chắc hẳn cậu phải yêu người hiện tại nhiều lắm, mới vì cô mà thay đổi bản thân nhiều đến vậy. Nhưng dù là trước kia hay bây giờ, cậu cũng rất hiếm khi nhắc đến người yêu trước mặt anh, anh cũng vui lòng để cậu lảng tránh vấn đề.

- Được, em đi thì anh cũng đi.

Nghĩ đến chính mình cũng vì một người mà cố gắng thay đổi bản thân, anh lại thật lòng mong cậu không đi trên cùng vết xe đổ với anh, thật lòng mong cậu được vui vẻ và hạnh phúc.

- Mà New này, anh quên mất không rẽ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro