Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù lúc đầu chê ỏng chê eo không muốn vào nhưng vào rồi thì Tay Tawan lại là người hào hứng nhất, chỉ hận thời gian quá ít mà nơi này lại quá rộng lớn, không thể đi hết trong một ngày. Đặc biệt anh vẫn còn thích chủ để về anh hùng Marvel hay khoa học viễn tưởng y như trước đây. New bị anh kéo đi khắp nơi, mệt nhoài dựa vào người anh:

- Em mệt quá. Đi hết nổi rồi.

Anh mở chai nước, uống một ngụm rồi tiện tay đưa cho cậu. New vừa uống nước vừa đảo mắt nhìn quanh. Lập tức đập vào mắt cậu là một nhóm các cô gái trẻ miệng cười tủm tỉm, mắt long lanh nhìn về phía hai người. Lăn lộn trong giới này lâu như vậy, cậu thừa biết mấy cô nàng này là loại gì. Cậu ngồi sát lại gần anh, ngả cả đầu vào vai anh, nói bằng tiếng Trung, giọng vừa nũng nịu vừa ủy khuất:

- Tayyyy, chúng ta đi với nhau như thế này bạn gái anh có biết không.

Anh nghe nửa hiểu nửa không, nhưng chuông cảnh báo trong đầu lại rung ầm ầm. Nhóc quỷ này chắc chắn đang giở trò rồi. Anh cũng đảo mắt nhìn quanh, ngay lập tức cũng nhìn thấy biểu hiện điên cuồng cố nén của mấy cô gái. Đến lúc này mới thông suốt, không buồn phản ứng cậu:

- Vô vị. Các fan của em có biết em bệnh nặng thế này không. Họ chắc sẽ đau lòng muốn chết.

New vẫn vô cùng hào hứng với sự nghiệp diễn xuất, nép vào người anh như chú chim nhỏ, tiếp tục nói tiếng Trung, còn cố ý lớn tiếng để mấy cô gái kia nghe thấy:

- Nhưng mà người ta sợ a, anh hứa là sẽ bảo vệ em trước cô ta rồi.

Tay còn chẳng buồn hiểu em ấy nói gì. Hai người vẫn tiếp tục ông nói gà bà nói vịt mà trò chuyện:

- Ờ, mà em không sợ fan nhận ra thật à?

New cười thật ngọt ngào:

- Em đã cải trang rồi.

Nói rồi mím môi, vẫy vẫy đôi tai thỏ trên đầu. Anh không nhìn nổi nữa, dứt khoát đeo lại khẩu trang. Ừ, anh không hề quen người này.

New quả thật không sợ fan nhận ra. Dù cậu cũng có khá nhiều người mến mộ, nhưng Trung Quốc rộng lớn như vậy, người giống người lại có không ít. Vả lại mấy năm này mặc dù khuôn mặt trẻ trung không thay đổi nhưng hình tượng của cậu không còn là kiểu đáng yêu, dễ thương nữa rồi. Cậu cũng thuộc đám người lăn lộn lâu trong giới, đáng yêu không lại mấy tiểu thịt tươi mới mười mấy đôi mươi, còn rất dễ bị người ta nói cưa sừng làm nghé. Mà giới trẻ ở đây cũng không chuộng hình tượng dễ thương, cậu từ lâu đã chuyển sang vẻ công tử đạo mạo mà vẫn hài hước rồi. Hơn nữa giới diễn viên Trung Quốc giấu đời tư khá kín, fan rất hiếm khi nhìn thấy thần tượng ngoài đời thực. Vì vậy cậu quả thật không sợ fan nhận ra, không sợ mất mặt, tiếp tục nhõng nhẽo trêu ghẹo anh.

- Có phải em dễ thương đến mức anh không dám nhìn không? Hả Tayyy.

- ...

- Tayyy...

- Không phải em bảo cho anh làm nam chính hôm nay cơ mà – Anh vô cùng bất đắc dĩ với con người này. Nhất là cách mà cậu gọi tên anh như vậy. Nổi da gà. – Sao thành ra như thế này rồi?

New thản nhiên:

- Ừ, anh vẫn là nam chính mà. Nhưng em có nói mình là nữ chính hồi nào đâu.

Tay trợn mắt, anh đúng là hết nói nổi cậu mà. Nhìn bộ dạng bĩu môi hếch mắt vô cùng thiếu đánh kia, anh không thèm nói bóng nói gió nữa, chỉ muốn bẹo má, kéo cái mặt nạ của cậu nhóc ra:

- Thật muốn xem mặt em có bao nhiêu dày.

Anh không dám bẹo má, chỉ nhéo nhéo đôi tai thỏ trên đầu cậu. Thực sự không phải anh sợ cậu đau hay gì đâu, chỉ là anh sợ không đánh lại cục đá cứng rắn này thôi.

Đám y girl thấy hành động này của anh thiếu điều chỉ còn nước ôm nhau khóc, còn cái gì cũng viết hết trên mặt, tiếng cười khúc khích khiến anh chỉ muốn tìm một cái hốc nào mà chui vào. Anh nhanh chóng cầm tay New, kéo cậu cách xa nơi này, cách xa đám khán giả của em ấy ra thì mới mong em ấy bình tĩnh lại được.

Vừa kéo New đi chưa được bao xa, anh đã bị cậu kéo một cái mạnh đến nỗi phải dừng lại ngay lập tức. Anh quay sang nhìn, thấy trên mặt New viết đầy mấy chữ "không có ý tốt", hào hứng nói với anh:

- Này, chơi cái này đi Tay.

Tay ngước nhìn trò tàu siêu tốc với đường ray là những đường dốc thẳng đứng, rồi đến những vòng xoắn nối tiếp, lại dốc đứng rồi lại những vòng xoắn nối tiếp nhau, đầu anh cũng thấy hơi quay quay.

- Từ từ để em đọc hướng dẫn đã. – New cúi nhìn tấm bảng giới thiệu trò chơi, rồi ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc – Tay, anh không đi cái này được rồi.

- Làm sao? – Anh hỏi nhưng nhìn ánh mắt cậu lại thấy có mấy phần không đáng tin. Lại là một trò đùa mới?

New chỉ vào dòng chữ tiếng trung mà anh chắc chắn chẳng biết là gì, làm bộ vô cùng tiếc nuối:

- Đây này, ở đây nói rõ là trò không dành cho những người lớn tuổi như anh.

Tay phát một cái thật mạnh vào tay cậu. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi không biết, anh mà nhịn được thêm thì sẽ không còn gì không nhịn được nữa mất.

- Đi thì đi.

Anh tuyệt đối không công nhận mình đã già rồi đâu.

- Tayyy, đau em.

New xoa xoa cánh tay. Con người này vẫn vậy, dịu dàng với cả thế giới mà chẳng dịu dàng với cậu chút nào.

Tàu lượn siêu tốc ở đây không hổ là tàu lượn có tốc độ cao nhất của Disney, tuyệt đối không dành cho những người yếu tim, mà có lẽ cũng đúng như New nói: không dành cho người già như anh. Lúc xuống đến mặt đất, cả ba hồn bảy phách của anh bị bay ra ngoài mới từ từ nhập vào thân thể. Tay phải soi gương rửa mặt, chỉnh trang cả nửa ngày mới tạm thời giống như sống lại. Anh nhìn sang New, suýt cười thành tiếng vì bộ dạng ngẩn ngơ của cậu. Xem kìa, người nào đó có vẻ cũng không còn trẻ trung gì.

Mắt mũi cậu đang nhăn tít lại, chắc đã bị bụi bay vào mắt. Anh nắm lấy cánh tay cậu kéo ra, ghé vào nhìn thử:

- Đừng dụi, để anh xem nào.

New không kịp phòng bị gì, gương mặt anh đã ngay gần sát, gần đến nỗi chóp mũi hai người chỉ cách nhau có một khoảng mỏng manh, hơi thở ấm áp hòa quyện vào nhau. Trái tim cậu vô lý mà đập binh binh trong lồng ngực, đầu óc trống rỗng còn không nhớ phải đẩy anh ra. Tay nhíu mày, tầm nhìn rất mờ ảo, đành cố ghé sát thêm một chút nữa. Chóp mũi đột ngột chạm vào chóp mũi của ai kia, cả người anh lập tức như có một dòng điện nhỏ chạy qua, run rẩy.

New đẩy nhẹ anh ra, trông cậu vô cùng thản nhiên, chỉ có anh là vẫn bối rối. Tay gãi gãi chóp mũi, giải thích:

- Chẳng hiểu sao anh nhìn cái gì cũng mờ mờ ấy. Bây giờ cũng vẫn thế này. – Anh đưa tay ra huơ huơ trước mặt – Ừ chẳng nhìn rõ gì cả.

New chẳng dám nhận rằng tim mình vừa loạn nhịp vì người ngẫn ngờ này đâu. Cậu lôi mắt kính anh cài trên ngực áo ra, đeo lên cho anh:

- Giờ thì nhìn rõ chưa?

- Ờ.

New ở trước tầm mắt đột nhiên trở nên sắc nét hơn bao giờ hết. Ánh nắng chiều chiếu lên gương mặt trắng nõn khiến cậu gần như trong suốt. Anh chẳng tự chủ được mà để ánh mắt của mình dừng trên nụ cười mỉm xinh đẹp kia lâu thêm một chút. New bỗng bâng quơ hỏi một câu:

- Sao lúc sáng anh cứ đòi lái xe bằng được vậy? Chẳng phải anh không thích lái xe à?

Câu hỏi còn chẳng cần qua bộ não xử lý, anh trả lời như thể đó là điều hiển nhiên vậy:

- Chẳng phải tay em còn đang bị bỏng hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro