Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TayNew dành mấy ngày tiếp theo để thưởng ngoạn vùng sông nước Giang Nam thơ mộng hữu tình. Cảnh đẹp, thời tiết mát mẻ dễ chịu, đồ ăn ngon, tâm trạng ai cũng trở nên nhẹ nhõm, thư thái. Hai người đang đi dạo phố đi bộ ở Tô Châu, cố gắng thử hết những món ăn ngon ở đây trước khi quay về Thượng Hải.

Nếu Nam Kinh lộ là thuốc phiện mê đắm con nghiện mua sắm Tay Tawan thì Tô Hàng đích thị là thiên đường ẩm thực của New Thitipoom. Bọn họ đã dành hàng giờ đi dạo trên con đường này, mà New căn bản là thấy cái gì liền ăn cái đó, không hề có chút kén chọn nào. Dạo này ăn quá nhiều đồ ngọt và béo lại không đi tập được, Tay vô cùng buồn phiền lo lắng cho sức khỏe và cơ bụng của mình.

- New, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng ăn đồ ngọt nữa được không!

- Biết rồi – New ném cái bánh đậu xanh vào trong túi – Cái này ngọt quá, em cũng không thích ăn.

Tay thầm thở phào, anh đã chuẩn bị tâm lí trường kỳ kháng chiến, không ngờ cậu lại dễ dàng đồng ý như thế.

Nhưng vừa thở ra chưa kịp hít vào, anh đã thấy cậu lon ton đi mua một túi bánh chiên.

- Lại cái gì nữa đây? – Anh hỏi, không hài lòng tỏ rõ trên mặt.

Thế nhưng New làm như không nhìn thấy, nhón một miếng đưa tới trước mặt anh.

- Đậu hũ chiên giòn.

Tay nghiêng đầu tránh đi:

- Không đâu, nó béo lắm, anh có bụng mỡ rồi này.

- Không béo chút nào đâu. Nhanh lên.

New vẫn cố chấp cầm miếng bánh lắc lắc trước mặt, mắt chăm chú nhìn thẳng vào anh, vô cùng kiên định. Tay thở dài bất lực, cầm lấy tay cậu cố định, cắn lấy một miếng. Lúc này ánh mắt cậu mới cong cong vui vẻ, nhét nốt miếng bánh vào miệng anh, nhón lấy một miếng khác ăn uống ngon lành.

Bị nhét thẳng bánh vào miệng chẳng chút dịu dàng nào khiến anh phát cáu, nhăn nhó nhai hết miếng bánh, cằn nhằn với New:

- Em nhẹ chút không được à? – Rồi nghiêng đầu tránh miếng thứ hai mà cậu vừa đưa tới – Anh no lắm rồi.

Nhìn New ăn uống rất ngon miệng, nhưng anh thực sự lo lắng cho sức khỏe của cậu, đành tiếp tục chỉ chỉ vào cậu nói lời răn đe đang dang dở:

- Em cũng ăn ít mấy đồ ngọt với đồ đầy dầu mỡ thế này đi! Nó thật sự không tốt đâu. Với lại em sắp quay phim rồi, phải không? Kiểu gì lại chẳng có mấy cảnh khoe dáng. Đến lúc đó lại cố sống cố chết giảm cân cho khổ ra.

New mặc anh cứ tuôn một tràng dài, cậu chỉ thờ ơ nhét thêm hai miếng bánh cùng lúc vào miệng ậm ờ:

- Ăn ngon, đàn ông con trai thì phải ăn miếng lớn thế này này. Ai như anh ỏn à ỏn ẻn, có miếng bé xíu cũng cắn làm đôi.

Anh phát điên mất thôi, thực sự, em ấy căn bản là chẳng để lời của anh vào tai:

- Là vì anh không muốn ăn nên mới thế!

New thừa biết anh giận rồi, nhưng vẫn thản nhiên tiếp tục ăn.

Anh chỉ biết thở dài, chán nản:

- Em không nghe lời anh được một lần à?

- ...

Giọng anh nhỏ dần, như lẩm bẩm với chính mình:

- Anh không lo cho em thì còn lâu mới thèm nói. Với người nào đó thì người ta chưa cần nói ra miệng em đã tự động nghe theo răm rắp, với anh thì nói cả nghìn lần cũng như gió thoảng qua tai hả?

New đã tiêu diệt xong món đậu hũ chiên, nhét cả túi bánh đậu xanh và vỏ túi bánh chiên đã ăn hết cho anh, lau lau tay:

- Em đi mua chân giò đây. Người ta bảo chưa ăn chân giò hầm thì coi như chưa đến Tô Châu đấy.

- ...

Tay Tawan câm nín trợn mắt, định vò đầu theo thói quen nhưng nhận ra trong tay đang cầm cả đống đồ, cả bánh cả vỏ đều có, đành hậm hực đi đến thùng rác bên đường vứt vỏ vào. Xong xuôi mới đuổi theo người kia:

- Hin, đi chậm thôi. Đông người thế này em không sợ lạc à!

Có thể do quá đông người, anh không nghe thấy cậu vừa cười thầm, vừa lẩm nhẩm:

- Vì là anh nên em mới có thể tùy tiện như thế này...

New chạy lên trước một đoạn đã thấy một quán bán chân giò, là đặc sản ở đây, đi vài bước là có thể thấy một quán như thế này.

Cậu mua một cái, chưa kịp tấp vào lề đường đã nếm thử. Miếng da giòn giòn, thơm thơm, thịt lại vô cùng mềm, ngọt, béo ngậy, quả thực rất ngon. Lần trước đến đây chưa ăn thử được món này, cho dù ăn chân giò hầm ở chỗ khác cũng không thể bì được so với đồ chính gốc ở đây được.

Tay vừa vứt rác xong, quay ra đã không đuổi kịp New rồi. Anh vừa đi vừa dáo dác ngó quanh, khuôn mặt ngơ ngác như trẻ lạc. New đang ngồi trên một cái ghế dài bên đường, thấy anh đến thì kéo lại, khoe với anh món ăn:

- Tay, cái này ngon cực.

Anh nhìn ánh mắt lấp lánh của cậu mà không thể phát giận nổi, chỉ ngồi mạnh xuống, không nói năng gì.

Cậu cười:

- Ăn một miếng đi, hạ hỏa. Em vẫn nhìn thấy anh từ đầu đến giờ, không để anh lạc mất đâu mà lo.

Nghe vậy anh lại càng dỗi:

- Đùa gì thế chứ, không vui đâu.

New vẫn chỉ cười, không nói nữa. Chẳng hiểu sao thấy bộ dạng ngơ ngác đi tìm mình của anh rất dễ thương. Cậu vẫn giơ miếng chân giò lên, gật gật đầu, muốn anh nếm thử.

- Ừm, ngon nhỉ. Sao em không mua cho anh một cái? – Tay hết giận chỉ trong tích tắc.

- Em tưởng "anh no lắm rồi" với cả "ít ăn mấy đồ ngọt với đồ đầy dầu mỡ thế này đi"! – New cười trộm.

Tay luôn thế, nhanh giận nhưng hết cũng nhanh, chỉ gãi gãi đầu:

- Sao anh cứ có cảm giác Déjà vu* thế nhỉ?

*Có ai chưa biết Déjà vu là gì không nhỉ, chưa biết thì gg nhé ^^. "Đã bao giờ bạn trải qua cảm giác lần đầu tiên đến thăm một cửa hiệu, nhưng rồi bất chợt nhận ra mình "đã" từng đến đây? Hoặc khi đang trò chuyện cùng bạn bè say sưa, bạn giật mình khi có cảm giác rằng mình "đã" từng nghe qua chính xác đoạn hội thoại này? Nếu câu trả lời là "Có", thì điều đó nghĩa là bạn đã được trải nghiệm hiện tượng có tên là Déjà vu." – theo Kenh14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro