Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chối vô hiệu nên Tay đành theo New về căn hộ của cậu. Đây là một căn chung cư siêu xịn nằm trong khu vực những tòa nhà trọc trời, sáng lấp lánh ánh điện giữa trời đêm.

- Khu này an ninh tốt, lại hầu hết là người nước ngoài nên không sợ bị soi mói. Em ở đây cũng lâu rồi mà chưa có người đến hỏi xin chữ ký đâu. Cũng có thể do em không nổi tiếng.

New vừa nửa đùa nửa thật giải thích với anh. Tay nhìn bầu không khí xa xỉ này, so với căn nhà anh đang ở giống như nhà quê so với thành phố vậy, mua được chỗ này thì không nổi tiếng cũng là có tiền đi. Anh không tiếp câu đùa không hề buồn cười của New, vừa dè dặt ngó nghiêng ở hành lang:

- New ở đây một mình à?

Tay vừa hỏi ra miệng cũng biết là mình vừa nói lời ngốc nghếch. Nếu cậu rủ anh đến đây thì chắc chắn anh không nhìn thấy ai khác rồi. Cậu cũng đâu phải chỉ có một chỗ ở đâu.

New đã kéo vali của anh vào phòng khách mà chưa thấy người đành phải trở ra, nhìn thấy anh vẫn còn ở huyền quan, còn chưa thay giầy thì thở dài:

- Anh bị ngốc à, mau vào đi còn đứng đấy làm gì? Em ở một mình thôi, không ở một mình thì ở với ai.

- Anh...

Thấy mình ngốc là một chuyện, bị người khác mắng ngốc lại là chuyện khác, Tay thấy rất không vui. Không ở một mình thì ở với ai à, thì ở với bạn gái của em chứ còn ai nữa. Có thể hôm nay cô ấy không ở đây nhưng nhìn thấy đồ của hai người cũng khiến anh thấy ngại lắm chứ.

Anh hết sức mất tự nhiên bước vào trong, cố gắng không liếc ngang liếc dọc quá nhiều. Nhưng chỉ nhìn thoáng một cái, cũng cảm giác được ở đây chỉ có một người ở hoặc lâu lắm rồi chỉ có một người ở. Cả căn phòng vô cùng sạch sẽ thoáng đãng đến mức có hơi lạnh lẽo, chỉ có bộ sô pha ở giữa là còn cho người ta chút cảm giác ấm áp thoải mái.

- Anh cất đồ vào tủ âm tường đằng kia, nhà tắm thì ở ngay cạnh đó. Anh đi tắm trước hay em trước đây?

- Em đi trước đi, anh sắp xếp đồ một lát.

Sau khi New đi tắm, Tay mới bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Anh mang đi đầy cả hai vali, nào giầy dép quần áo, nhưng anh không xếp đồ ra tủ, chỉ bỏ ra chút đồ thường dùng. Anh cũng chỉ ở lại mấy ngày, xếp hết đồ đạc ra có vẻ không được lịch sự lắm, hành động chiếm hết không gian riêng tư của người khác như thể anh sắp chuyển vào ở như vậy thì thật không ổn.

Làm xong chỉ mất có vài phút, anh lại chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Chủ nhà không có ở đây anh cũng ngại đi loanh quanh xem xét bèn ngồi ngẩn người trên sô pha. Bộ sô pha màu nâu này là thứ đáng ưng ý nhất trong cả căn phòng, vừa lớn lại mềm mại ấm áp. Tay dựa lên rồi liền không muốn nhúc nhích nữa. Nếu là lúc hai người còn quen thân, hẳn anh đã không ngần ngại mà nằm ườn ra duỗi chân duỗi tay, còn bây giờ anh chỉ hơi tựa đầu sau, nhắm mắt cho đỡ mỏi.

- Tay, Tay. Anh vừa ngủ đấy à?

Anh vừa mở mắt đã thấy New ở sát bên, tóc ướt còn chưa kịp sấy, trong cả ánh mắt cũng toát lên câu hỏi.

- Không có! - Tay đẩy New ra, cố bao biện mấy câu để chữa ngượng – Anh chỉ nhắm mắt lại thôi. Tại em tắm rõ lâu ấy.

Chẳng biết do mới tỉnh dậy chưa được tỉnh táo hay đã cảm thấy quen thân hơn với cậu mà Tay vô tình để lộ ra giọng điệu quen thuộc, trong lòng New liền có chút vui vẻ, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn:

- Được rồi, hôm nay cũng đủ mệt, anh mau đi tắm đi, rồi đi ngủ sớm một chút. Mà anh ngủ chung với em nhé, bây giờ nhà em chỉ có một cái giường ngủ được thôi.

Anh hơi giật mình:

- Căn hộ lớn vậy mà chỉ có một phòng ngủ thôi á?

- Có hai, nhưng em mới đem chăn đệm đi giặt rồi. – Nhìn vẻ mặt của anh, New lại không nhịn được mà trêu chọc thêm – Anh làm gì mà như trinh nữ tiết phụ thế? Ngủ cùng em đáng sợ đến thế à? Em cũng có ăn anh đâu.

Anh không hiểu cậu nói gì lắm, nhưng nhìn New lại rất giống có thể ăn được anh. Tay dè dặt ôm sô pha:

- Anh ngủ ở sô pha được không?

- Buổi tối sẽ lạnh lắm đấy. – Cậu cảnh báo. – Mà em đã nói không có chăn rồi.

Nói xong lại thấy giọng mình hơi gay gắt, New nhẹ nhàng nói thêm:

- Ở đây buổi tối sẽ lạnh, em dẫn anh về sao để anh ngủ sô pha được. Cũng do em đã rủ anh về mà thiếu chu đáo, để em ngủ sô pha vậy.

Biết cậu chỉ nói giả, anh vẫn vội vã xua tay:

- Không cần. Đều ngủ giường đi. Em không cần như vậy. Quá dọa người rồi.

New híp mắt:

- Còn không phải do anh cứ khách khách sáo sáo.

- Vậy không khách sáo nữa, anh đi tắm.

Nói rồi anh liền thẳng lưng đi vào nhà tắm, chặn được ánh mắt của New rồi mới cúi đầu ảo não, mỗi lần New dùng giọng điệu giả vờ hờn dỗi như vậy anh liền không cách nào từ chối cậu được.

Giường của New rất rộng, là giường King size, thật sự không để Tay cảm thấy thiếu chu đáo chút nào. Nhìn anh lúc trèo lên giường hai mắt cũng díp lại, hẳn là mệt mỏi lắm rồi. Bôn ba cả ngày nay, lại còn dính mưa nữa, New thấy anh trên xe, trên sô pha, cứ ngả lưng ra là ngủ gật, cậu chỉ sợ anh bị ốm, cũng không nói chuyện nữa mà tắt đèn đi ngủ sớm.

Tay có vẻ đã ngủ rồi, cũng không thấy lạ giường gì cả, nhưng New thì lại mất ngủ. Cũng không phải chỉ mỗi hôm nay. Mỗi lúc đêm xuống như thế này, khi không còn ai bên cạnh, không cần phải mỉm cười miễn cưỡng, sự vui vẻ giả tạo cố gắng chống đỡ xụp xuống, cảm giác cô đơn lại dâng đầy trong lòng. Chiếc giường này rộng rãi quá, rộng đến mức trống vắng, ngay cả khi Tay nằm ngay bên cạnh, cậu cũng chẳng cảm thấy bớt trống trải chút nào.

New có chút khổ sở, đây là lần thứ bao nhiêu không biết nữa, khi mà cậu lại vô tình nhớ đến cô ấy. Cậu đã cố làm cho mình bận rộn, cố gắng không nghĩ đến cô, nhưng mỗi việc cậu làm, mỗi thói quen cậu có, mỗi ký ức bất chợt đến, đều toàn là hình ảnh của cô.

Cậu nhớ từ những hình ảnh thoáng qua như nụ cười mỉm tự tin của cô, ánh mắt trong veo nhưng hơi lãnh đạm khi nhìn người khác, hay cong cong dịu dàng khi nhìn cậu, đến những kỷ niệm rõ ràng như lần đầu tiên ăn thử lẩu Trùng Khánh, khuôn mặt cô đỏ bừng vì cay, nhưng vẫn cố chấp ăn hết tất cả các món trên bàn. Rồi cậu lại nhớ về quãng thời gian trước, khi hai người mới chân ướt chân ráo đến nơi đất khách, cô chỉ là một bác sĩ thực tập, còn chưa có chỗ đứng, chưa được kính trọng. Để được mọi người chú ý, cô đăng ký gần như tất cả các chương trình trao đổi bác sĩ, đi đến mọi vùng xa xôi hẻo lánh trên đất nước này. Cậu cũng vì thế mà theo cô đi khắp nơi, cùng hứng gió tuyết trên dãy Trường Bạch, cùng dãi nắng trên thảo nguyên Mông Cổ. Dù khó khăn đến mấy vẫn ngập tràn tin tưởng vào tương lai... New không kìm được mà thở dài khe khẽ.

Tay cũng không phải vừa đặt lưng là ngủ. Đang suy nghĩ lung tung thì nghe thấy tiếng thở dài của New, anh lại không biết phải làm gì. Hai người bây giờ không còn thân thiết, anh chẳng thể nào tỏ ra quá quan tâm, cũng chẳng biết cậu đang sầu não vì điều gì, mà cậu chắc chắn cũng chẳng vui lòng bày tỏ. Anh chỉ đành giả vờ như không biết gì, cố gắng tỏ ra tự nhiên, chỉ như mọi người trò chuyện trước giờ đi ngủ, trở mình một cái, nhỏ giọng nói:

- New, hình như anh bị lệch múi giờ nên không ngủ được. Nói chuyện với anh một lúc được không.

Lúc nghe anh gọi, cậu tưởng anh định trách mình vì ồn ào làm anh thức giấc, nhưng khi nghe hết câu, cậu lại suýt cười thành tiếng. Chẳng biết nên nói thế nào về Tay nữa. Bảo anh vô tâm thì anh lại rất nhạy cảm mà nhận ra cảm xúc của bạn để an ủi, bảo anh tinh tế thì anh lại nói ra những câu ngốc nghếch đến chết cười. Lần này New không muốn vạch trần sự quan tâm vụng về của anh, chỉ nói:

- Em ngủ lâu rồi.

- Thì em nghe anh nói thôi vậy.

Thấy New không lên tiếng, không đồng ý cũng không phản đối, nên anh tiếp tục:

- Em muốn nghe về mấy người bạn cũ không? Để anh kể em nghe.

New vừa muốn bảo anh đi ngủ cho đỡ mệt, vừa lưu luyến cảm giác có người quan tâm như thế này, nên không trả lời thẳng, chỉ cười nhẹ trêu anh một câu:

- Em tưởng anh mấy năm không ra khỏi cửa, không biết chuyện của ai ngoài việc họ vẫn sống mà.

Hiếm khi bị New trêu chọc mà anh không giận, cũng không ngượng ngùng, chỉ thở dài:

- Chuyện nhỏ thì không biết, chuyện lớn anh vẫn biết, hơn người vô tâm như em một chút. – Chỉ thấp giọng than một câu, cũng không đợi New cảm nhận được tâm tình của mình, anh đã nói tiếp – Em lắm chuyện thật. Nghe không?

- Nghe.

New dứt khoát nói xong, rồi không nói gì nữa, chỉ im lặng lắng nghe.

Tay khẽ cười một cái, bắt đầu kể, không nhanh không chậm, cũng không hề dừng lại:

- Em nhớ Oab Nithi không, cậu ta cũng đã lấy vợ rồi đấy, cả Alice cũng lấy chồng rồi. Có Arm thì vẫn chưa thấy gì. Cậu ta kín miệng lắm, có bạn gái chưa cũng không ai biết hết. Nhóm 91 line vậy mà đã có một nửa lập gia đình rồi... N'Gun Athappan năm ngoái lại được giải diễn viên xuất sắc nhất, anh cũng liền hụt giải này hai năm. Mà anh đã nói cho em biết con Off là con trai chưa. Thằng bé dễ thương lắm. Lúc trước thì chỉ biết gọi "Tay, Tay" thôi nhưng mới đây đã biết gọi "chú Tay" rồi. Mà nhóc ấy còn không gọi được tên Off nữa, chỉ toàn gọi Papa thôi nên cậu ta ghen tỵ với anh lắm. Anh còn được nhận làm cha đỡ đầu cho nhóc ấy nữa, ...

Giọng anh trầm trầm mà ấp áp, lúc nào có chuyện vui thì cũng chỉ lên giọng cao hơn một ít thôi. Anh cứ nói mãi, nói mãi, kể cho cậu nghe về tình trạng của hết người này đến người kia. Cậu cũng bất giác mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không rõ, chỉ cảm thấy đêm nay mình sẽ có một giấc ngủ thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro