Chương 4. EM LÀ AI THẾ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày liền không thấy mặt mũi Tôn Gia Dương ở nhà. Mới đầu cậu cứ nghĩ chắc là gã lại đi đánh chém giết giết ở đâu đó rồi. Nhưng sáng nay bắt gặp A Nam trước sảnh, cậu mới biết gã chắc hẳn vẫn còn ở nhà.

Là tránh mặt cậu sao?

Không đâu, có thể lúc gã về nhà đã quá khuya, cậu đã ngủ mất đất. Hôm sau cậu đi học thì gã đã vội đi từ sớm rồi.

Bọn họ chính là như vậy, sống dưới mái nhà nhưng lại không gặp mặt nhau, đồng sàn dị mộng.

Tôn Tiểu Tâm cảm thấy tối hôm ấy chắc là bản thân uống nhầm thuốc thật rồi, cả tuần nay cứ thấy băn khoăn không yên mãi trong lòng. Tính tình gã không dễ động vào, mấy năm qua cậu đáng lẽ phải hiểu rõ hơn ai hết. Sao hôm nọ cậu lại cố tình chọc tức gã làm chi. Đúng là quá mức ngu ngốc.

Xem chừng mức độ chịu đựng của cậu đã tới giới hạn rồi. Nếu không cậu cũng không bộc phát sự khó chịu trong lòng mà bấy lâu nay luôn cố kìm nén...

Cũng tại hôm đó, cậu thoang thoáng nghe thấy dì Lý thì thầm cùng người làm vườn...

"Này, bà nghe thấy gì chưa, cậu chủ sắp dẫn bạn gái về rồi"

"Sao cơ?"

"Hôm trước cậu ấy bảo tôi chuẩn bị một vài món đấy, nghe đâu cô gái ấy từ nước ngoài vừa trở về, họ Lâm thì phải"

"Ái chà, chuyện này đừng để cho cậu hai biết đấy nhé, không là to chuyện cho mà xem..."
______

Buổi chiều hôm nay được nghỉ tiết nhưng Tiểu Tâm lại không muốn về sớm. Cậu một mình bắt taxi ra khỏi trung tâm thành phố, đến chân núi phía Tây. Thỉnh thoảng sẽ có một vài buổi trống lịch như thế, và đây chính là chút cơ hội tự do duy nhất của Tiểu Tâm.

Đến chạng vạng cuối ngày, bác tài xế lại như cũ đến chờ cậu ở cổng Nam. Vốn dĩ Tôn Tiểu Tâm nên ngoan ngoãn đứng đợi dưới tán cây ngô đồng rồi mới phải, nhưng lạ thật, hôm nay cậu ấy vẫn chưa xuất hiện.

Nửa giờ trước...

"Chào cậu, cậu có phải Tôn Tiểu Tâm đang học lớp nghệ thuật trừu tượng không?"

Tiểu Tâm cảnh giác lùi về sau. Người trước mặt khá lạ mắt, trước giờ cậu dường như chưa nhìn thấy bao giờ. Tôn Gia Dương luôn dặn cậu phải luôn cẩn thận, vì thân phận họ khá đặc biệt, trong giới ít nhiều cũng có kẻ thù dòm ngó....

"Xin hỏi anh là..."

"À, tôi thấy cậu vừa bước xuống từ taxi, cậu đánh rơi khung vẽ này"

"À, cảm ơn nhé!"

Tiểu Tâm nhận lại khung vẽ từ tay đối phương. Nhưng có lẽ cậu quá sơ suất rồi, trong lúc mất cảnh giác, bất ngờ có một kẻ khác chộp vai cậu từ đằng sau, ghì chặt cổ rồi dí chiếc khăn bịt mũi cậu. Lát sau bỗng dưng tay chân Tiểu Tâm mất đi sức lực, bủn rủn chẳng thể đứng vững nữa. Cậu cố vùng vẫy thoát thân, chút ý nghĩ còn sót lại báo cho cậu biết chắc chắc chiếc khăn khi nãy có tẩm thuốc mê rồi, bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì?

Ý thức mơ hồ, mọi thứ trước mắt nhòe đi...lúc sắp ngất đi hình như cậu nghe thấy tiếng bước chân ai đó. Là Tôn Gia Dương đến à...

Hình như gã đánh nhau với bọn chúng, vài chiếc bóng lắc lư chập chờn, nhưng sao chỉ có mình gã thế chứ? Đáng lẽ nên có bọn đàn em nữa mới phải...
______

Có lẽ di chứng của thuốc mê làm Tiểu Tâm rơi vào mộng mị, cậu mơ về lúc còn bé xíu. Khi ấy, Tiểu Tâm chỉ mới 4 5 tuổi thôi, rất hay khóc nhè. Dì Lý hay dỗ cậu bé bằng mấy chiếc kẹo nhỏ đầy màu sắc. Tôn Chí Thanh suốt ngày bận bịu chuyện ở thương hội, chẳng mấy khi quan tâm đến cậu con trai nhỏ này...

Một ngày nọ, ông đưa cậu đến một nơi rất đẹp, như là cung điện trong truyện cổ tích cô giáo vẫn thường hay kể ở trường vậy đấy. Tiểu Tâm bé nhỏ nhìn đến là hoa mắt, đôi chân bé xíu lon ton khắp nơi, chạy đến khu vườn phía sau cung điện...

"Ơ, em là ai thế?"

Ui da... Ánh mắt tròn xoe của cậu bé ngước lên nhìn, trước mắt là một hoàng tử sao, cậu há mồm ngạc nhiên lắm...

Cậu thiếu niên nhìn xuống em bé trước mắt, chắc là con của vị khách nào đó đi lạc rồi...

"Đi thôi, đi tìm mẹ em nào!"

"Em không có mẹ"

"Thế thì cha thì sao?"

"Có ạ"

......

"Cậu hai, cậu tỉnh rồi..."

Tiếng dì Lý ồn ào vang lên làm Tiểu Tâm chợt chú ý đến. Đảo mắt nhìn quanh, vẫn là căn phòng quen thuộc, không phải là cung điện ban nãy, chỉ là mơ thôi à....

Đầu đau thật đấy!

Thân xác cậu rã rời, đầu óc thì nặng trịch, khắp người dính nhớp mồ hôi, cổ họng thì khô khốc...

"Cháu sao thế này...?"

"Ôi, cậu cứ nằm nghỉ đi ạ, cậu hôn mê đã 3 ngày rồi, lại còn phát sốt, mọi người đều rất lo lắng..."

Tiểu Tâm dựa lưng vào giường, cất giọng khàn khàn:

"3 ngày sao? Vậy chuyện học của cháu..."

"Cậu chủ đã xin nghỉ cho cậu rồi ạ"

"Anh ấy đưa cháu về à?"

"Dạ thưa là cậu A Nam đưa cậu về"

"Thế à.."

"Cậu hai, ăn chút cháo nhé, dì có nấu dưới bếp món cháo cậu thích rồi"

"Ừm.."

Dì Lý bón cho cậu vài thìa cháo, cậu thoáng nhìn thấy A Nam dưới lầu, cố cất tiếng khàn khàn hỏi hắn:

"Anh tôi có về nhà không?"

"Anh Dương có dặn, hôm nay anh ấy không về, bảo tôi dặn lại cậu. Sau này đừng đi lung tung bên ngoài khi không có tài xế. Gặp may lần này chứ chưa chắc lần sau cũng vậy. Nếu cậu mà bị bắt cóc thật thì anh ấy cũng không chuộc về đâu"

Lại cái kiểu lạnh nhạt thường thấy, Tiểu Tâm biết A Nam đã khách sáo lắm rồi. Thái độ Tôn Gia Dương hẳn là rất tức giận, giọng điệu khi nói ra mấy lời này chắc là cay độc gấp bội lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro