Chương 14: Judas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay chậm rì rì mở cửa nhà sau khi được Off có lòng tốt đưa về tận nơi, mắt phải của anh được băng kín bởi lớp gạc y tế, điều này cũng không có gì mới lạ vì cơ bản mấy tháng trước Tay cũng từng bị thương mắt phải để rồi vết máu cũ của anh bị đánh tan.

Nói đến cũng nhanh thật đấy, vậy mà anh và New đã chia tay được hơn 5 tháng rồi, thế quái nào mà Tay có thể chịu đựng việc không thể ôm lấy người kia trong lòng, không thể hôn lên đôi môi cậu trong từng ấy thời gian nhỉ.

Suốt 7 năm qua Tay luôn bày ra cho New xem cái dáng vẻ anh là một tên bết bát luôn phải để bạn trai gọi điện thúc dục trở về mỗi tối, thế nhưng cơ bản đấy là điều duy nhất mà anh khát cầu.

Anh muốn một gia đình đúng nghĩa, một nơi có người chờ anh về, một nơi có người sẵn sàng ôm anh an ủi chứ không phải căn nhà lạnh băng.

Tay yêu New từ cái nhìn đầu tiên sao? Đúng vậy! Lần đầu tiên thấy cậu tim anh đã chẳng khống chế nổi nhịp đập của nó, người con trai với áo somi trắng sạch sẽ và cặp kính vàng mỏng trên sống mũi cứ thế đánh sâu vào thị giác Tay, làm anh chẳng thể rời mắt nổi.

Anh yêu người đó, dù trong thâm tâm không hiểu tại sao lại vang lên giọng nói rằng cậu hình như không phải dáng vẻ này, cậu hình như phải hoạt bát và nhiệt huyết hơn thay vì vẻ ngoài trang nhã và lịch sự như anh thấy.

Thế nhưng dù New có ở dáng vẻ nào đi nữa thì cũng chẳng thể phủ nhận việc trái tim của Tay bị cậu cướp mất chỉ bằng cái bắt tay và câu chào hỏi xã giao.

Chuỗi ngày New không ở đây Tay đã rất cố gắng, anh gần như vắt kiệt 07 vào những việc hết sức vô bổ như bắt cậu chàng thu thập những thông tin và tất cả hình ảnh cậu chàng có khả năng tìm thấy.

Anh đọc đi đọc lại từng tin tức về quá khứ, những năm tháng học đường đầy xốc nổi và tươi sáng của cậu, điên cuồng dán những tấm hình tìm được của New trong phòng, sắm sửa những món đồ đôi tình nhân.

Ba người thuộc hạ cảm thấy rất nghi ngờ về đầu óc của Chỉ Huy mới, anh không giao cho họ những nhiệm vụ nguy hiểm và khó nhằn nào hết, việc nhiều nhất họ làm là nhận chuyển phát nhanh và sửa sang những món đồ Tay đã đặt, những đặc vụ chuyên nghiệp cảm thấy tiếc thương cho những huấn luyện họ từng trải qua.

Mắt của Tay gỡ băng sau hai tuần, nó lành nhanh hơn Off nghĩ nhiều: "Nào, từ từ thôi, mở mắt tao xem nào."

Đôi mắt nâu trầm dần mở ra theo lời anh ta, ngay vị trí cũ đó vết máu tụ quen thuộc lại lần nữa xuất hiện, thế nhưng điều làm Off gần như chết lặng hơn là, con ngươi linh động của Tay đã trở nên nhạt nhoà.

Off mím môi nhìn vào con mắt đó, thấp giọng hỏi: "Có.. có phải.."

Thế nhưng nhân vật chính dường như không hề bị ảnh hưởng, Tay vẫn thản nhiên mà cười: "Ừ, không nhìn thấy nữa rồi." Anh vội đẩy Off rồi chỉ vào chiếc gương đằng sau: "Mang gương qua đây, tao muốn xem thành quả."

Off cầm gương đến cho Tay, nhìn người đang vô cùng hài lòng với con mắt mới kia mà luôn miệng nói: "Em ấy có thích tao thế này không nhỉ?" Vân vân, trong vô thức anh ta thật sự muốn đập cho Tay tỉnh ra.

"Mày không nhìn thấy nữa rồi, mẹ kiếp mày mù thật rồi đấy! Sao mày vẫn vui vẻ như thế được chứ?"

Tay nhướn một bên mày, bật cười nhìn thằng bạn đểu: "Nói năng cẩn thận, tao vẫn nhìn thấy nhé, còn một bên đây thi! Mày phản ứng thái quá lên làm gì?"

Tao, phản ứng thái quá? Mẹ nó là đầu mày có bệnh thì đúng hơn đấy thằng đần!

Mặc dù Off dung túng New là thật, tuỳ ý để em trai làm bậy cũng là thật, cơ mà anh ta cũng quen biết Tay 7 năm có thừa rồi, đến lúc cầm dao mổ trên tay Off vẫn không chấp nhận nổi việc Tay sẽ vì em trai làm đến mức này!

Anh ta nhớ Tay rõ ràng là một thằng chẳng ra gì, bar nào cũng đi clup nào cũng có mặt, nửa đêm mới lọ mọ mò về nhà, thế quái nào mà thằng này lại có thể vì thứ mang tên 'tình yêu' mà hi sinh đến mức này đây?

Off thở dài cảm thán: "Vì thằng nhóc nhà tao mà làm đến mức này, mày đúng là thay đổi nhiều thật đấy."

Tay hạ xuống chiếc gương đang cầm, anh giương đôi mắt đã mất đi một bên ánh sáng, ẩn ý mà cười: "Ai nói là tao thay đổi? Mày đã thấy tao quá thân mật với ai ngoại trừ New chưa? Hay là, có bữa tiệc nào tao tham gia mà chưa từng có mặt mày chưa?"

Off sững người, nhìn dáng vẻ cợt nhả của Tay trước mặt, anh ta bỗng nhận ra một sự thật bàng hoàng, Tay thật sự chưa từng vượt quá giới hạn, những ong bướm bay vập vờn xung quanh anh chỉ dừng ở những bộ phận từ ngực đổ lên, những cuộc điện thoại New gọi luôn được bắt máy ngay hồi chuông đầu tiên, những bữa tiệc Tay tham gia chưa bao giờ vắng mặt Off.

"Mày cố ý?!" Off trầm giọng nhấn mạnh, hiển nhiên đây vốn không phải một câu hỏi.

Tay chỉ nhún vai không đáp, anh biết Off là người thông minh, chỉ nói vậy thôi anh ta cũng đủ hiểu.

Off im lặng không nói nữa, sao anh ta có thể không hiểu được sao? Thằng này chính là muốn thu hút sự chú ý của em trai mình, hay nói cách khác trong mối tình vốn định sẵn không có hậu này, Tay đã thua ngay từ đầu.

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

Tại vùng ngoại ổ vắng vẻ, New ngồi ở ghế sau xe hơi gõ nhẹ từng nhịp trên cửa kính, tính tình cáu gắt của cậu hai sắp không nhẫn nổi nữa rồi!

Việc quái gì khiến cái tổ chúc đó bắt buộc phải giao dịch ở cái nơi hoang vắng thế này chứ? Không thể chọn bừa một cái nhà hàng có tính bảo mật cao hơn được hay sao?

"Cậu hai, nhẫn lại một chút, dù sao chúng ta cũng là bên nhờ vả, tôn trọng theo luật của người ta thôi." Pawet thông qua gương chiếu hậu nhìn New đã sắp cấu rách phần da dưới ghế xe rốt cuộc nhịn không nổi mà nhắc nhở.

New lườm Pawet qua gương: "Tôi đã và đang nhẫn rồi đây, chú không thấy tôi chưa từng ngồi im thế này à?"

Pawet lắc đầu cười bất lực, nói cũng đúng, cậu hai chịu ngồi yên lâu thế này đúng là kì tích.

New cáu kỉnh hếch mặt nhìn ra ngoài không thèm để ý chú nữa, cách cậu đối xử với Pawet giống như trẻ nhỏ trong nhà đối với người lớn, Pawet là người nhìn Thái Tử Đảng lớn lên từng ngày, là người cầm tay dạy New từng động tác võ vỡ lòng. Vậy nên dù đôi khi cậu hơi hỗn hào, nhưng chưa từng không tôn trọng Pawet dù chỉ một phân.

Cả hai cứ đợi như thế hơn 30 phút, cuối cùng cũng đợi được người đến, nhưng khi nhìn chiếc minivan lỗi thời kia phóng tới New đã nhăn mày trong vô thức.

Đường đường là một tổ chức lớn mạnh như Opedins lại dùng loại xe vừa cũ vừa thiếu thẩm mĩ thế kia sao?

Quả nhiên khi chiếc xe đó phóng tới, một nhóm người cao lớn che kín mặt mũi nhảy ra khỏi xe, hung hãn mà bước tới xe New.

Pawet lập tức phản ứng lại, khoá lại toàn bộ cửa của chiếc xe: "Cậu hai, hãy vào tư thế chuẩn bị."

Không cần hắn ta nhắc nhở, New đã sớm căng chặt cơ bắp toàn thân, một tay siết lấy cửa, mắt nhìn chăm chú vào đám người nhằm tìm ra điểm yếu.

Đám người có chuẩn bị mà đến, một tên bước gần tới ghế sau xe, trong tay cầm một thanh sắt nhọn, không biết chất liệu của nó là gì, vậy mà có thể đâm thủng của kính xe đã được cải tạo chỉ trong một lần dùng lực.

New nghiêng người tránh né, thanh sắt dài nhọn xoẹt qua vai cậu đâm vào mặt kính đối diện, chớp lấy thời cơ, cậu dùng chân đạp mạnh vào cửa khiến cửa xe bật ra đập mạnh vào người tên kia làm hắn bắt buộc phải lùi về phía sau.

"Chú ở yên trong xe, khoá cửa đừng có đi ra!"

Người đã ra khỏi xe, cuộc chiến chính thức bắt đầu, New chạy bước dài bật hẳn người lên đạp vào người một tên cao kều khiến gã ngã nhào ra sau, lực tay vịn vào người gã rồi lấy đà xoay người, nắm tay đấm thẳng vào thái dương cửa tên bên cạnh.

Sức chiến đấu của gấu điên xưởng Nam là thứ không thể nghi ngờ, một mình cân 8 người mà không hề có dấu hiệu của sự đuối sức, một tên tóc vàng trong đó lùi về sau, che lại phần ngực đã bị đạp hãy xương, run tay rút ra khẩu súng ngắn.

Bọn chúng vốn đã không định dùng đến hàng nóng vì nơi này dù là ngoại ô nhưng vẫn có một ít dân cư, dùng đến súng sẽ gây chú ý hơn tay và hàng lạnh rất nhiều, thế nhưng tên trước mặt quá khó chơi!

Bọn chúng là nhóm được huấn luyện kĩ lưỡng, tưởng chừng vụ này ăn chắc tiền thưởng trong tay rồi, vậy mà không ngờ lại thiệt hại nặng thế này.

Lão già đáng chết đó không hề nói tên này mạnh đến bất thường như thế!

Tên tóc vàng không có ý định nhắm vào New, gã bước nhanh về phía xe, nã liên tiếp 3 phát đạn vào cửa kính xe: "Xuống đây, đừng để tao bắn thủng đầu mày!"

Nghe thấy tiếng súng, động tác bóp cổ một tên khác của New khựng lại, cậu quay phát về phía sau xe, trừng mắt nhìn gã tóc vàng dí súng vào thái dương Pawet, hơn hết vai chú đã bị bắn thủng.

"Cậu hai đây đúng là mạnh hơn tôi nghĩ đấy, vậy cậu lựa chọn giữa việc ngoan ngoãn theo bọn tôi về hay nhặt xác cho tên này đây?" Vừa nói gã vừa dí sát đầu súng vào thái dương Pawet.

"Mày dám?!" New âm trầm nhìn gã tóc vàng, gằn giọng cảnh cáo.

"Haha, cậu cứ đùa, có cái gì mà tôi lại không dám nào?" Gã mở chốt an toàn của khẩu súng, cao giọng chửi bới: "Mẹ nó mày đánh người của tao ra nông nỗi này, mày còn tưởng tao không dám giết ông ta chắc?"

Lựa chọn luôn là thứ New căm ghét nhất, thế nhưng cậu là thường đưa ra cho kẻ thù rất nhiều lựa chọn, không nghĩ tới lần này người lựa chọn lại đến lượt cậu.

New sẽ chọn thế nào? Còn phải phân vân sao? Đó là một trong những trưởng bối của cậu, là người dắt cậu lớn lên từng ngày!

New nghiến chặt răng, từ từ nâng hai tay lên đầu hàng: "Thả chú ấy đi!"

Đám người phía sau nhanh chóng nhào lên, giữ chặt lấy New rồi dùng dây chuẩn bị sẵn chói cậu lại, thậm chí còn lo xa mà dùng thêm cả còng sắt.

Trên cổ đau nhói, một ống thuốc tím cứ thế đâm vào động mạch chủ của New, khiến cơ thể cậu mềm nhũn rồi mất đi ý thức.

"Thả? Mày tưởng bọn tao làm ăn chính trực đường hoàng à?!" Gã ta phất tay lên, ra hiệu đưa cả hai người cùng đi.

Lúc Tay chật vật chạy đến đã thấy chiếc xe minivan phóng vụt đi chỉ để lại ánh đèn hậu, anh không suy nghĩ mà cứ thế đuổi theo.

Đáng ra Tay đã đến sớm hơn từ lâu, nhưng trên đường đi gặp phải cản trở khiến xe anh đầm xầm vào rào chắn đường, Tay ngay lập tức có thể hiểu lí do và ai làm chuyện này.

Anh đã có thông tin từ 07 vào tối hôm qua.

Đám người kia không dám động vào Opedins nên chỉ dám cản bước chân anh bằng cách này mà thôi.

Đầu đập vào vô lăng khiến Tay choáng váng, một bên mắt lại trở thành điểm mù, Tay cố hết sức tìm kiếm nhanh một chiếc xe mới mà phóng vụt đi mặc kệ phần trán đã nhuốm máu.

Tay vì muốn gặp riêng New mà để ba tên thuộc hạ ở nhà, và giờ đây anh đang vô cùng hối hận vì cái quyết định ngu xuẩn của bản thân.

Điện thoại thì để ở xe cũ, mắt thì mờ, thế mà Tay vẫn phóng siêu vẹo đến địa điểm hẹn chỉ mong sự việc chưa quá muộn.

Nhưng khi đến nơi đã thấy nơi này như bãi chiến trường hỗn tạp, chiếc xe minivan thì chỉ thấy mỗi đèn hậu.

Không suy nghĩ, Tay cứ thế phóng đuổi theo chiếc xe kia.

Anh thậm chí có thể nghĩ đến cảnh New biết sự thật, sợ rằng cậu sẽ thật sự hỏng mất...

"Off, sao đến giờ này bé ngoan vẫn chưa về?" Phu nhân Adul lo lắng đi qua đi lại, cách một chút lại nhìn ra cửa.

Off cau mày lắc đầu: "Con không biết, con không gọi được Poom, cả Tay và Pawet cũng không gọi được!" Anh ta đang vô cùng mệt mỏi đây.

Bình thường dù New tự nhiên biến mất anh cũng không lo lắng, nhưng lần này đến cả Pawet cũng không trả lời điện thoại, điều này đồng nghĩa với việc có vấn đề hết sức nghiêm trọng xảy ra rồi.

Quả nhiên đợi thêm một lát thì ba người thuộc hạ của Tay cũng đến tìm.

"Chỉ Huy của chúng tôi đi giao dịch với nhà các người mà lại biến mất, nhà Adul mấy người có lên giải thích một chút không?" 05 to lớn hùng hổ chất vấn.

Off liếc mắt nhìn hắn, anh ta bây giờ lo đến mức sắp bạc cả đầu rồi, thế mà cái tên mồm miệng thô bỉ này còn dám đến chất vấn? Tưởng anh ta dễ xơi lắm à?

"Nói đùa, địa điểm là các người chỉ định, thời gian cũng là các người đưa, bây giờ em trai tôi mất tích tôi chưa các người tính sổ, các người lại dám ở đây lên mặt ngược lại với tôi sao?" Off tiến lên phía trước đối mặt trực tiếp với 05 mà buông lời chất vấn.

05 lập tức nghẹn lời, nói đến cãi nhau, cậu cả chưa bao giờ có khái niệm nhường nhịn.

07 lí nhí nói đằng sau: "Đáng ra chúng tôi có thể dựa vào định vị ở nhẫn để tìm Chỉ Huy, nhưng ngay cả định vị bây giờ cũng không có tín hiệu."

06 im lặng nãy giờ vén mái tóc ngắn qua tai, đôi mắt sắc khẽ liếc quanh nhà: "Tôi đã đến địa điểm giao dịch để xem qua, chỉ còn lại xe đã nát tươm của nhà các người và hộp đen xe, đến xem chút đi."

05 huých khẽ vào vai cô: "Lấy được hộp đen rồi thì phải nói chứ, sao cô cứ làm tôi trông như tên ngốc thế."

06 cười cười: "Tự tin lên, bỏ chữ 'trông như' đi."

07 ngoan ngoãn lấy ra dữ liệu hộp đen chuyền qua máy tính, sự việc ẩu đả cũng như Tay đuổi theo xe toàn bộ hiện ra trước mắt mọi người.

Phu nhân Adul và Off liếc mắt nhìn nhau, lập tức gọi điện thoại sắp xếp người tìm kiếm.

Bên phía Opedins cũng chẳng nhàn hạ, gật đầu chào rồi cũng xoay người rời đi, họ cũng sẽ có cách riêng để tìm Chỉ Huy.

Không gian xung quanh tối om một mảng, New khẽ mở ra đôi mắt mơ hồ của bản thân, cậu phát hiện dù có cố gắng đến mấy cũng không thể nhúc nhích nổi, hiển nhiên thứ thuốc bị tiêm vào cơ thể đã phát huy tác dụng rồi.

Hai tay bị xích sắt quấn chặt ra phía sau, New nằm gục trên đất ngước mắt nhìn mọi thứ xung quanh, nơi này là một vùng núi hoang vu hẻo lánh, phía xa thậm chí còn nghe thấy tiếng nước đang chảy siết, New phát hiện tên tóc vàng đang ởđó không xa.

"Ồ, tỉnh rồi à?" Gã ngồi trên chiếc ghế cũ, ung dung xoay xoay con dao găm: "Ngoan ngoãn ngủ thêm chút ha? Chờ người thật sự có thù với mày đến là có thể cùng nhau tâm sự rồi, nói chứ ông già đó đúng là chậm như rùa." Nếu không phải nhận tiền rồi thì còn lâu gã mới phải chịu thiệt thế này.

Bống một loạt tiếng bước chân xuất hiện, gã tóc vàng còn tưởng là chủ thuê tới vội đứng lên, thế mà lại thấy là mấy tên anh em của mình đang keo theo một người: "Gì đây? Mua một tặng một à?"

Mấy gã đang kéo người hừ nhẹ: "Tên này theo đuôi chúng ta đến đây, nên bọn tao kéo vào luôn, nó yếu xìu."

Cả đám vất mạnh người đang có dấu hiệu mê man kia đến gần New, trong khoảnh khắc, New có thể nhận ra ngay là Tay.

Anh mất máu nhiều quá, cả đoạn đường đuổi theo khiến dây thần kinh căng chặt, giờ phút này khi anh thấy New, sức lực cả người như bị rút sạch, anh cố sức nhấc người lại gần chỗ cậu, cất giọng đầy lo lắng: "Em có sao không? Có bị thương không?"

New mím chặt môi nhìn người chật vật trước mặt, cậu muốn nói người có sao là anh đấy, trông anh như sắp xong đời tới nơi.

Thế nhưng cậu thật không nói lên lời, cậu nghe đám người kia nói là anh cố đuổi theo tới đây mới xảy ra cái tình trạng này, trong vô thức New nhẹ giọng đáp lời: "Không, tôi ổn."

Tay thở phào, vậy là tốt rồi, không sao là tốt rồi.

New bỗng nhớ ra, vồn vã mà hỏi anh: "Tay, là ai? Người thứ 7 là ai, Tay?"

Lần này đến lượt Tay im lặng, anh không phải không thể nói, anh là không dám nói.

Đôi mắt ẩn trong tối nhìn chàng trai đang mong ngóng câu trả lời kia, anh không nỡ, anh thật sự.. không nỡ nhìn cậu lụi tàn..

New không thể cử động, nhưng cậu vẫn cố chấp cao giọng hỏi Tay: "Nói đi, sao anh lại im lặng? Nói đi Tay, Tay!"

"New.. người đó.. " Tay run rẩy cả người, anh nhìn đôi mắt đang mở to của người thương, không nói lên lời.

"Là tôi."

Tiếng người đàn ông vang lên trong đêm tối, New cảm thấy tai mình hỏng rồi, giọng nói đó..

Cậu cứng ngắc quay đầu về phía sau, nhìn bóng dáng cao gầy quen thuộc, cổ họng cậu nghẹn ứ lại.

"Người thứ 7 đó là tôi, cậu hai."

Pawet đứng đó, bả vai đã băng bó kĩ càng, cúi đầu nhẹ giọng lặp lại, đôi mắt hắn ta nhắm nghiền, không muốn đôi diện với vẻ mặt quá đỗi bàng hoàng của đứa nhỏ kia.

——————

Đêm tối ở phía sau trường học, chàng trai cao lớn nằm rạp trên mặt đất, cả người bị đánh đến thoi thóp thở từng hơi nặng nhọc, hắn ngước lên nhìn về phía bóng dáng hắn hằng kính trọng, mỉm cười mà cầu xin.

"Chú.. chú đừng để anh ấy.. anh ấy phát hiện ra.. tôi xin chú.. anh ấy sẽ không.. không chịu nổi.. chú tuyệt đối.. đừng để anh ấy phát hiện ra..rằng.. rằng chú ở đây nhé, Pawet.."

Hai mắt hắn đong đầy nước, Joss thật sự mong anh hai của hắn không biết, hãy cứ để chuyện này bị vùi lấp cũng tốt, hắn trước giờ, chưa từng trách bất kì ai.

Chỉ là.. chỉ là hắn đã khát vọng thứ tình yêu quá xa vời mà thôi.

Judas - kẻ phản bội chúa trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro