Chương 17: Không Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng bệnh đặc biệt ngự tại nơi cao nhất của bệnh viện Bumrungrad, cơn gió đầu thu len qua cửa sổ thổi vào trong phòng làm mái tóc mềm của người đàn ông ngồi cạnh giường phảng phất tung bay.

Anh cầm khăn ấm khẽ lau qua gương mặt nhợt nhạt của người thương, nâng niu vén lên mái tóc đã dài quá tai của cậu.

Sau khi lau hết một lượt cơ thể cậu, anh ngồi lặng lẽ nắm lấy bàn tay gầy yếu đó, mân mê nốt ruồi nơi mu bàn tay cậu.

Giọng anh hơi khàn khàn, nhẹ nhàng hỏi người kia: "Bao giờ em mới tỉnh lại đây? Tóc em đã dài lắm rồi, khi em tỉnh anh cắt cho em có được không?"

Anh cau mày nhìn góc chăn bị kéo xuống hơi thấp của cậu, nghiêm túc mà ân cần chỉnh lại ngay ngắn, xoa xoa bàn tay có phần lạnh lẽo này: "Nếu em thích tóc dài cũng được, gần đây anh đang học một số kiểu cột tóc, đến lúc đó anh có thể cột cho em."

Người đàn ông cứ vậy lầm bầm từ ngày này qua tháng khác, anh ở lì trong phòng bệnh không đi đâu hết, dù sao nơi này cũng đầy đủ tiện nghi, thậm chí anh còn mang hết công việc đến đây xử lí, không muốn rời xa người đang hôn mê kia dù chỉ một giây.

Người con trai anh yêu rất thích ngủ, em ấy đã ngủ lâu lắm rồi, chắc cũng hơn nửa năm rồi nhỉ?

Anh đã cố gắng đánh thức cậu dậy, nhưng dường như trong giấc mơ của cậu đang chứa thứ mật ngọt nào đó chăng? Khiến cậu không nỡ tỉnh giấc.

Anh nghe lời 04 mà ở bên cạnh ngày ngày kể ra những kí ức mà anh cho là tốt đẹp nhất, thế nhưng anh phát hiện giữa họ căn bản không có quá nhiều kỉ niệm mà anh tưởng rằng nó rất ngọt ngào.

Vậy nên Tay đành đổi cách khác, anh thổ lộ mọi thứ trong lòng mình cho cậu nghe, anh kể rất nhiều, về lần đầu họ gặp nhau anh đã rung động ra sao, về khi ở bên cậu anh đã hạnh phúc thế nào, và về việc anh đã chọn con đường vô cùng ngu ngốc để thu hút ánh nhìn của cậu.

Tay nỉ non bên tai cậu hàng ngày, anh không dám để cậu một mình, anh lo rằng cậu sẽ cảm thấy cô đơn.

"Cộc! Cộc!"

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên trong không gian yên bình, 01 nói vọng vào từ bên ngoài: "Chỉ Huy, bên phía 03 báo cáo rằng toàn bộ trụ sở đã chuyển về Thái, cần ngài đưa ra vài quy tắc hoạt động mới."

Vừa dứt lời, cánh cửa liền được mở ra, Off cùng Gun nhẹ chân bước vào, anh ta hếch cằm với Tay: "Họp hành gì thì sang phòng bên cạnh, đừng có nói ở đây."

Tay khẽ gật đầu, đặt lại bàn tay thon gầy về lại xuống giường, cùng 01 đi qua phòng kế bên.

Gun ôm bó hoa cát cánh còn nhiều nụ đến cạnh bàn nơi cửa sổ nhỏ, cậu ấy chậm rãi rửa lại bình hoa rồi cắm vào từng cành một, Gun nghe nói hoa cát cánh có hai ý nghĩa rất riêng biệt.

Là tình yêu tuyệt vọng không được đáp lại, nhưng đó chỉ là ý nghĩa của nụ hoa, chờ đến khi hoa nở rồi, ý nghĩa lại lần nữa thay đổi.

Trở thành sự tái sinh, khi hoa cát cánh nở rộ, tình yêu sẽ lại lần nữa quay trở về.

Off ngồi xuống chỗ vừa rồi Tay đã ngồi, đôi mắt anh ta ánh lên vẻ u buồn, lại lần nữa sau hơn 9 năm, anh ta lại bất lực nhìn em trai rơi vào ngõ cụt, hết lần này tới lần khác, đứa em trai bé bỏng mà anh ta luôn cố gắng bảo vệ đều không thoát khỏi sự truy đuổi của tử thần.

Off vươn tay mân mê mái đầu mềm mại, thấp giọng gọi: "Này, em tính cứ ngủ mãi thế này thật à?"

Câu hỏi đã lặp đi lặp lại hàng trăm hàng ngàn lần trong suốt 6 tháng qua, dù biết người trên giường không thể trả lời mình, nhưng Off vẫn muốn hỏi.

"Gun nói muốn cùng em đến cô nhi viện thăm mấy đứa nhỏ đấy, chúng bảo lần trước em cứu bác sĩ nhỏ của chúng nên muốn em lại đến chơi cùng."

Gun nghe vậy cũng đi đến, nở nụ cười có phần ngại ngùng: "Đúng vậy, đám trẻ bảo rất thích anh trai xinh đẹp lần trước, P'New nhanh nhanh tỉnh để đi cùng tôi gặp chúng nhé."

Off khẽ bật cười, anh ta chợt nói: "Gun này, thật ra em không cần gọi thằng nhóc này là anh đâu, hai người bằng tuổi nhau đấy."

Gun mở lớn mắt kinh ngạc: "Sao cơ?!" Người này vậy mà lại bằng tuổi mình? Gun nghĩ ít nhất New cũng lớn hơn mình một chút, dù sao cậu cũng luôn cho người khác một cảm giác trải qua phong trần.

Ánh mắt Off trầm ngâm nhìn mái tóc vốn đã lấm tẩm tóc bạc của em trai giờ càng nhiều hơn, gần như ở giữa đỉnh đầu cậu là một màu trắng ngà ngà: "Thằng nhóc trông yếu ớt một chút thôi, với lại tóc nó bạc là do mất ngủ và dùng thuốc lâu ngày, ảnh hưởng đến thần kinh và máu."

Bệnh này không chữa được, Off đã dùng gần 10 năm để chữa trị cho em trai, nhưng dường như anh ta chỉ có thể chữa khỏi những vết sẹo gớm giếc hành hạ New năm đó, còn tâm bệnh chẳng thể nào nguôi ngoai được.

Poom, em trai của anh ta đáng ra phải sống một cuộc sống đầy vui tươi và hạnh phúc, cậu có anh trai, có cha mẹ, có ông nội ở bên, cậu có tiền có quyền, New có đủ mọi thứ mà một con người bình thường hằng mơ ước, vậy mà không rõ vì sao cậu lại phải khốn khổ đến mức này?

Off tự biết em trai không phải dạng ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng em ấy chưa từng làm chuyện gì có lỗi với thế gian này, nhưng nó tàn lại tàn nhẫn với em ấy quá, tàn nhẫn đến không cho em một chút đường sống nào.

Tại sao vậy?

Nếu được chọn lựa, em có thật sự muốn ở lại thế giới này không? Dù nó không tốt đẹp như em hằng ao ước, nó không ngập tràn màu hồng, nhưng nơi này vẫn có gia đình chờ đợi em... và một kẻ điên cuồng yêu em, em trai.

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

"Anh ơi."

"Sao vậy, nhóc con?" New ngồi trên bờ cát, ngắm nhìn mặt biển rộng bao la, nghiêng đầu đáp lại tiếng gọi.

Cậu trai ngồi cạnh cao hơn cậu rất nhiều, cả người hắn to lớn, gương mặt cười rạng rỡ nhìn New: "Anh đã ở đây lâu lắm rồi, anh không muốn trở về sao?"

Mái tóc dài của New bị gió biển thổi bay tán loạn, cậu hơi nhăn mày, bĩu môi: "Sao nào? Em không muốn anh ở đây với em à? Nơi này có em rồi, anh còn về đâu nữa chứ?"

Chàng trai đó trầm ngâm hồi lâu, khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay New đang chống trên cát trắng: "Anh thật sự muốn ở đây với em sao? Nơi này vắng vẻ như thế, chỉ có mỗi hai chúng ta thôi, anh không sợ cô đơn sao?"

"Thằng nhóc này sao em hôm nay lại nói linh tinh nhiều thế hả? Anh đã nói rồi mà, nơi này có em, anh sẽ không cô đơn đâu."

"Nhưng.."

New hừ nhẹ, đưa tay còn lại lên vò rối mái tóc chàng trai rồi kéo hắn đứng dậy: "Không nhưng nhị gì hết, đi nào, chúng ta đi ăn bánh ngọt đi, anh đói quá."

Chàng trai lại rơi vào im lặng, dọc đường chỉ chậm rãi đi theo từng bước chân người trước mặt, đến khi sắp rời khỏi bãi biển, chàng trai bỗng dừng lại.

New thấy hắn khựng lại cũng dừng theo, khó hiểu quay đầu lại nhìn hắn: "Đi nào nhóc con, sao em lại dừng lại?"

Mặc kệ cậu có kéo thế nào chàng trai cũng không nhúc nhích nửa bước, New khó hiểu nhìn vào đôi mắt hắn, cậu chợt hỏi: "Way, sao mắt phải của em lại tối như thế?"

Joss cười cười: "Đó là món quà mà 'em' dành riêng cho anh đấy, anh ơi, em không thể rời khỏi đây được, để người khác dẫn anh đi ăn bánh ngọt có được không?"

New thấy cơ thể lạnh toát, cậu run rẩy siết chặt lấy bàn tay đang nắm: "Em nói linh tinh cái gì thế hả?! Người khác cái gì mà người khác, anh muốn em!" Cậu không tiếp tục tiến về phía trước nữa, ngược lại đi về phía Joss.

Cậu không cao bằng hắn, nhưng vẫn cố chấp xem hắn như đứa bé năm xưa, ôm lấy hai má Joss mà xem xét: "Nhóc con, mắt của em làm sao thế? Nó không di chuyển! Em đau ở đâu, em có khó chịu không?"

Tiện đà như thế, Joss vươn tay ôm lấy cả người cậu vào lòng, anh trai gầy quá, mấy năm này có lẽ anh sống không tốt lắm rồi: "Em không đau, không ảnh hưởng gì hết."

Joss dụi mặt mình vào hai tay cậu, đáy mắt hiện lên vẻ không cam lòng: "Anh ơi, anh phải trở về thôi, ở nhà đang có rất nhiều người chờ anh, có rất nhiều người đau lòng vì anh. Em không rời khỏi nơi này được đâu, vì nơi đây chất chứa chấp niệm cả đời của em rồi, nếu anh còn không mau trở về thì anh sẽ không về được nữa mất."

Mặc dù thật luyến tiếc, mặc dù thật muốn ích kỉ giữ lấy anh ở đây mãi mãi, thế nhưng em không nỡ...

Em không thể giống như thế giới tàn nhẫn này, để anh cô độc rời xa mọi người.

"Em cứ nói cái gì kì quái vậy hả, anh không đi đâu hết, anh ở đây với em!" New không chịu nhún nhường, cậu ôm thật chặt lấy Joss như giữ lấy cả sinh mệnh của mình.

Dáng người chàng trai cao lớn ấy vẫn như xưa, khẽ cúi đầu tựa lên bờ vai nhỏ gầy, nỉ non câu thổ lộ mà năm đó không dám cất lời: "Anh, em yêu anh, từ lần đầu tiên thấy anh em đã yêu anh rồi, vậy nên anh hãy sống thật hạnh phúc, sống thay cho cả em, được không anh?"

Lời vừa dứt, Joss cảm nhận cơ thể bé nhỏ trong lòng mình dần tan ra, hắn nhịn lại dòng nước mắt nóng hổi nâng niu mà hôn lên đôi môi mà hắn chưa từng dám nhúng chàm, nâng tay vuốt ve mái tóc đã phủ bạc của anh trai, làn hơi ấm theo động tác tay len lỏi trong tiềm thức cậu, muốn xoá đi từng mảng kí ức dày xéo người này bao năm qua.

New ngơ ngác trong từng cái vuốt ve dịu dàng, chàng trai trước mặt dần trở nên mơ hồ, cậu cố gắng mở thật to mắt để nhìn kĩ hắn, nhưng bóng dáng đó cứ ngày một mờ đi, rồi biến thành một mảng trắng xoá.

Anh, đây là món quà cuối cùng em tặng anh rồi, chúng ta cùng nhau bắt đầu lại một lần nữa nhé.

"P'Off! Nhịp tim của P'New đang giảm! Nó đang chậm lại!" Trong lúc sửa sang lại bàn cắm hoa, Gun bỗng thấy biểu đồ nhịp tim trên màn hình giao động kịch liệt, vội vã gọi Off mà quên cả đổi xưng hô.

Off trừng lớn mắt, bật dậy khỏi ghế mà tiến tới kiểm tra cơ thể em trai, không quên nhấn chuông trên đầu giường gọi cấp cứu.

"Khun Off!" Các bác sĩ trực sẵn chạy đến một cách nhanh chóng.

"Nhanh! Nhịp tim của thằng bé đang giảm, nhanh lên!!!" Off sợ đến mức thở gấp từng hồi, cả người run bần bật đứng cạnh giường không dám nhúc nhích.

Cả đám bác sĩ túc trực bên người chàng trai gầy yếu, họ biết tính mạng của người này quan trọng đến mức nào, nếu hôm nay không cứu được cậu, sợ rằng họ sẽ chịu sự phẫn nộ của rất nhiều gia tộc lớn.

Tay hớt hải chạy sang, sao anh mới rời đi không bao lâu lại xảy ra vấn đề rồi?!

Tay nhận được ánh nhìn của Off, dù vô cùng nôn nóng nhưng cũng không dám tiến lại gần làm phiền bác sĩ.

Đám người chen chúc cứu chữa cho cậu hai nhà Techa, nhưng biểu đồ nhịp tim của cậu cứ ngày một chậm lại, ngày một bằng phẳng.

Cuối cùng chỉ còn lại một đường thẳng tắp lạnh băng.

Hai mắt Tay như muốn nứt cả ra, anh bơ phờ bước tới bên giường bệnh, vuốt qua từng đường nét trên gương mặt ây, Tay thấp giọng cầu xin: "Đừng mà.. em có thể thương xót cho anh được không? Coi như anh cầu xin em, em mở mắt ra nhìn anh đi, anh dẫn em đi ngắm biển nhé, em thích nhất là gió biển mà?"

Người đàn ông này rõ ràng nắm trong tay cả một tổ chức sát thủ tình báo lớn mạnh, một người mà không một ai dám khinh nhờn, thế mà hết lần này tới lần khác lại đau đớn tuyệt vọng chỉ vì một chàng trai.

Anh ôm lấy cả thế giới của mình, khốn khổ mà hôn lên cánh môi mềm, anh cầu xin em...

Không khí trong phòng âm trầm đến nghẹt thở, thế rồi người đang được ôm lấy kia chợt nỉ non: "B..biển.."

Tay không dám tin vào tai mình, anh quay phắt đầu về phía sau, giọng cũng nấc cả lên: "Bác sĩ! Nhanh, em ấy có phản ứng! Bác sĩ!!"

Căn phòng thoáng chốc loạn hết cả lên, cành hoa cát cánh khẽ đung đưa trong gió, lúc này đây cánh hoa đã dần nở rộ rồi.

————————

Các gia tộc lớn dạo gần đây đều ngầm hiểu về một thiết lập trật tự mới, rằng đất Thái lại quay về với thế vạc 3 chân rồi, gia tộc Sangngern đã bị đánh rớt đài, thay thế bởi tổ chức tình báo Opedins.

Cũng ngầm hiểu về việc cậu hai nhà Techa hiện giờ chính là người không thể đụng chạm vào nhất.

Nghe nói cậu hai Newwiee mắc bệnh nan y gì đó rồi, mái tóc cậu trắng xoá, cả người yếu đến thở cũng khó khăn.

Nghe nói cậu hai Newwiee bị kẻ gian hãm hại đầu độc thì phải, thần trí của cậu cũng đang mơ hồ lắm.

Nghe nói cậu hai Newwiee hỏng cả người rồi, chẳng còn sức mà quản được xưởng Nam đâu.

Nghe nói...

Phu nhân Adul không hài lòng mà hừ lạnh hai tiếng: "Đám người ngu ngốc đó cứ nghe nói nghe nói cái quái gì vậy chứ, sống lâu mà chẳng khôn ra được chút nào vậy?!" Miệng thì mắng nhiếc khó chịu, nhưng bàn tay đang xoa bóp trên thái dương của con trai nhỏ vẫn dịu dàng không đổi.

Bà ngồi trên sofa lớn, bên cạnh là chàng trai với mái tóc trắng xoá đang gối đầu lên đùi bà mà ngủ, dịu ngoan để mẹ giúp cậu xoa bóp huyệt.

Quả đúng là cái miệng hỗn của Off là kết quả của di truyền không sai, anh ta hơi nheo mắt: "Đám người đó rảnh rỗi quá rồi, không thì con tăng vài phần giá bất động sản nên cho họ bận bịu một chút vậy."

Tầm nhìn lại rơi vào đứa em trai vẫn đang say giấc kia, lần thập tử nhất sinh này hoàn toàn chữa dứt điểm được cái chứng mất ngủ của cậu, không những vậy, cái bệnh mất ngủ lâu năm này còn bị phản ngược.

Em trai anh ta dần trở nên thèm ngủ, cậu có thể rơi vào giấc ngủ say chỉ trong nháy mắt, nếu không phải cậu còn hô hấp có khi Off tưởng cậu chỉ còn là cái xác mà thôi.

Một chứng bệnh kì lạ, nó không gây ra cho cơ thể cậu bất kì nguy hiểm nào, thậm trí nó còn giúp tinh thần cậu ổn định hơn nhưng cũng có bất tiện riêng của nó.

Cậu đi vào giấc ngủ quá đột ngột, có thể là đang ngồi ở phòng khách, có thể là đang đi trên đường cũng sẽ rơi vào giấc ngủ, một triệu chứng của bệnh ngủ rũ hệ đặc biệt.

Hơn hết còn một điều đáng nói nữa..

Người nằm ngủ kia hơi cựa mình, cậu chậm rãi ngồi dậy ngẩn người định hình lại xung quanh, sau khi nhận ra đây là nơi an toàn mới bắt đầu thả lỏng cơ thể: "Mẹ.. Tae đâu? Anh ta đâu?"

Cậu chỉ hỏi theo thói quen được hình thành trong hơn một tháng qua, Off hiểu ánh mắt đó của em trai, nó vẫn không hề chứa cái thứ tình cảm mà Tay hằng mong ước.

Phu nhân Adul cười cười vén vái móc trắng dài của con trai nhỏ ra sau tai: "Cậu ta đã đi ra ngoài xử lí việc của tổ chức, nói rằng sẽ cố gắng về sớm thôi." Bà cảm nhận được con trai hơi né tránh sự đụng chạm của mình, nhưng phu nhân Adul vẫn làm như không để ý, mỉm cười mà đối mặt với cậu.

Off mím môi, còn một điều đáng nói nữa là, em trai của anh ta không nhận ra bất kì ai, hay bất kì điều gì diễn ra xung quanh cậu.

Cậu của hiện tại trông rỗng như một tờ giấy trắng, chỉ là trong tiềm thức vẫn giữ lại cái tính tình ương bướng cọc cằn lại ưa sạch sẽ ghét bị đụng chạm mà thôi.

Sau khi tỉnh lại từ lần hôn mê sâu này, thứ mà Off nhận lại chính là vẻ mặt rất lâu không được nhìn thấy của em trai: Đề phòng kèm theo một chút ương bướng và ý cười giả lả.

Giống hệt như lần đầu họ gặp nhau, đứa bé 5 tuổi nhỏ xíu đó mỉm cười rạng rỡ giả dối cảm ơn anh ta và câu nói dày đặc sự ngang ngạnh vì anh ta chẳng giúp được cái quái gì hết, cậu nở nụ cười tươi tắn nhưng miễn cưỡng đến thấy rõ: "Cho hỏi, tôi có quen anh không nhỉ? Cái người chăm sóc tôi đi đâu rồi?"

'Cái người' ở đây là chỉ Tay, Tay phát hiện ra New tỉnh dậy thì chẳng còn tâm trí gì mà báo cho mọi người, trong đầu chỉ còn mỗi người con trai trước mặt.

Giúp cậu rửa mặt chải tóc, giúp cậu lau mình thay bộ đồ sạch sẽ hơn, giúp cậu xoa bóp những khớp cơ căng cứng, Tay vây quanh New như một chú cún bự xà vào cái âu yếm của chủ nhân.

Anh không báo nên cũng chẳng ai biết cậu tỉnh, mãi đến hai ngày sau vừa dịp Tay đi lấy kết quả kiểm tra tổng thể của New mới phát hiện bản thân nên thông báo với người nhà mà gọi cho Off, Off tức tốc chạy đến việc đầu tiên là đập cho Tay một trận rồi mới đi thăm em trai.

Thế mà anh ta lại nhận được câu hỏi hệt như phim Hàn Quốc chiếu lúc 8 giờ, nữ chính mất trí nhớ ngơ ngác hỏi "Đây là ai? Tôi là đâu?"

Con mẹ gì vậy?!!!

Off cùng gia đình rất vất vả để kể lại mọi kí ức đã mất cho New, cố gắng giúp cậu lần nữa hoà nhập với thế giới.

Không giống như đại đa số nữ chính phim tình cảm sướt mướt, cậu hai tiếp thu hiện thực rất nhanh chóng, tất nhiên Off cũng đã lược bỏ đi một vài chuyện không cần thiết phải khơi lại.

Anh ta chỉ nói qua rằng cậu bị thương khi trả thù cho đứa em út, do người dưới trướng cậu đã phản bội cậu mà thôi.

Còn về phần Tay, anh không vội vàng, anh không lợi dụng lúc cậu mất trí nhớ mà nói bản thân là người yêu cậu hay gì đó tương tự, anh chỉ nói rằng anh là một người bạn của cậu, một người bạn lâu năm.

New có tin không?

Đùa à?! Cậu hai xưởng thép có giống thằng ngu lắm không? Cậu mất trí chứ chẳng có mù, cái ánh mắt ngập tràn tình yêu đó ai mà không thấy chứ???

Nhưng New không cho rằng cậu yêu người này, dù rằng chẳng hiểu sao khi vừa thấy anh New lại không hề tránh né sự đụng chạm của anh.

Với một con người cuồng sạch sẽ thành bệnh như cậu hai, sao có thể cho phép người lạ tuỳ tiện giúp mình rửa mặt thay đồ chứ?

Chỉ là người này không giống, anh cho cậu một cảm giác rất khác, như là... như là cậu có thể tin tưởng tuyệt đối vào người đàn ông này vậy.

Tay luyện ra cho cậu một thói quen nho nhỏ đó là để cậu ngủ trong lòng anh, có thể là dựa vào lòng anh xem một bộ phim hay đọc một cuốn sách, để rồi cậu sẽ dần thiếp đi trong lòng anh.

Thói quen hình thành trong hơn 15 ngày, nhưng có khi mất cả đời cũng không bỏ được. Đáng ra cậu vốn là nằm trong lòng Tay mà ngủ, nhưng do tổ chức có việc nên Tay đã giao New lại cho phu nhân Adul.

Off chở New đến chỗ Tay đang họp bàn công việc, anh ta bỗng hỏi: "Poom, em có thích Tay không?"

"Không thích."

Quả nhiên câu trả lời nằm trong dự liệu, Off cũng chỉ nhướn mày cho qua.

Tay đã nhận được tin là họ sẽ đến lên anh đã đứng đợi sẵn ở phía dưới trụ sở, vừa thấy cả hai xuống xe đã vội vã phất tay về phía này.

New đứng song song với Off nhìn tên ngốc đang vui vẻ phất tay kia, cậu bỗng nói:

"Không thích, nhưng em nghĩ em không thể thiếu anh ta được đâu."

Dứt lời New liền đi về phía Tay, Off sững người vì câu nói đó.

Anh ta nhìn về phía hai bóng người dần xa khuất kia, bật cười thành tiếng.

_Hành Trình Kết Thúc_

Sóng: Lại kết thúc một hành trình rồi, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình và The Eyes trong suốt thời gian qua, bộ truyện chẳng có chút xíu ngọt ngào nào mà các bạn vẫn ủng hộ, fandom nhà ta thật thần kì 🥲 Dù sao thì nếu cái kết không hài lòng mọi người thì hãy bỏ qua cho mình nhé.

Quan điểm của mình về tình yêu hơi lạc hậu, đến cuối cùng New cũng không thể thích Tay, bởi vì cá nhân mình cho rằng tình yêu thật sự rất tuyệt đối, mình đã để cậu ấy yêu ai thì sẽ yêu mãi, yêu đến mất đi lí trí, yêu đến sức cùng lực kiệt rồi, thứ tình yêu điên cuồng này thật sự không thể bị thay đổi. Như Tay yêu New cũng điên cuồng như thế, sẽ không bị lay động bởi bất cứ ai. Quan điểm của mình về tình yêu là như thế, mong mọi người thông cảm nhé.

Về phần kết thúc hành trình The Eyes mình sẽ quay lại viết tiếp Trôi Dạt, qua đó xem hai ông tướng simp lỏd nhau chữa lành thôiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro