Chương 2: Tính Cách?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off nhanh chóng sắp xếp cho Tay một phòng bệnh Vip, lại gọi đến bác sĩ khoa mắt có tay nghề lâu năm nhất, cũng là trưởng khoa để khám cho anh.

Để bác sĩ tiến vào kiểm tra, Off ra khỏi phòng gọi điện thoại cho New, Tay có thể nghe thấy Off nghiêm túc nói về vết thương của anh cho đầu dây bên kia. Cuộc gọi thông báo cho người yêu anh chưa đến 2 phút đã xong, Off trở vào cau mày nhìn bác sĩ bắt đầu thăm khám.

Quên mất, Wen cũng theo tới đây, cậu ta cả đoạn đường không ngừng khóc lóc xin lỗi Tay, khiến anh dù bị thương vẫn phải nhẹ giọng nói không sao, không trách cậu ta, dịu dàng như nước.

Bác sĩ trưởng khoa sau khi đổ mồ hôi thăm khám, lại giúp Tay băng lại vết thương trên mí mắt anh mới thở ra một hơi muốn báo cáo tình hình.

Thế nhưng Off khẽ vung tay ngăn lại: "Ông đứng đó chờ người nhà bệnh nhân đến rồi báo cho cậu ấy"

Bác sĩ nghẹn họng, rồi vội cười xoà đồng ý. Nghiêm túc không dám cãi lời vị Thái Tử trước mặt.

Chưa đầy 20 phút sau New đã chạy tới, có thể nói, lần đầu tiên trong 7 năm này Tay trông thấy bộ dạng cậu như vậy.

Quần áo nhăn nhúm lộn xộn vì chạy, ngay cả gọng kính trên sống mũi cũng hơi lệch, mái tóc mềm mại rũ xuống bên tai giờ đây cũng rối phồng lên, New thở hổn hển lao tới chỗ Tay.

Cậu như không để ý mọi thứ xung quanh, trong mắt cậu chỉ còn người đàn ông bị thương ngồi trên giường bệnh. Bàn tay run rẩy của New nâng lên chạm nhẹ vào phần băng vải trên mắt phải anh, mắt thường cũng có thể thấy cậu đang sợ hãi.

"Chỉ là thương ngoài da, anh không sa..." Tay vô thức muốn an ủi người yêu, nhưng chưa nói hết thì New bỗng ngắt lời anh.

"Gỡ băng vải ra!"

Bác sĩ mất mấy giây để định hình rằng cậu đang nói với mình, ông không khỏi hơi lo lắng.

"Khun New, vết thương vừa mới băng lại, nếu như gỡ ra.." sẽ không tốt.

Lời cũng chưa nói hết, đã nhận được ánh mắt cảnh cáo của thiếu gia nhà mình, bác sĩ chợt câm miệng, nhận mệnh tiến tới gỡ lớp băng ra.

Tay nghĩ rằng cậu đang lo lắng muốn nhìn vết thương của anh, dù khó chịu với hành động của New, nhưng anh vẫn để cho bác sĩ tháo lớp băng bó ra.

Khi trút bỏ lớp băng trắng, vết thương trên mí mắt của Tay càng bắt mắt hơn, nhìn qua cũng có thể thấy nó rất đau. Nhưng có vẻ người yêu anh đang quan tâm thứ khác, Tay nghe giọng cậu run rẩy hơn: "Mở mắt ra nhìn em, Tay."

Yêu cầu này đúng là hơi quá đáng, mí mắt nếu cử động như thế sẽ đau đến nhường nào chứ? Wen cảm thấy bất bình, uất ức lên tiếng.

"Khun New, nếu mở mắt ra khun Tay sẽ rất đau đớn!"

Nhưng New giống như không quan tâm tới cậu ta, vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào Tay, chờ đợi anh thực hiện yêu cầu của cậu.

Cứ giằng co như thế, cuối cùng Tay cắn răng nhịn xuống cơn đau, mở ra mắt phải bị thương.

New nhìn vào con ngươi có màu nâu ấm áp kia, lúc trước ở phần tròng mắt anh có một vết máu tụ nhỏ, một vết điểm xuyến đã hiện hữu ở đó.

Bác sĩ thấy New ngẩn ngơ nhìn đôi mắt kia, tiến tới muốn báo cáo chẩn đoán: "Khun New, cậu xin đừng lo ạ, phần máu tụ lúc trước đã tan ra do tác động vật lí, vậy nên nó không hề ảnh hưởng gì đến khả năng nhìn của khun Tay hết!"

"Tan hết rồi?"

Bác sĩ cúi đầu thấp giọng đáp: "Tan hết rồi ạ.."

Nghe được câu trả lời khiến New gục đầu xuống, cả người như mất hết sức lực, một lúc lâu cậu mới khàn giọng nói: "Anh vì cứu một tên phục vụ thấp hèn, mà để đôi mắt mình bị tổn thương.."

Tay giật mình trước câu nói của New, trước giờ cậu luôn nói chuyện nhẹ nhàng, chưa bao giờ anh thấy cậu dùng từ nặng nề như thế để nói về một người. Anh cau mày khó chịu: "Em có cần phải nói như thế về Wen không? Chỉ là ngoài ý muốn thôi..."

"Im miệng!"

Hai từ đơn giản phát ra từ miệng cậu khiến Tay nghẹn họng, sao em ấy lại nói chuyện như thế?

New thở dài một hơi, đưa tay lấy xuống gọng kính trên sống mũi, xoa xoa đôi mắt một cách mệt mỏi, thế rồi cậu ngẩng đầu trực diện nhìn Tay.

"Trên người anh, chỉ có mỗi đôi mắt này là sạch sẽ nhất, thế mà nó cũng bị anh huỷ hoại mất."

Vung tay vứt gọng kính yếu ớt xuống đất, đôi mắt xinh đẹp giờ đây chỉ còn sự lạnh nhạt: "Sao anh có thể, ngu xuẩn tới mức đó?"

Tay nhìn người trước mắt như biến thành một người khác, mất đi cặp kính mỏng, sự mềm mại của cậu cũng rút đi toàn bộ, trước mắt anh giờ đây là một khuôn mặt mang nét hung tàn xa lạ.

Tay bỗng nhớ tới khi anh cùng New tham gia một buổi tiệc ở những năm trước, trưởng bối của New đã khen cậu: "Đúng là yêu vào có khác, tính tình cũng dịu dàng hẳn đi rồi."

Lúc đó anh còn không hiểu, rõ là người yêu mình vẫn luôn như thế, cậu của trước kia rất cọc cằn hay sao?

Thắc mắc là vậy, nhưng anh cũng không muốn tìm hiểu, quá khứ thế nào có quan trọng gì.

Đầu ngón trỏ của cậu dịu dàng chạm khẽ lên mắt phải anh, rõ là chỉ chạm nhẹ, nhưng anh lại cảm thấy hơi lạnh phát ra từ ngón tay trắng trẻo kia: "Anh biết không, cả người anh đều mang đến cho tôi một cảm giác, đó là bẩn." Cậu thu tay lại, nhìn bàn tay mình với ánh mắt ghét bỏ: "Duy chỉ có đôi mắt anh, nó sạch sẽ, xinh đẹp như thế.."

"Jum." New nâng tay về phía bạn thân như một thói quen, nhận lại ánh cười cam chịu từ Off, anh ta rút ra từ túi áo một chiếc khăn tay mỏng, đặt nó lên bàn tay đang vươn ra của cậu.

New đứng thẳng người, nghiêm túc lau chùi từng ngón tay, đến cả phần móng tay được cắt tỉa gọn gàng cũng không bỏ qua. Vừa lau vừa chậm rãi nói với người còn đang sốc kia: "Anh không biết 7 năm này tôi đã ghê tởm đến mức nào đâu, Tay."

"Anh dùng bàn tay đã chạm vào vô số con hàng bẩn tưởi mà vuốt ve tôi, anh dùng giọng nói khàn đi vì rượu thuốc mà gọi tên tôi, anh dùng cái bộ dạng nhếch nhác sau những cuộc chơi mà muốn ôm lấy tôi... mọi thứ, tôi đều nhẫn nhịn được."

Cảm thấy đã lau đủ sạch, các ngón tay của cậu cũng đỏ rần cả lên, New dừng lại hành động của mình, tuỳ tiện vứt chiếc khăn mỏng sang một bên.

"Tôi nhẫn nhịn như thế rồi, vậy sao anh lại khiến tôi thất vọng vậy, Tay?"

Tay không nói nổi một lời trước từng câu chất vấn như dao găm của người mà anh vẫn ôm hàng đêm, chàng trai trước mặt quá mức xa lạ, lại mang đến sự quen thuộc mà anh từng thấy. Anh biết sự quen thuộc này là gì, đó là sự hung tàn đang chảy trong dòng máu nhà Techaapaikhun mà anh đã được chứng kiến từ ba và anh trai của New.

Anh không biết tại sao cậu lại trở nên như thế chỉ vì anh bị thương, không phải, nói đúng hơn, cậu tức giận vì đôi mắt anh bị thương.

Và Tay đủ thông minh để hiểu, có lẽ người luôn chịu đựng anh, không phải vì bản thân anh, mà vì đôi mắt anh đang có.

Nhận ra một sự thật khiến máu như muốn dồn lên não, anh đứng bật dậy chất vấn cậu: "Có phải em đang dùng đôi mắt tôi để nhớ tới một người khác không?!!"

Thấy cậu không trả lời, Tay biết mình đoán đúng rồi, cơn tức giận như một quả bóng căng đầy nổ tung trong lòng anh.

Anh tiến lên muốn bắt lấy bàn tay cậu: "Trả lời tôi! Sao em dám? Sao em dám coi tôi là vật thay thế của người khác!!!"

Đi chưa được hai bước đã bị một cánh tay chặn lại, Off mím môi cười cười: "Nói chuyện thì nói thôi, động tay động chân làm gì hử?"

"Mày tránh ra, tao sẽ không làm em ấy bị thương, tao chỉ muốn hỏi cho rõ!"

Đôi mắt đang híp lại của Off dần mở ra, nghiêm túc nhìn Tay: "Không, tao không lo lắng cho Poom, tao đang lo cho mày đấy"

Đến cả kính cũng gỡ xuống rồi, tao là đang sợ thằng em này của mình bất chấp pháp luật Thái Lan mà giết mày thôi.

Tay đang bị cơn tức chi phối, nên anh không hề phát hiện, cái cách hai người họ gọi nhau không giống như khi họ ở trước mặt anh, họ gọi nhau thân thiết hơn rất nhiều.

New lắc lắc đầu, vuốt ngược mái tóc ra sau, nóng nảy gỡ hai ba chiếc cúc áo, đổi một kiểu tóc, khuôn mặt vốn mang nét hiền hoà lập tức tràn ngập tính xâm lược, cậu nhếch lông mày, lặp lại từ khiến bản thân thấy thú vị.

"Thay thế?"

"Anh cũng xứng làm người thay thế em ấy?" New dựa vào vách tường trắng sạch của bệnh viện, đưa mắt nhìn Wen vẫn đang khép nép bên kia: "Cậu ta có khi còn sạch sẽ hơn anh, anh thì tính là cái thá gì?"

Off chậc lưỡi, coi cái miệng hỗn của nó kìa~

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

Anh ta lùi lại về phía New, ung dung đứng cạnh cậu, trên mặt lại treo lên nụ cười gian manh quen thuộc.

Trước kia Tay còn cảm thấy, người trang nhã lịch sự như New sao lại thân thiết với tên cáo già một bụng toàn những thứ xấu xa như Off được, thế nhưng nhìn xem, giờ đây khi hai người đứng cạnh nhau, ai cũng thấy rõ họ chắc chắn chung một hội.

Chó thật, Off khẽ liếm môi, còn tưởng cái tình yêu này sẽ giam giữ được con gấu điên nhà mình cả đời chứ, thế mà mới có 7 năm, xích đã đứt rồi.

Em trai anh ta, chính là điển hình của cái kiểu lưu manh giả danh tri thức đấy~

Giả lâu đến mức, người trong giới cũng sắp quên mất, cái ghế Thái Tử gia cuối cùng ít được nhắc đến là của Techaapaikhun - nổi tiếng với tính cách hung hăng và lời lẽ gai góc khó chiều.

Newwiee, đứa con thứ hai thừa hưởng toàn bộ sự tàn bạo của ông nội cậu, đến cả anh trai và ba cậu cũng không tàn nhẫn được như thế.

Một người thích đánh nhau, nghiền nát tứ chi kẻ thù đến mức máu chảy lênh láng, là con gấu điên nổi danh ở xưởng thép ngầm phía Nam Thái, lại còn mắc cái chứng thích sạch sẽ ngược đời.

Tay từng hỏi sao Off cứ mang theo khăn tay mà không dùng, anh ta nói có người nhà mắc bệnh sạch sẽ, mang theo thành quen, mặc dù có biện pháp chữa tạm thời rồi nhưng sợ bệnh tái phát bất chợt nên vẫn cứ mang theo trong người thôi.

Lúc đó Tay còn vỗ vai khuyên anh ta nên đưa người này đi khám, bệnh tâm lí giờ hơi khó chữa, Off còn cười ha ha gật đầu đồng ý.

Những lời nói của New không ngừng đả kích Tay, anh cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt, muốn lớn tiếng quát tháo, nhưng lại chẳng thể thốt ra nửa lời.

New nhăn mày, cậu ghét cái bầu không khí này, cho rằng đang đóng phim tình cảm à?

Vỗ vai Off đang đứng bên cạnh: "Giúp em dọn đồ về biệt thự phía Tây, quá lâu không về rồi, em nhớ em ấy." Nói xong không quan tâm gì nữa mà bước khỏi phòng bệnh, chiếc kính gọng vàng cũng bị cậu vô tình dẫm nát trên đường đi.

Off thở dài, chỉ biết sai bảo sai bảo, thằng nhóc này quay về cái nết hư đốn của nó rồi. Tiếc nuối nhìn về phía Tay, 7 năm này anh ta thoải mái biết bao nhiêu, giờ có thể tìm đâu ra một đôi mắt phù hợp cơ chứ?

....
.........

Nghe nói KrungThep hơn 10 năm trước có thịnh hành việc chia bè chia phái của các cậu ấm cô chiêu giới hào môn, khi đó nổi danh nhất là Thái Tử Đảng - với sự góp mặt của những cậu con trai thuộc các gia tộc nắm tiềm lực kinh tế đất Thái.

Cậu cả của chuỗi bệnh viện trải dài toàn quốc, tính tình gian manh, miệng cười nhưng lòng khó đoán - Tumcial.

Cậu hai xưởng thép ngầm phía Nam, tính tình hung tàn gai góc lại mang vẻ bề ngoài trắng trẻo trái ngược - Newwiee.

Người cuối cùng, con trai út của chính trị gia cấp cao, tính cách lại dịu dàng hiền lành khác xa với hai người anh, trên sống mũi luôn mang theo một cặp kính mỏng - Wayar.

Họ chính là ba người bạn thân thiết nhất.
______

Sóng: Joss Wayar luôn là bé cưng, luôn là sự lựa chọn hàng đầu đầu của tôy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro