Chương 4: Nổi Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nhắc nho nhỏ của tác giả: Hãy đội mũ cho kỹ nhé.

——————

Trời đêm vẫn còn đen kịt một mảng, hai chiếc xe hơi song song chạy về phía khu biệt thự cao cấp tách biệt với thành phố ồn ào bên ngoài. Năm đó chọn nơi này mua nhà là ý của New, cậu nói với Tay rằng cậu không quá thích không khí nhộn nhịp náo nhiệt bên ngoài, thế nên hai người quyết định chọn khu này để xây dựng tổ ấm.

Hai chiếc xe đồng thời dừng lại, bước xuống là Tay lúc này đã băng lại vết thương, sắc mặt âm trầm không nói nửa lời.

Bên cạnh anh là Off đang cầm trên tay một chiếc balo du lịch loại vừa mới tinh, thấy chủ nhà im lặng nên anh ta cũng chẳng ừ hử gì, thong dong bước đằng sau Tay.

Mục đích anh ta ở đây ấy hả? Thì vừa rồi mới bị sai bảo đến dọn đồ giúp đấy thôi.

Tay mở khoá cửa, dùng đuôi mắt trái liếc nhìn cái túi trên tay Off, nhàn nhạt mở miệng: "Chỉ mang một cái túi như thế thôi à?" Có vẻ như anh đã chậm rãi tiêu hoá những thông tin nhận được trong đêm nay.

Off cười cười, vỗ lên cái túi trong tay: "Đừng lo lắng, cái này là đủ rồi." Giọng điệu thì thường thường, thế nhưng chỉ cần để ý sẽ thấy nó ngập tràn chế giễu, rõ ràng vì người trước mặt anh ta chẳng dính dáng gì đến cái chữ "lo lắng" này.

Tay mím môi, chậm rãi thay giày bước vào nhà, lại ngồi xuống sofa trực tiếp coi người đang xách túi vào kia như không khí. Off cũng không quan tâm lắm, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ mà bạn em trai giao nhờ.

Tưởng chừng công cuộc dọn đồ này sẽ kéo dài khá lâu, ấy vậy mà Off chỉ dùng vỏn vẹn hơn 20 phút đã thu dọn hoàn toàn mọi thứ của New ở đây, nhìn cái balo đã phồng lên trên tay Off, Tay hơi run giọng.

"Xong rồi à?" Chỉ.. như vậy thôi?

Off một tay là túi nhỏ chứa vài bộ đồ và một ít sách, tay còn lại cầm theo một quả cầu tuyết cũ trông có vẻ đã lỗi thời, anh ta híp mắt cười gật đầu: "Xong rồi, cũng đâu có gì nhiều đâu nào."

Tay nhìn chiếc balo kia, trong lòng anh giờ đây cảm thấy nặng chĩu vô cùng. Anh thế nhưng chẳng phát hiện trong căn nhà mà anh vẫn coi như tổ ấm để trở về này lại chẳng có bao nhiêu đồ của cậu.

Trong 7 năm dài đằng đẵng ấy, New chưa từng mua thứ gì cho mình, hay nói đúng hơn, cậu căn bản không coi nơi này là nhà, vậy nên nơi đây không đặt quá nhiều thứ liên quan đến cậu.

Hai người bọn họ, ngay cả tấm hình chụp chung cũng chẳng có. Tay thật sự không hiểu 7 năm này anh đã đắm chìm trong thứ mật ngọt gì, khiến anh ngay cả điều cơ bản nhất là một cặp tình nhân nên có một thứ gì đó giống nhau cũng không hề nhận ra.

"Thôi, đi trước nhé." Anh ta hất nhẹ mái tóc đã dài ra kha khá của mình, vừa bước ra cửa vừa nói. Như chợt nhớ ra gì đó, Off hơi dừng lại quay đầu nói với Tay vẫn đang ngồi im trên sofa kia: "Đừng quên ba ngày nữa chúng ta còn ký hợp đồng đó."

Yêu đương chia tay là chuyện bình thường, cơ mà lợi ích thì không thể để mất được, đường dây hiến máu kia là một món hời vô cùng béo bở.

Thấy anh ta sắp ra tới cửa, Tay bỗng khàn giọng hỏi anh ta một câu: "Y học hiện tại có cách nào tạo ra một vết máu tụ ở tròng mắt không?"

Câu hỏi đột ngột này khiến Off hơi bất ngờ, anh ta nheo mắt, không thèm quay lưng lại mà trả lời: "Không thể, nếu cố chấp muốn tạo một vết như thế, có thể khiến đôi mắt tổn thương, dẫn đến mù loà rất cao." Nói dứt lời liền ra khỏi căn hộ.

Off nghiêng đầu nhìn cánh cửa đã đóng chặt kia, liếm liếm cánh môi mỏng. Xem ra trong cuộc tình vốn định sẵn chẳng có kết cục tốt này lại có một kẻ thật sự si tình?

Ai biết được.

Đặt đồ ở sau cốp xe, lại cẩn thận giữ cho quả cầu tuyết nhỏ tránh bị va đập. Off nhanh chóng lên xe, chiếc xe phóng thẳng đến điểm đã định sẵn là biệt thự phía Tây.

Off xách túi mở cửa bước vào trong, đưa tay bật công tắc đèn ở huyền quan, cả căn biệt thự sáng bừng lên. Bên trong được trang trí một cách ấm áp, với sofa và các loại ghế lười mềm mại nằm rải rác khắp nhà, trên tường hay trên kệ tủ tràn ngập ảnh chụp của ba chàng trai, có tấm tươi cười rạng rỡ, có tấm cả ba nghịch ngợm bị trách phạt, có tâm chụp khi mới là mấy đứa nhỏ tập tễnh.

Nơi đây phủ kín những ký ức tốt đẹp họ đã có.

Đảo mắt nhìn quanh, nhận ra trong nhà thật sự chỉ có mình anh ta, Off thở dài, cất gọn đồ đạc rồi cầm theo túi bia đã mua sắn tiến ra sân sau. Quả nhiên vừa ra đến nơi đã thấy New đang ngẩn ngơ tựa đầu bên tấm bia bạc huyên thuyên gì đó.

Off bước tới phía bên kia tấm bia rồi ngồi xuống, lấy ra ba lon bia lạnh, một lon đưa cho đứa em trai đang ngẩn người kia, một lon để trước tấm bia mộ, rồi mới bật mở lon trong tay mình.

New nhận lấy bia, mở ra ngửa đầu uống một ngụm lớn, cậu thở ra một hơi thoả mãn, đưa tay tuỳ tiện lau đi phần bia vương ra khỏi khoé miệng: "Mấy năm này là anh chăm sóc nơi này à?"

Off cũng uống một ngụm, cảm nhận bị đắng nhẹ nơi đầu lưỡi, một lát mới trả lời câu hỏi của New: "Không thì sao? Anh biết mày không dám về đây, nên anh thay mày về chăm nó chứ sao."

New cong mắt cười, vỗ nhẹ lên tấm bia lạnh lẽo, như thể đang vỗ đầu cậu em trai vẫn luôn bám dính lấy mình trước kia: "Không sao, bây giờ em về rồi, sau này cũng không đi nữa."

Off chỉ khẽ "ừ" một tiếng rồi cũng cười, không phải cái dạng cười công nghiệp mà anh ta hay dùng để đối phó người khác, mà là một dạng ý cười chạm tới đáy mắt.

7 năm này New không về đây, cậu chỉ sợ rằng nếu nhìn thấy những đồ vật hay khung cảnh nơi này, cậu sẽ nhịn không được mà đạp Tay ra ngay lập tức. Cậu nhẫn nhịn ở bên cạnh một người "bẩn" như thế, chỉ vì muốn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp đó, muốn đôi mắt đó in hằn bóng dáng cậu, muốn đôi mắt đó "sống" một cách linh động.

Thế nhưng giả mãi mãi là giả, không thể so sánh với đôi mắt chất chứa trăm ngàn ánh sao mỗi khi nhìn về phía cậu, thậm chí ngay cả tư cách so sánh, New cũng chưa từng cho Tay.

Tàn nhẫn như thế.

Hai người cứ ngồi như vậy, bỗng điện thoại Off vang lên, anh ta cau mày nhìn số điện thoại trên màn mình, cuối cùng quyết định ngắt máy.

New nhướn mày, mắt chứa ý cười nhìn về phía anh lớn của mình: "Sao không nghe? Là bé yêu mà trong giới đồn đoán của anh đấy à?"

Off chừng mắt lườm cậu một cái, rồi lại gục đầu xìu xuống không trả lời.

Uống hết hớp bia cuối cùng, New bóp mạnh cái lon khiến nó dẹp xuống: "Người ta theo đuổi anh 5 năm, anh giấu được người khác chứ chẳng giấu được em đâu, anh có thích cậu ta mà."

Người kia vẫn cứ im lặng như thế, anh ta mân mê lon bia trên tay, rồi khàn giọng nói: "Em biết mà, anh.. không, nói đúng hơn, phải là chúng ta." Đặt lon bia xuống bãi cỏ dưới chân, Off nghiêng đầu nhìn New: "Chúng ta chẳng phải loại tốt lành gì, đứa nhỏ đó căn bản không biết anh là loại người thế nào đâu."

Đến lượt New im lặng nghe anh lớn của mình trải lòng, anh ta thở dài: "Đứa nhỏ đó, thằng nhóc chỉ vô tình nhìn thấy anh băng bó chân cho một con mèo đã nhận định rằng anh là người có tấm lòng mềm mại rồi." Off cười gằn một tiếng: "Vậy nếu em ấy biết chân của con mèo đó là do anh đánh gãy để thử loại thuốc mới, thì em ấy sẽ nghĩ gì đây?"

"Poom, ở bên cạnh chúng ta luôn đầy rẫy những thứ nguy hiểm, dù cho anh có tự tin rằng mình có thế xây lên một toà thành vững trãi để bảo vệ em ấy, nhưng điều khiến anh không dám chính là, anh sợ em ấy sẽ coi nó như một chiếc lồng giam."

New chưa từng nghe thấy Off nói về một người nào bằng giọng nâng niu đến thế, cậu tò mò, một người thế nào mới khiến con cáo thành tinh luôn toan tính đủ đường như Off biết sợ đây?

"Vậy sao anh không nói cho cậu ấy biết, nói về những gì anh đã làm, rồi chặn đứng cái mối tình mà anh cho rằng không thể này đi?" New đưa ra lời khuyên trực tiếp nhất mà cậu có thể nghĩ.

Off xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, anh ta khẽ lắc đầu: "Anh sợ. Anh sợ khi em ấy biết tay anh đã dính đến máu tươi, đôi mắt luôn tràn ngập ánh sáng của em ấy sẽ vụn vỡ mất."

Anh sợ.

Thứ như tình yêu đúng là khó đoán, New đứng dậy vỗ lên đôi vai cứng còng của Off: "Jum, hãy cứ nói ra. Nếu cậu ấy thật sự yêu anh, cậu ấy có thể bao dung mọi thứ của anh."

Khom người đặt lên tấm bia bạc kia một nụ hôn nhẹ, cậu vuốt ve nó như một động tác quen thuộc: "Đừng để khi muốn nói cũng không thể nói được."

Xoay người đi vào nhà, cậu phất phất tay với người còn đang suy nghĩ kia: "Mai chuẩn bị cho em một suất khám tổng thể, em ngủ trước, Way cũng không thích em ngủ muộn đâu."

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

"Nội ơi, em ấy không yêu con.." Tay cuộn tròn trên giường lớn, trong lòng ôm lấy chiếc gối trước kia cậu vẫn nằm, lẩm bầm nói chuyện với khoảng không.

"Là do con ảo tưởng, chỉ có mình con cho rằng đây là hạnh phúc viễn mãn nhất thôi... Em ấy chưa từng.. chưa từng để con tiến vào trái tim em ấy.." Giọng anh dần lạc cả đi, uất nghẹn, đau lòng, chua xót... toàn bộ không thể kiềm chế được bộc phát ra ngoài.

Anh sống ở nước ngoài từ nhỏ, bà nội là người duy nhất thật lòng quan tâm đến Tay, thế nhưng bà đã ra đi khi anh mới chỉ 9 tuổi. Tay biết mọi thứ xung quanh chỉ đang quan tâm anh với mục đích nhòm ngó khối tài sản kếch xù mà cha mẹ anh đã để lại mà thôi.

Tay sống trong sự đề phòng như thế, vậy nhưng anh nhớ như in những lời nội từng nói "Bất kì khi nào khi con nhìn thấy một người mà trái tim không khống chế được mà loạn nhịp, thì con đã yêu người đó rồi, Tawan."

Lần đầu tiên anh nhìn thấy New, thấy bản thân đắm chìm trong đôi mắt dịu dàng của cậu, trái tim ngay lập tức điên cuồng loạn nhịp, lúc đó Tay liền biết, anh yêu người con trai này từ cái nhìn đầu tiên.

Anh yêu cái cách cậu nhìn anh mê mẩn, yêu cái cách cậu mềm nhũn nằm trong lòng anh, yêu cái cách cậu dịu dàng vuốt ve khuôn mặt anh.. anh yêu cậu không thể kiểm soát, anh yêu mọi thứ của New.

Thế rồi anh bắt đầu cảm thấy không đủ, dù chỉ là vô ý, nhưng Tay phát hiện cậu không hề tỏ ra khó chịu khi anh ở bên cạnh người khác, và điều này khiến Tay thấy bất an.

Anh hay nghe rằng người ta không ghen tuông chính là vì không yêu bạn, vậy nên Tay lo lắng, lo lắng rằng tình yêu cậu dành cho anh căn bản không đủ nhiều, sẽ có một ngày nó bị phá vỡ mất.

Thế nên Tay thay đổi cách thức sống chung giữa họ.

Chẳng biết anh học đâu ra cái cách thức đi sớm về khuya, trên người lại phảng phất mùi rượu nồng, rồi cuối cùng anh cũng thấy đôi mày luôn nghiêm nghị của người anh yêu hơi nhíu lại, cậu nhẹ giọng nói với anh rằng.

"Anh có thể về sớm hơn không? Và đừng uống rượu như vậy nữa, nhé?"

Lần đầu tiên cậu yêu cầu anh làm một việc gì đó, đúng với bản chất một người bạn trai, và điều này làm Tay sướng điên lên!

Bắt đầu có những cuộc điện thoại, những lời hỏi thăm, và anh cảm thấy thoả mãn hơn bao giờ hết, Tay hoàn toàn không nhận thức được cách thu hút sự chú ý của bạn trai có bao nhiêu kỳ lạ.

Bởi vì không ai dạy anh hết.

Một đứa trẻ sống trong sự thiếu thốn tình thương, có thể dùng đủ mọi cách thức chỉ để thu hút sự chú ý của người nó muốn.

Vì vậy mỗi cuộc chơi của anh đều có Off, anh thân thiết đụng chạm bất kì ai Off cũng nhìn thấy, bởi vì anh biết Off sẽ nói lại cho người yêu anh, cuối cùng sẽ có những tiếng cằn nhằn nho nhỏ vang lên trong căn nhà ấm áp của hai người, điều Tay muốn đơn giản chỉ có vậy thôi.

Anh sợ sẽ đánh mất tình yêu của New, thế mà điều anh không ngờ tới là, cậu vốn chẳng trao cho anh lấy nửa giọt tình, sao anh có thể đánh mất thứ mà bản thân không có được cơ chứ?

Anh yêu người con trai đó, yêu đến không tiếc bày ra kế hoạch ngu xuẩn kéo dài từng ấy năm, để rồi nhận lại câu trả lời rằng cậu chỉ xem anh là vật thay thế.

À không, ngay cả vật thay thế anh cũng không xứng làm.

Tay cười tự giễu, cùng lắm chỉ giống như một món đồ lưu niệm, để em ấy tuỳ lúc bỏ ra ngắm nghía rồi nhớ nhung về một người khác mà thôi.

Anh hận không?

Hận!

Thế nhưng có hận cũng đồng nghĩa với việc, anh còn yêu. Yêu rất nhiều, yêu đến mức không thể buông bỏ.

Từ lúc anh mở miệng hỏi Off câu đó, Tay đã biết bản thân không thể quay đầu, anh muốn đôi mắt xinh đẹp đó lần nữa dịu dàng nhìn anh, anh muốn đôi môi căng đầy đó mềm giọng gọi tên anh, anh muốn... muốn có tình yêu của New.

Bằng cái cách Off nhìn đôi mắt anh đầy tiếc nuối, Tay biết chỉ cần bất kỳ ai có đôi mắt giống với người kia xuất hiện trước mắt New, kẻ đó nhất định có thể thay thế vị trí hiện tại của anh, trở thành một món đồ lưu niệm mới.

Dù có là đồ lưu niệm, anh cũng muốn mình là món đồ đẹp nhất cậu sở hữu, chứ không phải ai khác.

Cố chấp, ngu ngốc vì tình đến thế đấy.

Tay thấy bản thân nực cười biết bao.

———————

Trong giới hào môn đang vô cùng náo nhiệt, vì thuộc hạ của các ông lớn đang không ngừng đưa tin về gia tộc rằng: 'Đêm qua biệt thự phía Tây của Thái Tử Đảng có động tĩnh.'

Xem ra chủ nhân của cái ghế Thái Tử để trống 7 năm cuối cùng cũng trở về rồi, sợ rằng mối tình mà các ông lớn nghĩ rằng có thể giữ chân được cậu hai nhà Techaapaikhun đã đổ vỡ, họ nhanh chóng gọi điện cho những người thừa kế của mình để dặn dò một điều duy nhất là:

"Tất cả những công việc đang làm ở phía Nam đều phải cẩn trọng, hơn hết cũng phải đánh tiếng chào hỏi xưởng thép phía Nam một câu."

Những người trẻ tuổi có thể không biết chuyện bị giấu nhẹm năm đó, nhưng những ông lớn như họ sao có thể không hay tin cho được?

Trong một đêm xoá xổ 6 mạng người, cậu hai xưởng thép không phải người mà con cháu họ có thể động đến, ai nói rằng xưởng thép của nhà Techaapaikhun chỉ sản xuất thép nào?

Hoành hành ngang ngược đến vậy, lại có cậu cả nhà Adulkitiporn và gia tộc Sangngern thuộc chính phủ chống lưng, đừng nói là trả thù, ngay cả việc giết người chơi chơi con gấu điên đó cũng có thể tuỳ ý làm.

Krung Thep đã yên ổn 7 năm, giờ đây lại bắt đầu nổi gió rồi.

——————
Sóng: Thấy cũng muốn triển khai miếng cốt truyện riêng của Off và bé yêu của anh ta, cơ mà sợ không có thời gian (╯‵□′)╯︵┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro