Chương 7: Bác Sĩ Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về được đến nơi cũng đã quá 12 giờ đêm, lần này về nhà không phải là biệt thự phía Tây nữa, mà là nhà lớn của gia tộc Adulkittiporn.

New nhìn ánh đèn nhỏ còn để lại trước cửa cho cậu, trong lòng nháy mắt bị cảm giác ấm áp lấp đầy, dùng vân tay mở cửa, phát hiện ngay cả phòng khách trong nhà cũng vẫn sáng đèn, cậu nhẹ nhàng bước tới bàn trà, phía trên đã đặt sẵn bữa tối đơn giản hợp khẩu vị khó chiều của New.

Bên dưới ly nước có đặt một tờ giấy nhỏ: "Con hâm nóng lại rồi hẵng ăn nhé, bé ngoan."

Mân mê tờ giấy nhỏ trong tay, New mỉm cười làm theo lời nhắn, đây là mẹ cố tình để lại cho cậu.

Mẹ ở đây không phải mẹ ruột của New, bà là mẹ của Off. Mẹ của New đã mất từ lúc sinh cậu vì băng huyết, năm đó khi Off dẫn em trai New đến gặp phu nhân nhà Adul, bà đã ngay lập tức yêu mến đứa nhỏ là cậu.

Bởi vì phu nhân Adul vẫn luôn muốn có một cô con gái, thế nhưng chồng bà lại vì lo lắng cho sức khoẻ của bà nên không đồng ý để bà sinh thêm, vậy nên Off chính là đứa con duy nhất của hai người. Phu nhân Adul luôn có đôi lúc giận hờn con trai, bởi vì anh ta từ nhỏ đã khôn khéo hiểu chuyện, khiến bà muốn chiều chuộng cũng khó khăn.

Vậy nên khi lần đầu nhìn thấy New, đứa bé nhỏ xíu trắng tinh như thiên thần, bà ngay lập tức bế cậu không ngừng dụ dỗ cậu nhận bà làm mẹ nuôi.

Hơn hết Newwiee lúc bé rất biết nhìn sắc mặt, lại còn biết nũng nịu đòi hỏi, càng thoả mãn tấm lòng người mẹ như bà.

Thế nên trong mắt phu nhân nhà Adul, New sẽ mãi là bé ngoan mà bà ôm ấp trong tay ngày ấy, bà chưa từng ngăn cản bất kỳ quyết định nào của con trai nhỏ, ngay cả khi bà không thích Tay, như việc New ở bên cạnh anh 7 năm mà không quan tâm đến thế giới bên ngoài vận hành ra sao, bà cũng chưa từng có nửa lời dăn đe dạy dỗ cậu.

Bởi vì bà sợ bé ngoan của bà sẽ rời bỏ bà mất.

New thích ăn uống, nhưng lại kén ăn vô cùng, cậu khó chiều đủ đường, không ăn cái này không thích cái kia, chẳng hạn như cậu không ăn được cay, nhưng vẫn gọi món gà xào cay không bỏ ớt vậy.

Thế mà đường đường là phu nhân của gia tộc Adul, bà vẫn sẵn lòng vào bếp nấu ăn cho New, làm ra những món hợp khẩu vị của cậu, chỉ vì đứa nhỏ trắng ngần năm đó đã níu lấy vạt áo bà, mềm giọng gọi hai tiếng "mẹ ơi."

Đứa nhỏ không có mẹ, vậy nên bà sẽ thay mẹ đứa nhỏ làm tốt vai trò của người phụ nữ đó, không muốn để cậu thiếu một phần tình cảm nào.

Nhiều người nói nếu phu nhân Adul tốt với người còn không phải con ruột như thế, vậy không phải rất đáng thương cho con trai ruột của bà hay sao?

Off chỉ có thể tặng cho người đặt câu hỏi một nụ cười nhạt thôi, anh ta còn cầu cho New ở bên mẹ mình nhiều hơn ấy chứ. Cậu có thể nũng nịu chứ anh ta không làm được, mà mỗi lần như thế mẹ sẽ rất tủi hờn, nhưng anh ta thật sự không làm được thật mà, trên đời này chỉ có thằng nhóc đó có thể mặt không đổi sắc mặc mấy cái váy công chúa mà mẹ anh ta tự tay chọn lựa kia thôi.

Không những nó mặc được, nó còn có thể tung tăng uốn éo trước mặt bà cơ, mấy người làm được không?

Anh ta thì chịu.

Cuộc gọi trong đêm nối từ Thái sang Anh một cách im đìm, thế nhưng chỉ những người trong cuộc mới hiểu, xem ra họ sắp đón chào một thủ lĩnh mới.

Opedins là một tổ chức ngầm, hoạt động chính của họ là nhận tiền và xử lí những mục tiêu được giao, tất cả những thành viên của tổ chức đều được nuôi dạy từ nhỏ, thứ được tiêm vào đầu họ là lòng trung thành.

Phải trung thành tuyệt đối với thủ lĩnh, mà thứ quyết định thủ lĩnh của họ lại chỉ là một chiếc nhẫn bạc khắc hình diều hâu. Không quan tâm thủ lĩnh có là ai đi chăng nữa, chỉ cần chiếc nhẫn đó nằm trong tay kẻ nào, người đó sẽ là thủ lĩnh của họ. Chằng bằng nói rằng, Opedins trung thành tuyệt đối với chiếc nhẫn diều hâu còn đúng hơn.

Eunice - thủ lĩnh hiện tại của Opedins, ông ta đã ngoài 60, thứ ông ta khao khát lúc này đã không còn là quyền lực hay địa vị nữa, vì ông ta đã có tất cả rồi, thứ ông ta cần bây giờ là một người thừa kế.

Thừa kế những huy hoàng mà ông ta đã gầy dựng, ông ta dành cả đời để lập lên tổ chức này, không thể để nó rơi vào tay người ngoài được.

Và lúc này đây ông ta đã thành công nhận được lời đồng ý từ người cháu ngoại của mình - Tay.

Người mà ông ta từng chán ghét và khinh miệt đến tận xương, ông ta căm ghét đứa cháu đó, cùng với cái dòng máu đang chảy trong người nó, bẩn thỉu như lũ chuột hôi hám dám cắn trộm ông ta vậy.

Eunice có một cô con gái - Edana, cô xinh đẹp tựa bông tường vi trắng dịu dàng, ông ta chăm sóc cô con gái giống như chăm hoa vậy, đặt cô trong lồng kính vững chắc. Cô đáng ra nên sống tốt như thế, rồi khi lớn lên sẽ gả cho một người có địa vị tương đương, môn đăng hộ đối.

Thế mà cô lại bỏ trốn cùng một người nghèo, vì thứ mang danh là tình yêu, cô gái nhỏ sống trong sự bao bọc lại vì người đàn ông kia mà cãi lời cha mình, bỏ trốn ngay ngày cô kết hôn.

Eunice lúc đó gần như mất hết mặt mũi, buông lời tàn nhẫn từ nay ông ta sẽ không có đứa con gái là cô nữa, dù sao ông ta cũng còn một đứa con trai, không có cô, ông ta cũng chẳng thiệt gì.

Trái với suy nghĩ khi rời xa ông ta cô sẽ sống khốn đốn cả đời, Edana thật sự chọn đúng người, người đàn ông đó vì cô và đứa con của họ, dựng lên sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, khi người khác chưa nhìn ra được tiềm lực mới, hắn đã thấy được sự phát triển của ngành viễn thông sau này sẽ vô cùng nổi bật.

Để rồi chưa đến 10 năm, hắn đã nắm gần như những mạch lớn của mạng lưới viễn thông Anh Quốc, thế nhưng dù có là vậy, trong mắt Eunice, hắn vẫn mãi là con chuột hèn hạ, dám cướp đi con gái ông ta, rồi sinh ra một đứa tạp chủng xấu xí.

Ông ta căm ghét, đay nghiến họ đến tận cùng, rồi khi tuổi già đến, muốn giao lại sự nghiệp cho con trai, ông ta lại phát hiện gã không phải con ruột của mình, chớ trêu không cơ chứ?

Con gái cùng tên đàn ông xấu xí đã chết vì tai nạn, giờ chỉ còn lại đứa cháu ngoại mà ông ta mới chỉ liếc mắt qua một lần, ông ta đành hạ mình xin anh tiếp nhận Opedins, đưa ra lời vàng bạc rằng nó tốt ra sao, có lợi ích thế nào, chỉ để cháu ngoại có thể chấp nhận.

Tay giễu cợt nhớ đến ông ta của trước kia, đôi mắt khinh miệt đó chỉ nhìn anh có đúng một lần rồi quay đi, như thế ông ta không phải đang nhìn con người, mà là một thứ rác rưởi bốc mùi hôi hám vậy, ông ta gọi anh là gì nhỉ?

Thứ bẩn thỉu, dòng thấp hèn, ghê tởm y như cha của mày.

Còn gì nữa không? Tay cũng chẳng nhớ nữa, thế mà khi cần đến anh, một tiếng cháu ngoại hai tiếng cháu ngoan, như thể nếu anh không đồng ý thì sẽ trở thành kẻ bất hiếu với ông ta vậy.

Nhìn chiếc nhẫn tinh xảo đặt gọn trong hộp nhung được gửi tới ngay trong đêm, lại nhớ bóng dáng cao gầy trên chiếc moto chìm trong bóng tối, Tay không chút do dự đeo lên chiếc nhẫn có khắc hình diều hâu kia.

Nếu như không thể đưa người ra ngoài ánh sáng, vậy anh sẽ nguyện vì người mà hoà vào hắc ám sâu thẳm.

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

Sáng sớm cả biệt thự nhà Adul đã loạn hết cả lên, lúc Off vẫn còn đầu bù tóc rối đi xuống lầu thì thấy mẹ mình cứ ngó nghiêng khắp nơi như đang tìm kiếm gì đó, anh ta ngơ ngác hỏi: "Mẹ, mẹ đang tìm gì vậy?"

Phu nhân Adul đã hơn 50 nhưng vẻ ngoài được bảo dưỡng vô cùng tốt, trông như mới chỉ 30 vậy, bà bày ra bộ dáng phụng phịu trẻ con: "Off, con có thấy Hin không? Đồ ăn mẹ để cho thằng bé thì hết rồi nhưng lại chẳng thấy thằng bé đâu hết!"

Off cạn lời nhìn mẹ đang vén khăn trải bàn lên tìm New, đau đầu xoa thái dương: "Mẹ, nó cũng đã lớn, chắc là ăn xong lại về phía Tây, với lại nó đã to như con trâu rồi mà mẹ còn lật tìm mấy cái chỗ đấy làm gì?! Có phải mới 10 tuổi đâu cơ chứ."

Phu nhân Adul nghe vậy lập tức lườm con trai, xách váy bước nhanh tới gõ đầu anh ta: "Anh ăn nói với mẹ như thế hả? Có mỗi một đứa em trai mà còn không biết giữ lại, mẹ lâu lắm không nhìn thấy bé ngoan rồi, sao anh lại để thằng bé chạy mất chứ!"

Off bị đánh vào 6 giờ sáng: "..."

Con cũng mới dậy mà? Ai biết con gấu đó mấy giờ về mà con giữ, với lại có muốn con cũng có giữ được đâu?!!

Oan ức quá.

Không biết Off oan ức ra sao, chứ New cả đêm không ngủ, cậu cùng với chiếc moto bạc lượn lờ cả đêm ở Krung Thep, ngay cả mũ bảo hiểm cũng không đội, phóng xe vi vu trên khắp các con đường thủ đô.

Gió không ngừng tạt vào mặt, như cố gắng làm con người luôn chìm đắm trong mộng ảo kia tỉnh táo hơn, đôi mắt cậu ngắm nhìn bầu trời dần ủng sáng, lại thấy xăng có dấu hiệu cảnh báo, mới chậm rì rì chạy xe tới chạm xăng.

New lúc trước cũng hay vậy, sau khi Joss của cậu không còn, cậu bắt đầu trở nên khó ngủ, giấc ngủ ngon luôn là một thứ xa xỉ, chỉ có thể dùng sự trợ giúp của thuốc để mang cậu đến với cơn mộng mị, nhưng không thể lúc nào cũng dùng, vì vậy khi nào không có thuốc, New sẽ chọn cách ra ngoài vi vu cả đêm như thế này.

Đứng tựa vào tường chờ nhân viên giúp đổ xăng, bỗng những tiếng ríu rít của trẻ nhỏ truyền vào tai cậu, New hơi nhướn mày, nghiêng đầu về hướng đó thì thấy một bóng người quen thuộc.

Ồ, là bác sĩ nhỏ.

Chân tiến lên hai bước nhìn về phía đó, phát hiện ngay gần trạm xăng lại là một cô nhi viện, tiếng trẻ con đang vui vẻ quây quần bên bác sĩ nhỏ, đúng là một mặt trời tràn đầy năng lượng, thích hợp ngắm vào buổi sáng thế này.

Trên người bác sĩ nhỏ vẫn đang khoác áo blouse trắng, quây quần bên mấy đứa trẻ, bọn trẻ bám víu lấy cậu ấy không ngừng gọi tên, đổi lại là nụ cười tươi tắn của bác sĩ nhỏ, hôm nay là cuối tuần, có lẽ cậu ấy đến đây làm từ thiện chăng?

Một bóng dáng yểu điệu xuất hiện sau lưng Gun, phấn son trát đến đầy cả mặt, cả người bị mùi nước hoa nồng nặc quấn quanh, cô ta ăn mặc không hề ăn nhập với không khí trẻ thơ non nớt của nơi này, khoét trên sẻ dưới, cô ta đứng đó, ngả ngớn trêu đùa.

"Không phải bác sĩ giàu có của chúng ta đây sao? Thế nào? Đã bám được vào thiếu gia nhà Adul chưa?"

Gun nhíu mày, lập tức xua mấy đứa nhỏ vào trong viện, tránh để bọn trẻ nghe được mấy lời không tốt lành này.

Chờ đám trẻ tan hết, cậu mới nghiêm túc xoay người đối diện với cô gái kia: "Anina, cậu đừng nói linh tinh trước mặt bọn nhỏ."

Anina bĩu môi: "Nói linh tinh? Tôi nói không đúng sao? Cậu cũng chỉ là muốn bám lên người Thái Tử Gia thôi, chúng ta giống nhau mà Gun, đừng tự cho mình thanh cao hơn ai."

Hai người họ đều xuất thân từ cô nhi viện này, trái ngược với Gun cố gắng đi làm thêm kiếm sống để học hành, Anina lại đi theo con đường ngược lại, cô ta không ngừng tìm đến những người đàn ông giàu có, bòn rút tiền của họ, chỉ để cuộc sống của cô ta khá khẩm hơn.

Thế mà khi Gun dựa vào chính mình lấy được bằng y, vào làm ở bệnh viện lớn nhất thủ đô, cô ta lại đem lòng ghen tị, vì sao cùng xuất thân giống nhau, cô ta thì phải cặp kè với đủ người, còn Gun lại sống trong sự thoả mãn không lo nghĩ kia.

Nực cười là, khi con người không biết cố gắng, đến lúc thất bại rồi lại chối bỏ nó, bằng việc đổ lỗi cho người khác.

"Anina, tôi chưa từng có ý định bám vào bất kỳ ai, lúc tôi thích anh ấy, tôi thậm chí còn không biết anh ấy là ai." Đối diện với người bạn duy nhất lớn lên từ nhỏ với mình, Gun chưa từng lớn tiếng với cô ta, cậu ấy chưa từng muốn họ đi đến bước đường này.

Thế nhưng cô gái nhỏ vẫn hay chơi đùa cùng cậu ấy năm đó chẳng biết tại sao lại trở thành dáng vẻ của hiện tại nữa, xã hội này đã quá khắc nghiệt sao? Gun không biết nữa.

"Thôi im đi, ngay cả khi cậu không biết anh ta là ai, thì nói thật cậu cũng chẳng xứng với vị Thái Tử đó đâu, cậu chưa nhìn lại bản thân mình à." Cô ta chính là chán ghét cái vẻ ngoài ngây thơ non nớt của Gun, làm như cả thế giới này đều có lỗi với cậu ta vậy, bày ra cái vẻ mặt đó cho ai xem?

Không xứng - Gun siết chặt tay, cậu ấy hiểu chứ, từ lúc biết thân phận của Off là gì, cậu ấy đã hiểu họ thật sự không hề xứng đôi. Anh ở trên bầu trời cao vời vợi, mà cậu chỉ có thể là bụi cỏ nhỏ, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không chạm tới anh.

Chợt trước mặt Gun tối sầm lại, bóng dáng cao gầy phủ lên sau lưng cậu, người con trai đó chẳng biết xuất hiện sau lưng Gun từ bao giờ, nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô gái đối diện: "Thứ như tình yêu ấy mà, sao lại có xứng hay không xứng chứ?"

Anina nhìn người đột ngột xuất hiện này, sắc mặt cũng trở nên khó coi hơn. Trên đời cô ta ghét nhất chính là cái kiểu xinh đẹp quá mức này, rõ ràng là con trai, lớn lên đẹp như thế để làm gì? Tranh giành đàn ông với phụ nữ sao?

"Anh thì biết cái quái gì? Hơn hết anh đừng có xía mũi vào chuyện của người khác, anh biết tôi là ai không?!" Anina rít giọng, nâng lên khuôn mặt kênh kiệu hết mức.

New khẽ cười, cái câu hỏi tế nhị thế này đúng là lâu lắm rồi chưa được nghe lại. Cậu nâng tay vỗ vỗ cái đầu còn đang cúi gằm của Gun, thấp giọng hỏi: "Bác sĩ nhỏ, bị bắt nạt sao?"

Anina thấy New không để ý đến mình, mắt lập tức trợn lên, cáu gắt ầm ĩ: "Tôi đang nói anh đấy! Hay là anh và cậu ta giống nhau, là một hạng người chuyên đi câu dẫn đàn ôn...." Lời chưa nói hết, đã bị ánh mắt thâm trầm kia doạ cho lùi về phía sau.

Nhìn chăm chú vào cô gái khó ưa kia, New nói bên tai Gun: "Bác sĩ nhỏ này, lời tôi nói tiếp theo sợ là không tốt, cậu chịu khó chút nhé." Dứt lời liền dùng hai tay che khuất tai của Gun, rồi híp mắt nhìn Anina.

"Nhìn dáng người này của cô, chắc là rất đắt khách nhỉ? Thấp kém như cô đáng ra không thể xuất hiện trước mặt tôi đâu, loại hàng mà ai bỏ tiền cũng có thể dạng chân ra được thế này, đúng là không xứng thật."

Anina nghe vậy còn biết sợ hãi gì nữa, lập tức điên lên mắng chửi: "Mày nói gì?! Mày biết tao là ai không hả?! Tao chính là người phụ nữ của gia chủ nhà Antumol, mày dám nói tao như thế?!"

"Antumol?"

Anina cười dữ tợn, căm tức nhìn New: "Sao? Biết sợ rồi?! Ngài ấy đang chờ tao ở bên ngoài, mày có tin chỉ cần tao lớn tiếng gọi, mày sẽ xong đời luôn không?!"

New buông hai tay đang giữ tai Gun ra, gục đầu lên vai cậu ấy, giương mắt yếu ớt nhìn cô gái kia: "Cô đừng gọi có được không? Tôi sợ lắm đấy."

Cái bệnh diễn này, đôi khi cứ tự nhiên lại tái phát thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro