👑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay New phải đi làm một số việc linh tinh trong nhà, Off thỉnh thoảng đi ngang qua lại nhìn chằm chằm về phía cậu. Anh đã đoán ra được sự khác lạ trong cách ứng xử, hành động cũng như suy nghĩ. Dù không ngăn cản được việc cậu ấy bị hắt hủi, coi như nô lệ trong nhà, nhưng Off vẫn coi Nolan là em trai mình, nên bình thường anh vẫn hay để ý tới. Ngày thường Nolan sẽ không làm việc một cách nhẹ nhàng và vui vẻ thế này, cậu ta thường thở dài, hoặc nhíu trán một cách nặng nhọc. Nhưng bây giờ, trước mắt anh là một chàng trai có phần có sức sống hơn trước. Nolan cũng rất đẹp, nhưng cậu ta bị khó khăn làm mờ đi niềm tin, đôi mắt lúc nào cũng nhuốm màu xám xịt u ám. Nhưng người trước mặt này, Off thấy đôi mắt cậu sáng như những vì sao vậy, đẹp đẽ, lấp lánh hơn bất kì thứ gì trên đời. Trong đầu anh hiện lên một suy nghĩ
" Đây không phải Nolan, cậu ta là ai?"

"Úi úi"
Đang mải suy nghĩ, Off chợ nghe thấy tiếng kêu rồi ngã ra của một người làm lớn tuổi, bà ấy bê đồ nặng rồi ngã ngay ra trên nền đất. Chưa kịp phản ứng, Off đã thấy "Nolan" chạy vội đến rồi đỡ bà ấy dậy, quan tâm và hỏi thăm xem bà ấy có ổn không. Lúc này, Off nhìn thấy trong ánh mắt của người kia một ánh sáng đẹp đẽ mà anh chưa từng được nhìn thấy trong đời, đẹp, thánh thiện và thanh khiết như hào quang của một thiên thần. Trái tim anh chợt có một nhịp đập chệch nhịp
" Chắc chắn không phải là Nolan, cậu ta, có lẽ là thiên sứ chăng ?

                        
***

" Qua đoạn này là tới phải không ?" Tay hỏi Nolan, giọng nhàn nhạt
" Đúng ạ, nếu họ muốn tráo đổi người và nếu hoàng tử vẫn còn... thì chắc hoàng tử Arthur đang sống ở chỗ tôi trước kia "
Tay nheo mắt nhìn về phía xa xa trước mặt rồi lại nhìn về phía Nolan. Bàn tay thô ráp như vậy, chắc là một người làm phải làm những công việc nặng nhọc. New, New chưa từng phải đụng tới những việc đó, liệu cậu có mệt mỏi, bị đánh hay không được cho ăn không, biết cậu bị tráo đổi đã được mấy ngày, trong mấy ngày này, liệu New có ăn ngon ngủ kĩ, hay...có còn sống không ?
Nghĩ đến việc có thể người mình yêu không còn sống, hoặc còn sống mà đang phải làm việc vất vả, trái tim Tay như bị bóp nghẹt. Khuôn mặt anh nhăn nhó lại, giống như chính anh mới là người đang phải trai qua đau đớn.
Người đối diện kia đang nhìn anh, lén lút nhìn anh. Từ khuôn mặt đến dáng vóc, nếu không phải người cực kì tinh tế, thì không thể phân biết nổi Nolan và Arthur. Nhưng Tay thì khác, ánh mắt nâu trong suốt, sáng như ánh trăng đã nhìn anh bao nhiêu năm, đôi tay đã cùng nắm tay anh chạy qua bao ngọn đồi, giọng nói khiến anh phải nghe theo bất kì lời nào. Không ai có thể thay thế được New trong lòng Tay, việc trong vài ngày đón cậu ở Thitiria mà không nhận ra Hoàng tử đã bị tráo đổi cũng khiến Tay suy nghĩ rất nhiều, anh lo rằng mình đã không để tâm và chú ý đến cậu nhiều hơn.

Nolan liếc nhìn chàng hoàng tử trước mặt, một người xuất thân từ hoàng tộc chính gốc, người thừa kế chính thức của một đại quốc, lại có thể nhớ nhung và yêu thương một người, chỉ duy nhất một người, hiểu từng đặc điểm của người đó, đến vậy sao. Không phải những kẻ giàu có, quyền lực đều xấu xa, bạc tình bạc nghĩa giống như cha cậu, người đã chơi đùa với tình cảm của người mẹ đáng thương của cậu, rồi đến giờ, chính cậu cũng phải chịu những chèn ép, bạo lực như một kẻ nô lệ bần cùng. Tự nhiên cậu lại thấy ghen tị, ghen tị với người kia, người giống hệt cậu, nhưng lại có cuộc sống giàu có, hạnh phúc, lại được một người yêu hết lòng hết dạ đến vậy. Nếu....cậu ta đã chết rồi... thì tốt biết mấy

***

"Này Nolan"
New vẫn còn chưa quen với tên gọi này, cậu mới "trở thành Nolan" được 1 tuần, vẫn chưa thể hình thành phản xạ khi nghe gọi tới cái tên này.
Off nheo nheo đôi mắt hẹp, nhìn về phía New
" Tôi gọi cậu đấy, No"
New mỉm cười, cậu biết Off là một người tốt, cho dù không rõ mối quan hệ thật sự giữa Nolan thật và Off là thế nào, nhưng anh ấy đối cử với cậu rất tốt, không giống như một quý tộc với một nô lệ. Ở đây, New cảm thấy mình có một cuộc sống tự do, tuy có chút vất vả, nhưng mọi người đều đối xử khá tốt với cậu. New không bị đói, vì Off thường đem bánh ngọt tới vào ban đêm, và nói rằng đó là sau những buổi tiệc còn thừa lại. Rời khỏi cuộc sống hoàng tộc, dù chỉ một tuần, New đã thấy hết sự khổ sở của người dân Thitiria, họ sống nghèo khó, bần hàn, chịu sự chèn ép của các quý tộc, trong khi đó, các quý tộc lại sống rất giàu sang, nhờ sự bóc lột tàn nhẫn đó. Có lần, vì làm rách chiếc rèm của bá tước, mà ông ta đã đá cậu một cái khá mạnh vào chân, bằng chiếc giày da bò có bọc mũi bằng kim loại rất đắt tiền. Điều đó khiến New bị trầy một mảng da khá lớn. Đến hôm nay, vết thương thậm chí còn chưa đóng vảy.

Đang nghĩ tới đây, cậu vừa bước về phía Off
" Sao vậy anh bạn "
Off túm tay New kéo gần về phía mình, rồi nhìn về phía chân cậu
" Đã khỏi đâu mà còn làm việc nặng vậy, thuốc tôi đưa, đã bôi chưa"
New cười " Bôi rồi, sẽ khỏi nhanh ấy mà" cậu ngập ngừng một chút " Không làm việc, tôi sẽ bị đá vào cả chân bên kia mất" rồi vừa cười nhăn nhở như đùa vui
Off cau mày " Vui lắm hay sao hả? Biết thế để cho cậu đau chết luôn"
New lè lưỡi " Giờ tôi phải lên đồi tìm lá nguyệt quế đây, không chơi với cậu nữa"
Off gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía New đang đi xa dần. Trái tim anh có chút ấm áp, cậu là ai cũng được, nhưng có lẽ, cứ vậy cũng tốt, hi vọng Nolan ở đâu đó, cũng vui vẻ như vậy

***

Đang quanh quẩn hái lá nguyệt quế trên đồi, New chợt thấy chân mình hơi nhói đau. Vết thương lại rỉ máu ra, đỏ một mảng quần của cậu. New nhìn, cũng không buồn lau đi, cậu nhớ đến những năm về trước, cậu cũng cũng Tay đi chơi trên những ngọn đồi trùng điệp như vậy. Anh ấy kéo cậu tới đỉnh đồi, rồi chỉ cho cậu hướng mặt trời mọc, chỉ cho cậu các con vật nhỏ chạy trong rừng, chỉ cho cậu những loại cây lạ. Anh đã nói rằng, sẽ cho cậu biết tất cả những gì anh biết, cho cậu tất cả những gì anh có. Ngày ấy New chỉ nghĩ là những lời nói bông đùa của một đứa trẻ. Có lần cậu nghịch ngợm và bị ngã, cành cây đâm sượt qua chân, cũng khiến cậu chảy máu. Mảng máu cũng lớn, như mảng máu bây giờ của cậu. New thậm chí đã thấy Tay lo đến sắp khóc, anh hoảng hốt và cuống cuồng như cậu vừa bị đứt mất một cái chân, hay thậm chí giống như vết thương đó ở trên người anh vậy. Vừa cầm máu cho cậu, anh vừa hỏi có đau không. Vốn thích trêu chọc, New giả vờ mếu máo, rồi nhăn mặt, chủ yếu là để trêu anh. Nhưng Tay lại hoảng đến mức rơi nước mắt, anh khóc và nói sẽ không đưa cậu đi chơi nữa, tại anh đã khiến cậu bị đau đến vậy, tất cả lại tại anh.
New hơi hối hận vì đã khiến anh sợ đến vậy, cậu ôm Tay, đang mím chặt môi để ngăn hai hàng nước mắt rơi xuống
" Em không đau, không đau đâu. Không phải tại anh mà. Anh còn phải đưa em đi chơi nữa, ở trong cung mãi chán lắm"
Một hồi lâu, Tay mới ngừng khóc, anh cõng cậu từ trên ngọn đồi về tận cung điện, thậm chí lên tận phòng, mặc cho cậu còn nặng cân hơn anh...

Nước mắt bất chợt chảy xuống trên gò má New
Tay, giờ anh thế nào rồi? New đã nhờ Off thăm dò nhưng việc của hoàng tộc nên Off cũng không thể tìm hiểu kĩ hơn được. Chỉ biết anh đã đón vị hôn thê trở về Vihokla để cử hành lễ cưới
Tay, anh thật sự không nhận ra người ấy không phải em sao?
Tay, anh có an toàn không ?
Em nhớ anh...
.
.
.

" New..."
Một giọng nói quen thuộc cất lên, khiến New giật mình mà rơi cả chiếc giỏ trên tay xuống đấy
Là người ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro