Chương 1. Nhận nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Cuối thu, sắc trời thay đổi có chút thất thường. Lúc ra khỏi nhà vẫn còn chút nắng ấm, chẳng bao lâu lại đổ mưa rào.

"Cậu chủ, đợi lát trời tạnh hẳn rồi hãy lên núi nhé!"

"Ừm"

New cùng dì Ploy đến nghĩa trang ở ngoại ô. Cậu ngồi trên xe lăn, tay ôm một bó hoa tử đằng mà Jess thích nhất. Cánh hoa có vương chút ẩm ướt, rõ là lúc nãy cậu đã che chắn nó kĩ rồi mà...

2.

Khi gần đến mộ bia, New đưa mắt thoáng nhìn qua bó hoa to được đặt sẵn nơi đó. Cũng giống cậu, người đến thăm trước đó cũng mang tử đằng hương, bó hoa rất đẹp...

Có lẽ, cậu biết là ai.

Anh ấy, về nước rồi.

Cậu cụp mắt nhìn bó hoa của mình trong tay, cánh hoa tím nhạt trông vô cùng mỏng manh, lúc gió thổi qua lay động nhẹ nhàng.

"Jess, anh lại đến thăm em này"

Nếu em trai cậu còn sống, năm nay em ấy sẽ hai mươi lăm tuổi, sẽ là một omega hoạt bát vui vẻ...

3.

Mộ phần Jess đặt ở trên núi, là nơi cậu chọn, cách rất xa thành phố. Bố vì chuyện này mà giận không nhìn mặt cậu một thời gian, còn mẹ thì đau lòng khóc mãi không nguôi.

Jess ra đi khi còn quá trẻ, người ta thường bảo xa mặt cách lòng. Cậu không muốn bố mẹ cứ day dứt mãi chuyện này, cứ để cậu làm người xấu thì hơn.

Sau khi xảy ra tai nạn, New cũng ra ở riêng, thuê thêm vài người giúp việc. Tốt nhất không nên để bố mẹ thêm đau lòng khi thấy đôi chân tật nguyền này của mình...

4.

Sở thích của New là piano. Nếu không có việc cần thiết, cậu cũng không ra khỏi nhà, chỉ quanh quẩn trong phòng luyện đàn cả ngày.

"Cậu chủ, đến ăn cơm thôi"

New từ từ đẩy bánh xe đi mở cửa.

"Dạ vâng, con đến đây"

"Hôm nay dì nấu canh hầm mà cậu thích, cậu ăn nhiều vào nhé, trời lạnh thế này..."

Thật ra, Jess cũng rất thích canh hầm..

Em ấy, vốn dĩ rất ngoan..

5.

Sau khi ăn cơm xong, chợt nghe thấy tiếng điện thoại reo, dì Ploy mang đến cho cậu. Khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, tim New chợt hẳn đi một nhịp, mọi suy nghĩ bỗng dưng ngưng đọng...

Mãi đến khi màn hình tối đi, cũng không còn âm thanh nào vang lên, tâm trí New bỗng chốc hối hận vô cùng.

Cậu gọi lại vài lần nhưng bên kia không ai nghe máy, cuối cùng lại gọi đến một số khác.

"Aloo, Off.."

"Ơ, ngọn gió nào khiến tiểu thiếu gia đây gọi đến cho anh thế?"

6.

New quyết định sẽ tự ra ngoài một chuyến.

Trời cũng đã tối, cậu không muốn làm phiền tới dì Ploy. Hơn nữa, nếu dì ấy biết, chắc chắn sẽ ngăn cản...

Cậu nhờ tài xế mua một ít thuốc cảm cúm, rồi bảo họ đưa mình đến địa chỉ Off bảo ban nãy...

"Off, Tay... anh ấy..."

"Hửm, Tay à, nó về nước rồi đấy"

"Anh ấy đang ở đâu anh biết không.. Anh ấy có khỏe không?"

"Mấy hôm nay thì có vẻ bị ốm, bảo nó đi tụ tập nhưng chẳng thấy đâu cả, sao đấy, nó liên lạc cho em à?"

"À..không, không.."

7.

Khi đến nơi, nhìn cánh cửa căn hộ đóng chặt, New liền có chút hối hận, bao nhiêu can đảm liều lĩnh mang đến đây đều tiêu sạch hết. Cậu mở điện thoại lên, nhìn chăm chăm vào cuộc gọi nhỡ ban nãy, cẩn thận suy nghĩ lại...

New bất an trong lòng, cảm thấy có lẽ Tay chỉ vô tình gọi nhầm thôi, bất luận như thế nào anh ấy cũng sẽ không chủ động liên lạc cho cậu được...

Đúng vậy, là nhầm lẫn thôi.

Vậy mà cậu lại ngu ngốc chạy đến đây.

Nếu là Tay biết được, chắc là sẽ cười cậu mất...

8.

Vừa mới duỗi tay đẩy bánh xe định rời đi, cửa lớn đột nhiên mở ra một khe hở. New ngẩn người, sau đó ngước lên, trông thấy Tay vẻ mặt vô cảm, nhìn chằm chằm cậu sau cánh cửa.

"Tay... Anh... anh không sao... em, em..."

New ấp úng, nói năng lộn xộn hồi lâu, suy nghĩ xem phải giải thích lí do đến đây như thế nào. Thế nhưng, Tay không hề nghe cậu nói, ánh mắt Tay trông rất lạ, nếu nhìn kĩ, gò má anh đều ửng đỏ, cả tai, cả cổ đều như thế...

New lo lắng, khẽ cúi người, một tay vịn tay xe lăn, nhích người đến phía trước, định đưa cho Tay hộp thuốc mà khi nãy tài xế chuẩn bị..

Không nghĩ đến, Tay đột ngột nắm lấy tay cậu, ép New rời khỏi xe lăn

"A..."

9.

New không có xe chống đỡ, cả người mềm nhũn, ngã vào lòng Tay. Hai cơ thể dán sát lại gần, trống ngực New đập vang, tim cậu loạn nhịp như muốn bổ nhào ra ngoài.

Tay ôm chầm lấy New, trong không khí tràn ngập mùi tin tức tố của alpha. Thoáng chốc New choáng váng đầu óc, mùi hương nồng nặc, đầy tính đàn áp này khiến một omega như New không còn khả năng chống cự, nhiệt độ cơ thể tăng cao bất thường...

Bàn tay nóng bỏng của alpha vuốt ve eo cậu, xa lạ, kích thích, New đỏ bừng mặt, chỉ biết rút vào lòng đối phương.

"Thơm quá..."

"Tay.. anh, anh đến kì phát tình..
sao?"

10.

Tay cúi đầu vào hõm cổ New, tha thiết ngửi lấy mùi hương tin tức tố ngọt ngào này.

Tâm trí New hỗn loạn, cậu mơ hồ cảm nhận trên môi tồn tại xúc cảm ẩm ướt và ngột ngạt.

Tay hôn New, nụ hôn này khiến cậu như ngừng suy nghĩ, tất cả dường như đều vượt quá kiểm soát..

"Ưm.. ưm... Tay, buông, buông em ra.."

Tay hôn rất mạnh bạo, dường như muốn nuốt chửng cậu, nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng khó tả. Đôi chân cậu vô lực, chỉ còn có thể treo trên người alpha, mặc cho đối phương càn rỡ..

"Tay, anh đừng như vậy... ưmm"

"Anh... kì phát tình? Hay là bị sốt? Em có mang thuốc.."

"Jess..."

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro