3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Nghe All Too Well lúc đọc truyện sẽ mang lại trải nghiệm tuyệt vời :>


...


Hôm nay Calvin tới chỗ làm trễ 5' và việc cậu dắt theo một cô gái tới chỗ làm còn lạ hơn. Các đồng nghiệp người bảo bạn gái, người bảo vợ sắp cưới, mọi chuyện loạn hết cả lên. Cậu kéo cho cô một chiếc ghế để cạnh mình để chắc rằng cô sẽ không đi lung tung đâu đó.

- Cây rẻ quạt. - Mắt Taylor sáng rực khi thấy hàng rẻ quạt ở phía sau công ty qua ô cửa sổ. - Người ta rỉ tai nhau nếu bắt được một chiếc lá rơi từ trên cây mà chưa chạm đất thì điều ước sẽ thành hiện thực đó anh biết không?

- Lá thu lìa cành vốn là một quy luật của tạo hóa cơ mà.

Chẳng nói chẳng rằng, Taylor chạy lại phía cửa sổ, giơ đôi tay mình ra ngoài cửa sổ. Cô chờ lá rơi xuống, chờ một điều ước đến với mình hay chờ một tình yêu thực sự? Cô thở dài và chợt nhận ra cuộc đời mình phải chờ đợi nhiều quá.

Một chiếc lá rẻ quạt nhẹ nhàng đáp vào tay cô. Cô mừng rỡ như bắt được vàng ấy. Cô phải ước, ước gì nhỉ?

"Please don't be in love with someone else, please don't have somebody waiting on you."

Calvin lò dò lại chỗ Taylor đứng, cậu cốc nhẹ lên đầu cô. Cô bảo sẽ chẳng nói cho anh biết điều ước của cô đâu, nói ra điều ước sẽ mất linh.

- Hey! Tối nay anh có muốn uống vài lon không? - Taylor hỏi. Trước vẻ mặt bối rối của Calvin, cô đệm thêm. - Tôi là con gái mà không ngại thì sao anh phải ngại cơ chứ?

Đêm đó Taylor say thực sự, cô chẳng uống bia bao giờ. Đến chừng lon thứ năm thì bóng đèn dở chứng, Taylor đứng dậy chồm tới cái tủ lạnh mở ngăn dưới ra. Ánh đèn héo hắt từ tủ lạnh vậy mà soi rọi được gần hết căn phòng bếp.

- Tại sao cô tới đây? - Calvin khẽ hỏi

Và đúng như một người say, Taylor kể hết cho cậu nghe. Cậu suýt nữa thì phì cười trước lý do ngớ ngẩn của cô. Tại sao lại có một cô gái ngây thơ đến như vậy, nhưng cậu sợ mình sẽ yêu cái ngây thơ đó mất thôi.

- Nhưng xin lỗi cô, có lẽ tôi chẳng phải tình yêu đích thực của cô rồi. Tôi chỉ vừa mới chia tay cách đây không lâu, tôi không nghĩ mình đủ can đảm để yêu thêm một ai đó.

Không có tiếng ai trả lời, chỉ là tiếng Taylor bật khóc nức nở.

Calvin kéo Taylor vào lòng: "Đừng khóc nữa, sẽ có một người khác xứng đáng với cô hơn tôi. Có thể đó là một Calvin khác chứ không phải tôi."

... 

Taylor choàng tỉnh lúc 5 giờ sáng, quang cảnh vẫn bao phủ bởi một màu đen, đèn từ ngăn mát tủ lạnh vẫn heo hắt chiếu ra những tia sáng lập lòe, chiếc máy lạnh đã cũ đang gồng mình hoạt động hết công sức. 

Taylor choàng tỉnh giấc và nhận ra mọi chuyện suốt mấy ngày qua chẳng phải giấc mơ. Cô nhìn sang chỗ cậu bên cạnh trên sofa, cô nhận ra cậu cũng đang nhìn cô. Và khoảng lặng bắt đầu, hai người chỉ nhìn nhau như vậy... Trong bao lâu nhỉ, 5' hay 10' hay 30' có Chúa mới biết. 

Tuy say nhưng cô vẫn nhớ rõ mọi chuyện xảy ra vào đêm qua. Đưa đôi mắt xanh của mình lên trần nhà, cô chau mày trước cơn đau đầu do men rượu ập đến, ừ thì cô bị tình yêu đích thực của đời mình từ chối. Cô không bất ngờ gì mấy, từ lúc cô nghe Anna bảo về việc cậu vừa chia tay người yêu cách đây không lâu thì cô đã mường tượng được mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng này mà. 

Một lần nữa, cô quay hẳn người sang chỗ Calvin đang nằm. Cậu vẫn đang nhìn cô, với một ánh mắt buồn thấy rõ.

- Anh sao thế?  - Taylor mở lời trước tiên. - Không, anh không cần nói giải thích gì cả. Anh chỉ cần im lặng thôi.

Tiến lại đống đĩa CD, cô chọn ca khúc I Can't Make You Love Me của Quiet Riot, một bản tình ca buồn của thập niên 90. Cô đứng trước cậu, mời cậu nhảy. Và cứ thế 2 người bắt đầu nhảy trên nền nhạc pop và dưới ánh đèn lập lòe từ tủ lạnh. 

Bao nhiêu tiếng rồi nhỉ, chắc hẳn đã hơn hai tiếng rồi vì mặt trời đã ló dạng đằng sau tháp chuông nhà thờ, và họ vẫn cứ nhảy với nhau.

- Hãy trả lời tôi, một câu thôi. Nếu vẫn là tôi nhưng ở một thời điểm khác, anh có chấp nhận?

- Tôi có. 


"Yêu đúng người nhưng sai thời điểm là khi tiến một bước cũng chẳng thể yêu nhau, lùi một bước cũng chẳng thể quên nhau."

- Khuyết danh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro