9 bậc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con phố hiu quạnh trong chiều thu xế tà, ánh nắng tham lam len lỏi những góc ngách còn sót lại. Tôi dạo bước qua những dãy nhà đầy chán nản cùng con chó già, cố gắng thoát khỏi vỏ bọc của con nghiện công việc do chính mình tạo ra. Vốn dĩ đã đi quá nhiều lần, nhưng chẳng gì ấn tượng để vào mắt. Cơ thể thèm muốn thư giãn, nhưng tâm trí tôi đang tranh chấp để không chạy ngay về nhà và mở sấp tài liệu dày cộm kia, rồi gục mặt vào đấy từ chiều tới sáng hôm sau với một cốc cà phê. Cứ đẩy mình đắm chìm trong suy nghĩ, tôi sững người dừng chân nhìn khu nhà cũ đang trong giai đoạn phá đối diện mình. Cuối dãy có một căn nhà nhỏ đã ngả màu, không xa lạ lại là nhà của tôi cùng cậu người yêu cũ. Nếu mà so sánh với thập kỉ trước, căn đấy đích thực đẹp nhất xóm này, giờ thì nó in đậm dấu ấn thời gian, hoang tàn và xập xệ. Tâm thức giờ không réo tôi về nữa, nó gọi tôi đi vào trong. Tiếng lách cách vang lên, cửa nhà không khóa. Tất cả bên trong đều nguyên vẹn như ngày nào, từ chiếc bàn tới chiếc ghế gỗ, căn bếp nhỏ trong góc, tấm rèm màu hoa duy nhất trong nhà cũng vẫn ở chỗ của nó dù chỉ còn là những mẩu vải và gỗ đã mục nát. Tiếng ọp ẹp đeo bám mỗi bước chân tôi giậm xuống sàn, khiến những kí ức xưa cũ ùa về như vũ bão. Tới con chó già cũng nhận ra cái chỗ nằm của mình, lững thững phịch xuống như một thằng trẻ con khiến tôi muốn cười phá lên. Nếu là hồi ấy, cứ mỗi lần từ trường đại học về là nó sẽ nằm đó nhìn tôi khinh bỉ, sau đó bắt đầu quấn quít lấy người yêu cũ của tôi không cho em ra mừng tôi về. Tôi hiểu vì sao nó thích cái xó bếp ấy đến thế, thích đến nỗi dù đã già vẫn muốn chen vô nằm lại. Còn tôi yêu cái ghế sofa vá đủ màu của mình, nơi tôi luôn thả người xuống để ngắm nhìn bóng lưng kia bận bịu việc bếp núc, tận hưởng bữa cơm,rồi ôm nhau xem phim qua chiếc tivi màn hình lồi luôn thiếu thốn tín hiệu. Cuộc sống khi ấy không đầy đủ và thuận lợi với cả hai chúng tôi lắm, nhưng nó quá tuyệt vời rồi. Tôi có một người mình yêu,mái nhà chung cùng về, một con chó làm vui nhà vui cửa, và căn gác mái chứa đủ thứ đồ đạc do em người yêu sưu tầm được. Nhớ đến điều ấy, tôi bỏ con chó ở đó, đối diện với bậc thang dẫn lên căn gác.
"Bậc thang 9 thiếu 1, mày đừng quên chân bước bước nữa nhé." Em người yêu luôn nhắc nhở tôi như vậy. Vì em biết, mỗi bước chân luôn khiến tôi dao động, rồi nhớ lại những hình ảnh liên tiếp nối đuôi nhau tuôn ra như cuộn phim tháo rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro