Góc nhìn của Xán Liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Xán Liệt


1.

Lần đầu tiên nhìn thấy Biên Bá Hiền là vào sinh nhật lần thứ năm của tôi. Mẹ đã hứa sẽ mua cho tôi một chiếc ô tô đồ chơi làm quà, nhưng vì công việc bận rộn nên bà quên mất.

Không có được thứ mình muốn, tôi đứng giữa tiểu khu khóc rống lên thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Và rồi cậu ấy chạy đến, nhét vào tay tôi một viên kẹo chocolate: "Đừng khóc, cho cậu kẹo nè."

Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, tỏa sáng như ánh mặt trời khiến tôi quên cả việc đòi mẹ mua đồ chơi.

Từ khoảnh khắc đó, 

Tôi nghĩ... Tôi thích nụ cười của cậu ấy.


2.

Sống cùng một tiểu khu, học chung từ tiểu học đến cấp hai, không có gì lạ khi chúng tôi trở thành đôi bạn sớm chiều kề cạnh.

Lần đầu tiên cúp học, lần đầu tiên uống rượu, lần đầu tiên xem phim giới hạn độ tuổi... Những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp mà ngông cuồng đều có cậu ấy cùng tôi trải qua.

Cậu ấy luôn dùng nụ cười vui vẻ bầu bạn bên tôi.

Tôi ngây thơ khờ dại, tôi trưởng thành, tôi đối mặt với đủ loại khó khăn hoặc hạnh phúc... Đều có nụ cười ấy ở cạnh.

Bất giác, tôi càng để ý đến cậu ấy nhiều hơn.

Ban đầu, tôi nghĩ chẳng qua đây chỉ là xem trọng tình bạn giữa cả hai. Song đến khi bước chân vào mái trường cấp hai, phát triển ở tuổi dậy thì khiến cậu ấy trở nên vô cùng đẹp trai... Ngày ngày đều có những bạn nữ đến tìm cậu ấy tỏ tình...

Tôi hoảng sợ.

Mỗi khi có người bày tỏ với cậu ấy, tôi sẽ lo lắng lạ thường, âm thầm so sánh: Sao tôi lại không thể?

Những suy nghĩ phi lý quanh quẩn trong đầu tôi, đuổi thế nào cũng không đi.

Giữa mùa hè nóng bức...

Tôi đưa ra một quyết định khiến bản thân hối hận nhất cuộc đời.

"Biên Bá Hiền, tớ thích cậu."

Cậu ấy nhìn tôi sửng sốt hồi lâu, từ vẻ mặt kinh ngạc của cậu ấy, tôi đã đoán trước được kết quả.

Đúng như dự đoán, cậu ấy vung nắm đấm tới, đánh gãy tất cả hy vọng của tôi.

Không dám tin, không lý giải được và cả ngọn lửa tức giận trong đáy mắt cậu ấy... Khiến tôi ý thức được mình vừa làm ra chuyện ngu xuẩn đến mức nào.

"Tớ biết là không thể mà..."

Sự thật. Khả năng hai đứa con trai ở bên nhau được bao lớn chứ?

"... Tớ chỉ muốn bày tỏ với cậu thôi."

Nói dối. Nếu có thể chọn lại, tớ tuyệt đối sẽ không nói với cậu.

Xoay người nhanh chóng rời đi, sự thất vọng trong mắt cậu ấy làm tôi sợ hãi không dám nhìn thêm lần nào nữa.

Nếu như biết ba năm tiếp theo đây tớ và cậu không thể cùng trò chuyện, tớ ước những lời mình vừa nói đều hóa lặng thinh...

Tớ tuyệt đối sẽ không cho cậu biết rằng: Tớ thích cậu.


3.

Mùa hè đầu tiên, năm lớp mười.

Sau khi tỏ tình với cậu ấy, chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa.

Mùa hè thứ hai, năm mười một.

Mỗi ngày ăn trưa xong tôi đều chạy đến sân bóng rổ, không phải vì tôi thích vận động, mà là biết cậu ấy mỗi ngày sẽ từ cửa hàng nhỏ đi ngang qua đây, tôi có thể len lén nhìn cậu ấy một chút.

Mùa hè thứ ba, năm mười hai.

Nhà trường phân ban, cậu ấy tới học ở tòa khoa học xã hội. Bởi vì đường xa, cậu ấy không đến cửa hàng ở gần sân bóng rổ nữa.

Mùa hè cuối cùng, chúng tôi tốt nghiệp.

Tôi bị bạn học kéo lại chụp ảnh tập thể, nhìn ống kính phối hợp nở nụ cười, thật mong người đứng bên cạnh kéo cánh tay tôi... là cậu ấy.

Có lẽ ông trời nghe được nguyện vọng của tôi, vừa ngẩng đầu lên đã thấy cậu ấy đứng xa xa bên ngoài đám đông nhìn tôi.

"Bá Hiền!"

Không chút do dự xông tới, tôi rất phấn khích, nghĩ rằng cậu ấy muốn nói gì đó với mình.

"A... Cái đó... Ừm... Chúc mừng tốt nghiệp."

Cậu ấy không gọi tên tôi, biểu cảm cũng rất miễn cưỡng, những thứ này nhắc nhở tôi rằng, chúng tôi đã không còn là bạn nữa rồi.

Tôi biết bản chất cậu ấy là một con người dịu dàng, nên nhất định sẽ đến chúc mừng tôi tốt nghiệp.

"... Tốt nghiệp vui vẻ."

Tôi đáp lại cậu ấy như thế, rồi lẳng lặng mỉm cười. Mặc dù cảm thấy rất khổ sở, song tôi nghĩ nếu không thể quay lại như trước thì ít nhất cũng nên chấm dứt một cách đàng hoàng.

Nhưng vì sao tớ đang cười, mà cậu không chút biểu cảm?

Tớ đã khiến cậu chán ghét đến mức này sao?

Khoảnh khắc cậu ấy xoay người rời đi, tôi đột nhiên có dự cảm xấu: Chia tay lần này, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại.

"... Có thể chụp chung một tấm không?"

Tớ muốn giữ cậu lại.

"... Được chứ."

May thay cậu đồng ý.


4.

Linh cảm của tôi rất chính xác, cậu ấy đi, nghe bạn bè nói là sang Pháp học đại học.

Những ngày đầu cậu ấy chuyển đi, tôi thường xuyên lượn dưới lầu nhà cậu ấy, nhìn căn phòng không còn sáng đèn, một lần ngồi chính là cả đêm.

Chúng tôi lớn lên cùng nhau, nhưng ngoại trừ bức ảnh chụp chung lúc tốt nghiệp, ngay cả một tấm hình của cậu ấy tôi cũng không có. Tôi sợ không gặp lại, bản thân sẽ quên đi hình dáng của cậu ấy, vậy nên ngày đó tôi chạy đến tìm chủ nhiệm lớp, xé đi tấm ảnh thẻ trong hồ sơ của cậu ấy.

Lần đầu tiên tớ nhận ra rằng mình thích cậu đến như vậy.

Còn có... Thật sự sẽ không được gặp lại cậu nữa.

...

Vì muốn quên đi cậu ấy, tôi từng thử tìm một số cô gái đáng yêu... Tuy nhiên lần nào cũng cảm thấy không đúng.

Mùi hương không đúng...

Tính cách không đúng...

Ánh mắt không đúng...

Quan trọng nhất là,

Nụ cười không giống cậu ấy.

Vì vậy, tôi từ bỏ việc cứu rỗi bản thân bằng phương pháp tìm kiếm một mối quan hệ mới, chạy vào biển toán học với đầy các phép tính khó nhằn. Tôi ngâm mình trong thư viện, cố gắng dùng đống công thức kia thay thế cậu ấy.

Cách này rất hiệu quả, đối mặt với các bài toán khó, tôi mải tìm lời giải, quên đi sự tồn tại của mọi thứ xung quanh. Với chúng, tôi có thể ngày đêm không ngủ, không ăn gì, tự khắc cũng không có thời gian nghĩ linh tinh...

Song, bất cứ khi nào kết thúc trận chiến, tôi tê liệt gục xuống bàn nghỉ ngơi... chính lúc này, lý do bị số học ám ảnh cũng lập tức trỗi dậy từ đáy lòng tôi: Chỉ cần giải được một bài toán, tôi sẽ có một viên kẹo.

Một viên kẹo chocolate nhân đậu phộng... Có thể đổi được một nụ cười đẹp mắt của cậu ấy.

Liều mạng học hành, cố gắng không nghĩ đến điều gì khác, sau khi giúp giáo viên hoàn thành lần lượt các bài nghiên cứu về toán học...

Đại học năm nhất, tôi bị cận.

Mang kính sẽ xấu đi bao nhiêu chứ... Mà thế thì sao? Người tôi quan tâm đã không còn nhìn đến tôi nữa, xấu xí hay không có còn quan trọng đâu?

Nghĩ như vậy, năm hai đại học, tôi học được cách hút thuốc.


5.

Tôi tin rằng thời gian sẽ giúp tôi quên đi cậu ấy. Vết thương của mối tình đầu mặc dù đau, nhưng suy cho cùng sẽ kết vảy.

Đại học năm ba, cuối cùng tôi cũng học được cách thu dọn sạch sẽ bóng hình cậu ấy, ở nơi kín đáo sâu thẳm trong ký ức, mở ra một khoảng trống, đặt tại đó che giấu thật kĩ.

Tôi cho rằng chỉ cần mình không tưới, không động chạm đến thì nó sẽ không bén rễ. Cho đến khi tôi tình cờ nhìn thấy cậu ấy trong căn tin trường...

Tình cảm chôn giấu bấy lâu xuyên qua tầng đất, không thể kiểm soát nở thành một đóa hoa rực rỡ.

Tớ cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Tớ cứ nghĩ rằng mình đã đánh mất cậu rồi.

"Bá Hiền!"

Tôi hô to một tiếng, sợ giây tiếp theo cậu ấy sẽ trở thành ảo giác của mình, biến mất không dấu vết.

"Xán Liệt!"

Đang gọi tôi sao? Là cậu ấy gọi tên tôi đúng không?

Nghe được giọng nói bản thân nhớ nhung bấy lâu, tôi lộ ra vẻ mừng rỡ.

"Cậu cũng học ở đây hả?" Sợ âm thanh run rẩy bán đứng mình, tôi cố giả vờ bình tĩnh.

"Ừ, vừa mới trở về đây."

Cậu ấy nhìn tôi chốc lát rồi quay sang hướng khác, lòng tôi theo đó chùng xuống. Nhiều năm như vậy rồi, chỉ một động tác nhỏ của cậu ấy đã có thể làm loạn tâm tình tôi.

Hóa ra cậu vẫn chưa dễ chịu khi đối diện với tớ.

"Ra là cậu học ở đây à! Người này là... bạn gái của cậu?"

Nghe cậu ấy nói, tôi mới nhớ đến Tiểu Thu còn đi theo phía sau. Thật ra cô ấy từng có ý với tôi, nhưng đã bị tôi từ chối.

"À... Vẫn chưa phải."

Tôi giảo hoạt chọn lời, cố ý để cậu ấy hiểu lầm, nghĩ nói như vậy sẽ giúp cậu ấy thoải mái với tôi hơn một chút.

Tớ không thích cậu nữa, cứ yên tâm đến gần đây đi.

Quả nhiên cậu ấy bị tôi lừa, mỉm cười đấm nhẹ vào ngực tôi.

"Lúc nào nên ra tay thì ra tay, đừng để cho con gái nhà người ta đợi lâu."

Cậu ấy đẩy tôi về phía Tiểu Thu, vội vàng bưng khay đồ ăn định rời khỏi.

Lại muốn đi nữa sao? Vất vả lắm tớ mới tìm được cậu mà!

"Chờ đã, khó khăn lắm mới gặp lại nhau, cho tớ số điện thoại đi."

Tôi kéo tay cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi sững sờ.

Không muốn ư?...

"Tớ học ở khoa Toán, cậu thì sao?"

Không muốn cũng không sao... Xin cậu... cho tớ biết một chút thông tin về cậu đi. Một chút thôi là được.

"... Khoa Lịch sử."

"Vậy hôm nào có thời gian tớ sẽ đến tìm cậu." Buông tay ra, đến khi nhìn cậu ấy chạy khỏi căn tin, tôi vẫn không thoát ra được cuộc gặp gỡ bất ngờ này.

"Cậu bạn lúc nãy đẹp trai ghê nha, bạn của cậu hả?"

Tiểu Thu tò mò nhìn tôi, tôi há miệng do dự thật lâu...

"Ừ, là người bạn tốt nhất."


6.

Muốn đi tìm cậu ấy, lại bị cuộc thi cấp quốc gia giữa các sinh viên đại học cản đường.

Theo nhóm đi thi ở nơi khác, thức trắng đêm để nghiên cứu bài tập, có lúc cơm cũng không kịp ăn. Sứt đầu mẻ trán hoàn thành nhiệm vụ, bài tập chất cao thành núi, lãnh đạo trường hạ chỉ thị xuống, đặt toàn bộ vinh dự của trường lên người tôi.

Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi, tôi mệt đến mức không thể chịu đựng nổi. Khóe mắt đau nhức, đốt sống cổ nhói như kim đâm, các khớp ngón tay chai sần...

Tôi xin phép rút lui khỏi cuộc thi, tuy nhiên giáo viên cố sức khuyên can: "Xán Liệt à, kiên trì học tập, qua lần này là tốt rồi. Chiến thắng cuộc thi không chỉ mang lại danh dự cho trường mà còn có thêm tiền thưởng cho em. Với khả năng của em, cô tin rằng em sẽ làm được."

Giáo viên rất có lòng tin với tôi, cô ấy tin sự thông minh tài trí về số học của tôi có thể giành được hạng nhất. Nhưng cô ấy không biết rằng...

Tôi chưa bao giờ thích môn toán, thứ duy nhất tôi thích là đôi mắt cười khi tôi giải xong một bài tập. Không có ánh mắt trong trẻo ấy. tôi thật sự không làm được gì cả.

Giáo viên tận tình thuyết phục tôi xem xét lại, quay về phòng học, tôi học không vào, chán nản lướt điện thoại thì vô tình nhìn thấy một bài đăng khá thú vị.

"Top 10 nam thần muốn mang về làm bạn trai"

Bài đăng rất hot dù chỉ vừa được đăng tải không lâu. Tôi lướt xuống, thấy được ảnh của Bá Hiền. Cậu ấy ngồi trong căn tin, đơn giản ăn một bữa, chỉ có một mình. Vì không phải giờ cơm nên căn tin vắng tanh, ánh chiều tà lả lướt vòng quanh người cậu ấy.

Tôi nhìn đến mê mẩn, lặng lẽ nhấn nút like dưới hình cậu ấy.

[Bỏ phiếu thành công, cảm ơn bạn đã tham gia.]

Tôi ôm điện thoại di động lưu ảnh cậu ấy về, vào album không ngừng phóng to lên, muốn nhìn kỹ đôi mắt, hàng mi của cậu ấy...

Sao cậu ấy lại ngồi một mình?

Sao cậu ấy ăn ít như vậy?

Sao trông cậu ấy cô đơn như thế?

...

Những nghi vấn về cậu ấy không ngừng hiện ra trong đầu, tôi muốn nhanh chóng trở lại trường, tìm cậu ấy giải đáp những tò mò của bản thân.

Kì thi lần này có một khoản tiền thưởng... Chỉ cần tôi giành được giải. Có tiền thưởng sẽ đưa cậu ấy đi ăn...

Mua thật nhiều đồ ngon cho cậu ấy...

Mua thật nhiều...

Kẹo chocolate nhân đậu phộng.


7.

Cuộc thi kết thúc, tôi giành được hạng nhất.

Quay về trường học, tôi thậm chí còn không thèm về kí túc xá, trực tiếp ôm cặp sách chạy đến giảng đường nơi cậu ấy đang học.

Tôi vào từ cửa sau, bắt gặp cậu ấy đang nằm dài trên bàn chơi điện thoại.

Rón rén bước tới, cậu ấy không phát hiện ra tôi. Cần cổ trắng nõn, mái tóc mềm mại khiến tôi suýt chút nữa đã sờ lên, may mà phanh lại kịp thời, nhẹ nhàng cốc một cái.

Cậu ấy rất ngạc nhiên khi thấy tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ giật mình. Tôi không hề có sức chống cự đối với gương mặt này, ngồi xuống cạnh cậu ấy, lấy trong cặp ra... cuốn sách toán tôi chuẩn bị cho kì thi vừa rồi.

"Tháng trước bận rộn thi cử, không có thời gian để liên lạc với cậu."

Trước tiên phải giải thích lí do vì sao không đến tìm cậu ấy, tôi đeo kính lên, hi vọng cậu ấy không hiểu lầm.

Tớ muốn đến gần cậu lần nữa.

Dù chỉ mang thân phận bạn bè.

"Không sao, bây giờ cũng không quá muộn. Điện thoại đây, lưu lại đi."

Cậu ấy đẩy điện thoại về phía tôi, tôi cứ ngỡ là mình nghe lầm. Cho đến khi cậu ấy lặp lại lần nữa tôi mới kịp phản ứng, vội vàng nhập số vào.

Tôi bấm nhầm mấy lần... Có hơi khẩn trương.

"Chúng ta... Tan học cùng nhau đi ăn cơm không?"

Cậu ấy đột nhiên đặt lời mời, nội tâm tôi lúc đầu rất ngạc nhiên, tiếp đó nhảy cẫng lên reo hò, quên mất không đáp lời cậu ấy.

"Không muốn đi cũng được..."

Tôi muốn đi! Rất muốn đi! Vô cùng muốn đi!

Trong lòng đã cuộn trào sóng dữ, nhưng ngoài mặt vẫn cố giả vờ bình tĩnh.

"Vậy để tớ mời cho." Sợ mang đến áp lực cho cậu ấy, tôi ngụy trang cho mình trông thật trấn tĩnh, điềm nhiên như không nói về một tháng bán mạng học tập vừa qua, "Sẵn dịp vừa được nhận tiền thưởng, tớ mời cậu."

Tớ muốn tiếp tục thương cậu.

Dưới danh nghĩa bạn bè.


8.

Trên đường đi ăn tối, tôi liên tục nhìn trộm cậu ấy.

Là cậu ấy lùn hơn? Hay do tôi trở nên cao hơn? Vóc người nhỏ nhắn, chỉ vừa đến bả vai tôi.

"Cậu không lớn hơn chút nào ha."

Lời vừa ra khỏi miệng, cậu ấy ngước nhìn tôi với vẻ ngập ngừng.

Tôi lại nói sai rồi sao? Khiến cậu ấy mất hứng như thế?

"Xin lỗi."

"Không sao, tốt nghiệp cấp ba xong, tớ thật sự không phát triển được nữa." Cậu ấy tự giễu cợt mình, ung dung thoải mái.

Tốt quá rồi... Tôi không có làm mọi thứ rối tung lên.

"Bổ sung thêm canxi, nói không chừng thoắt cái có thể cao lên."

Chúng tôi có thể tiếp tục nói chuyện phiếm với nhau, hệt như quay trở lại ngày trước, cùng nhau đi học về, hàn huyên đủ thứ chuyện trên đường. Tâm tình tôi vui vẻ, mải cười nên đi hơi nhanh, vô tình bỏ quên cậu ấy lại phía sau.

Quay đầu nhìn cậu ấy, điều chờ đón tôi là khuôn mặt tươi cười mà tôi nhung nhớ bấy lâu.

Là nét cười hồn nhiên khi mời tôi ăn kẹo...

Là nụ cười khiến tôi tình nguyện vùi đầu vào học toán...

...

Bá Hiền cười rất tươi.

"Này?"

"Hửm?"

Xong đời, tôi thế mà lại nhìn cậu ấy cười đến ngây người.

"Sao đấy? Trên mặt tớ dính gì à?"

"Không có, tớ định hỏi cậu muốn ăn gì?"

Tôi đảo mắt sang nơi khác, may mà cậu ấy không nghi ngờ gì.

"Ăn ramen đi! Đến quán trước kia chúng ta thường ăn!"

Cậu ấy kéo tay tôi, chạy về phía con phố đối diện. Chúng tôi dường như đã trở về giống trước kia.

Quán mì mà Bá Hiền nói là một cửa tiệm nhỏ nằm trong hẻm. Khi còn học cấp hai, chúng tôi thường xuyên đến đây.

Lúc đó cả ba và mẹ đều rất bận, chúng tôi được nuôi thả như chim bồ câu, không có nơi nào để đi, chúng tôi đành chạy đến chỗ này ăn tối. Ăn uống no say, cậu ấy còn tiện tay chép bài tập toán của tôi.

Đi đi lại lại thành quen, dù cho trong nhà có chuẩn bị cơm tối, chúng tôi vẫn sẽ chạy đến đây, hai người ăn chung một bát.

Cậu ấy thích nhất là ramen thịt cua, lần nào đến cũng gọi nó.

"Cậu không thấy ngán à? Ăn nó hoài vậy."

"Tất nhiên là không rồi, tớ đã thích thứ gì là sẽ không dễ dàng thay đổi."

Cậu ấy gắp một đũa mì thật to, vẻ mặt đầy hạnh phúc khiến tôi có hơi ganh tị.

Nói đến lại thấy buồn cười, 

Tôi thế mà lại đi ghen với một tô mì.

Cậu ấy thích một tô mì thì sẽ không bao giờ thay đổi.

Thói quen cùng nhau ghé qua tiệm ramen, cuối cùng lại bị lời tỏ tình của tôi cắt đứt.

Kể từ ngày đó, chúng tôi không còn bên cạnh nhau nữa.

Cô chủ đã từng hỏi tôi rất nhiều lần rằng tại sao Bá Hiền không tới? Là mì không hợp khẩu vị? Hay cậu ấy đã chuyển trường?

"Đều không phải."

Lúc ấy tôi trông rất ủ rũ.

"Là em sai, dẫn đến cả hai cãi nhau."

Cô chủ tựa trên quầy nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sắc bén. Tôi luôn cảm thấy chị ấy đã sớm biết được tình cảm của tôi dành cho Bá Hiền.

"Vậy... chỉ có một mình, em muốn ăn gì?"

"... Ramen thịt cua ạ."

Tôi muốn thử một chút, cảm nhận thật kĩ hương vị món ăn mà cậu ấy thích.

Nghe thấy lựa chọn của tôi, cô chủ cười phá lên, vén rèm cửa đi vào bếp, miệng còn lẩm bẩm,

"Thằng bé ngốc, quả nhiên là thế."

...

Cô chủ độc thân ngày nào nay đã kết hôn sinh con.

Lần nữa cùng Bá Hiền bước vào quán nhỏ này, tôi cảm thấy như mình đang nằm mơ vậy. Ramen vẫn thơm ngon như trước, Cô chủ vẫn thích nói chuyện trên trời dưới đất như trước,

Người ngồi đối diện tôi lúc này... Vẫn hệt như trước.

Cô chủ không giữ được miệng, nói hai ba câu liền làm lộ ra chuyện tôi còn là khách quen ở đây. Tôi khẩn trương cầm thực đơn lên, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

"Hôm nay Xán Liệt vẫn như cũ hả? Ramen thịt cua?"

Cô chủ cố ý cong môi cười với tôi, làm tôi hận không thể vùi cả khuôn mặt vào thực đơn.

Ngàn vạn lần đừng hiểu lầm...

Đừng hiểu lầm tớ... vẫn còn thích cậu.

"Cậu muốn ăn gì?" Tôi nói sang chuyện khác, mong cậu ấy mau chóng quên đi câu chuyện vừa rồi.

"Ramen thịt bò đi."

"Đổi khẩu vị rồi sao?"

Tôi gần như thốt lên.

Cậu ấy không thích ramen thịt cua nữa? Món cậu ấy vẫn một mực ăn... giờ đây không thích nữa?

"Tớ còn tưởng cậu cũng sẽ gọi ramen thịt cua."

Dứt câu chỉ muốn tự tát mình một cái. Những lời dễ gây hiểu lầm như vậy không nên nói ra khỏi miệng, song đều đã vậy rồi, không thể nuốt trở lại được nữa...

Cậu không thích ramen thịt cua nữa sao?

Những năm này,

Tớ vì cậu ở lì một chỗ,

Thế mà cậu đã sải bước tiến về phía trước rồi?

...

Cậu ấy lại không nói gì, nhất định là do tôi sai.

"Sao lại ngẩn ra đó?" Tôi thận trọng hỏi.

"Xán Liệt..."

"Ơi?"

"Chúng ta vẫn là bạn bè đúng không?"

Quả nhiên, những lời nói của tôi đã khiến cậu ấy bận lòng.

Tôi không muốn mất cậu ấy thêm lần nào nữa, dù chỉ là một người bạn, chỉ cần có thể ở cạnh cậu ấy, tôi đã mãn nguyện rồi.

"Tất nhiên rồi, cậu vẫn là bạn tốt của tớ."

Tôi dùng những lời này đổi một tình bạn dài lâu với cậu ấy.

Cái giá phải trả,

Là thêm một lần thất tình đau đến tan nát cõi lòng.

Từ hôm nay trở đi, tớ sẽ là người bạn tốt nhất của cậu.

Bạn tốt nhất,

Trên thế giới này.


9.

Nhớ kỹ những tín điều này, rốt cuộc tôi cũng được trở lại bên cạnh cậu ấy.

So với việc vĩnh viễn không thể nhìn thấy người, tôi tình nguyện canh giữ bên cậu ấy, giữ khoảng cách an toàn giữa những người bạn tốt.

Tôi cứ nghĩ chỉ cần ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt cậu ấy từ xa, liền có thể trôi qua một đời.

Nhưng tôi đã đánh giá mình quá cao rồi.

Từ lúc cậu ấy chạy đến nói với tôi chuyện làm bạn, tôi mới phát hiện ra mình ích kỷ và vô dụng đến đáng thương.

Cậu ấy rất vui khi trở thành nguyệt lão kết nối những người bạn xung quanh tôi, phí hết tâm tư dùng sợi chỉ đỏ móc nối.

Vậy còn dây tơ hồng trên tay cậu thì sao? Cậu sẽ trao đầu còn lại cho ai đây?

"Vất vả cho cậu vì phải tổ chức đại hội xem mắt rồi."

"Điều đương nhiên mà, giúp bạn bè giải quyết chuyện chung thân đại sự là vinh hạnh của tớ."

Nụ cười toát ra từ đáy lòng cậu ấy khiến tôi khẩn trương, nơi này đông người, cậu ấy cười đẹp như vậy, ngộ nhỡ bị người khác thấy phải làm sao.

"Xin chào? Cậu có phải là Phác Xán Liệt không? Hạng nhất cuộc thi toán học ấy?"

Không biết từ đâu chui ra mấy cô bạn, chen chúc vây quanh tôi, bọn họ nhanh mồm nhanh miệng liên tục đặt ra những câu hỏi, không theo kịp tiết tấu nên tôi phải chậm chạp trả lời từng câu.

Các cô gái nhiệt tình không lùi bước, khiến tôi choáng váng vì tiếng ồn. Tôi cầu cứu nhìn về phía Bá Hiền, thế mà cậu ấy đã bỏ đi từ lúc nào, ngồi vào bàn uống bia cùng những người khác.

Thấy cậu ấy bỏ lại mình, tôi hụt hẫng một hồi, đến lúc kịp phản ứng đã bị các bạn nữ kéo ngồi xuống ghế.

Cậu ấy nói gì với đám người đó thế?

Trông có vẻ rất vui?

Chết tiệt...

Rốt cuộc là đang nói gì vậy?

"Bá Hiền cậu vẫn độc thân hả? Sao không quen bạn gái đi?"

"Hôm nay định tìm một cô ở đây này."

...

Sớm biết mọi thứ sẽ thành thế này, rõ ràng đây là mục đích tổ chức buổi họp mặt của cậu ấy, nhưng tại sao... Tim tôi lại đau như vậy chứ?

Có rất nhiều cô gái chạy đến bên cạnh cậu ấy, thân thể dựa vào ngày càng gần, trò chuyện cũng ngày càng vui vẻ...

Giống như bị nhét vào một cục bông thấm đầy nước, lồng ngực tôi bị nhồi đến nghẹt thở. Tôi đứng dậy, đi ra ngoài ban công, đứng ở một góc khuất châm điếu thuốc.

Vị nicotin thơm đắng trong cổ họng xoa dịu trái tim đang xao động của tôi.

Tôi biết... Một ngày nào đó, cậu ấy sẽ có bạn gái, rồi vài năm nữa... Cô gái đó sẽ sánh bước cùng cậu ấy vào lễ đường, có một gia đình tràn đầy hạnh phúc.

Tớ sẽ không phá hỏng cuộc sống của cậu, đơn thuần chúc phúc cậu như một người bạn bình thường.

Những tình cảm còn lại...

Vĩnh viễn chôn chặt nơi đáy lòng,

Giữ lại cho chính tớ.


10.

Bất giác hút hết mấy điếu thuốc, tôi vỗ bay tro thuốc lá bám lên người, quay lại buổi tiệc sôi động. Trong phòng chai lọ ngổn ngang, mọi người tụ năm tụ ba hò hét đòi chuyển đến địa điểm tiếp theo.

"Ha ha ha, thiệt là không ổn tí nào, người chủ trì mới vậy mà đã gục rồi!"

Tôi men theo âm thanh đi vào trong, người kia đã say đến bất tỉnh nhân sự, nằm hình chữ đại, trong tay còn cầm theo một chai bia đã ngã đổ từ bao giờ.

"Sao lại thành như vậy?! Các cậu chuốc say cậu ấy à?"

Tôi hơi tức giận, đỡ cậu ấy lên đặt trên lưng mình.

"Không ai làm gì cậu ấy cả, tâm trạng cậu ấy có vẻ không tốt."

Tôi liếc nhìn người đang tỏa ra hơi rượu sau lưng mình, vừa rồi cùng đám bạn trò chuyện vui vẻ như thế, sao có thể không vui được.

"Các cậu chơi đi, tớ đưa cậu ấy về trước." Tôi cầm cặp sách của cậu ấy lên, cõng người ra khỏi quán rượu.

Đường rất vắng, tôi cõng cậu ấy dưới ánh đèn đường, lê chân từng bước một.

Không lâu sau, cậu ấy tỉnh lại, nhưng vẫn còn say.

"Ưm... Xán Liệt?... Cậu đang cõng tớ à?..."

"Ừ tớ đây." Xem ra cậu ấy vẫn còn chút lý trí, nhận ra là tôi.

"... Sao cậu lại phải cõng tớ?"

Nhắc tới chuyện này liền thấy tức!

"Tại vì cậu uống đến bất tỉnh nhân sự chứ sao." Đã lớn như vậy rồi, một chút ý thức đề phòng cũng không có!

"Hức... Tớ nhớ là tớ chỉ uống có hai cốc thôi à... Hức... Sao lại say được? Hức!"

"Hai cốc? Cậu uống sắp hết một két bia đó có biết không?"

Tôi thật sự nổi giận, mặc dù mất bình tĩnh với một kẻ say cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Người phía sau không lên tiếng nữa, tôi lo lắng mình nặng lời quá, vừa định an ủi vài câu, cậu ấy đã dùng khuôn mặt lạnh lẽo dụi dụi vào cổ tôi.

Cậu ấy khi say giống như một con mèo thích làm nũng, hành động gần gũi quá mức này khiến tôi có chút luống cuống.

"Hôm nay... Hức... Cậu có vui không?"

"Vui vì điều gì?"

Mặt tôi đỏ bừng, dù không phải vì lạnh.

"Nhiều cô gái... vây quanh cậu như vậy... Hức... Không vui sao?"

"Tớ chỉ thấy ồn ào."

Là thật, bọn họ thật sự quá om sòm.

"Gạt người!"

Cậu ấy hung hăng véo lên cổ tôi, cơn đau ập đến đột ngột khiến cơn tức giận của tôi bộc phát.

"Tớ lừa gạt ai cơ?!"

Cậu ấy càng vùi sâu hơn, tôi bị nhột phải rụt cổ lại.

"... Rõ ràng trò chuyện vui vẻ như thế..."

Cậu ấy đây là muốn cáo trạng tôi trước à?

"Không phải cậu cũng cười đến không khép được miệng với người khác sao, còn nói tớ."

Đột nhiên dự cảm giây tiếp theo cậu ấy sẽ tuyên bố với tôi rằng mình có bạn gái ở buổi tiệc.

"... Lại định gây gổ sao?... Hức..."

Giọng cậu ấy rất nhẹ, tôi dừng bước chân.

Cậu ấy giống như một con mèo, ôm chặt cổ tôi, ở nơi đó cọ tới cọ lui...

Đừng khiêu khích tôi, đừng chạm vào tôi... Ngay lúc này!

"Đừng... Đừng cãi nhau với tớ, chúng ta là bạn tốt mà, hức, bạn tốt thì không thể cãi nhau..."

Cậu ấy không ngừng dụi vào cổ tôi, môi hết lần này đến lần khác lướt qua da thịt... Siết chặt tay tôi đến mức khiến tôi ảo tưởng rằng cậu ấy không muốn mất mình.

Đôi khi tớ cảm thấy cậu thật tàn nhẫn,

Đốt lên ngọn lửa dục vọng trên người tớ...

Lại gọi tớ là người bạn tốt nhất...

Rõ ràng tớ đã cố gắng giữ khoảng cách an toàn với cậu...

Tôi đặt cậu ấy xuống, ôm người vào lòng.

Tôi thừa nhận mình rất nhát gan, cũng rất ích kỉ.

Tôi chỉ dám bày tỏ tình cảm... với một người say đến mất đi ý thức.

Tôi hôn cậu ấy.

Mềm mịn, có hơi lạnh, còn mang theo chút mùi cồn.

Người không giỏi uống rượu như cậu,

Chắc chắn hôm sau sẽ quên...

Nhưng tớ sẽ mãi ghi nhớ.

Nụ hôn đầu tiên tớ có được từ cậu.


11.

Quả nhiên đến hôm sau cậu ấy không còn nhớ những gì đã xảy ra đêm đó. Điều này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi tự cảnh cáo mình, tuyệt đối không thể có lần thứ hai.

Bất giác đã đến mùa mưa. Hôm nay trời mưa rất to, tôi vẫn như trước đây quên mang ô, run rẩy đứng dưới dãy phòng học tránh mưa.

Những lúc thế này, tôi sẽ nhớ đến cậu ấy. Lần nào Bá Hiền cũng ung dung lấy trong cặp ra một chiếc ô che cùng tôi.

Giờ đây không ai có thể thay tôi làm việc đó,

Tôi định dứt khoát chạy thẳng vào cơn mưa. "Cậu quên mang ô à?

Tôi xoay người, chẳng biết Tiểu Thu đến bên cạnh từ lúc nào.

"Ừ, đang định chạy tới họp."

"Mấy ngày nay liên tục dự báo có mưa, sao cậu lại không cẩn thận như vậy?"

"Tớ bị người khác chiều hư, không tự nhớ được."

Nghĩ đến người đã khiến mình trở nên bất cẩn, tôi sờ mũi cười cười, đi nhờ ô của Tiểu Thu về phía phòng hội học sinh.

Tôi rất thích những ngày mưa,

Bởi vì trời mưa, tôi có thể dùng chung một chiếc ô với cậu ấy.

Tôi luôn viện cớ rằng chiếc ô quá nhỏ,

Trắng trợn ôm cậu ấy vào lòng.

Nhưng bây giờ, mưa làm ướt giày của tôi...

Tôi không còn thích nó nữa.

"A! Tôi xin lỗi!"

Sau lưng có tiếng động, tôi quay đầu lại, phát hiện Bá Hiền đang ở phía sau, vừa ngã xuống đất.

Chiếc ô trong tay cậu ấy bay ra ngoài, cả người rơi vào vũng nước vô cùng chật vật.

Tôi lao đến, đẩy người đụng cậu ấy sang một bên rồi đỡ cậu ấy dậy.

"Cậu không sao chứ!"

"Không có chuyện gì."

Nói dối! Nhìn đầu gối của cậu đi, đến quần cũng bị rách rồi.

"Không có chuyện gì cái đầu cậu? Có phải động đến xương rồi không?"

Tôi chợt nhớ đến Tiểu Thu. Cô gái này trời sinh tính tình sáng sủa bộc trực, dáng vóc lại xinh đẹp hấp dẫn không ít chàng trai. Từ sau khi cậu ấy tỏ tình tôi, tới tới lui lui, hễ thấy trai đẹp là sẽ rung động...

Lần trước cô ấy cũng khen Bá Hiền đẹp trai...

Một bên lo lắng cho Bá Hiền, một bên lo sợ Tiểu Thu vừa ý cậu ấy, tôi không chút dấu vết chen giữa ngăn cách tầm mắt của bọn họ.

"Tiểu Thu, cậu đi trước đi, tớ sẽ tìm cậu sau, giờ phải đưa cậu ấy đến bệnh viện đã."

"Tớ thật sự không sao, trầy xước ngoài da tí thôi, cậu có việc thì cứ đi đi, đừng để con gái người ta đợi lâu."

Cậu ấy đẩy tôi về phía Tiểu Thu, dùng chân còn lại nhảy lò cò chạy đi.

Hành động của cậu ấy khiến tôi nổi điên, kích động gọi tên cậu ấy: "Biên Bá Hiền!"

Thừa dịp cậu ấy ngây người, tôi ôm ngang cậu ấy lên, úp mặt vào ngực tôi, không cho Tiểu Thu nhìn!

"Chuyện lễ kỉ niệm của trường nói qua điện thoại sau, tớ đi trước đây."

Tôi ôm cậu ấy đi về phía bệnh viện của trường.

Trong cơn mưa... Chúng tôi lại cùng đi dưới một tán ô.

Tệ thật đấy, rõ ràng cậu ấy bị thương... Thế mà tôi lại mừng thầm.

"Cậu ấy không phải bạn gái cậu hả?"

Tôi cười trộm trong lòng, người đang ôm cổ tôi bỗng nhiên đặt câu hỏi. Ánh mắt cậu ấy sáng lấp lánh, đẹp đến nỗi làm người ta xao xuyến.

"Đó là bí thư chi bộ của trường chúng ta."

"À..."

Là tôi nhìn lầm ư? Sao lại giống như cậu ấy thở phào nhẹ nhõm vậy.

"Tớ nhặt ở đâu ra bạn gái."

Tôi nhỏ giọng lầm bầm, không muốn cho cậu ấy đôi gò má đang dần đỏ lên vì vui sướng.


12.

Bác sĩ cẩn thận xử lý vết thương cho cậu ấy, thấy không có chuyện gì lớn, tôi chạy đi đến bàn tiếp nhận tính tiền.

Vừa cho tay vào túi thì không thấy ví tiền đâu!

Tim tôi quặn thắt một cái, vội lục tung khắp nơi mà vẫn không tìm được. Nhất định là rơi mất rồi! Chiếc ví kia không có giá trị mấy, nhưng những tấm ảnh giấu trong đó lại rất quý giá với tôi.

"Bên trong có rất nhiều tiền sao? Hay là giấy tờ tùy thân?"

Không có, không có gì cả, không có tiền, không có giấy tờ tùy thân... Chỉ có cả thế giới của tớ.

Tôi lao vào màn mưa, tìm dọc theo suốt chặng đường đi đến đây.

Trời mưa như trút nước, ướt đẫm cả da thịt.

Tôi cảm thấy lạnh, tâm trạng như đưa đám...

Tôi đã vô tình... Đánh mất cả thế giới.


13.

Chiếc ví thật sự bị mất.

Cũng may hiện tại chúng tôi là bạn, cậu ấy vẫn ở bên cạnh tôi.

Tôi không thể tưởng tượng được nếu nó mất trong những năm tháng cậu ấy rời đi... thì tôi phải làm sao bây giờ?

Vô số đêm dài nhung nhớ cậu ấy, tôi sẽ nhìn ảnh cười ngây ngô, sau đó ngẩn ngơ hồi lâu...

Cuối cùng là yên lặng rơi nước mắt.

Tớ luôn rất hối hận,

Hối hận vì sao năm đó lại tỏ tình.

Nếu như chưa từng xảy ra chuyện gì,

Tớ cũng sẽ không mất đi cậu.


14.

Cậu ấy liên tục hỏi tôi về chiếc ví khiến tôi hơi hốt hoảng, chỉ sợ cậu ấy biết bên trong có gì. Không thể vượt qua sự tò mò của cậu ấy, tôi đành thuận miệng bịa ra lý do là quà sinh nhật ba tặng tôi.

Ấy mà cậu ấy tin thật, mua cho tôi một chiếc ví cao cấp hơn.

Giờ nghĩ lại, mất đi cũng tốt.

Bằng không ngày nào đó bị cậu ấy phát hiện ra bí mật tôi giấu trong ví. Có khi sẽ không thể tìm được đường sống nữa.


15.

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường, khắp nơi đều là khách mời đến viếng thăm. Là một thành viên của hội học sinh, tôi bận rộn phát nước suối cho các bạn sinh viên ở mỗi gian hàng.

"Khoa Lịch sử làm gì vậy trời, chơi hẳn mascot Corgi luôn hả?"

"Cậu bạn kia đáng thương ghê, trời nóng thế này cơ mà..."

Con Corgi ngốc nghếch bước đi loanh quanh trong sân trường, vừa nghe giọng nói tôi đã biết người bên trong là cậu ấy.

"Ha ha ha, đây là bộ dạng gì thế hả?" Tôi chạy tới đưa cho cậu ấy hai chai nước.

"Nói hay quá nhờ, nếu không phải hội học sinh các cậu và hiệu trưởng đề nghị làm cái này, bây giờ tớ có phải đứng ở đây không?"

"Vất vả rồi vất vả rồi, uống chút nước nè."

Tôi giúp cậu tháo cái đầu Corgi khổng lồ xuống, nhìn mái tóc rối bời ướt đẫm mồ hôi của cậu ấy, tôi có chút đau lòng, vội vàng mở nắp chai nước đưa sang.

"Mệt chết tớ, thứ đồ chơi này nặng ghê á." Cậu ấy uống một ngụm lớn, bởi vì uống quá nhanh, giọt nước tràn ra chảy dọc xuống cổ cậu ấy. Rất lâu trước đây tôi đã nhận ra yết hầu của cậu ấy không rõ ràng lắm, thế nên trông cổ cậu ấy rất thon thả.

Trái tim tôi chợt ngứa ngáy.

"Cậu cũng không cần gắng sức như vậy, tùy tiện làm cho có là được rồi."

"Không làm thì thôi, nếu đã làm thì phải làm cho tốt."

Đúng là chàng trai tôi thích, đơn thuần lại chân thành.

"Ha ha ha ha, quả nhiên cậu vẫn chăm chỉ tích cực như thế, đáng yêu ghê."

Tôi đưa tay ra vò loạn tóc cậu ấy từ khi nào vậy?

Là khi thấy cậu ấy uống từng ngụm nước?

Hay là không nhịn được lúc cậu ấy nói ra những lời chọc người yêu thích?

Dù sao thì, tôi lại làm một chuyện không nên làm rồi.

Đôi mắt cậu ấy bối rối như chú nai con, cúi đầu né tránh.

Rốt cuộc tôi đang làm gì thế? Không cẩn thận dẫm lên vết xe đỗ thì phải làm gì đây!

Tôi rút tay lại, hoảng hốt tìm lý do chạy vào đám người.

Không thể vượt qua ranh giới, tuyệt đối không thể.

Tôi không muốn rời xa cậu ấy.

...

Buổi lễ kỉ niệm gần đến hồi kết, mọi người đều chạy ra sân xem pháo hoa, một mình tôi ngơ ngác trên sân thượng ngẩn người nhìn cảnh vật.

Không khí hân hoan trong trường chẳng khác gì buổi lễ tốt nghiệp năm ấy.

Tiếng cười ồn ào truyền đến, nhưng chẳng liên quan gì đến tôi.

Tôi có thể cùng cậu ấy đi bao xa?

Tôi có thể vĩnh viễn làm bạn tốt của cậu ấy không?

Những câu hỏi không ngừng đặt ra khiến tâm trí tôi rối loạn, không thể không mượn mùi vị thuốc lá để giúp mình tỉnh táo.

Tôi đã thích cậu ấy như thế nào?

Cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tán gẫu... Hầu như tất cả đều là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể...

Tuy nhiên khi gộp lại với nhau, tình cảm của tôi dành cho cậu ấy không cách nào kiềm chế được.

Mùi thuốc lá lửng lơ trước mũi, cuốn lấy dòng suy nghĩ của tôi.

"Cậu bắt đầu hút thuốc lá từ khi nào?"

Giọng cậu ấy bất ngờ vang lên, tôi cuống cuồng dập tắt điếu thuốc, không muốn cậu ấy nhìn thấy dáng vẻ tôi hút thuốc.

"Làm sao cậu đến được đây?"

"Đến trả lại đồ cho cậu."

Kết thúc rồi.

Cậu ấy cầm ví tiền từng bước tiến lại gần, trái tim tôi theo từng nhịp bước chân mà đập vang dội.

Thật sự kết thúc rồi, lòng tôi lại gào thét lần nữa.

"Cậu... tìm thấy nó ở đâu." Tôi nhanh tay giật lấy, lục tìm tấm ảnh giấu bên trong, không được... nhất định không được...

Không còn nữa...

"Tại sao lại có hình của tớ?"

Tấm hình đã được cậu ấy cầm trong tay, cậu ấy đã phát hiện.

Chấm dứt.

Hoàn toàn xong cả rồi.

Tôi lại làm hỏng việc.

Tôi đoạt lấy tấm ảnh trên tay cậu ấy, run rẩy nhét trở về... Cố dùng những lời lẽ yếu ớt để giải thích: "Chỉ là trước kia bỏ vào rồi quên lấy ra. Cậu đừng để ý, tớ không có ý gì khác đâu, tớ..."

"Cậu còn thích tớ không?"

Câu hỏi của cậu ấy làm tôi sợ, tôi không muốn mình lại trả lời sai nữa...

"Không thích, tớ không thích cậu, cậu là bạn tốt của tớ, cậu yên tâm, tớ sẽ không thích cậu."

Tôi biết biểu hiện của mình trông thật ngu ngốc, cố gắng che giấu bức ảnh trong tuyệt vọng, nhưng ngăn kéo trong ví làm thế nào cũng không mở ra được.

Chết tiệt! Mẹ nó mau mở ra đi!

"Nhưng tớ thích cậu."

Tôi sững người, thời gian dường như đã ngừng trôi vào giây phút này.

Trên sân thượng chập choạng tối, cậu ấy đứng trước mặt tôi, nói ra điều không tưởng.

"Biên Bá Hiền, tớ không chịu nổi trò đùa thế này đâu."

Cậu đừng gạt tớ, cũng đừng thương hại tớ.

Tớ rất mệt mỏi, không dám thử bay lên chín tầng mây rồi rớt xuống mười tám tầng địa ngục sâu thẳm đâu.

"Tớ sẽ không bao giờ đem chuyện này ra đùa với cậu."

Bạn đã từng trải qua trạng thái này chưa? Hận không thể òa lên khóc ngay lập tức.

"Vậy cậu lặp lại lần nữa..."

Tôi chậm chạp đến gần cậu ấy, vượt qua khoảng cách an toàn...

Cúi đầu nhìn cậu ấy...

Hóa ra,

Chúng tôi có thể tựa gần nhau đến vậy.

"Tớ thích cậu, cậu còn thích tớ không?"

Tớ còn thích cậu không?...

Tôi không kìm được cảm xúc trong lòng, giọt nước trong suốt tràn ra nơi khóe mắt.

Không trả lời câu hỏi, trực tiếp hôn lên môi cậu ấy.

Tớ còn thích cậu không?...

Đôi môi vừa ngọt vừa mềm, hệt như viên kẹo chocolate nhân đậu phộng.

Tớ còn thích cậu không?...

"Dĩ nhiên là thích... Vẫn luôn rất thích cậu."


HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic