#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kamome-ắt hẳn,trong địa phương tôi ai cũng đã từng nghe qua tiếng tắm của ngôi trường.Với lối kiến trúc hiện đại được tu sửa đi sau 50 năm kết hợp với cách chấm điểm mà ít ngôi trường nào có thể sánh bằng, đã khiến cho ngôi trường này trở nên đặc biệt trong mắt từng phụ huynh nghe danh nó,trong đó có cha mẹ tôi.Nhà tôi chẳng phải là quá khốn khó đến nỗi không cho tôi được học ở một ngôi trường tử tế,nói đúng hơn họ có thể chi bất cứ khoản chi tiêu nào liên quan đến việc học của tôi và Kamone cũng không phải là ngoại lệ.Chỉ cần nghe sơ qua về lời giới thiệu của bà con lối xóm và nhìn qua sự hào nhoáng mà ngôi trường gầy dựng lên qua từng lời truyện tai nhau khiến cha mẹ tôi luôn có lòng tin về độ đào tạo nhân tài của ngôi trường này.Đó cũng chính là lý do tôi phải nhập học tại đây,từ bỏ bao ước mơ bạn bè nơi nông thôn mà bắt đầu hòa nhập vào cuộc sống thành thị nơi phồn hoa này. 

Thật sự thì nếu như phải nêu lên cảm xúc của tôi lúc ấy thì...hoàn toàn chẳng có gì hay điều nào đó đại loại thế.Nó không tạo ra bất cứ một sự cô đặc nào đối với tôi.Cho dù thời không có thay đổi hay trong từng khung cảnh mình đã lớn lên theo bao năm tháng thì thứ duy nhất mà tôi bận tâm sẽ chỉ là liệu mình còn phải ở đây đến bao giờ? Tôi cũng chẳng biết mình phải tồn tại bao lâu trong ngôi trường,như thể thời gian trong này chưa bao giờ dứt.Có vẻ tôi sẽ ở đây đến chết,hay chỉ đang chờ đợi sự cứu rỗi của thần linh? Tôi không biết,vì tôi chỉ là một thành phần biệt lập cách xa với mọi vồn vã của xã hội.Nhiều khi chính tôi còn chẳng hiểu:Mình vì gì mà sống? Mình là ai trong nơi tối tăm chật hẹp? Liệu mình có phải là sự ô uế của chúa không?.Đấy,tôi cứ tự hỏi mình như thế mà chẳng hiểu nỗi liệu tôi có được bình thường không?

Rồi chốc lại rời,rồi chốc chốc lại rơi.Mưa cứ thế rồi đi, mang lại ánh nắng rồi lại xuất hiện trên bầu trời như một lời cảnh tỉnh với tôi rằng: Thế giới là một vòng lặp,rồi ai cũng được tái sinh mà thôi;Quá khứ không phải tương lai nhưng tương lai có thể là quá khứ...Đó chính là quy luật sống của thế gian.

[Ký ức]

Vào ngày ấy,tôi đã thấy bản thân bé nhỏ như thế nào.Khi lần đầu bước chân vào trường,tôi chỉ nghĩ rằng mình sẽ quên đi mọi sự việc ở quá khứ nhưng không,nó vẫn tiếp tục tiếp diễn và dần như len lỏi vào cuộc sống của tôi.Tôi chẳng biết từ bao giờ mà mình đã bị cô lập trong ngôi trường này,điều đó không làm tôi buồn nhưng lại chẳng làm tôi vui vẻ thêm một chút.Đa phần là tại gương mặt của tôi-nó không đến nổi xấu,thứ mà tôi muốn nói đến là cảm xúc hiện diện trên đó.Không hiểu sao từ tôi luôn phát ra một nguồn năng lượng âm u như kẻ vừa đội mồ sống dậy.Tôi chẳng buồn,chẳng vui chẳng khóc lại chẳng khóc như một con búp bê cổ nát.Tôi nhận thức được việc đó,nhưng bản thân tôi lại càng làm cho nó tệ đi.Và khoảng thời gian tôi gặp anh ta, có vẻ như cảm xúc ấy đã dần lắng sâu xuống vực thẳm.

Người đàn anh ấy trên tôi một lớp.Với cái dáng vẻ lãng tử,hào hoa kết hợp với bản chất thiên tài vốn có đã khiến cho bao người cảm mến trước chàng trai ấy.Vốn rằng,anh sinh ra trong một gia đình quyền quý làm quen với việc trừ tà từ nhiều đời trước,ắt hẳn điều đó đã khiến anh trở nên  mạnh mẽ như thế nào.Những thứ sẵn có ấy của anh luôn khiến cho tôi căm ghét vì bản thân mình đã không bao giờ chạm ngưỡng kẻ trời ấy.Tôi ghét cách anh làm quen với tôi,tôi biết ẩn sau lớp mặt nạ ấy là một kẻ độc đoán,thủ đọan vô cùng...

Anh cứ thế mà cười với tôi,trong khi ông còn lạ lẫm trước khung cảnh xung quanh.Anh chìa tay ra nói với cái giọng dịu hiền như tiếng mẹ:

-Chào em, đã đến với ngôi trường!

Anh ta cười híp mắt trước bộ dạng lúng túng ấy của tôi,điều đó khiến tôi căm ghét.Hàng lông mày tôi nheo lại thể hiện sự tức giẫn xen lẫn mốt chút bàng hoàng khi có ai đó bắt chuyện với mình.Tôi bắt đầu lúng ta lúng túng,cố gắng tỏ ra lịch sự nhất có thể:

-Kính chào,cảm ơn anh đã chào đó em như vậy!

-Haha,em không cần phải dùng kính ngữ đến mức như vậy đâu! Anh là Minamoto Teru,rất hân hạnh được làm quen với em!!!!!

Tôi chẳng biết mình sẽ làm gì trong trường hợp ấy,tôi bắt lấy tay anh rồi mỉm cười một cách xã giao cho có.Thật sự thì lúc ấy tôi mong anh ta đừng nhìn tôi và cười nữa.Nụ cười của anh ấy là thứ duy nhất khiến tôi chán ghét,nó như một lời khẳng định rằng vẻ đẹp tôi mang chính là một sự ô uế của thế gian.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro