Chương 110 - Chương 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mà cậu cũng quả thực là bị một con mắt to một con mắt nhỏ.

Nhưng để cho cậu vô cùng tức giận và đau lòng, không phải là chuyện này, mà là cái người được cậu khen "đáng yêu lạ thường" vào sáng sớm nay.

Sự thực chứng minh, Tuyên Đại Vũ so với Viên Tung quan sát tinh tế hơn.

"Cậu thử nhìn lại cậu xem đức hạnh bao nhiêu! Mắt thì coi như một lớn một nhỏ không bàn đến, hai bên cánh mũi trái phải còn có một vết xanh xanh tím tím, nhìn hệt như vết tàn nhang. Mũi cũng sưng lên, nhân trung đều ngắn một đoạn, hai cái quai hàm cũng không tương xứng."

Hạ Diệu "..."

Tuyên Đại Vũ tiếp tục quyết sống chết "Tôi ngày hôm nay hay tới xem cậu buồn cười thế nào, cho cậu bày đặt tối ngày muốn chăm sóc sắc đẹp này, bây giờ trên mặt chỗ nào cũng được trang điểm."

"Còn có một việc đáng cười hơn cậu muốn xem không?"

Hạ Diệu đột nhiên hỏi.

"Xem, vì sao lại không nên xem?"

Hạ Diệu từ trong ngăn kéo cố sức lấy ra bộ sản phẩm dưỡng da kia, ném vào Tuyên Đại Vũ.

"Đây là cái gì?" Tuyên Đại Vũ hỏi.

Tuyên Đại Vũ không lên tiếng, trong tay đùa nghịch bộ mỹ phẩm dưỡng da, tâm tình có chút phức tạp. Thấy Hạ Diệu đang nhìn chằm chằm vào mình, thực là tránh né không được, mới gắng gượng mở miệng.

"Tặng tôi cái thứ này để làm gì?"

"Để làm gì?" Hạ Diệu tức giận nói "Đem mà trét lên tường!"

Tuyên Đại Vũ lại lần nữa im lặng.

"Cậu nghĩ xem là để làm gì? Chẳng phải để dỗ dành xin lỗi một thằng 'cháu trai' nói tôi không xem hắn ra gì, nói tôi đối với hắn thái độ có vấn đề. Tôi vì để chứng minh hắn ở trong lòng tôi có trọng lượng, giữa trưa không ăn cơm chạy đi mua cho hắn mỹ phẩm dưỡng da, buổi tối tan ca, lo xong việc của đám ký giả liền đem qua cho hắn, kết quả xe ở trên đường xảy ra vấn tai nạn....Quên đi, không cần ép buộc người ta nhận quà như vậy, lãng phí tình cảm."

Hạ Diệu vừa nói như vậy, Tuyên Đại Vũ trong nháy mắt cảm giác mình không thể nhận ra một điều gì đó đã thay đổi khiến bản thân không kịp để ý tới.

Hắn và Hạ Diệu là bạn thân hồi phổ thông, lúc ấy cảm tình chính là thuần túy tự nhiên. Nếu như chủ quan mà yêu cầu cao hơn, thì không phải là tình cảm anh em sâu nặng mà là ái tình, ngẫm lại Hạ Diệu và Bành Trạch trong lúc đó, hơn hai mươi năm tình cảm, bình thường cũng chỉ là lâu lâu vài cuộc điện thoại thôi sao? Còn hắn, nói cho cùng, bản thân chính là muốn độc chiếm Hạ Diệu, muốn vượt ra khỏi giới hạn của tình cảm anh em bạn bè, là loại tình cảm biến thái.

Hạ Diệu nhìn Tuyên Đại Vũ không lên tiếng, cố ý hỏi "Cậu không phải là đến chế giễu tôi sao? Thế nào lại lại nói ít như vậy hả?" Vừa nghe lời này, Tuyên Đại Vũ nở nụ cười, chỉ có điều không phải là vì câu nói đó của Hạ Diệu mà cười, mà là một loại lúng túng, lo lắng, phải ứng với tình huống mà bắt mình cười.

"Không phải, yêu quái à, cậu hãy nghe tôi nói, tôi thực ra là..."

"Cậu nói đi!" Hạ Diệu đốt một điếu thuốc, hanh cười nói, "Trong lòng tôi rõ như gương, cậu đó nha ngoài mặt thì hay nổi giận như mấy lão già, nội tâm thì lại giống như mấy bà cô bán đồ ăn ngoài chợ, không có nhiều mưu tính."

Tuyên Đại Vũ quyết định đem những chuyện nghẹn khuất ở trong lòng hắn nhiều ngày qua trút ra ngoài, hảo hảo nói:

"Vậy nói về đêm hôm đó đi."

Hạ Diệu vẻ mặt vui vẻ bị cắt đứt, "Đêm hôm đó?"

"Thì ngày đó hai ta đều uống say, tôi đem cậu cõng đến nhà của tôi, sau đó sáng ngày hôm sau tôi và cậu như vậy..." Tuyên Đại Vũ khoa tay múa chân rồi lại buộc chặt động tác điệu bộ lúng túng.

Ánh mắt Hạ Diệu trong chốc lát quét về phía cánh cửa, gương mặt vô cùng lo lắng, lộ vẻ mất bình tĩnh.

"Không phải nói là không đề cập tới chuyện buổi tối đó rồi sao, cậu thế nào vẫn còn không dứt ?"

Tuyên Đại Vũ lông mày vặn một cái: "Không phải cậu nói với tôi rằng cậu muốn mọi chuyện cứ thoải mái mà nói ra sao?"

"Cậu như vậy mới là làm tôi không thoải mái ..." Hạ Diệu nhỏ giọng lầm bầm.

"Cậu nói cái gì?"

"À, không có gì." Hạ Diệu chỉa chỉa ra cửa, "Cậu đi đóng cửa lại."

Tuyên Đại Vũ vừa đi vừa nghĩ, cậu ta còn sợ người khác nghe thấy sao? Xem ra quả thật là có chuyện rồi.

Vừa đóng cửa, lòng của Hạ Diệu nhẹ hơn rất nhiều.

"Cậu nói đi, muốn nói cái gì thì thẳng thắn nói ra."

Tuyên Đại Vũ chần chờ chỉ chốc lát, mở miệng hỏi: "Về đêm hôm đó, cậu có ý kiến gì không?"

"Ý kiến?" Hạ Diệu khóe miệng giật một cái, "Ý kiến của tôi không phải là đã cùng cậu nói rồi sao? Chỉ cần cậu đừng đem việc này nói ra, tôi coi như chưa từng có."

"Không phải là ý này." Tuyên Đại Vũ có chút ngôn ngữ hỗn loạn, "Tôi là nói cậu đối với đêm hôm đó. . . về bản chất thực sự. . . Có ý kiến gì không? Cậu đã từng tìm hiểu kĩ qua bao giờ chưa?

Nói là tìm hiểu thì Hạ Diệu thật đúng là có tìm hiểu thật, so với Tuyên Đại Vũ thì còn kĩ càng sâu xa hơn, "kinh nghiệm nhân sĩ" đến nay vẫn còn là "bạn tốt" của cậu ta, lâu lâu lại nhờ hắn ta thỉnh giáo cho hai câu.

"Không có, tôi tìm hiểu sâu xa chuyện đó làm gì?" - chết không thừa nhận.

Tuyên Đại Vũ nhìn ra biểu tình che che giấu giấu của Hạ Diệu , lại liên tưởng đến việc Hạ Diệu nhiều nhấn mạnh cậu ta có nhiều điều không thể nói với mình, trong đầu suy nghĩ ra được vài tia "chân tướng" .

"Nói cách khác, đêm hôm đó kỳ thực hai chúng ta. . ."

"Không có!" Hạ Diệu kiên quyết phủ nhận.Tuyên Đại Vũ buồn bực "Cậu tại sao khẳng định như vậy?"

"Bởi vì tôi không có say."

Tuyên Đại Vũ cả kinh, "Cậu không có say? Vậy cậu cam tâm tình nguyện để tôi trói ?"

"..."

Giờ này khắc này, Hạ Diệu phản ứng đầu tiên không phải là lập tức giải thích, mà là theo bản năng là bịt mồm lại, sau đó tới quay đầu nhe răng cả giận nói "Cậu sao lại nói nhảm cái gì vậy, ai cam tâm tình nguyện cho cậu trói?"

"Cậu không say ư, là cam tâm tình nguyện chịu trói hay là bị tôi ép buộc? Nếu quả thật là do tôi ép trói cậu, vậy cậu sáng ngày hôm sau hỏi tôi câu hỏi đó làm gì? Hơn nữa, tôi cũng không thể ép trói cậu, cậu chỉ cần một tay là có thể đem tôi quật ngã."

Hạ Diệu cảm giác càng dây dưa càng rối loạn, chi bằng một lần huỵch toẹt ra, loại trừ hậu hoạn về sau.

"Kỳ thực, tôi đã sớm muốn cùng cậu nói chuyện này, nhưng do không thể mở miệng được. Sau đêm hôm đó, tôi đã tìm và hỏi một người. . . thật sự muốn biết là có làm ra cái loại chuyện đó hay không, cần có nhiều dấu hiệu cụ thể, sau đó hắn giảng dạy và nói với tôi rất nhiều, rồi bản thân tôi đối chiếu lại một cái thì....không có bị gì cả, rất bình thường, cái gì cũng không có phát sinh, mọi chuyện chỉ là một trò đùa thôi!"

Tuyên Đại Vũ vẫn còn chưa từ bỏ ý định "Cậu tìm ai hỏi, hỏi cái gì?"

Hạ Diệu liền "quỷ quỷ túy túy" (lén lút) liếc về phía cánh cửa, sau đó tiếp tục nói: "Hỏi một "kinh nghiệm nhân sĩ", thì hỏi hắn. . .chuyện này á, vẫn còn phải để tôi nói rõ sao chứ?"

Tuyên Đại Vũ buồn cười, "Cậu thực sự đã tìm cách giác ngộ cái phương diện ấy rồi sao?"

"Tôi đây không phải là do Bành Trạch cho lây bệnh sao!" Hạ Diệu tìm cho bản thân một cái cớ hoàn mỹ.

Tuyên Đại Vũ nghi vấn, "Lời hắn nói chuẩn sao?"

"Chuẩn á! Đặc biệt chuẩn!" Hạ Diệu vẻ mặt biểu tình rất tin tưởng không nghi ngờ , "Tôi cho anh xem trang cá nhân của hắn, xem này ---- mười triệu người bị ngắt cúc đến mức tàn tạ đã tìm tới hắn! Nhiều kinh nghiệm lắm à! Có đúng không nào?

"Mẹ nó, cái thằng khốn 'kinh nghiệm nhân sĩ' đó. . . quả thực quá lắm mồm..." Tuyên Đại Vũ nhỏ giọng lầm bầm.

Hạ Diệu nghe không rõ, "Cậu nói cái gì?"

"Không có gì, cậu đã hỏi rõ rồi, vậy xem như không có gì ." Tuyên Đại Vũ hơi lộ ra vẻ thất vọng.

Hạ Diệu nhịn không được hỏi, "Tôi tại sao cứ cảm thấy tâm tình của cậu có chút bất thường?"

Ở trong lòng Hạ Diệu, cảm giác Tuyên Đại Vũ nghe xong đáng lẽ phải thở dài một hơi nhẹ nhõm , kết quả ngược lại là thể hiện đủ loại cảm xúc không thể tiêu tan.

"A,,,, là như vậy. . ." Tuyên Đại Vũ gãi đầu ỉu xìu nói, "Tôi chính là sợ bản thân mình làm chuyện có lỗi với cậu không đúng sao?Nếu đúng vậy. . . tôi phải bồi thường bù đắp cho cậu chứ...."

"Không không không!" Hạ Diệu vô cùng khách khí , "Cậu đối với tôi là quá tốt rồi ."

"Ha ha ha ha. . ." Tuyên Đại Vũ cười đến mức lúng túng không gì sánh được, "Nếu như vậy, việc này cũng không cần phải canh cánh trong lòng nữa, tùy tiện đem ra nói nữa cũng không sao, Hạ tiểu yêu xem chút nữa là để lão tử tôi đây bạo cúc ! Ha ha ha ha. . ."Con mẹ anh! Hạ Diệu hoảng sợ liếc mắt ra cửa, sau đó mạnh bịt miệng Tuyên Đại Vũ lại.

"Con mẹ cậu, đừng nói bậy nữa được không?"

Tuyên Đại Vũ hoàn toàn không biết Hạ Diệu trong lòng vẫn còn bận tâm chuyện đó, vừa nhìn cậu ta có loại phản này, cho rằng Hạ Diệu chính là sợ xấu hổ, là sợ người khác nói ra nói vào, điều này lại càng chọc cho Tuyên Đại Vũ thêm hứng thú.

"Tại sao không thể nói chứ ? Hây da, tôi cứ nói, tiểu cúc của Hạ tiểu yêu xém chút không giữ được, tiểu cúc của Hạ tiểu yêu xém chút không giữ được, tiểu cúc của Hạ tiểu yêu xém chút không giữ được,..."

Con mẹ nhà cậu, Hạ Diệu quả thực muốn phát điên rồi, sớm biết rằng miệng của Tuyên Đại Vũ thúi như vậy, đã không cùng hắn nói chuyện.

"Cậu câm miệng lại cho tôi! " Hạ Diệu bóp yết hầu của Tuyên Đại Vũ lại, "Tôi không đùa giỡn với cậu, việc này không được lấy ra nói càn rỡ nữa, nghe chưa?"

"Tại sao?" Tuyên Đại Vũ chăm chăm nhìn Hạ Diệu.

Hạ Diệu liếc mắt ra cửa, không nói chuyện.

Tuyên Đại Vũ phát hiện Hạ Diệu luôn luôn lén lút, lực chú ý không tập trung, lòng nghi hoặc, "Cậu rốt cuộc sợ ai nghe?"

"Không có ai hết!"

Hạ Diệu đốt một điếu thuốc ổn định tâm tình.

Tuyên Đại Vũ đoạt lấy điếu thuốc từ tay Hạ Diệu rồi đút vào trong miệng mình, sắc mặt đùa giỡn nhốn nháo trở nên ngưng trọng.

"Cậu có phải là cùng với con nha đầu đó thành sự rồi?"

"Nha đầu đó?"

"Cậu nói thử xem ai? Người mới vừa rời đi đó." Tuyên Đại Vũ đích thị ám chỉ Viên Như.

Hạ Diệu kỳ thực rất muốn nói thật lòng, thế nhưng nghĩ đến việc Tuyên Đại Vũ đã đi mấy năm, bản thân hắn đã nếm đủ loại mùi vị ly tán, chia ly với những người tri kỉ, thật tình không dám mạo hiểm. Hơn nữa Tuyên Đại Vũ và Viên Tung quan hệ hai người họ cũng không thân thiết, để bản thân mình có thể đủ tự tin mà nói ra quả thực rất khó, vào lúc này, mấu chốt chính là phải giải quyết vấn đề đang xảy ra trước mắt.

"Cũng tốt lắm, so với chuẩn mực thì cô ta cũng không xê xích gì nhiều." Hạ đưa ra câu trả lời mập mờ, sao cũng được.

Lồng ngực Tuyên Đại Vũ đập lộp bộp một chút, quả thực là một trận rầu rỉ, nhưng bản thân không mong muốn nông nỗi hồ đồ. Dù sao Hạ Diệu cũng là một người đàn ông thuần chất (chất con mẹ tôi chứ chất, thụ lòi ra =]]] ), hắn và nữ nhân ở cùng nhau cũng là "thiên kinh địa nghĩa" (lẽ hiển nhiên), Tuyên Đại Vũ sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Hạ Diệu thẳng thắn nói ra như thế, hắn ngược lại có thể buông xuống tảng đá trong lòng, không cần phải mỗi ngày "nghi thần nghi quỷ".

Cùng lắm ngực vẫn có chút chua xót.

"Cái gì gọi là không xê xích nhiều?" hỏi Hạ Diệu.

Hạ Diệu mặt dày nói "Chính là. . . cần phải dạy dỗ lại."

"Vậy thì nhanh lên bóp chết ả đi!" Tuyên Đại Vũ nói; "Nha đầu kia toàn thân đầy mùi dâm đãng, anh của ả cũng không phải thứ tốt gì."

Hạ Diệu tỏ vẻ nghe không lọt tai, "Cậu sao lại đem anh của cô ta xen vào?"

Tuyên Đại Vũ giận, "Tôi nhắc đến anh của cô ta cậu đều không thích nghe, cậu đối với cô ta có bao nhiêu cảm tình?"

"Dù sao cậu cũng đừng đem chuyện đêm hôm đó nói ra là được rồi, lòng của chúng ta chỉ cách nhau một cánh cửa sổ bằng giấy dễ dàng mở ra, nếu cậu cứ nói càn rỡ nữa, cửa sổ kìa liền biến thành thép tấm, triệt để không thể mở."

Mặc dù Tuyên Đại Vũ cực kì không vui, nhưng Hạ Diệu nói đều nói đến như vậy, hắn chỉ biết cố mà tích cực.

"Được, không đề cập nữa."

Hạ Diệu rốt cục thở dài một hơi, cuối cùng cũng giải trừ được một tâm bệnh.

"Vậy cậu cầm đống đồ đạc này đi nhanh lên đi!"

Tuyên Đại Vũ lại nhìn mỹ phẩm dưỡng da trong tay, lộ ra nụ cười không hảo ý, "Cậu tặng tôi cái này, không phải là sợ tôi sẽ nói ra chuyện đêm đó xém nữa bị tôi bạo cúc đó chớ?"

"Cậu đã nói không đề cập nữa sao! Mẹ nó" Hạ Diệu tức giận bốc hỏa.

Tuyên Đại Vũ vẻ mặt đê tiện cười, "À À À, tôi đã quên tôi đã quên, không đề cập tới không đề cập tới."

"Cút cút cút!"

Hạ Diệu chợt nằm xuống giường, đem bản thân giấu ở trong chăn tức giận thở hồng hộc.

Tuyên Đại Vũ dùng tay ấn vào đầu Hạ Diệu, trong lòng hắn muộn phiền, giận dỗi, vui buồn lẫn lộn, tâm tình phức tạp, rời đi.

  Chương 111: Trả Thù 

  Trên xa lộ, một chiếc xe jeep chở súng ống, thuốc súng cùng các loại vũ khí được bí mật chế tạo đang chạy rất bình ổn.

Trên xe có bốn người, tài xế là một người lái dày dạn kinh nghiệm tên Tử Cơ, còn người đàn ông ngồi kế bên ghế tài xế, đeo kính râm là tổng đốc công ty bảo vệ Hắc Báo , nhân xưng "Báo Đen". Ngồi phía sau là hai người bảo tiêu có làn da đen nhám, nhìn như hai bức tượng đài tưởng niệm, mặt không thay đổi, lắng nghe hai người phía trên nói chuyện phiếm.

"Hắc Tử hơn phân nửa là đã tàn phế, còn giữ lại sao?" Tài xế hỏi.

Báo Đen bất động thanh sắc mà hút thuốc, kẹp điếu thuốc trên tay gân nổi chằng chịt, trên mặt nhìn không ra tâm tình gì.

Tài xế còn nói, "Hắc Tử cũng quá sai lầm, cháu nội của Hạ Vệ Đông cũng dám động, nói hắn chán sống đều không quá lời."

Báo Đen dập tàn thuốc, đột nhiên hăng hái đùa giỡn.

"Ngươi đã gặp qua Hạ Diệu sao?"

"Anh muốn nói đến cháu trai Hạ Vệ Đông?"

Báo Đen gật đầu.

"Thế nào mà lại chưa thấy qua? Lần trước trên báo mạng đăng ảnh chụp không phải là hắn sao?"

"Ảnh chụp đã qua xử lý." Báo Đen hỏi, "Bản thân ngươi đã gặp qua chưa?"

Tử Cơ suy nghĩ nửa ngày, nói, "Có một lần đại đội hình cảnh của hắn có đến chỗ của tôi thực hiện nhiệm vụ gì đấy, hình như trong đó có hắn. Đã quên ai chỉ cho tôi biết, tôi thì ở phía xa nhìn lướt qua, không nhìn kỹ."

"Lần sau ngươi nhìn kỹ một chút thì sẽ biết."

Tài xế liếc mắc nhìn Báo Đen, hanh cười nói: "Có đẹp trai không?"

Báo Đen một bên vuốt vuốt râu, một bên mạn bất kinh tâm nói, "Bọn cảnh sát không phải là hàng năm đều có cuộc thi đấu võ sao? Ta là khán giả nhiệt tâm, một trận chưa từng bỏ qua."

Tài xế đột nhiên nhớ tới cái gì, "Phải rồi, tôi nhớ ra anh đã từng đề cập chuyện này với tôi, nói lúc ấy có một tên cảnh sát bị võ sĩ người nước ngoài hôn một cái . . đừng nói Hạ Diệu là hắn ta đấy?"

Báo Đen cho tên tài xế một nụ cười mờ mịt.

Tên tài xế vỗ mạnh xuống tay lái.

"Chuyện này thật là thú vị!"

Vừa rút tay về đặt trở lại lên vô lăng, còn chưa kịp ổn định, đột nhiên một bóng đen đập vào tầm mắt. Tên tài xế phản xạ có điều kiện lập tức phanh xe, kết quả phanh dưới chân còn chưa kịp đạp, đã vội đóng kính chắn gió lại.

Viên Tung đơn thương độc mã hướng về phía chiếc xe jeep đang chạy, điên cuồng xông tới, chẳng những không bị lực tông của xe jeep đánh bay, trái lại dùng cơ thể đột phá cực hạn của mình nhảy lên đầu xe, lực chân hướng vào tấm kính chắn gió. 'Xoảng ' một tiếng.

Viên Tung đem kính chắn gió đạp vỡ nát, cả người lọt vào bên trong buồng xe, hai bắp đùi như hai cột thép cưỡi thẳng lên bả vai của tên tài xế. Gồng sức đập thẳng vào mặt hắn, lực đấm cực đại làm tên tài xế lập tức bất tỉnh nhân sự.

Ô tô sắp tông vào hàng rào trên đường, Viên Tung nhanh chóng đạp phanh, chưa từng nhảy ra khỏi xe.

Người bên trong xe ngã trái ngã phải, Báo Đen tròng mắt nổi máu đỏ, hắn nào nghĩ tới Viên Tung sẽ ở trên xa lộ một mình cướp xe, chẳng lẽ hắn đặc biệt không còn muốn sống?

Viên Tung thừa dịp Báo Đen chưa ổn định tinh thần, bay lên một cước đạp vào dây đai đựng súng đeo bên hông của hắn.

May là Báo Đen chịu đựng được, một cước này không thể đạp vỡ quả thận bên sườn.

Viên Tung nhân cơ hội đạp một lực thật mạnh bay thẳng xuống ghế ngồi phía sau, hai tên bảo tiêu da đen ngồi đằng sau phản ứng nhanh chóng xuất quyền chống đỡ. Qủa đấm nặng như quả tạ trong môn "ném tạ xa mười thước" đấm vào ngực Viên Tung, quyền xuất ra làm các đốt ngón tay chấn động nhưng lại không khiến Viên Tung rút lui dù chỉ một giây phút nào.

Hai tên da đen cùng lúc tấn công, Viên Tung liền nắm lấy cổ của bọn chúng, một lực thật mạnh đem hai cái đầu đập vào nhau, một trận thạch phá thiên kinh.

Binh!

"Hai tòa hắc sơn" cứ như vậy mà lật nhào ngã xuống, não ở trong đầu như đã bị đung đưa dạo chơi ở chỗ nào đó rồi, dạ dày một trận co quắp, oa một tiếng ói ra ngoài.

Báo Đen lúc cầm súng ra, nòng súng đã bị đạp méo trước đó. Lúc này hắn trừng mắt , hai hàm răng cắn chặt xém nữa là bể nát, ngươi cả gan dám làm ra chuyện này sao? Một mình ngươi làm ra chuyện này sao?

Viên Tung từ phía sau bay tới lôi cổ Báo Đen kéo lại, lúc này bên trong buồng xe, trận vật lộn giống như khói thuốc súng nổi lên bốn phía, hỏa diễm tung tóe.

Cánh tay cứng như cốt thép của Báo Đen hướng vào ngực viên Tung nắm vặn, lại bị một chưởng của Viên Tung bổ ra . Cơ thể Báo Đen bị khống chế, toàn bộ cái đầu bị nhét vào cái vô lăng, chỉ còn lại hai con ngươi nổi máu đỏ rực là có thể chuyển động.

Viên Tung chỉ là một câu nói hung ác, nện lên mặt Báo Đen.

"Động tới một ngón tay bé con nhà tôi, tôi quyết máu nhuộm công ty bảo vệ Hắc Báo của các người."

(*) ý chỉ Hạ Diệu.

Một cước đạp mở cửa xe bước ra, động tác nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác đã hỏng, quăng lên mặt đất, tiêu sái rời đi.

Báo Đen cảm giác gầm xe truyền đến tiếng động lạ, một mùi ngạt xộc vào hơi thở, liếc mắt nhìn đống hàng hóa thuốc súng, súng ống phía sau, trong nháy mắt thở gấp hai cái, cổ họng khô khan.

"Xe sắp nổ, nhanh chạy!"

Hai người bảo tiêu da đen tung cửa sau thoát ra trước, lúc này cái đầu của Báo Đen vẫn còn bị kẹt trong cái vô lăng, liều mạng cạy mở, móng tay bị toát ra một bãi máu, vẫn không thể thoát ra được."A -- "

Báo Đen nổi giận gầm lên một tiếng, con ngươi như bức đến ứa máu, hai chân hung hăng liên tục đạp vào cái ghế trên xe làm thân xe một trận đung đưa rung lắc.

Đột nhiên cảm giác được nhiệt độ trở nên khác thường, đồng tử của Báo Đen nổi lên, máu chảy dầm dề gắt gao vặn bóp cái lỗ vô lăng đang kẹp đầu của mình, liều mạng vùng vẫy. Xương gò má bị ép méo mó biến dạng, toàn bộ quai hàm cũng đều bị lệch.

Rốt cục, đầu của Báo Đen cũng được bung ra từ vô lăng, lập tức tông cửa xe bão táp chạy ra ngoài.

Vừa thoát khỏi khu vực nguy hiểm, đột nhiên nhớ tới tên tài xế còn đang bên trong xe, đầu óc nóng rang lên lập tức quay ngược trở lại, phá cửa xe kêu một tiếng lớn, túm lấy tên tài xế lôi ra.

Cùng lúc ấy trong nháy mắt, một tiếng nổ cực đại vang dội bên tai, Báo Đen đẩy tên tài xế ngã nhào nằm xuống.

Hỏa dược xen lẫn mùi máu tươi xộc vào trong xoang mũi, Báo Đen trước khi đợi đợt nổ tiếp theo đã nhanh chóng đứng lên, xốc tên tài xế đã bị tạc thương cùng nhau chạy thật xa.

Ầm-- Ầm-- Ầm

Liên tiếp những tiếng nổ vang dội ập đến lỗ tai, khói đen dày đặc bốc lên giữa không trung , tràn ngập trãi dài mấy trăm thước trên đường.

Hỏa hoạn hừng hực thiêu đốt, bên trong xe tài sản bạc triệu, bên ngoài xe là cái áo khoác của Viên Tung, tất cả đều bị cháy sạch không chừa lại tàn tro.

Một cái chân của tên tài xế bị tạc thương, máu thịt văng đầy đất, khiến hai tên da đen vừa đứng lên liền lập tức nôn ói không ngừng.

Báo Đen chùi chùi máu trên mặt, từ trong quần của một tên bảo tiêu da đen lấy ra chiếc điện thoại di động.

"Nhanh, lái hai chiếc xe đến đây, mang thêm ít người đến dọn dẹp hiện trường."

"Được được, có anh em bị thương tích, đem hai gã bác sĩ tới."

"Có cần báo cảnh....."

"Báo cảnh sát cái con mẹ gì? Ngươi không biết trong xe ta chứa cái gì sao?"

Cúp điện thoại, một bãi nước bọt lẫn máu phỉ ra trên mặt đất..

Viên Tung, hãy chờ ta.

,,,,,,

Viên Tung như không có chuyện gì xảy ra lái xe quay về bệnh viện, trên đường nhận được điện thoại của Viên Như .

"Anh, em nói anh chuyện này, nhưng anh nghìn vạn lần đừng nóng giận nhé!"

Viên Như vừa nói như vậy, Viên Tung đại khái đã đoán được, trầm mặt không tạo ra một tiếng.

"Em thực sự không phải cố ý, em chính là lỡ lời, lúc đó em chỉ muốn nói nhỏ cho mẹ của Hạ Diệu nghe thôi, thoáng cái dì ấy liền đem lời nói của em to tiếng lên. Mà có điều, Hạ Diệu không tức giận. Sau khi em rời khỏi thì có một người nam nhân đến thăm bệnh, em còn cố ý căn dặn hắn đừng nói đến chuyện mắt bị bên to bên nhỏ, hắn lại tuyệt nhiên không cảm kích!"

Viên Tung lúc ở xa lộ chặn đầu xe, cũng chưa hề lộ ra vẻ vội vã như vậy, lập tức biểu tình nổi lửa.

"Tôi nên nói với em gì nữa đây?"

Viên Như ủy khuất nhỏ giọng lầm bầm, "Đều tại anh nhắc nhở em, anh nếu là không nhắc nhở em, em căn bản không chú ý đến mắt của hắn..."

Viên Tung trực tiếp cúp điện thoại, ném điện thoại vào ghế kế bên.

Hạ Diệu đang ngồi ở trên giường bệnh gọi điện thoại, đỏ mặt tía tai một trận ồn ào.

"Tôi bực rồi đấy, vụ án có phức tạp như thế không? Chẳng phải mọi chuyện sáng tỏ rồi sao?

"Tôi cho gây áp lực gì cho các cậu? Tôi kêu các cậu giả tạo chứng cớ? Tôi kêu các cậu nghiêm hình bức cung? Tôi không phải chỉ là thúc giục các cậu nhanh điều tra ra chân tướng sao ?"

"Cần thời gian, cần thời gian gì chứ? Rõ ràng chỉ cần vài tiếng là phá được vụ án rồi! Các cậu tại sao lại lỏng tay như vậy, mấy tin tức dối trá kia đều đã lan truyền ra cả rồi!"

"Được được được, trong điện thoại nói không rõ ràng được, tôi bây giờ sẽ đi tìm các cậu!"

Hạ Diệu kéo hai chân đang bị thương xuống giường, cực nhọc thay xong quần áo, vừa đi tới cửa, liền thấy một thân ảnh cao lớn đạo mạo từ trong thang máy đi ra

Mẹ tôi ơi! Thế nào mà quay lại vào lúc này?

Hạ Diệu vội vội vàng vàng trở lại leo lên giường, rất nhanh cởi y phục trên người, không kịp mặc bệnh phục, trực tiếp trần truồng tiến vào trong chăn, mưu đồ lừa dối.

Nghe được tiếng đẩy cửa vào, Hạ Diệu trong nháy mắt ngừng thở.

Viên Tung đi vào gian phòng, nhìn thấy chính là cảnh Hạ Diệu dùng chiêu giả chết.

Trên chiếc giường trắng yên ắng, bệnh nhân từ đầu đến chân dùng tấm chăn trắng che đậy chặt kín. Thân thể như một khối sắt cứng ngắc, không chút sứt mẻ, ngực không phập phồng, nhìn không ra được dấu hiệu của người đang sống.

Viên Tung trầm mặc không nói đi tới bên cạnh giường bệnh, mặt mày mỉm cười nhìn chăm chăm gã họ Hạ.

Hạ Diệu liên tục bị ngộp, cùng hơi thở của mình mà tranh đấu.

Kết quả, Viên Tung đối với việc vén cái chăn ra hoàn toàn không hứng thú, trực tiếp đưa tay luồng vào trong chăn, mò tới lòng bàn chân của Hạ Diệu gãi hai cái.

Một tiếng cười xùy ập tới, trong nháy mắt trò giả chết bại lộ.
 

  Chương 112: Tâm Trí Không Thể Thoải Mái 

  Viên Tung lúc này chỉ mới vén lên mảnh chăn đang che mặt Hạ Diệu, dưới tầm mắt của mình vẫn là gương mặt anh tuấn như lúc trước, chỉ có một ít tỳ vết nhỏ, mà đặc biệt tuyệt đẹp đó chính là đôi mắt gần như chiếu tướng Viên Tung, câu dẫn tâm hồn của hắn ta, nếu quả thật mắt lưu lại tỳ vết, thì đúng là Viên Tung cả đời đau khổ.

Miệng định buông ra ác khí, lại nhìn thấy nét mặt Hạ Diệu chưa khỏi hẳn, trong lòng đành phải bỏ qua.

Hạ Diệu nở một nụ cười tà gian, cánh tay đưa đến trên cổ Viên Tung, dùng sức đem thân thể Viên Tung quật xuống giường, đè lên trên người của mình, một phen đùa giỡn vui vẻ.

Viên Tung trong lòng vô cùng kinh ngạc, ngón tay len vào trong tóc Hạ Diệu, con ngươi nóng chảy dò xét cậu.

"Chuyện mắt lớn mắt nhỏ cứ để như vậy sao?"

Hạ Diệu thần sắc đọng lại, nghĩ tới việc buổi chiều mới cùng Tuyên Đại Vũ giải quyết xong mâu thuẫn, cảm thấy trong lòng thống khoái. Lúc này lộ ra dáng tươi cười, tác phong hào phóng, lấy tay đặt ở sau lưng Viên Tung vỗ vỗ.

"Anh cũng nghĩ em kiêu căng ngạo mạn sao, chỉ là gương mặt thôi mà, nghiêm trọng đến mức đó à? Mắt to mắt nhỏ thì đã sao? Cá tính! Thời thượng! Chừa một sút sẹo thì thế nào? Nam tính! Đàn ông! Gương mặt này của em dù thực sự bị hủy, em cũng sẽ không cau mày lấy một cái!"

Cũng không biết là ai buổi tối lật qua lật lại ngủ không được, vuốt gương mặt than thở.

Viên Tung chính là tự dùng cái "khẩu súng" của mình đem ra mà suy nghĩ, cũng có thể tưởng tượng đến cảnh Hạ Diệu bị người khác chỉ trỏ vào việc đôi mắt bị lệch kia sẽ như thế nào, gương mặt đó chắc chắn sẽ bị kéo dài ra vì giận dữ. Cậu chính là loại hảo sỉ diện, đến lúc đó sẽ tìm đủ mọi thể loại "bới lông tìm vết" mà trả thù cho hả giận.

Cho nên nói cái thái độ chuyển biến này của cậu chính là có chút quỷ dị!

Viên Tung vừa suy nghĩ, vừa dần dần đưa tay chuyển xuống đũng quần Hạ Diệu. Từ lúc Hạ Diệu kiêu ngạo trở thành một quả trứng trọc lốc không có lông, Viên Tung đặc biệt cảm thấy sờ mó cậu ta rất thích thú, từ trần trụi nhẵn nhụi sau này lại trở nên có chút kích dâm, mỗi ngày hắn đều dùng tay sờ mó mà cảm thụ.

Kết quả ngày, hôm nay, bên trong tấm chăn lại mò nhưng phát hiện không mò thấy cái quần, mà trực tiếp chạm được cái đùi đang quấn băng, lại tiếp tục ở bên trong chăn mò thử một lần nữa, lần này mò trúng 'tiểu quỷ' đang cương cứng mà mọc lên.

"Đừng. . ." Hạ Diệu cảm giác được liền níu tay của Viên Tung lại .

Lúc này, Viên Tung mới đem chăn mền của Hạ Diệu toàn bộ xốc tung lên, nhìn thoáng qua, không khỏi sửng sốt.

Để thuận tiện cho việc quấn băng, Hạ Diệu hầu như không có mặc quần lót, chỉ mặc mỗi bộ đồ của bệnh nhân, mà lúc nãy vì quá gấp nên không kịp mặc vào. Vì thế Viên Tung vừa vén chăn lên, đầu tiên nhìn thấy chính là Hạ Diệu đang trần truồng."Thế nào mà lại không mặc quần áo?"

Viên Tung hỏi xong, liếc mắt nhìn cái tủ bên cạnh, phía trên đang treo một bộ đồ bệnh nhân vừa cởi ra không bao lâu. Quần áo có nhiều nếp nhăn, ống quần vẫn còn bị cuốn lại, mà Hạ Diệu vốn luôn có thói quen trang phục phải chỉnh tề, nhã nhặn, lịch sự, Viên Tung bây giờ đã hiểu được, cái này hiển nhiên chính là vội vội vàng vàng mà cởi ra .

Về việc tại sao Viên Tung vừa vào cửa đã cởi sạch đồ thì....."nhân giả kiến nhân; trí giả kiến trí" (mỗi người tự có mỗi lý do để giải thích).

Hạ Diệu đặc biệt giỏi về việc nắm bắt suy nghĩ của Viên Tung, lúc này ôm lấy cái đầu lớn của hắn, giọng nhầy nhụa bên tai nói, "Mặc quần áo vào con cu phía dưới của em thấy không được thoải mái á."

Viên Tung ho suyễn một tiếng sau khi nghe điệu bộ lẳng lơ dâm đãng đó, như hổ đói nuốt chững Hạ Diệu, nhào tới hôn cậu ta tới tấp.

Nhiều ngày không được động chạm da thịt, chỉ một tia lửa có thể biến thành đám cháy, Viên Tung ở trên thân thể mềm mại quyến rũ như tấm vải lụa của Hạ Diệu mà tham lam, cuồng nhiệt nắn bóp, vuốt ve, âu yếm , Hạ Diệu hơi thở hổn hển, trong lòng sôi trào đến mức muốn ngừng mà không được.

Hơn nữa cậu phát hiện hôm nay Viên Tung phá lệ mà hành động rất lỗ mãng, một hít một thở đều tràn đầy tâm huyết, mùi đàn ông từ sâu trong lỗ chân lông bắt đầu bung tỏa ra tràn đầy, đó là loại cảm giác vừa quyến rũ vừa hung hãn rất khó dùng lời để diễn tả.

Nam nhân mà ở trong trạng thái "kiềm nén" quá lâu, hoóc-môn đàn ông sẽ lại tiết ra một lượng lớn. Mặt khác, nói nam nhân đi tìm phụ nữ để thỏa mãn ham muốn thì lượng hooc-môn tiết ra cũng chỉ ở mức bình thường, ở đây một người là quân nhân một người là cảnh sát chẳng phải lại càng tạo ra thêm nhiều hương vị đàn ông sao.

Viên Tung chính là mới từ trong một trận chiến kịch liệt thoát ra , mang theo nhiệt huyết và cảm xúc mãnh liệt tràn đầy, lại gặp Hạ Diệu lúc này trông như tuyệt thế giai nhân, làm hắn tâm hồn phiêu bạt, mộng mị nhiễu loạn, trầm mê hãm sâu 

Khớp xương ngón tay của Hạ Diệu đặt trên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Viên Tung mà siết chặt tạo ra những vết lằn đỏ.

"Thoải mái,,,, thật là thoải mái,,, a a,,, "

Viên Tung thở gấp hỏi: "Thế nào mà lại thoải mái?"

"Ngứa,,,, nhột..chịu không nổi,,, "

Viên Tung so với cậu còn ngứa ngáy hơn, càng gãi không đúng chỗ ngứa càng ngứa đến phát điên, bạo phát, tay đặt ở vị trí đũng quần Hạ Diệu bao phủ từ gốc tới ngọn "tiểu yêu" cứng rắn kia của cậu mà liên tục chuyển động lên xuống không ngừng. Hạ Diệu bắn nhanh một phát, lòng Viên Tung vẫn còn lưu luyến, hận không thể làm chuyện này thật ra trò.

Hạ Diệu so với hắn còn muốn chết lên chết xuống, không được ba giây đã bắn ra, vừa thở dốc hổn hển vừa lên tiếng oán giận."Một chút cũng không đã nghiền."

Viên Tung ở trên cằm Hạ Diệu, ngắt một cái, "Em nghĩ thế nào mới đã nghiền?"

Hạ Diệu được Viên Tung sủng ái rèn luyện đến bây giờ da mặt càng ngày càng dày, nhất là những lúc 'có nhu cầu', sẽ đem hai mươi mấy năm thanh xuân của một nam nhân ra mà huyết khí phương cương, sẽ đem cái miệng không biết kiềm chế mà biểu tình phóng đãng trụy lạc đến vô cùng nhuần nhuyễn.

"Chính là vẫn chưa liếm cho em!"

Viên Tung cọ xát mài răng, lôi gương mặt của Hạ Diệu lại hanh cười một tiếng.

"Anh dám liếm cho em sao, liếm em một cái e đã liền sung sướng run rẩy co giật lên, hai cái đùi đang bị thương em chịu nổi sao?"

Hạ Diệu thà chết không thừa nhận, "Ai run rẩy, em khi nào mà lại run rẩy ?"

Viên Tung trực tiếp xách hông của Hạ Diệu lên, cúi người xuống hai đầu vú đang cương lên của cậu mà ngoạm một phát.

"A. . . A. . . A a. . ."

Toàn bộ phần hông liên đới với cặp mông và 'quả trứng' của Hạ Diệu không tự chủ được mà run giật,,,khiến cậu cảm nhận rõ ràng sự xấu hổ, Viên Tung cứ như vậy mà đặt Hạ Diệu xuống, một biểu tình nhìn ngắm cậu ta say đắm.

Hạ Diệu ưỡn ngực, nghiêm mặt nói: "Emvốn là một người rất giỏi khống chế, vừa rồi em không có chuẩn bị tâm lý nên mới bắn nhanh như vậy, anh thử lại một lần nữa đi. . ."

Viên Tung thật sự rất kiềm chế để không thử lại chuyện lúc này, và cũng là vì không quen tật xấu này của cậu, trực tiếp mặc áo khoác xuống phía dưới mua cơm tối.

Hạ Diệu bộ phận bên dưới vẫn còn vểnh lên, chưa từ bỏ ý định, hướng về Viên Tung rêu rao.

"Đồ keo kiệt bủn xỉn!"

Viên Tung quyết không quan tâm lời oán trách của cậu, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.

Hạ Diệu không sợ chết hô một tiếng, "Em xem anh chính là thứ không xài được, lão già!"

Viên Tung đã đi ra khỏi cửa hai bước, sau khi nghe Hạ Diệu hô hét, mắt cọp lập tức tuôn ra hung quang (ánh mắt hung bạo), xoay người một cái thật mạnh, đá văng cửa kêu một cái rầm. Nhìn thẳng vào ánh mắt đang hoảng sợ của Hạ Diệu, bất chấp mọi thứ, sãi bước điên cuồng bay thẳng lên giường của cậu.

"Em giỡn mà ,,, Em thực sự là đùa giỡn ,,, ai ai ai,, không được a,, a a,, chân đang đau,, mẹ nó,, chân muốn gãy rồi này,,,, "

Chờ khi Viên Tung lại bước trở ra cửa, Hạ Diệu đã triệt để đàng hoàng đứng đắn, cái chân vẫn còn giữ lại được một chút cảm giác, thắt lưng giống như đã bị bẻ cong.

Gắng sức từ phía dưới cái gối, móc điện thoại di động ra, vừa nhìn thì thấy rất nhiều tin nhắn chưa đọc.

"Giải quyết xong rồi."

Hạ Diệu trong nháy mắt cả kinh, giải quyết xong rồi? Mới vừa rồi còn luôn mồm nói vụ án quá phức tạp, công phu gì mà đánh pháo một cái đã khiến mọi chuyện được giải quyết xong?Hạ Diệu đọc được tin tức được gửi tới, chợt vỗ mạnh tấm ra giường, hả giận  ̄ rất hả giận! Cái này nhất định là báo ứng!

Lúc Viên Tung trở lại, Hạ Diệu ngồi ở trên giường, hai mắt tỏa sáng.

"Anh biết không? Công ty Hắc Báo vừa xảy ra chuyện lớn! Có người nói bọn họ lén vận chuyển thuốc nổ và súng tự chế, đến giữa đường trên xa lộ thì bị tai nạn nên đống hàng hóa cùng chiếc xe bị nổ tung...hơn nữa còn gây ra thương thích cho nhiều người. Bọn họ bây giờ phải bỏ tiền ra để xoay chuyển chuyện này, mẹ nó, đây đúng là báo ứng a! Ha ha ha ha,,,anh đã nghe nói chuyện này chưa?"

Viên Tung cười nhạt, "Chưa nghe, đây không phải là vừa nghe em nói sao."

Hạ Diệu vui mừng.

"Được rồi, ăn cơm trước đi."

Hạ Diệu nói: "Em trước tiên phải đi vệ sinh đã, quay lại sẽ ăn."

"Cần anh đi cùng không?" Viên Tung hỏi.

Hạ Diệu chậm rãi từ buồng vệ sinh, lắc lắc tay, "Không cần."

Viên Tung thừa dịp Hạ Diệu đi nhà vệ sinh, cầm lấy điện thoại di động của cậu ta nhìn thoáng qua, mấy trăm tin nhắn, tất cả đều nhận được trong ngày hôm nay, tin nhắn trước đó đều đã xóa . Những tin nhắn này đến từ rất nhiều nguồn, đều vì một việc mà bàn luận trao đổi, đó chính là chuyện công ty Hắc Báo tung tin giả dối hãm hại công ty Viên Tung.

Hơn nữa, nhật kí cuộc gọi còn hiện lên rất nhiều số điện thoại của những người đến từ nhiều bộ ngành khác nhau, thời gian trao đổi gọi điện cũng mấy tiếng đồng hồ, ít có cuộc nào bị gián đoạn.

Thêm vào đó, Hạ Diệu từ đầu tới cuối chưa từng đề cập qua chuyện ẩu đả với đám người Hắc Tử lần trước, mà thậm chí bản thân Viên Tung sau này cũng chả màng đến. Hạ Diệu quả nhiên quá quan tâm lo lắng cho mình.

Ngực tựa như đã nuốt vào một khối chocolate, vừa đắng vừa ngọt.

Hạ Diệu nghiêng người nằm ở trên giường ăn bánh bao, vì tư thế nằm không giống tư thế ngồi nên nuốt xuống không thuận, Viên Tung lại dùng bàn tay to lớn đặt nhẹ lên bụng của cậu vuốt vuốt xuống, một bên vuốt một bên dạy bảo cậu.

"Sau này còn lặp lại chuyện này nữa không?"

Hạ Diệu lắc đầu, "Không bao giờ giằng co đánh nhau nữa!"

"Còn dám nói anh là lão già nữa chứ" Viên Tung hừ lạnh một tiếng, "Mấy lão già bốn năm chục tuổi, chịch em cũng còn dư sức."

Hạ Diệu tức nghẹn, đánh Viên Tung một cái, rồi đột nhiên hỏi: "Viên Tung, anh nói xem hai chúng ta như bây giờ,,, rốt cuộc là,,,đang 'ở bên nhau' sao?"

"Em cảm thấy thế nào?" Viên Tung hỏi.

Hạ Diệu nói: "Em cảm thấy không phải."

"Vậy em nghĩ thế nào mới là 'ở bên nhau'?"

"Không biết thế nào mới đúng, quay lại thì hiện tại không phải."

Viên Tung một chút cũng đoán không ra ý tứ của Hạ Diệu, "em rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Hạ Diệu đem chuyện Báo Đen bỏ qua một bên, miệng cố sức nói, "Giả sử hai chúng ta thực sự ở bên nhau, anh sẽ không quan tâm đến những chuyện đã qua của em chứ?"

"Em từng có quá khứ gì sao?"

Hạ Diệu đầu tiên là sửng sốt, sau đó buồn bực nhìn về phía Viên Tung, "Fuck, anh đó nha người nào lại không có?"

Viên Tung trầm giọng khuyên nhủ, "Đừng suy nghĩ nhiều, ăn thật ngon đã."

Hạ Diệu nằm xuống tiếp tục nhai bánh bao nhân thịt, chưa được vài miếng lại mở miệng nói, "Nếu như, em nói là nếu như, hai ta ở bên nhau, vậy có phải hôm nay mới bắt đầu tính là chính thức bên nhau, những sự việc trước đó xem như không kể đến? Nhất là những chuyện không thể nói rõ được."

"Anh và em cách suy nghĩ không giống nhau." Viên Tung cho Hạ Diệu một đòn chí mạng, "Cái thời khắc mà em nói câu 'Hắn là của tôi' lúc trước chính là khoảnh khắc chúng ta chính thức ở bên nhau. Từ lúc đó về sau này em phải chịu trách nhiệm với anh."

Hạ Diệu bấm ngón tay tính toán, lúc này trợn tròn mắt.

"Anh tính toán kiểu này là không có khoa học á!"

Viên Tung híp mắt dò xét Hạ Diệu, "Em nói cho anh một chút, em xâu chuỗi lại xem hai khoảng thời gian đó ý nghĩa khác nhau chỗ nào?"

"Không,,, Em chỉ là nói đùa thôi. . ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jsh