Chương 151 - Chương 155

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 151: Đại Thần Thánh Từ Trên Trời Giáng Xuống!

Màn đêm sâu thẳm bao trùm, doanh trại bên ngoài vẫn đang hoan ca nhảy múa, nhiệt khí sôi trào.

Người dẫn chương trình giới thiệu đến một tiết mục tiếp theo, Điền Nghiêm Kỳ cùng với một đám người cùng nhau huýt sáo hò reo cổ vũ. Đột nhiên có một người vỗ lên vai, quay đầu nhìn lại thì ra là người anh em ngủ ở giường trên chung phòng với hắn.

"Hôm nay cậu lại không quay về ngủ à?" Bạn cùng phòng hỏi.

Gương mặt tuấn lãng của Điền Nghiêm Kỳ đỏ ửng vì nhiệt huyết đang hừng hực, "Không về, tùy tiện tìm một cái lều trống nào đó trên bãi cỏ ngủ là được, ngủ bên ngoài mát mẻ hơn ."

"Cậu không sợ muỗi sao?" Bạn cùng phòng buồn bực.

Điền Nghiêm Kỳ vén tay áo lên phô bày cánh tay trơn bóng, cảm giác bản thân rất ưu việt mà nói: "Tôi máu khổ, trời sinh không hấp dẫn loài muỗi, chỉ cần bên cạnh tôi có người, tôi tuyệt đối sẽ không bị chích."

"Tôi thao!" Bạn cùng phòng chửi bới một tiếng, "Ngồi với cậu quả nhiên xui xẻo! Tôi chỉ vừa mới ngồi có một chút đã bị chích ba đốt thật to, hóa ra là do cậu đem muỗi xua qua bên chỗ của tôi."

Điền Nghiêm Kỳ chỉ cười không nói, liền cầm một cây quạt hương bồ, tại chỗ ngồi của mình dùng sức mà quạt. Người ngồi bên cạnh hắn chính là Viên Tung, Điền Nghiêm Kỳ nhất cử lưỡng tiện, vừa quạt để bản thân được mát mẻ, vừa giúp Viên Tung đuổi muỗi.

Bạn cùng phòng còn nói: "Tôi nghe nói có một nhân vật nổi tiếng chọn trúng cậu, muốn thuê cậu làm bảo vệ riêng cho người đó, ra giá trên trăm vạn. Được đấy, còn nói sẽ không bạt đãi cậu, đến lúc đó cũng đừng quên anh em nhé!"

Điền Nghiêm Kỳ như là không nghe thấy, tiếp tục vỗ tay cổ vũ tiết mục kế tiếp.

Bạn cùng phòng chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục bát quái, "Cậu có định ký hợp đồng không?"

Điền Nghiêm Kỳ như trước không trả lời, ngồi xem tiết mục đang diễn ra rất hăng hái.

Một vị anh em ngồi kế bên kéo người bạn cùng phòng đó sát lại gần, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng: "Cậu có quá ngu ngốc không vậy? Trước mặt Viên Tổng lại nói chuyện này! Cậu không biết hiện tại Điền Nghiêm Kỳ đang là 'tấm bảng hiệu sống' của công ty sao? Hắn đi rồi Viên Tổng không phải là khóc đến chết à?"

"Ách... Tôi quên mất chuyện này."

Cho nên nhanh chóng đứng dậy muốn rời đi, nhưng lại hướng về Điền Nghiêm Kỳ xác định một chút, "Cậu thật sự là không quay về túc xá?"

Vị anh em kia lôi người bạn cùng phòng bỏ đi thật nhanh, "Tôi nói cậu có phải là thiếu đầu óc không hả? Hắn chịu quay về ký túc xá với cậu sao? Hắn đó nha...vừa nhìn là biết muốn cùng Viên Tổng ngủ chung một lều .""Ha ha ha...đúng là nhờ có cậu nhắc nhở."

Lúc người bạn cùng phòng bỏ đi, Điền Nghiêm Kỳ đem cây quạt hương bồ bỏ xuống trên mặt đất, quay đầu nhìn về phía Viên Tung.

"Hắc, Viên Tổng này, hỏi anh chuyện này nhé!"

Viên Tung nhàn nhạt trả lời: "Nói."

Điền Nghiêm Kỳ gằn thật chặt giọng nói, hơi lộ ra vẻ khẩn trương, "Anh muốn tôi đi khỏi công ty sao?"

Viên Tung vừa muốn trả lời, điện thoại di động liền vang lên.

Điền Nghiêm Kỳ không thể làm gì khác hơn là lại cầm lấy quạt hương bồ tiếp tục quạt.

"Cậu nói cái gì?" Viên Tung hai hàng lông mày siết lại.

Vừa nhìn thấy biểu tình biến hóa dữ dội này của Viên Tung, Điền Nghiêm Kỳ liền biết chắc chuyện này nhất định liên quan đến Hạ Diệu. Xem ra lần này là hỏi không ra đáp án, Điền Nghiêm Kỳ biết điều mà nhấc cái mông rời đi, cùng các học viên khác thả đèn Khổng Minh.

Hoạt động ở trên sân cỏ quá ồn ào hỗn loạn, Viên Tung trong vòng hai giây lách người rời xa khỏi chỗ này hơn mười thước.

"Chuyện là... Cảnh sát Hạ ở nhà bạn của cậu ta mặc quần lót lọt khe khoe dáng."

Viên Tung lúc này nghe rõ từng lời, gương mặt cứng như một khối sắt.

Sau khi cúp điện thoại, hai gã đàn ông đang bí mật theo dõi Hạ Diệu bắt đầu khắc khẩu.

"Tôi đã nói rồi, chuyện này không có gì để gọi là tình huống đặc biệt, đã không đặc biệt thì anh gọi điện cho Viên Tổng làm gì? Anh không nghe thấy sao? Viên Tổng đang buồn phiền vì chúng ta đã làm chuyện thừa thãi. Tất cả đều do anh!"

"Không phải là anh bảo tôi gọi sao?"

"Tôi kêu anh gọi thì anh liền gọi à? Bản thân anh không có một chút ý kiến kiên định sao?"

"Tôi chẳng phải là vì sợ người bạn kia của cậu ta có ý đồ bất chính?"

"Hai người đàn ông có thể có ý đồ gì bất chính?"

"Vậy anh nói xem hiện tại nên thế nào? Điện thoại cũng đã lỡ gọi rồi!"

"Có thể làm gì nữa? Tiếp tục theo dõi!"

"Mẹ nó, tôi xem trước, tôi xem trước, trước hết để tôi xem đã!"

"Anh tránh sang một bên cho tôi, anh chẳng phải đã nhìn quá nhiều rồi sao?"

"Tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân mặc quần lót lọt khe... Anh khoan hãy nói, thực sự rất tuyệt diệu! Ngày mai tôi cũng sẽ đi mua hai cái mặc thử, tôi mà mặc vào tuyệt đối so với cậu ta còn ra hình ra dáng hơn!"

"..."

Bành Trạch thấy Hạ Diệu mặc quần lót phóng túng như vậy, nhìn đã mắt quá cho nên hôm nay quyết định 'mở hầu bao', đem toàn bộ "hàng hóa cá nhân" với đủ loại màu sắc kiểu dáng cho Hạ Diệu tha hồ lựa chọn mà mặc thử.

Nào là màu dạ quang, loại màu lóe sáng, màu hào quang huyền ảo, hình thêu hoa các thể loại ...

Hạ Diệu nhịn không được mà cảm khái, "Cuộc sống vợ chồng của hai người các cậu trước đây quá sức là dâm dật, không trách được Lưu Huyên vì sao không thỏa mãn được cậu."Mau mau, mặc thử cái này đi."

Bành Trạch chọn cho Hạ Diệu một cái quần lọt khe chất liệu tơ tằm với họa tiết báo vằn.

Hạ Diệu vốn đã có sở thích mặc quần áo của người khác, hiện giờ lại có người dung túng cho cậu như vậy, trong nháy mắt không thể kiềm chế, càng thử càng sung, càng thử càng không cảm thấy kiêng dè.

Hôm nay lão đàn ông nhà tôi không có ở đây, lão tử tôi phóng túng một trận!

Hạ Diệu thay xong vừa bước ra, còn chưa đi đến bên cạnh Bành Trạch, Bành Trạch đã té ngã xuống giường, dùng hai bàn tay che mặt lại, một bộ biểu tình không muốn nhìn.

"Con mẹ thằng cha nhà cậu Hạ Diệu, cậu thực sự rất là..."

Lớp vải tơ tằm cực phẩm, mỏng như cánh ve, khiến toàn bộ 'cảnh xuân' bên trong hiện lên vô cùng sinh động; thiết kế của phần vải hình chữ U bao bọc lấy tinh hoàn mỏng đến mức có thể nhìn xuyên qua, khiến nguyên một 'khối lập thể' được nâng lên đầy đặn sung mãn; lại thêm phần thắt lưng thấp lơ lửng càng khiến thị lực của người nhìn trở nên cường đại, thực sự rất gợi dục.

Tự bản thân Hạ Diệu cũng có chút không dám nhìn, "Chẳng phải mặc cái loại này có chút mắc cỡ sao? Mẹ nó, phía sau thì mặc cũng giống như là không mặc, phía trước lại còn xuyên thấu".

"Ý cậu nói là dâm tà phóng đãng đúng không nào?" Bành Trạch hai nắm tay siết chặt, giả bộ dương nanh múa vuốt nhào tới Hạ Diệu, "Tôi thực sự là muốn đem hai cái mông to tròn của cậu cắt bỏ đi!"

Hạ Diệu bất đắc dĩ mà lắc đầu, "Nói thật, loại đồ này tôi vẫn không thể tiếp nhận, đùa giỡn mặc một chút thì tạm được, chứ thực sự mặc? Thôi đi..."

"Nhưng tôi là người thích sạch sẽ, quần lót bị người khác mặc rồi tôi sẽ không mặc lại nữa." Bành Trạch cố ý hư hỏng, "Nếu không cậu đem đi đi? Cậu không lấy đi thì những cái quần lót này cũng đều đem bỏ."

"Lấy đi? Lấy đi mặc cho ai nhìn?"

"Cho Viên Tung á! Tôi bảo đảm hắn sau khi xem cậu mặc, đời này trong mắt sẽ không thèm nhìn người khác."

Hạ Diệu cười khúc khích, "Thôi dẹp cậu đi! Cho ai nhìn cũng không thể cho anh ấy nhìn!"

"Vì sao không thể cho hắn nhìn?" Bành Trạch cười xấu xa, "Sợ hắn thao cậu đến tàn phế à?"

"Cút cút cút đi..." Hạ Diệu mặt trầm xuống, "Lão tử tôi nằm trên làm giỏi lắm biết không?"

Nói xong câu đó, bản thân cũng có chút ngượng miệng.

Một lát sau, Hạ Diệu còn nói: "Bành Trạch à, tôi sao cứ có cảm giác có ai đó đang từ bên ngoài nhìn vào chúng ta?"

Bành Trạch nhịn không được, đảo mắt ra cửa sổ.

"Ai u tôi thao, rèm cửa sổ không kéo lại, cậu chờ tôi một lát."

Hai người đàn ông ở tầng lầu đối diện cũng hô theo một tiếng "Tôi thao" .

Người đàn ông 1 nói: "Làm sao bây giờ? Rèm cửa sổ đều kéo lại hết rồi !"

Người kia nói: "Tình huống này không ổn, hung án sẽ có thể sẽ phát sinh."

"Tôi nhiệt liệt kiến nghị chúng ta nên trực tiếp leo đến cửa sổ tầng nhà của bọn họ tìm hiểu tường tận."

"Lầu mấy á?"

"Lầu bốn, đối với chúng ta mà nói cũng không là vấn đề gì."

"Cho dù có nguy hiểm, vì sứ mệnh quang vinh mà Viên Tổng ban cho, liều mạng!"

"..."

Vì vậy, hai nam nhân này từ quán rượu mà đi ra ngoài, dứt khoát leo lên tầng lầu đối diện.

Lầu một, lầu hai, lầu ba, bốn lầu...

Thật vất vả leo đến trước cửa sổ lầu bốn, trong lòng cảm thấy may mắn khi cửa sổ đang mở rộng, chỉ cần vén rèm ra một chút thì OK .

Cho nên, tôi vén, tôi vén, tôi len lén vén...

"Ách, tôi hình như thấy xe của Viên Tổng phía dưới kìa."

"Gì? Không phải đâu!"

Hai người họ cùng nhau đưa ánh mắt xuống mặt đất, một chiếc xe phong thái mười phần quyền uy cấp tốc phanh lại, tiếng lốp xe ma sát trên mặt đường kêu lên tiếng ken két điếc tai vang vọng lên tận lầu bốn.

"Làm sao bây giờ?"

"Còn có thể làm sao? Nhanh nhảy xuống!"

Vì vậy, hai đại tinh nhuệ hộ vệ diễn một màn như kỹ xảo điện ảnh, không màn đến bất kể chướng ngại vật gì, từ trên lầu bốn cấp tốc rơi xuống, hai chân giữ nguyên tư thế chuyên nghiệp, dùng lực mà nghênh đón mặt đất.

"A ——!"

Hai người này nhảy chính là nhảy không chạm đất, một người rớt trên mui xe một người rớt trên đầu xe. Bởi vì trọng tâm bất ổn, cả hai người từ trên thân xe lảo đảo mà bước xuống.

Sau đó, một chiếc xe khác lại xuất hiện. Cửa sổ xe hạ xuống, một cái đầu dò xét thò ra.

Báo Đen giờ phút này đã thực sự biến thành con 'báo săn' chân chính. Tháo kính râm xuống, lộ ra vẻ mặt của Ngô Ngạn Tổ, dáng tươi cười.

"Hạ Diệu, để xem cậu làm được gì tôi."

Hạ Diệu đến giờ vẫn đang mặc cái quần lót lọt khe ở trong phòng lắc lư, đột nhiên xuất hiện loại giác quan thứ sáu khiến cậu đứng ngồi không yên.

"Tôi thế nào vẫn cảm thấy có người nhìn trộm bọn mình?"

Bành Trạch cười ha hả nói: "Cậu chính là cái kiểu bản thân tự tạo ra tâm lý, sợ người khác nhìn thấy cho nên mới có loại ảo giác này ."

"Tôi cũng không phải là sợ người khác nhìn, tôi chỉ là sợ Viên Tung."

"Cậu không phải nói là hắn ta đang bận bịu cái gì gọi là một ngày trãi nghiệm doanh trại sao? Làm sao có thể phân thân đến nơi này tìm cậu? Hơn nữa, không lẽ cậu xui đến vậy? Lần đầu cùng anh em làm trò cợt nhã liền bị Viên Tung bắt được? Nếu vậy cậu cũng đem hắn biến thành thần....thần..."

Ầm một tiếng, cửa lớn bị đá văng, đại thần thánh đã thực sự từ trên trời giáng xuống!

Bành Trạch nhất thời cứng đờ hết thân thể. Trong nháy mắt, hắn thậm chí muốn bưng ra một mâm đựng trái cây, thấu thượng hai phần bánh ngọt, dâng lên một nén nhang, dùng sức mà dập đầu vái lạy hai cái!

Chương 152: Nam Nhân Không Có Gì Tốt

Lúc Hạ Diệu nhìn thấy Viên Tung, đã không thể dùng từ "sợ" để hình dung mà phải dùng từ "khiếp sợ".

"Anh... Anh thực sự tới đây?"

Hạ Diệu cũng không biết vì sao, lúc làm trò trước mặt Bành Trạch vẫn còn thoải mái, bây giờ đối diện với 'lão công' của mình thì bắt đầu rụt rè lo lắng. Đầu tiên là lấy tay che phía trước, sau đó phát hiện phía sau mới là chỗ cần che, vì vậy một tay bưng bít phía trước, một tay bưng bít phía sau, kết quả vẫn là không che được cái gì.

Sau đó Hạ Diệu liền núp sau lưng Bành Trạch, mà Bành Trạch thấy sắc mặt của Viên Tung đáng sợ quá nên lập tức quay trở lại trốn sau lưng Hạ Diệu, hai người họ tựa như kiến bò trên chảo nóng, ở trong phòng liên tục đảo vị trí cho nhau.

"Quần áo của cậu hình như ở nhà vệ sinh, tôi đi lấy giúp cậu." Bành Trạch nhanh chóng lách người chuồn đi.

Trong phòng chỉ còn lại Hạ Diệu đang đối diện với con ngươi đỏ ngầu của Viên Tung.

"Chuyện là... lúc nãy ăn cơm em làm vấy bẩn khắp người, liền đem quần áo dơ cởi ra thay... chỉ là cởi ra thay một chút..." Hạ Diệu co quắp giải thích.

Sau đó, Bành Trạch liền đem quần áo của Hạ Diệu ra đưa cho cậu. Vô cùng sạch sẽ! Đừng nói là "vấy bẩn khắp người", ngay cả một giọt dầu mỡ cũng không thấy. Hạ Diệu như giấu dao nhọn trong ánh mắt, hướng về Bành Trạch ghim một cái - tôi thao cả nhà cậu, cậu thật đúng là hảo huynh đệ, tôi giúp Lý Chân Chân chỉnh đốn cậu quả nhiên là chỉnh đốn đúng người đúng tội!

"Người anh em cậu hay thật! Nhanh như vậy đã giặt sạch dùm tôi." Nói xong ngay cả bản thân cũng cảm thấy không thể lừa gạt người khác bằng câu này!

Sau đó còn diễn một màn rất sâu, đem quần áo mà Bạch Trạch mới đưa đặt lên mũi ngửi ngửi tỏ vẻ "quần áo giặt xong thật thơm". Đột nhiên không biết vì sao ngửi mùi quần áo của bản thân lại khiến 'hạ bộ' biểu tình mà dựng lên, lúc phát hiện ra thì mọi thứ đã bị bại lộ trong lớp vải quần lót tơ tằm xuyên thấu.

Viên Tung chỉ là nhìn lướt qua hiện trường, da đầu tựa như bị lửa thiêu rụi.

"Mà này... Bành Trạch....máy giặt nhà cậu thật lợi hại, quần áo giặt xong khiến em ấy vừa ngửi liền 'lên', tôi sau này cũng muốn mua một cái."

Hạ Diệu lúc này phát hiện đóng kịch vô ích, ánh mắt có chút kinh sợ, đi sang một bên túm tay của Viên Tung, còn không ngừng dùng ánh mắt ám chỉ hắn: có việc gì chúng ta về nhà mới tính sổ, ở đây có anh em của em phải chừa cho em chút mặt mũi, xin anh, xin anh đấy...

Viên Tung khàn giọng, nói: "Trước tiên mặc quần áo vào."

Hạ Diệu nghe không rõ, hỏi lại một lần nữa, "Anh nói cái gì?"

"Anh bảo em trước tiên mặc quần áo vào!" Viên Tung rốt cục rống lên.

Hạ Diệu cơ bụng chợt rút lại một cái, lập tức tuân phục nói: "À À... em sẽ mặc." Bởi vì việc đổi lại quần lót thực sự quá phiền toái, Hạ Diệu liền đem cái quần jeans trực tiếp chồng vào cái quần lọt khe xuyên thấu đang mặc, kết quả vì gấp gáp mặc vào nên bị vướng, vì vậy lại phải cởi ra mặc lại một lần nữa....

Viên Tung chán ghét kiểu cách này của cậu, trực tiếp cởi chiếc áo khoác rộng lớn của bản thân mà trùm Hạ Diệu lại, trông như một cái bao tải mà vác cậu lên vai. Lại tiếp tục gom đống quần áo vương vãi của cậu, trực tiếp bước ra khỏi cửa bỏ đi. Vừa đi tới cửa, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, một lần nữa quay ngược về phòng, đem đống quần lót lọt khe mà Hạ Diệu đã mặc thử toàn bộ mang đi.

"Trời ơi, anh lấy quần lót của người ta đem đi làm chứ?" Hạ Diệu ồn ào.

Viên Tung nói: "Chẳng lẽ đem quần lót em đã mặc qua để lại ở nhà người khác?"

"Anh làm sao biết em đã mặc thử qua hết?" Hạ Diệu hỏi.

"Thừa lời!" Viên Tung thô lỗ tiếng rống, "Anh sau khi nhận cuộc điện thoại đó liền chạy tới chỗ này, tới giờ đã hơn nửa tiếng đồng hồ, em không ở đây thay thay đổi đổi quần lót thì còn có thể làm gì?"

Hạ Diệu cười gượng hai tiếng, "Anh quá tinh ranh mà ."

Viên Tung gương mặt đều nghẹn tím.

"Vậy anh có đoán được hay không là do em biết anh sẽ tới đây cho nên mới cố tình mặc quần lót này để cho anh ngạc nhiên á?" Hạ Diệu lại sử dụng chiêu thức đường mật dỗ ngọt.

Đáng tiếc, đã không có hiệu quả.

Lần này Viên Tung sử dụng tâm hồn của một ả đàn bà mà bắt đầu tỏ ra thấu hiểu đạo lý của kiếp nhân sinh rằng: lời nói của nam nhân càng ngon ngọt càng không đáng tin, nghìn vạn lần không thể tin lời hoa ngôn xảo ngữ của nam nhân, nam nhân không có cái gì tốt!

Ô tô lại một lần nữa ở trên đường phóng nhanh như bão tố, mỗi một lần xuất hiện loại tình huống này, Hạ Diệu thừa biết rằng lúc trở về sẽ tránh không khỏi một bữa no nê món "Báng súng chưng thịt".

Lén nhìn xuống đũng quần của Viên Tung, phát hiện đang cương cứng lên một khối, Hạ Diệu trong lòng hanh cười một tiếng.

Còn bày đặt giả vờ mặt lạnh với em, anh không phải cũng đã bị kích thích rồi sao?

Hạ Diệu chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, cùng lắm thì quay về để mặc cho hắn cuồng thao một trận, nếu bị thao chịu không được nữa thì cũng có thể lăn ra ngủ một giấc.

Vì vậy, Hạ Diệu vận công thu khí, dự định tận dụng tầm mười phút nữa sẽ về đến nhà mà cố gắng trấn tĩnh tinh thần, dùng sách lược vẹn toàn mà tìm ra cách giảm bớt mức độ "trừng phạt thể xác" của Viên Tung, biến nguy thành an.

Đáng tiếc, cậu đánh giá quá cao sự nhẫn nại của Viên Tung. Cậu đã quên rằng Viên Tung không chỉ thấy được cậu ở trong nhà Bành Trạch mặc quần lót lọt khe, mà đến giờ vẫn còn mặc trong người không chịu thay ra. Cậu đã quên mất Viên Tung cũng là một nam nhân bình thường, mặc quần lót lọt khe xuất hiện trước mặt hắn khác nào bắt thằng chồng của mình uống 'xuân dược' rồi van xin hắn thao. Ô tô chạy đến một chỗ không đèn đường, không người lui tới, Viên Tung một cước thắng xe dừng lại ở giữa đường.

Hạ Diệu đang hý hoáy định một lần nữa mặc lại y phục, đột nhiên xe thắng gấp dẫn đến thân thể cậu một trận lay động, quần áo trong tay cứ như thế mà rơi ra.

"Tại sao dừng xe?" Hạ Diệu kinh ngạc nhìn Viên Tung.

Bàn tay to lớn của Viên Tung siết chặt ngay hông của Hạ Diệu, một tay ấn ghế dựa bật xuống, đè cậu ra trên xe. Đèn xe toàn bộ tắt lụi, bốn phía một mảnh đen kịt, chỉ còn nghe được bên trong buồng xe tiếng thở dốc hồng hộc.

"Anh muốn làm cái gì? Chơi trên xe sao? "

"Vểnh mông lên nào."

"Gì chứ... đừng cắn... ặc...nhột quá..."

Viên Tung đem Hạ Diệu đặt tại chỗ ngồi, đem cái mông của cậu nhổng lên thật cao, liên tục kéo thả hai sợi dây thun quần lót lọt khe khiến cái mông của Hạ Diệu bị quất vào chát chát, sau đó ngón tay liền mài mài cọ cọ bên trong kẽ mông của câụ. Bên trong xe thì diễn ra hàng loạt động tác hạ lưu, lại lo sợ bên ngoài xe sẽ có người phát hiện. Cảm giác đang làm tình mà cứ thấp thỏm sợ người khác rình mò nhìn trộm, bầu không khí này quả thực hấp dẫn kịch tính hơn bao giờ hết. Điều này khiến thân thể của Hạ Diệu cảm nhận sự kích thích gia tăng gấp mấy lần, cặp mông một mực run rẫy.

"A a... Thoải mái chết được... đừng... Viên Tung... sướng quá"

Viên Tung quả thực tựa như một con mãnh thú bị bỏ đói mấy ngày mà ăn ngấu ăn nghiến Hạ Diệu, ở trên cặp mông khiêu gợi điên cuồng của cậu mà liếm liếm cắn cắn, dùng đầu lưỡi vén sợi dây quần lót qua một bên, trực tiếp xông vào sâu bên trong, 'mật đạo' chịu không nổi kích thích liền co rút liên tục. Hạ Diệu bị ép quỳ trên ghế trong không gian chật hẹp, bị tay của Viên Tung gắt gao nhéo ngắt vào hông, không kiềm được mà phát ra tiếng rên rỉ thống khổ cao vút.

Quần lọt khe vẫn chưa cởi ra, Viên Tung dùng cự vật trực tiếp lách hai sợi dây thun quần đang cản đường đi vào lỗ hậu môn qua một bên, tiến thẳng vào bên trong cơ thể của Hạ Diệu.

Hạ Diệu vì chịu không nổi, định kêu khóc một tiếng, rất nhanh lại bị động tác như 'mưa rền gió dữ' ở bên dưới của Viên Tung nuốt lấy hô hấp.

Ghế xe hơi vững chắc kiêng cố như vậy cũng không thể chống cự nổi thế trận cường đại đang diễn ra lúc này, thân xe một trận rung chuyển kịch liệt, bánh xe như bị lực đẩy của Viên Tung từ bên trong đẩy lăn vài centimet, tiếng ma sát của lốp bánh xe cạ lên mặt đường vang lên dâm đãng. Tiếng rên rỉ từ bên trong như xuyên thấu ra ngoài khiến cái lỗ tai của những người qua đường một trận tê tái, lòng ngứa ngáy nhưng không dám rình coi, chỉ có thể thầm cảm thán một tiếng 'ai xấu số như vậy chứ?' sau đó mới nén sự kích động trong lòng lại mà lách người đi.

Xe của Báo Đen rất nhanh cũng đã đến chỗ này, dừng lại, hạ cửa kính xe xuống, chợt đem đèn pha xe hơi bật lên.

Ánh sáng tập trung soi rọi hai thân ảnh bên trong xe của Viên Tung, nhưng cũng không thể ép cuộc "chiến đấu kịch liệt" giữa hai người họ dừng lại.

Ngay lập tức, Báo Đen chỉ có thể thưởng thức được "cây súng dài" của Viên Tung, quả nhiên là loại "đao to búa lớn", khiến những người đàn ông khác cảm thấy xấu hổ. Ngọn đèn vẫn soi rọi, những giọt mồ hôi ở tấm lưng được ánh sáng chiếu vào chớp động như đèn led, lại bị động tác đưa đẩy lỗ mãng vẫy ra tung tóe, nhìn tựa như hàng ngàn cây kim châm đang bay tới đâm chọt vào "chỗ đó" của bản thân, nhưng hết lần này tới lần khác gãi hoài không hết ngứa chỉ có thể ngắt nhéo trái tim tiếp tục chịu đựng.

Mà thứ Báo Đen muốn nhìn thấy là dáng vẻ và tư thế của 'người kia', bất kể dời tia sáng từ góc độ nào cũng đều không thể bắt được hình ảnh muốn nhìn, luôn luôn bị Viên Tung che lại, vĩnh viễn chỉ nghe được những tiếng hỗn tạp của thân xe rung chuyển hòa hợp với tiếng rên rỉ kêu la, rồi bắt đầu dựng lên một màn huyễn tưởng dâm dật trong não. Sau cùng chính là thể nghiệm một loại cảm giác bị 'bạch cốt trảo' cào cấu vào trái tim vô cùng thống khổ.

Quá trình này không biết giằng co bao lâu, mãi cho đến khi cái trán của Báo Đen đã bắt đầu đổ mồ hôi, gương mặt bắt đầu méo mó, một cước đạp chân ga đem xe vọt đi để lại một chiếc xe khác vẫn đang rung lắc điên cuồng.

Hạ Diệu triệt để sung sướng đến "sạch vốn", sức cùng lực kiệt mà ngồi phịch lên ghế.

Quần lót lọt khe bị Viên Tung xé nát từng mảnh ném vào bộ lông sinh dục của Hạ Diệu đang dính nhớp nháp những mảng tinh dịch, ba thứ này trộn lại tạo nên cảnh tượng chỉ có thể dùng hai chữ 'dâm đãng' để hình dung.

Trên đường đã không còn một chiếc xe, một người đi đường cũng không có. Lúc này, Viên Tung mới lái xe hướng về nhà.

Hạ Diệu trước đó nói cái gì mà "..nếu thực sự chịu không nổi thì có thể lăn ra ngủ một chút", suy nghĩ này hoàn toàn bị Viên Tung bóp chết dưới lốp bánh xe. Bình thường "cây hoa cúc" bị thương, trực tiếp nằm ngủ một giấc thì có thể bình phục gần như không bị gì, hôm nay bị đau xong còn phải ngồi lên ghế xe hơi, trọng tâm dồn xuống 'hoa cúc' đau đến mức ngồi không được nằm không xong, chỉ có thể dùng sức mà ở trong xe kêu rên.

Sau đó vài ngày, Viên Tung vì cái tật xấu thích mặc đồ người khác của Hạ Diệu mà triệt để đem toàn bộ những tủ quần áo mà cậu có thể bắt gặp khóa lại.

Vì vậy, lúc ở trong phòng làm việc của Viên Tung và lúc ở nhà, mỗi ngày đều sẽ phát sinh một đoạn đối thoại kiểu như vầy.

"Anh giúp em mở cửa tủ, em muốn thay quần áo."

"..."

"Chỉ là mở cửa tủ, mở cửa tủ một chút không được sao?"

"..."

"Chuyện nhỏ như vậy có đến mức phải giăng lưới em thế này?"

"..."

"Viên Tung anh nha đừng được đằng chân lên đằng đầu! Anh nếu không mở cho em, em trực tiếp cạy khóa!"

"..."

Nửa giờ sau đó, sau khi một trận lãi nhãi qua đi, Hạ Diệu lại tiếp tục đem đoạn hội thoại trên nói lại từ đầu.

Chương 153: Cùng Báo Ngạn Tổ Nói Lời Ngôn Tình

Sáng sớm thứ sáu, bầu trời u u ám ám.

Hạ Diệu ngày hôm qua làm nhiệm vụ có chút bị cảm nắng, ói mửa tiêu chảy, liền xin nghỉ một ngày. Được Viên Tung chăm sóc tận tình, ăn xong, uống thuốc liền ngủ thiếp đi. Cảm giác khó chịu kéo dài đến rạng sáng, cứ như vậy mà ngủ rất sâu không có dấu hiệu tỉnh lại.

Viên Tung dùng bông y tế thấm nước khử trùng chấm vào khóe mắt của Hạ Diệu. Cậu đang ngủ say, khóe mắt đột nhiên một trận nhột ngứa, nhịn không được lấy tay đi gạt đi.

"Đừng nhúc nhích!" Viên Tung dùng lực đè tay của Hạ Diệu xuống. Cậu thấy khó chịu, hừ một tiếng: "Anh làm cái gì vậy chứ?"

"Bôi thuốc ngay khóe mắt cho em, anh thấy khoảng hai ngày nữa là có thể lành hẳn rồi." Viên Tung nói.

"Anh không thể để lát nữa rồi làm sao?" dáng vẻ muốn trở người.

Viên Tung đem nửa thân người đè lên người Hạ Diệu, cưỡng chế không cho cậu nhúc nhích, một tay giữ chặt hai gò má, một tay nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ ngay khóe mắt.

"Anh một lát nữa là đi làm, đến lúc đó ai quản em?"

Vừa nghe Viên Tung nói phải đi làm, con mắt ngái ngủ của Hạ Diệu liền nửa nhắm nửa mở, từ trong khe mắt hẹp nhìn ra chứng kiến vẻ mặt ôn nhu khác thường của Viên Tung.

"Anh đoán xem em thấy được gì từ trong đôi mắt của anh?" Hạ Diệu vừa ngáp vừa hỏi.

Viên Tung lúc thoa xong lại liền lấy tăm bông tiếp tục nhẹ nhàng chấm chấm tản tản để cho thuốc nhanh thấm.

"Thấy cái gì?"

Hạ Diệu lười biếng cười cười, tay kéo cằm Viên Tung xuống, sâu kín nói: "Thấy anh rất hấp dẫn."

Viên Tung hất nhẹ tay của Hạ Diệu ra, dùng sức đè cậu một chút, mang theo một lời cảnh cáo ôn nhu.

"Đừng có mà câu dẫn anh! Anh một hồi có lớp dạy!."

Hạ Diệu hừ lạnh một tiếng, "Viên Tung anh đúng là không biết xấu hổ ! Anh nói xem, em câu dẫn anh khi nào? Em chẳng phải là nói lời thật lòng sao? Hả? Em làm gì anh chứ?" Một bên giả ngơ giả ngáo ép hỏi Viên Tung, một bên lại mò vào bên trong cái quần của hắn.

"Không được nháo!" Viên Tung thái độ thực sự cường ngạnh, "Một hồi anh thật sự có lớp dạy, đừng làm chậm trễ chính sự của anh!"

Hạ Diệu nói: "Em cũng muốn tới lớp nghe anh giảng bài."

"Em vất vả mới xin nghỉ được một ngày, ngủ thêm một lát đi, buổi trưa anh sẽ quay lại." Viên Tung nói xong vỗ vỗ đầu của Hạ Diệu, đắp kín chắn cho cậu, sau đó bản thân đi thay quần áo.

Hạ Diệu đảo tròng mắt, quét nhìn thấy kiểu ăn mặc của Viên Tung màu sắc trắng đen xen kẽ hài hòa, áo sơ mi body ôm sát người, đem cả khuôn mặt chèn ép thành anh tuấn tiêu sái, dáng hình cơ thể cường tráng, nhịn không được ho nhẹ hai tiếng. "Ôi chao... Viên Tổng hôm nay ăn mặc soái quá!"

Viên Tung nhìn qua thấy dáng vẻ yêu kiều của Hạ Diệu, yết hầu nhịn không được cuồn cuộn lên xuống hai cái. Tận lực khắc chế dâm niệm đã dồn nén từ tối hôm qua tới giờ, giữa dục vọng và nguyên tắc khó lòng chu toàn, cố gắng duy trì biểu tình bình ổn.

Hạ Diệu đột nhiên đem cái chăn mỏng mà Viên Tung vừa mới đắp cho mình đạp ra, trên người chỉ còn mỗi cái quần lót lọt khe mà nằm trên giường lăn qua trái, lộn qua phải.

Trải qua mấy ngày thực nghiệm, Hạ Diệu phát hiện loại quần lót này quả thực mặc rất thoải mái, lại thoáng khí, đặc biệt thích hợp mặc vào mùa hè. Từ ánh mắt của Viên Tung quét qua một góc lớn, hai cái mông trơn bóng của Hạ Diệu đang đung đưa trước mắt của hắn, so với không mặc quần lót thì chẳng khác biệt gì.

Ngón tay đang buộc dây lưng quần của Viên Tung đang đấu tranh quyết liệt, lúc thì cực kì muốn tháo ra mà nhào tới chỗ Hạ Diệu, đang tháo giữa chừng thì buộc bản thân phải thắt lại, mu bàn tay gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Sau đó, một trận âm thanh hỗn tạp vang lên, tiếng gót chân dậm vào sàn nhà hung bạo tiến về cái giường ngủ. Cái giường bị chấn động kịch liệt, Viên tổng huấn luyện viên vừa mới chính thức từ bỏ nguyên tắc đã tuân thủ hơn mười năm qua.

"Anh không phải nói hôm nay có lớp dạy sao?" Hạ Diệu cố ý hỏi.

Viên Tung ở bên má của Hạ Diệu in lên đó hàng loạt nụ hôn, "Anh nghĩ rằng anh nên dạy dỗ em trước, để em đi vào khuôn khổ".

...

Lúc Viên Tung đến công ty, lớp học của hắn đã trôi qua được hơn nửa thời gian, vốn tưởng rằng lớp học sẽ lộn xộn nháo nhào, các học viên sẽ tụm ba tụm bảy nói chuyện vui đùa. Rốt cuộc mọi chuyện nằm ngoài dự liệu của hắn, lớp học rất trật tự vì đã có người thay hắn "đứng lớp".

Điền Nghiêm Kỳ dựa theo những yêu cầu thường ngày buộc phải thực hiện trên sân huấn luyện của Viên Tung mà thuyết giảng. Ở đây không chỉ có những học viên mới, những học viên cùng khóa với Điền Nghiêm Kỳ mà còn có cả những người hơn khóa của hắn. Sáu mươi người không một người vắng mặt, tất cả đều đang ngẩng đầu vểnh tai lên chăm chú, tập trung nín thở mà nghe giảng, không hề tỏ vẻ khiêu khích hay không phối hợp, bầu không khí nghiêm túc so với lúc Viên Tung đứng lớp là không có chênh lệch.

Mà Điền Nghiêm Kỳ cũng không hề lo sợ hay lúng túng, từng lời nói ra đều rất lưu loát ngắn gọn dễ hiểu, trình độ giảng bài không hề thua kém Viên Tung một chút nào.

Nói thật ra, nội dung bài giảng của lớp học này trước đây Viên Tung chưa từng truyền thụ cho Điền Nghiêm Kỳ, thậm chí ngay cả nói sơ qua cũng chưa từng đề cập, càng đừng nói đến việc làm sao hắn có thể đem ra mà giảng bài. Về phần Điền Nghiêm Kỳ làm sao lén tìm hiểu được nội dung tâm huyết hơn bao nhiêu năm nay, Viên Tung thực sự không tài nào biết được.

Thấy Viên Tung đến, Điền Nghiêm Kỳ chạy chậm đến chỗ hắn ta, lập tức đứng thẳng người, kính chào theo nghi thức quân đội.

"Viên Tổng, tôi đã dựa theo yêu cầu của anh, đem phần đầu của nội dung hôm nay giảng giải xong, phần sau xin mời anh tiếp tục." Một câu nói, đem chuyện Viên Tung đến trễ che giấu đi.Viên Tung hất cằm lên, "Cậu cứ tiếp tục."

"Phần sau chuẩn bị không đầy đủ." Điền Nghiêm Kỳ nói.

Viên Tung nói: "Vậy cậu cứ đem hết những gì đã chuẩn bị được mà giảng."

"Vâng!"

Sự thực chứng minh, Điền Nghiêm Kỳ chỉ nói lời khiêm tốn ở trước mặt Viên Tung, còn lúc ánh mắt chuyển tới toàn bộ các học viên liền hiện lên sự tự tin tràn đầy, không thể cản lại cảm giác ưu việt phát ra từ cậu ta. Lớp học rất nghiêm túc nhưng sự nghiêm túc này lại không làm mất đi tính linh hoạt, hầu như chính là thay Viên Tung truyền lời.

Viên Tung từ đầu đến cuối khoác tay lại đứng ở một bên, ánh mắt thẳng tắp nhìn Điền Nghiêm Kỳ, tâm tình bất minh.

...

Tan học, Viên Tung trực tiếp trở về nhà.

Điền Nghiêm Kỳ mới vừa ra cửa lớn của công ty, muốn đi tới cửa hàng kim khí đối diện để mua vài món linh kiện, kết quả vừa quét mắt liền nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc. Ngày hôm nay rất đặc biệt, Báo Đen không bám đuôi theo dõi Hạ Diệu, mà là liên tục ẩn mình xung quanh công ty, như một con thú săn mồi.

"Tìm một chỗ ngồi tâm sự nào." Báo Đen nói.

Điền Nghiêm Kỳ đứng lại, "Tìm ta?"

Báo Đen gật đầu, "Chính là cậu."

Điền Nghiêm Kỳ không một tia sợ hãi, trực tiếp leo lên xe Báo Đen.

Báo Đen trêu chọc hắn, "Khá lắm, can đảm không vừa, thực sự dám bước lên xe?"

"Có cái gì không dám?" Điền Nghiêm Kỳ ánh mắt nhấp nháy, "Luận về bắt cóc, một mình ngươi không đánh thắng được ta, luận về nhan sắc ngươi trông cũng kém hơn ta, ta có cái gì phải kiêng kỵ?"

Báo Đen thật tò mò, "Cậu làm sao biết tôi trông không đẹp hơn cậu?"

"Ngươi không phải là thích cảnh sát Hạ sao?" Điền Nghiêm Kỳ nói.

Báo Đen liếm môi một cái, "Tôi thì thích người thông minh như cậu đấy, đi, dẫn cậu đi tới cung điện của tôi."

Báo Đen đem công ty bảo vệ Hắc Báo hình dung thành cung điện của hắn một chút cũng không khoa trương, tòa nhà trụ sở chính của công ty bất kể là kiến trúc bên ngoài hay nội thất trang trí bên trong đều so với công ty Viên Tung nguy nga tráng lệ gấp mấy lần, hiện lên bản chất phô trương khuyếch đại.

Điền Nghiêm Kỳ dạo vòng quanh quan sát, khí cụ luyện tập được bố trí rất nhiều, nhưng lại nhìn không thấy một người nào ở đây huấn luyện.Đúng như những lời đồn đãi, công ty bảo vệ Hắc Báo kiếm tiền đều là tiền bất chính, không biết đã lừa gạt bao nhiêu tiền học phí của học viên mà trong thời gian ngắn đã có thể đem khôi phục trùng tu lại toàn bộ công ty như vậy.

"Thế nào?" Báo Đen hỏi Điền Nghiêm Kỳ.

Điền Nghiêm Kỳ nhàn nhạt nói rằng: "Có kỳ danh mà vô kỳ thực." (hữu danh vô thực)

Báo Đen bỗng thấy buồn cười, "Tôi là một người làm ăn, không phải loại giáo sư nhân cách cao thượng, tôi phải dùng mọi cách để sản nghiệp của tôi càng phát triển. Kiểu quan trọng cái loại danh tiếng hời hợt của Viên Tung thì nghèo suốt đời.""Nói với ta điều này làm gì?" Điền Nghiêm Kỳ hỏi.

Báo Đen đưa tay khoác lên vai Điền Nghiêm Kỳ, "Cậu đoán thử xem?"

"Muốn ta hợp tác với ngươi?"

Báo Đen híp mắt quan sát, "Hợp tác?"

Điền Nghiêm Kỳ thẳng thắn nói: "Chẳng phải là ngươi muốn ta hợp tác với ngươi gây chia rẻ cảnh sát Hạ và Viên Tung, để giúp ngươi thỏa mãn ý muốn sao?"

Báo Đen cười ha ha, "Cậu là xem phim quá nhiều rồi đấy!"

Điền Nghiêm Kỳ không nói gì.

"Chẳng phải dục vọng của cậu với Viên Tung cũng lớn lắm hay sao?" Báo Đen giễu giễu nói.

"Ta không có khả năng dùng thủ đoạn hèn mạc để tranh giành tình yêu, đối với người ta yêu đó là một loại khinh nhờn."

Báo Đen không nhịn được liền trêu chọc Điền Nghiêm Kỳ "Không phải chứ... Cậu có thể nói chuyện cho bình thường được không? Rõ ràng là một đại nam hán từ Đông Bắc, miệng lại nói ra những chuyện ngôn tình như vậy!"

Điền Nghiêm Kỳ như trước, mặt không đổi sắc.

"Chỉ có điều, tôi nói cái này nếu cậu đồng ý tôi sẽ giúp cậu hấp dẫn được Viên Tung." Báo Đen nói.

Điền Nghiêm Kỳ ném ánh mắt vào hắn, "Là chuyện gì?"

"Cậu đi theo tôi." Báo Đen nói.

Điền Nghiêm Kỳ không rõ, "Đi theo ngươi thì làm sao hấp dẫn được Viên Tung?"

Báo Đen đưa cho Điền Nghiêm Kỳ một điếu thuốc, dùng giọng điệu anh em thân thiết mà nói chuyện, "Cậu biết Viên Tung vì sao thích Hạ Diệu mà không thích cậu không?"

"Bởi vì ta không đủ tư cách." Điền Nghiêm Kỳ đốt điếu thuốc.

Báo Đen lại hỏi: "Cậu nói cậu không đủ tư cách?"

Điền Nghiêm Kỳ chần chờ chỉ chốc lát, nói: "Là do bản chất của tôi không phù hợp với anh ấy"

"Cậu có thể dẹp cái kiểu ngôn tình ủy mị đó có được hay không?" Báo Đen ngôn từ sắc bén, "Tôi nói cho cậu biết bởi vì sao, bởi vì cậu thiếu phong cách, không đủ tuyệt diệu, không đủ hấp dẫn."

Điền Nghiêm Kỳ hút thuốc, không nói lời nào.

Báo Đen cười cười, "Cậu ở bên cạnh hắn ta cứ suốt ngày sợ hắn ta sẽ không trọng dụng cậu, dù cậu có tu luyện thành tinh, mọi thứ toàn tài, hắn ta cũng chẳng thèm để mắt tới cậu. Nam nhân thích là thích một chút cợt nhã, một chút lẳng lơ, cậu không lẽ điều này cũng không biết?"

Oán khí trong ánh mắt Điền Nghiêm Kỳ đang chôn dấu rất sâu.

"Cậu đừng tỏ ra điệu bộ thanh cao với tôi." Báo Đen còn nói, "Bản thân cậu vì sao thích Viên Tung chẳng lẽ cậu lại không biết? Đừng có nói là vì hắn khí phách, hắn đàn ông, cậu cũng bởi vì một cây đại dương vật mà thôi!"

Điền Nghiêm Kỳ rốt cục ngượng quá hóa giận, ánh mắt bén nhọn hướng vào Báo Đen.

Báo Đen hanh cười một tiếng, "Nhìn tôi cũng vô dụng thôi, vẻ mặt của cậu bây giờ là đang viết lên trên đó sáu chữ 'tôi muốn được Viên Tung thao!"

"Đúng vậy thì sao?" Điền Nghiêm Kỳ hỏi lại.

Báo Đen nói liên tục, "Cho nên tôi mới nói, điều cậu nên làm không phải là đem bản thân trở nên ưu tú hơn, mà là phải làm như thế nào để thay hình đổi dạng. Cậu đứng đó nhìn Viên Tung thao người đàn ông của hắn thì càng ngày càng tủi nhục mà thôi, chỉ khi cậu đi theo tôi, cậu mới có thể nên thật phong cách."

Điền Nghiêm Kỳ liếc hắn, "Đi theo ngươi phẩu thuật thẩm mỹ sao?"

Báo Đen nói: "Không đến mức phải phẩu thuật thẩm mỹ, nhưng điệu đàng đỏm dáng một chút thì lại rất cần thiết. Nói thật, gương mặt tuấn lãng này của cậu nhìn vào chẳng có chút cảm giác quyến rũ gì cả."

Điền Nghiêm Kỳ dập tàn thuốc, "Không nói chuyện nghiêm chỉnh thì ta đi."

"Thật sự không suy nghĩ lại một chút à? Tôi là rất nghiêm túc." Báo Đen nói.

Điền Nghiêm Kỳ ngữ khí kiên định, "Đừng làm trò."Nói xong quay lưng bỏ đi

Báo Đen nhìn hắn với thái độ thích thú, "Chúc cậu sớm ngày được thao!"

...

Chương 154: Vạch Trần

Hôm nay là ngày đoàn làm phim bắt đầu bấm máy, nghi lễ cúng tổ nghiệp qua đi, những chiếc xe của đoàn làm phim xếp một hàng dài trước một quán rượu.

Tất cả nhân viên công tác và diễn viên hầu như đều đến rất đông đủ, phòng yến tiệc náo nhiệt tưng bừng, chủ đầu tư phim lên rót rượu vào tháp sâm banh, một tràn vỗ tay reo hò vang lên, sau đó mọi người cùng nhau mời rượu và trò chuyện huyên náo.

Vương Trì Thủy vẫn đang liếc nhìn Tuyên Đại Vũ, một tấc cũng không rời mắt, chuyện khác có thể không đề phòng, nhưng việc uống rượu nhất quyết phải đề phòng. Bởi vì cậu ta vẫn nhớ Tuyên Đại Vũ từng nói qua với mình: "Có một số chuyện không thể không nhắc tới, cậu biết vì sao chuyện hiểu lầm của tôi và Hạ Diệu được giải quyết không? Là do lần đó tôi uống say, là do tôi uống say nên tôi mới nhớ ra việc tôi nhận lầm cậu ấy. Lần sau tôi cũng sẽ uống say để nhớ ra xem đêm hôm đó tôi với cậu thực sự đã làm chuyện gì, tôi chính là chờ một ngày nào đó chuyện này được phơi bày!"

Cho nên, Vương Trì Thủy không thể để Tuyên Đại Vũ uống say!Tử Đằng năm lần bảy lượt mời rượu Tuyên Đại Vũ, đều bị Vương Trì Thủy cản lại.Sau đó Trương Thần Đông lại hướng về Tuyên Đại Vũ nói: "Tôi vì vai diễn này mà tổn hao bao nhiêu công sức, cuối cùng vẫn là không lọt vào mắt xanh của Tuyên chế tác, ly rượu này ngài không thể từ chối à!"

Tuyên Đại Vũ sảng khoái cười nói, "Chuyện đó à, là vì...."

"Để tôi, để tôi." Vương Trì Thủy ở bên cạnh phản ứng giải hòa, "Chuyện này là do tôi, tôi đoạt vai diễn của anh, ly rượu này đáng lý tôi nên mời anh."

Chợt đoạt lấy ly rượt của Tuyên Đại Vũ uống sạch.Trương Thần Đông liếc mắt bỏ đi.

Trong chốc lát, lại có vài người đi tới chỗ Tuyên Đại Vũ nói chuyện mời rượu.

"Tuyên thiếu gia, cậu xem tôi có tố chất đóng phim không?"

Tuyên Đại Vũ tao nhã lễ phép đáp lời mỹ nữ, "Có thể."

"Tuyên thiếu gia sau này có làm phim gì thì nhớ mời tôi à. Tôi không yêu cầu gì quá cao siêu, một vai khách mời thôi cũng được rồi á mà."Tuyên Đại Vũ cùng cô ta chạm ly, kết quả vừa bưng ly rượu lên mép phát hiện không còn nữa. Vừa nghiêng đầu, ly rượu chẳng biết thế nào lại lọt vào trong tay Vương Trì Thủy.

Sau đó toàn bộ đoàn làm phim phát hiện Vương Trì Thủy đang giúp Tuyên Đại Vũ gánh rượu, dùng mọi chiêu thức để mời Tuyên Đại Vũ vài ly đều bị thất bại , cuối cùng bọn họ bắt đầu đem mục tiêu công kích chuyển sang Vương Trì Thủy.

Chuyên viên đạo cụ quay qua vỗ vai Vương Trì Thủy, nói: "Bên kia có hai người bằng hữu muốn làm quen với cậu, qua đó uống vài ly được chứ?"

Vương Trì Thủy lập tức kéo theo Tuyên Đại Vũ, "Đi với tôi qua bên đó."

Chuyên viên đạo cụ nói: "Người ta cùng Tuyên thiếu gia uống rồi, chỉ muốn uống với một mình cậu thôi."Vương Trì Thủy một bộ biểu tình bối rối , "Không được, tôi không thể rời khỏi Tuyên Đại Vũ, anh không biết thôi, anh ta mà uống rượu say liền tự hạ thấp bản thân, ai cũng kêu bằng cha."

Chuyên viên đạo cụ khóe miệng giật một cái, "Thế cậu thì sao?"

"Tôi mà uống rượu say, thấy ai cũng kêu bằng con trai." Vương Trì Thủy cười ha ha.

Chuyên viên đạo cụ cũng cười theo, "Vậy tôi đây cùng cậu uống vài ly để xem cậu sẽ ra cái dạng gì."

Vì vậy chuyên viên đạo cụ bắt đầu rót rượu cho Vương Trì Thủy, thầm nghĩ: tôi đem cậu chuốc say, xem cậu làm thế nào cản Tuyên Đại Vũ uống rượu?

"Nói đi, tên của cậu là do sau này cậu tự đổi lại đúng không?" Chuyên viên đạo cụ tò mò hỏi.

Vương Trì Thủy lại uống thêm một ngụm, "Sau này tự đổi?"

"Đại Vũ Trị Thủy, Đại Vũ Trị Thủy, chẳng phải cậu thấy cái tên Trì Thủy rất hợp với cái tên Đại Vũ của Tuyên thiếu gia cho nên mới quyết định đổi tên?"

"Ha ha ha... Tôi nói anh nghe, tên của bọn tôi thực sự là trùng hợp mà liên kết được với nhau đấy, tên tôi từ trước giờ vẫn là Trì Thủy, anh tin không?"

"Không phải chứ? Chuyện như vậy cũng xảy ra được sao?!"

"Cho nên tôi mới nói đây là duyên phận!"

"Đúng, duyên phận cho nên chúng ta cạn một chén đi!" [tuyệt kĩ chuốc rượu =)))) ]

"..."

Đi qua đi lại, ăn uống linh đình, chuyên viên đạo cụ cuối cùng say trước, vỗ vai Vương Trì Thủy, giọng điệu say xỉn: "Cậu không phải nói là cậu uống hết sẽ nổi loạn lên ai cũng gọi bằng con trai sao? Thử đi nào, thử gọi tôi là con trai xem?"

"Nhưng tôi thật sự không dám."

"Vậy là sao, cha !!"

"Ách"

"Hahah, anh thực sự rất biết nghe lời đấy."

"..."

Một lát sau, người trong phòng yến tiệc đều ngã lăn quay, chỉ có Tuyên Đại Vũ và Vương Trì Thủy là còn sức chiến đấu như trước. Tuyên Đại Vũ cơ bản là không uống được vài hớp, Vương Trì Thủy thì uống xong không bao lâu lại phải đi WC, vừa đi ra khỏi lại bị mời uống tiếp.

Mắt nhìn tiệc rượu bắt đầu tàn cuộc, rất nhiều người vì quá say nên phải có người dìu ra ngoài, lâu lâu vẫn còn hướng về Tuyên Đại Vũ nói lời tạm biệt, Vương Trì Thủy như trách được một kiếp nạn.

Vì vậy, khi nhìn thấy trong phòng yến hội cũng không còn lại vài người , Vương Trì Thủy an tâm mà đi vào nhà vệ sinh để "thoát nước" .

Lúc quay lại, phát giác Tuyên Đại Vũ đang trước mặt mình uống nguyên một chai rượu.

Trong lòng thầm hô lên một tiếng không ổn, vội hỏi Tuyên Đại Vũ, "Rượu này ai mời anh?"

Nói bóng gió chính là muốn chửi tên cháu trai nào ác như vậy? Tôi mới vừa thoát chết lại bắn vào tôi một phát súng."Không ai mời tôi, tự tôi muốn uống." Tuyên Đại Vũ nói.

Vương Trì Thủy nuốt nước bọt.

Tuyên Đại Vũ còn nói: "Tôi muốn uống rượu thật say, lúc nãy nhiều người quá tôi không muốn uống, giờ này không còn ai tôi liền rất hăng hái ."

Vương Trì Thủy dậm chân lên sàn bực tức, việc sắp thành lại hỏng, lý do này của Tuyên Đại Vũ khó lòng mà phòng bị.

Trên đường trở về, Vương Trì Thủy chỉ có thể trơ mắt nhìn Tuyên Đại Vũ say như điếu đổ, bất lực mà xoay chuyển càng khôn.

Về đến nhà, Vương Trì Thủy nhanh chóng muốn dỗ cho Tuyên Đại Vũ đi ngủ, kết quả Tuyên Đại Vũ phấn khởi dị thường.

"Ngủ cái gì mà ngủ? Không ngửi thấy một thân tôi toàn mùi rượu à? Mở nước, hầu hạ bổn thiếu gia tắm rửa!"

"Tuyệt!" Vương Trì Thủy vui vẻ mà hầu hạ cho Tuyên Đại Vũ.

Sau đó, Tuyên Đại Vũ cũng không ngại ngần mà làm trò trước mặt Vương Trì Thủy đem quần áo cởi sạch, vô tư thoải mái nằm trong bồn tắm. Vương Trì Thủy thừa cơ hội này mát-xa, chà xát cho Tuyên Đại Vũ, chiếm hết tiện nghi.

"Tuyên Đại Vũ, anh biết tôi là ai không?" Cố ý hỏi.

Tuyên Đại Vũ ánh mắt nửa nhắm nửa mở, giọng điệu nhầy nhụa nói: "Vương Trì Thủy!"

Vương Trì Thủy trong lòng không rõ vì sao rất ấm áp, đây là lần đầu Tuyên Đại Vũ uống say lại nhận thức được đây là mình.

"Tôi hát cho anh một bài nha." Vương Trì Thủy nói.

Tuyên Đại Vũ sâu kín, "Hát đi."

Vì vậy, Vương Trì Thủy hát lên một khúc hát ru. Kết quả, Tuyên Đại Vũ nghe hát ru càng lúc càng tỉnh.

"Bài đang hát tên là gì? *lẩm bẩm trong miệng*, sao giống bài hát ru, bổn thiếu gia cũng muốn hát cho ngươi một đoạn."

"Chờ đã!" Vương Trì Thủy đột nhiên mở miệng hỏi, "Anh muốn hát cho ai nghe?"

"Cho ngươi á!"

"Tôi là ai?"

Tuyên Đại Vũ nhe răng, "Vương Trì Thủy cái tên tiểu tôn tử!"Sau đó, giọng điệu say xỉn mất kiểm soát, "Sau đây Tuyên Đại Vũ sẽ hát cho cái tên tiểu tôn tử Vương Trì Thủy một bái hát, vỗ tay lớn lên nào!"

Tuy rằng hắn ta là đang vì say mà nói, nhưng cũng làm cho nội tâm Vương Trì Thủy hạnh phúc rất nhiều.

Vì vậy, Tuyên Đại Vũ bắt đầu hanh hát lên .

"Tôi trốn ở trong chuồng, chân đạp phải gà con, muốn cho cậu ngạc nhiên. Cậu càng đi càng gần, hằn lên bốn dấu chân, tôi trở tay không kịp, đành lăn tròn quay đi..."

Vương Trì Thủy ban đầu vẫn còn say sưa mà nghe, kết quả càng nghe càng có gì đó không đúng!

"Tôi không nên ở trong ổ, nhìn thấy các ngươi có bao nhiêu ngọt ngào, cứ như vậy tôi cũng hết hy vọng, để tôi mất hết dũng khí! Còn hắn nhất định là kê tinh, đẻ trứng cũng chỉ dùng một giây đồng hồ mà thôi, hắn nhất định là kê tinh..."

Vương Trì Thủy đúng thật là cơ mặt từ trạng thái thả lỏng đến buộc chặt rồi đến co quắp cũng chỉ diễn ra trong vào giây.

Ai u tôi thao! ! ! ! ! ! Bài hát này ở đâu ra? Tại sao có thể có loại ca khúc như vậy? ? ?

Ngay lúc lồng ngực của Vương Trì Thủy đang siết chặt vì tức giận, Tuyên Đại Vũ đột nhiên dừng lại lầm bầm lầu bầu.

"Kê tinh... Kê tinh là một món đồ thần mã ?"

Vương Trì Thủy trong nháy mắt nói tiếp: "Kê tinh không phải là một món đồ, nó là một loại gia vị chiết xuất từ tinh chất thịt của con gà, là hạt nêm đó biết không, dùng để nêm canh, có thịt bò tinh này, sò tinh, nấm tinh này..."

"Nấm tinh?" Tuyên Đại Vũ nháy mắt mấy cái, "Là dương vật tinh đó hả?"

"Ách..." Vương Trì Thủy ngơ ngác gật đầu, "Có thể nói là như vậy."

"Kê tinh là con gà làm từ cái đó luôn hả?" Tuyên Đại Vũ lại hỏi.

Giờ khắc này, Vương Trì Thủy cơ hồ bị sự ngây ngô của Tuyên Đại Vũ làm cho phát điên, nhưng không có cách nào để đổi chủ đề đành tiếp tục nói nhảm với hắn.

"Đúng, kê tính chính là làm từ dương vật."

Tuyên Đại Vũ đột nhiên cười to, "Vậy cậu chính là làm từ dương vật mà ra hả?"

"..."

Vương Trì Thủy chấp nhận, không quan tâm kê tinh được làm từ cái gì nữa, chỉ mong sao có thể mau chóng kết thúc cái đề tài này là được.

Quả nhiên, Vương Trì Thủy gật đầu cho qua, Tuyên Đại Vũ liền không đề cập tới vấn đề này nữa.

Sau đó, hai người cùng nhau nằm trên giường, Tuyên Đại Vũ nhắm mắt lại, tiếng ngáy vừa cất lên, Vương Trì Thủy thở dài một hơi thật mạnh nhẹ nhõm.

Đột nhiên, tiếng ngáy hơi ngừng lại, thay vào đó Tuyên Đại Vũ lại gầm nhẹ.

"Tôi nhớ ra rồi!"

Vương Trì Thủy bỗng giật mình, xém chút từ trên giường lăn xuống.

"Anh... Anh nhớ tới cái gì?"

Tuyên Đại Vũ nói: "Kê tinh không phải làm từ dương vật, là làm từ thịt gà."

Vương Trì Thủy phải nói là thở không ra hơi - bà ngoại nhà anh, hù chết tôi!

"Cho nên cậu không phải là kê tinh, cậu chính là một con người, cậu là con người thì con gà đó ở đâu mà xuất hiện?!"

Ách... Vương Trì Thủy lại thở gấp một trận, không lẽ từ cái chuyện phản khoa học này mà có thể giúp anh nhớ lại mà đem lật tẩy chuyện hôm trước chứ?

Vương Trì Thủy vẫn còn ôm vài phần hy vọng, cho rằng Tuyên Đại Vũ là đang nói mớ. Đột nhiên Tuyên Đại Vũ ngồi dậy, nhìn chăm chăm vào Vương Trì Thủy, bị chất cồn kích thích làm cho ánh mắt trở thành hỏa nhãn kim tinh.

"Vương Trì Thủy, cậu đúng là loại không đơn giản a! Qủa nhiên đem máu gà bôi lên dương vật của lão tử tôi đây"

Vương Trì Thủy gương mặt đều tái xanh, ấp úng mà nói: "Cái này không phải là vì để cho anh được tráng dương sao?"

"Bớt ở đây giả vờ giả vịt đi! Lão tử ta đây cuối cùng cũng thông suốt, cậu điên rồi a! Chiêu này mà cũng đem ra đùa giỡn? Tôi có phải là nên thực sự bạo cúc cậu để báo thù cho kê huynh (con gà bị Vương Trì Thuỷ cắt cổ để lấy máu)?"

"Nào nào lại đây!" Vương Trì Thủy gương mặt khẩn cấp, "Mau lại gần tôi đây mà trả thù nào!"

Tuyên Đại Vũ gầm nhẹ một tiếng, "Cậu cứ đắc ý đi!"Sau đó vừa ngáp vừa nói thêm một câu, "Cậu chờ đó, sáng sớm ngày mai tôi tính sổ với cậu"

Nói xong, ngã đầu ngủ thật sâu.

Chương 155: Tuyên Đại Bịp

Làm sao bây giờ?

Hiện tại Tuyên Đại Vũ nhìn giống như là đang ngủ rất ngon, nhưng đó là bởi vì hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, sáng sớm ngày mai hắn tỉnh táo trở lại, cách thức trả thù như thế nào thì không có cách để tưởng tượng được.

Vương Trì Thủy nhất định phải tìm ra sách lược ứng phó trước sáng mai.

Che giấu thì che giấu không được, Tuyên Đại Vũ nếu đã nhớ lại thì chính là không thể khiến hắn một dao quên đi, phương cách giải quyết duy nhất chỉ có thể là lấy độc trị độc, dùng hành vi phạm tội che giấu hành vi phạm tội!

Vì vậy, Vương Trì Thủy liền đem đồng phục đóng phim ra mà mặc. Mặc vào bộ đồ học sinh mà Tuyên Đại Vũ thích, một thân nhìn như một đứa học sinh trẻ tuổi, còn đem cả vài cuốn sách đặt ở đầu giường tạo không khí mấy năm về trước lúc còn đi học đọc nhiều sách vở.

Bầu không khí hoàn hảo được dựng lên xong, Vương Trì Thủy vỗ vỗ vai Tuyên Đại Vũ.

"Đại Vũ, Đại Vũ..."

Tuyên Đại Vũ phiền não mà đem mí mắt cạy ra một cái khe nhỏ, chứng kiến một gương mặt trong trẻo đang nhìn mình.Đang mơ mơ màng màng, đột nhiên nhìn ra người trước mắt là ai, chợt từ trong lỗ mũi phát sinh một tiếng hừ, "Hạ tiểu yêu sao?"

Vừa dứt lời, môi đã bị ngăn lại.Vương Trì Thủy xâm nhập vào khoang miệng của Tuyên Đại Vũ cảm giác mê đắm dồn tới. Dù không có kĩ năng hôn môi thành thạo nhưng cậu ta vẫn liên tục tấn công, cảm giác tê rần chạy dọc cơ thể.Tuyên Đại Vũ khóe mắt hơi mở ra, ngưng mắt nhìn gương mặt đang làm hắn mất trí, hô hấp giữa răng môi thơm mát, thấy xung quanh nào là sách vở giấy tờ, một mực tin rằng đã trở về thời còn đi học.

Tuyên Đại Vũ vừa vòng tay ra ôm lấy tấm lưng của Vương Trì Thủy, Vương Trì Thủy liền mạnh bạo. Trong nháy mắt trút bỏ vẻ ngây ngô, thở hồng hộc mà cởi quần áo của hắn ra.

Tuyên Đại Vũ trời sinh đã có thân thể của một cậu ấm, làn da đẹp vô cùng. Vương Trì Thủy tham luyến mà vuốt ve thật lâu, tựa như đang vuốt ve cặp mông tròn của một tiểu quả phụ, ánh mắt bỉ ổi hạ lưu. Tới lúc đem quần lót của Tuyên Đại Vũ cởi ra, ghé mặt vào tỉ mỉ nhìn ngắm vật cứng trong đũng quần của hắn, từng đợt khí nóng liều mạng thở ra.Tuyên Đại Vũ ban đầu vẫn có cảm giác, sau đó nhận ra dáng vẻ của người này hình như là Vương Trì Thủy, càng ngày càng không thích hợp, càng ngày càng không đúng, rốt cục đem mắt mở to.

"Cậu làm cái quái gì vậy?"

Vương Trì Thủy không nói hai lời, cấp tốc ghé vào người của Tuyên Đại Vũ, nằm ngửa xuống đặt đôi chân thon dài lên vai hắn, khiến tầm mắt của Tuyên Đại Vũ lúc này chỉ còn thấy được bắp đùi mê người của Vương Trì Thủy.

Một lần nữa hắn lại say.

Tuyên Đại Vũ đưa bàn tay đến trên đùi của Vương Trì Thủy làm một trận vuốt ve. Vương Trì Thủy bị kích thích quá độ, liều mạng dùng đầu lưỡi liếm trượt dọc hai cái chân của Tuyên Đại Vũ. Cảm giác được Tuyên Đại Vũ vì thoải mái mà run lên, Vương Trì Thủy tiếp tục dời cái lưỡi đi lên phía trên.Rốt cục di chuyển đến "bộ phận nối dõi" của Tuyên Đại Vũ, kích thước to lớn, độ cứng kinh ngạc, Vương Trì Thủy có chút ngượng ngùng.

Kỳ thực đây là lần đầu tiên Vương Trì Thủy làm chuyện này với người khác. Nhưng bất kể tình cảm của mình giành cho Tuyên Đại Vũ có rõ ràng hay không, bất kể làm xong sẽ có loại hậu quả gì, giờ này khắc này Vương Trì Thủy chính là xác định rõ ràng ba chữ —— tôi nguyện ý.

Vì vậy, Vương Trì Thủy chính thức trở thành "Chiến đấu kê" hạ xuống nuốt lấy hạ bộ của Tuyên Đại Vũ.

Tuyên Đại Vũ sau đó liền một trận thở gấp, bất ngờ "dựng đứng" trong miệng của Vương Trì Thủy, lại nhìn thấy bên dưới một dáng người đang mặc áo học sinh cùng đôi chân trắng mịn kích thích, chợt ôm lấy Vương Trì Thủy ấn đầu cậu ta xuống sát vào gốc dương vật của mình.

Có lẽ là do trước đó đã nín quá lâu không được 'xả súng', Tuyên Đại Vũ trong chốc lát liền bắn.

Vương Trì Thủy thấy Tuyên Đại Vũ đang hưng phấn, định nắm bắt cơ hội để hắn 'khai cúc' cho mình, vì vậy trực tiếp cởi quần. Kết quả cái miệng vừa mới nhả cây dương vật ra, còn chưa kịp lùi về, đã bị Tuyên Đại Vũ bắn tinh dịch lên đầy mặt.

Lần đầu tiên làm cho người ta lại bị người ta bắn lên mặt, lại không ai lau mặt cho, thật chua xót mà.

Nhưng điều càng làm cho Vương Trì Thủy chua xót chính là...Tuyên Đại Vũ sung sướng bắn ra xong liền lập tức lăn ra ngủ.

"Hắc! Đừng ngủ chứ! Còn chưa làm xong mà!"

Xem ra lần này chỉ có thể tự thân vận động, Vương Trì Thủy nghĩ như vậy, liền đem "súng" của Tuyên Đại Vũ cầm lên. Lúc đầu Tuyên Đại Vũ vẫn còn muốn chống cự, mơ mơ màng màng nói vài câu lảm nhảm trong miệng, sau đó thì không quan tâm nữa, coi như là đang 'mộng xuân', để mặc cho Vương Trì Thủy hành sự.

Rất nhanh, 'khúc côn' của Tuyên Đại Vũ lại dựng lên, thẳng tắp hướng về phía trước, cương cứng lạ thường.

Vương Trì Thủy vận khí một cái, cái mông di chuyển đến món đồ vật giữa hai háng của Tuyên Đại Vũ.

Một, hai, ba, tới nào!

Ách...

Một trận xé rách da thịt đau đớn kéo tới, cơ thể cậu ta bây giờ như "tiễn rời cung", nhanh chóng rút dương vật của Tuyên Đại Vũ ra, trong lòng gào khóc thảm thiết.

Lý Chân Chân còn nói làm chuyện này rất cuồng dã, rất thoải mái. Thoải mái thằng cha nhà ngươi!

Tuyên Đại Vũ cảm giác bị 'kẹp' hơi đau một chút, thình lình mở mắt, đau đớn chợt thoáng qua, lại ngủ thiếp đi.

Vương Trì Thủy không từ bỏ ý định, tiếp tục thử.

One! Two! Three! come-On! Baby!

A a a a a a a...

Vương Trì Thủy đau như muốn chết đi, ngửa cổ hét lên những tiếng kêu gào, càng không ngừng hít thở sâu, nhe răng nhếch miệng, trông rất đáng sợ!

Được rồi... cứ như vậy đi... cứ như vậy đi... Vương Trì Thủy nói với bản thân, đừng nhúc nhích, đừng tìm đường chết, cứ kiên nhẫn đợi một chút đã.Tuyên Đại Vũ đầu tiên là cảm giác được dương vật bị kẹp chặt có chút đau đớn, nhưng lại được Vương Trì Thủy 'chăm sóc', loại đau đớn này từ từ tiêu biến, thay vào đó là cảm giác ấm nóng bao trùm.

Vì vậy, "Kê" đã nằm trong "Ổ" nguyên một đêm.

Vương Trì Thủy thống khổ cả đêm, lúc rạng sáng, cố sức mà cầm lấy điện thoại di động của Tuyên Đại Vũ, hy vọng sẽ gặp may mắn, nhìn xem lần này Hạ Diệu có nhắn tin cho Tuyên Đại Vũ giống lần trước không.

Kết quả, chẳng hiểu sao lại có một tin nhắn thật!

"Cậu có nhà không? Ngày mai tôi qua tìm cậu!"

Cảnh sát Hạ, anh quả nhiên là quý nhân của tôi.

Vì vậy, Vương Trì Thủy say sưa mà "nhấp" nguyên một đêm.

Tuyên Đại Vũ lúc tỉnh dậy cũng là lúc giờ nghỉ trưa của Hạ Diệu vừa tới.

Hắn ta sau khi tỉnh lại, nhớ tới tối hôm qua vì say rượu, chân tướng sự việc lần trước bỗng bạo tạc ở trong đầu, tròng mắt lập tức sưng đỏ, bộ mặt dữ tợn không gì sánh được .

"Vương Trì Thủy, cậu tỉnh lại cho tôi!"

Vương Trì Thủy lần này quả thực là đã quá mất sức, lúc bị rống dậy điệu bộ vẫn còn mệt lả.

"Làm gì?"

Tuyên Đại Vũ nắm tóc Vương Trì Thủy, nói: "Tôi rốt cục đã nhớ lại, cậu đúng là cừ khôi, quả nhiên dùng máu gà tạo dựng hiện trường lừa gạt tình cảm của tôi!"

Vương Trì Thủy ngáp một cái thật lớn, biểu tình nắm chắc phần thắng, không chút hoang mang.

"Lúc này rồi mà cậu vẫn còn muốn chống chế? Hả?" Tuyên Đại Vũ tiếp tục rống to.

Vương Trì Thủy nói: "Tôi không muốn chống chế, đêm hôm đó đúng là giả!"

Tuyên Đại Vũ hung tợn, đang lúc nhe răng ra mà quan sát, phát hiện Vương Trì Thủy không có dấu hiệu hối cải. Đem mắt nhìn kỹ cậu ta, quả nhiên tên cháu trai này đang nở ra một nụ cười.

Vương Trì Thủy ngượng ngùng mà cười, "Thế nhưng đêm qua là thật à!"

Tuyên Đại Vũ hô hấp bị kiềm hãm, giờ này khắc này mới cảm giác được nửa thân dưới hơi khác thường. Lúc này nhận ra hắn và Vương Trì Thủy đang ở trong tư thế không được tự nhiên, bộ phận riêng tư của hai người dẫn còn dính chặt, "đại gia hỏa" của Tuyên Đại Vũ vẫn còn đang thành thật nằm trong "ổ" của Vương Trì Thủy.

"Thao!" Tuyên Đại Vũ trông như đang muốn rút ra.

Vương Trì Thủy một bên thì gắt gao kẹp lại, một bên cố làm ra vẻ mà hô to.

"Ôi này... anh mau rút ra đi ra chứ..."

Tuyên Đại Vũ lúc này vừa bị kẹp đau vừa cảm thấy tê sướng, vừa tức vừa tiêu hồn mê đắm, mồ hôi đổ nhễ nhại.

"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra hả?"

Vương Trì Thủy nói: "Đêm qua anh sau khi biết được chân tướng, muốn thay con gà đã chết mà báo thù tôi, sau đó thực sự cùng tôi 'động chạm'. Đại Vũ, anh đừng hổ thẹn, tôi thực sự một chút cũng không hối hận!"

"Ai hổ thẹn?" Tuyên Đại Vũ to thở gấp, "Cậu nha đừng cố phân cao thấp với tôi, trước hết để cho tôi rút ra đã."

Vương Trì Thủy ngượng ngùng mà nói: "Tôi cũng muốn để anh lấy ra, nhưng anh nha cái này của anh to quá!"

Cái này lời khen này khiến 'phía dưới' của Tuyên Đại Vũ lại càng phình to hơn.

"Vương Trì Thủy cậu tuyệt đối là cố ý, chuyện này này tuyệt đối có ẩn khúc!"

Vương Trì Thủy mười phần phấn khích mà ồn ào, "Có cái gì ẩn khúc? Lỗ hậu môn cũng đã để cho anh làm rồi, anh vẫn còn nói với tôi là ẩn khúc!"

Tuyên Đại Vũ vừa hưởng thụ cảm giác ấm áp dồn chặt, vừa muốn nhanh thoát khỏi tình cảnh này, mà Vương Trì Thủy lại liên tục gắt gao kẹp chặt không muốn dừng, hai người trong lúc đó tiến hành một trận giằng co.

Nghe được tiếng cửa phòng mở, Vương Trì Thủy rốt cục thả ra một ngụm khí lớn.

Tuyên Đại Vũ chợt đem dương vật rút ra.

Cùng lúc đó, Hạ Diệu vừa lúc đẩy cửa mà vào, vô tư nhìn thấy Tuyên Đại Vũ trong nháy mắt rút ra khỏi người Vương Trì Thủy.

Sau đó, cậu ta một lần nữa bị hóa đá ở cửa.

"Tôi có phải là đã đến sớm hơn ba giây?" Hạ Diệu lúng túng sờ mũi một cái.

Tuyên Đại Vũ cấp tốc từ trên giường nhảy ra tới cửa, tay nắm lấy cửa cố giải trích với Hạ Diệu.

"Yêu quái à, cậu hãy nghe tôi nói, chuyện kê tinh lần trước, lão tử tôi rốt cục đã biết rõ ..."

"Tôi cũng biết rồi." Hạ Diệu cắt đứt lời Tuyên Đại Vũ, "Cậu không nên gọi là Tuyên Đại Vũ, cậu phải gọi là Tuyên Đại Bịp."

;

Nói xong, Hạ Diệu tiêu sái đi ra ngoài, lúc vòng qua cửa, vẫn còn phất tay một cái hô lên ba tiếng, "Bịp bợm, bịp bợm, bịp bợm a..."

Tuyên Đại Vũ, "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jsh