Chương 161 - Chương 165

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 161: Vì Cậu Mà Buộc Hắn Ra Đi Là Đùa Giỡn?

Lúc Hạ Diệu và Viên Tung rời đi, một mình Điền Nghiêm Kỳ ở trong xe chịu đựng đày đọa như luyện ngục.

Bạn hữu của Hạ Diệu gọi điện rất nhiều cú cho Điền Nghiêm Kỳ, Điền Nghiêm Kỳ lại đang đê mê không nghe thấy, trong miệng thì luyên thuyên không biết đang nói cái gì. Ánh mắt túc trực quét ra ngoài cửa sổ, gương mặt cười như không cười của Báo Đen đang dần dần hiện rõ.

Hơn một giờ sau, bằng hữu của Hạ Diệu mới tìm được chỗ của Điền Nghiêm Kỳ. Lúc này trời đã tối đen, bạn hữu của Hạ Diệu đi tới chỗ chiếc xe mà Điền Nghiêm Kỳ đang nằm bên trong, còn chưa kịp đem cửa xe mở ra, cảm giác một cường lực từ phía sau ập vào đầu, sau đó thì cái gì cũng không biết.

Tay của Báo Đen nhẹ nhàng kéo, cửa xe mở ra.

Con ngươi đỏ ngầu của Điền Nghiêm Kỳ lập tức nhìn hắn.

"Thế nào rồi? Tôi tới giúp cậu giải quyết chuyện khẩn cấp được chứ?"

Điền Nghiêm Kỳ dường như đã đem môi cắn ra máu, mỗi một tấc da trên cơ thể đều đang kêu gào thèm khát được thỏa mãn, thế nhưng trong tiềm thức vẫn còn nhận ra mình đang giùng giằng với ai. Đời này của Điền Nghiêm Kỳ vẫn chưa cùng bất kì ai ân ái, không thể cứ như vậy tự đem bản thân mình hủy diệt.

Vì vậy Điền Nghiêm Kỳ tự luồng tay vào trong quần, coi như không có ai mà bắt đầu "hành sự".

"Đủ sướng rồi, không cần ngươi."

Báo Đen đùa cợt một câu, sau đó ngồi vào trong xe, quả thực nắm lấy tay của Điền Nghiêm Kỳ, không cho hắn tự giải quyết, ác tâm mà nhìnĐiền Nghiêm Kỳ giãy dụa, thống khổ thở dốc.

"Thế nào? Có cần hay không cần tôi giải quyết cho cậu?"

Trên trán Điền Nghiêm Kỳ mồ hôi hột to như hạt đậu, xâu thành chuỗi màchảy xuống, con ngươi như lồi ra bên ngoài, trong ánh mắt tràn đầy dục vọng lẫn phẫn nộ, nhìn vào ánh mắt soi mói của Báo Đen mà thiêu đốt.

Báo Đen lại đem bàn tay luồng vào bên trong lớp quần áo của Điền Nghiêm Kỳ. Vừa va chạm vào da tay của hắn, Điền Nghiêm Kỳ liền một trận run rẩy kịch liệt.

"Thật sự không cần tôi giúp?"

Điền Nghiêm Kỳ cắn chặc hàm răng, khó khăn mà cự tuyệt.

"Một chút cũng không cần."

Báo Đen hanh cười một tiếng, hắn là người từng trải, đối phó với đứanon nớt như Điền Nghiêm Kỳ dễ như trở bàn tay. Chẳng qua là muốn xem tâm tình của cậu ta thế nào, dù sao tình trạng của Điền Nghiêm Kỳ vẫn còn chưa đạt tới mức hưng phấn mà hắn mong đợi.

"Ách..."

Điền Nghiêm Kỳ thống khổ mà vặn vẹo hàng lông mày, nơi đũng quần một trận run rẩy, dịch thể đặc sệt nồng nặc vô thức tuôn ra.

Báo Đen híp hai mắt nhìn chăm chú vào Điền Nghiêm Kỳ, trong lòng lấy làm ngạc nhiên, được lắm! Tiểu tử này rất khí phách, khiến ông chú như tôi đây liền nhìn cậu bằng cặp mắt khác. Nếu là Báo Đen tuổi còn trẻ, hắn nhất định không làm được như Điền Nghiêm Kỳ, chuyện thủ dâm trước mặt một gã đàn ông khác là một chuyện ghê tởm.Vì vậy, Báo Đen đưa tay vào trong quần Điền Nghiêm Kỳ.

"A a a a —— "

Điền Nghiêm Kỳ chịu không được liền bắn sạch tất cả ra khỏi cơ thể, tiếng rên rỉ tiêu hồn của cậu ta rốt cục đã đánh thức "lão nhị" của Báo Đen.

"Đừng cố chịu đựng, cũng vô ích thôi!"

Điền Nghiêm Kỳ đem đôi môi cắn rách nát, gần như rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng vẫn còn đang gắt gao chịu đựng.

Con ngươi của Báo Đen liếc qua lộ vẻ tàn độc, dùng ngón tay quệt mộtbãi tinh dịch của Điền Nghiêm Kỳ vừa mới bắn, thọc vào cơ thể cậu ta. Giữa lúc tiếng thét của Điền Nghiêm Kỳ đang vang vọng, Báo Đen trực tiếp đem hàng rào phòng ngự của cậu ta phá vỡ.

Trong nháy mắt, Điền Nghiêm Kỳ hô to tên của Viên Tung.

Mặc dù Báo Đen đối với Điền Nghiêm Kỳ không có hảo cảm, nhưng nghe đến cái tên này, cảm giác như có loại dục vọng khiêu chiến quấy phá trong người.

Viên Tung! Ta làm kẻ thù của ngươi nhiều năm như vậy, hôm nay thôi thì giúp ngươi thanh toán xong việc này.

Đang lúc thưởng thức cảm giác mê mẫn trong quá trình thâm nhập, đột nhiên một đợt dồn chặt hấp thụ "cây gậy" của Báo Đen, khiến hắn bạo rống.

"Tôi thao, thật sự chặt quá!"

Điền Nghiêm Kỳ không biết là quá thoải mái hay là quá tuyệt vọng, đột nhiên tự mình lắc mông dạng háng, ra sức kẹp chặt ấn sâu dương vật của Báo Đen vào cơ thể mình. Quán quân "Bảo tiêu toàn năng" đại tài, người hai thước cao, thể năng tương đương với Viên Tung, hơn nữa lại đang bị dược tính của dầu kích dục khống chế, Điền Nghiêm Kỳ phen này có thể nói là long trời lở đất, gió cuốn mây tan, khí thế tràn đầy.

Ngay cả "thân kinh bách chiến" như Báo Đen, lúc này cũng có chút cầm cự không được.

"Tôi thao... Cậu muốn kẹp chết lão nhị nhà tôi à! !"

"Phải, là muốn ngươi thao đấy, tới đi!"

"Đừng kẹp chặt vậy chứ, tôi thao....đệt mẹ nó, sướng quá!"

"..."

Từ lúc Báo Đen "lấy chồng", làm tình xong cũng sẽ không vui sướng thỏa mãn như lúc này. Điền Nghiêm Kỳ quả thật khỏe mạnh! Cái loại công phu "vô sự tự thông" (*) này của cậu ta, khiến Báo Đen rất ấn tượng.

(*) vô sự tự thông: không học cũng biết.

Nhiệt lượng trên người Điền Nghiêm Kỳ bắt đầu tiêu tan, nhãn thần hưng phấn kích tình lúc nãy giờ đã trở nên đờ đẫn mệt nhoài.

"Tiểu Điền nhi, sướng không?" tay của Báo Đen kéo cái cằm của Điền Nghiêm Kỳ lên.

Điền Nghiêm Kỳ nghiêng đầu hờ hững nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ.

Báo Đen khẽ cười một tiếng, đem một cái máy quay phim đến trước mặt Điền Nghiêm Kỳ.

"Cậu đã không còn sự lựa chọn nào khác ."

Điền Nghiêm Kỳ ánh mắt rực đỏ nhìn thấy vẻ mặt tiêu hồn dâm đãng của bản thân trong đoạn video đó, tưởng tượng đến lúc chiếu đoạn này lên màn hình chính của đại sảnh công ty, toàn bộ nhân viên công tác và cả Viên Tung sẽ kinh ngạc mà nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt."Hoặc là bị mọi người phỉ nhổ, hoặc là đi theo tôi gầy dựng sự nghiệp."

"..."

Ngày hôm sau, Điền Nghiêm Kỳ đem xe lái về công ty.

Hạ Diệu thấy cửa xe mốp méo, nhớ tới Báo Đen ngày hôm qua cũng xuất hiện ở bên cạnh xe của Điền Nghiêm Kỳ và Viên Tung, trong nháy mắt hiểu được chuyện gì đã xảy ra, dụng sức hung hăng ở trên mui xe đập một quyền.

"Tôi đây nhất định sẽ sang bằng sào huyệt của Hắc Báo!"

Nếu là bình thường, Điền Nghiêm Kỳ nghe xong lời này, nhất định sẽ nhiệt huyết sôi trào, gia nhập vào chiến đội của Hạ Diệu. Thế nhưng ngày hôm nay, thần sắc của hắn đặc biệt hửng hờ.

"Cảnh sát Hạ, tôi phải đi."

Hạ Diệu thần sắc ngưng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Điền Nghiêm Kỳ.

"Cậu nói cái gì?"

Điền Nghiêm Kỳ nói: "Tôi phải rời khỏi công ty này."

Hai hàng lông mày của Hạ Diệu dựng đứng lên, ánh mắt vừa lo lắng vừa dò xét.

"Cậu... cậu có ý gì?"

Điền Nghiêm Kỳ nói: "Cám ơn anh đã chiếu cố tôi trong thời gian dài như vậy, anh là người duy nhất trong công ty thật lòng xem tôi là anh em, đáng tiếc tôi phải đứng ở hàng ngũ khác."

Hạ Diệu vội vã hỏi: "Cậu là bởi vì chuyện ngày hôm qua sao? Tôi đặc biệt chưa từng tính toán với cậu cái gì cả. Đó là do bản thân tôi mang về dầu kích dục, tôi chịu thiệt thì tôi nhận, tôi đáng đời!"

Điền Nghiêm Kỳ cười cười vỗ vai Hạ Diệu.

"Đặc biệt yêu mến tính cách của anh, thật đấy."

Nói xong, Điền Nghiêm Kỳ mặc kệ tâm trạng bàng hoàng của Hạ Diệu, vội bước nhanh về ký túc xá.

Chỉ trong vòng một buổi tối, Điền Nghiêm Kỳ lại đi đến phòng làm việc của Viên Tung, cảnh thì còn nhưng người đã sớm đổi thay.

"Tôi không muốn nghe anh bảo tôi cút đi, cho nên chủ động tới chào từ giả."

Viên Tung ánh mắt phức tạp, thẳng tắp nhìn về phía Điền Nghiêm Kỳ.

Điền Nghiêm Kỳ đột nhiên cười, "Chuyện đã xảy ra tới mức này, anh vẫn nhìn tôi chằm chằm, tôi vẫn như cũ có một loại cảm giác tim đập rộn lên."

Viên Tung không nói lời nào.

"Tôi rèn đèn sách không nhiều, thế nhưng tôi vẫn nhớ lão sư đã từng nói qua một câu nói, nhắm vào mục tiêu không bằng rèn luyện bản thân,muốn một bước lên mây bản thân phải toàn tài. Mà tôi lại nhảy lên mây mãi không tới, chỉ có thể rớt xuống cho tan xương nát thịt."

Điền Nghiêm Kỳ nói tiếp: "Anh biết vì sao tôi không đứng trước mặt anh để bày tỏ tấm lòng không? Bởi vì tôi biết: một ngày nào đó tôi lên tiếng nói ra, tôi sẽ phải cuốn xéo khỏi nơi này."

"Thế nhưng tôi không có gì tiếc nuối, cứ như vậy mà ra đi, trong lòng trái lại rất thống khoái."

"Được rồi, tôi không lãi nhãi nữa, đến sau cùng tôi vẫn muốn lưu lạitrong anh một ấn tượng tốt đẹp."Điền Nghiêm Kỳ hướng về Viên Tung chào theo kiểu quân đội, quay đầu rời đi.

Cũng không biết là ai đã nghe được Điền Nghiêm Kỳ và Hạ Diệu nói chuyện, tin tức Điền Nghiêm Kỳ ra đi nhanh chóng khuếch tán. Ngay lúc Điền Nghiêm Kỳ còn chưa bước ra cửa lớn công ty nửa bước, rất nhiềungười đã biết được thông tin.

"Tiểu Điền à! Anh tại sao phải đi?"

Điền Nghiêm Kỳ vẫn toát ra hình tượng ngay thẳng ngạo nghễ, khóe miệng tỏ ra dáng tươi cười khí phách.

"Bởi vì tôi muốn qua bên công ty bảo vệ Hắc Báo, bên đó ra giá mười triệu."

Điền Nghiêm Kỳ trong nháy mắt diễn tròn vai đạo đức giả, đại nghịch luân lý, cất bước rời đi.

"Tôi thao, thứ buồn nôn!"

"Chẳng lẽ... trước giờ chỉ là giả vờ?"

"Hóa ra cũng là loại không cưỡng được cám dỗ, còn bày đặt xem năm trăm vạn kia không ra gì!"

"Tôi nguyền rủa hắn ra khỏi cửa bị xe đụng chết!"

"..."

Điền Nghiêm Kỳ tiêu sái đi tới cửa công ty, cô độc. Lăn lộn như thế này, nhưng ngay cả một chiếc xe cũng không có, cứ như vậy đi lang thang giữa dòng người qua lại, cuối cùng là leo lên một chiếc xe buýt.

Lời dèm pha vẫn còn âm ĩ sau lưng hắn, Hạ Diệu lập tức một tiếng gầm lên.

"Các người đừng hèn mọn như vậy, nên làm cái gì thì nhanh chóng làm đi!"

Đám người này lập tức giải tán, Hạ Diệu chạy nhanh về phòng làm việc của Viên Tung.

Rầm một tiếng cửa lớn bật ra, Hạ Diệu vội vã phóng tới trước mặt của Viên Tung .

"Anh thực sự để tiểu Điền ra đi?"

Viên Tung bình tĩnh, ánh mắt nhìn chăm chú vào Hạ Diệu, nói: "Không phải là anh để cho hắn đi, mà là hắn phải đi."

Hạ Diệu rùng mình, siết vai của Viên Tung tra hỏi.

"Vì sao? Cũng bởi vì hắn đã lật bài ngửa với anh?"

Viên Tung không nói chuyện.

Hạ Diệu gắt gao nắm lấy tay của Viên Tung khuyên nhủ: "Anh không thể như vậy được đâu, Điền Nghiêm Kỳ nắm giữ rất nhiều tư liệu của công ty chúng ta, thời gian gần đây rất nhiều kế hoạch quan trọng đều do hắn đảm nhiệm! Anh cứ như vậy để hắn đi, sẽ dễ gây ra nguy cơ rất lớn!"

"Viên Tung, anh không thể thiếu suy nghĩ như vậy được, chuyện có bao lớn đâu? Em chưa từng già mồm với anh cái gì, anh làm như vậy, người hưởng lợi chính là Báo Đen, anh không nhận ra sao?"

Hạ Diệu nhìn thấy Viên Tung thờ ơ, chợt nhảy lên trên người của hắn, ôm đầu của hắn xuống dùng sức mà hôn môi cầu xin, trong giọng nói lộ ra vẻ lo lắng vô cùng .

"Viên Tung, em trước đây nói anh đuổi hắn đi chỉ là đùa giỡn, trong lòng em chưa từng muốn như vậy, chút chuyện nhỏ này mà toán cái gì chứ? Em một chút cũng không để tâm, thực sự không để tâm."

"Em xin anh, anh tìm hắn quay về đi, ngộ nhỡ hắn đi theo Báo Đen thì anh biết phải làm sao? Đến lúc đó anh phải chịu bao nhiêu tổn thất á!"

"Báo Đen gia nghiệp lớn mạnh, dù công ty của hắn có gặp chuyện gì cũng có thể đứng dậy rất nhanh, nhưng anh nếu như quỵ ngã sẽ là đòn công kích rất lớn! Anh là từ Bắc Kinh mà đứng vững trên gót chân, công ty của chúng ta chỉ vừa phát triển mạnh, không thể chấp nhận bất kì trùng kích nào!"

"..."

Hạ Diệu đau khổ cầu xin vô số lần, Viên Tung vẫn chỉ cho cậu một câu.

"Em cho rằng anh vì em mà buộc hắn phải ra đi chỉ là đùa giỡn?"

Nói xong câu này, trong nháy mắt cảm giác như toàn bộ thế giới như không còn một ai.

Hạ Diệu kinh ngạc nhìn chăm chú vào Viên Tung, không biết nhìn bao lâu, cảm xúc trong lòng tăng vọt, rốt cục đem khoảnh khắc yên lặng phá tan, nhào đến cắn lên cổ của Viên Tung, dịch thể tanh mặn chảy ra... uống sạch.

Chương 162: Hy Sinh

Sau đó vài ngày, Hạ Diệu vì để "tiên phát chế nhân", đặt mình vào thế chủ động, vận dụng mối quan hệ ở khắp nơi mà ngấm ngầm tiêu diệt công ty bảo vệ Hắc Báo.

Đầu tiên là đem toàn bộ những người có liên quan đến tất cả những vụ án trong vòng một năm qua của công ty Báo Đen ra truy xét, sau đó đem toàn bộ những vi phạm trong vòng năm năm qua của họ lôi ra ánh sáng. Tất cả lãnh đạo cấp cao, nhân viên công tác đều bị bắt giữ. Những nhân viên khác không liên quan thì toàn bộ đình công, chỉ còn lác đác vài người là kiên nhẫn trụ lại.

Mỗi ngày đều có hàng loạt các tin tức được công bố lên mạng và báo chí, hình tượng của công ty Báo Đen bị hủy hoại chỉ trong phút chốc. Công ty Hắc Báo nổi tiếng phách lối ngang tàn, gần đây lại bị quá nhiều thông tin xấu được đăng tải, phen này chính là khiến cho lòng người hả dạ, một trận bát quái.

Rất nhiều người đều nói rằng công ty bảo vệ Hắc Báo đã bị một nhân sĩ vạch mặt, rút xương bẻ cốt, về phần người này là ai, mọi người đêu đang bàn tán xôn xao. Bởi vì mưu tính của Hạ Diệu là bí mật mà hành động, cho nên không dám nói một chữ với Viên Tung.

Ngày làm việc mới bắt đầu, rất nhiều đơn vị đều đang "khí thế ngất trời", công việc lu xu bu lên, công ty bảo vệ Hắc Báo cửa chính lại đóng sầm, vắng tanh.

Còi cảnh sát vang lên inh ỏi, hai chiếc xe cảnh sát dừng ở cửa. Mấy ngày gần đây, phó tổng công ty Hắc Báo thần kinh suy nhược, vừa nghe đến còi cảnh sát liền bắt đầu đổ mồ hôi, Báo Đen đã rất lâu rồi không có mặt ở công ty, mọi diễn biến công việc đều là do tên phó tổng đảm trách.

"Công ty bảo vệ Hắc Báo bị tình nghi vi phạm pháp luật, mở trung tâm đào tạo vì mục đích lừa gạt tiền học phí, chế tạo khí giới nằm trong danh sách cấm, mời ngài đi theo chúng tôi đi một chuyến."

Hạ Diệu mấy ngày này bày mưu nghĩ kế, nhìn công ty bảo vệ Hắc Báo nhiều lần bị tổn thất, tư vị trong lòng không khác biệt, chỉ hai chữ —— thoải mái!

Dám khóa cửa xe nhốt người đàn ông của tôi cùng với một gã nam nhân khác với nhau? Tôi đây khiến cửa lớn công ty bảo vệ Hắc Báo của ngươi triệt để khóa lại.

Buổi trưa vui vẻ ăn một bữa, buổi chiều trở lại phòng làm việc, chợt nghe Tiểu Huy và Trương Điền bàn tán về chuyện của công ty bảo vệ Hắc Báo.

"Ha ha ha... Tôi thấy công ty bảo vệ Hắc Báo lần này coi như tiêu đời."

"Ấy, đừng nói là công ty bảo vệ Hắc Báo tiêu đời, tôi thấy lão tổng của bọn họ cũng toi rồi."

Mấy ngày nay, Hạ Diệu không biết nghe bao nhiêu lần những từ như "tiêu đời", "đại nạn", "xong hàng" các thể loại, nghe hoài không chán.

"Đang nói cái gì vui vậy?" Hạ Diệu cố ý ghé vào góp vui.

Tiểu Huy chỉ vào trang mạng trong máy vi tính nói: "Đang xem tin tức nói rằng công ty bảo vệ Hắc Báo ngày mai chính thức bị đình chỉ kinh doanh.""Ha ha ha..." Hạ Diệu cười to sảng khoái, tiện thể khiêm tốn vài câu, "Không nhanh như vậy đâu, những người liên quan đến vụ án chỉ vừa mới bị bắt, ít nhất ... phải thẩm tra một thời gian. Chỉ có điều chuyện sớm hay muộn, bọn họ cũng sẽ nhanh bị xử lý thôi."

Trương Điền nói: "Vẫn còn phải điều tra sao? Chân tướng bày ra trước mắt, trực tiếp niêm phong."

"Đúng đấy." Tiểu Huy cũng nói, "Tai tiếng xấu xa như vậy, giữ lại làm chi?"

Hạ Diệu nói: "Trước tiên đừng vội kết luận, ai biết bọn họ có phải là do có người đứng sau giật dây hay không."

"Còn có người giật dây gì chứ? Cậu cho rằng chuyện đến mức này còn chưa đủ tuyệt hảo sao?" Trương Điền nói.

"Tôi không phải là làm đúng theo nguyên tắc khi điều tra xét xử sao? Bọn họ nếu thực sự không liên quan đến chuyện này, điều tra sai lệch thì tôi chẳng phải cũng trở thành người xấu xa?" Hạ Diệu nói.

Tiểu Huy cười hắc hắc, trong mắt tà tính.

"Ngay cả clip sex cũng đã đăng tải lên, còn chưa đủ tuyệt hảo?"

Clip sex? Hạ Diệu toàn thân chấn động kịch liệt, chuyện gì chứ?

"Video đều đã bị phơi bày ra rồi, vẫn còn giả bộ với bọn tôi?"

Hạ Diệu theo Tiểu Huy và Trương Điền hướng mắt nhìn về phía màn hình máy vi tính.

Vừa nhìn thấy đoạn video, Hạ Diệu đầu nổ oanh tạc.

Trong đoạn video đó chính là cảnh làm tình của Điền Nghiêm Kỳ và Báo Đen. Mà người tung ra đoạn video này, theo báo chí đề cập thì chính là Điền Nghiêm Kỳ.

Hạ Diệu tỉ mỉ nhìn bài báo đó, đọc từng chữ từng chữ, từng chữ như đâm vào sống lưng của cậu.

Tin tức nói rằng: Điền Nghiêm Kỳ đích thị là gián điệp do Báo Đen phái đến công ty Viên Tung, Báo Đen lợi dụng quan hệ của hai người, dụ dỗ Điền Nghiêm Kỳ đánh cắp cơ mật công ty Viên Tung, mưu đồ cạnh tranh bất chính. Mà trước đó không lâu, hai người chia tay, Báo Đen phản bội Điền Nghiêm Kỳ, Điền Nghiêm Kỳ lòng mang oán hận liền đem đoạn video này tuôn ra, cố ý trả đũa.

Hạ Diệu sửng sốt nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, nửa ngày không nói một câu.

Trương Điền và Tiểu Huy còn ở bên cạnh trêu chọc.

"Tôi thao, khẩu vị nặng thật , buổi trưa lúc ăn cơm tôi xém ói ra."

"Lần này Báo Đen hoàn toàn không thể đứng dậy được nữa rồi"

"Hạ thiếu gia, anh cho tiểu tử kia bao nhiêu tiền vậy? Hắn dám vì anh mà hy sinh lớn như vậy.."

"..."

Điện thoại di động trong túi quần Hạ Diệu vang lên nhiều lần, cậu đều thẫn thờ không nghe thấy, nếu không nhờ Tiểu Huy đẩy cậu một cái, Hạ Diệu còn không biết là có người đang gọi điện.

"Alo?" Hạ Diệu nói.

Người bên kia: "Công ty bảo vệ Hắc Báo chính thức bị niêm phong, những người có liên can trước đỏ bỏ trốn cũng đã triệt để bắt lại." Hạ Diệu lúng ta lúng túng mà ừ một tiếng.

"Cái video kia quả thực đến đúng lúc, gom đủ điều kiện đánh sập Hắc Báo."

Hạ Diệu lại ừ một tiếng.

"Cậu cũng đừng tự ép buộc bản thân quá, quay về mà nói thì bọn họ cũng không thể trở mình được đâu, cứ từ từ mà thẩm tra."

Nói xong, đối phương cúp máy.

Hạ Diệu nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, mãi cho tới khi màn hình bị mồ hôi tay làm loang những mảng hơi nước, mới gắng gượng mà gọi cho Điền Nghiêm Kỳ một cú điện thoại.

Bởi vì tin tức một khi được phơi bày, ký giả ở khắp nơi với hàng trăm nghìn cú điện thoại sẽ bắt đầu oanh tạc Điền Nghiêm Kỳ. Thời điểm này, hắn chính là không thể mở máy.

Gọi điện thoại cho Điền Nghiêm Kỳ không được, Hạ Diệu lại cho bằng hữu.

"Ngày đó tôi nhờ cậu giúp một người bạn, rốt cuộc tình huống sau đó thế nào?"

"Cậu đừng nói nữa, tôi hôm đó bị người nào đó đánh hôn mê, ngày hôm nay mới xuất viện."

Hạ Diệu siết điện thoại di động, giống như người mất hồn mà đi ra khỏi phòng làm việc, bước ra khỏi tòa nhà cục cảnh sát, đi lên một con đường nhỏ, lại rẽ đến một con hẻm vắng, khàn giọng rống lên mấy tiếng. Đến sau cùng, một quyền nện lên trên tường, máu văng khắp nơi.

Cảnh tượng Điền Nghiêm Kỳ và Báo Đen làm tình kịch liệt trong đoạn video đó không ngừng xâm lấn não bộ của Hạ Diệu, mỗi hình ảnh hiện lên lại khiến cậu tung ra một quyền vào tường, tự hành hạ bản thân.

Cậu vì một lúc sơ sẩy đã hủy hoại cuộc đời của Điền Nghiêm Kỳ. Điền Nghiêm Kỳ hy sinh bản thân chỉ để diệt trừ Báo Đen giúp Viên Tung. Sự hy sinh đó khiến Hạ Diệu tự cảm thấy xấu hổ thấp kém.

Thù đem dạ báo, dùng tôn nghiêm cả đời của một đấng nam nhi ra đánh đổi, đừng nói là Viên Tung sẽ chả bao giờ để tâm đến, ngay cả Hạ Diệu, người được Viên Tung sủng ái cũng không dám dứt khoác mà hy sinh như Điền Nghiêm Kỳ.

Mà Hạ Diệu chính là nguyên nhân của màn bi kịch này, cậu đã tạo ra cho Viên Tung một khoản nợ ân nghĩa cả đời này không thể trả.

...

Buổi tối, Hạ Diệu không đi tìm Viên Tung, nghĩ tới việc Báo Đen đã xâm phạm Điền Nghiêm Kỳ lại khiến cậu thực sự khó thở. Nửa năm qua, luôn luôn làm theo cách nghĩ của bản thân, luôn luôn muốn rong chơi tận hưởng cảm giác vui vẻ, không muốn tức giận cũng không muốn chôn chân tại không gian chật hẹp. Duy chỉ có ngày hôm nay, Hạ Diệu có một loại cảm giác muốn nhốt mình trong nhà cùng mẹ Hạ, cắt đứt mọi liên kết với thế giới bên ngoài.

Viên Tung cũng nhìn thấy cái tin tức kia, cũng đã cùng Hạ Diệu nói chuyện điện thoại, hai người ở trong điện thoại di động nói chuyện cũng tốt đẹp, tâm tình của Hạ Diệu cũng không có gì không bình thường, nhưng Viên Tung vẫn là tìm tới nhà cậu.

Hạ Diệu đang đứng ở trên trong ban công cho con tiểu liêu ca ăn. Viên Tung thì đứng ở bên ngoài ban công, cạnh cửa sổ nhìn cậu.

Hạ Diệu mở cửa sổ, đưa bàn tay ra, năm ngón tay lồng vào bàn tay của Viên Tung.

"Anh tin em không phải cố ý để cậu ta ở lại một mình chứ?" Hạ Diệu hỏi.

Viên Tung nhàn nhạt hai chữ, "Tin tưởng."

"Em đã thấy Báo Đen ở đó, lại không đem Điền Nghiêm Kỳ mang đi."

Viên Tung nói: "Đây cũng là phần lỗi của anh, không phải hoàn toàn là do em."

"Cũng bởi vì anh cảm thấy có lỗi, em mới càng khó chịu."

Viên Tung đem bàn tay của Hạ Diệu đưa vào bên trong cửa sổ, vươn đầu vào dùng sức hôn cậu một cái.

"Đừng nói lung tung nữa, ngủ đi."

Hạ Diệu nói: "Em hôm nay không muốn ngủ với anh, em muốn ngủ một mình."

"Được, em ngủ đi, anh trở về."

Mặc dù nói như vậy, Viên Tung vẫn đứng đó, hắn căn bản không thể ngủ mà không có Hạ Diệu bên cạnh.

Hạ Diệu cũng biết Viên Tung vẫn đứng ở bên ngoài cửa sổ không đi. Cậu vẫn luôn không ngủ, cứ như vậy chịu đựng đến sau nửa đêm, đứng dậy bước đến trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn ra phía ngoài, Viên Tung vẫn đứng chỗ cũ canh chừng cậu, dáng vẻ vào một năm trước giống nhau y đúc, một chút biến đổi cũng không có.

Viên Tung cùng cậu ánh mắt nhìn nhau, trong một khoảnh khắc khóe miệng Hạ Diệu khẽ cười, Viên Tung vội nhảy vào gian phòng ôm lấy cậu.

Hai người ôm nhau mà ngủ.

Trước khi ngủ, Hạ Diệu hỏi Viên Tung: "Anh có phải là nên gửi cậu ta một chút quà thành ý?"

"Anh sẽ gửi quà , nhưng không liên quan gì đến chuyện ái tình."

Hạ Diệu rất nhanh thì đi vào ngủ.

Viên Tung phát hiện, ngày hôm nay, trạng thái ngủ của Hạ Diệu rất bất ổn. Bình thường cậu luôn ôm chặt lấy cái gối ôm hình dương vật không buông tay, dù Viên Tung có dùng sức kéo ra thế nào cũng không được. Hôm nay, cậu lại ném cái gối ôm đó qua một bên mà ôm chặt lấy Viên Tung, thỉnh thoảng hắn muốn trở mình, chỉ cần làm ra một động tác chuyển động nhỏ, Hạ Diệu sẽ càng siết chặt hắn hơn.

...

Báo Đen cũng rất nhanh cũng thấy được cái tin tức chấn động kia, ngồi trước máy vi tính mà hút thuốc.

Một người đẩy cửa đi vào, trong ánh mắt mang theo vẻ sầu lo.

"Mẹ nó, không tìm được tên tiểu tử kia, không biết trốn nơi nào."

Ánh mắt Báo Đen vẫn dán vào màn hình máy vi tính, tâm tình nhìn không ra tốt hay xấu. Đến sau cùng, đem tàn thuốc dập tắt, cảm khái một câu.

"Tiểu tử này thực sự khiến tôi nhìn hắn với cặp mắt khác xưa!"

Người đứng bên cạnh mài răng, vẻ mặt thống hận. Báo Đen ngược lại duỗi người, ngáp một cái, sau đó sâu kín tuôn ra một câu.

"Xem ra phải cùng bọn họ chơi một ván cờ thật lớn ."

"Nhưng chúng ta ngay cả quân cờ cũng đã bị mất sạch."

"Không sao, đổi hẳn một bàn cờ mới, chơi lại từ đầu."

Chương 163: Ngươi Là Người Bị Thần Kinh

Ai cũng không biết Điền Nghiêm Kỳ đang trốn ở đâu, bởi vì hắn đang trốn ở một nơi mà mọi người nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra - phòng làm việc của Báo Đen - nơi đã bị niêm phong.

Mỗi ngày sinh hoạt tại chỗ này như một cơn ác mộng, toàn bộ ngăn kéo xung quanh đều bị khóa chặt, nhìn ngoài cửa sổ là cảnh tượng hoang tàn vỡ nát, dốc sức mà chấp nhận hoàn cảnh này, thôi thì cứ coi như là thành tựu của bản thân.

Ban ngày, Điền Nghiêm Kỳ ra vào trong phòng làm việc của Báo Đen, không ai phát hiện. Nửa đêm thì mang khẩu trang đi ra ngoài, ngày hôm sau đem lương thực quay lại chỗ cũ mà ăn.

Canh ba nửa đêm, hắn theo thường lệ leo tường đi ra, một cú lộn mèo tuyệt đẹp, không hề va chạm vào bất cứ thiết bị báo động nào, nhưng lúc gần chạm đất bỗng nhiên phát hiện một thân ảnh, cơ thể có chút chao đảo.

Viên Tung cao to oai hùng đứng khí phách trong bóng đêm sâu thẳm. Điền Nghiêm Kỳ trong lòng ngổn ngang, mở miệng có chút run rẩy.

"Anh... làm sao anh biết tôi ở đây?"

Viên Tung kéo cổ áo của Điền Nghiêm Kỳ, chợt lôi hắn đến góc tường, ánh mắt thô lỗ quét thẳng vào mặt của hắn, tiếng tra hỏi đậm đặc vị ưu tư.

"Tại sao cậu lại muốn làm như vậy?"

Điền Nghiêm Kỳ lần đầu tiên ở trong ánh mắt Viên Tung của thấy được biểu cảm này, trong lòng có chút chao đảo.

"Tôi cố ý đấy." Điền Nghiêm Kỳ nói, "Tôi chính là muốn anh hối hận vì đã từ bỏ tôi."

Viên Tung yết hầu chuyển động cuồn cuộn, ồ ồ khí tức thở ra như làm bỏng mặt của Điền Nghiêm Kỳ.

"Cậu biết cậu làm như vậy phải trả giá như thế nào không?"

Điền Nghiêm Kỳ hanh cười một tiếng, "Nếu như tôi không đem đoạn video đó phơi bày ra ánh sáng, tôi sẽ bị Báo Đen nắm điểm yếu mà uy hiếm tôi cả đời. Tôi tại sao phải để người khác làm tổn thương mình? Không bằng tự bản thân phản kích?"

"Cậu là bởi vì bị hắn ép buộc phải cùng hắn cấu kết trả thù tôi cho nên mới làm như vậy sao?" Viên Tung hỏi.

Điền Nghiêm Kỳ kiên quyết phủ nhận, "Sai rồi, tôi không phải là vì ngăn cản hắn trả thù anh, mà là vì tôi muốn trả thù hắn. Đương nhiên, cũng nhân tiện trả thù anh và cảnh sát Hạ. Quay về mà nói thì cái giá cũng phải trả quá đắt, im lặng mãi cũng chịu không được, chi bằng lôi hai người bọn anh vào cuộc trả đũa một lần."

Viên Tung không vì câu nói này mà loại bỏ được mối bận tâm trong lòng, ngược lại ánh mắt càng thêm sầu muộn.

"Cố ý nói như vậy để thay hai cái tát vào mặt tôi?"

Điền Nghiêm Kỳ lần đầu tiên dùng mười phần phấn khích mà nhìn thẳng vào Viên Tung, "Tôi thật sự là nghĩ như vậy đấy, mỗi người khi làm chuyện gì đó cũng đều vì một mục đích cá nhân thôi. Chuyện này chính là có nhiều mục đích, đối với tôi mà nói, làm một việc để cho anh suốt đời nhớ kỹ tôi chính là mục đích lớn nhất. Cũng giống như anh vì muốn làm Hạ Diệu vui vẻ, sẵn sàng vứt một thằng tai họa ngầm như tôi đây ra khỏi công ty, đây không phải là cùng một đạo lý sao?"Viên Tung nói: "Ngươi là người bị thần kinh."

Điền Nghiêm Kỳ nói: "Bệnh thần kinh so với sống bình thường xem ra lại tốt hơn, sống thản nhiên, sống vô tư như người tâm thần chính là vũ khí trong tay tôi. Tôi cũng không phải là vì hi sinh mới làm những điều như vậy, mà vì tôi sẽ tiếp tục phấn đấu vươn lên. Tôi không cần các người phải cảm thấy hổ thẹn hoặc thương hại tôi."

"Lên xe." Viên Tung nói.

Điền Nghiêm Kỳ vẫn còn đang say sưa mà diễn thuyết, nghe nói như thế có chút không phản ứng kịp.

"Anh nói cái gì?"

Viên Tung trầm mặt nói: "Tôi bảo cậu lên xe."

Điền Nghiêm Kỳ tựa như một bệnh nhân mắc chứng tâm thần phân liệt, một giây trước vẫn còn đang mặt không đổi sắc trình bày về quan điểm cuộc sống của mình, một giây sau bởi vì câu nói của Viên Tung mà trở nên gấp rút.

"Hơn nửa đêm, anh muốn mang tôi đi đâu?"

Viên Tung nói: "Đi sẽ biết ."

Trên đường, Điền Nghiêm Kỳ lại hỏi thăm dò: "Viên Tung, tôi như bây giờ, có một chút nào gọi là phong cách hấp dẫn không?"

"Cậu cũng chỉ giống mấy gã quê mùa học đòi phong cách mà thôi." Viên Tung nói.

Điền Nghiêm Kỳ không ngần ngại mà cười cười. Sau đó lại hỏi: "Vậy anh thích Hạ Diệu ở chỗ nào?"

Viên Tung ăn ngay nói thật, "Không biết."

Điền Nghiêm Kỳ không hỏi nữa, nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế dựa, hít sâu một hơi.

"Tâm trạng thoải mái cùng anh nói chuyện nhảm nhí, thật tốt."

Viên Tung đem Điền Nghiêm Kỳ dẫn tới một căn nhà rất mới, diện tích ở đây so với nhà của Viên Tung còn rộng hơn mười mét vuông, thiết bị nội thất còn hoa lệ tinh xảo hơn rất nhiều. Căn nhà này, chính là Viên Tung mua cho Điền Nghiêm Kỳ.

Điền Nghiêm Kỳ lòng đã băng giá một thời gian, rốt cục lại ở trong căn nhà này cảm thấy ấm áp trở lại.

Viên Tung ở trong căn nhà này làm cho hắn một bữa cơm, Điền Nghiêm Kỳ nhiều ngày như vậy đây là lần đầu ăn được một bữa nóng hổi.

"Ăn quá ngon." Điền Nghiêm Kỳ nói, "Anh cứ như vậy tôi sẽ lún vào anh càng sâu."

Viên Tung sắc mặt bình thản nói: "Tôi làm như vậy chỉ là muốn nói cho cậu biết, từ nay về sau tôi chính là người thân duy nhất của cậu ở Bắc Kinh này."

Điền Nghiêm Kỳ giật mình, tuy rằng so với mong muốn trong lòng có chút không khớp, nhưng cũng đã khiến hắn ấm áp đủ đầy.

Nhịn không được trêu chọc Viên Tung, "Vì sao không để tôi làm tiểu tam của anh luôn đi? Anh xem, nhà anh cũng đã mua cho tôi, hơn nửa đêm vẫn còn chạy tới làm bữa khuya cho tôi ăn, tất cả điều kiện cần có để trở thành tiểu tam đều đã đủ, được phết!"

(*) tiểu tam: vợ bé

Viên Tung nói: "Tôi đã có tiểu tam rồi."

Điền Nghiêm Kỳ đôi đũa trong tay chợt dừng lại, trong ánh mắt để lộ ra vẻ không thể tin."Có rồi? Ai?"

Viên Tung nói: "Hạ Diệu ban ngày là chính thê của tôi, buổi tối là tiểu tam của tôi."

Điền Nghiêm Kỳ thiếu chút nữa là mắc nghẹn, thật là làm cho người khác ao ước đố kị mà!

Trước khi đi, Viên Tung hướng về Điền Nghiêm Kỳ nói: "Mấy ngày nay cậu tạm thời đừng ra khỏi cửa, nơi này cũng khá bí mật, tôi phái vài người cho cậu sai vặt. Cậu muốn ăn cái gì, muốn mua gì, trực tiếp nói cho bọn họ là được."

Điền Nghiêm Kỳ gật đầu.

Viên Tung vừa đi xuống lầu dưới, điện thoại di động liền vang lên.

"Viên Tổng, đám ký giả kia quả thực điên rồi, bọn họ hơn nửa đêm lái xe chạy ra Đông Bắc, tôi thấy chắc là muốn đi tìm tận quê của Điền Nghiêm Kỳ, đây chính là tìm không được không buông tha mà!"

Viên Tung trầm mặt nói: "Lái xe đuổi theo, bất kể phải trả giá thế nào, đem toàn bộ đám phóng viên cản lại."

"Được, chúng tôi đi ngay."

"Thêm nữa..." Viên Tung còn nói, "Phái thêm vài người chạy đến nhà của Điền Nghiêm Kỳ, nếu có phóng viên tới thì dùng hết tất cả mọi biện pháp đuổi bọn họ về, tuyệt đối không thể để cho người nhà của Điền Nghiêm Kỳ bị quấy rầy."

...

Cuối tuần, Hạ Diệu đi tới chỗ quay phim của Tuyên Đại Vũ tham quan.

Cảnh quay đang diễn ra là cảnh đánh nhau, nội dung tình huống rất đơn giản, Tử Đằng diễn vai bị người khác đánh, Vương Trì Thủy diễn vai người giải cứu, một mình cậu ta đánh ngã sáu bảy người.

Đáng tiếc cảnh quay này lại rất khó, Vương Trì Thủy diễn rất không hợp, nhân vật trong kịch bản là người to con khỏe mạnh, Vương Trì Thủy từ ngoài vào trong đều hiện lên vẻ ôn nhu, căn bản không làm được các động tác khó này.

Cho nên từ sáng sớm tới tận buổi trưa, một cảnh này vẫn chưa thực hiện được.

"Cắt..."

Diễn chật vật ngoài nắng một hồi cũng xong, Tuyên Đại Vũ như trút được gánh nặng, đi về phía Hạ Diệu. Vương Trì Thủy sau khi giăng nắng liền lẻo đẻo đi theo.

Hạ Diệu đưa cho Tuyên Đại Vũ một điếu thuốc. Tuyên Đại Vũ một bên đốt thuốc, một bên hướng về Vương Trì Thủy nói: "Trước tiên đem 'hoắc hương chánh khí thủy' uống đi."

(*) hoắc hương chánh khí thủy: tên thuốc, có tác dụng hỗ trợ trị những căn bệnh hay gặp vào mùa hè nắng nóng.

"Tôi thao, cái đó khó uống lắm."

Tuyên Đại Vũ không nhịn được nói: "Khó uống cũng phải uống."

Vương Trì Thủy vừa uống vừa lừa dối bản thân, nói: "Đây là hương vị tình yêu, có đắng cỡ nào cũng là vị ngọt."

"Yêu cái 'trứng dái', tôi là sợ cậu bị cảm nắng, một mình cậu liên lụy toàn bộ đoàn làm phim." Tuyên Đại Vũ mắng một câu.

Hạ Diệu cầm lấy một chai coca ướp lạnh vừa muốn khui đắp, đã bị Tuyên Đại Vũ đoạt lấy ném cho Vương Trì Thủy. "Cậu còn giúp cậu ta khui nắp? Tự khui đi!"

Hạ Diệu vẻ mặt hắc tuyến, tôi không giúp cậu ta khui đắp, là tôi đang muốn uống mà...

Vương Trì Thủy nhanh chóng khui chai cola, uống ừng ực một ngụm lớn, dùng vị coca để đàn áp cái vị khó nuốt của loại thuốc kia.

Tuyên Đại Vũ vui tươi hớn hở nhìn Hạ Diệu, hỏi: "Dạo này sao rồi?"

Vương Trì Thủy ở bên cạnh nghe được hai chữ "dạo này", trong lòng thầm vui sướng, "dạo này"...vậy chứng minh trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn không liên lạc với nhau.

Hạ Diệu nói: "Cũng vậy thôi!"

"Tôi sao cứ cảm thấy giọng nói của cậu có chút khàn khàn?"

Hạ Diệu nói: "Do hút thuốc."

Tuyên Đại Vũ nói: "Thời tiết đang đại hạn, bớt hút thuốc một chút."

Hạ Diệu cười gật đầu.

Tuyên Đại Vũ lại nói một câu mỗi lần thấy Hạ Diệu.

"Hai người còn chưa chia tay sao?"

Hạ Diệu nhe răng, "Cậu đó nha không thể nói cái gì tốt đẹp một chút được à?"

Tuyên Đại Vũ nói: "Tôi gần đây nghe tin tức, thì là cái chuyện của công ty Hắc Báo, công ty đối đầu với Viên Tung, mấy vụ bê bối liên tục xảy ra, thậm chí ngay cả 'hình gay' cũng dám đăng lên."

Vừa nghe 'hình gay', Vương Trì Thủy ngay lập tức bu lại.

"Gì mà 'hình gay'? Cho tôi xem với."

Tuyên Đại Vũ oanh cậu ta một cái, "Biến biến biến, lấy tiền trong ví tôi đi mua bữa trưa đi!"

Vương Trì Thủy bĩu môi, từ trong ví tiền của Tuyên Đại Vũ rút ra hai tờ tiền, vừa cầm điện thoại lên mạng đọc tin lá cải vừa đi ra ngoài. Chợt nhìn thấy ảnh chụp Điền Nghiêm Kỳ, nhịn không được cả kinh, thế nào lại là hắn?

Hạ Diệu đem chân tướng mọi chuyện nói cho Tuyên Đại Vũ, Tuyên Đại Vũ nghe xong chấn động thần kinh.

"Tiểu tử này thế nào so với Vương Trì Thủy còn biến thái hơn?"

Hạ Diệu cười khổ, "Tôi cảm thấy tôi bây giờ như chưa từng tồn tại trên cõi đời này vậy."

"Hắn ta chỉ mới như vậy cậu đã sầu não, cậu thua chắc."

Hạ Diệu phiền muộn không lên tiếng mà hút thuốc.

Tuyên Đại Vũ nói: "Nhanh rút lui đi, chuyến đò này nước đục rồi, cậu khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Hãy quay lại sào huyệt của đám huynh đệ thân thiết chúng tôi, nhất định giúp cậu giải tỏa tâm sự."

"Ba người chúng ta hợp lại, cũng không thể so sánh với việc một mình cậu ấm áp với 'con gà' kia". Hạ Diệu nói.

Tuyên Đại Vũ thần sắc đọng lại, liền nhào tới đùa giỡn mà đạp đánh Hạ Diệu.

Vương Trì Thủy vừa mua thức ăn trở về, thấy một màn như vậy trong nháy mắt không bình tĩnh, hoả tốc xông tới dùng một thần lực đem hai người đẩy ra, xém chút là đẩy cảnh sát Hạ té ngã.Tuyên Đại Vũ nhe răng hung dữ, "Cậu đó nha, lúc diễn xuất cần nhiều sức lắm biết không , vẫn còn ở đó phí sức làm chuyện này à?"

Vương Trì Thủy hừ một tiếng, đem miếng thịt kẹp cắn một cái, tròng mắt trợn tròn.

"Tôi thao, loại thịt kẹp này giòn quá! ! ! ! Đây là loại lần trước anh vẫn khen ngon này! ! ! ! Mau nếm thử..." vừa mới cắn một cái liền quên mất mình đang khó chịu việc Tuyên Đại Vũ đùa giỡn với Hạ Diệu.

Tuyên Đại Vũ cười mắng một tiếng, "Trông cái vẻ đần độn của cậu kìa, vì một miếng thịt kẹp mà phải tới mức đó sao?"

Nói xong bản thân cũng nếm thử một miếng, trong nháy mắt cũng đem con mắt trợn tròn lên.

"Hắc, cậu khoan hãy nói, cái loại thịt này là chính cống đấy."

Hạ Diệu chép chép miệng, nhìn hai người họ vì một miếng thịt kẹp mà mừng rỡ hạnh phúc như vậy, ngưỡng mộ biết bao.

"Cậu cũng ăn một miếng đi." Tuyên Đại Vũ làm bộ muốn đưa cho Hạ Diệu.

Vương Trì Thủy giả bộ ngang ngược mà cản lại, "Không mua phần cho anh ta, người ta có một đại đầu bếp hầu hạ rồi, làm sao có thể thích ăn những món tệ như thế này?"

Sau đó không giả bộ được nữa, lại đem đồ ăn từ trong túi ra, đưa tới trước mặt Hạ Diệu.

"Ăn đi, mua cho anh nữa đấy, thực sự rất thơm."

Hạ Diệu nói: "Các cậu ăn đi, tôi ăn không trôi."

"Anh trước tiên cứ cắn thử một miếng đã."

Lúc Hạ Diệu nếm thử, bực bội trong lòng không rõ làm sao lại được chữa khỏi, hóa ra đồ ăn ngon lại có ma lực xoa dịu lớn như vậy.

Vương Trì Thủy còn nói: "Cảnh sát Hạ, tôi đã xem cái tin tức kia, tôi lấy thân phận là người có kinh nghiệm nói cho anh biết, thường là khi đã bị kích thích rồi thì nội tâm cường đại chống đỡ không được đâu, sức chiến đấu rất mạnh, chuyện gì đều làm được."

Hạ Diệu xùy một tiếng trêu chọc: "Nuôi kê tinh cũng làm được đúng không?"

Vương Trì Thủy ngượng ngùng cười, "Cũng có thể nói là như vậy..."

Tuyên Đại Vũ hung hăng liếc cậu ta một cái.

Hạ Diệu đang ăn, miệng đột nhiên ngừng, yên lặng nhìn chằm chằm vào bắp đùi của Vương Trì Thủy. Lần trước nghe Viên Tung khen, hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy, quả nhiên làm ánh mắt của cậu ta trở thành hình viên đạn.

"Cậu... Chân của cậu sao lại trắng như vậy?"

Vương Trì Thủy nuốt nước bọt, "Tôi đây vẫn là giăng nắng nhiều đấy chứ."

Hạ Diệu bỏ miếng thịt kẹp xuống, chợt siết đôi chân của Vương Trì Thủy, một bộ biểu tình 'ngàn dao lóc xương".

"Tám năm trước, không, đã chín năm trước, cậu phải đã từng lên mạng chat sex đúng không? Nói?"

Vương Trì Thủy bị siết chặt đến gào khóc kêu to, miếng thịt kẹp trong tay rớt xuống đất, vội vàng hướng về Tuyên Đại Vũ cầu cứu.

Tuyên Đại Vũ cũng nhìn không được, chỉ có thể dỗ dành Hạ Diệu, "Tôi nói này yêu quái à, cậu có thể bóp siết chỗ khác không? Hai cái đùi này của cậu ta đang rất có giá trị á."

Thật vất vả khống chế được Hạ Diệu, mặt của Hạ Diệu còn đang đỏ như phá lấu mà chất vấn.

"Nói mau! Chín năm trước có hay không đã từng chat sex?"

Vương Trì Thủy yếu sức, "Chín năm trước tôi còn không biết máy vi tính là cái quái gì."

Hạ Diệu thở hổn hển một hồi, lại cầm món thịt kẹp lên, từng ngụm từng ngụm mà ăn. Đang ăn phát hiện Tuyên Đại Vũ và Vương Trì Thủy nãy giờ vẫn không chịu ăn tiếp, cả hai người họ đều dùng ánh mắt lo lắng nhìn chăm chú vào cậu.

"Hai cậu thế nào lại không ăn?" Hạ Diệu hỏi.

Vương Trì Thủy hỏi: "Anh chắc là anh sẽ không bị kích động quá độ đó chứ?"

Chương 164: Xé Mở Ngụy Trang

Công ty bảo vệ Hắc Báo triệt để đóng cửa.

Một đơn vị kinh doanh hoạt động hơn mười năm, là cái tên đứng đầu trong giới bảo tiêu, rốt cục chôn vùi trong tay Báo Đen. Lãnh đạo cấp cao thì chạy trốn, nhân sĩ tinh nhuệ ở công ty thì liên tục đổi nghề, nhân viên cấp dưới chịu không được cũng cuốn gói ra đi. Thay vào đó, công ty của Viên Tung chính thức nắm giữ cục diện hùng bá thiên hạ.

Tin tốt tới quá đột ngột, dẫn đến người được lợi có chút trở tay không kịp. Mấy ngày nay, công ty phải nâng cao năng suất làm việc, cảm thấy tiềm lực phát triển ở công ty lớn mạnh, rất nhiều nhân sĩ tinh anh đã tìm đến đây để nương tựa, công ty tiến thêm một bước vững vàng.

Lãnh đạo cấp cao tổ chức yến tiệc động viên, chuẩn bị cho một cuộc tuyên truyền quảng bá thế lực.

Mà đã là động viên thì ắt không thể thiếu tiệc rượu.

Lãnh đạo cấp cao cùng nhau tề tựu tại phòng tiệc, mỹ nữ xinh đẹp nườm nượp kéo đến, phòng tiệc lớn huyên náo tiếng người cười nói, không khí náo nhiệt vui vẻ.

Viên Tung đi vào phòng tiệc, không thèm nhìn đến đám mỹ nữ kia, trực tiếp ngồi vào bàn, cầm lấy một chai rượu, tỉ mỉ quan sát một chút rồi hỏi người quản lý: "Rượu Mao Đài ở đâu ra?"

Người quản lý nói: "Rượu này không phải là tôi dùng tiền mua, là có người cam nguyện bỏ tiền tài trợ ."

"Tôi mặc kệ rượu này là mua hay ai tặng, lập tức dẹp xuống cho tôi, đổi rượu khác." Viên Tung nói.

Người quản lý gật đầu, "Được, được, chúng tôi lập tức dẹp xuống."

Hạ Diệu buổi tối tăng ca, lúc lái xe tới nơi thì tiệc rượu đã diễn ra được phân nửa thời gian, cậu được nhân viên phục vụ dẫn đến cửa phòng yến tiệc. Lúc này, ánh mắt đột nhiên quét thấy một thân ảnh có chút không hài hòa.

Điền Nghiêm Kỳ dựa lựng vào cửa, miệng hút thuốc, bên cạnh là nhà vệ sinh, cứ mỗi một lần có người từ trong phòng tiệc mở cửa đi ra để vào nhà vệ sinh, hắn liền tranh thủ đưa mắt nhìn vào bên trong phòng tiệc để nhìn ngắm ai đó, sau đó mới trở lại vị trí cũ. Coi như cũng là một cách 'tham dự tiệc rượu từ xa', làm hắn cũng thổn thức trong lòng.

Hạ Diệu hỏi nhân viên phục vụ, "Sao không cho hắn vào bên trong?"

nhân viên phục vụ nói: "Không có ý gì cả, chúng tôi chỉ là dựa theo yêu cầu của công ty, đem thư mời đến thì có thể vào, không có thư mời thì phải được người trong nội bộ dẫn vào."

Hạ Diệu nhấc chân lên hướng về Điền Nghiêm Kỳ. Điền Nghiêm Kỳ cứ nhìn mãi mê, cho tới khi Hạ Diệu đi tới cách hắn chừng năm mét mới chợt nhận ra, cấp tốc lách vào nhà vệ sinh. Kết quả Hạ Diệu tay mắt lanh lẹ lập tức nhảy tới, một phát nắm vạt áo Điền Nghiêm Kỳ lôi lại.

"Sao lại đứng ở đây?" Hạ Diệu nhìn hắn chằm chằm, "Xem cậu can đảm bao nhiêu!"

Nói xong mạnh mẽ siết vai Điền Nghiêm Kỳ lôi vào trong, "Theo tôi."Điền Nghiêm Kỳ vùng vẫy một chút, "Như vậy không tốt đâu!"

"Có cái gì không tốt?" Hạ Diệu nói, "Kẻ nào dám nói này nói nọ cậu một câu, tôi vả vào miệng của hắn!"

Nói xong, dẫn Điền Nghiêm Kỳ tiến vào.

Ngay từ lúc đi vào phòng yến tiệc, nhiều người liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng nhìn thấy mặt mũi của Hạ Diệu, ai cũng không tiện nói thêm cái gì. Dù sao chuyện cái video sex gay đó cũng đã khiến công ty Báo Đen bị đóng cửa, hơn nữa quanh đi quẩn lại mà nói, hắn cũng coi như là một đại công thần khiến mọi việc diễn ra mỹ mãn, không có hắn cũng sẽ không có buổi yến tiệc ngày hôm nay.

Sau đó Hạ Diệu liền dẫn Điền Nghiêm Kỳ đi khắp nơi cùng mọi người cạn chén, những người này rất nhanh thì vứt bỏ gút mắt với Điền Nghiêm Kỳ, cùng hắn thân thiện hàn thuyên.

Đang lúc náo nhiệt hỗn loạn, Viên Tung nắm được một giây phút rảnh rỗi mà hỏi Hạ Diệu, "Em sao lại mang hắn tới đây?"

Hạ Diệu cố ý đem khuỷu tay khoác lên vai Viên Tung, dùng mắt liếc hắn.

"Hội họp đông đúc như vầy hắn cũng là núp bên ngoài không lộ diện, anh thực sự đem hắn làm tiểu tam mà nuôi nấng chăm sóc đó hả?"

Viên Tung ở trên khối thịt mông săn chắc của Hạ Diệu nhéo một cái, nói: "Em đã từng nghe qua có một loại vợ cả chính thất còn lẳng lơ hơn cả tiểu tam chưa?" nói xong cầm lấy cái gương nhỏ để trước mặt Hạ Diệu cho cậu tự soi.

Hạ Diệu hầm hừ tức giận mà kéo cái gương xuống, vừa muốn cùng Viên Tung tự do bên nhau, liền thấy ánh mắt của Viên Tung lóe lên ngay cửa ra vào.

Hạ Diệu quay đầu nhìn lại, Vương Trì Thủy một thân quần áo bó sát càn rỡ xuất hiện trong tầm mắt.

Tuyên Đại Vũ là người đóng góp vào quỹ từ thiện số tiền khá lớn, tất nhiên cũng sẽ được nhận thư mời, Vương Trì Thủy là theo chân hắn đến cùng nhau góp vui. Mở cửa đi vào, con ngươi liền đảo nhìn khắp nơi, chờ lúc Tuyên Đại Vũ và Hạ Diệu trò chuyện với nhau, cậu ta trực tiếp chạy đến ngay trước mặt Viên Tung.

"Đại thần thánh à, cạn một ly được chứ?" gương mặt nhỏ bé tuấn tú của Vương Trì Thủy lộ ra vẻ vui mừng.

Khách khứa đứng quan sát nhiều như vậy, Viên Tung phải đành nể mặt, khó lòng mà từ chối.

Vương Trì Thủy nhón chân lên, tiến đến bên tai Viên Tung nói: "Nói cho anh biết một bí mật."

Viên Tung dùng ánh mắt tà khí liếc cậu ta.

"Chúng tôi quay bộ phim này, kịch bản chính là đem chuyện giữa Tuyên Đại Vũ và Hạ Diệu năm xưa mà dựng lên. Tôi diễn vai này chính là lấy nguyên hình nguyên dạng của Hạ Diệu lúc đó. Tôi thì một chút cũng không bận tâm trong lòng nhưng còn anh thì sao hả?"

Viên Tung lông mày co siết, con ngươi dấy lên màu sát khí đậm đặc.

Vương Trì Thủy cười gian hai tiếng.

"Hắc, định mệnh nhà ngươi. Sơ hở một giây không quan cát cậu, cậu liền bát nháo, không có tự trọng hả?" Hạ Diệu rống to một tiếng, chợt đem Vương Trì Thủy từ bên cạnh Viên Tung lôi ra. Sau đó Lý Chân Chân cũng tới, nhưng là đi theo Tiền Trình. Hạ Diệu vừa nhìn thấy Lý Chân Chân và Tiền Trình ở bên nhau, nội tâm có chút không được tự nhiên, nhưng sau đó quét mắt nhìn thấy Bành Trạch cùng Lưu Huyên cũng cùng lúc đi vào, trong lòng đột nhiên lại nhẹ nhõm. Vỗ vai Lý Chân Chân, ý bảo cậu ta nhìn về phía cánh cửa.

Lý Chân Chân vừa nhìn thấy Bành Trạch và Lưu Huyên, trong lỗ mũi hừ ra khí tức. Bành Trạch vừa nhìn thấy Lý Chân Chân và Tiền Trình đứng sát bên nhau, hai nắm tay không tự chủ được mà siết lại.

Lưu Huyên rất thản nhiên cùng Lý Chân Chân chào hỏi, "Cậu cũng ở đây sao?"

Lý Chân Chân cười trả lời: "Đúng vậy, thôi chúng ta cứ vào trong đã." Vì vậy, bốn người họ tự tìm một chỗ tương đối ổn định mà ngồi. Tiệc rượu ở đây cũng có cả búp-phê, Bành Trạch và Tiền Trình cùng lúc đi lấy thức ăn. Lý Chân Chân và Lưu Huyên thì ở đó chờ, Lưu Huyên thân thiện cùng Lý Chân Chân "đông xả tây xả", còn đem chiếc nhẫn mà Bành Trạch mới vừa tặng cho cô ta khoe khoang cho Lý Chân Chân nhìn.

Hai người kia đi lấy thức ăn không hề giao lưu trò chuyện, nhưng lại có chút hợp nhau. Thức ăn được gắp bởi hai người họ quả nhiên không khác biệt lắm, cánh tay của cả hai đều hướng về chung một món mà gắp.

Đem món ngon bưng lên bàn, Lưu Huyên đột nhiên phát hiện không có mấy món là cô ta thích ăn. Mà món ăn Tiền Trình đem về lại không khác lắm so với Bành Trạch.

Bành Trạch cũng không thích ăn mấy thứ này, nhưng vẫn cố gắng mà ăn. Lý Chân Chân ăn món ăn mà Tiền Trình mang đến say sưa đến mức không thèm nhìn hắn ta một cái.

"Anh ăn thử món này đi." Lý Chân Chân đưa đồ ăn đến bên mép của Tiền Trình.

Bành Trạch gương mặt bóp méo như mặt quỷ.

Sau đó Lưu Huyên tự động đi gắp thức ăn, trên bàn chỉ còn lại ba người. Lý Chân Chân như trước vẫn không êm thắm với Bành Trạch, hơn nữa còn là cố tình không nói chuyện với hắn, ra sức là lấy lòng Tiền Trình.

Bành Trạch đột nhiên xiên một miếng thịt từ trong mâm đồ ăn của bên mình đưa tới miệng Lý Chân Chân, nói: "Ăn."

Lý Chân Chân ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, "Anh muốn làm gì?"

Bành Trạch đột nhiên dùng giọng điệu ra lệnh rống lên: "Tôi bảo cậu ăn!" . Lý Chân Chân không để ý tới hắn, tiếp tục đút thức ăn cho Tiền Trình.

Bất thình lình một cái, toàn bộ bàn ăn bị ném đi. Chén canh nóng bị hất vào người Lý Chân Chân, Tiền Trình trong nháy mắt ôm lấy cậu ta lôi sang một bên né tránh. Tình huống quá bất ngờ khiến cho phòng yến tiệc đang huyên náo bỗng im bặt, Hạ Diệu vội vàng hướng về bên này chạy tới, hỏi: "Làm sao vậy?"

Bành Trạch sắc mặt tái xanh, không nói một lời.

Hạ Diệu đại khái hiểu được chuyện gì, vội đem Bành Trạch lôi ra ngoài hảo hảo mà khuyên bảo. Sau đó Lưu Huyên cũng đi ra, đứng ở cửa phòng yến tiệc, yên lặng nhìn Bành Trạch.

"Anh nha thật giỏi!"

Nói xong bốn chữ này, trực tiếp xách giỏ rời đi, chỉ còn để lại con ngươi đỏ ngầu của Bành Trạch.

...

Tiệc tàn, Viên Tung dẫn Hạ Diệu tới nhà mình.

Tắm rửa xong nằm ở trên giường, ngón tay của Viên Tung đặt lên đầu vú mỹ miều đang vểnh lên của Hạ Diệu một trận sờ soạn bóp ngắt.

"Sao hôm nay không mặc quần lót lọt khe?"

Hạ Diệu hỏi lại "Tại sao muốn em mặc quần lọt khe?"

Viên Tung đem cả người Hạ Diệu khóa chặt vào trong ngực, rù rì vào lỗ tai cậu: "Anh thích."

Hạ Diệu ở trong lòng ngực của Viên Tung lật mình, ôm chặt lấy hắn, không nói một lời. Viên Tung vội vàng hôn lên đôi gò má trắng mịn của cậu, rồi đến cái cổ mượt mà, nhưng trong khoảnh khắc đầu lưỡi bắt đầu trượt xuống, Hạ Diệu bỗng dưng gắng gượng mà dừng lại.

"Em ngày hôm nay không có hứng."

Viên Tung dùng ánh mắt cáu giận nhìn Hạ Diệu, bởi vì Hạ Diệu nói câu này đã nói hơn nửa tháng nay, từ lúc Điền Nghiêm Kỳ gặp chuyện không may tới giờ, lúc nào cũng nói câu này, chẳng bao giờ có ngoại lệ.

"Em nghĩ em quá tội nghiệt ." Hạ Diệu nói, "Mỗi lần em ôm anh, lại nhớ tới đoạn video kia."

Viên Tung giật tóc Hạ Diệu, bất chấp mà đè cậu xuống hôn thật sâu, sau đó nói một câu 'lòng lang dạ sói'

"Anh không muốn làm người tốt, anh chỉ muốn em."

Hạ Diệu ôm Viên Tung, lại bắt đầu dùng trăm ngàn chiêu thức, làm nũng ăn vạ, nhu tình mà cầu xin.

Đến sau cùng, Viên Tung vẫn là bại trong tay Hạ Diệu.

" Thôi thì chúng ta đi ngủ vậy."

Nhưng Hạ Diệu vẫn là không an lòng mà ngủ, lại leo lên nằm trên người của Viên Tung.

"Em như vậy làm sao mà ngủ được? Nghe lời, hảo hảo nằm bên cạnh anh mà ngủ."

Hạ Diệu vẫn nằm trên người Viên Tung, không nhúc nhích.

Viên Tung vốn là đối với Hạ Diệu không có lấy một chút sức chống cự, Hạ Diệu vẫn còn hết lần này tới lần khác mè nheo chọc ghẹo hắn, khiến trong lòng Viên Tung thực sự muốn 'ăn' cậu mà không nỡ. Rốt cục, mềm cứng khuyên bảo gì cũng đã thử, ép buộc hay dụ dỗ gì cũng làm qua, giả vờ kiềm nén cũng thất bại, trực tiếp dùng một lực thật mạnh đem Hạ Diệu cưỡng chế đặt ở dưới thân.

Hạ Diệu đạp đá cắn xé, phản kháng kịch liệt. Viên Tung không cho cãi lời, thâm nhập vào cậu.

Sau cùng , Viên Tung trong nháy mắt lột sạch quần lót của Hạ Diệu, tiếng kêu khóc tâm tê liệt phế từ trong miệng cậu nhanh chóng trào ra ngoài, không thể vãn hồi...

Lòng của Viên Tung ngạnh sinh mà bị thọc một cái lỗ thật lớn.

Chương 165: Loại Bỏ Tâm Bệnh

Tiếng khóc của Hạ Diệu không phải kiểu ủy mị như đàn bà, ngay từ đầu chính là toát lên vẻ cường liệt, cực kỳ bi ai. Lúc đầu còn gắng gượng tỏ vẻ không chịu thua, sau đó lại khó có thể thừa nhận rằng tâm tình đã tan vỡ.

Chính vì vậy, mới càng làm cho Viên Tung yêu thương cậu nhiều hơn.

Những nỗi đau, nỗi muộn phiền tích tụ chôn giấu trong lòng Hạ Diệu những ngày qua đều bị bức ra theo tiếng khóc kia, cảm giác khó chịu càng ngày càng nghiêm trọng, càng khóc càng không thể dừng lại. Cậu kéo nắm tóc của Viên Tung, gặm cắn gò má của Viên Tung, từng quyền từng quyền đập vào ngực Viên Tung, kêu khóc gào thét như một thằng điên.

Viên Tung mặc kệ cậu mắng chửi đánh đập, để mặc cho cậu khóc mà không thèm dỗ dành, chỉ dùng bàn tay to lớn lau nước mắt cho cậu.

Tiếng nấc của Hạ Diệu cứ thế vang lên, đôi gò má bị nước mắt làm ướt nhẹp, cái gối phía dưới cũng bị dòng nước mặn chát thẩm thấu. Trong gian phòng ngủ lúc này không còn một tiếng động nào ngoài tiếng khóc của cậu, nhưng màu quật cường trong ánh mắt vẫn hiẹn ra như chưa từng phai nhạt.

Viên Tung thâm trầm nhìn chăm chú vào khóe mắt đang tuôn nước của Hạ Diệu, nhìn một hồi khóe mắt của bản thân cũng rưng rưng ướt đỏ.

Nước mắt của Hạ Diệu vẫn còn đang không kiềm được cứ thế lăn xuống. Viên Tung vốn là không muốn dỗ cậu, cứ để cậu thống thống khoái khoái mà khóc một lần, nhưng thật sự là nội tâm trong lòng đã không thể chống đỡ được nữa, bàn tay to chụp vào sau gáy của cậu, chôn đầu của cậu vào ổ vai của mình.

"Đừng khóc nữa, nghe lời."

Nước mắt của Hạ Diệu làm ướt cả làn da ngay cổ của Viên Tung.

Lòng của Viên Tung bị nước mắt của Hạ Diệu đánh tan rã, mỗi tiếng dỗ dành bây giờ đều mang theo ý tứ cầu khẩn, "Bảo bối à, anh cũng không muốn khóc theo em đâu."

Hạ Diệu khẽ mở đôi môi mỏng, ngậm một mảng thịt ngay cổ của Viên Tung, nhẹ nhàng mút lấy, tựa như đang hút máu của hắn.

Sau khi cả hai trãi qua nỗi dằn vặt cùng nhau, Hạ Diệu đem mi mắt đẫm ướt vén lên, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Viên Tung.

"Em như vầy có phải trông rất giống đàn bà không?"

Viên Tung nói: "Phải, rất đáng thương."

Hạ Diệu cảm giác mình không phải là chảy nước mắt mà là chảy sức lực, bây giờ mí mắt nặng trĩu không nhấc lên nổi, rất nhanh mà đi vào giấc ngủ.

Không biết đã ngủ bao lâu, cảm giác thân thể còn chưa kịp ổn định, đã bị một người lay tỉnh.

Hạ Diệu híp mắt hướng về Viên Tung, hỏi, "Mấy giờ rồi?"

"Bốn giờ."

Hạ Diệu cáu kỉnh xoa xoa mắt, "Sớm như vậy lay em dậy làm gì?""Mang em đi ra ngoài chơi."

Hạ Diệu một lần nữa ghim đầu vào ổ chăn, "Đừng lộn xộn."

Kết quả, Viên Tung không có chút nào là đùa giỡn, không nói nhiều mà mặc cho quần áo Hạ Diệu, sau đó kéo cậu đến nhà vệ sinh, dùng sức đánh răng rửa mặt cho cậu.

Sửa soạn xong, Viên Tung đem Hạ Diệu kéo lên xe moto.

Tiếng xe phân khối lớn nổ vang trời nhưng Hạ Diệu vẫn như đang ở trong mộng, ôm lấy Viên Tung mà ngủ không biết bao lâu, chờ lúc tỉnh lại đã là rạng sáng, mí mắt cạy ra một cái khe nhỏ, ánh mặt trời nhẹ nhàng ở một nơi đồng ruộng bao la ập vào.

Hạ Diệu mè nheo duỗi người ra, xém chút nữa là từ xe moto ngã xuống, lúc này mới phản ứng kịp mà ôm vịn Viên Tung, mắt mở to nhìn phong cảnh xung quanh.

"Anh... Anh làm cái gì vậy?"

Viên Tung trầm ổn giọng nói trả lời: "Mang em đi ra giải sầu một chút."

"Anh có phải điên rồi hay không? Công ty của anh ngày hôm qua vừa mở tiệc mừng quảng bá công ty, ngày hôm nay chính thức đưa vào hoạt động, anh thân là tổng đốc lại đi ra ngoài thong dong hưởng ngoạn."

"Anh mặc kệ ngày hôm qua hay là hôm nay, điều quan trọng nhất vẫn là phải làm cho Hạ Tiểu Yêu của anh cảm thấy thoải mái trong lòng."

Hạ Diệu lục điện thoại di động trong túi của mình, tìm nửa ngày cũng không tìm được, lại vươn tay ra lục tìm điện thoại của Viên Tung, kết quả cũng không thấy đâu.

"Đừng tìm nữa", Viên Tung nói, "Anh để toàn bộ ở nhà."

Hạ Diệu dùng sức ở trên lưng Viên Tung đấm hai quyền, "Anh thật sự điên rồi, ngộ nhỡ có chuyện gấp thì sao?"

"Hiện tại em mới là chuyện gấp nhất của anh."

"Nhưng em cũng phải đi làm, ít nhất phải cho em xin nghỉ phép chứ!" Hạ Diệu nói.

Viên Tung bỏ ngoài tai, lái xe càng lúc càng nhanh.

Hạ Diệu ban đầu vẫn còn hùng hùng hổ hổ, nói Viên Tung như một thằng điên, đầu óc có vấn đề, sau đó lại bị những cơn gió mát chặn cái miệng lại, bắt đầu hưởng thụ sự yên lặng trên đoạn đường dài lúc này triệt để không kiểm soát được, la hét sảng khoái.

Hiện tại đã đến cuối tháng chín, phong cảnh trên đường giống hệt như lần đi ra ngoại ô năm ngoái lúc hai người mới quen biết nhau.

Nửa đường dừng chân, Hạ Diệu hỏi Viên Tung: "Nếu như em lại kêu anh biến ra đồ ăn, anh có thể biến nữa không?"

"Em nói đi, em muốn ăn cái gì."

"Chờ một chút." Hạ Diệu đi lục soát quần áo của Viên Tung.

Viên Tung phối hợp với cậu, cầm quần áo xốc lên, ống tay áo, ống chân quần tất cả vén lên, mặc cho Hạ Diệu kiểm tra. Hạ Diệu kiểm tra xong, xác định không có giấu đồ, trực tiếp chọn một món cực khó.

"bánh mì kẹp thịt."

Vốn chính là nói chơi cho vui, kết quả Viên Tung quả nhiên lại vung tay hai cái trước mặt cậu, nói: "Lục túi quần của em đi."

Hạ Diệu sờ một cái, thực sự lấy ra hai phần bánh mì kẹp thịt, lại còn đang nóng hổi .

"Anh sao có thể?"

Hạ Diệu không nghĩ tới một năm trôi qua, bản lĩnh của Viên Tung lại lợi hại hơn rất nhiều.

Kỳ thực Viên Tung đã sớm làm xong món này, đặt ở trong ngăn giữ ấm của cà-men, lúc dừng xe lại nghỉ ngơi liền len lét lấy ra, chờ lúc Hạ Diệu lục soát người của mình, Viên Tung cấp tốc nhét vào túi quần của cậu.

Không phải là do bản lĩnh hơn xưa, mà chính là do tình cảm đã sâu đậm hơn rất nhiều.

Hạ Diệu cắn một cái, hai mắt trợn tròn.

"Đây là do anh làm?"

"Còn phải hỏi sao?", Viên Tung nói, "Sáng sớm bốn giờ anh có thể đi mua ở đâu?"

Hạ Diệu vẫn còn rất kinh ngạc mà nhìn Viên Tung, "Sao lớp bánh mỳ này lại giòn như vậy?"

Vì sao giòn như vậy? Nếu như cậu là một đầu bếp, có người suốt ngày cứ lãi nhãi bên tai cậu rằng Vương Trì Thủy từng mua cho cậu một loại bánh mỳ kẹp thịt giòn lắm ngon lắm, cậu sẽ không vì điều đó mà rèn luyện tay nghề để làm thật tuyệt hảo món này à?

Lúc Hạ Diệu đang ăn, Viên Tung cũng đem hộp đựng đồ ăn mở ra, tự cầm lấy một phần bánh mì kẹp thịt còn dư lại mà ăn.

Hạ Diệu cố ý lục lục trong hộp đựng thức ăn, phát hiện chỉ có món bánh mì kẹp thịt, Viên Tung không hề đem theo món nào khác nữa.

Hạ Diệu một lần nữa bị khả năng suy đoán tâm tình của Viên Tung thuyết phục, nhịn không được hỏi: "Anh làm sao biết em sẽ kêu anh biến ra món bánh mì kẹp thịt?"

Viên Tung không nhìn trực diện vào cậu để trả lời, mà đem nỗi buồn phiền trong lòng ra nói.

"Trước đây anh rất muốn giết chết lão bà bán bánh mì kẹp thịt."

Hạ Diệu sửng sốt, "Vì sao chứ?"

"Bà ta chết đi sẽ không có người bán bánh mì kẹp thịt nữa, không bán nữa em cũng sẽ không có dịp mà ăn được, sẽ không vì cảm thấy quá ngon mà suốt ngày lầu bầu bên tai anh rằng không có người làm cho ăn."

"Hắc hắc..."

...

Hai người họ lại một lần nữa đi tới bờ sông Hoàng Hà, vẫn ngồi bên nhau vào lúc hoàng hôn, ánh nắng chiều nhẹ soi rọi vào những con sóng gợn trên mặt sông, cuồn cuộn phản chiếu những tia sáng vàng dịu. Vào lúc này có thể đem vết bẩn trong lòng theo con sóng của nước sông Hoàng Hà cuốn trôi đi.

Viên Tung đột nhiên mở miệng nói, "Chỗ này là nơi..."

"Sao?" Hạ Diệu chờ hắn nói.

Viên Tung giọng nói trầm trọng: "...là nơi em cướp nụ hôn đầu của anh."

Hạ Diệu cười khúc khích, bước đến leo lên vai Viên Tung.

Hạ Diệu ngồi lên vai Viên Tung, còn Viên Tung đem hai cái đùi của Hạ Diệu cố định trước ngực, hai người cùng nhau ngắm nhìn chiều hoàng hôn buông đã dần phai.

"Năm ngoái vào lúc này, chúng ta nói về chuyện gì nhỉ?" Hạ Diệu hỏi.

Viên Tung hút một điếu thuốc, vừa hút vừa nói: "Nói về chuyện quá khứ của cả hai."

"Đúng đúng." Hạ Diệu dùng dương vật mềm cạ cạ vào cổ của Viên Tung, vừa cạ vừa hỏi: " Thế lần này hai chúng ta nói về cái gì?"

"Nói về lúc em học trung học đi." Viên Tung nói.

Hạ Diệu thu hai mắt lại, "Trung học? Lúc học trung học có chuyện gì để nói?"

"Chuyện em và Tuyên Đại Vũ." Viên Tung chính thức tính sổ.

Hạ Diệu thần sắc đọng lại, "Chuyện của bọn em? Bọn em có chuyện gì đâu."

"Không có gì mà lại đem vào phim ảnh sao?"

"Ặc... gì chứ ?"

Hạ Diệu vẫn còn đang suy nghĩ, đã bị Viên Tung dùng tay siết lấy cái eo, kéo cậu vào lồng ngực, bắt đầu nhéo cái hông như đang cưa gỗ.

Hạ Diệu vừa cười vừa cầu xin tha thứ, đôi vợ chồng son ngồi mấp mô trên bãi cát vàng, mọi ưu buồn cứ thế ẩn lui.

Sau đó Viên Tung lại chở Hạ Diệu đi đến một chỗ xa hơn, lúc quay về đã là ngày thứ ba kể từ lúc họ bỏ đi, mặc dù trời không mưa, hai người vẫn ghé vào cái nhà nghỉ kia.

Căn phòng lúc trước hai người họ ngủ chung đã được người khác thuê, Viên Tung ra giá gấp năm lần để đuổi người khách đó đi ra ngoài, lôi Hạ Diệu đi vào trong, hồi ức tuyệt đẹp ngày xưa bỗng ùa về.

Một lần nữa, hai người trần truồng ôm nhau, Viên Tung lại không nhẫn nại như năm ngoái, nhưng Hạ Diệu lại giữ vững nguyên tắc, "Không được, em là đang nhớ lại những ký ức lúc trước, sao có thể dùng nhục dục để phá hỏng loại cảnh tượng ngây ngô tuyệt đẹp lúc đó được? Anh hẳn là nên đi vào nhà vệ sinh tự an ủi đi, nhanh lên, để cho em hảo hảo mà nhớ lại xem đã từng phải chịu nhục vì anh thế nào."

Nói xong lại cố tình dùng cặp mông trơn bóng cạ xát vào "tiểu phúc" của Viên Tung.

"Nhanh đi đi mà!"

Viên Tung nhe răng, "Hạ tiểu yêu, em là quá thể rồi đấy!"

Hạ Diệu cầu khẩn, "Trở về nhà rồi hãy nói nha. Dù sao anh cũng đã nhịn nhiều ngày như vậy, nhịn thêm ngày hôm nay cũng không mất gì. Anh nếu như tối nay nhịn không được, hai chúng ta rất có thể ngày mai sẽ không thể khởi hành sớm mà về nhà."

Viên Tung lấy tay vỗ vào gáy của Hạ Diệu, "em nói rồi đấy! Về nhà rồi thì không được cự tuyệt anh nữa."

Hạ Diệu gật đầu.

Viên Tung đem thân thể hùng tráng lẫm liệt đi vào nhà vệ sinh.

Hạ Diệu trốn ở trong chăn lén cười nhẹ, những thứ không thoải mái trong lòng đều bị quét sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jsh