Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Cale ] Phần được phản ứng.

" Cale " Lời thoại nhân vật.

" Cale " suy nghĩ nhân vật.

" Cale " Các vị thần.

*Cale : những người bên tboah
__________________________________________

[ Sau khi chắc chắn những đứa trẻ đã ăn sáng đầy đủ. Fredo quay lại phòng của Cale.

" Ba Fredo..."

Cale thẩn thờ ngồi trên giường nhìn bóng người vừa đi vào, chiếc khăn trên trán rơi xuống. Cale lấy hai tay dụi mắt và anh trông cực kì mệt mỏi.

" Ngủ tiếp đi Cale."

" Không muốn..."

Fredo thở dài rồi dùng tay đẩy Cale lại lên giường, kéo chăn tới cổ rồi vỗ vỗ má Cale.

" Ngoan, ba đứa nhóc lo cho con lắm đó."

" Không muốn ngủ... ưm..."

Cale bày ra bộ mặt nhỗng nhẽo nắm tay áo Fredo. Và Fredo đã phải cố gắng rất nhiều để không gục ngã trước sự dễ thương này.]

"Ngài Cale quả thật là một thiên thần."

Self thì thầm với khuôn mặt ngưỡng mộ.

" Vậy sao? Nhóc nghĩ thế ư?"

TCF!Cale kế bên mỉm cười vỗ vai cậu nhóc. Self co rúp người lại run rẩy nói.

" T-tất nhiên tôi không có ý nói ngài như thiên thần--- Ý tôi là ngài Cale kia m-mới giống thiên thần. T-tôi--"

" Ngốc, ta và hắn có ngoại hình y như nhau."

Self ngày càng sợ hãi hơn. TCF!Cale dị ứng với những từ ngữ khen ngợi thái quá như "thiên thần" hoặc "huyền thoại" này nọ thế. TCF!Cale chỉ bĩu môi rồi quay lại nhìn vào màn hình.

[ Ngày hôm đó là ngày đầu tiên và ngài cuối cùng thiếu gia Cale bị sốt.

Trong gần 24h từ khi bị bệnh, Cale luôn có những biểu cảm và hành động kì lạ.

Ví dụ, trong khi đang ngủ. Fredo phát hiện Cale đã lẻn ra vườn và bắt một con ếch trên tay.

" Cale, bỏ xuống đi nào. "

Cale nhìn con ếch rồi nhìn Fredo, dứt khoát

" Không."

" Nào Cale, con nghĩ xem nếu con làm vậy thì con ếch này sẽ sợ hãi lắm đó."

Cale nhìn chú ếch nhỏ co ro trong lòng bàn tay. Ngoan ngoãn nói.

" Hiểu rồi..."

Và lấy ngay một đồng tiền vàng đưa cho con ếch. Fredo nhìn hành động này của con trai mà đơ vài giây.

" Cale..???"

" Không sợ nữa, ngoan ngoan."

Rồi Cale dùng một ngón tay xoa xoa đầu con ếch xong quay qua nhìn Fredo với ánh mắt mong chờ.]

...

"Pfffff--- xin lỗi--"

Self nén tiếng cười vào trong. Những người đang xem phải đơ ra chút mới định hình được, một người nào đó lên tiếng.

" Thiếu gia Cale này là trẻ con muốn được khen thưởng??"

[ Fredo đành xoa đầu Cale và vỗ về khen cậu rất giỏi và nhẹ nhàn bảo Cale đưa chú ếch kia cho mình.

Cale cau mày nhưng cũng chấp nhận thả chú ếch vào tay Fredo. Sau khi phóng sanh chú ếch lại vào bụi rậm, Fredo dắt Cale lại vào phòng ngủ.

Trên đường đi vô tình gặp phải Hans, vị quản gia đã theo Cale đến tận đây và bây giờ vẫn phục vụ anh ta cùng ba đứa nhóc nhỏ nhỏ dễ thương.

" Kính chào công tước Fredo."

" Không hành lễ, đưa Cale về phòng dùm ta."

Fredo kéo Cale đang níu áo mình ra trước mặt Hans. Chàng quản gia trẻ thấy cậu chủ của mình mặt đỏ bừng và ánh mắt lờ đờ nên dần hiện ra vẻ lo lắng.

". . ."

Không để Hans động thủ, Cale lách người chạy ra sau Fredo. Núp trọn sau lưng ông và chỉ ló đầu qua vai Fredo để nhìn Hans.

" Ờmm... thiếu gia Cale??"]

"Hans!? Cậu ta sao lại ở đó!?" *Deruth tỏ vẽ phẩn nộ. Không lẽ tên quản gia trẻ đó đã dụ dổ con trai ông để trốn đi!?

" Xin bình tĩnh bá tước Deruth."

TCF!Cale gõ ngón tay vào bàn rồi nhìn qua Self. Cậu nhóc gật đầu, TCF!Cale quyết định nói tiếp.

" Chính con trai ông đã kéo Hans đi cùng, và bất ngờ là cậu ta lại trung thành với con trai ông vô điều kiện. Không phải Hans dụ dỗ Cale, mà là Cale đã tìm cách để lôi Hans theo. Xin ngài hãy hiểu vấn đề."

" N-nhưng tại sao lại là Hans?" *Basen mạnh dạn đưa ra thắc mắt của mình. Thứ mà đa phần mọi người đang rất để ý sau sự dễ thương của *Cale trên màn hình ban nãy.

" Self, giải thích."

" V-vâng! Là vì Cale tin tưởng quản gia Hans và anh ta cũng là người chăm sóc Cale nhiều nhất sau *Ron nên ngài *Cale mới muốn đem Hans theo..."

Mọi người trầm lặng.

Kẻ vô lại ấy thế mà quan tâm đến người đã chăm sóc mình? Hay anh ta chỉ muốn Hans hầu hạ cho mình cả đời mà không buông tha anh ta?

[ "Cale?"

" Hans, đi ngủ..."]

Màn hình đột nhiên chiếu tiếp khiến mọi người phải tập trung vào xem.

[ "Thiếu gia, tôi không hiểu cậu muốn nói gì--"

" Ngươi, đi ngủ, nhanh."

Rồi Cale thò tay ra chỉ vào Hans xong nhanh chóng núp lại sau lưng Fredo.

" Nhưng thiếu gia, mới 9h tối thôi--"

" Ba, Hans không nghe lời."

Cale kéo kéo góc áo Fredo, rồi chìa tay ra đưa cho ông một hòn đá nhỏ. Fredo nhận lấy hòn đá trong khi vẫn quan sát từng cử chỉ của Cale.

" Hans, không nghe lời, ném."

Fredo quay qua nhìn Hans rồi nhìn hòn đá nhỏ trên tay. Hans thấy có điềm chẳng lành nên lấy hai tay che đầu.

" Xin lỗi cậu trước."

" Sao cơ--- Aau!!?"

Hòn đá được ném trúng ngay trán Hans, nhưng nó không để lại dấu vết gì và nhìn cũng không đau cho lắm.

" Hic... tôi xin lỗi vì đã không nghe lời, tôi về phòng ngay đây T^T."

Hans cúi người, Cale lúc này mới chui ra khỏi chỗ núp rồi vỗ vỗ đầu Hans.

" Ừm ừm, Hans nghe lời. Tặng nè."

Một túi tiền được đặc vào tay Hans. Cậu quản gia trẻ há hốc mồm khi mở ra xem, là một túi nhỏ hơn chục đồng tiền vàng. Cale nhảy chân sáo về phòng còn Hans và Fredo đứng đó ngơ ngác mà nhìn nhau.]

"Hahaha, cậu Cale kia dễ thương phếttt!!" *Tasha bật cười, húych vào vai *Alberu khiến cháu trai mình nhíu mày, nhưng chàng thái tử cũng gật đầu mà đồng tình.

" Cale là dễ thương nhất! Đúng không Taylor."

" Ừ, cậu ta luôn dễ thương như vậy."

END

Bla bla bla~

Cho tui hỏi, Fredo sống ở lục địa phía Đông đúng không cả nhà ,-,? Tui quên mất rồi nhưng mà lười tìm lại chap để xem lắmmm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro