11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_6:12 sáng _
Lại nữa, Cale lại không có 1 giấc mơ nào từ khi cấy ghép thành công,cậu tỉnh dậy như bọt nổi lên từ bùn, trống vắng.

Nhìn quanh, vẫn là căn phòng của cậu.

Đó là 1 khoảng không gian u ám. Những gì có ở đó đơn giản là những bức tường, sàn nhà và trần nhà. Một bóng tối màu xanh đậm bao trùm tất cả . Dường như chỉ có vài thứ thiết yếu là hiện hữu trong phòng: Một chiếc giường có ga trải và 1 vài giá sách , 1 cái két sắt được đặt cạnh góc tường , trên bàn làm việc thì là 1 quyển sách có bìa nạm ngọc được mở một trang ngẫu nhiên, đó là tất cả.

Ánh sáng ban mai chiếu vào từ kẻ hở của những tấm rèm tạo ra sự ngăn cách rõ ràng trong căn phòng buồn tẻ.

Cale đứng thẳng người lên, mồ hôi khẽ động lại trên ngực, nơi tàn tích của 1 cảm xúc dữ dội xoáy vào trong tâm hồn. Nhưng cảm xúc ấy là gì? Cale không thể nhớ nổi. Dạo gần đây, nó luôn như thế, 1 vài kí ức sẽ đột nhiên biến mất không rõ nguyên do.

Bỏ cuộc, cậu rời giường và đi tắm.

Dưới làn nước nóng, Cale suy nghĩ về bản thân .

Cale Von Lucifer Barrow, 18 tuổi . Từ khi gia nhập Arm và trở thành con trai nuôi của White Star vào 2 tháng trước , cậu đã tạo nên thành công với tốc độ chưa từng thấy và được cả tổ chức công nhận .

Nhưng tiền bạc hay địa vị lại không mang cho cậu niềm vui. Bởi cậu cảm thấy mình còn thiếu 1 thứ giá trị hơn rất nhiều.

Một quá khứ.

Cale không nhớ được chuyện gì đã xảy ra từ trước năm cậu 8 tuổi. Cậu vẫn có thể nhận thức được mọi việc vào khoảng thời gian ấy...
Tiềm thức vẫn rõ ràng, nhưng ngoài mẹ cậu - Jour Thames ra thì xung quanh cậu và bà chỉ là 1 khoảng đen không chút ánh sáng .
Thi thoảng cậu thấy bà ngoảnh sang 1 phía như thể đang trò chuyện với ai đó, nhưng người mà mẹ đã nói chuyện cùng thì cậu không thể nhìn thấy.
Tuy vậy, kể từ sau năm 8 tuổi thì chẳng có kí ức nào biến mất khỏi đầu cậu được cả.
Vậy là sao nhỉ?  Cale tự hỏi.

.
.
.
Tắm rửa đã xong, Cale bước ra khỏi phòng . Calinaterro đã đứng đợi sẵn ngoài ấy.

" Đợi lâu không? "

" Tôi mới đến thôi, nhị điện hạ. " Anh chàng kính cẩn đáp lại.

" Ừm. " Cale gật đầu.

Mắt thấy Cale quay lưng hướng phòng làm việc mà đi , Calinaterro liền lo lắng.

" Điện hạ, ngài không định ăn sáng sao? "

" Không , ta không đói " Cậu thờ ơ đáp lại.

Calinaterro gật đầu không hỏi thêm gì nữa, quay người đi chuẩn bị trà cho cậu.

.
.
.

Cale đi vào văn phòng của mình, đóng cửa rồi ngồi vào bàn làm việc.

" Cứ chậm như sên thế này thì bao giờ mới xong chuyện này. " Cậu cau chặt hàng lông mày, không vui nhìn vào mấy tờ báo cáo. " Gì mà 2 tháng , rõ ràng ả ta nói 1 tuần nữa có thể tấn công rồi mà. "

Nhàu tờ giấy lại, Cale đập bàn 1 cái mạnh.

" Khốn nạn! "

" Ôi nào vật chứa của ta ơi, giận làm gì cơ chứ? Trước sau gì lũ cặn bã ấy cũng chết dưới tay ngươi mà. " Lucifer dùng hình dạng 1 sợi lông vũ mà hiện diện, nói với Cale bằng giọng vừa trấn an vừa chế giễu.

" Ngậm mẹ mồm lại và cút vào trong người ta lại nhanh ! " Cậu gắt gỏng với gã ta.

" Tên trịch thượng, coi chừng ta cho ngươi chết không toàn thây. " Gã nói rồi quay trở lại trong lòng ngực Cale -  chỗ mà hắn trú ngụ.

Để bản thân thành công làm vật chứa cho Lucifer đã khó, chế ngự và bắt gã phục tùng mình càng khó hơn. Chỉ cần Cale có 1 phút lơ là hay tâm lý không vững vàng , gã sẽ chộp lấy thời cơ mà cắn nuốt linh hồn cậu, khiến cậu chẳng còn gì ngoài cái xác khô khốc. Nguy hiểm , nhưng vì lợi ích của bản thân sau này, Cale chấp nhận liều lĩnh 1 vài lần.

" Nhị điện hạ, ta vào được không? " Calinaterro hỏi khi đứng ngoài cửa.

" Cửa không khóa. "

Calinaterro mang theo tách trà nóng bước vào , nhẹ nhàng đặt nó lên bàn rồi im lặng đứng cạnh cậu.
Ron, sao hành động nhỏ của Calinaterro lại làm cậu nghĩ tới ông ta? Terro ở bên cậu, ông ta thì không, Ron là người sẽ chỉ đứng đó nhìn khi cậu gặp nguy, hệt thằng con lão; Nhưng Calinaterro thì lại khác, chàng trai tóc đen ấy là người sẽ cuốn cuồn lên chỉ vì thấy Cale bị thương nặng và sẽ càm ràm như một ông lão 80 tuổi khi băng bó cho cậu.

" Terro. "

" Vâng? "

Cale ngẩng lên 1 chút, nhìn vào đôi mắt màu rượu vang.

" Lỡ 1 ngày nào đó ta không thuộc về Arm nữa, ngươi sẽ làm gì? "

" Chuyện đó không xảy ra. "

" Giả thuyết thôi. "

Calinaterro im lặng 1 lúc, sau đó nói:

" Ngài từng bảo tôi không nói về những chuyện không thể hay quá rõ ràng vì nó là phí thời gian, nhưng nếu nó xảy ra thật thì tôi sẽ theo ngài. Ngài không biết đâu, chỉ 2 giờ sau đó nếu hôm ấy ngài không cùng Hoa Chủ đến chọn tôi, cái tên Calinaterro sẽ bị xóa và sinh mạng của tôi cũng vì thế mà chấm dứt , bọn họ sẽ giết tôi vì không giúp ích được cho ai ."

Cale gật đầu.

" Cảm ơn cậu. " Cậu lẩm bẩm.

Chàng Calinaterro chắc chắn rằng nhị hoàng tử của mình đã nói gì đó, nhưng cậu không nghe rõ được.

" Vâng? "

" Không có gì. "

_______

End chap

Tặng bạn vài bức :



Art 66 :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro