II. How they met{Choi Han}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ư- khốn kiếp!!'

Cale thầm rủa khi tỉnh và gắng gượng người dậy. Hắn che mắt lại khi bị ánh nắng chiếu thẳng vào đôi mắt của mình.

"Tch" tặc lưỡi. 'Chói vãi, người cũng đau khủng khiếp!'

'Tên punk khốn kiếp-ặc!'

Chưa rủa người được bao lâu thì hắn đã phải thốt lên tiếng rên rỉ khỏi miệng khi mà bị đụng vết thương vào cạnh giường.

"Đ-đau...."

Vào đêm qua Cale đã đến thăm căn phòng cũ của nữ bá tước. Cho dù hắn cố tự nhủ rằng mình không được phép đau nhưng không thể. Suy cho cùng thì Jour vẫn còn quá trẻ. Cô đã gánh trên vai mình bao trách nhiệm, từ trách nhiệm của người mẹ đến trách nhiệm của một nữ bá tước. Sự ra đi đột ngột của mẹ đã khiến hắn trở thành một con người khác hoàn toàn. Nhưng dù có thế nào thì Cale Henituse vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ đáng thương mong mỏi sự sống của mẹ mình mà thôi....

Hắn không dám bước vào, chỉ có thể đứng trân ở trước cửa phòng của mẹ mình rồi quay bước.

Cale sợ.

Hắn sợ một khi bước chân vào căn phòng ấy, hắn sẽ không kìm được mà khóc. Vậy nên hắn không vào mà chỉ đứng đó một lúc rồi lại quay gót rời đi.

Bước chân nặng nề của hắn vang lên trên hành lang lạnh lẽo. Những kẻ hầu ở đó đã cố gắng dồn sự chú ý của mình vào thứ khác, nhìn chằm chằm vào sàn nhà nhưng vẫn chẳng thể giấu nổi sự run rẩy kịch liệt trước sự hiện diện của hắn. Cũng phải thôi. Hắn là •Tên vô lại rác rưởi—Cale Henituse• cơ mà? Chúng nó sợ cũng không sai. Dù hắn có ghét cảnh tượng đó đến dường nào đi chăng nữa.

Quả thật, Cale là một thằng khốn nghiện rượu, ném, phá linh tinh hay chửi bới loạn lên nhưng hắn chưa bao giờ đánh người vô tội cho dù có tức giận thế nào. Dù có ném thì cũng là hắn canh góc sao cho ít người bị dính mảnh vỡ và giảm việc có người bị thương nhất. Cũng là hắn chứng kiến cảnh mấy tên côn đồ lộng hành quá ngứa mắt mà xông lên đánh chúng. Nhưng lại có ai nhận ra bao giờ?

Cale lườm những người giúp việc và vẫy tay cho họ đi ra. Đồng thời cảnh cáo chúng:
"Đừng để bất kỳ ai bước chân vào chỗ này, cút đi!"

Giọng nói khẽ nhưng mang âm điệu khó chịu và cọc cằn của Cale đã đến tai của những kẻ hầu này và chúng ngay lập tức rời khỏi đó. Có thằng ngu mới không thấy cái sự mừng rỡ trong mắt của họ.

Tất cả bọn chúng đều sợ cái người gọi là •Vô lại• của nhà Henituse này và xem hắn là một thằng ngốc khi thấy sự phung phí tiền của Cale cho việc mua rượu.

Bóng người của lũ hầu thưa dần rồi đi ra hẳn, để hắn đứng bơ vơ tại nơi chứa chan bao kí ức này. Cơ thể của Cale hoàn toàn sụp đổ, người hắn vô lực mà ngã xuống. Dựa lưng vào bức tường ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hắn cầm chai rượu lên để uống. Cảm nhận từng thớ thịt của mình như thắt lại.

Đau thật đấy. Nó làm hắn muốn khóc thật to, nhưng tuyến lệ của hắn lại chẳng lấy một giọt nào rơi ra cả. Tất cả những gì Cale thấy bây giờ là một sự tức giận vô hình mà chính hắn cũng chẳng biết tại sao.

Hắn ngồi đực ở đó một lúc, nhìn lên trần nhà bằng đôi mắt mệt mỏi. Hắn mệt rồi....

Bước chân đến thư viện, tiếng giày cộp cộp vang lên trong hành lang vắng lặng. Từng kí ức vui vẻ với mẹ tại thư viện như đang đâm thẳng vào tim Cale. Jour là một người bận bịu, nhưng cô sẽ không bao giờ bỏ mặc con trai mình và luôn đọc cho nó một cuốn sách bất kì khi có thời gian.

"Mẹ à....con lại nhớ người rồi..."

Jour sẽ lấy một cuốn sách bất kì và hai mẹ con sẽ dắt tay nhau ra vườn hoa. Hai người sẽ cùng nhau đọc sách, trò chuyện, uống trà và ngắm khung cảnh xung quanh. Giờ đây thì cảnh còn, mà người thì ra đi mất rồi....

Bước chân vào thư viện, hắn lướt qua những cuốn sách bám đầy bụi bẩn. Cũng phải thôi, Cale đâu có cho phép ai ngoài hắn bước vào đây chứ? Hắn nhìn vào bang tay dính bụi mình mà thầm nghĩ:
'Có lẽ mình nên bảo Hans hoặc Ron lau dọn một chút.'

"Tối nay mình nghĩ mình sẽ ăn bít t—!"

Cơn đau đầu đến bất chợt làm Cale làm rớt chai rượu xuống sàn nhà khi đưa tay lên thái dương.

//Choang!!!//

Chai rượu vang đắt tiền rơi vỡ xuống sàn, vài mảnh vỡ nhỏ đâm vào chân Cale.

"...."
"Khốn thật!"

Hắn khẽ rủa khi cơn đau đầu đỡ hơn và biến mất hoàn toàn. Nhìn xuống mớ hỗn độn cùng bàn chân đang chảy máu của mình, hắn cúi người và dọn dẹp đống đó. Hắn không say, nhưng hắn cũng không ngốc đến mức không nhận ra rằng đầu ngón tay mình đang chảy máu. 

Đi ra khỏi thư viện với ý định về phòng của mình, Cale va phải một tên kiếm sĩ tóc đen. Hắn trừng mắt nhìn người trước mặt và gắt gỏng :
"Cút ra chỗ khác." 
Tiếp tục đi về phòng của mình, vị kiếm sĩ lạ mặt đó đột ngột nắm chặt tay Cale và giữ hắn lại. Lực nắm quá mạnh khiến hắn phải nhăn mặt mà lườm vị kia. 

"Đợi đã! Tôi đến đây để tìm bá tước, anh có biết ông ấy ở đâu không?"

Tên khốn này điên à? Trần đời ai trong vương quốc này mà lại không biết hắn? Tên này muốn tìm bá tước để làm gì? Sao tên này vào đây được? Lẻn vào chắc? Đầu của Cale ong lên và hắn không có thời gian cho việc này, hắn cần băng vết thương ở tay và chân lại. 

Nhìn vào sự khó ở của Cale, Choi Han giải thích:
"Tôi cần gặp ông ấy để xin một nơi chôn cất đàng hoàng cho những người đã chết ở làng Harris."

Cale khẽ khựng lại, kí ức ngày mẹ hắn được thông báo là đã chết ùa về khi nhắc đến làng Harris. Đây là nơi đã gián tiếp giết mẹ của hắn. Hỏi hắn kiềm chế cơn bức xúc của mình phỏng có nổi không?

"Tch! Tại sao bọn ta phải quan tâm đến ngôi làng ngu ngốc ấy? Thứ xui xẻo ấy còn không đáng giá bằng chai rượu vang của ta-"

Một nắm đấm được giáng thẳng vào mặt hắn khiến hắn ngã thẳng xuống nền sàn. 

"Mày nói gì hả thằng khốn!!!?"

Choi Han lườm chàng trai tóc đỏ, sắc mặt anh tối sầm và gân trên mặt nổi cả lên.

"Ta nói thứ xui xẻo đó-"

Một bàn chân giáng thẳng vào bụng hắn, tiếp đến là một cú đá thẳng mặt, rồi bị giẫm đạp thậm tệ trên cơ thể. Từng cú đánh như trời giáng trút lên người Cale, đầu hắn dần mất ý thức và hoàn toàn ngất đi, mặc cho những cú đánh vẫn được tiếp diễn khi mọi người xung quanh thấy mà chẳng làm gì.

— — — — — — — — — — — — — — —

Author:
"Hỡi Cale-nim ơi Cale-nim, mắc gì mới gặp người ta đã tạo nghiệp vậy:))?"

1285 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro