Eternal - Short Fic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: aiz
Nhân vật: Juyeon x Changmin | The Boyz Jyukyu

Cảnh báo SE dù tựa tưởng là HE. Vui lòng không chỉnh sửa kể cả chuyển ver, không reup, không sử dụng cho mục đích từ thương mại cho đến cá nhân khi mình chưa đồng ý. Người viết không có kiến thức quân sự nên cũng chẳng dám mô tả về trận đánh quá nhiều, mọi chi tiết đều là giả tưởng, xin bỏ qua cho bất cứ sai sót tội lỗi nào.

*
Đó là một cuộc bạo loạn lật đổ. Một cuộc cách mạng. Một trận đánh. Hai toán quân với đầy đủ gươm, giáo, người, ngựa, căm thù, sợ hãi, nợ máu. Họ lao vào nhau trong cơn điên loạn và ngọn lửa cháy phừng phừng.

Quân cách mạng bắt đầu với cầu lửa và pháo nã vào trong tháp canh và doanh trại. Toán quân lính gào lên hỗn loạn trong ngọn lửa đến từ Hoả ngục. Họ đụng độ phải mũi tấn công sắc bén nhất từ trước đến nay. Quân cách mạng lần này bài bản đầy chiến thuật và đánh rất rát, từ lúc bắt đầu trận chiến đến giờ họ luôn dưới cơ, chỉ biết cầm chừng chờ chi viện từ Quân đội Hoàng gia.

Juyeon quay sang Changmin đang mệt lử bên cạnh, ánh mắt em không còn vẻ tươi cười thơ ngây như xưa mà vằn lên từng đường mạch máu và nỗi tuyệt vọng. Chỉ huy trưởng đã tháo chạy, gánh nặng chỉ huy đè lên đôi vai Ji Changmin, quân nhân và cũng là quý tộc có tước hiệu cao nhất hiện tại còn sót lại trong doanh trại. Cả anh và em đều biết rằng Quân đội Hoàng gia chưa chắc sẽ chi viện cho nơi này, vì đây là một cuộc khởi nghĩa quy mô lớn trên cả nước. Kinh thành ắt hẳn cũng đang ngập trong gió tanh mưa máu, nhưng họ không biết phải làm gì hơn là níu lấy cọng rơm cứu mạng có thể đứt gãy bất cứ lúc nào này.

Juyeon nhìn quanh. Họ đang dần bị bao vây trong cuộc chiến xáp lá cà. Tháp Chỉ huy không còn trụ được bao lâu nữa. Hoặc đụng độ. Hoặc cũng tháo chạy. Changmin bỗng đứng dậy, đội mũ vào và cầm gươm lên. Juyeon đứng phắt dậy tiếp theo sau. Anh chưa kịp nói gì, em đã quay lại ôm chầm lấy khiến anh loạng choạng lui mất hai bước. Changmin ngẩng đầu lên, vẫn là em với nụ cười thơ ngây rạng rỡ ngay từ ngày đầu gặp mặt.

"Juyeon, cố gắng sống sót."

Rồi em buông tay, quả quyết lao ra khỏi cửa. Theo kế hoạch, nếu Changmin tham chiến, Juyeon phải dẫn một toán quân đi theo đường ngầm ra khỏi doanh trại và tìm đến chi viện, nhưng lời nói cuối đó của Changmin đang ngầm ra hiệu cho anh đào thoát khỏi trận chiến này. Juyeon đứng im một lúc lâu, trước khi quả quyết ngồi lại bàn chỉ huy, cầm lên ống nhòm. Anh không thể đi, khi trái tim anh ở nơi này. Changmin đang ở ngoài kia, và dù có một phần tỷ khả năng anh vẫn muốn đợi cậu ấy.

Ông trời không cho Juyeon cơ hội đó, cũng như ngay từ đầu quân cách mạng đã là phe chính nghĩa mà hai người họ lại thuộc về quân đội. Sau một tiếng nổ lớn, phía dưới càng loạn hơn bao giờ hết. Một lính thám báo hụt hơi chạy đến, gào lên một câu khiến Juyeon chết sững: "Cấp báo! Toán quân của Chỉ huy Ji đã bị bao vây và tiêu diệt, quân phản loạn đang kéo đến dưới chân tháp!"

Juyeon nhắm mắt lại. Cơ thể anh dù xuyên qua bộ áo giáp vẫn còn cảm thấy được hơi ấm đến từ cơ thể của em. Nó cứ mãi vương vấn và quấn quýt như muốn nói với anh thay em lời vĩnh biệt. Đến lúc Juyeon mở mắt ra và chộp lấy thanh gươm trong tay, một ác quỷ do Hoả ngục triệu hồi đã ra đời.

Anh dùng gươm giết vô số sinh mạng, mở đường máu đến chỗ em.

Thì ra Changmin cũng không cách xa anh lắm. Em chưa đi được bao xa đã đụng phải toán quân chính, dưới tình thế chênh lệch về số lượng do chưa kịp gặp quân chủ lực, toán quân của em đuối dần và bị giết sạch không còn một mống. Juyeon tìm em, gặp kẻ nào giết kẻ đó, cho đến khi anh tìm được nơi em nằm xuống. Khuôn mặt em đẫm những máu, nhưng em ngủ thật yên bình quá. Anh ôm em vào lòng, khẽ thì thầm tên em. Changmin của anh không đáp lại. Anh nhẹ nhàng thủ thỉ với em lời yêu giấu kín của mình.

Giữa thế gian đổ nát, có tình yêu hoá thành tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro