36-40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Da mặt Văn Thanh rất mỏng, việc bị Bạc Vị Nam đè trước gương trong phòng tắm tối qua đã tạo cho cậu một bóng ma tâm lý, bởi vậy nên suốt cả buổi sáng cậu chẳng chịu nhìn mặt anh.

Mỗi lần Bạc Vị Nam tìm Văn Thanh nói chuyện là cậu lại mất tự nhiên không dám mở to mắt, không dám đối diện với anh, cũng chẳng vào phòng sách cùng anh lên mạng mà chỉ lăn lộn chơi với Tiểu Tra trên sô pha trong phòng khách. Cứ thế, một người trong phòng sách, một người khác ngoài phòng khách, cơ hội nói chuyện đã ít lại càng ít.

Bạc Vị Nam cười khổ lắc đầu, anh cũng chẳng ép Văn Thanh phải nói chuyện với mình, cứ cho cậu chút thời gian để bình tĩnh thì tốt hơn.

Cũng lâu rồi Bạc Vị Nam không đến công ty báo danh, từ khi anh ló mặt ra tới nay, gần như ngày nào đám bạn xấu kia cũng tấn công vào điện thoại và máy tính bảo anh về công ty, anh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định về công ty một chuyến, đúng lúc trong nhà chỉ còn mỗi mình Văn Thanh, tránh cho cậu bị gò bó.

Bạc Vị Nam bước ra phòng khách nhìn thấy Văn Thanh đang nằm bò trên sô pha xem truyện tranh với Tiểu Tra, anh cố tình bước tới tạo ra vài tiếng động.

Văn Thanh ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, hai má cậu phiếm hồng nhưng đầu vẫn ngước lên nhìn anh.

Bạc Vị Nam bước tới sờ đầu cậu: “Bảo bối, người trong công ty bảo tôi qua đó một chuyến, em ở nhà một mình có được không?”

Văn Thanh gật đầu: “Đừng quan tâm tới em, anh cứ đi đi, chuyện công việc quan trọng hơn.”

Bạc Vị Nam cúi người hôn lên môi cậu rồi mới trở về phòng thay quần áo.

Mặc dù Văn Thanh hơi mắc cỡ khi đối mặt với Bạc Vị Nam, nhưng cậu không phải là người thích giận hờn vu vơ, thấy Bạc Vị Nam muốn ra ngoài, cậu vẫn đứng dậy tiễn anh ra đến cửa.

Bạc Vị Nam kéo Văn Thanh vào lòng, hôn lên môi cậu vài cái: “Ở nhà chờ tôi nhé, tôi sẽ cố về sớm một chút.”

Văn Thanh gật đầu: “Được, anh đi đường lái xe cẩn thận.”

Bạc Vị Nam không nhịn được nở một nụ cười vui vẻ, tuy đó chỉ là một câu quan tâm rất bình thường, nhưng lại mang đến cho anh một loại rung động rất khác.

Văn Thanh đứng ngoài cửa nhìn Bạc Vị Nam bước vào thang máy đi xuống lầu rồi mới đóng cửa quay vào nhà. Nhà Bạc Vị Nam khá lớn, cả nhà chỉ còn một mình cậu, cảm giác rất vắng vẻ.

Mấy ngày gần đây Bạc Vị Nam chẳng để cậu đụng tay làm bất kì chuyện gì, cậu cứ nhàn rỗi mãi, bây giờ nhân lúc anh ra ngoài, cậu có thể tranh thủ dọn dẹp nhà.

Cơ thể vẫn còn hơi đau nên Văn Thanh chẳng thèm chọn mấy việc phí nhiều sức, cậu chỉ tìm mấy việc quét tước nhàn hạ để làm.

Cậu bắt tay vào làm hết tất cả việc nhà, ngẩng đầu lên xem giờ lại phát hiện Bạc Vị Nam chỉ mới đi được nửa giờ, thì ra khi anh không có nhà thời gian lại trôi qua lâu như thế.

Văn Thanh ôm mèo con vào phòng sách, lên máy chọn một bộ phim xem để giết thời gian, cậu nghĩ sau khi xem xong thì chắc Bạc Vị Nam cũng về rồi.

Thời gian chầm chậm trôi đi, bộ phim kia đã chiếu xong rồi, Văn Thanh vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích, khi những thước phim cuối cùng được chiếu hết, Bạc Vị Nam vẫn chưa về.

Văn Thanh nhìn thời gian trên màn hình, đã đến giờ cơm chiều, chẳng biết đến khi nào Bạc Vị Nam mới trở lại.

Nghĩ nghĩ, cậu lấy điện thoại di động gửi cho Bạc Vị Nam một tin nhắn, hỏi anh có về nhà ăn cơm chiều không.

Văn Thanh chỉ chờ một lát đã có tin nhắn trả lời.

Bạc Vị Nam: Vẫn đang họp, bảo bối đừng chờ tôi.

Văn Thanh nhìn chằm chằm màn hình thật lâu, sau đó mới nhắn lại: Ừm, được.

Tuy Bạc Vị Nam đã bảo cậu không cần chờ anh, nhưng Văn Thanh vẫn làm bữa tối cho hai người như bình thường.

Nhưng, đến cả Tiểu Tra cũng đã ăn sạch thức ăn cho mèo trong bát, Bạc Vị Nam vẫn chưa về.

Văn Thanh ngồi trên sô pha liên tục xem đồng hồ, đã trễ thế này rồi, chắc cuộc họp của công ty bọn họ phải kết thúc rồi chứ nhỉ, có lẽ anh đã ra ngoài ăn uống với bạn bè……

Văn Thanh không lo lắng gì nhiều, cậu chỉ sợ anh uống rượu mà còn lái xe. Tay cậu cầm điện thoại, do dự không biết có nên gọi điện qua hỏi thăm một chút không, nhưng nghĩ lại, nếu bây giờ anh đang lái xe trên đường, vậy cậu gọi điện sang chẳng phải sẽ làm phiền đến anh sao?

Văn Thanh nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng cậu vẫn không gọi, tiện tay cầm lấy cuốn truyện xem dở lúc chiều lên, chỉ là bây giờ cậu không hề tập trung như lúc đó, ánh mắt dán vào trang truyện nhưng trong đầu lại chẳng biết đang nghĩ gì.

Tận mười giờ tối, Bạc Vị Nam vẫn chưa về, chỉ là trong khoảng thời gian đó cậu có nhận được một tin nhắn của anh, nói chắc là anh sẽ về trễ, bảo Văn Thanh đi ngủ trước.

Văn Thanh vẫn không định đi ngủ, cậu ngồi trên sô pha như trước, đến mười một giờ, cuối cùng ngoài cửa cũng có tiếng động.

Văn Thanh hấp tấp nhảy xuống sô pha chạy tới mở cửa, nhưng cửa mở ra lại làm người đứng ngoài hoảng sợ.

Một tay Lý Nhất Chấn cầm chìa khóa nhà, tay kia thì đỡ lấy người Bạc Vị Nam: “Văn Thanh, cậu vẫn chưa ngủ à!”

Một lòng một dạ của Văn Thanh đã đặt hết lên người Bạc Vị Nam, thấy anh nhắm chặt mắt dựa vào người Lý Nhất Chấn thì bước vội lên đỡ lấy anh, vừa tới gần đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Lý Nhất Chấn giúp Văn Thanh dìu Bạc Vị Nam vào nằm lên sô pha, rồi vuốt mồ hôi trên trán: “Ôi, tên nhóc này làm anh mệt chết đi được!”
Văn Thanh sờ sờ hai má nóng bừng của Bạc Vị Nam: “Anh ấy uống nhiều rượu lắm à?”

Lý Nhất Chấn đáp: “Đúng đó, nó mất dạng lâu như thế, mấy người bọn anh có thể không phạt nó sao! Vang đỏ và trắng trộn lẫn, nó uống được một nửa thì gục ngã, cũng may anh không uống rượu nên mới mang nó về được.”

Văn Thanh biết khi say sẽ rất khó chịu, cậu tức tốc lấy một cái khăn nóng lau mặt cho anh, giúp anh cởi cúc áo trước ngực và thắt lưng ra.

Lý Nhất Chấn ngồi trên sô pha nhìn Văn Thanh luôn tay luôn chân, anh không nhịn được than thở số Bạc Vị Nam quá tốt, người nhà cậu ta vừa ngoan hiền vừa biết yêu thương săn sóc.

Bạc Vị Nam nằm trên sô pha cau mày khó chịu lầu bầu vài tiếng, Văn Thanh lập tức đau lòng: “Vị Nam, anh tỉnh rồi à?”

Lý Nhất Chấn ngồi bên cạnh chẳng thèm khách sáo cầm lấy quả táo đã được rửa sạch trên bàn ăn, anh vừa cắn táo rốp rốp vừa nói: “Cũng may tửu lượng của Bánh Kem không tệ, không đến mức say khướt, không thì tối nay cậu phải chật vật rồi.”

Văn Thanh lo lắng nhìn Bạc Vị Nam đang khó chịu: “Để em lấy cho anh ấy thêm một cái khăn nữa.”

Miệng Lý Nhất Chấn nhai táo ú ớ lên tiếng.

Đợi đến khi Văn Thanh vào phòng vệ sinh, Lý Nhất Chấn đột nhiên phát hiện chẳng biết từ khi nào cái tên Bạc Vị Nam vẫn đang khó chịu nằm rên hừ hừ đã hí mắt ra một đường nhỏ, quăng cho anh một ánh nhìn sắc bén.

Lý Nhất Chấn giật mình, anh mở to mắt chỉ tay vào Bạc Vị Nam: “Cậu cậu cậu cậu…….”

Văn Thanh bước ra nhìn thấy anh như thế, cậu hơi khó hiểu hỏi một câu: “Có chuyện gì vậy?”

Lý Nhất Chấn hiểu ra trong nháy mắt, Bạc Vị Nam đang giả say! Mệt cho anh cực cực khổ khổ kéo cậu ta cả đường về đây, làm anh như tên ngốc bị anh em lợi dụng cả buổi.

Lý Nhất Chấn cắn răng nuốt xuống bụng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi đột nhiên nhớ ra mình còn vài việc phải làm, tôi phải đi đây.”

Văn Thanh chẳng chút bận tâm đến chuyện tiếp khách, nghe Lý Nhất Chấn nói anh muốn đi cậu cũng chẳng giữ lại: “Vâng, tối nay phiền anh quá.”

Lý Nhất Chấn hất tay: “Không sao không sao, chuyện nhỏ thôi mà.” Vừa dứt lời lập tức chạy thẳng, tốc độ nhanh đến líu lưỡi.

Đùa, anh chẳng dám ở đó làm bóng đèn, cản trở chuyện tốt của anh em nhà mình đâu……

Trong phòng chỉ còn hai người, Văn Thanh cầm khăn ấm lau mặt cho Bạc Vị Nam, sau đó cởi cả áo khoác và giày của anh.

Mùi rượu trên người Bạc Vị Nam rất nồng, Văn Thanh biết ngày nào anh cũng tắm, chắc chắn anh không muốn ngủ thế này đâu.

Mới đầu Văn Thanh còn lo Bạc Vị Nam uống rượu thì cậu không thể đỡ anh dậy, nhưng không ngờ cậu chỉ nhẹ nhàng nói một câu muốn dẫn anh đi tắm, Bạc Vị Nam cực kì ngoan ngoãn đứng lên, chỉ là bước chân không ổn định lắm, cả người dựa hẳn vào cậu.

Văn Thanh đỡ lấy Bạc Vị Nam chậm rãi bước vào phòng tắm, để anh vựa vào vách tường còn mình đi mở vòi nước ấm.

Người đã say tất nhiên không thể tự tắm, Văn Thanh giúp anh cởi hết quần áo trên người xuống.

Tuy hai người đã làm rất nhiều chuyện thân thiết, nhưng để cậu lột sạch anh từng chút từng chút một, đây là lần đầu tiên.

Mặc dù Bạc Vị Nam đã say đến mơ màng nhưng lại ngoan ngoãn đến không ngờ, Văn Thanh muốn anh giơ tay anh sẽ đưa tay, muốn anh nhấc chân anh sẽ nhấc chân, chẳng mất chút sức nào.

Văn Thanh dìu Bạc Vị Nam nằm vào bồn tắm, cậu phải giúp anh tắm nên chắc chắn sẽ làm ướt chính mình, thấy Bạc Vị Nam sẽ không tỉnh dậy quá nhanh, lại nhớ bản thân cũng chưa tắm nên dứt khoác cởi quần áo nhảy vào bồn tắm, cùng tắm với Bạc Vị Nam.

Văn Thanh lấy vòi sen xuống cầm trên tay xối nước lên người anh, sau khi thấm ướt, cậu lấy bông tắm tạo bọt rồi chà lên người anh.

Bàn tay nhẹ nhàng chà xát người Bạc Vị Nam, xoa đều bọt xà phòng lên người, Bạc Vị Nam có cơ bắp, Văn Thanh chà qua chà lại cảm thấy cơ thể anh rất săn chắc.

Văn Thanh thấy chà rửa cũng được kha khá, cậu định mở vòi sen lên dội sạch bọt xà phòng trên người anh thì tay cậu bị người ta cầm lấy.

Văn Thanh giật mình, nhìn Bạc Vị Nam mơ mơ màng màng cầm lấy tay cậu di chuyển xuống dưới đặt lên vật nam tính của anh.

Anh nhắm mắt lại, líu ríu: “Chỗ này vẫn chưa tắm……”

Văn Thanh đỏ mặt, nhưng cậu nhớ ra Bạc Vị Nam bây giờ đã say, chắc anh sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra nên mới thả lỏng bản thân, dùng tay nhẹ nhàng chà rửa cho anh.

Chỉ là càng rửa càng thấy không ổn, sao vật trong tay cậu lại cứng dần thế này……

Mới đầu Văn Thanh cảm thấy rất xấu hổ, nhưng càng lúc cậu lại càng thấy có gì đó không đúng, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Bạc Vị Nam thật lâu, mặt mỗi lúc một đỏ.

Văn Thanh thẹn quá thành giận, hình như cậu hiểu ra rồi, rõ ràng Bạc Vị Nam đang giả vờ say, vừa nghĩ tới chuyện mình ngốc nghếch tắm cho anh cậu lại càng tức giận.

Bạc Vị Nam cũng tự biết mình không thể gạt cậu được nữa, anh vội vàng mở mắt, nịnh nọt cầm lấy tay Văn Thanh.

Văn Thanh rất giận, cậu hất tay anh ra: “Tên khốn này, anh gạt em!” Vừa dứt lời lập tức đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm.

Bạc Vị Nam biết chuyện hỏng rồi, anh vội vàng nhận sai: “Tôi sai rồi, bảo bối em đừng đi.”

Văn Thanh tức giận mặc áo choàng tắm vào, thoải mái bước ra ngoài không thèm quay đầu lại.

Đồ khốn! Dám vừa cậu như thế! Văn Thanh ngồi xuồng giường, tức giận ảo não, cậu nghĩ một lát nữa mặc cho Bạc Vị Nam dỗ thế nào cậu cũng không thèm quan tâm tới anh!

Văn Thanh phụng phịu chờ Bạc Vị Nam tìm tới mình, nhưng cậu không ngờ ngồi đợi một lúc lâu vẫn chẳng thấy Bạc Vị Nam ra khỏi phòng tắm.

Lúc này Văn Thanh mới phát hoảng, tuy Bạc Vị Nam vờ say gạt cậu nhưng đúng là anh có uống rượu, cậu lại bỏ anh một mình trong bốn tắm, không phải anh đã gặp chuyện gì không may đó chứ?

Văn Thanh nghĩ đến đó, cậu chẳng thể tức giận nổi nữa, chạy vội đến phòng tắm.

Vừa bước vào cậu liền thở phào, Bạc Vị Nam vẫn ngồi trong bồn tắm, trông có vẻ anh đang muốn đứng lên nhưng lại chẳng có tí sức.

Văn Thanh đã bớt giận từ nãy rồi, cậu im lặng sải bước đến gần bồn tắm lấy vòi sen giúp Bạc Vị Nam tắm sạch.

Bạc Vị Nam thấy Văn Thanh chịu quay lại, anh vội vàng cúi đầu nhận sai: “Bảo bối em không giận à? Tối nay tôi không cố tình gạt em đâu, tôi thật sự đã uống rất nhiều rượu, cả người chẳng còn bao nhiêu sức, thấy em chăm sóc tôi cận thận như thế nên mới không nhịn được gạt em……”

Văn Thanh trừng mắt liếc nhìn anh một cái, tuy vẫn còn tức giận nhưng giọng đã dịu đi ít nhiều: “Được rồi, lần sau không được gạt em đâu đấy!”

Bạc Vị Nam lập tức nhận lời: “Được, hứa sẽ không còn lần sau nữa!”

Lúc này sắc mặt Văn Thanh mới dịu đi, tập trung rửa sạch bọt xà phòng trên người anh.

Bạc Vị Nam ngửa đầu, trông hết sức thoải mái, phải biết là chuyện anh nhớ nhất khi trở thành người chính là những lúc Văn Thanh tắm cho mình mỗi đêm, cuối cùng tối nay anh cũng được cảm nhận được cảm giác ấy một lần nữa.

Máu sắc của Bạc Vị Nam chẳng hề thay đổi, thấy Văn Thanh không tức giận với mình, bàn tay xấu xa lại chầm chậm mò tới.

Tay Văn Thanh dừng lại một chút, một ánh mắt sắc bén quét sang: “Không phải anh chẳng còn sức à, còn muốn chuyện ấy?”

Bạc Vị Nam cười xấu xa, dúng ánh mắt nói nơi nào đó dưới người anh vẫn đang cương cứng: “Bảo bối, vậy em nói xem tôi nên làm gì đây……”

Xà phòng trên người Bạc Vị Nam đã được được dội sạch, Văn Thanh tắt vòi sen, tức giận bỏ lại một câu: “Tự giải quyết!” Rồi tránh đi.

Bạc Vị Nam vội vàng giữ lấy tay cậu, dùng hết sức kéo người vào bồn tắm.

Văn Thanh đang nghĩ cách chạy trốn, không nhìn tới anh.

Bạc Vị Nam cao ráo chân dài, gần như chiếm hết cả bồn tắm, Văn Thanh đành phải ngồi vắt ngang trên đùi anh.

Bạc Vị Nam đưa tay ôm lấy hai má Văn Thanh, cúi đầu thở dài: “Hôm nay lúc họp trong đầu tôi chỉ nghĩ đến em……”

Chỉ mới nghe anh nói mà tim cậu đã mềm nhũn, quay đầu lại đối diện với anh.

Bạc Vị Nam cười trong im lặng, anh nhìn cậu thật lâu: “Em có nhớ tôi không?”

Văn Thanh nhớ cả buổi chiều cậu như người mất hồn, nhưng Bạc Vị Nam vừa mới gạt cậu, Văn Thanh cũng mạnh miệng nói: “Không có, em chẳng thèm nhớ anh đâu.”

Bạc Vị Nam cố tình ra vẻ đau lòng: “Tôi đau lòng chết mất.”

Văn Thanh bị anh chọc cười ra tiếng, cậu chủ động hôn lên môi anh nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, sau khi hôn xong thì định lùi lại nhưng lưng đã bị Bạc Vị Nam đè lại, đổi từ khách thành chủ ngậm lấy môi Văn Thanh, hôn sâu.

Văn Thanh bị hôn đến ngộp thở Bạc Vị Nam với lưu luyến thả cậu ra, hô hấp của hai người đều có phần hỗn loạn.

Văn Thanh biết mình lại chịu thiệt rồi, cậu muốn đứng lên nhưng lại bị anh ôm chặt không rời.

Bạc Vị Nam đáng thương nhìn Văn Thanh: “Bảo bối, em thật sự muốn mặc kệ tôi à?”

Văn Thanh vừa thẹn vừa khó xử, cuối cùng cậu đành phải ‘thỏa hiệp’, bất đắc dĩ nói: “Để em dùng tay giúp anh.”

Bạc Vị Nam nào dám cò kè mặc cả, anh lập tức đồng ý: “Được, bảo bối thật tốt……”

Chờ hai người tắm xong thì đã khuya, tuy Bạc Vị Nam không quá say nhưng đầu anh vẫn có phần choáng váng, vừa nằm lên giường thì mí mắt anh cũng chẳng nhấc lên nổi nữa, nhưng dù vậy, anh vẫn không quên ôm Văn Thanh vào lòng tiếp tục ngủ.

Văn Thanh chôn đầu trong hõm vai anh, lắng nghe hô hấp anh dần vững vàng, tâm trạng cậu cũng trở nên bình yên hơn. trong màn đêm yên tĩnh, nghe tiếng hít thở của người mình yêu dần chìm vào giấc ngủ, đó cũng là một ‘dạng’ ngọt ngào.

Trước khi ngủ có thể nhận được một nụ hôn chúc ngủ ngon của người, sau khi thức dậy lại được nhìn thấy gương mặt người say ngủ, đó chính là hạnh phúc.

Hôm sau Văn Thanh là người thức dậy trước, tối qua Bạc Vị Nam có hơi mệt nên vẫn đang ngủ say.

Văn Thanh kéo cánh tay đang vòng qua lưng mình sang một bên, sau đó nhẹ nhàng bước xuống giường.

Trong phòng khách, Tiểu Tra vẫn đang nằm sấp lười biếng ở đó, Văn Thanh cười thầm vươn tay ôm mèo con vào phòng ngủ, nhỏ giọng nói: “Tiểu Tra ngoan, ngủ với ba ba bé một lát nhé.”

Văn Thanh đặt Tiểu Tra vào chỗ của mình: “Tiểu Tra ngoan, đừng đánh thức ba ba nha.”

Mèo con lười biếng nằm đó, Văn Thanh ngồi cạnh nhìn một lát, sau khi chắc chắn Tiểu Tra sẽ không cào loạn đánh thức Bạc Vị Nam cậu mới ra khỏi phòng ngủ đi rửa mặt.

Sau khi rửa mặt, cậu bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho hai người, nhớ tối qua Bạc Vị Nam vừa uống rượu, không nên ăn mấy món nhiều dầu mỡ nên cậu nấu một ít cháo, làm thêm hai phần sandwich.

Ngay lúc đó, điện thoại trong túi cậu vang lên, Văn Thanh sợ đánh thức Bạc Vị Nam nên vội vàng lấy điện thoại ra chuẩn bị nhấn nhận cuộc gọi, nhưng nhìn thấy số người gọi trên màn hình điện thoại, cậu lập tức trở nên căng thẳng.

Bởi vì người gọi đến, chính là mẹ cậu.

Trước đây Văn Thanh chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng tới vậy khi nhận điện thoại của mẹ. Chỉ bởi vì hiện tại cậu và Bạc Vị Nam đã xác định quan hệ, đồng thời còn ở cùng nhau, nhưng người nhà cậu không biết chuyện này khiến cậu khó tránh khỏi cảm thấy chột dạ.

Hít sâu một hơi, cậu dứt khoát nghe máy. Đã lâu không gọi điện thoại với mẹ, trong lòng Văn Thanh cũng nhớ mẹ vô cùng: “Mẹ…”

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói dịu dàng quen thuộc của mẹ cậu: “Thanh Thanh, con dậy rồi à?”

Văn Thanh cầm điện thoại đi tới bên kia sân thượng: “Mẹ, con đã dậy rồi.”

Mẹ Văn cười nhu hòa: “Dậy là được rồi, đừng quên ăn sáng nhé. Dạ dày con không tốt, không được để đói.”

Dường như từ xưa tới nay không có người mẹ nào là không quan tâm con của mình, bất kể tuổi tác con mình lớn hay nhỏ.

Văn Thanh đã lâu không về nhà thăm mẹ, nghe được lời quan tâm ấm áp như vậy, nhất thời xúc động dâng trào: “Mẹ đừng chỉ nói con. Mẹ và ba ở nhà cũng phải giữ gìn sức khỏe, đừng soạn bài quá muộn, thân thể không chịu nổi thì đừng nhận làm chủ nhiệm lớp tới khi tốt nghiệp nữa.”

Mẹ Văn thấy con trai săn sóc bọn họ, trong lòng vui mừng vô cùng, tuy nói con trai đã trưởng thành, nhưng dù sao cũng không ở bên cạnh mình, đôi khi bà không tránh khỏi nhắc nhở nhiều một chút: “Sắp tới năm mới rồi, còn nhớ mua vé xe về nhà sớm đi. Lúc nào mua được vé rồi thì gọi điện về nhà báo để mọi người chuẩn bị trước.”

“Con biết rồi, nếu như bên này không có việc gì, năm nay con sẽ về sớm, mua vé cũng dễ hơn.”

Mẹ Văn liên tục hưởng ứng, nghĩ tới sự bất đồng giữa con trai mình và con nhà người ta, bà không khỏi cảm thấy lo lắng vì cậu. Mẹ Văn nhẹ nhàng nói, có chút e dè: “Con ở xa một mình, ba và mẹ luôn thấy lo lắng. Tuổi con không còn nhỏ, nên suy nghĩ cho bản thân nhiều một chút. Hiện giờ xã hội không còn như trước nữa, con đừng tự áp lực bản thân, dù sao ba mẹ đều hiểu và ủng hộ con.”

Văn Thanh nghe mẹ an ủi, cảm động vạn phần. Từ khi biết xu hướng tình dục của mình, người cậu biết ơn nhất chính là ba và mẹ của cậu, biết ơn bọn họ thấu hiểu và khoan dung cậu, lo cậu sống một mình ở bên ngoài, nếu có vấn đề gì xảy lại không có ai nương tựa.

Mẹ Văn không kiềm nén được, cất tiếng hỏi: “Thanh Thanh, năm nay bên cạnh con, không có ai vừa ý sao?”

Văn Thanh chợt nhớ tới Bạc Vị Nam, trong đầu suy tư không biết nên nói với mẹ thế nào.

Mẹ Văn là người rất tinh tế, vừa thấy Văn Thanh im lặng, lập tức hiểu ra, cảm thấy vui vẻ thay con mình:”Thanh Thanh, mau nói cho mẹ biết, có phải con có người yêu rồi không?”

Tim Văn Thanh nhất thời đập nhanh, “vâng” một tiếng.

Mẹ cậu mừng rỡ: “Mau kể cho mẹ, người đó như thế nào?” Hỏi xong, bà còn hướng ra ngoài hô một tiếng: “Ba nó ơi, Thanh Thanh có người yêu rồi!”

Văn Thanh bị mẹ hỏi cho đỏ mặt, chỉ vì cậu thật sự rất coi trọng Bạc Vị Nam, vậy nên vừa nghĩ tới chuyện có thể giới thiệu anh với ba mẹ mình, cậu rất hạnh phúc.

Điện thoại lập tức chuyển sang cho ba Văn. Ông là một người cực kì nghiêm túc trong cuộc sống, thanh âm khi nghe điện thoại cũng trầm ổn vô cùng: “Văn Thanh, nghe mẹ nói con có người yêu rồi?”

Văn Thanh nghiêm túc trả lời: “Vâng, đúng vậy.”

Ba cậu trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Người đó tên họ là gì, là người như thế nào, đối xử với con có tốt không, quen biết bao lâu rồi?”

Văn Thanh trả lời: “Anh ấy tên là Bạc Vị Nam, là một người rất rất rất tốt, đối xử với con cũng tốt.” Sau đó, cậu cẩn thận suy nghĩ một chút mới đáp: “Bọn con quen nhau gần hai năm rồi.”

Văn Thanh nói cậu và anh quen nhau được hai năm thật ra cũng không sai. Từ khi hai người đồng thời gia nhập giới võng phối cho tới nay, liên tục hợp tác với nhau, từ quan hệ bạn bè đến gần đây thì phát triển ngoài đời, cũng tính là đã quen được hai năm chẵn.
Ba cậu hoàn toàn hài lòng với khoảng thời gian như vậy: “Được, nghe con nói thì cũng không tệ lắm. Mau dẫn nó về cho ba mẹ gặp mặt.”

Văn Thanh nhớ lại Bạc Vị Nam từng nói trước đây năm mới anh đều trải qua một mình, cậu muốn lần này có thể cùng anh về nhà đón năm mới.

“Để con tìm lúc thích hợp thì hỏi anh ấy, nếu có thời gian thì tết năm nay con sẽ đưa anh ấy về ra mắt ba mẹ.”

Ba Văn gật đầu đồng ý, hai người lại hỏi thăm nhau mấy câu sau đó ngắt máy. Văn Thanh cầm điện thoại trong tay, trong lòng lại kích động vô cùng. Ba mẹ cậu có thể thích Bạc Vị Nam như vậy cũng tốt, nhưng cậu lại nghĩ, sợ Bạc Vị Nam thấy cậu tiến triển quá nhanh, chưa gì đã muốn dẫn anh về ra mắt ba mẹ.

Văn Thanh nhất thời không biết làm sao, đứng tại chỗ nghĩ tới chuyện này.

Trong phòng ngủ, Bạc Vị Nam dần dần tỉnh lại, theo thói quen vươn tay ra sờ sờ, đồng thời nghiêng người tới muốn hôn người bên cạnh, nhưng vừa nghiêng đầu sang đã thấy kì lạ, sao trong tay anh toàn lông với lá?

Anh mau chóng mở mắt, liếc mắt đã nhìn thấy con mèo nhỏ đang vẫy vẫy đuôi nằm bên cạnh mình. Nó thấy anh tỉnh lại còn thân thiết lè lưỡi liếm ngón tay anh. Bạc Vị Nam bật cười, vươn tay ôm mèo nhỏ lên bụng mình: “Con trai ngoan, ba bế con đi tìm mẹ.”

Nói xong, anh ngồi dậy, ôm mèo nhỏ tới phòng khách.

Vừa ra khỏi phòng ngủ đã ngửi thấy hương sương sớm, mà người anh yêu đang đứng ở ban công, đưa lưng về phía anh.

Bạc Vị Nam đặt mèo nhỏ xuống, rón rén đi tới, bế ôm cậu từ phía sau lưng: “Bảo bối…”

Văn Thanh bị anh làm giật mình, khi xoay người, trên mặt còn hơi đỏ hồng, thấy Bạc Vị Nam vẫn mệt mỏi, không khỏi hỏi thăm: “Anh còn đau đầu không, hay là ngủ thêm một lát đi.”

Bạc Vị Nam vươn tay sờ gò má cậu, nói: “Tôi không mệt, đầu cũng không đau, còn em ấy, đang suy nghĩ cái gì?”

Văn Thanh còn chưa chuẩn bị tinh thần nói cho anh biết việc về ra mắt ba mẹ, vậy nên lắc đầu: “Không nghĩ gì hết, trước hết anh đi rửa mặt đi rồi ăn sáng.”

Bạc Vị Nam cúi đầu hôn lên môi cậu: “Được, tuân lệnh.”

Hai người ngồi ăn sáng với nhau, Bạc Vị Nam lúc nào cũng ca ngợi tay nghề nấu nướng của cậu hết lời: “Ăn đồ em nấu rồi sẽ không bao giờ muốn ăn thứ mình tự nấu nữa.”

Văn Thanh cười cười: “Đâu có đâu. Em rất thích món anh nấu, ăn rất ngon.”

Bạc Vị Nam được khích lệ, trong lòng đắc ý, nếu như anh còn có đuôi, lúc này nhất định sẽ không nhịn được mà vẫy qua vẫy lại.

“Được rồi, tối hôm qua lúc ăn cơm xong, tôi có nói chuyện với Lý Nhất Chấn, mấy đứa bạn thân của tôi đều rất muốn gặp em, hẹn tối ngày mốt tụ tập, em có đi được không?” Bạc Vị Nam có chút mong đợi nhìn về phía Văn Thanh.

Văn Thanh giật mình, đúng lúc nghĩ sau lần tụ tập này có thể nói với Bạc Vị Nam về chuyện về nhà ba mẹ cậu.

Cậu gật đầu, đồng ý: “Được.”

Bởi vì trước đó đã nghe Bạc Vị Nam nói lần gặp mặt này hầu như đều là bạn tốt của anh, vậy nên Văn Thanh khó tránh khỏi cảm thấy khẩn trương. Hội bạn của Bạc Vị Nam hẹn nhau ở một câu lạc bộ tư nhân tương đối cao cấp, trước đây Văn Thanh chưa bao giờ được tới.

Bạc Vị Nam vừa xuống xe đã vững vàng nắm chặt tay Văn Thanh dắt đi. Anh là khách quen của chỗ này, mặc dù đã lâu không tới, nhưng phục vụ tại đây vẫn nhận ra anh, vừa thấy anh đến đã chủ động tới chào hỏi, sau đó đi trước dẫn đường.

Văn Thanh thấy nhân viên đưa họ đi mấy vòng, nhịn không được nhỏ giọng hỏi Bạc Vị Na: “Chỗ này bố trí như mê cung, đi một mình có khi còn lạc đường ấy chứ.”

Bạc Vị Nam nghe vậy, càng nắm chặt tay cậu rồi nói: “Không đâu, tôi sẽ không để em đi một mình.”

Văn Thanh híp mắt cười: “Ừ.”

Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ tới trước cửa phòng, sau khi mở cửa thay họ thì đi ra ngoài. Bạc Vị Nam dắt tay Văn Thanh, đẩy cửa bước vào trong.

Trong phòng riêng lập tức yên tĩnh, tuy rằng lại lập tức phát ra thanh âm còn to hơn trước.

“Thằng nhóc này, cuối cùng cũng đến rồi!”

“Phạt rượu, phạt rượu! Tối nay không chuốc say được cậu thì tôi đổi họ luôn!”

“Mau mau rót đầy chén cho Bánh Ngọt!”

Văn Thanh có chút câu nệ, đi sát bên cạnh Bạc Vị Nam, mắt mở to nhìn ba chén rượu bị rót đầy.

Bạc Vị Nam không ngừng kêu khổ, nhíu mày quay sang nhìn Văn Thanh.

Mấy người trong phòng thấy hai người còn nắm tay nhau, ai ai cũng ồn ào hô hào: “Bánh Ngọt, mau giới thiệu người bên cạnh cho bọn anh làm quen chút nào!”

Bạc Vị Nam dắt Văn Thanh bước tới phía trước và nói: “Đây là người nhà tôi, Văn Thanh!”

Tất cả người trong phòng đều là bạn thân từ nhỏ tới lớn của Bạc Vị Nam, chưa có ai từng thấy anh trịnh trọng dẫn người tới ra mắt bọn họ như vậy, thế nên đều cảm thấy kinh dị, nhìn chằm chằm vào Văn Thanh.

Văn Thanh bị bọn họ nhìn như thế, hơi hơi mất tự nhiên lên tiếng chào hỏi: “Xin chào mọi người, tôi là Văn Thanh.”

Cả đám lập tức cởi mở mừng rỡ, chào hỏi cậu, có mấy người còn nhiệt tình tự giới thiệu.

Văn Thanh thấy ai cũng thoải mái như vậy, sự lúng túng ban đầu không còn nữa. Cậu chậm rãi thả lỏng, trên mặt nở nụ cười.

Lý Nhất Chấn cần một chai rượu vừa khui ra, hò hét với Bạc Vị Nam: “Đừng tưởng lấy Văn Thanh làm lá chắn thì có thể trốn rượu của các anh nhé! Cứ uống phạt ba chén đã rồi nói!”

Tất cả cùng hưởng ứng, thúc giục Bạc Vị Nam uống rượu.

Anh cũng biết tối nay không thể nào tránh được, nâng chén lên uống cạn ba chén.

Văn Thanh đứng ở bên cạnh lo lắng không thôi, vừa mới bắt đầu đã uống nhiều như vậy, đêm nay chắc chắn Bạc Vị Nam lại thấy khó chịu.

Uống xong, Bạc Vị Nam mau chóng nắm tay Văn Thanh ngồi xuống. Cậu nhanh tay giúp anh lau rượu còn vương trên mép, nhịn không được ghé sát tai anh nhỏ giọng nói: “Anh uống ít thôi.”

Bạc Vị Nam thuận tay ôm cậu, ánh mắt hướng vào trong phòng, không biết đang nhìn ai.

Văn Thanh nhìn theo hướng của ánh mắt anh, chỉ thấy trong phòng có rất nhiều người. Cậu chẳng hiểu Bạc Vị Nam đang nhìn ai nên quay đầu không nhìn nữa.

Hai người vừa mới ngồi xuống không bao lâu, Lý Nhất Chấn đã mang theo vẻ mặt muốn tính sổ mò tới, vươn tay kéo Bạc Vị Nam: “Thằng bạn khốn này, dám gài bẫy tôi, tối hôm nay dù thế nào thì cậu cũng phải trả đủ! Đi, uống thêm vài chén!”

Bạc Vị Nam cười khổ một tiếng, nói với Văn Thanh: “Tôi qua bên kia uống với bọn họ một chút rồi về, em cứ ngồi đây trước, đừng uống rượu, ở đây toàn rượu mạnh, em uống nước trái cây đi.”

Văn Thanh gật đầu, ngoan ngoãn nói: “Được, anh đi đi.”

Cậu nhìn anh đứng lên, ôm vai Lý Nhất Chấn đi về phía bên kia. Chỉ là trước khi đi xa, có một câu nói thoáng vang đến bên tai Văn Thanh, là Bạc Vị Nam hỏi Lý Nhất Chấn: “Sao cậu ta cũng tới?”

Bởi vì hai người đã đi xa, Văn Thanh không nghe được câu trả lời của Lý Nhất Chấn. Cậu sửng sốt một chút, ngồi đó ngẩn ngơ.

Văn Thanh ngồi trên sô pha nhìn sang chỗ Bạc Vị Nam, hình như một đám người đang tụ tập bên đó chơi trò ép rượu, ánh mắt Văn Thanh chỉ dừng trên người Bạc Vị Nam, cậu hơi lo lắng nhìn anh cứ uống liên tục.

Chỗ ngồi bên cạnh đột nhiên lún xuống, Văn Thanh quay đầu, trông thấy một cậu nhóc rất xinh đẹp ngồi xuống.

Văn Thanh dùng hai chữ xinh đẹp này vì trông cậu ta thật sự rất chói mắt, đặt biệt là đôi mắt đen láy long lanh kia, vì hàng mi rất dày nên mắt cậu ta như được kẻ sẵn, tăng thêm phần quyến rũ.

Thấy Văn Thanh quay sang nhìn mình, cậu ta mím môi nhìn Văn Thanh cười cười: “Tôi là Tiểu Dực.”

Văn Thanh cũng nở một nụ cười đáp lại: “Xin chào, tôi là Văn Thanh.”

Tiểu Dực chơi đùa với ly rượu trong tay, cười như không cười đánh giá Văn Thanh: “Chọn một người bình thường như anh, lần này anh Vị Nam đổi khẩu vị rồi.”

Văn Thanh nhíu mày không lên tiếng.

Tiểu Dực thấy Văn Thanh không tiếp lời, trong lòng bùng lên một ngọn lửa, cậu ta đột nhiên áp đến gần Văn Thanh, gần như gằn từng tiếng vào tai cậu: “Kẻ thứ ba!”

Lòng Văn Thanh chùng xuống, dĩ nhiên sắc mặt cậu cũng chẳng dễ nhìn: “Ý cậu là gì?”

Tiểu Dực ngồi thẳng người, khinh bỉ nhướng mày: “Trước khi anh xuất hiện, anh Vị Nam vẫn luôn ở bên tôi, anh ấy biến mất một thời gian, vừa xuất hiện đã dẫn theo anh tới, anh không phải kẻ thứ ba thì là cái gì, phá hỏng quan hệ của tôi và anh Vị Nam!”

Văn Thanh quay đầu đi không thèm nhìn cậu ta, vẻ mặt vẫn bình thản, không thể nhìn ra là vui hay buồn: “Tôi không tin.”

Tiểu Dực hừ lạnh: “Nếu anh không tin thì cứ tìm đại một người ở đây mà hỏi, ai cũng biết quan hệ của tôi và anh Vị Nam, trước kia người cùng anh ấy ra ra vào vào luôn là tôi, ai cũng biết.”

Văn Thanh quay đầu liếc mắt nhìn Bạc Vị Nam, sau đó mới nói với Tiểu Dực: “Cậu muốn nói thế nào tùy cậu, trừ khi Bạc Vị Nam chính miệng nói với tôi, còn lời cậu nói tôi sẽ không tin.”

Tiểu Dực nổi giận, đôi mắt lấp lánh nheo lại.

Nhưng chỉ sau một giây sắc mặt của cậu ta đã thay đổi, trên mặt xuất hiện một nụ cười thật tươi, cười nhìn sang hướng Bạc Vị Nam.

Văn Thanh nghiêng đầu, đúng lúc nhìn thấy Bạc Vị Nam cau mày, vẻ mặt tối đi nhìn Tiểu Dực, anh đặt ly rượu xuống bước về hướng này, chẳng thèm quan tâm mọi người đang nói gì với mình.

Dễ dàng gì mà đám người vây quanh kia chịu bỏ qua cho anh, một đám ôm chặt tay không để anh đi, sắc mặt Bạc Vị Nam lại thay đổi, nhìn Văn Thanh dò hỏi.

Văn Thanh nhìn bộ dạng khác thường của anh, trong lòng xuất hiện dự cảm xấu, cậu nhớ câu anh vừa hỏi Lý Nhất Chấn, sao cậu ta lại ở đây, anh đang nói về ai?

Tiểu Dực vẫn cười rất vui vẻ nhưng những lời cậu ta nói lại lạnh như băng: “Anh nhìn anh Vị Nam căng thẳng kìa, tôi chỉ mới nói với anh mấy câu mà anh ấy đã cuống cuồng lên rồi.”

Văn Thanh không tin lời Tiểu Dực nói lắm, nhưng thái độ của Bạc Vị Nam với Tiểu Dực càng kỳ quái thì cậu lại càng bất an, cậu nhìn anh cười khẽ, ý bảo bên này chẳng có gì.
Bạc Vị Nam nhìn Văn Thanh cười với mình, anh thoáng yên tâm, nhưng Tiểu Dực ngồi cạnh cậu, anh vẫn không dám buông lỏng, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang bên này.

Tiểu Dực cười nháy mắt một cái, phối hợp với gương mặt xinh xắn kia tạo nên cảm giác ngây thơ hồn nhiên: “Để xem anh Vị Nam có thể cưng chiều anh bao lâu, chờ đến lúc anh ấy chẳng còn cảm giác mới mẻ, anh sẽ mau chóng bị anh ấy đá sang một bên thôi.”

Văn Thanh lạnh lùng đối diện với Tiểu Dực, mặt không chút cảm xúc nói: “Nói xong chưa, xong rồi thì mời cậu đi cho.”

Ánh mắt Tiểu Dực lạnh lẽo, cậu ta đứng lên bỏ đi không nói một lời.

Lúc này sắc mặt Văn Thanh mới thay đổi, hàng mi run run cụp xuống.

Bạc Vị Nam đối phó với đám bạn xấu bên kia xong lập tức quay lại bên cạnh Văn Thanh, câu đầu tiên là: “Bảo bối, người lúc nãy đã nói gì với em?”

Giờ phút này, lòng Văn Thanh rối bời, trong đầu không ngừng vang lên những lời Tiểu Dực vừa nói, nếu những lời đó là thật, vậy cậu nên làm gì bây giờ?

Văn Thanh rất hiền, không phải dạng người quyết đoán, cậu rất sợ những lời đó là thật.

Bạc Vị Nam nắm lấy tay Văn Thanh, trông anh khá căng thẳng.

Văn Thanh cố gắng giữ bình tĩnh, nói: “Cậu ta tự giới thiệu xong thì không nói gì nữa.”

Bạc Vị Nam nửa tin nửa ngờ, Văn Thanh nói tất nhiên anh sẽ tin, nhưng với tính cách của Tiểu Dực mà nói, lỡ đâu cậu ta nói nói gì đó gạt Văn Thanh, làm Văn Thanh hiểu lầm thì anh sẽ hối hận chết mất.

Văn Thanh suy nghĩ, cậu tự hỏi không biết mình có nên hỏi Bạc Vị Nam không, nhưng bây giờ ở đây vừa đông người vừa âm ĩ, thôi cứ chờ đến lúc về nhà rồi hỏi anh sau cũng được.

Bạc Vị Nam thấy Văn Thanh không có phản ứng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Bảo bối vẫn chưa quen với không khí ở đây à, nếu em không thích, chúng ta về sớm một chút.”

Văn Thanh nghĩ lâu rồi Bạc Vị Nam không gặp mặt bạn bè, hai người vừa tới, muốn đi cũng khó nên lắc đầu: “Bạn bè của anh vẫn đang ở đây mà, chúng ta về sớm không tốt đâu, ngồi một lát nữa đi.”

Bạc Vị Nam nói: “Được, chúng ta ở đây thêm một lát.”

Buổi tụ họp này tổ chức vì Bạc Vị Nam, tất nhiên mọi người không thể cho anh yên ổn ngồi một góc như thế rồi. Một đám, người cầm chai người cầm ly nhào tới ép rượu làm loạn, Văn Thanh ngồi cạnh anh, tất nhiên cũng không thiếu phần cậu, mọi người bắt đầu nâng ly lên mời rượu.

Bạc Vị Nam che chở Văn Thanh rất kỹ, hơn nữa anh biết tửu lượng của cậu không tốt, sao anh nỡ để bảo bối nhà mình uống rượu, chỉ cần là rượu mời Văn Thanh anh sẽ nhận hết.

Chẳng mấy chốc Bạc Vị Nam đã không chịu nổi nữa, anh xoa bụng, cười khổ nói: “Bảo bối, tôi đi vệ sinh một lát, sẽ quay lại ngay.”

Văn Thanh gật đầu: “Ừm, anh đi đi.”

Bạc Vị Nam vừa đứng dậy bước ra khỏi phòng, Tiểu Dực cũng đứng dậy theo sau, trước khi ra khỏi cửa còn quay lại nhìn Văn Thanh cười khiêu khích.

Ngực Văn Thanh như thắt lại, cậu thấy hơi bất an.

Văn Thanh không phải dạng người thích chơi bời, trên vài phương diện tất nhiên cậu không thể bì được với Tiểu Dực thông minh lanh lợi.

Cảm giác chiếc sô pha đang ngồi không thể ngồi tiếp được nữa, Văn Thanh cắn chặt răng, lấy hết can đảm theo chân bọn họ ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng, điểm yếu không thể phân biệt được phương hướng lập tức lộ ra, nhìn phong cách trang trí kỳ quái bên ngoài, cậu gần như không thể tìm thấy hướng đi.

Cậu đi dọc một đoạn hành lang, muốn tìm một nhân viên phục vụ hỏi xem nhà vệ sinh ở nơi nào, nhưng đến một cái bóng của phục vụ cũng không tìm được, hết cách, cậu đành phải tự mò mẫm tìm đường đi.

Rẽ bảy tám lần vẫn không biết nên đi thế nào, chỉ cảm thấy những âm thanh ầm ĩ kia dần nhỏ đi, có lẽ cậu không chỉ mò không ra nhà vệ sinh mà đến cả phòng bao lúc nãy cũng chẳng quay về được.

Bây giờ Văn Thanh mới bắt đầu hoảng, cậu muốn quay lại đường cũ, nhưng mấy khúc quanh vòng vo cứ mãi làm khó cậu, quẹo trái rẽ phải vẫn không biết nên đi đường nào.

Đúng lúc đó, cậu đột nhiên nghe thấy một giọng nói ngọt đến phát ngán ở phía trước: “Anh biến mất lâu như thế, không định giải thích với em à?”

Văn Thanh đột nhiên dừng bước, giọng nói này cậu biết, là Tiểu Dực.

Sau đó Văn Thanh chợt nghe thấy giọng Bạc Vị Nam.

“Cậu muốn tôi giải thích cái gì?” Trong giọng nói xen lẫn chút khinh thường.

Tiểu Dực hừ một tiếng, trách móc: “Dù sao trước kia anh với em cũng từng có một đoạn thời gian, anh nỡ tàn nhẫn với em vậy sao, vừa có người mới đã không thèm liếc mắt nhìn em lấy một cái.”

Bạc Vị Nam cười nhạo: “Cậu với tôi thì có khoảng thời gian gì chứ. Còn nữa, tôi cảnh cáo cậu, đừng có nói linh ta linh tinh với Văn Thanh, những lời phát ra từ miệng cậu chẳng câu nào đáng tin cả.”

Tiểu Dực cười vui vẻ, cánh tay vắt lên vai Bạc Vị Nam, mờ ám nói: “Chẳng phải anh đã từng thích những lời không đáng tin đó từ miệng em à, bây giờ thì hay rồi, anh trở mặt.”

Theo sau là tiếng đụng chạm tay chân, suy nghĩ trong đầu Văn Thanh rối vời, cậu bước tới theo bản năng, đúng lúc nhìn thấy cả người Tiểu Dực gần như dính lên người Bạc Vị Nam, ép anh vào tường: “Anh tuyệt tình như thế, không sợ em chạy tới nói cho bảo bối trong lòng anh chuyện của chúng ta hả?”

Bạc Vị Nam đẩy cậu ta ra, mất kiên nhẫn nói: “Đừng có ở đây quấn lấy tôi không rời, cậu muốn nói cứ nói, tôi cũng muốn xem thử cậu có thể nói ra được chuyện gì!”

Tiểu Dực vừa tức vừa vội, cậu ta đảo mắt, vừa trông thấy gì đó lại tiếp tục nhào tới ôm lấy lưng Bạc Vị Nam, sống chết không chịu để anh đi: “Được rồi, anh Vị Nam đã nói như vậy, em không làm bản thân thêm mất mặt nữa, nhưng trước kia anh nói em khẩu giao rất tốt, bây giờ cái người kia của anh ngây ngây thơ thơ, chắc chắn chưa từng phục vụ anh như em, hãy để em làm cho anh một lần cuối…….”

Tay Tiểu Dực như thân rắn không xương, chốc lát đã chạm đến đũng quần Bạc Vị Nam, anh nổi giận muốn hất đi, tuy anh mạnh, nhưng muốn đẩy một miếng da trâu như cậu ta ra, cũng khá rắc rối.

Văn Thanh kinh ngạc đứng trong góc nhìn họ, cậu cảm giác có một luồng khí lạnh đang ấp đến, làm tay chân mình đông cứng.

Âm thanh khóa quần bị kéo xuống phá vỡ hàng phòng thủ cuối cùng trong lòng cậu, cả người Văn Thanh lạnh như băng, hoảng hốt xoay người chạy bừa ra ngoài.

Bản thân đã không biết đường, giờ phút này lòng cậu còn đang rối bời, hoàn toàn không biết mình đang chạy đi đâu.

Ánh sáng sặc sỡ chiếu rọi gương mặt Văn Thanh, tạo nên những vệt đen thật dài, mà trong lòng cậu lúc này như có một lớp tro đen phủ kín vậy.

Trước đây Văn Thanh chưa từng yêu ai, nên cậu đã hạnh phúc biết bao khi bản thân mình từ yêu thầm lại có thể trở thành người yêu của Bạc Vị Nam. Cậu nói gì anh cũng nghe. Anh luôn dịu dàng và chu đáo, hầu như chẳng bao giờ để cậu phải chịu tổn thương. Nhưng những gì xảy ra tại đây ngày hôm nay, tựa như một cây kim đột nhiên xuất hiện, đâm thẳng vào tim cậu, khiến cậu hoảng loạn chẳng biết phải phản ứng ra sao.

Cậu cắm cúi bước chẳng màng phương hướng, lồng ngực như bị cả tấn đá đè nặng, khiến cậu không tài nào thở nổi, lúc quẹo ra cửa còn suýt nữa là đụng đổ luôn cái khay trong tay người phục vụ.

Văn Thanh cố lấy lại bình tĩnh rồi xin lỗi người phục vụ kia: “Xin lỗi, xin lỗi, suýt thì đụng trúng bạn.”

Người kia thấy cậu có vẻ không được ổn cho lắm, thì cực kì có trách nhiệm cất lời hỏi han: “Anh có khỏe không ạ?”

Văn Thanh gắng gượng nặn ra một nụ cười nom còn khó coi hơn khóc, “Xin hỏi lối ra ở đâu vậy?”

Người phục vụ kia cực kì chuyên nghiệp, vừa nghe Văn Thanh muốn tìm cửa ra liền sẵn sàng dẫn đường cho cậu: “Cửa ở bên này thưa anh.”

Văn Thanh đi theo người ta ra cửa mà hồn vía cứ ở trên mây.

Ra khỏi cửa, bên ngoài lập tức có một hàng xe taxi đỗ lại, người phục vụ tươi cười hỏi cậu: “Anh có cần gọi xe không ạ?”

Vân Thanh khựng lại rồi lập tức lắc đầu: “Không cần đâu, cảm ơn bạn.”

Phục vụ nở nụ cười thân thiện với cậu rồi xoay người vào trong.

Văn Thanh lặng im đứng ở cửa, trong lòng vừa trống rỗng vừa do dự không biết có nên đi không. Nếu cậu cứ vậy mà bỏ về thì Bạc Vị Nam nhất định sẽ lo lắng lắm, nhưng lúc này cậu không muốn quay lại đối mặt với anh một chút nào.

Đang lúc do dự, chỗ đậu xe phía trước có một chiếc taxi từ từ tới gần, tài xế hạ kính xe xuống, hỏi Văn Thanh có muốn đi không.

Văn Thanh quay đầu nhìn thoáng qua cổng chính câu lạc bộ, rồi mở cửa xe bước vào.

“Đến khu nhà XX.”

Văn Thanh nói địa chỉ nhà của mình ra.

Xe chạy được nửa đường thì điện thoại cậu reo lên. Văn Thanh lấy ra xem, trên màn hình là cuộc gọi đến từ Bạc Vị Nam.

Văn Thanh nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình, cầm điện thoại trong tay thế nhưng lại không có can đảm ấn vào nghe.

Cuối cùng thì màn hình cũng tối lại, trong xe khôi phục yên lặng. Có điều yên không được mấy giây thì điện thoại lại reo lên lần nữa – vẫn là Bạc Vị Nam gọi đến.

Vừa rồi không nghe điện thoại thì trong lòng Văn Thanh cũng thấy khó chịu lắm, lần này cậu không thể kiên quyết như thế được nữa, cuối cùng vẫn bắt máy.

Điện thoại vừa thông thì giọng nói cực kì sốt ruột của Bạc Vị Nam vang lên: “Bảo bối, em đi đâu vậy?”

Hơi thở của Văn Thanh bỗng tắc nghẹn. Cậu chẳng thốt nên lời.
Bạc Vị Nam đang rất lo, bảo bối của anh đột nhiên biến mất, mà lâu như vậy mới bắt điện thoại nữa, anh không tài nào bình tĩnh được: “Bảo bối, em nói đi, em sao vậy?”

Móng tay Văn Thanh vô thức ghim vào lòng bàn tay, cậu cố gắng nói sao cho giọng mình bình thường nhất: “Em đang trên xe, về nhà trước.”

Bạc Vị Nam nghe xong thì đầu tiên là thở phào, sau đó nhíu chặt chân mày: “Sao em về đột ngột thế?”

Nhịp thở của Văn Thanh không sao bình thường nổi, cổ họng cậu nghẹn cứng.

Bạc Vị Nam đã ở cùng cậu lâu như vậy, nên tỏ tường những thay đổi cảm xúc nơi cậu lắm. Biết là có gì đó không đúng rồi, anh lập tức dịu giọng hơn, hỏi cậu: “Bảo bối à, em nói đi, em làm sao vậy?”

Văn Thanh lặng im một hồi rồi mới cất lời: “Vừa nãy, em thấy anh và Tiểu Dực rồi…”

Nỗi bất an vô hình cả một buổi tối của Bạc Vị Nam rốt cuộc cũng thành sự thật, anh vội vàng giải thích: ” Bảo bối nghe tôi, dù em đã nhìn thấy gì, hay nghe thấy gì, tôi đều giải thích được hết. Em về nhà chờ tôi, tôi tới ngay, được không?”

Văn Thanh không trả lời, yên lặng cúp điện thoại.

Bạc Vị Nam nghe được tiếng tút tút báo hiệu đầu dây bên kia đã cúp máy thì trái tim như bị treo giữa không trung. Cái cảm giác sắp mất đi thứ gì đó, nhưng bản thân không thể làm gì này – trước đây anh chưa từng trải qua.

Anh xoay người đấy cửa phòng ra, tìm Tiểu Dực giữa đám người đông đúc kia, rồi đi thẳng tới chỗ cậu ta.

Lúc này Tiểu Dực đang ngồi ưỡn ẹo trên đùi người ta, cười không ngừng. Đột nhiên cậu ta bị xách lên, rồi cứ thế bị lôi xềnh xệch ra ngoài.

Tiểu Dực thấy khuôn mặt Bạc Vị Nam lạnh như băng, không nói một lời thì cũng chẳng dám hó hé gì, ngoan ngoãn theo anh ra bên ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, Bạc Vị Nam lập tức buông lỏng tay, hỏi thẳng: “Tôi nay cậu đã nói gì với Văn Thanh?”

Tiểu Dực đảo mắt, bĩu môi nói: “Sao thế? Tâm can bảo bối nhà anh về mách rồi đấy à?”

Mặt Bạc Vị Nam nặng như chì, gằn từng chữ một: “Cậu đã nói gì?”

Tiểu Dực bị khí thế giận dữ của Bạc Vị Nam bủa vây, liền chẳng dám ra vẻ nữa. Cậu giậm chân, bật thốt: “Ai bảo cậu ta cố ý đoạt người của em, em cố ý chọc giận cậu ta đấy, nói hai đứa mình là một đôi, nói cậu ta là người thứ ba!”

Vẻ mặt Bạc Vị Nam không thay đổi, anh hỏi tiếp: “Còn gì nữa không?”

Tiểu Dực biết hôm nay không gạt được anh rồi, liền giận dữ: “Cố ý dụ cậu ta vào WC, cố ý nói những lời khiến cậu ta hiểu lầm, cố ý để cậu ta nghe được hết, nhiều vậy đó!”

Bạc Vị Nam tức giận vô cùng, đôi con ngươi đen như mực của anh trở nên sâu thăm thẳm. Anh  xoay người muốn đi về.

Vừa hay Lý Nhất Chấn mới ra khỏi phòng, thấy Bạc Vị Nam muốn đi thì vội tới ngăn anh lại: “Mới có mấy giờ mà ông đã định về rồi?” Hắn thấy nét mặt Bạc Vị Nam có hơi khác thường, lại thêm Tiểu Dực đứng bên cạnh, lập tức hiểu ra là hình như đã có chuyện.

Bạc Vị Nam nhíu mày: “Văn Thanh về rồi, tôi phải đi tìm em ấy gấp.”

Tuy Bạc Vị Nam không nói gì nhưng Lý Nhất Chấn vẫn đoán được chút ít, hắn thấy Bạc Vị Nam thật sự sốt ruột thì cũng không ngăn anh nữa: “Ờ, thế ông về trước đi! Đám bên trong cứ để tôi lo, mà người ông toàn là mùi rượu thế này thì đừng có chạy xe, gọi taxi đi!” Hai người nói xong thì cũng ra đến cửa.

Lý Nhất Chấn đích thân tiễn Bạc Vị Nam lên xe, nhìn theo chiếc xe taxi đi xa mà chỉ biết lắc đầu – quả nhiên chuyện tình yêu ấy, một khi đã hết lòng thì không tránh khỏi tổn thương mà!

Văn Thanh về nhà mình. Vài ngày không có ai ở, nhà đã có một lớp bụi mỏng phủ khắp nơi rồi. Nhưng lúc này cậu chả còn tâm trạng mà để ý những thứ này, chỉ ngồi ngẩn ngơ trên ghế sô pha mãi. Cậu sờ soạng xung quanh theo thói quen, ý chừng muốn ôm mèo lên, rồi mới sững sờ nhận ra là mình đã quên Tiểu Tra hiện đang ở nhà Bạc Vị Nam.

Văn Thanh không nén nổi tiếng cười buồn. Cậu tựa đầu lên lưng ghế sô pha. Vốn đã quen có một sinh vật mềm mại làm bạn, giờ đột nhiên trong nhà có một mình, thực sự khiến cậu cảm thấy rất trống vắng.

Cũng không lâu sau, cầu thang ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Văn Thanh căng thẳng, vô thức đứng lên.

Quả nhiên, cửa phòng lập tức bị gõ, bên ngoài là giọng nói của Bạc Vị Nam: “Bảo bối, mở cửa cho tôi.”

Văn Thanh bước từng bước tới, áp bàn tay mình lên cửa, nhưng không lên tiếng.

Dường như người bên ngoài cũng có thể cảm nhận được, giọng nói Bạc Vị Nam ngày càng dịu dàng hơn: “Bảo bối, tôi biết em ở sau cửa, mở cửa cho tôi được không?”

Văn Thanh dừng một chút, trong lòng vừa xót xa vừa khổ sở, cảm giác đó dần dần lan ra, từ đáy lòng xông thẳng lên viền mắt: “Vị Nam…”

Bạc Vị Nam vừa nghe được cậu bằng lòng nói chuyện thì lập tức tiếp lời: “Tôi đây.”

Sau tiếng trả lời đó, lại là sự im lặng kéo dài. Tuy chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng sự ngăn trở vô hình đang hiện hữu giữa họ chỉ càng khiến cho cả hai thêm đau lòng hơn.

Văn Thanh cúi thấp đầu, “Vị Nam, em không muốn chen vào tình cảm của ai, càng không muốn làm người thứ ba.”

Bạc Vị Nam cuống đến mức hận không thể mọc ra hai cái vuốt mèo để cào cửa: “Bảo bối nghe tôi, mấy lời em nghe đều là Tiểu Dực dựng chuyện để khiến em tức giận. Tôi không biết hôm nay cậu ta cũng đến, lúc đó tôi thấy cậu ta nói chuyện với em nên mới đề phòng như vậy. Tôi xin lỗi bảo bối, mở cửa cho tôi vào có được không?”

Để Bạc Vị Nam đứng ở bên ngoài, nghe giọng nói của anh qua cánh cửa kia, trong lòng Văn Thanh cũng khó chịu lắm chứ, nhưng so với những cảm xúc khác trong lòng thì cậu vẫn kiên quyết làm như vậy.

“Em không quan tâm quan hệ của anh và Tiểu Dực trước đây là thế nào, nhưng nếu không có gì thì sao Tiểu Dực lại làm thế với anh?”

Bạc Vị Nam không dám giải thích gì nhiều, chỉ có thể đắn đo đáp: “Đó là quá khứ rồi, lúc đó tôi không yêu ai, chỉ muốn đùa giỡn với cậu ta chút thôi. Chuyện lần này của Tiểu Dực là do tôi xử lý không tốt, là tôi sai.”

Văn Thanh rất nhạy cảm. Về chuyện tình cảm, lúc nào cậu cũng trân trọng lắm, nên cậu rất sợ mình phá hoại tình cảm của người ta. Cậu không để bụng về quá khứ của Bạc Vị Nam, mà chỉ sợ sự có mặt của mình đã đoạt đi thứ tình cảm vốn thuộc về người khác.

Mấy điều này Bạc Vị Nam biết chứ, anh biết vì sao Văn Thanh lại giận dỗi như vậy. Nếu sai lầm của anh chỉ là chọc cho bảo bối tức giận thôi thì anh tình nguyện dùng mọi biện pháp để bền bù cho cậu. Nhưng lần này, sai lầm của anh không đơn giản như vậy nữa rồi.

“Bảo bổi, mở cửa cho tôi rồi chúng mình nói chuyện được không?”

Văn Thanh lặng im chốc lát, rồi lắc đầu: “Tối nay em muốn một chút yên tĩnh, anh về đi.” Cậu nói xong thì đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó quan trọng lắm, giọng nói lập tức sốt ruột hơn mấy phần: “Anh uống nhiều như vậy, đừng nói là lái xe tới nhé?”

Tâm trạng vốn u sầu của Bạc Vị Nam chỉ vì một câu nói cực kì quan tâm này mà rạng rỡ hẳn lên: “Yên tâm, tôi không lái xe.”

Văn Thanh thầm thở phào, thế nhưng ngoài miệng chỉ lạnh lùng “À” một tiếng.

Tâm trạng  Bạc Vị Nam u ám lâu như vậy cuối cùng cũng khá hơn chút: “Được rồi, nếu bảo bối không muốn mở cửa cho tôi thì thôi vậy, tôi không nói nữa. Em nghỉ ngơi cho tốt, vài ngày không ở nhà rồi, nhớ mở cửa sổ cho thoáng khí, khi ngủ đừng để mình bị lạnh, nhớ đắp chăn thật kín.”

Lúc này, Văn Thanh sợ nhất là Bạc Vị Nam nói mấy lời săn sóc chu đáo như vậy, cậu vội ngắt lời anh: “Ừ, em biết rồi.”

Bạc Vị Nam cúi đầu thở dài: “Được, vậy tôi đi.”

Bạc Vị Nam đứng trước cửa nhà Văn Thanh một hồi mới chậm rãi nhẹ bước xuống lầu.

Văn Thanh dán tai trên ván cửa, nghe tiếng chân bước đi ngày càng  xa của Bạc Vị Nam, cho tới tận khi không còn nghe được gì nữa mới nhanh chóng chạy tới bên cửa sổ, trốn sau rèm cửa nhìn chằm chằm cửa ra, một lát sau mới thấy Bạc Vị Nam đi ra.

Anh đi không vội vàng, còn ngồi xuống bồn hoa bên dưới khu nhà, bộ dạng khá uể oải, tay vẫn xoa trán, hình như hơi nhức đầu.

Bạc Vị Nam không đi, Văn Thanh vẫn đứng sau rèm cửa mà nhìn, rõ ràng lúc anh đến gõ cửa thì không chịu mở, bây giờ lại rón rén nhìn lén.

Văn Thanh thấy Bạc Vị Nam lấy đồ trong túi ra, sau đó ánh lửa lóe lên. Anh đốt một điếu thuốc hốt, tàn thuốc chấm đỏ, vô cùng nổi bật trong đêm đen. Anh cứ như vậy mà yên lặng hút, khiến người ta cảm thấy vô cùng chán chường.

Đây là lần đầu tiên Văn Thanh nhìn thấy bộ dạng Bạc Vị Nam khi hút thuốc. Trước đây khi chưa yêu nhau, cậu từng nghe nói anh biết hút thuốc, nhưng gần đây hai người ở bên nhau mỗi ngày, trên người Bạc Vị Nam chưa từng có mùi thuốc lá, khiến Văn Thanh nhất thời không tưởng tượng ra được rằng anh sẽ hút thuốc.

Bạc Vị Nam vốn đang ngồi yên như vậy, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thoáng về hướng nhà Văn Thanh. Cậu hoảng sợ, mau chóng túm chặt rèm cửa để núp vào, trong ngực đập loạn, không biết Bạc Vị Nam có nhìn thấy mình hay không.

Khi cậu đang trốn tránh không dám ra mặt, điện thoại di động để trong túi lại vang lên, là tiếng chuông báo có tin nhắn.

Văn Thanh lấy ra nhìn, là tin nhắn của Bạc Vị Nam.

“Bảo bối, đừng đứng trước cửa sổ, mau nghỉ ngơi sớm đi.”

Văn Thanh biết mình bị anh nhìn thấy, nhất thời tâm trạng có chút phức tạp.

Lúc cậu đang chần chờ, tin nhắn tiếp theo đã tới.

“Bảo bối ngoan, đi ngủ đi. Tôi cũng về đây, ngày mai sẽ quay lại tìm em.”

Tối nay, Văn Thanh tự đi vào bế tắc, nhất quyết không chịu buông bỏ khúc mắc trong lòng. Cậu trả lời tin nhắn của anh: “Ngày mai đừng tới đây, một mình anh đợi hai ngày đi. Còn nữa, phải chăm sóc Tiểu Tra cho tốt, đừng quên cho nó thêm thức ăn cho mèo và nước uống.”

Bạc Vị Nam nhìn tin nhắn mới trong điện thoại, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Trong tin nhắn của Văn Thanh, nội dung về anh mới có mười ba chữ, nhưng những điều liên quan tới Tiểu Tra đã chiếm hẳn hai mươi chữ.

Anh nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy đôi khi làm mèo thật sướng, chọc Văn Thanh giận chỉ cần chạy tới cọ cọ dụi dụi cầu xin tha thứ, ngoan ngoãn kêu meo meo hai tiếng, dù Văn Thanh giận tới mấy cũng sẽ không bỏ mặc anh, càng đừng nói tới chuyện đóng cửa nhốt anh ở bên ngoài, ngay cả bước chân qua cửa cũng không làm được.

Bạc Vị Nam thở dài, bắt chước Tiểu Tra kêu meo meo hai tiếng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn hướng trên lầu rồi mới đi.

Lúc Bạc Vị Nam trở về nhà mình đã là nửa đêm, hôm nay anh bị rót nhiều rượu như vậy, lại ngồi trong gió lạnh lâu, trên người bắt đầu có chút khó chịu. Vừa mở cửa phòng ra, chợt nghe tiếng mèo kêu meo meo một tiếng, một chú mèo nhỏ nhảy từ trên ghế sa lông tới, chạy ra cửa nghênh tiếp chủ nhân.

Nó lắc đầu vẫy duôi, dạo quanh chân Bạc Vị Nam một vòng, rồi phát hiện ra không thấy bóng dáng Văn Thanh đâu, nghi ngờ kêu meo một tiếng.

Bạc Vị Nam bế mèo nhỏ lên, có chút bất đắc dĩ nói: “Con trai, ba chọc mẹ con giận rồi, đêm nay cậu ấy không về.”

Trên người Bạc Vị Nam có mùi rượu nặng, mèo nhỏ ghét bỏ đập móng lên mặt anh, biểu đạt sự khinh thường.

Bạc Vị Nam ôm mèo nhỏ nằm lên ghế sa lông, đêm nay anh thật sự mệt muốn chết luôn, chẳng buồn nhúc nhích nữa.
Nằm một hồi, bỗng đột nhiên anh nghĩ tới gì đó. Bạc Vị Nam rút điện thoại di động ra, mở chức năng chụp ảnh, chụp bộ dáng khổ sở của mình và Tiểu Tra vào, rồi gửi tin cho Văn Thanh.

Khi thấy Bạc Vị Nam rời đi, Văn Thanh mới vào phòng tắm tắm rửa, sau đó nằm lên giường. Cậu đã quen với việc bên cạnh có nhiệt độ cơ thể của một người, nhất thời không ngủ được, thật sự cảm thấy rét lạnh.

Cậu co ro nằm trên giường, dường như tư thế như vậy có thể khiến cậu ấm áp hơn một chút.

Chuyện xảy ra tối nay tái hiện lại trong đầu cậu, khoảng thời gian được ở bên Bạc Vị Nam thật quá đỗi hạnh phúc, nhưng hạnh phúc này lại mau chóng rạn nứt như vậy.

Cậu cứ suy nghĩ miên man, chợt điện thoại di động ở đầu giường vang lên. Trái tim Văn Thanh nhảy dựng, cậu biết giờ này mà còn gửi tin nhắn nhất định là Bạc Vị Nam.

Cậu mau chóng nắm lấy điện thoại, vừa mở ra nhìn đã thấy tin nhắn ảnh.

Trong ảnh, Bạc Vị Nam nằm trên ghế sa lông, Tiểu Tra nằm úp sấp trên ngực anh, cùng với ảnh còn có một đoạn tin nhắn.

“Hai chú mèo trong hình bị thất lạc chủ, nếu như chủ nhân nhìn thấy tin nhắn này, xin đừng tức giận nữa, bởi vì hai chú mèo rất nhớ chủ nhân, rất nhớ, rất nhớ.”

Văn Thanh xem xong đoạn này, đầu tiên là nhịn không được cười rộ lên, sau đó lại từ từ kiềm chế.

Cậu phóng to ảnh chụp, gần như là nhìn không chớp mắt khuôn mặt của Bạc Vị Nam. Chỉ nhìn qua ảnh cũng có thể thấy rõ ràng nét uể oải trên gương mặt ấy. Nhất định cậu đã khiến anh rất đau đầu, chẳng nói chẳng rằng lại chạy về nhà, còn đóng cửa nhốt anh ở bên ngoài. Anh không hề tức giận, trong khi cậu lại rất ngang bướng.

Văn Thanh thở dài, ôm điện thoại trước ngực, dường như nếu như vậy, khoảng cách giữa hai người có thể gần thêm chút nữa.

Sáng sớm hôm sau, Văn Thanh dậy thật sớm. Đêm qua cậu ngủ không ngon giấc, viền mắt dưới đã có vành đen.

Tới lúc làm xong đồ ăn sáng đặt lên bàn, Văn Thanh mới phát hiện mình theo thói quen làm phần cho hai người, nhìn lại cái bát cho Tiểu Tra cũng trống trơn, nhất thời tâm tình cậu suy sụp hẳn.

Ăn sáng mà chẳng thấy mùi vị gì, cậu từ từ trở về ngồi trong phòng ngủ, cứ ngồi ngây người như vậy. Cậu hầu như không tìm thấy hứng thú để làm bất cứ việc gì, trong lòng đều chỉ nghĩ tới người kia, và Tiểu Tra của bọn họ.

Ngồi ngây người một hồi, điện thoại di động ở đầu giường bỗng nhiên vang lên, Văn Thanh tưởng rằng Bạc Vị Nam gọi tới, não còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã chạy tới nhấc máy.

Tới lúc nhìn thấy hiển thị trên màn hình mới biết, hóa ra không phải là Bạc Vị Nam gọi tới mà là chị họ của cậu.

Văn Thanh giật mình, tuy rằng quan hệ giữa cậu và chị họ không tệ lắm, nhưng bình thường nếu không có việc gì, chị họ sẽ không gọi điện cho cậu. Hôm nay sáng sớm đã gọi điện tới, phải chăng trong nhà xảy ra chuyện gì rồi?

Văn Thanh nghĩ vậy, mau chóng nghe máy: “Chị ạ?”

Đầu dây bên kia quả nhiên vang lên giọng nói nóng nảy của chị họ: “Tiểu Thanh, gần đây em có rảnh không, về nhà một chuyến đi.”

Văn Thanh khẩn trương, vội vàng hỏi: “Sao vậy chị, ba mẹ em xảy ra chuyện gì à?”

Chị họ cậu thở dài, nói: “Đêm qua chú lên lớp dạy xong, trên đường về nhà không cẩn thận bị ngã gẫy chân, bác sĩ nói chú phải ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng chú không chịu, không ai khuyên được. Chú còn bắt chị và cô không được nói việc này với em. Chị phải lén gọi cho em đấy.”

Văn Thanh nghe xong, trong đầu choáng váng, sắc mặt cũng thay đổi: “Được. Em sẽ sắp xếp về ngay lập tức. Chị cố gắng khuyên nhủ ba em, bảo mẹ em yên tâm, đừng lo lắng quá mà hại thân.”

Chị họ đồng ý, nói thêm hai ba câu rồi mới cúp máy. Văn Thanh mau chóng lôi va li ra, thu thập quần áo và đồ dùng hằng ngày.

Nhà của Văn Thanh ở thành phố khác, mất hơn năm tiếng ngồi tàu, nhưng không thể đặt mua được vé ngay trong ngày. Cậu tìm kiếm một hồi, phát hiện ra xế chiều hôm nay có chuyến bay thẳng, lập tức đặt vé luôn.

Cậu mua vé máy bay xong, thu dọn hành lý thỏa đáng, lại sợ mình để nhỡ chuyến bay nên không dám dừng lại một giây, gấp rút kéo hành lí xuống lầu.

Trên đường tới sân bay, cậu dùng điện thoại gửi tin nhắn cho Bạc Vị Nam, nói với anh về chuyện ở nhà.

Cậu nhớ sáng sớm hôm qua vừa gọi điện với ba mẹ, còn nói qua năm mới sẽ dẫn Bạc Vị Nam về nhà cho họ gặp mặt. Nào ngờ, mới chỉ qua hai ngày ngắn ngủi lại có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Bạc Vị Nam bị móng vuốt của mèo nhỏ đập vào mặt mà tỉnh giấc. Anh vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Tiểu Tra đang mở to đôi mắt điềm đạm, đáng yêu nhìn mình.

Bạc Vị Nam xoa gáy, chậm rãi ngồi dậy từ trên ghế sa lông.

Đêm qua sau khi gửi tin nhắn cho Văn Thanh, anh cứ ngủ luôn như vậy. Bạc Vị Nam dí mũi ngửi quần áo trên người mình, lập tức nhíu mày ghét bỏ. Tối qua anh thậm chí còn không tắm mà ngủ luôn trên ghế. Nghĩ tới đây, Bạc Vị Nam mau chóng đứng dậy đi tắm ngay.

Con mèo nhỏ vừa thấy anh muốn đi, móng vuốt bấu chặt lấy ống quần anh không tha, miệng cứ liên tục kêu “meo meo”.

Bạc Vị Nam nhặt điện thoại di động lên nhìn, không ngờ phát hiện điện thoại đã hết pin tắt máy từ lâu. Anh nhìn sắc trời bên ngoài, đoán chừng bây giờ đã tới trưa rồi. Từ tối qua cho tới bây giờ, anh chưa lấy thức ăn cho Tiểu Tra, bảo sao nó rối rít như vậy, hóa ra là đói bụng lắm rồi.

Bạc Vị Nam vội vàng bế mèo nhỏ lên, đặt nó tới chỗ có thức ăn: “Xin lỗi con trai, ba ngủ quên, hôm nay ba nhất định sẽ bồi thường con, cho con ăn nhiều hơn.”

Mèo nhỏ đói quá, vừa nhìn vừa ăn, gần như muốn vùi luôn đầu nhỏ vào trong bát thức ăn ngấu ngấu nghiến nghiến.

Bạc Vị Nam cắm sạc cho điện thoại, cầm quần áo vào phòng tắm. Hôm qua còn dự định hôm nay sẽ dậy sớm để tới nhà Văn Thanh, hóa ra anh đã xem thường loại rượu này rồi, ngủ một giấc tới bây giờ luôn. Không biết bây giờ Văn Thanh đang làm gì?

Câu hỏi này mau chóng có đáp án.

Bạc Vị Nam tắm xong đi ra, vừa mở máy điện thoại lên đã có một tin nhắn mới. Thấy Văn Thanh gửi tới, anh lập tức mở ra xem.

Về với ba mẹ sao…

Bạc Vị Nam cầm điện thoại di động trầm tư hồi lâu, lập tức đưa ra một quyết định. Anh để điện thoại xuống, đi tới chỗ Tiểu Tra đã lưu luyến bát thức ăn, không thèm để ý tới sự giãy dụa của nó mà bế nó lên trước mặt, nghiêm túc hỏi: “Con trai, con có đồng ý đi theo ba, bất kể là chân trời hay góc biển cũng phải tìm được mẹ trở về hay không?”

Mèo nhỏ: ⊙﹏⊙b *mồ hôi*

Bạc Vị Nam: “Bất kể con đường phía trước có gian nan thế nào, bất kể trên đường gặp phải bao nhiêu chướng ngại vật, con vẫn đồng ý theo ba, không rời không bỏ, sống chết có nhau, cho tới khi tìm được mẹ chứ?”

Mèo nhỏ: ( ⊙ o ⊙)!

Bạc Vị Nam xúc động muốn khóc: “Con trai! Chúng ta lên đường thôi!”

Mèo nhỏ: …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro