6-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày nhàn nhã tự tại cũng chẳng kéo dài được lâu, bởi Văn Thanh vừa nhận một đơn hàng mới, khách hàng yêu cầu phải cho ra bản thiết kế trong vòng một tuần, thời gian yêu cầu gấp rút như thế khiến ban đầu Văn Thanh vốn không định nhận đơn hàng lần này, nhưng số tiền công khách đưa ra thật sự rất cao, cậu đắn đo một chút rồi cuối cùng vẫn nhận việc.

Đừng nhìn Văn Thanh thường ngày tính cách bình thản, cậu là loại người khi bắt đầu làm việc, chính là chăm chú làm liên tục một ngày một đêm.

Đối với việc này người cảm thấy không vui nhất chính là Bạc Vị Nam, bởi Văn Thanh là kiểu người chỉ cần vừa xuất hiện linh cảm thì cho dù đang ngủ cũng phải bật dậy tìm máy tính ghi lại, chuyện như vậy xảy ra đã vài ba lần. Anh vốn muốn ôm người nọ ngủ đến sáng, giờ thì hay rồi, thường xuyên tỉnh lại lúc nửa đêm thấy trên giường chỉ có mình mình.

“Meo meo! Meo meo! Meo meo!” Việc này mà còn nhịn được thì chắc trên đời chẳng có việc gì không nhịn được nữa, Bạc Vị Nam quyết định nghiêm túc bày tỏ sự bất mãn của mình.

“Tiểu Tra?” Văn Thanh nghi hoặc nhìn bé mèo cố tình ngồi trên giấy vẽ của cậu không chịu đi: “Tiểu Tra, làm sao thế?”

Bạc Vị Nam:”Meo meo…” Cậu có biết cậu đã vùi đầu làm việc mấy tiếng liền rồi không! Phải biết làm việc kết hợp nghỉ ngơi hợp lý chứ!

Văn Thanh liếc nhìn đồng hồ rồi mới giật mình: “A, thời gian trôi nhanh quá! Anh quên nấu cơm trưa cho bé mất rồi!”

Cậu vừa nói vừa vội vàng đứng dậy bế Tiểu Tra đi vào bếp:”Xin lỗi Tiểu Tra, chắc bé đói lắm rồi, lần sau nếu anh lại quên thì bé nhắc anh sớm hơn nhé.”

Bạc Vị Nam vốn chỉ định khiến Văn Thanh đứng dậy nghỉ ngơi một lúc, giờ thấy cậu đi nấu cơm cho mình ăn luôn, đúng là may mắn ngoài dự kiến.

Thế nhưng chuyện tiếp theo lại khiến Bạc Vị Nam tức giận.

Văn Thanh vẫn như thường lệ nấu cơm cho anh, thế nhưng bản thân cậu lại lấy một gói mì ăn liền ra để ăn tạm.

Bạc Vị Nam nổi giận, chân mèo lập tức đè lên gói mì tôm.

Văn Thanh không hiểu sao đành hỏi: “Tiểu Tra, bé muốn ăn mì hả?”

Bạc Vị Nam:…

“Không được đâu Tiểu Tra, mì ăn liền có nhiều phụ gia lắm, mèo không ăn được!”

Bạc Vị Nam:”Meo meo…” Vậy thì cậu cũng không được ăn.

Văn Thanh ôm Tiểu Tra từ bàn làm việc đặt xuống đất: “Tiểu Tra ngoan nào, đi ăn cơm đi, để anh làm xong việc đã.” Nói rồi cậu lại ngồi xuống trước máy tính tiếp tục làm việc.

Bạc Vị Nam nôn nóng đi vòng vòng quanh chỗ Văn Thanh làm việc, qua một phút, năm phút, rồi mười phút…

Bạc Vị Nam hoàn toàn tức giận, cậu muốn ăn mì ăn liền cũng được, nhưng cậu ngâm mì nó vừa thôi chứ, ngâm mười phút liền thì còn ăn được nữa à!

“Meo meo méo!” Bạc Vị Nam nhảy lên đùi Văn Thanh, trừng to đôi mắt mèo nhìn cậu.

Văn Thanh bị âm thanh giận dữ của Tiểu Tra làm giật mình, cậu chưa từng thấy Tiểu Tra kêu như thế bao giờ.

“Tiểu Tra?”

Bạc Vị Nam nhảy lên bàn, đem mấy bức tranh Văn Thanh vừa vẽ xong gạt hết xuống đất, sau đó dùng móng vuốt chạm vào bát mì đã bị trương phềnh kia.

Văn Thanh đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới nhận ra, Tiểu Tra nhà cậu đang giục cậu ăn à…
Văn Thanh mỉm cười, đưa tay ôm Tiểu Tra vào lòng: “Tiểu Tra ngoan, anh biết sai rồi, không nên bỏ cơm, bé đừng giận, nhé?” Cậu vừa nói vừa vuốt vuốt lông của Tiểu Tra: “Đừng giận, lần sau anh không dám nữa…”

Văn Thanh nói chuyện với giọng điệu dịu dàng như thế luôn dỗ được Bạc Vị Nam, anh bất đắc dĩ meo một tiếng.

Văn Thanh đã ở cùng Tiểu Tra nhiều ngày, tất nhiên là hiểu rõ tính tình của bé, cậu thấy đôi mắt bé mèo không còn trừng to, cũng không xù lông nữa, liền biết là bé nguôi giận rồi, cậu nhanh chóng đứng dậy đem đổ bát mì kia đi, rồi nấu một bát khác để ăn.

Bạc Vị Nam như thường lệ đứng cùng cậu ở trong bếp, khuôn mặt nghiêm túc.

Văn Thanh day day ấn đường, làm việc ba ngày liên tục, cậu cũng rất mệt, có Tiểu Tra loanh quanh nghịch ngợm bên cạnh thế mà lại khiến cậu thoải mái hơn rất nhiều.

“Tiểu Tra, làm xong đơn hàng này thì mấy tháng sau anh sẽ nhàn hơn nhiều lắm, tiền công lần này bằng thu nhập nửa năm của anh đấy. Hai ngày nữa anh sẽ lại có thời gian chơi cùng bé, bé đừng giận.”

Bạc Vị Nam im lặng, đương nhiên là anh biết, chỉ có điều anh không chịu được khi thấy Văn Thanh vất vả như vậy, thời điểm này trong năm nhiệt độ vào ban đêm rất lạnh, nếu Văn Thanh cứ thế làm việc đến nửa đêm, rất có thể sẽ bị ốm.

Có Tiểu Tra ở bên cạnh giám sát, Văn Thanh lại tiếp tục làm việc, nhưng lúc này cậu cũng không đến mức bỏ cả cơm nước nữa, bởi cậu sợ Tiểu Tra sẽ bị đói, cho nên đặt một chiếc đồng hồ báo thức ở ngay bên cạnh, đến giờ ăn đồng hồ sẽ kêu để nhắc cậu đi nấu cơm.

Vì nửa đêm Văn Thanh thường dậy làm việc để tăng tiến độ hoàn thành, cậu lại sợ sẽ đánh thức Tiểu Tra nên hai ngày nay vẫn không dám ôm Tiểu Tra ngủ, nhưng cho dù thế, mỗi lần Văn Thanh rời giường Bạc Vị Nam đều biết.

Đến ngày thứ năm, Văn Thanh đã cảm thấy cơ thể khác thường, yết hầu đau, amidan có vẻ bị nhiễm trùng, đầu cũng nhức vô cùng. Thời gian giao hàng đã gần đến, Văn Thanh cũng coi nhẹ mấy dấu hiệu bệnh này, chỉ lén lút trốn Tiểu Tra chạy đi uống vài viên thuốc hạ sốt rồi thôi.

Thế nhưng càng ngày càng khó giấu.

Bạc Vị Nam nằm cạnh máy tính, cả anh cũng cảm nhận được sự bất thường ở Văn Thanh. Hai má cậu vốn trắng nõn giờ lại hồng lạ thường, môi khô nứt nẻ, cậu còn thường xuyên day day trán, hình như do đau đầu. Bạc Vị Nam lo lắng nhìn Văn Thanh, đôi mắt tròn xoe nhìn chăm chú.

Văn Thanh xoa xoa cổ, vừa ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt trầm lắng của Tiểu Tra, không nhịn được liền mỉm cười: “Tiểu Tra......”

Không ngờ vừa mở miệng liền nghe thấy giọng nói đã khản đặc.

Bạc Vị Nam giật mình, cả người lập tức bật dậy, giơ cái chân mèo ra muốn sờ thử trán của Văn Thanh.

Bản thân Văn Thanh cũng hoảng sợ, nhanh chóng đứng dậy mở tủ thuốc lấy thuốc hạ sốt ra uống.

Bạc Vị Nam nhìn thấy trong tủ thuốc có mấy vỉ thuốc mới bóc, suy nghĩ một chút liền biết Văn Thanh trước đó đã uống thuốc, hơn nữa là lén uống lúc anh không thấy.

Văn Thanh nhìn Tiểu Tra đang nóng nảy không ngừng đi vòng vòng quanh cậu, cảm thấy thật ấm lòng: “Tiểu Tra đừng lo, anh uống nhiều nước ấm là sẽ khỏi thôi.”

“Khụ khụ...... Khụ khụ......” Nửa đêm Văn Thanh bị cơn ho của chính mình làm cho tỉnh giấc, cổ họng đau đến mức không nói nên lời, cậu đưa tay sờ sờ yết hầu, thấy hình như lại sưng lên nữa rồi.

Bạc Vị Nam cũng tỉnh lại cùng lúc, nghe từng tiếng ho của Văn Thanh mà cảm thấy tâm trạng nặng nề.

Anh nằm sấp trên vai Văn Thanh, đầu đặt dưới cằm cậu, nhẹ nhàng cọ cọ.

Văn Thanh đưa tay ôm lấy Tiểu Tra, khó khăn nói từng lời: “Xem ra...... Khụ khụ...... Xem ra ngày mai giao bản thiết kế xong, sau đó...... khụ khụ...... phải đi bệnh viện rồi......”

Bạc Vị Nam cả đêm nghe tiếng ho của Văn Thanh mà lo lắng khó ngủ.

Cũng may hiện giờ bản thiết kế không cần giao tận tay như trước, mà chỉ cần gửi qua mạng là được, hôm sau Văn Thanh gấp gáp làm việc để hoàn thành nốt, rốt cục đến buổi sáng ngày thứ bảy cũng gửi xong cho khách hàng, mà khách cũng không kén chọn gì, bản thiết kế liền được chấp nhận luôn.

Văn Thanh nằm bò trước máy tính thở phào một hơi, cuối cùng cũng làm xong việc, cậu lắc lắc đầu, cảm thấy ngày càng hoa mắt.

Bạc Vị Nam ở bên cạnh, nhìn tình trạng của Văn Thanh bây giờ cũng không dám tùy tiện giục cậu đi bệnh viện, đành nhảy lên giường, sau đó không ngừng kêu meo meo với Văn Thanh.

Văn Thanh quay ra thấy vậy, hiểu ý đi lên giường, cậu định nằm nghỉ một lúc, nếu lát nữa vẫn không thấy đỡ hơn thì sẽ đi bệnh viện.

Văn Thanh nghĩ thế, rồi khi nhắm mắt lại không ngờ ngủ thiếp đi mất.

Mặt Văn Thanh đỏ bừng, môi khô đến nứt ra, mỗi lần hít thở đều khó khăn.

Bạc Vị Nam ở bên cạnh thấy thế, lo đến cồn cào ruột gan, anh áp đầu mình lên trán của Văn Thanh, thấy nóng rực, lại thấy Văn Thanh không đắp chăn, anh dùng răng cắn góc chăn kéo tới đắp lên người cậu.

Giờ phút này, Bạc Vị Nam vô cùng oán hận việc bản thân chỉ là một con mèo vô dụng, phải trơ mắt nhìn Văn Thanh đau ốm, nhìn cậu khó chịu, lo lắng nhưng không thể làm được gì.

Anh đi đi lại lại ở chỗ đầu giường, không biết phải làm thế nào để giúp Văn Thanh. Anh không mở được cửa phòng, điện thoại của Văn Thanh vẫn tắt máy hai ngày nay vì cậu muốn tránh người khác quấy rầy để tập trung làm việc, cho dù anh mở được máy lên gọi điện thoại, thì người ở đầu dây bên kia cũng đâu có hiểu được tiếng mèo.

Đúng rồi!

Có thể mở máy tính để gọi người đến giúp!

Bạc Vị Nam nhanh chóng nhảy đến chỗ máy tính, nhấn chuột mở QQ của Văn Thanh lên, giao diện hiện ra mấy nhóm liên lạc, đơn giản là “Họ hàng”, “Đồng nghiệp”và “Thu âm”.

Anh mau chóng chọn nhóm “Họ hàng”, hiển thị có một người đang online, Bạc Vị Nam di chuột vào avatar của người đó thì địa điểm online hiện lên lại là ở tỉnh khác.

Bạc Vị Nam lại mở nhóm đồng nghiệp, xem vị trí online của người trong nhóm này xong, thấy hầu hết đều ở cùng thành phố, anh vội vàng nhấn chọn, rồi soạn một tin nhắn: Tôi bị ốm, có thể đến nhà đưa tôi đi bệnh viện được không?

Sao chép rồi dán, gửi cho mỗi người một tin.

Tận năm phút sau mới có một người trả lời, hơn nữa nội dung còn khiến Bạc Vị Nam tức hộc máu.

Đồng nghiệp A: “Đệt mợ! Trộm nick sẽ không được chết tử tế! 凸凸凸!”

Bạc Vị Nam tức đến mém xỉu, dùng vuốt mèo gõ phím trả lời: “Tôi là Văn Thanh thật, không phải bị trộm nick.”

Kết quả là đồng nghiệp A đăng xuất luôn.

Mười người thì chỉ có ba người trả lời tin nhắn của Bạc Vị Nam, một người nói nhà mình cách nhà Văn Thanh quá xa, sẽ không đến kịp, người còn lại nói mình bị gãy chân đang nằm ở bệnh viện.

Đệch! Bạc Vị Nam giận đến độ muốn quăng cả con chuột đi, đây là kiểu quái gì vậy!

Đúng lúc này chợt nghe thấy Văn Thanh nằm trên giường mở miệng như đang nói gì đó, Bạc Vị Nam vội vã chạy về bên cạnh cậu, ghé tai lại gần nghe xem cậu nói gì.

“Tiểu Tra.......”

Văn Thanh đang gọi anh.

Bạc Vị Nam nghe thấy lời nói khi mê sảng của cậu, cảm thấy ngực như bị đập một cú thật mạnh, đau đớn.

“Meo......” Tôi ở đây.......

Bạc Vị Nam nhìn Văn Thanh không chớp mắt, thấy môi cậu nứt nẻ, dứt khoát cúi đầu, vươn lưỡi ra liếm, cho đến khi đôi môi ướt mềm mới dừng lại.

Bỗng nhiên, Bạc Vị Nam cảm thấy xương cốt trong người bắt đầu đau đớn, cảm giác đau tựa như bị bệnh phong thấp này giống hệt như buổi tối khi anh bị biến thành mèo!

Tim Bạc Vị Nam đập thình thịch, rồi anh cuộn mình ngã xuống giường.

Một lát sau, khi Bạc Vị Nam mở mắt ra, đã thấy mọi thứ xung quanh là lạ, nội thất và các đồ đạc trong nhà trở nên nhỏ hơn so với lúc anh là mèo! Bạc Vị Nam cúi xuống nhìn tay mình, là tay người! Anh kiểm tra toàn thân, thấy mình đã biến lại thành người!

Bạc Vị Nam thở dốc, anh không biết tại sao mình bỗng nhiên biến về được thành người, nhưng lúc này cũng chẳng cần quan tâm lý do, giờ ngập trong tâm trí anh chỉ có Văn Thanh. Quần áo trên người anh vẫn đầy đủ, sờ vào trong túi, không ngờ ví và di động vẫn còn ở trong đó! Bạc Vị Nam không lãng phí chút thời gian nào nữa, lập tức bế Văn Thanh lên, ra khỏi phòng, xuống đường, bắt một chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện gần nhất. Khi xếp hàng chờ bác sĩ khám, trên người Bạc Vị Nam đã toát một lớp mồ hôi mỏng.

Bác sĩ đo nhiệt độ cơ thể Văn Thanh xong, lập tức trợn mắt: “Sao giờ mới đưa người bệnh tới? Anh có biết khi chữa bệnh thì thời gian chính là mạng sống không?”

Bạc Vị Nam liên tục gật đầu nghe bác sĩ trách mắng, bàn tay anh nắm lấy tay Văn Thanh không buông.

Bác sĩ nghi ngờ nhìn bàn tay nắm chặt của hai người, viết đơn thuốc đưa cho Bạc Vị Nam: “Anh đi trả viện phí trước, rồi đưa người xuống tầng dưới truyền nước.” Bạc Vị Nam nhận lấy đơn thuốc của Văn Thanh liền lập tức đi tới chỗ quầy thanh toán, chờ đến khi Văn Thanh nằm truyền nước an ổn, Bạc Vị Nam đã mệt rũ cả người.

Anh nhìn đám người đông đúc đi lại trong phòng truyền dịch, chỉ sợ lát nữa mình lại biến thành mèo, đến lúc đấy chắc sẽ được lên trang nhất các báo ra ngày hôm sau luôn.

Văn Thanh giờ vẫn còn đang sốt, mặt cậu quay về phía anh, lông mi thi thoảng khẽ run run, khiến cậu trông thật yếu ớt.

Thần kinh căng như dây đàn của Bạc Vị Nam giờ mới dần thả lỏng, anh cởi áo khoác ra rồi đắp lên người Văn Thanh, sau đó lặng yên ngồi bên cạnh cậu.

Từ QQ của Văn Thanh có thể thấy, cậu căn bản chẳng có bạn bè thân thiết gì ở thành phố này, thảo nào cậu không hay ra ngoài, mà điện thoại gọi đến gọi đi hằng ngày cũng rất ít. Thật ra con người Văn Thanh rất tốt, dễ sống chung, chỉ có điều quá hướng nội, quen biết ít, bản thân cậu cũng không hay ra ngoài,cho nên mới khó tìm được bạn bè, cậu chỉ cần một người có thể kéo cậu đi ra ngoài vui chơi.

Lúc Bạc Vị Nam làm mèo có thói quen nhìn chăm chú vào mặt Văn Thanh, nên giờ dù đã biến lại thành người, anh vẫn cứ thói cũ nhìn ngắm khuôn mặt cậu một cách chăm chú.

Cứ ngồi như thế không làm gì cũng chán, Bạc Vị Nam nhớ ra di động của mình vẫn ở đây, liền lấy ra.

Di động đang tắt máy, vừa bật lên đã báo có tin nhắn tới, Bạc Vị Nam mở ra xem qua, có người hỏi anh đi đâu, có người gọi anh đi chơi, cũng có người hỏi vay tiền.

Bạc Vị Nam chẳng có hứng trả lời mấy cái tin đấy, nhưng lại soạn một cái tin nhắn, gửi cho Văn Thanh.

Bạc Vị Nam: Gần đây bận quá nên chưa có thời gian liên lạc với em, đợi tôi về nước sẽ lập tức tới tìm em.

Bạc Vị Nam do dự một chút, rồi nhấn gửi tới di động của Văn Thanh.

Gửi xong tin nhắn anh liền thở phào nhẹ nhõm, còn nhớ hôm trước trên YY, Sách Hoa Cô Nương hỏi Văn Thanh có liên lạc được với anh không, tuy lúc ấy Văn Thanh chưa nói gì, nhưng anh biết, Văn Thanh rất lo lắng, lo lắng vì anh biến mất đã bao nhiêu ngày mà không chút tin tức.

Hiện giờ Văn Thanh hẳn rất bối rối, bởi cậu không rõ ý tứ của anh là như thế nào, nếu thật sự là yêu, vậy sao lại bặt vô âm tín, nếu chỉ là bạn, vậy sao lại mập mờ đến thế.

Văn Thanh đành phải chờ thôi, chờ anh trở về, thế nhưng chính anh cũng không biết khi nào mới có thể trở lại hẳn thành người.

Dù sao vẫn còn thời gian rảnh, Bạc Vị Nam vào Weibo trên điện thoại, rồi đăng một status mới.
CV Bạc Tình: Gần đây thời tiết trong nước ngày càng lạnh rồi, @CV Hàn Sơ Thanh Ảnh phải nhớ tự chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để bị cảm, đừng làm việc khuya quá, đừng ngồi trước máy tính cả ngày, nhớ chơi cùng Tiểu Tra thật nhiều.

Bạc Vị Nam lần này không chút do dự liền nhấn nút đăng, anh giống mất bò mới lo làm chuồng – bởi Văn Thanh bị cảm rồi hắn mới đăng Weibo nhắc cậu đừng để bị cảm, nhưng nếu là anh trong hình dạng con người ở bên cậu, nhất định sẽ không để cậu bị ốm, lại càng sẽ không để cậu mệt mỏi đến như vậy.

Chờ Văn Thanh truyền dịch xong, hai người về đến nhà là đã năm giờ chiều, Bạc Vị Nam lúc này mới nhớ tới bản thân anh trưa nay chưa ăn gì, cả Văn Thanh cũng vậy.

Nhưng mà hiện giờ chắc Văn Thanh cũng chẳng ăn được gì, Bạc Vị Nam suy nghĩ rồi quyết định vẫn là không động vào bếp, anh chưa nấu ăn bao giờ, nếu giờ vào bếp thì chưa chắc đã làm được món gì ra hồn mà không chừng còn đốt luôn cả nhà.

Nhân lúc vẫn còn là người, Bạc Vị Nam vội vàng đi làm mấy chuyện lúc là mèo không làm được, không biết vì sao, Bạc Vị Nam vẫn luôn có cảm giác, giờ anh biến trở về thành người nhưng sẽ không được lâu, có lẽ ngay phút sau sẽ trở về thành mèo cũng không chừng.

Văn Thanh đã lâu chưa uống nước, Bạc Vị Nam nhanh chóng rót cho cậu một ly, ôm Văn Thanh vào ngực, anh thấy cậu vẫn mê man, liền không cần suy nghĩ ngậm một ngụm nước rồi mớm vào miệng cho cậu. Trong suy nghĩ của anh, hai người ngày nào chẳng chung chăn chung gối rồi, cái loại hành động như môi kề môi này thì đã là gì.

Nhớ lời dặn của bác sĩ là người bị cảm cần ra mồ hôi nhiều mới tốt, Bạc Vị Nam liền nhanh chóng lột sạch đồ trên người Văn Thanh, chỉ để lại một cái quần lót, rồi ôm cậu đặt vào trong chăn.

Bạc Vị Nam nghĩ một chút, rồi cởi luôn đồ trên người mình, chui vào chăn nằm cùng cậu, anh đưa tay ra ôm Văn Thanh vào trong lòng, để hai người nằm sát cùng một chỗ, càng nhanh đổ mồ hôi.

Mặt Văn Thanh đặt ngay ở vai anh, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng lướt qua da thịt, khiến người anh khẽ run lên.

Tay Bạc Vị Nam đặt lên lưng Văn Thanh, đem cậu ôm chặt vào lòng, dưới chăn, cơ thể hai người quấn sát vào nhau, mang đến một loại cảm giác thật thân thiết.

Đến khi Văn Thanh tỉnh lại thì trời đã tối đen, cậu cũng không biết đã mấy giờ rồi, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện ra cổ họng đã hết đau, amidan cũng bớt sưng, cả người thoải mái hơn nhiều, chỉ có điều toàn thân dính dớp khó chịu, chắc là do toát quá nhiều mồ hôi.

Văn Thanh quay người, tay đụng phải thứ gì đó ấm áp, miệng cậu lập tức mỉm cười, đưa tay ôm cái thứ ấm áp ấy vào trong lòng: “Tiểu Tra!”

Bạc Vị Nam tựa vào lồng ngực trần trụi của Văn Thanh, thấy cậu đã đỡ hơn nhiều, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Anh không biết bản thân biến lại thành mèo lúc nào, nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán của anh nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Văn Thanh kỳ quái thử cử động cơ thể, mấy chuyện xảy ra lúc nãy cậu chẳng biết gì cả, chỉ nhớ là mình hình như thấy choáng váng nên lên giường nằm một lát, sau đó sao quần áo trên người lại bị cởi hết ra thế này?

Văn Thanh cau mày suy nghĩ, nhưng thật sự nghĩ mãi không ra, nên cho rằng chắc là do cậu tự cởi.

Văn Thanh ôm Tiểu Tra lên hôn hai cái, Tiểu Tra của cậu nhất định vẫn luôn ở bên cậu không rời nhỉ.

Bạc Vị Nam đờ người nằm im không dám lộn xộn, tuy rằng mấy ngày trước hôm nào anh cũng nằm trong lòng Văn Thanh, nhưng lần này không giống, lần này cậu không mặc quần áo.

Văn Thanh ôm Tiểu Tra từ từ ngồi dậy, cảm giác dính dớp trên người khiến cậu khó chịu, Tiểu Tra chắc vì nằm sát cậu nên bộ lông cũng ẩm ướt.

Văn Thanh choàng một cái áo lên người rồi ôm Tiểu Tra đi vào phòng tắm: “Tiểu Tra, hai chúng ta phải đi tắm thôi, cả người toàn là mồ hôi đây này.”

Đi vào phòng tắm rồi đóng cửa lại, sau đó Văn Thanh cởi cái áo vừa choàng tạm trên người ra, lúc này Bạc Vị Nam mới giật mình nhận ra, Văn Thanh muốn cùng anh “tắm”......

Tuy rằng mỗi ngày Văn Thanh đều tắm cho anh, nhưng khi Văn Thanh tắm anh đều ở ngoài, chưa bao giờ tắm cùng cậu như hôm nay cả.

Văn Thanh cởi áo xong thì cởi nốt cái quần lót trên người, Bạc Vị Nam nhìn đến mức lọt cả tròng mắt.

Cái mông cong vểnh, hai chân thon dài, còn cả cái eo quyến rũ kia nữa......

Văn Thanh tắm sạch cho chính mình trước, rồi tắm cho Tiểu Tra, nếu không tắm mà cứ để Tiểu Tra mang bộ lông ẩm ướt kia thì sẽ khiến bé dễ bị cảm.

Văn Thanh không mặc quần áo, cứ thế khỏa thân mà bế Tiểu Tra lên, Bạc Vị Nam bám vào tay cậu, bốn cái chân mèo cứng đờ.

Văn Thanh đặt Tiểu Tra vào trong bồn tắm, chỉ dùng vòi hoa sen xả nước ướt người bé chứ không dám tắm lâu, Tiểu Tra là mèo con, phải chăm sóc cực kỳ cẩn thận, nếu chẳng may để bé bị cảm thì sẽ nguy to.

Bạc Vị Nam cúi cái đầu mèo xuống, nhắm chặt hai mắt không dám nhìn linh tinh, bởi cơ thể của người bên cạnh thật sự quá là quyến rũ...... Thế nhưng đời mà, cái gì càng không muốn nghĩ tới thì nó lại càng hiện ra trong não.

Cơ thể trắng nõn không hề che dấu mà cứ thế bày ra trước mắt hắn, hai điểm hồng nhạt trên ngực do nước ấm tác động nên dựng thẳng đứng lên..... Thứ giữa hai chân kia có màu sắc thật nhạt, vừa nhìn là biết rất ít sử dụng......

Tưởng tượng đến cảnh khi anh biến lại thành người thì đem cơ thể trước mặt mạnh mẽ ôm chặt vào lòng, da thịt dính liền, tay chân quân lấy nhau......

Bạc Vị Nam càng nghĩ càng không chịu được, ham muốn bị nghẹn trong người, chỉ muốn đem người trước mặt mạnh mẽ đặt dưới thân......

Văn Thanh làm sao biết Tiểu Tra nhà cậu đang nghĩ cái gì, cậu dùng nước tắm qua cho Tiểu Tra một lần, sau đó nhanh chóng lấy một chiếc khăn mặt lau khô lông cho bé, rồi đem khăn quấn lấy Tiểu Tra, không để bé bị lạnh chút nào.

Sau đó mới mặc áo choàng tắm* vào rồi ôm Tiểu Tra đi ra khỏi phòng tắm.

“Tiểu Tra sợ nước à, sao bé cứ nhắm chặt hai mắt thế?”

Tim Bạc Vị Nam lại đập rộn lên khi nghe thấy âm thanh của Văn Thanh vang lên ngay bên tai, rõ ràng vẫn là giọng nói ấy, nhưng hôm nay nghe lên lại thấy gợi cảm đến mức bất ngờ.

Văn Thanh ôm Tiểu Tra đi về phòng ngủ, lấy máy sấy tóc sấy khô lông của bé trước.

Bạc Vị Nam vẫn cúi đầu không dám nhìn Văn Thanh, chỉ sợ cậu nhận ra cái gì.

Bộ lông của Tiểu Tra sau khi được tắm xong rồi sấy khô lập tức xù lên, sờ vào mềm mềm thích cực kỳ.

Văn Thanh vì sợ bản thân vẫn đang bị cảm nên không dám sấy tóc, tiếng máy sấy chỉ vang lên một lát rồi dừng.

Một người một mèo tắm xong, Văn Thanh nhìn thấy máy tính để trên bàn giống như đang mở, liền ôm Tiểu Tra ngồi xuống xem, màn hình vừa sáng lên liền thấy QQ đang không ngừng báo có tin nhắn tới.

Bạc Vị Nam ngồi trên đùi Văn Thanh, thấy thế hơi chột dạ, Văn Thanh chắc sẽ không nghi ngờ là do anh làm đâu nhỉ.

Văn Thanh mở hết đống tin nhắn mới ra, đọc xong lại không hiểu lắm, ví dụ như chị Trương bình thường cậu không hay nói chuyện cùng lại nhắn tới là: Xin lỗi Tiểu Thanh nhé, giờ chị mới thấy tin nhắn của em, thế em đã đỡ chưa?

Còn có Ngô Bân – vốn là một đồng nghiệp cùng tòa soạn, cũng là đồng hương của cậu, trước mới chỉ gặp nhau vài lần, còn chưa đi chơi cùng nhau bao giờ nên cũng không thân thiết lắm, anh ta nhắn lại một tin khá dài: Lúc nãy tôi treo nick nên không kịp trả lời tin nhắn của cậu, giờ cậu thế nào rồi? Đã đi bệnh viện chưa? Giờ cậu ở đâu? Còn ở viện à? Hay đã về nhà rồi? Bác sĩ nói thế nào?........

Văn Thanh không hiểu mô tê gì cả, sao đồng nghiệp lại biết cậu bị ốm, Văn Thanh mau chóng mở nhật ký trò chuyện, vừa nhìn liền giật mình, trưa nay QQ của cậu đã gửi một tin nhắn tới mười người, bảo rằng cậu ốm rồi, nhờ họ đến đưa cậu đi bệnh viện.

Văn Thanh nghĩ mãi cũng không ra, cậu đã gửi mấy tin nhắn này sao? Bản thân cậu lúc ấy đúng là bị sốt cao nên đầu óc hơi mơ màng, nhưng sao cậu lại gửi tin đến những người này chứ? Toàn là những người ngày thường chẳng thân thiết lắm mà......

Văn Thanh nghĩ nát óc cũng không ra, bởi sự thật là mấy cái tin nhắn kia đều do con mèo đang ngồi trong lòng cậu gửi đi.

Văn Thanh nghĩ một chút rồi nhắn tin trả lời họ, dù sao bọn họ cũng đã lo cho cậu.

Chị Trương kia cũng không thân với cậu lắm, thấy cậu bảo người đã khỏe hơn thì cũng không hỏi gì thêm, nhưng Ngô Bân thì lại bắt đầu tán chuyện với cậu.

Văn Thanh: Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi ngủ một giấc là thấy đỡ hơn nhiều rồi.

Ngô Bân gần như lập tức nhắn lại: Có thật là đã đỡ không? Chiều nay tôi đến nhà cậu gõ cửa rất lâu nhưng không thấy ai ra mở, tôi còn tưởng là cậu đi bệnh viện rồi.

Văn Thanh sửng sốt trong giây lát, rồi nghĩ có lẽ do mình ngủ quá say nên không nghe thấy tiếng gõ cửa: Ngại quá, tôi không nghe thấy tiếng gõ cửa của anh, cảm ơn vì anh đã tới.

Ngô Bân: Cậu không sao thì tốt rồi, thật sự làm tôi giật cả mình, còn tưởng là cậu xảy ra chuyện rồi chứ.

Văn Thanh và Ngô Bân thật ra cũng chẳng thân thiết lắm, vậy nên thấy đối phương dùng giọng điệu nói chuyện với mình như thể thân quen lắm làm cậu hơi mất tự nhiên, nhưng nghĩ đến việc mình ở thành phố này chẳng có người bạn thân nào, thì có một người như Ngô Bân quan tâm đến mình, cũng có chút vui vẻ.

Ngô Bân: Lần sau nếu cậu có chuyện gì thì gọi thẳng cho tôi đi, tôi sẽ đến ngay.

Văn Thanh: A......Vâng, được rồi, cảm ơn anh.

Ngô Bân: Không có gì, về sau cứ gọi anh Ngô là được.

Văn Thanh ngây người một chút, lưỡng lự chốc lát mới đánh hai chữ anh Ngô gửi đi.

Bạc Vị Nam ngồi trên đùi Văn Thanh, nhìn thấy Văn Thanh và Ngô Bân nói chuyện với nhau, trong lòng càng ngày càng thấy khó chịu, cái thằng Ngô Bân này liếc mắt là biết đang lôi kéo làm thân, có bao nhiêu người đàn ông có thể nói chuyện thân thiết như thế với một người đàn ông khác cơ chứ, rõ ràng là ôm ý đồ bất chính với Văn Thanh.

Bạc Vị Nam nghĩ đến đây thì không thể ngồi im được nữa, dứt khoát vươn chân mèo đè lên bàn phím máy tính.

Văn Thanh lập tức dừng gõ phím, đưa tay xoa đầu Tiểu Tra: “Tiểu Tra có chuyện gì thế?”

“Meo......” Không được nói chuyện với thằng kia nữa!

Văn Thanh tự hỏi một hồi, rồi đột nhiên kêu lên thảng thốt: “Ôi trời! Tiểu Tra! Hôm nay hình như anh chỉ cho bé ăn có chút ít, giữa trưa chưa cho bé ăn, mà buổi tối cũng chưa cho bé ăn gì đúng không?”

Bạc Vị Nam:........

Văn Thanh vội vã đứng dậy, cũng không thèm nhìn xem Ngô Bân gửi tin gì đến nữa, cậu ôm lấy Tiểu Tra đi thẳng xuống bếp.

Bạc Vị Nam tựa đầu vào vai cậu, đôi mắt mèo hung tợn trừng cửa sổ chat của Ngô Bân, nghĩ thầm chờ khi nào có cơ hội, sẽ vào QQ của Văn Thanh kéo nick thằng kia vào sổ đen luôn! (Như block người ta trong Fb)
Văn Thanh cho Tiểu Tra và bản thân cậu ăn no xong thì cũng lười online tiếp, nên dứt khoát tắt máy tính rồi lên giường nằm, cậu còn tưởng mình khỏi ốm là nhờ ngủ một giấc, không hề nghĩ theo hướng khác, nên nghĩ đi ngủ sớm chắc chắn là điều đúng đắn – tốt cho sức khỏe.

Văn Thanh đặt Tiểu Tra lên bụng mình, rồi mở chiếc di động đã bị bỏ mặc ở đầu giường vài ngày lên.

Hộp thư đến báo cậu có vài tin nhắn mới.

Văn Thanh không quan tâm lắm, nghĩ chắc là tin nhắn của tổng đài thôi, ai ngờ vừa mở ra nhìn một cái xong, cậu giật mình lập tức bật dậy, suýt nữa khiến Tiểu Tra lăn vèo xuống đất luôn.

Bởi vì trong hộp thư đến trừ mấy cái tin rác ra, còn một tin nhắn chưa đọc do Bạc Vị Nam gửi tới.

Tiểu Tra tìm một chỗ thoải mái trên người Văn Thanh rồi lại nằm xuống, tuy cậu không thể hiện rõ ra, nhưng nhìn phản ứng vừa rồi của Văn Thanh, anh biết chắc chắn là cậu đã thấy tin nhắn hắn gửi.

Văn Thanh coi trọng từng tin nhắn mà anh gửi đến như thế.

Văn Thanh mở tin nhắn ra, đọc từng chữ, sợ đọc lướt sẽ bỏ sót điều gì.

Văn Thanh đọc đi đọc lại tin nhắn đến mấy lần, cơ thể căng cứng dần thả lỏng, đôi môi vốn mím chặt cũng dần cong lên thành một nụ cười.

Bạc Vị Nam nằm đó nhìn thấy hết, cái đuôi mèo vẫy loạn xạ. (Vì phấn khởi ấy =)))

“Tiểu Tra......Anh ấy gửi tin nhắn cho anh......”

“Meo......”

Văn Thanh cầm di động, không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào nữa, tuy rằng lúc trước Bạc Tình cũng đã nói những lời mập mờ ám muội như thế với cậu trên Weibo, nhưng dù sao trên Weibo cũng là nơi rất nhiều người nhìn thấy, nên cậu cũng không chắc Bạc Tình thật là có ý với cậu hay không.

Nhưng hôm nay thì khác rồi, hôm nay cậu nhận được tin nhắn của Bạc Tình, tin nhắn này ngoài cậu ra thì không còn ai nhìn thấy nữa, điều ấy khiến cậu cảm nhận được sự thân thiết đặc biệt hơn hẳn.

“Tiểu Tra, bé nói xem anh nên trả lời anh ấy thế nào bây giờ?” Ngón tay Văn Thanh vô thức vuốt ve màn hình điện thoại, tuy là đang hỏi Tiểu Tra, nhưng cậu càng giống như là tự hỏi bản thân mình.

Bạc Vị Nam xoay người, ngửa bụng nằm trên người Văn Thanh, tảng lờ câu hỏi vừa rồi của cậu, tin nhắn trả lời cậu gửi cho anh, đương nhiên phải do cậu tự nghĩ rồi......

“Tiểu Tra......Tiểu Tra bé đừng ngủ mà......”

“Zzz.......”

Văn Thanh hoàn toàn không biết là, trong lúc cậu ngủ say, Weibo của cậu lại dậy sóng, hàng trăm lượt share và bình luận đang chờ cậu trả lời.

Nguyên nhân đương nhiên là do status kia của Bạc Vị Nam.

【818 JQ bay đầy trời của hai vị CV nổi tiếng trong giới võng phối】(JQ: gian tình/hint)

Bài viết này đứng top trong diễn đàn võng phối suốt vài ngày, bình luận lên đến hơn mấy chục trang, tất cả đều là fan và các tài khoản trong diễn đàn phun trào các kiểu.

Chỉ cần là người có chút quan tâm tới tình hình giới võng phối, chắc chắn sẽ biết “hai vị CV nổi tiếng” ở đầu đề bài viết kia ám chỉ ai.

【Hai người Bạc Tình sama và Hàn Sơ Thanh Ảnh sama từ sau sinh nhật của Thanh Ảnh sama liền bắt đầu liếc mắt đưa tình các kiểu với nhau trên Weibo, theo nguồn tin đáng tin cậy, dường như Bạc Tình sama từ sau lần đón sinh nhật riêng cùng Thanh Ảnh sama đã khiến cho mối quan hệ giữa hai người đạt được bước tiến lớn, giờ tiến nhanh như ngày đi ngàn dặm, mà sau đó Bạc Tình sama có việc nên phải ra nước ngoài, nhưng dù thế thì cũng không quên khoe khoang tình cảm với Thanh Ảnh sama cho con dân xem....... 】

(Sama là hậu tố thêm vào sau tên của người Nhật để gọi người nào đó một cách kính trọng)

Lầu một: Hai người Bạc Tình và Hàn Sơ Thanh Ảnh vốn ở cùng một thành phố, nên họ bên nhau cũng chẳng có gì lạ.

(Lầu một: bình luận đầu tiên, tương tự lầu hai, lầu ba là bình luận thứ hai, thứ ba)

Lầu hai: Thật muốn biết hôm sinh nhật Thanh Ảnh sama đã xảy ra chuyện gì.......

Lầu ba: Quỳ cầu chân tướng đế!! (Khẩn thiết cầu xin người nào tài giỏi hãy suy luận/nói ra sự thật cho con dân an lòng:)))

Lầu bốn: Bạc Tình sama còn tặng Thanh Ảnh sama một bé mèo con, nghe nói Thanh Ảnh sama cưng bé như báu vật luôn.

Lầu năm: Chẳng lẽ tra công Bạc Tình sama muốn hoàn lương sao?

Lầu sáu:......

Bình luận trên mạng nhiều vô kể, Văn Thanh cũng không quan tâm lắm, mấy ngày nay cậu đang rất vui, ngồi trước máy tính cũng tự nhiên bật cười được, hơn nữa thời gian ngẩn người mỗi ngày càng lúc càng dài, khóe môi luôn cong cong như đang mỉm cười, quan trọng là tiền công cho bảy ngày cắm đầu làm việc đã được trả, nhìn khoản tiền mới chuyển tới tài khoản ngân hàng của mình, Văn Thanh cười đến không thấy tổ quốc đâu luôn.

“Tiểu Tra, anh được nhận tiền công rồi, bé có muốn gì không? Anh mua cho bé!”

Bạc Vị Nam nhìn người đang cười vui sướng như một đứa trẻ kia, dứt khoát vươn cổ đặt đầu mình lên vai cậu, thè lưỡi liếm lên cái cổ mịn màng.

Văn Thanh sợ nhột, cười đến mức đổ cả người lên sô pha, một người một mèo đùa vui đến quên cả trời đất, Văn Thanh đã khỏi hẳn cảm cúm, nên giọng cậu cũng đã khôi phục lại như bình thường, tiếng cười vui vẻ vang lên cực kỳ êm tai.

Văn Thanh nửa nằm trên sô pha, Bạc Vị Nam nằm trên ngực cậu, một người một mèo đối mặt nhìn nhau, Văn Thanh vẫn đang cười không ngừng, khiến lồng ngực thanh mảnh của cậu rung rung.

Bạc Vị Nam chăm chú nhìn chằm chằm vào người đang nửa nằm kia, cảm thấy hai người càng sống chung lâu ngày, anh càng thấy Văn Thanh đẹp, cậu có đôi mắt dịu dàng, sống mũi cao thẳng, làn da trắng ngần, và nhất là đôi môi hồng hào mềm mại.......

Anh không kìm lòng nổi mà cúi đầu xuống, vươn lưỡi liếm môi Văn Thanh một cái.

Văn Thanh sững người, rồi cười mắng: “Bé đúng là con mèo háo sắc!”

Bạc Vị Nam cũng không lên tiếng, chỉ duỗi cái đầu mèo dụi lấy dụi để vào cổ Văn Thanh.

Văn Thanh lại cười nghiêng ngả một hồi, mỗi ngày có Tiểu Tra ở bên, khiến cậu cảm thấy vui vẻ hơn ngày xưa rất nhiều.

“Tiểu Tra, bé không hề khốn nạn (tra) chút nào.”

“Meo......” Đương nhiên, ai bảo em là tôi khốn nạn, chỉ là sự dịu dàng của tôi bị ẩn giấu mà thôi.......

“Tiểu Tra này, nếu có một cái máy có thể khiến người hiểu tiếng mèo và mèo hiểu tiếng người thì tốt biết bao nhỉ, nếu có thì anh có thể nói chuyện với bé rồi.”

“Meo......” Tôi vẫn luôn hiểu em nói gì mà, chỉ tiếc là em không hiểu tiếng mèo......

Bầu không khí giữa một người một mèo đang vô cùng ấm áp, thì chuông cửa bỗng vang lên.

Văn Thanh lập tức ngừng nói, ôm Tiểu Tra từ sô pha đứng dậy, đi đến cửa nhà, xem xem ai đến.

Văn Thanh nhìn qua mắt mèo*, thấy người đến là ai khiến cậu vô cùng ngạc nhiên, cậu mở cửa, Văn Thanh hơi do dự chào người kia: “Anh Ngô ạ?”

Người đứng ngoài cửa cũng chính là người đã nói chuyện với Văn Thanh trên QQ hôm trước – Ngô Bân, tay anh ta xách theo một túi hoa quả, thấy Văn Thanh mở cửa liền mỉm cười nói: “Tiểu Thanh, anh đến thăm em.”

Văn Thanh sững sờ vài giây, rồi mới phản ứng kịp lại: “A......Anh Ngô ạ, mời anh vào nhà ngồi, làm phiền anh phải đi một chuyến xa như thế thật ngại quá.” Cậu cảm thấy hơi bối rối, không ngờ Ngô Bân sẽ tới thăm mình, hơn nữa còn không hề báo trước như thế.

Ngô Bân đặt túi hoa quả sang một bên rồi ngồi xuống ghế sô pha: “Chẳng phải em bị ốm sao, anh lo không biết người em thế nào rồi, nên phải đến thăm một chuyến.”

Văn Thanh khách sáo đứng ở một bên, mấp máy môi không biết nên nói gì cho phải: “Cảm ơn anh Ngô đã đến thăm em......Em đỡ nhiều rồi, sao anh khách sáo thế, đến thì đến thôi chứ mang theo hoa quả làm gì.”

Ngô Bân hơi nghiêng đầu quan sát cả nhà của Văn Thanh, như cười như không hỏi: “Tiểu Thanh, chỗ em còn người nào ở cùng sao, nãy anh đứng ngoài cửa còn nghe thấy tiếng em cười nói mà.”

Văn Thanh có chút lúng túng, cậu ngượng ngùng bảo: “Vừa nãy em chơi đùa cùng bé mèo nên cười thôi, chứ trong nhà không có người khác đâu......”

Ngô Bân nghe được câu trả lời của Văn Thanh, hai mắt tỏa sáng, nói: “Ra thế, làm anh còn tưởng nhà em còn có ai nữa chứ!”

Văn Thanh cười ngại ngùng, đặt Tiểu Tra lên sô pha, nói với Ngô Bân: “Anh Ngô ngồi đây chờ chút, để em đi pha trà cho anh.”

Ngô Bân cười phóng khoáng: “Ừ!”

Bạc Vị Nam ngồi ở bên kia sô pha, tức giận nhìn Ngô Bân, anh biết trước là gã Ngô Bân kia bụng dạ khó lường mà, lại còn dám đến tận nhà Văn Thanh, lại còn gọi Tiểu Thanh ơi Tiểu Thanh à, Văn Thanh có thân thiết với mày đến mức đó đâu hả!

Ngô Bân thấy Bạc Vị Nam ngồi xa như vậy, đứng lên giơ tay muốn sờ anh, Bạc Vị Nam tất nhiên còn lâu mới cho, chạy vèo ra chỗ khác, một sợi lông cũng không để Ngô Bân chạm vào.

Ngô Bân cũng chẳng để ý, còn cười ha ha, nói với Văn Thanh đang đứng trong bếp:

“Tiểu Thanh à, con mèo nhà em đẹp nhỉ, là đực hay cái thế?”

“Là đực.” Văn Thanh đứng ở bếp trả lời.

“Mèo đực ấy hả, vậy thì nên đưa đi thiến đi, thiến xong nuôi mới đỡ lo.”

Văn Thanh chưa đáp lời, nhưng Bạc Vị Nam đứng bên nghe được thì tức đến dựng đứng cả đuôi, vuốt mèo cũng xòe ra, há miệng kêu một tiếng đầy hung dữ về phía Ngô Bân.

Văn Thanh bưng một cốc trà bước nhanh ra khỏi bếp, đặt cốc lên bàn rồi vội vàng bế Tiểu Tra lên, đưa tay vuốt ve bộ lông của bé, dỗ dành: “Tiểu Tra ngoan đừng sợ, có anh ở đây.”

Ngô Bân ái chà một tiếng, kinh ngạc nói: “Mèo nhà em dễ tức giận thật đấy.”

“Chắc là do bé sợ người lạ thôi.” Văn Thanh lạnh lùng trả lời.

Ngô Bân cũng đã nhận ra Văn Thanh cưng con mèo này đến mức nào, anh cười cười, bảo: “Đều là lỗi của anh, làm bé mèo sợ rồi, mèo con đừng sợ nhé, vừa nãy chú nói đùa thôi!”

Đến lúc này thì Văn Thanh lại thấy ngại: “Anh Ngô đừng nói thế, hôm nay anh cất công đến đây thăm em, em còn đang không biết phải cảm ơn anh thế nào mới được đấy.”
Ngô Bân thấy nét mặt Văn Thanh dịu đi, giọng nói trong trẻo và ngôn từ lại khiêm tốn lễ phép như bình thường, trong lòng lập tức thoải mái: “Chúng ta là đồng nghiệp lại còn là đồng hương, một mình sống xa nhà, anh chăm sóc em cũng là điều nên làm mà, nếu lại bị bệnh mà xung quanh không có ai như lần trước, em phải trực tiếp gọi cho anh, nhớ chưa?”

“Ây......Cảm ơn anh Ngô......”

Bạc Vị Nam nằm trong lòng Văn Thanh, tức đến méo cả cái mặt mèo, cái thằng Ngô Bân này, ôm ý đồ xấu xa mà bám theo vợ của anh lôi kéo làm thân, cái quái gì mà khi có chuyện phải đi tìm thằng kia, về sau có Bạc Vị Nam anh ở đây, còn cần thằng kia làm cái gì nữa!

Ngô Bân cầm cốc trà lên uống mấy ngụm, thấy Văn Thanh vẫn đang đứng, vội vàng đỡ cậu ngồi xuống: “Tiểu Thanh mau ngồi xuống ghế đi, hiếm khi anh đến nhà em, mà chủ nhà là em cứ đứng thế làm anh ngại quá.”

Văn Thanh nghe lời ngồi xuống, để Tiểu Tra nằm trên đùi cậu, tay vẫn không ngừng vuốt ve dỗ dành bé, Tiểu Tra từ ngày về nhà cậu thì chưa từng gặp người lạ, hèn chi hôm nay cảm xúc mới dễ tức giận như thế.

Ngô Bân nói với Văn Thanh: “Tiểu Thanh à, hay là tết năm nay anh em mình về quê cùng nhau đi, hai người cùng đi cho đỡ buồn, với lại anh có người bạn làm ở nhà ga đường sắt thành phố, nên mua vé hay làm gì cũng tiện lắm.”

Cái vụ mua vé tàu hỏa này đúng là đã chọc trúng nỗi đau của Văn Thanh, nhớ năm ngoái cậu về quê ăn tết, chỉ mua một cái vé tàu thôi mà cũng khiến cậu mệt hộc máu, giờ nghe Ngô Bân nói thế, cậu rất vui: “Thật ư? Vậy em cảm ơn anh Ngô!”

Bạc Vị Nam lúc này không chỉ tức méo mặt nữa rồi, mà tức đến nổ phổi luôn.

Ngô Bân ngồi đối diện thấy con mèo đang nhìn anh đầy địch ý, anh cười dịu dàng: “Em xem, anh em mình vừa nói đến chuyện về quê, mèo con nhà em đã phấn khởi đến thế rồi.”

Văn Thanh nghe vậy liền cúi đầu nhìn Tiểu Tra, lời Ngô Bân vừa nói cũng đã nhắc cậu, tết âm lịch cậu về quê, còn Tiểu Tra là mèo nên không được đem lên tàu hỏa, mà nếu mang theo thì phải gửi Tiểu Tra vào khoang dành riêng cho thú cưng, trên mạng có bao nhiêu vụ bị mất thú cưng khi vận chuyển rồi, cậu làm sao yên tâm gửi bé cho được.

Ngô Bân híp mắt nhìn Văn Thanh ngồi đối diện, cái cổ xinh đẹp của cậu hơi cúi, để lộ một một khoảng da trắng ngần, mỗi cử động của cậu đều mang theo cảm giác trẻ trung tươi tắn.

“Tiểu Thanh, cũng sắp đến giờ ăn rồi, anh thấy gần nhà em có mấy tiệm cơm trông khá sạch sẽ sáng sủa, anh Ngô mời em đi ăn nhé, em vừa khỏi ốm, cần phải ăn uống đầy đủ đấy.”

Văn Thanh nghe thế thì hơi bối rối nhíu mày, theo phép lịch sự thì hôm nay Ngô Bân đến thăm cậu, cậu thế nào cũng nên ăn với anh một bữa cơm, nhưng cơm trưa cho Tiểu Tra còn chưa nấu xong, bé con mà biết cậu bỏ bé lại ra ngoài ăn cơm cùng người khác, không biết sẽ quậy tanh bành cả nhà lên đến mức nào đâu!

Quả nhiên, Ngô Bân vừa dứt lời thì bé mèo vốn đang ngoan ngoãn nằm trên đùi Văn Thanh đột nhiên nhảy dựng lên xù lông gầm gừ.

Văn Thanh ôm chặt Tiểu Tra, cười xin lỗi Ngô Bân: “Ngại quá, hay anh xem thế này được không, nhà em có chút nguyên liệu nấu ăn mới mua, để em xuống bếp làm cơm, hôm nay mời anh Ngô ở lại nhà em dùng bữa nhé.”

Ngô Bân nghe thế thì cảm thấy trúng mánh lớn rồi, không ngờ Văn Thanh còn biết nấu ăn, anh căn bản là ước còn không kịp đây: “Dĩ nhiên là được rồi, anh không ngờ Tiểu Thanh còn biết nấu ăn đấy, hôm nay anh có lộc ăn rồi!”

Văn Thanh cười vui vẻ, để Ngô Bân ngồi ở ghế sô pha, còn cậu ôm Tiểu Tra xuống bếp.

Vừa vào đến bếp, Bạc Vị Nam đã vội vàng nhảy từ trong lòng Văn Thanh xuống, ngồi trên bệ để bếp ga trợn mắt nhìn cậu: “Meo!” Sao em lại mời thằng kia ở lại nhà mình ăn cơm, tôi giận, giận thật đấy!

Văn Thanh nhìn cái vẻ thở phì phì vì giận của Tiểu Tra, bật cười ra tiếng, cậu đưa tay muốn xoa đầu Tiểu Tra, không ngờ Bạc Vị Nam lại quay đầu ra chỗ khác, né tay cậu, ai bảo em dám mời thằng kia ăn cơm ở nhà chúng ta, tôi không cho em xoa đầu nữa!

Văn Thanh lại buồn cười, cậu thu tay về: “Người đến là khách, bé là chủ nhà cơ mà, sao lại cư xử như vậy?”

Bạc Vị Nam giật mình, lời Văn Thanh vừa nói khiến anh vô cùng hài lòng, cơn giận cũng vơi hơn nửa. Trong mắt Văn Thanh anh cũng là chủ nhà rồi, còn thằng Ngô Bân kia chỉ là khách!

Văn Thanh lại vươn tay xoa đầu Tiểu Tra, lần này Bạc Vị Nam không tránh nữa.

Văn Thanh thở phào nhẹ nhõm, quý ngài mèo hết giận rồi.......

Bạc Vị Nam vênh váo chiếm lấy chỗ ngồi bên cạnh Văn Thanh, bắt Ngô Bân phải ngồi sang ghế đối diện. Văn Thanh không cảm thấy ngồi như thế thì có vấn đề gì, bởi cậu cực hiếm khi tiếp khách đến nhà, vậy nên đối với Ngô Bân cậu cũng mang chút xa cách và khách sáo.

“Nhà em chỉ có vài món đạm bạc, mong anh đừng chê.”

Ngô Bân nhìn hai món thịt hai món rau trông vô cùng ngon mắt trên bàn, lại càng thấy thích Văn Thanh hơn, cố ý nói: “Không ngờ Văn Thanh còn giỏi nấu ăn như thế, sau này ai lấy được em đúng là có phúc mà!”

Văn Thanh cười ngại ngùng, không đáp lời.

Ngô Bân cũng biết Văn Thanh sẽ không tiếp tục đề tài này, anh nói vậy cũng chỉ để làm đệm cho câu tiếp theo.

“Em cũng không còn nhỏ, thế đã có người yêu chưa?” Ngô Bân làm bộ như thuận miệng hỏi.

Vừa nghe câu ấy, Văn Thanh và Bạc Vị Nam cùng sững người, khác biệt ở chỗ Văn Thanh thì cúi đầu xuống, còn Bạc Vị Nam thì hai mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào cậu.

Văn Thanh đang suy nghĩ nên trả lời câu này thế nào, thì Ngô Bân thấy cậu mãi chưa nói gì, còn tưởng là cậu chưa có ai, bèn nhanh chóng tiếp lời: “Em xem em ở một mình thế này, bình thường ốm đau chẳng có ai chăm sóc, như lần bị ốm hôm trước ấy, anh thấy nên kiếm người sống cùng, quan tâm lẫn nhau mới tốt.”

Bạc Vị Nam nghe thấy lời Ngô Bân thì hừ lạnh trong lòng, nhưng cái lỗ tai mèo vẫn căng ra, anh đang đợi câu trả lời của Văn Thanh.

Văn Thanh nghe thấy lời nói của Ngô Bân thì lại càng ngượng, cậu thấy Ngô Bân còn định nói tiếp, vội vàng lên tiếng: “Anh Ngô nói đúng, nhưng em cũng có người yêu rồi mà.”

Ngô Bân tức thì sững sờ, câu trả lời của Văn Thanh nằm ngoài dự đoán của anh, nhìn bài trí trong nhà cậu thì hẳn chỉ có một người sống ở đây mới đúng, còn người yêu ở đâu?

Ngô Bân nghĩ đến đây thì bình tĩnh lại, anh cho là Văn Thanh đang nói dối: “Vậy hôm nào cho anh gặp người yêu của em nhé, để anh Ngô giúp em xem người kia là người thế nào.”

Văn Thanh đang khẩn trương nên vô thức đưa tay vuốt lông Tiểu Tra, gương mắt trắng trẻo dần dần đỏ lên.

Bạc Vị Nam vừa nghe thấy câu trả lời của Văn Thanh thì tim bắt đầu tăng tốc, người Văn Thanh nói không biết có phải là anh không.......

Ngô Bân nhìn thấy biểu hiện của Văn Thanh thì càng chắc chắn là cậu đang lừa mình: “Em yên tâm, ánh mắt anh nhìn người chuẩn lắm, không bằng hai ngày sau em gọi người yêu ra giới thiệu với anh đi.”

Văn Thanh bị mấy câu liên tiếp của Ngô Bân làm cho luống cuống, cậu nghĩ nếu nói thêm mấy câu nữa chắc cậu lộ mất.

“Em cảm ơn ý tốt của anh Ngô, có điều.......người yêu em giờ đang ở nước ngoài, vẫn chưa về nước.”

Văn Thanh nói xong câu đó, đã cảm thấy tai mình đỏ ửng hết lên, cậu lỡ nói ra mất rồi.......

Ngô Bân sửng sốt, không ngờ Văn Thanh nói rõ ràng như thế, chẳng lẽ cậu thật sự có người yêu rồi, nụ cười trên mặt anh suýt thì tắt ngấm, đáp đại hai ba câu rồi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro