Nhặt được đại khuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tựa: Nhặt được đại khuyển

Tên gốc: 捡来一只大型犬, Kiểm lai nhất chích đại hình khuyển

Tác giả: 百日叶受 - Bách Nhật Diệp Thụ

Nguyên tác: Toàn Chức Cao Thủ

Thể loại: Đồng nhân (CP Bao Vinh Hưng x Diệp Tu)

Chuyển ngữ: Qt cưa cưa

Edit & Beta: Bao Lão Nhị

Đôi lời dịch giả: Wattpad trước giờ vẫn đa số là truyện mình tự viết, đây cũng là lần đầu mình edit một bộ đồng nhân thực thụ, có thể sẽ có sai sót, hy vọng các bạn có thể bỏ qua cho mình.

Lời tác giả:

Xem xong tập 8 thực sự là bị ngọt chết rồi!

Đại khái hình mẫu hôm nay chính là bạn trai là đại khuyển cao lớn, bên ngoài hài hước tinh nghịch nhưng trên thực tế lại vô cùng ôn nhu mà cưng chiều người bạn trai có chút tự kỷ của mình.

Nói không đầu không đuôi như vậy, chính là để vắn tắt một chút vấn đề hôm nay thôi XD

------------------------------------------------------------------------------------------

Đối với đàn ông mà nói, đối diện với những sinh vật mềm mỏng ôn nhuyễn trước mắt thì luôn luôn khiến họ trỗi dậy bản năng muốn bảo vệ.

Bánh bao mê muội nhìn Diệp Tu nằm ở trên giường, cả người cuộn tròn lại thành một cái kén không muốn cựa quậy, Bánh Bao không kiềm chế được mà nhẹ tay chạm vào một chút, cảm giác như cậu đã dùng cả đời mình chỉ để khắc chế bản thân không nhào đến cắn người kia ngay một miếng lúc này.

"Lão đại, chảy dãi rồi"

Cậu nằm ở bên cạnh Diệp Tu khe khẽ nói bên tai, song đối phương chỉ hừ nhẹ một tiếng qua mũi xem như là hồi đáp ý tứ, lại kéo lấy chăn của mình cuộn càng lúc càng chặt hơn, khuôn mặt giấu kỹ vào trong chiếc gối mềm, vô thức mà cọ xát.

Thật đáng yêu.

Cảm giác bị sét đánh trúng có lẽ cũng chỉ như thế này mà thôi, Bánh Bao duỗi dài ngón tay khẽ chọc chọc vào má Diệp Tu, làn da mềm mại vì bị ngón tay áp lấy mà lõm xuống thành một cái hố nho nhỏ ngay cạnh miệng, giống hệt như lúm đồng tiền.

Diệp Tu một nửa mặt vẫn vùi đầu vào gối, nửa còn lại uể oải mở mắt ra mơ hồ nhìn Bánh Bao một chút.

"Lão đại đáng yêu chết đi được". Bánh Bao không kiềm chế được, khóe môi liền cong lên thành một điệu cười ngây ngô đến nửa ngày.

Câu cảm thán của Bánh Bao làm Diệp Tu có chút bất ngờ, người này bình thường da mặt dày như vậy mà cũng có lúc trở nên đỏ mặt, thực sự đỏ mặt rồi kìa. Diệp Tu muốn trở mình quay đi, song lại bị Bánh Bao kéo lại về phía giường, lấy cả thân thể to lớn của mình áp chế. Bánh Bao dùng hai cánh tay trấn trụ ở hai bên gối, thân thể cao lớn chênh lệch đến mười phân cùng với cơ bắp tráng kiện được luyện tập hàng ngày dễ dàng mà bao bọc đối phương nằm gọn ở dưới thân của mình.

"Lão đại". Mái tóc dài của Bánh Bao nũng nịu cọ vào hõm vai của Diệp Tu, có chút ngứa ngáy. Diệp Tu khẽ đẩy Bánh Bao ra, lòng bàn tay chạm đến lồng ngực ấp ám của cậu. Nhưng Bánh Bao cứng đầu không chịu buông, một cánh tay chống lấy bên giường, cái còn lại hung hăng cố định cằm của Diệp Tu mà ra sức hôn lên môi anh. Những nụ hôn cuồng nhiệt rải từ đuôi mắt đến chóp mũi, rồi lại từ lướt nhẹ qua cánh môi đang khép hờ.

Diệp Tu thở dài, vòng tay qua ôm lấy Bánh Bao, mười đầu ngón tay dịu dàng luồn vào tóc cậu nhẹ nhàng xoa nắn an ủi.

Giống như là nuôi một con cún lớn vậy.

Diệp Tu cũng không nhớ từ lúc nào mà cả hai lại chuyển về sống cùng nhau, tự nhiên hệt như nước đổ về sông mà tràn ra biển lớn, cũng rất tự nhiên mà chấp nhận người kia ở bên cạnh săn sóc mình.

Gương mặt đầy sức sống khi gọi một tiếng "lão đại" cùng với đôi mắt ngập tràn nhu tình không chút che giấu kia, Diệp Tu biết, một tiếng "thích" của cậu ta và mình đều không có chung một loại ý tứ. Thế nhưng anh không ghét bỏ, cũng không vì vậy mà trở nên xa cách với Bánh Bao, ngược lại, còn có chút đồng thuận ngầm nữa.

Nếu như bỏ qua cái đau từ phía eo và ở nơi tư mật nào đó truyền đến thì mọi thứ còn lại khá là dễ chịu, đợt hoan lạc bất ngờ kia vừa dịu xuống, hiện tại Diệp Tu cảm thấy không tệ. Mặc dù khiếm khuyết kinh nghiệm, song Bánh Bao sức lực không hề tầm thường, lại đối với anh tỉ mỉ từng chút từng chút một cho nên kỳ thực mà nói, anh rất thích được sống cùng với một người như Bánh Bao.

Mặc dù thông thường trí thông minh của Bánh Bao luôn ở chỉ số âm, nhưng cậu luôn nhận thức được rằng lão đại nhà mình tuyệt nhiên không phải là kẻ yếu, bất luận là ở trong game hay là ở bên ngoài, lão đại đều chính là lão đại. Cho nên khi Bánh Bao cởi từng lớp áo của Diệp Tu ra, tâm trạng bỗng trở nên hồi hộp như thể đứa trẻ lần đầu được bóc giấy gói kẹo, nhìn thấy khung xương khẳng khiu của Diệp Tu cùng với làn da vì ở trong nhà quá lâu mà trở nên nhợt nhạt mới giật mình nhận ra người này thực chất có bao nhiêu là mỹ cảm.

Bánh Bao không hình dung lão đại của mình như những kẻ kia văn thư nho nhã, đối với cậu mà nói, cậu một mực muốn đem người này áp chế giày vò, mặt khác lại không nỡ tổn thương dù chỉ là một sợi tóc.

Trong lòng của Bánh Bao, lão đại thực chất là một sinh vật vô cùng đáng kính trọng.

Cuối cùng ngược lại chính là Diệp Tu ở bên dưới chủ động ôm lấy cổ cậu, điểm lên làn da màu nâu đồng rắn chắc vài dấu hôn đỏ ửng. Diệp Tu bị Bánh Bao đè xuống giường lăn qua lăn lại một hồi, cả người xụi lơ. Trên thân thể dinh dính vài dấu vết nhớp nháp không mấy dễ chịu, Bánh Bao chẳng nói chẳng rằng bế xốc Diệp Tu lên tiến vào phòng tắm.

Diệp Tu nhéo vào hai đầu cơ bắp của Bánh Bao, cảm thấy vô cùng tủi thân tại sao bình thường không chăm chỉ hơn một chút.

Dọn dẹp bãi chiến trường luôn luôn là một loại công việc vừa tra tấn vừa ngọt ngào. Bánh Bao chỉ mặc quần đùi, lộ ra bên ngoài cơ bắp cùng với những đường cong tinh tế tuyệt đẹp, cậu cầm trong tay vòi hoa sen, khẽ luồn bàn tay vào cơ thể người kia để tẩy rửa sạch sẽ.

"Ách..."

"Làm đau anh sao ?!". Diệp Tu quay đầu lại nhìn thấy gương mặt vừa bối rối vừa vô tội của Bánh Bao, nhất thời bật cười.

Cũng không thể nói với cậu ta thực chất bản thân không đau đến như vậy, chính là vì thoải mái quá nên mới thốt ra thành tiếng mà thôi.

Hiện tại chính là lúc cả Vinh Quang đều đang ngập chìm trong những giải đấu lớn, song Diệp Tu lại không muốn đến xem trực tiếp nữa, anh muốn nghỉ ngơi nhiều hơn rồi ngày mai dậy sẽ chuyên tâm nghiên cứu về nó. Diệp Tu luôn luôn nhắc Bánh Bao thu hình lại những giải đấu, dù sao bản thân anh cũng lớn tuổi rồi, không thể cứ vậy mà hoạt động liên tục suốt ngày được.

Diệp Tu muốn leo lên giường ngủ tiếp nhưng quần áo sớm đã bị vò thành mấy mảnh nhăn nhăn nhúm nhúm, đồ lót cùng sơ mi lại còn dinh dính một vài thứ chất lỏng trông vô cùng đáng ngờ, hiển nhiên không cách nào có thể mặc lại được nữa.

"Dù sao cũng phải kiếm quần áo cho anh mặc chứ?". Diệp Tu bất lực nhìn Bánh Bao, nếu không sớm mặc quần áo vào, chỉ sợ con đại khuyển kia lại một mực ôm anh trở về giường lăn thêm một vòng nữa.

Bánh Bao cũng vô cùng tội nghiệp chớp chớp mắt, hiển nhiên cũng muốn được hưởng một chút phúc lợi nhìn lão đại nhà mình đang lõa thể kia. Đáng tiếc đây chính là ranh giới cuối cùng của Diệp Tu, hoàn toàn không thể nào thỏa hiệp.

Bánh Bao đem áo sơ mi của mình cho Diệp Tu, còn khẳng định ngay cả chính mình cũng không còn thừa quần lót cho anh mặc.

"Được đấy Bánh Bao, cậu còn học được cách cho bạn trai mặc kiểu Kare* nữa à?". Diệp Tu cầm sơ mi của Bánh Bao khoác lên người, vì chênh lệch về kích cỡ mà trở nên có chút cản trở tay chân.

*Kare: Chỉ việc bạn gái mặc áo của bạn trai của mình.

Bả vai của Diệp Tu vốn không lớn lắm, bởi thông thường cũng chỉ biết ngồi trước máy vi tính nên không có thời gian vận động tay chân, cơ bụng vốn nhỏ lại không có múi cơ, đem một chiếc sơ mi quá khổ mặc lên trên người còn để lộ ra vài dấu vết mờ ám từ phía cần cổ trễ xuống kia nữa.

Nghĩ tới Bánh Bao hiện tại quần áo cũng không có lại đem bộ quần áo duy nhất còn lại của mình đem cho Diệp Tu mặc, quả thực, Diệp Tu cũng không cằn nhằn nữa, chỉ khẽ dựa vào ngực của Bánh Bao mà dụi vài cái.

Tiễn Phật thì phải tiễn đến Tây Thiên, huống hồ người này hiện tại cũng không tiện cử động được nữa.

Bánh Bao dịu dàng bế Diệp Tu đem đến trên giường, tỉ mẩn bọc anh lại chặt chẽ như một cái kén tằm. "Lão đại, trông anh giống bánh ú quá đi, Bánh Bao đang ôm Bánh Ú, hahaha" Bánh Bao ôm chặt lấy Diệp Tu, cười cười nói.

Bánh Bao kỳ thực tâm tư vô cùng dễ đoán, Diệp Tu nghĩ, anh chưa bao giờ phải cẩn thận mà đề phòng trước người này. Diệp Tu nhất mực tin tưởng, cho dù có như thế nào đi chăng nữa, Bánh Bao cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ rơi mình.

"Lão đại chỉ mặc một cái áo sơ mi, quả thực lực sát thương quá lớn". Bánh bao nghĩ đến cảnh Diệp Tu từ từ mở hai chân của mình ra, mơ hồ còn có thể nhìn được bên trong là cặp đùi tươi non mơn mởn, Bánh Bao trăn trở, cảm thấy không phạm tội cũng là khó quá đi. Cậu ôm mặt thật chặt, cố gắng tiết chế dòng cảm xúc đang từ từ trào thoát ra ngoài, cũng tránh không cho mình nhìn thêm Diệp Tu một lần nào nữa.

Diệp Tu bật cười, Bánh Bao luôn luôn có chút suy nghĩ không giống như người bình thường, khiến cho người ta đôi lúc còn nghĩ cậu ta chính là đang đùa bỡn.

"Có muốn xem không?"

"Không được, lão đại, em muốn bảo vệ anh"

Cuối cùng, là ai dám nói Bánh Bao vừa khô khan vừa ngốc, rõ ràng lời nói cùng cử chỉ chính là loại ôn nhu level MAX, Diệp Tu cảm thấy da mặt của mình cũng dần dần chín lên rồi.

Bị Bánh Bao ôm chặt lấy trong vòng tay, Diệp Tu mơ hồ nghĩ.

Có lẽ quyết định đúng đắn nhất trong cả cuộc đời của anh, chính là nhặt được Bánh Bao từ trong Vinh Quang đem đến bên mình.

_Hoàn_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro