Đông Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với người phương nam, tuyết là thứ vô cùng hiếm thấy.

Đặc biệt là cảnh tuyết rơi, từ nhỏ đến lớn chưa chắc thấy được mấy lần.

Cuộc thi Ngôi Sao Hội Tụ ngày chủ nhật vừa kết thúc, bầu trời Bắc Kinh cũng đầy hoa tuyết tung bay.

Điều này làm cho mấy đội khách từ phương nam đến hết sức vui sướng, Hoàng Thiếu Thiên chưa chi đã vội lôi Lư Hãn Văn ra ngoài hội quán, tiếc là tuyết rơi không lớn lắm, bên ngoài hội quán cũng không nhiều tuyết đọng.

"Ha ha ha tuyết rơi rồi tuyết rơi rồi chúng ta đi đắp người tuyết đi!" Hoàng Thiếu Thiên vừa chạy vừa không quên ngoái lại Dụ Văn Châu đang chậm rãi tản bộ phía sau.

"Thiếu Thiên, cậu chạy chậm lại một chút đi, đường rất trơn đấy." Dụ Văn Châu tốt bụng nhắc nhở.

"Hoàng Thiếu Thiên chú em đúng là không có tiền đồ mà, ngày như thế này mà lại đi đắp người tuyết! Không phải nên chơi ném tuyết à!" Trương Giai Lạc nói xong liền lập tức ngồi xổm xuống nặn một quả cầu tuyết "Chơi một trận, đánh hay không đây, cho ngươi biết sự lợi hại của chuyên gia đạn dược ta đây...... !"

Trương Giai Lạc vừa buông lời khiêu khích xong, định đứng lên thì một bóng người lao như gió về hướng anh, từ phía sau lưng kéo cổ áo bỏ tuyết vào.

Trương Giai Lạc không kịp phản ứng, chỉ có thể vừa nhảy dựng vừa kêu trời, quay đầu lại mới nhìn rõ, thì ra là Diệp Tu.

"Chú em mà cũng biết cái gì gọi là ném tuyết sao?" Diệp Tu vừa lượn quanh vừa hỏi.

"Không phải chỉ cần nặn cầu tuyết rồi ném đi sao!" Trương Giai Lạc vất vả phủ sạch chỗ tuyết trong áo, tức giận vốc một nắm tuyết nhằm hướng Diệp Tu mà ném, không ngờ đối phương dễ dàng tránh được.

"Chà chà, đây là lối chơi của người phương nam đó hả, nhưng hiện giờ đang ở Bắc Kinh, nên chơi kiểu phương bắc chứ." Diệp Tu trịnh trọng phổ cập tí kiến thức cho Trương Giai Lạc.

"Lối chơi của người phương bắc?" Dụ Văn Châu dường như nổi lên chút hứng thú.



Lúc Vương Kiệt Hi đi ra, trên bãi tuyết đã là một mảnh hỗn chiến.

Hoàng Thiếu Thiên không biết vì sao mà trở thành đối tượng bị truy đuổi, chạy trối chết khỏi một đám người.

Ngược lại, Tô Mộc Tranh cùng Sở Vân Tú nhàn hạ thoải mái lánh xa cuộc chiến, đang tập trung đắp người tuyết, à không, là thỏ tuyết mới đúng.

Nhóm đội viên Vi Thảo đi sau lưng Vương Kiệt Hi nhìn thấy cảnh tượng này, không kìm được nóng máu ham vui, nhưng Vương Kiệt Hi không lên tiếng, bọn họ cũng không dám nhảy lên tham gia.

"Chú ý an toàn, đừng để bị cảm."

Ngày chủ nhật Ngôi Sao Hội Tụ vốn nhằm mục đích thư giãn, Vương Kiệt Hi cũng không muốn ngăn các hội viên nhập cuộc.

Có Vi Thảo gia nhập, cục diện trên sân liền thay đổi, chiến đội Lam Vũ bị đội chủ nhà Vi Thảo cho ăn hành ngập mặt.

"Chờ đã chờ đã chờ đã! Chuyện này không công bằng!" Hoàng Thiếu Thiên đang ôm đầu chạy loạn cũng không quên mở miệng đòi công đạo cho Lam Vũ.

"Sao lại không công bằng hửm?" Diệp Tu miệng ngậm điếu thuốc không châm lửa, đắc ý nhìn dáng vẻ chật vật của Hoàng Thiếu Thiên.

"Mấy người có kinh nghiệm hơn tụi này! Quân số lại còn đông hơn nữa!"

Mọi người liền dừng lại nhìn, bây giờ mới để ý thấy Lam Vũ không hiểu vì sao đã trở thành đối tượng bị bao vây tấn công.

"Nếu không thì chúng ta chia hai phe?" Lưu Tiểu Biệt đề nghị.

"Ừ, nghe rất có lí, nhưng mà mỗi bên nhất định phải có đội nam đội bắc." Dụ Văn Châu phủi tuyết trên đầu xuống "Nếu không chúng ta ở thế yếu hơn rồi."

"Nhưng mà chúng ta ở đây hình như người phương bắc nhiều hơn người phương nam thì phải..." Cao Anh Kiệt nhìn quanh một vòng rồi nói.

"Nào phải thế, không phải có quân lực bổ sung đến rồi kia sao." Diệp Tu nháy mắt ra dấu, mọi người liền theo ánh mắt Diệp Tu mà ngoái lại sau lưng.

Ơ, đây không phải là Luân Hồi sao.

Chu Trạch Khải vừa mới từ lối đi dành cho tuyển thủ bước ra đã bị mọi người nhìn chằm chằm, cậu quả thật không hiểu gì cả.

Cậu bèn quay về phía Giang Ba Đào, chỉ thấy đối phương cũng giống như mình, ánh mắt như đang thắc mắc 'sao lại nhìn tui'.

"Chu Trạch Khải! Có tới đây chơi ném tuyết không?" Lúc này Hoàng Thiếu Thiên liền hô lên, giải đáp ngay thắc mắc của hai người.

Tuyết dường như càng rơi càng nhiều.

Đều là người phương nam, nghe đến hai chữ ném tuyết, các tuyển thủ Luân Hồi lập tức hai mắt sáng lên.

Có Luân Hồi gia nhập, trận đấu liền trở nên hoành tráng hơn rất nhiều.

Sau khi phân lại tổ đội, ban đầu mọi người còn chơi có luật có lệ, kết quả chỉ một lúc sau đó, cái gì chia phe, cái gì đồng đội, đều biến thành gió thoảng mây bay, chỉ đơn giản là ném tuyết cho đã thôi, chẳng còn ai rảnh rỗi suy tính gì nữa.

Cuối cùng, mọi người hợp nhau tấn công ––– Diệp Tu!

"Đem bức xúc trong game xả ra ngoài đời thực là không đúng nhá!" Diệp Tu tuy chạy trối chết vẫn không quên ném trả, "Còn nữa Hoàng Thiếu Thiên chú em ngày hôm nay không phải bị hỏa lực của Chu Trạch Khải ép chết cứng à, sao lại chỉ nhằm vào mỗi mình anh đây?"

Không hổ danh là đại thần tâm bẩn số một Liên Minh, Diệp Tu vừa gợi chuyện, Hoàng Thiếu Thiên lập tức thay đổi đối tượng, đột nhiên quay sang Chu Trạch Khải mà ném, "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Chu Trạch Khải, cưng mà cũng có ngày hôm nay sao!"

Diệp Tu vừa nói xong, Chu Trạch Khải đã bị quả cầu tuyết đáp trúng mặt.

Lần này con dân Luân Hồi không vui rồi, Hoàng Thiếu Thiên ngươi dám ném vào đội trưởng của chúng ta! Lại còn ném vào mặt nữa chứ! Không biết gương mặt đội trưởng tụi này có giá trị như thế nào à!

Thế là cục diện chuyển thành Luân Hồi đại chiến Lam Vũ, may mà hai bên đều là người phương nam, phong cách chiến đấu hãy còn lịch sự nhẹ nhàng chán, không giống như các mầm non Vi Thảo kia, mà điển hình là Lưu Tiểu Biệt, đẩy Viên Bách Thanh bổ nhào vào đống tuyết, khiến cho người ta dính tuyết đầy mặt.

Viên Bách Thanh nổi giận, hai người quay sang đánh nhau trên mặt tuyết.

Cao Anh Kiệt đứng một bên nhìn cảnh tượng quen thuộc ấy, chỉ cười cười không nói lời nào.

Diệp Tu điếc không sợ súng với màn hội đồng của Luân Hồi , nhào một quả cầu tuyết lớn, dự định dùng lại phương thức lúc nãy đánh lén Trương Giai Lạc để đánh lén Chu Trạch Khải.

Kết quả là còn chưa bước được tới sau lưng người ta đã xơi trọn một quả cầu tuyết.

Xoay người nhìn lại, là Vương Kiệt Hi.

"Bắt nạt hậu bối là không đúng." Vương Kiệt Hi nghiêm túc nói, không quên phòng bị thủ đoạn của Diệp Tu.

"Mắt to à, thế chú em đánh tiền bối mà coi được sao?" Diệp Tu định cùng Vương Kiệt Hi phân thắng bại một phen, nhưng đối phương cơ bản lại không có ý định dây dưa với anh.

Vương Kiệt Hi trước tiên tách hai người Lưu Tiểu Biệt và Viên Bách Thanh đang ôm nhau lăn lộn trong tuyết ra, sau đó quay sang một đám tuyển thủ đang càng chơi càng nghiện "Trời đã tối như vậy mà vẫn còn muốn chơi tiếp, mọi người không sợ bị cảm sao?"

"Vương đội nói đúng đấy, đừng nên đùa quá mức." Dụ Văn Châu tiếp lời.

Thấy đội trưởng của mình đích thân lên tiếng, mọi người cũng ngoan ngoãn kìm lại lòng ham vui.



"Chơi ném tuyết rất vui?" Vương Kiệt Hi nghiêng đầu nhìn người đang ngồi ở ghế phụ.

"Ừ." Chu Trạch Khải mặc dù không quen diễn đạt, nhưng trên mặt lại viết đầy tâm tư. Đôi mắt cười rực rỡ của cậu khiến cho Vương Kiệt Hi không thể thôi nhìn ngắm.

"Lần sau sẽ cùng tiền bối." Sau khi ô tô đã khởi động, Chu Trạch Khải bổ sung thêm.

"Cùng đánh Diệp Tu?" Vương Kiệt Hi nở nụ cười.

Sau khi biết được Ngôi Sao Hội Tụ lần này tổ chức ở Bắc Kinh, Chu Trạch Khải liền bằng mấy từ ngắn gọn bày tỏ ý muốn trú lại nhà đối phương.

Dù chỉ mới quen nhau nửa năm, nhưng cũng là người ta đến nơi xa lạ, Vương Kiệt Hi nghĩ rằng nhân dịp này bồi dưỡng tình cảm một chút cũng tốt.

Nhà Vương Kiệt Hi cách khu thi đấu cũng không xa lắm.

Vừa về đến nhà Vương Kiệt Hi đã giục Chu Trạch Khải đi tắm rửa.

"Lỡ như bị cảm thì không tốt đâu."

Trong nhà nhờ máy sưởi mà vẫn ấm áp, Chu Trạch Khải cởi áo khoác, quyến luyến ôm Vương Kiệt Hi một lúc thật lâu rồi mới chịu bước vào phòng tắm.

Lúc cậu ra khỏi phòng tắm, Vương Kiệt Hi đang thu xếp chăn đệm trong phòng ngủ.

"Anh nghe Giang Ba Đào nói rằng em rất thích chăn lông gì đó..." Vương Kiệt Hi vỗ vỗ chăn.

"Hả." Chu Trạch Khải vừa lau tóc vừa nhìn Vương Kiệt Hi với ánh mắt mù mịt.

"Em thử vào trong ổ chăn xem."

Chu Trạch Khải liền nghe theo Vương Kiệt Hi, chui vào trong chăn, trong nháy mắt cậu liền cảm thấy thế giới dường như tươi đẹp hẳn lên.

Ga trải giường là nhung san hô, chăn lông mềm mại từng túm, quả thực khiến người ta không nỡ rời giường.

"Tiểu Chu, trước tiên làm khô tóc đã nào."

Vương Kiệt Hi cầm máy sấy tóc đứng bên giường, Chu Trạch Khải ngoan ngoãn ngồi yên trên giường, cảm nhận gió ấm thổi qua đỉnh đầu. Cậu ngẩng đầu, nhìn lên con người đang dịu dàng sấy tóc cho mình.

Thổi khô tóc hết rồi, Vương Kiệt Hi nhìn Chu Trạch Khải một lượt, bỗng bật cười.

Chu Trạch Khải nhíu nhíu mày, tâm tư của Ma Thuật Sư cậu thật sự đoán không ra.

"Có nhúm tóc mãi không chịu xẹp." Nói rồi Vương Kiệt Hi đưa tay xoa đầu cậu, cố ép mớ tóc nằm xuống.

"Không sao đâu." Chu Trạch Khải bắt lấy cổ tay của người kia, nắm chặt.

"Vậy Tiểu Chu ngủ trước đi, anh đi tắm."

Chu Trạch Khải cuộn mình trong ổ chăn, nhìn bóng lưng Vương Kiệt Hi rời đi, nghĩ tới việc mình đang nằm trên giường người yêu, không nhịn được nhẹ nhàng ngửi ngửi chăn.

Đều là mùi vị của Kiệt Hi.



Vương Kiệt Hi lúc trở lại phát hiện Chu Trạch Khải đang nằm trên giường nghịch điện thoại di động.

"Nằm ở trên giường thì đừng nên dùng điện thoại, không tốt cho mắt đâu."

"Chờ anh." Thấy Vương Kiệt Hi quay lại, Chu Trạch Khải liền đặt điện thoại xuống một bên.

Tắt đèn xong, Vương Kiệt Hi vừa mới chui vào trong chăn đã bị Chu Trạch Khải ôm lấy ủ vào trong lồng ngực.

Mùi sữa tắm trên người đối phương rất thơm, rõ ràng là dùng cùng một loại mà sao Vương Kiệt Hi vẫn cảm thấy hương thơm của Chu Trạch Khải dễ chịu không ngờ.

"Tiền bối thơm quá." Đang nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên Chu Trạch Khải đặt môi hôn nhẹ lên trán anh.

"Rõ ràng là chúng ta dùng cùng một loại sữa tắm..." Hơi ấm của đối phương khiến cơn buồn ngủ ập tới, Vương Kiệt Hi trở mình tìm một tư thế thoải mái, càng vùi sâu hơn vào trong lồng ngực người kia, "Ngủ thôi, chúc em ngủ ngon."

"Ừ, tiền bối ngủ ngon." Cảm nhận hơi thở ấm nóng phả vào cổ mình, lại lặng nghe nhịp hô hấp đều đặn của đối phương, Chu Trạch Khải nhắm hai mắt lại.

Tuy rằng ngoài cửa sổ kia gió tuyết đang gào thét, nhưng lại có thể ôm lấy người mình yêu nhất cùng chìm vào giấc ngủ,

Suốt mùa đông này,

Còn có khoảnh khắc nào có thể hạnh phúc hơn hiện tại sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro