Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thường thì thời điểm nhân dân toàn quốc được nghỉ, chính là lúc những người làm nghề phục vụ dân chúng đau khổ nhất.

Tuyển thủ chuyên nghiệp liên minh Vinh Quang... cũng không phải là ngoại lệ, điều đó có thể thấy rõ một, hai phần từ lịch đấu cuối tuần. Ngay cả kì nghỉ quan trọng nhất là Tết xuân, đều phải nghỉ thiếu một ngày so với quy định của quốc gia, ngày cuối cùng cũng là ngày thi đấu để trợ hứng người chơi.

Cho nên khi biết được quốc khánh năm nay được nghỉ bảy ngày, sau đó lại còn tạm dừng thi đấu bảy ngày, tất cả mọi người đều kinh ngạc tới ngây người, cảm thấy Phùng chủ tịch có phải là bị động kinh rồi hay không, cái này là bỏ phí mất bao nhiêu tiền nha!

Ông không muốn nhưng tôi muốn a!!! – By những ông chủ câu lạc bộ.

Lí do vì sao ư, Vinh Quang rất nhanh liền công bố rằng game sắp đổi mới, tạm dừng phục vụ ba ngày, còn cụ thể chương mới là về cái gì thì không có nói rõ, đến lúc đó sẽ biết được. Các người chơi suy đoán dồn dập, nhưng không phải là nâng level, vừa mới thăng lên level 75 được một năm chứ mấy, nhất thời liền nhảy ra tùm lum suy đoán, cái gì mà hệ thống hôn nhân, bản đồ mới, nghề nghiệp mới, v...v... , mỗi người nói một kiểu.

Tạm bỏ qua đám người chơi còn đang thảo luận nội dung chương mới, bên phía tuyển thủ chuyên nghiệp thì lại cực kì buồn bực, đổi mới thì đổi mới, cũng không phải là cần nâng level của mình lên hay thăng cấp trang bị gì mà lại nghỉ đấu một tuần, vì sao lại cho nghỉ bảy ngà... Không, gộp lại là gần được nửa tháng rồi!

Phùng chủ tịch liền tuyên bố rằng xét trên biểu hiện đặc sắc của bọn họ trong giải đấu thế giới, vì đều là các đội chủ lực, lại chưa kịp nghỉ ngơi mà bắt đầu mùa giải mới thì không được, không cần bồi thường cho bọn họ nghỉ ngơi một thoáng sao, muốn du lịch liền đi du lịch, muốn trốn nhà liền trốn nhà, còn không thấy vui à?

Cũng nghĩa là, dù ông ta có đưa ra cái lí do gì đi nữa, nghỉ thì cứ nghỉ đi, ngược lại còn cảm thấy mới mẻ thoải mái.

Bất quá trốn nhà là có ý gì?

Đại đa số tuyển thủ liền bắt đầu lên kế hoạch kì nghỉ của chính mình, riêng một số người tâm bẩn đến suy  nghĩ vòng vo phức tạp hơn so với người ta, ví dụ như Diệp Tu thì lại tự hỏi, Quốc khánh cho nghỉ bảy ngày nói còn nghe được, nhưng lại cho nghỉ bảy ngày nữa... Là có âm mưu gì đây chứ?

Mà thôi quên đi, trước tiên cần phải lo về ba ngày không được chơi Vinh quang kia cái đã, chuyện này quả thật cực kì nguy cấp nha!!

“Diệp Tu! Nghe điện thoại!” Trần Quả tháo xuống tai nghe của Diệp Tu, kín đáo đưa cho anh cái điện thoại di động.

Diệp Tu đang xem video cuộc đối chiến giữa Hưng Hân với Hư Không tuần trước, thấy thế tạm dừng video, vuốt vuốt rồi đem điện thoại kề tới bên tai, thuận miệng hỏi: “Ai vậy, còn phiền chị chủ phải tự thân đem đồ tới?”

“Là cha mày! À, mới vừa nãy còn có em trai mày kế cái điện thoại nữa!”

Diệp Tu đột nhiên có dự cảm không lành, thầm hỏi giờ mà cúp điện thoại có còn kịp không...

Sau mười phút, Diệp Tu mở ra Nhóm tin tức tuyển thủ nhà nghề (999+), gõ câu nói phát ra ngoài.

Quân Mạc Tiếu: Các đồng chí, Quốc khánh này có kế hoạch gì chưa?

Dạ Vũ Thanh Phiền: Ôi, Diệp Tu anh lại chủ động nói chuyện! Tôi vừa định gọi anh đây! Xem anh tích cực chủ động như vậy, bản Kiếm thánh liền cố hết sức cùng anh PK một hồi! Thấy thế nào! Vui vẻ PK với tôi đi, đỡ cho anh khỏi phải cô quạnh trong ba ngày không được chơi Vinh quang tới!

Mấy cuộc trò chuyện trước cũng đang thảo luận về kì nghỉ lần này, mà Diệp Tu lại là quái vật khai sơn bậc nguyên lão, mỗi lần hiện thân đều tạo nên cái tràng cảnh bái đại thần sặc mùi tà giáo, lần này tự nhiên cũng không phải ngoại lệ, nhưng cái tốc độ tay, hay nói đúng hơn là tốc độ nói chuyện nhanh hơn suy nghĩ của Hoàng Thiếu Thiên đã chặn đi hết thảy mấy cái hành vi cúng bái đại thần của đám người kia, từ tốc độ phản ứng của cậu ta cũng có thể đoán được trước đó tên này đang nhảy nhót hoạt động trên này.

Quên đi một loạt bái đại thần nọ, Diệp Tu lại chậm rãi gõ chữ_________

Quân Mạc Tiếu: Rất cô quạnh đây nè.

Quân Mạc Tiếu: Vậy nên, kì nghỉ này hẹn với tôi không? Thiếu Thiên.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Ahahaha tôi đã nói rồi mà! Mau tới cùng tôi PKPKPK haha cái thôn này liền không có cái tiệm này rồi! Ngay bây giờ! Lập tức! Lập tức! Tôi đi mở phòng... ffjfjjdjx^#£@*#&@ Đê mờ!?

Loan Lộ Âm Trần: Hẹn, hẹn a! ( ;'Д') Diệp thần anh... trời ạ lại là Hoàng thiếu!!! Thiếu Thiên Thiếu Thiên Thiếu Thiên Thiếu Thiên Thiếu Thiên Thiếu Thiên lại gọi nhau thân thiết như vậy!! Diệp thần nếu như anh có thể có thể gọi em một tiếng Nghiên Kỳ à? Em chết cũng không tiếc nuối gì rồi!!

Nhất Súng Xuyên Mây: ......!

Sinh Linh Diệt: Tiểu Đái em...

Bách Hoa Liễu Loạn: Mịa nó em gái Tiểu Đái tốc độ tay của em quá gây choáng! Đến cả Tiếu Thì Khâm cũng kinh ngạc tới ngây người rồi! Còn Diệp Tu anh... có đúng là anh không đấy?

Quân Mạc Tiếu: Không là anh đây thì còn có thể là ai? Ai có khả năng bắt chước người giữ 5 cái chức quán quân như anh? Không lẽ là cậu à Trương Giai Lạc? Tiểu Đái... Ừ, trực giác nói cho anh biết là anh vẫn không muốn.

Bách Hoa Liễu Loạn: Đậu xanh rau má! Diệp Tu anh đang đùa sao? Còn muốn cùng Hoàng Thiếu Thiên hẹn hẹn hò hò cái gì a?

Dạ Vũ Thanh Phiền: ............

Dạ Vũ Thanh Phiền: Diệp Tu anh có ý gì đây?

Vô Lãng: Tôi cũng muốn hỏi, à, chủ yếu là thế cho đội trưởng hỏi, tiền bối đây là có ý gì?

Loan Lộ Âm Trần: .... QAQ, được rồi, nếu Diệp thần anh vô tình như vậy, vậy em liền liều cái mạng nhỏ này ủng hộ thuyền Hoàng Diệp. Ồ, lại nói đây là một cái thuyền rất tuyệt a! Còn là tư liệu sống ngoài đời thực!! Có ai miêu tả không a? Đội trưởng anh không giúp sức em à!!!

Sách Khắc Tát Nhĩ: Vậy ý của tiền bối Diệp Tu chính là kì nghỉ này tìm Thiếu Thiên ra ngoài chơi đúng không?

Phong Thành Yên Vũ: Tiểu Đái em lộ rồi.... Đau lòng Tiếu đội, đau lòng Dụ đội, cho mấy người (ngọn nến.gif)

Loan Lộ Âm Trần: Đội trưởng....

Sinh Linh Diệt: ... Tiểu Đái, huấn luyện hôm nay làm xong chưa?

Loan Lộ Âm Trần: Làm xong rồi! Đội trưởng! Em sai rồi! Người em ủng hộ nhất vẫn là anh! Anh yên tâm!!

Lưu Vân: Hoàng Diệp là cái gì? Là chỉ tiền bối Diệp Tu với tiền bối Hoàng Thiếu Thiên?

Vương Bất Lưu Hành: .... Chỗ này có trẻ em còn có vị thành niên, đều chú ý một chút đi, đặc biệt là Diệp Tu và Tiểu Đái.

Nhất Súng Xuyên Mây: Tiền bối, hẹn không?

Vương Bất Lưu Hành: .....

Bách Hoa Liễu Loạn: Mịa nó!

Vô Lãng: Đội trưởng....

Lãnh Ám Lôi:......

Dạ Vũ Thanh Phiền: Chết tiệt chết tiệt chết tiệt Chu Trạch Khải ý cậu đây là sao hả? Tiểu Lư em nhanh thoát nhóm lớn bé ngoan đã không đi huấn luyện còn không đi nghỉ ngơi a!! Diệp Tu anh người đâu người đâu người đâu tự nhiên nói đến một nửa lại không thấy đâu nữa rồi!! Anh không phải muốn đi hẹn với tôi à?! Mặc kệ sự tình ra sao bản Kiếm thánh đều phụng bồi anh a đừng suy nghĩ nhiều nữa!! @ Quân Mạc Tiếu @ Quân Mạc Tiếu @ Quân Mạc Tiếu

Sách Khắc Tát Nhĩ: ......

Trảm Lâu Lan: Tình huống gì đây... Diệp thần anh muốn cùng Hoàng thiếu trải qua kì nghỉ này? (O_O) Chỗ tôi bao ăn bao ở bao chơi, toàn đội Hưng Hân có thể tới chơi cùng! Đại thần anh có hứng thú hay không a?

Bách Hoa Liễu Loạn: Thật phóng khoáng*! Thêm cả tôi nữa a! Thuận tiện thì tôi tìm Đại Tôn luôn!

Dạ Vũ Thanh Phiền: Đệ-h! Dựa vào cái gì mà lại bao toàn Hưng Hân a! Nhiều tiền quá sinh rãnh rỗi à?! Quá hủ bại rồi! Đã như vậy, tên nhà giàu cậu bao Lam Vũ chúng tôi luôn đi!

Sách Khắc Tát Nhĩ: Thiếu Thiên ^_^

Quân Mạc Tiếu: Tiểu Chu muốn hẹn với anh? Dẫn anh đi chơi miễn phí anh sẽ đồng ý!

Quân Mạc Tiếu: Quên đi, anh đây thấy mọi người đều rất chán chả có kế hoạch gì cả, không bằng anh mang mấy người đi tới một nơi chưa từng đi qua để mở mang, thế nào?

Quân Mạc Tiếu: @ Đại Mạc Cô Yên @ Thạch Bất Chuyển @ Bách Hoa Liễu Loạn @ Sách Khắc Tát Nhĩ @ Dạ Vũ Thanh Phiền @ Vương Bất Lưu Hành @ Nhất Súng Xuyên Mây @ Nhất Diệp Chi Thu @ Sinh Linh Diệt @ Phong Thành Yên Vũ @ Đường Tam Đả @ Phùng Sơn Quỷ Khấp

Đến đến đến! Có đi ngang cũng đừng bỏ qua a! Không đồng ý gõ 1!

Dạ Vũ Thanh Phiền: .......

Bách Hoa Liễu Loạn: ........

Nhất Súng Xuyên Mây: .......

Vương Bất Lưu Hành: .........

Loan Lộ Âm Trần: Có, đội trưởng! Đi đi đi! Đội trưởng mang em đi với a! Diệp thần anh thật sự nói ra lời tốt đẹp, thu tất cả đi a!*

Sinh Linh Diệt:.....

Nhất Diệp Chi Thu: Ai gọi tôi?

Nhất Diệp Chi Thu: Mịa nó Diệp Tu! Anh đang làm gì thế!!!

Đường Tam Đả: Vụ gì nữa đây?

Đại Mạc Cô Yên: Diệp Tu cậu đang giở trò quỷ gì?

Phùng Sơn Quỷ Khấp: Tại sao lại có cả tôi nữa?

Quỷ Khắc: .......

Phong Thành Yên Vũ: Ồ, cả tôi cũng có này.

Trảm Lâu Lan: Đại thần anh sẽ không để tôi bao hết những người này chứ?

Thạch Bất Chuyển: Ngoại trừ đội trưởng, Tô Mộc Tranh và Phương Duệ thì đều là người của đội tuyển Quốc gia, vừa nhìn game, không có ra boss mới.

Sách Khắc Tát Nhĩ: Có thể nào là liên minh có chuyện gì, mà Hưng Hân đã biết rồi?

Vô Lãng: Tôi đến giúp một chút @ Tô Mộc Tranh @ Phương Duệ

Phong Thành Yên Vũ: Dụ đội lại đổi đề tài?

Dạ Vũ Thanh Phiền: Sở Vân Tú cô có ý gì!! Đó là vì trong khi mọi người kinh ngạc đội trưởng đã sớm nhìn thấu âm mưu của Diệp Tu! Quả nhiên là liên minh có giở trò gì phải không? Bằng không làm gì mà thả chúng ta nghỉ nhiều như vậy! Tại sao lại chỉ nói cho một mình Diệp Tu? Tô muội Phương Duệ Ngụy lão đại Hưng Hân đều ra đây giải thích!!!

Phong Thành Yên Vũ: Hóa ra là vừa vặn đôi đầu (ngọn nến.gif)

Quân Mạc Tiếu: Tất cả đừng có la hét nữa, ngạc nhiên thật, vậy mà còn xưng đại thần! Cũng đừng có bắt nạt Văn Châu nhiều như vậy, tôn trọng người tàn tật một chút đi chứ. Thanh niên đội chúng tôi còn đang huấn luyện khắc khổ, nào giống mấy người, năm sau quán quân lại là Hưng Hân tụi tui.

Quân Mạc Tiếu: A, đúng rồi, Hưng Hân tôi cũng có kêu, tất cả đều đi nha! Mấy người đều tới mà~! Bao ăn bao ở bao chơi a~

Vương Bất Lưu Hành: Thật sự là bây giờ không có ra boss?

Quân Mạc Tiếu: Không có nha! Nếu ra thì tôi làm sao còn ở đây phiếm chuyện với mấy người chớ. Mắt to có hứng thú không, cậu làm cha mệt như vậy thỉnh thoảng cũng phải nghỉ ngơi chứ nhỉ?

Vương Bất Lưu Hành: Càng lúc càng cảm thấy có quỷ.... Được rồi, vậy anh muốn mang chúng tôi đi chỗ nào chơi?

Quân Mạc Tiếu: Bắc Kinh.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Trời Diệp Tu vậy mà anh cũng nói được! Bắc Kinh có ai không đi qua anh đây là đang đùa với ai vậy! Phải là đùa với người của Nghĩa Trảm đi! Nghĩa Trảm hào môn đem chúng ta bao hết làm anh hận lớn nhất à! Nghĩa Trảm đừng có mà chọc hố lửa! Tôi thấy anh nên quên chuyện này và đến Quảng Châu chỗ chúng tôi đi! Nhưng mà nói rõ trước, tôi chỉ mời một mình anh mà thôi!

Đường Tam Đả: Bắc Kinh nómg muốn chết, lão tử không đi, 111111
Trảm Lâu Lan: Tôi thì không thành vấn đề, Đại thần vui vẻ là được.

Nhất Diệp Chi Thu: Hừ, tại sao tôi phải đi!

Đại Mạc Co Yên: Tẻ nhạt, tôi không đi.

Thạch Bất Chuyển: Đi Bắc Kinh thì vẫn nên quên đi. Hôm qua mới từ sân nhà Vi Thảo về, Diệp Tu nếu muốn tới Thanh Đảo thì anh nên nói sớm.

Sách Khắc Tát Nhĩ: Đến Quảng Châu, tôi cùng Thiếu Thiên có thể chiêu đãi tiền bối và toàn Hưng Hân.

Nhất Súng Xuyên Mây: Thượng Hải!

Vô Lãng: Ý của đội trưởng, không cần tôi diễn giải nữa rồi chứ?

Loan Lộ Âm Trần: Em đại biểu đội trưởng, em cùng anh ấy đều đi! Diệp thần anh phải thu chúng em nha!

Sinh Linh Diệt: ..........

Phong Thành Yên Vũ: Tiếu đội cực khổ rồi, Mộc Tranh đi thì ta cũng đi.

Bách Hoa Liểu Loạn: Ngược lại tôi cũng không đặt lòng tin vào tính liêm sỉ của Diệp Tu, đi đâu cũng được, Bắc Kinh thì Bắc Kinh, dù sao từ trước tới giờ cũng chưa thật sự đi chơi ở đó, @ Tái Thụy Nhất Hạ, Đại Tôn cậu cũng ở đó nhỉ?

Tái Thụy Nhất Hạ: ........Ừ = =

Quân Mạc Tiếu: Trương Giai Lạc cậu lại không nói ngược lại tôi, không tệ không tệ, đáng khen, sớm nghe lời tôi đến Hưng Hân cậu đã nắm quán quân rồi.

Quân Mạc Tiếu: Chà chà chà, tôi hiếm lắm mới đi mời mấy người, đám người bảo không đi kia cho tôi ít mặt mũi đi chứ! Bắc Kinh thì sao chứ! Xem thường thủ đô phải không! Trung Hoa non sông tươi đẹp của chúng ta lại không có gắng thưởng ngoạn qua, cả ngày ngồi trước máy vi tính, mỗi người ai cũng là siêu mọt game,  coi chừng không tìm được bạn gái nha! Đến cả Tiểu Chu lớn lên đẹp trai như vậy cũng không có cô người yêu nào, mấy người thật sự khỏe mạnh chứ?

Nhất Súng Xuyên Mây: .....(>_<)

Dạ Vũ Thanh Phiền: Từ từ chờ chút cái hình tượng này không phải  là anh sao! Nói về độ mọt game, ở đây có ai hơn được anh sao! Vậy mới nói mắc gì phải đi Bắc Kinh! Đến vùng đất Quảng Châu thiên linh kiệt phong thủy bảo chỗ tôi đi! Không chỉ bầu không khí mát mẻ còn có đồ ăn ngon ăn không hết!

Sau đó lại là một cuộc thi đấu giữa các thành phố, một đám não tàn cãi nhau về việc đồ ăn chỗ nào ăn ngon hơn.

Nghênh Phong Bố Trận: Còn chưa bàn xong? Lão Diệp vậy là không hay nha, bình thường không phải đều khoác lác mình mị lực lớn sao, thực tế cũng chỉ là kéo cừu hận lớn thôi, nhìn vào cũng có mấy người ủng hộ chú mày đâu.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Ngụy lão đại anh tới rồi! Mau vạch trần mục đích thật của lão Diệp! Anh ta đến cùng muốn làm cái gì! Liên Minh một chút tin tức cũng không có! Em thậm chí còn gọi điện thoại cho Phùng chủ tịch! Lại không nghe em gọi!

Phong Thành Yên Vũ: Ai dám nghe cậu gọi = =

Nghênh Phong Bố Trận: Khặc khặc, kì thực cũng chả có mục đích gì đâu, chuyện mời mọi người đi chơi là thật đấy, hơn nữa còn là do nhà cậu ta tự móc tiền túi, nên ai muốn chiếm tiện nghi đều đi đi!

Thạch Bất Chuyển: Nhà anh ta?

Hải Vô Lượng: Không sai! Ha ha, mấy người không muốn đi cũng không cần tới đâu, bớt một người thì khỏe một người.

Bách Hoa Liễu Loạn: Diệp Tu anh uống nhầm thuốc? Anh lại tự mình mời chúng tôi? Sẽ không để tụi tui ở trong cái quán trọ nhỏ rách nào đó chứ? Tôi thật sự cần phải nghi ngờ về tính chân thực của chuyện này....

Nhất Diệp Chi Thu: Diệp Tu mời khách? Đùa sao!

Sách Khắc Tát Nhĩ: “Nhà anh ta”.... chứ không phải là chính Diệp Tu?

Vương Bất Lưu Hành: Lẽ nào..... Diệp Tu nhà anh ở đâu? Bắc Kinh?

Nhất Súng Xuyên Mây: Σ( °△°|||)︴

Sinh Linh Diệt: Tại sao nhà Diệp Thần lại muốn mời chúng ta?

Mộc Vũ Tranh Phong: Bởi vì từ khi mẹ Diệp Tu nhìn video sau giải đấu thế giới,liền bắt đầu quan tâm Vinh Quang ,dì lại hỏi rất nhiều chuyện của Diệp Tu, vừa lúc lần này cho nghỉ, nên liền mời mọi người tới nhà làm khách, muốn quen biết cả đám một chút, mời toàn đội Hưng Hân và đội tuyển quốc gia, ân, Hàn đội thì vì là mười năm túc địch mà!

Dạ Vũ Thanh Phiền: … … … … … … … … …

Bách Hoa Liễu Loạn: …

Nhất Súng Xuyên Mây: … ! !

Nhất Diệp Chi Thu: ! ! !

… (tỉnh lược một đống tin im lặng tuyệt đối cùng than thở )

Sách Khắc Tát Nhĩ: Bá mẫu mời nhiều người như vậy tới nhà làm khách sao? Tại sao Diệp Tu lúc đầu không chịu nói rõ?

Loan Lộ Âm Trần: Tui tui tui… Vậy là sắp đi gặp gia trưởng à!! Tui có thể đi không!!! Tui muốn đi a a a a a!!!

Quỷ Đăng Huỳnh Hỏa: Diệp Thần!! Mang theo em với!!! Em có thể tự trả tiền!!!!

Mộc Ân: Đội trưởng, em cũng muốn đi…

Vương Bất Lưu Hành: Cái này anh không tự chủ trì được, Tiểu Cao nếu em muốn đi thì hỏi Diệp Tu là được rồi, anh ta chắc chắn sẽ không từ chối.

Mộc Ân: Diệp Tu tiền bối, em có thể tới không?

Mộc Vũ Tranh Phong: Được chứ, nếu có hứng thú thì cứ đến chơi, tôi nói với dì, còn vấn đề ăn ở thì không cần lo lắng nhiều đâu, dì sẽ an bài chu toàn. Diệp Tu nghĩ mọi người chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ tới nhà người khác, nên lúc đầu mới không chịu nói, lại không muốn dì phải thất vọng, nên liền liều mạng cổ động mọi người. O(∩_∩)O~

Nhất Súng Xuyên Mây: o(*////▽////*)o Đi! !

Quân Mạc Tiếu: … ừ, cứ vậy đi, ai muốn đi thì cứ nói với Mộc Tranh, anh out trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro