Chương 1: Xe buýt , máy nghe nhạc và 07h15'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngay tại cổng trường Đại học Kinh tế thành phố B , một đoàn người tụ tập xung quanh một chiếc xe buýt công cộng nhỏ , bên ngoài xe là dây chắn Warning , chứng tỏ chiếc xe là hiện trường của một vụ án .

Chu Trạch Khải ôm một tập hồ sơ đứng ở một bên , hai mắt chốc chốc lại liếc nhìn xung quanh , cứ như thể đang đợi ai đó . Giang Ba Đào thấy vậy cũng đành mặc kệ , bên kia là Tôn Tường đang loay hoay cản lại những người dân hiếu kỳ , ngăn lại những kẻ có ý định tiến vào hiện trường vụ án .

Vừa lúc này , một chiếc xe BWM trắng từ xa đi tới , Chu Trạch Khải hai mắt lập tức phát sáng . Chiếc xe đậu gần hiện trường , người trên xe cũng lập tức mở cửa đi xuống .

Vương Kiệt Hi và Diệp Tu đồng thời đi đến cạnh Chu Trạch Khải , Vương Kiệt Hi khẽ gật đầu , tỏ ý chào hỏi .

- Mợ - Tôn Tường thấy cả Diệp Tu lẫn Vương Kiệt Hi đều ở đây thì chửi thề một tiếng , rất không có tác phong cảnh sát tổ Hình Sự lên tiếng - Sao cả tổ Tâm Lý lẫn tổ Xã Hội mấy người đều ở đây ? Không lẽ cô ta bị biến thái cưỡng hiếp xong giết chết à ?

- Nếu vậy sẽ chỉ có Diệp Tu đến - Vương Kiệt Hi bình tĩnh trả lời , quyết định không để ý đến Diệp Tu đang cười lăn lộn bên cạnh .

- Ha ha , Tôn Tường chú em , sáu quả hạch đào đang đợi chú ở nhà à nha , sao chú nỡ bỏ rơi em nó ?

Trong lúc Diệp Tu đang công kích tâm hồn Tôn Tường , Chu Trạch Khải nhanh chóng kéo Vương Kiệt Hi sang hiện trường vụ án . Vương Kiệt Hi leo lên xe , nhận ra thi thể nạn nhân đang kẻ ngay hàng ghế đầu sau ghế lái . Là một cô gái mặc áo may ô đen khoảng 20-21 tuổi , có lẽ là học sinh trường Kinh Tế bên cạnh , máu chảy nhiều đến mức tạo thành một vũng máu dưới sàn , vết thương chí mạng là trên ngực , ngoài ra còn có nhiều vết thương nhỏ khác . Thi thể còn ấm , hẳn là chết chưa lâu  . Hai con mắt trắng dã mở to , trên môi lại thấp thoáng nét cười . Thứ không thể thấy trên ảnh chụp của Diệp Tu .

Quá quỷ dị !!!

- Tiền bối...07h15'...nhạc .

Bên cạnh , Chu Trạch Khải nhanh chóng đưa tới một túi nilon chuyên dụng để đựng vật chứng . Trong đó là một máy nghe nhạc mini màu đỏ tươi , hẳn là của nạn nhân .

- Thi thể phát hiện lúc 07h15' còn nó thì phát nhạc cạnh thi thể ? - Vương Kiệt Hi lên tiếng hỏi , nếu vậy thì vụ án này thực sự rất kỳ lạ .

- Ừm...

- Em giúp anh đem về tổ Pháp Y xem có thể khám nghiệm vân tay không . Anh về thu thập thêm thông tin , vụ này chuyển đến tổ của anh rồi . Không cần lo nữa .

Tạm thời trấn an Tiểu Chu , Vương Kiệt Hi bỏ lại một Chu Trạch Khải còn đang đỏ mặt mơ màng , anh nhanh chóng quay lại xe , định bụng về tổng cục cảnh sát điều tra thêm .

- Khoan đã !!! Ca cũng muốn về mà !!!!!

Thuận tiện bỏ lại luôn cả Diệp Tu...

Nhìn Diệp Tu đang chạy theo đằng sau , Vương Kiệt Hi giằng co tâm lý giữa dừng hay không dừng .

Thôi kệ , trả thù lần trước hắn cố tình đẩy vụ án cho mình , có biết vụ án nào của tổ Tâm Lý cũng rất đau đầu không ?

Độc nhất bất quá Jessica tâm .
( Nguyên văn : Độc nhất bất quá phụ nhân tâm , nghĩa là không gì độc bằng lòng dạ phụ nữ .)

Tự làm tự chịu đi , Diệp Tu !

-------------

Tổng cục cảnh sát , tổ Tâm Lý .

- Nạn nhân là Lục Thanh Thanh , Thoòng tin sơ bộ thì ừm....khoảng 20 tuổi , là người thành phố G đến đây học , mồ côi cha mẹ . Thành tích học tập bình thường , gần như không có bạn bè , cũng không gây thù chuốc oán với ai , rất mờ nhạt . Còn 07h15' kia là giờ nạn nhân đến trường hàng ngày .

Lưu Tiểu Biệt thao thao bất tuyệt về nạn nhân nữ sáng nay , Vương Kiệt Hi khẽ lắc nhẹ lon coca , trầm tư suy nghĩ .

- Có tiền sử bệnh tâm thần không ? Hay đơn giản là có chướng ngại tâm lý không ?

- Có - Lưu Tiểu Biệt lật tờ giấy , có chút thần bí nói - Từng đi khám bác sĩ tâm lý , nhưng tiếc là bác sĩ ấy mất vì tai nạn giao thông từ hai năm trước rồi . Còn gần đây , cô ta có tham gia đua xe trái phép và bão xe tại vùng ngoại thành cùng đám thanh niên hư học chung trường đại học Kinh Tế mà mình theo học .

Vương Kiệt Hi nheo hai con mắt to nhỏ bất đồng lại đầy nguy hiểm , quay sang nhìn Lưu Tiểu Biệt đang giả vờ nghiền ngẫm giấy tờ , cố ý lảng tránh ánh mắt của anh .

- Ở đâu mà cậu có những thông tin ngoài lề này ?

Lưu Tiểu Biệt một mặt cố tỏ vẻ bình tĩnh , một mặt lại điên cuồng suy nghĩ xem có nên bán hay không bán " đồng đội " đây  .

- Hoàng Phiền Phiền và Dụ Mary Sue bảo .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro