Chương 3: Một lẻ một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hoàng Thiếu Thiên , lần đầu cảm nhận sự kinh hãi len lỏi trong từng giác quan của mình .

Khác với tổ Trọng Án thường xuyên nhận những liên hoàn án kinh hoàng cùng mafia tranh đấu , tổ Tâm Lý với những sát nhân điên loạn vặn vẹo , tổ Cơ Động thường xử lý những vụ đua xe trái phép . Xác xuất gặp xác chết đương nhiên là có , nhưng không nhiều , ít hơn so với khung cảnh trước mắt .

Bao trùm đường đua là màu đỏ cùng chút tanh nồng của máu , cũng chẳng biết là máu thật hay giả , chỉ thấy nó dường như có chút đen , lênh láng khắp đường đua . Ừm , còn cái gì kia nhỉ ? Khoan , dường như là ngón tay ?

Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy lạnh sống lưng hơn nữa khi nhìn thấy thứ gần ngón tay kia , một cái đầu búp bê dính máu , hai con mắt xanh sáng trong tối , miệng như thể đang nở nụ cười quỷ dị.......

Đội trưởng , mau cứu em !!! Em muốn về !!! Em không muốn điều tra cái trường đua bất hợp pháp này nữa QAQ

- Rất kỳ lạ đúng không ?

Một người đàn ông đi đến sau lưng Hoàng Thiếu Thiên , cất lên giọng nói khàn khàn trầm bổng của mình . Tượng tự giọng nói của phát thanh viên chương trình " Chuyến xe lúc không giờ " mà Lư Hãn Văn hay rủ cậu xem.

- Xe ở đây , là xe buýt ?-Hoàng Thiếu Thiên bất chợt nhìn thấy chiếc xe sơn vàng đỏ phía sau người đàn ông .

- Ừ , Tạo cảm giác chân thật hơn cho người đua - Người đàn ông ánh mắt thâm trầm nhìn đường đua đỏ rực vì máu , sau đó duỗi cánh tay gầy gò của mình , chỉ về phía đầu con búp bê - Cậu xem , chúng tôi còn dùng cả búp bê to bằng người thật nữa cơ . Xem xem , có phải rất có cảm giác không ?

Có cảm giác cái đầu ông !!! Đồ bệnh hoạn !!!!

Hoàng Thiếu Thiên bất chợt nghĩ , vụ này giao nhầm tổ rồi , hẳn nên giao cho tổ lão Vương mới đúng .

- Nghĩ thử xem - Người đàn ông khẽ thì thầm , giọng nói khàn khàn . Cứ như thể đang nói với chính mình - Có thể chạy hết công suất , thoả mãn chính mình , giải tỏa cảm xúc cuồng loạn được giấu kín sau ngày dài khó khăn , có ai lại không thích ?

TMD , đừng có tẩy não lão tử . Lão Vương ở đâu , mau cứu tôi !!!!

- N-Nhưng tại sao lại là búp bê giống người thật ? M-Mấy người để hình người bằng bìa cứng là được mà ?

Còn mẹ nó có máu bên trong !!!!!

- Không phải nói rồi sao ? Rất chân thực , hơn nữa cực kì có tác dụng giải tỏa cảm xúc .

Chân thực chỗ nào ? Giải tỏa cảm xúc rốt cuộc là cái gì ? Không lẽ đâm đám búp bê rồi nhìn nó phun máu ra là giải tỏa cảm xúc ?

- Nào - Thấy một chiếc xe buýt từ khu vực để xe tiến tới , người đàn ông lên tiếng thúc giục Hoàng Thiếu Thiên - Mau lên thử tay lái đi , khéo cậu lại nghiện luôn ấy .

Đội trưởng mau cứu em !!!

Nghiện á ? Nhìn thôi là đủ kinh rồi !!!!!!!

Cậu run run đi tới gần chiếc xe vàng đỏ kia , hiện tại , trong mắt Hoàng Thiếu Thiên thì chiếc xe chẳng khác nào tử thần .

Cộp cộp .

Một bóng người lướt qua Hoàng Thiếu Thiên , một cậu thanh niên tầm 23,24 tuổi . Mái tóc đen hơi dài lù xù trước mặt che mất trán , thần sắc ảm đạm .

Y như hình ảnh tên tội phạm trong hồ sơ của Vương Kiệt Hi !

- Nè , mau lên .

Người đàn ông phía sau thúc giục , Hoàng Thiếu Thiên bị cưỡng ép leo lên xe , cửa vừa mở , mùi thuốc tẩy không khống chế được phun ra .

Mịa nó , không phải trong này có máu đấy chứ ?

Một số vết thâm trên xe đã chứng thực cho suy nghĩ của cậu .

Hoàng Thiếu Thiên cứng ngắc đi tới ghế lái , run rẩy ngồi xuống .

Cầu 7 đời tiền bối tổ Cơ Động Lam Vũ , xin hãy phù hộ cho em không gặp quỷ !!!

Hoàng Thiếu Thiên không được tự nhiên mà cài đây an toàn , cố gắng bình tĩnh mà mở khoá xe , lên chân ga .

Hô , xe bình thường !

Hoàng Thiếu Thiên vừa thầm cảm ơn 7 đời tiền bối Lam Vũ phù hộ , vừa an an tĩnh tĩnh lái xe .

Cậu lái xe phi thường " êm ả " , đúng chuẩn chủ nghĩa thấy cơ hội là phải nắm , cứ thế mà lao thẳng , đến khúc cua thì vòng một đường parabol ngoặt một cái , nếu không tính đến búp bê ven đường sắp đổ thì mọi thứ đều ổn .

Và đó là lý do không bao giờ Lam Vũ để Hoàng Thiếu Thiên lái xe , dù họ là tổ Cơ Động hay Hoàng Thiếu Thiên là đội phó , việc lái xe vẫn cứ giao cho Dụ Văn Châu hoặc Từ Cảnh Hi .

Ít nhất , Hoàng Thiếu Thiên lái xe vẫn tốt hơn Vương Kiệt Hi , đơn giản là cách lái xe như tàu lượn tổ lái của Kiệt Hi Đại Đại thì không ai chịu nổi .

Và nhờ đó mà Hoàng Thiếu Thiên vẫn bình an voi sự mà xuống xe , hay ít nhất là không có cảnh " búp bê đổ máu " Hoàng Thiếu Thiên vừa nhìn thành quả vừa tự phục mình .

Nhìn thấy thực lực của ta chưa ??????

Hào khí ngút trời của Hoàng Thiếu Thiên vừa chạm vào nét thất vọng trên gương mặt của người  đàn ông thì lập tức tắt ngúm .

Gì chứ ? Vẻ mặt thất vọng đó là sao ? Ta cũng không phải Vương Mắt To , ta không thể nhìn mặt đoán tướng nha !

- Ha ha , kĩ thuật thật tốt lần sau nhớ ghé nhé !

Người đàn ông nhanh chóng thu lại nét thất vọng , mỉm cười khích lệ cậu , sau đó quay người đi , bỏ lại Hoàng Thiếu Thiên còn đứng đó ngơ ngác .

Người đàn ông này.....quá kì lạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro