C142 - C143 TIÊU THỜI KHÂM QUẤY RỐI 1 MÌNH - C144 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỐN TÊN TÂM BẨN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 142: HOÀNG THIẾU THIÊN ÔNG ƯU TÚ NHƯ VẬY, LĨNH ĐỘI NHÀ ÔNG CÓ BIẾT KHÔNG?

Tiêu Thời Khâm ấn bàn phím thật nhanh, Diệt Sinh Linh chuyển động góc nhìn, đánh giá bốn phía.

Trong trận đoàn đội này, bản đồ do hắn chọn, những người lên trận cũng do hắn quyết định. Từ suy nghĩ chiến thuật tổng quát đến phương án phối hợp tỉ mỉ, đều do một tay hắn lên kế hoạch. Cả Đội Quốc Gia, từ lĩnh đội bên trên đến mỗi thành viên sẽ lên sân hoặc không lên sân bên dưới, đều tin tưởng hắn vô hạn.

Dụ Văn Châu nói: "Giao cho ông đấy!"

Diệp Tu nói: "Cậu chọn người trước đi!"

Bọn họ bổ khuyết những lỗ hổng giúp hắn, phối hợp với hắn, vắt óc nghĩ cách để làm sắp xếp cơ bản của trận đấu thêm phần vững chắc.

Hắn biết bình luận về mình trước giờ đều như nhau.

"Tiêu Thời Khâm giỏi lấy yếu thắng mạnh." Bọn họ nói thế.

Nhưng Đường Hạo, Sở Vân Tú được hắn chọn lên sân, bị xem là "trông khá yếu", lại không phản kháng nửa lời. Suốt mấy ngày huấn luyện phối hợp, trên dưới Đội Quốc Gia không xuất hiện dù chỉ một câu đùa cợt.

"Tiêu Thời Khâm chỉ huy rất tỉ mỉ." Bọn họ nói thế.

Nhưng một Hoàng Thiếu Thiên đã quen với sự chỉ huy của Dụ Văn Châu, quen với việc cứ lên sân là tự do lại nói gì nghe nấy dưới sự chỉ huy của hắn.

"Khi Tiêu Thời Khâm chỉ huy, các thành viên cần tin tưởng tuyệt đối vào hắn." Bọn họ nói thế.

Nhưng trong Đội Quốc Gia, người có tính khí bất kham nhất như Đường Hạo cũng chưa hề nghi ngờ hắn, hoàn toàn nghe theo sự chỉ huy của hắn.

Vậy nên, chúng ta có thể thắng, phải không?

"Hoàng, dò đường."

Câu lệnh đầu tiên xuất hiện.

Hoàng Thiếu Thiên phi lên trước thật nhanh. Trong tiếng lá cây xào xạc, từng dòng chat của Hoàng Thiếu Thiên nhảy trên kênh chung.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Xin chào.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Mấy ông ở đâu đó?

Dạ Vũ Thanh Phiền: Thế mà Kiếm khách nhà mấy ông không lên sân, tiếc quá trời.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Tôi vốn muốn đánh một trận với hắn đó.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Thương lượng đi, trận sau cho cậu ta lên lôi đài đầu tiên, được không?

Dạ Vũ Thanh Phiền: Pháp sư chiến đấu của mấy ông là tài khoản nữ à? Hiếm thấy đấy! Bên tôi cũng có tài khoản Pháp sư chiến đấu nữ đấy, nữ tuyển thủ điều khiển luôn...

Dạ Vũ Thanh Phiền: Có chuyện xưa gì về nó không? Hay tài khoản này là của bạn gái ông tặng?

Dạ Vũ Thanh Phiền: À sao lại tên là Kẹp Hạt Dẻ thế? Cái tên trong truyện cổ tích này không hợp với Pháp sư chiến đấu tí nào! Nói đi nói lại tôi nhớ Kẹp Hạt Dẻ là nam mà...

Kẹp Hạt Dẻ: ...

Dạ Vũ Thanh Phiền: À đấy tên của Bậc thầy pháo súng hay quá trời! Kachiusa! Nghe đã thấy hợp với Bậc thầy pháo súng là nữ rồi! Kachiusa cũng là bài hát Liên Xô duy nhất tôi biết hát đó. Khi hoa lê nở khắp thế giới, và dải lụa mềm trôi trên sông ~~~

Kẹp Hạt Dẻ: ...

Kachiusa: ...

The Embrace: Tôi không tin.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Không tin cái gì? Bài này tôi hát được thật đó! Tiếc là trong trận không được voice chat thôi, không tôi hát cho mấy ông nghe liền.

The Embrace: Quốc tế ca.

Dạ Vũ Thanh Phiền: ................

Khán đài cổ động viên Trung Quốc không kiềm chế nổi mà cười ngặt nghẽo, vang động cả nhà thi đấu.

Tiếng cười của khán giả Lam Vũ cực kì nổi bật. Hiếm có khó tìm, kì quan đấy, người có thể làm Hoàng Thiếu Thiên im miệng, trước giờ chỉ có đội trường...

"À rốt cuộc thì Quốc tế ca có phải của Liên Xô không vậy? Sao tôi nhớ là nó của Pháp?"

"Ôi ôi nói nhiều thế làm gì? Dù sao cũng của Liên Xô đúng không?"

Trong tiếng cười, ánh kiếm loé lên.

Trên bản đồ Cây Đa Cổ Thụ rộng lớn, đội Nga từ nam lên bắc, đội Trung Quốc từ bắc xuống nam. Trong sáu nhân vật của Nga, Pháp sư chiến đấu, Nhà quyền pháp, Cuồng kiếm sĩ sóng vai bên nhau, Ma kiếm sĩ bảo vệ Mục sư, Bậc thầy pháo súng vác trọng pháo kéo dài khoảng cách ra xa. Mà ánh kiếm của Dạ Vũ Thanh Phiền được bổ đến từ sau lưng Bậc thầy pháo súng này.

Chỉ một chiêu, đã làm Kachiusa lơ lửng trên không trung.

"Anh ấy ra từ chỗ nào vậy?" Ai mà biết bình luận viên Thuỵ Sĩ nhìn màn hình nào, Trà Tiểu Hạ chỉ đeo tai nghe nên không biết được điều này. Bình luận viên nghẹn họng hô lên: "Sao anh ấy có thể ra từ chỗ này?"

Có phải lúc trước ông còn bận đọc lời rác rưởi của hắn, đúng không? Khuôn mặt tươi cười của Trà Tiểu Hạ vẫn chưa thu lại, hơi hơi phỉ nhổ. Một chiêu này, kinh tâm động phách.

Tổ phát sóng tận chức tận trách chiếu lại ống kính quay ngược trên màn hình lớn: Ba tay cận chiến của Nga lần lượt chạy qua, Mục sư chạy qua, Ma kiếm sĩ chạy qua, cách đó năm, sáu ô, Bậc thầy pháo súng vác trọng pháo đạp lên lá cây.

Trên màn hình là một khoảng yên tĩnh, không thấy đến nửa chiếc lá xao động, cũng không thấy một tí bóng giáp nhẹ xanh nhạt nào của Dạ Vũ Thanh Phiền...

Dường như chỉ trong một cái chớp mắt, giây trước vẫn an ổn hoà bình, giây sau ánh kiếm đã sáng lên bốn phía, chiếm trọn cả màn hình!

Tục ngữ có câu: Chỉ có gọi sai tên, không thể sai biệt hiệu.

Ngoài danh xưng Kiếm Thánh, Hoàng Thiếu Thiên còn một danh xưng khác, tuy không nổi bằng nhưng lại gần với bản chất của hắn hơn:

Yêu Đao.

Hắn giỏi ẩn nấp, giỏi phục kích, giỏi chờ đợi để tìm kẽ hở, giỏi một đòn kết liễu đối thủ.

Người theo chủ nghĩa cơ hội mạnh nhất Liên Minh.
Đến tận giây phút Băng Vũ giương lên, Bậc thầy pháo súng với năng lực cận chiến xếp bét đã không còn chút khả năng đánh trả nào.

"Sao nào?"

Phương Duệ gõ gõ lưng ghế Tô Mộc Tranh. Tô Mộc Tranh nhìn chằm chằm màn hình, lắc đầu nhè nhẹ.
Nếu đánh chính diện thì vẫn có thể đỡ được một hai chiêu. Đổi lại là cô, nếu bị Kiếm Thánh đâm lén sau lưng thì cũng chỉ có thể chịu trận.

Dạ Vũ Thanh Phiền được nước làm tới, đâm đối thủ lơ lửng trên không trung. Băng Vũ vung lên, Đâm Liên Tiếp. Một phát, hai phát, ba phát, bốn phát!

Đâm Liên Tiếp bốn phát, một bên lăn lộn, một bên di chuyển, thế mà trên giáp nặng của Bậc thầy pháo súng chỉ xuất hiện một lỗ kiếm duy nhất.

Máu tuôn như suối.

Sau lưng ánh kiếm ào ào như tuyết. Nữ Bậc thầy pháo súng lăn lộn trên không trung, Ma kiếm sĩ đã quay người cứu trợ, ra chiêu Liệt Ba Trảm. Xa xa, thập tự giá trong tay Mục sư The Embrace cũng bừng lên ánh ngọn lửa trắng xóa.

Trong khi giao chiến, ngay cả khi trước mặt đột nhiên xuất hiện một hai đối thủ, thì vẫn con ba tay cận chiến như tường đồng vách sắt ngăn lại.

Băng Vũ hơi gầm nhẹ, Thăng Long Trảm lao thẳng ra. Gần như ngay lúc đó, tiếng rồng ngâm như xé rách không trung. Pháp sư chiến đấu Kẹp Hạt Dẻ quay chạy lại thần tốc, chiến mâu gào thét như bay giữa khoảng không!

Một luồng ánh sáng tấn công trong không trung, kĩ năng cấp 55 của Pháp sư chiến đấu: Nộ Long Xuyên Tâm!

Chiêu này ra sau nhưng lại đến trước, chặn ngay trước con đường vốn thuộc về Thăng Long Trảm, có thể nói là dự đoán cực kì chuẩn xác. Nhưng Dạ Vũ Thanh Phiền lại đột ngột nghiêng người, Thăng Long Trảm vốn phải lao thẳng ra lại được hắn điều khiển theo một độ cong nhỏ, tránh được vừa đẹp!

"Thế này cũng được hả?"

Phan Lâm hô thất thanh, gần như ngay lúc đó, kênh chung nhảy ra một câu của Dạ Vũ Thanh Phiền.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Tiếc quá trời, dùng Phục Long Tường Thiên là bắt được tôi rồi đó.

Phục Long Tường Thiên... Lý Nghệ Bác trầm ngâm.
Trong tai nghe của Trà Tiểu Hạ, bình luận viên Thụy Sĩ cũng trầm ngâm. Hắn vẫn chưa phản ứng kịp, hoặc là nói hắn chẳng có phản ứng gì, lời nói tràn ngập nghi ngờ:

"Phục Long Tường Thiên? Phục Long Tường Thiên cũng ra thẳng mà? Sao bắt được ?"

... Sao bắt được hả?

Rồng Ngẩng Đầu là được mà!

... Phục Long Tường Thiên có thể đổi hướng nghiêng, sao Thăng Long Trảm lại không?

Kĩ năng Thăng Long Trảm này khác với Nộ Long Xuyên Tâm bị hệ thống quy định phải ra theo đường thẳng.

Dựa vào sự điều khiển, dựa vào sự dày công nghiên cứu, dựa vào việc thả bay sức tưởng tượng của tuyển thủ và sự giao lưu lẫn nhau, sao lại không thể tạo ra đột phá ở Giải Thế Giới này chứ?

Dạ Vũ Thanh Phiền lướt qua theo một đường cong tiêu sái, hắn không hề chạm đất, mà đứng trên cành cây cao. Ánh kiếm lóe lên, Tam Đoạn Trảm mở đường, lướt qua đỉnh đầu của ba tay cận chiến trong nháy mắt.

Sau lưng tiếng pháo ầm ầm, tay dài duy nhất của Nga, Bậc thầy pháo súng Kachiusa đã chạm đất, trọng pháo gác trên vai, nhắm thẳng đến điểm đặt chân của Dạ Vũ Thanh Phiền rồi khai hỏa.

Từ không trung, từng đoạn cành cây lớn mang theo lá cây rơi xuống mặt ba tay cận chiến.

Sát thương không cao, nhưng che khuất tầm nhìn.
Phiền vãi chó mèo nữa.

Trong tiếng cành cây rơi ầm ầm, Dạ Vũ Thanh Phiền nhảy liên tục, rời xa chiến trường. Cảm giác tồn tại của hắn chỉ còn xuất hiện ở những câu lảm nhảm không ngừng trên kênh chung:

Dạ Vũ Thanh Phiền: Bái bai ~~~ Hey em gái xinh đẹp, Pháp sư chiến đấu nhà em không bảo vệ được cho em rồi!

Phan Lâm: "..."

Lý Nghệ Bác: "..."

Hoàng Thiếu Thiên, ông ưu tú như vậy, lĩnh đội nhà ông có biết không?

____________________

CHƯƠNG 143: TIÊU THỜI KHÂM QUẤY RỐI MỘT MÌNH

Hoàng Thiếu Thiên ưu tú như vậy lĩnh đội có biết không, điều này thì Phan Lâm và Lý Nghệ Bác không rõ. Dù gì vẫn đang trong trận đấu, ống kính không thể chuyển cảnh lung tung được. Nhưng máy quay đặt trước hàng ghế tuyển thủ của tổ tin tức ở lại áp xuống thấp, zoom gần, nhắm chuẩn vào Diệp Tu và Tô Mộc Tranh ở ghế đầu tiên.

Trong ống kính, một người từng là Pháp sư chiến đấu số một Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc, một người là Bậc thầy pháo súng hàng đầu hiện tại, hai bên đang vai kề vai nhau, nhìn nhau cười.

"Trình độ lời rác rưởi của Thiếu Thiên giảm xuống rồi."

Diệp Tu xuỳ xuỳ. Bên tay phải hắn, Dụ Văn Châu nhìn chằm chằm vào màn hình, không thèm liếc mắt, nhưng vẫn hỏi:

"Sao vậy?"

"Không đánh người ngoài, chỉ đánh người nhà. Thế thì lời rác rưởi cái gì?"

"Hợp lí hợp lí." Dụ Văn Châu gật đầu liên tục: "Về nhà sẽ bắt huấn luyện thêm. "

"..."

"..."

Vì có sáu tuyển thủ lên sân trận đoàn đội, nhóm thiếu niên Lư Hãn Văn, Quách Thiếu, Đới Nghiên Kỳ vui vẻ tiến lên một hàng. Vừa nghe thấy câu này liền đồng thanh lẩm bẩm:

"Cứu mạng!"

Lại còn huấn luyện thêm cho lời rác rưởi của Hoàng Thiếu Thiên nữa, lớn chuyện rồi Diệp Tu đại thần tỉnh lại đi, huấn luyện thêm cái này chỉ càng làm hại người nhà hơn thôi.

Công bằng mà nói, đòn tấn công bất ngờ này của Hoàng Thiếu Thiên cũng không mang lại bao nhiêu phiền toái cho các tuyển thủ Nga. Nó chỉ lấy được ít máu không tính là bao, còn về đả kích trên mặt tinh thần thì, đã đến được sàn đấu Giải Thế GIới đỉnh cấp này rồi, ai lại bị một lần tấn công làm cho dao động?

Tiếng pháo ầm ầm vang lên trong rừng. Theo sự dẫn đầu của Kẹp Hạt Dẻ, sáu nhân vật đội Nga chuyển hướng đuổi theo Dạ Vũ Thanh Phiền.

Trong rừng cũng không có đường. Thảm cỏ và bụi cây dưới chân cực kì rậm rạp, chỗ thấp đến đầu gối, chỗ cao phải đến ngang eo. Lúc người chạy qua sẽ phát ra tiếng xột xoạt. Lá cây lồi lõm không đều, rễ cây phình ra, hoặc xoắn quẩy như rắn hoặc căng ra như những bức tường, không cẩn thận là vồ ếch như chơi.

Trong không trung cũng không thoáng đãng, bảy tám cái rễ khí (cái phần thả xuống từ cành xây đa ấy mọi người, tạm thời mình chưa nghĩ ra gọi là gì) treo ngược; có cái thô to như cánh tay, có cái lại cực kì nhỏ nhắn; có cái trông như đã chết khô, có cái lại bừng bừng sức sống. Thậm chí, có cái còn xuất hiện những sinh vật kí sinh xanh biếc hoặc những loài hoa rực rỡ sắc màu bên trên.

Sáu tuyển thủ Nga tập trung toàn bộ sức lực để điều khiển nhân vật của mình di chuyển trong rừng. Thỉnh thoảng sẽ thấy ánh kiếm loé lên, Cuồng kiếm sĩ ra chiêu cắt đứt rễ cây chắn đường, hoặc thấy chiến mâu được vung lên, quét ngang qua. Các tuyển thủ di chuyển không theo chiến thuật nào, chỉ chạy thẳng một mạch từ nam lên bắc, lao thẳng đến trung tâm bản đồ.

Trong đó, cây đa cổ thụ với thân chính dày hơn 3 mét, cao hàng chục mét đứng nguy nga sừng sững.
Càng vào trong càng rậm rạp. Cứ đi mãi đi mãi, dưới chân Mục sư The Embrace đột nhiên nổ bộp một phát, ánh lửa nho nhỏ toé ra.

The Embrace đông cứng trong chốc lát. Ma kiếm sĩ Cold Wave đang đi phía trước lập tức giương kiếm, nhìn trái ngó phải đầy cảnh giác.

Nhưng rất tiếc, tấn công không đến từ hai bên trái phải của The Embrace, cũng không đến từ trước mặt, nơi ba tay cận chiến dồn toàn bộ sức lực để phòng thủ... Tán cây trên đầu tách ra, một thứ đồ chơi trông như quả bí đao bay qua, tiếng cánh quạt ong ong.

"Máy Móc Nhảy Dù!"

"Diệt Sinh Linh đến rồi à?"
Hai vị bình luận viên cùng kinh ngạc, Lý Nghệ Bác kinh ngạc hơn một chút: "Tiêu Thời Khâm đến một mình nhanh như vậy à? Trận này anh ấy chỉ huy mà?"

Các tuyển thủ Nga phản ứng cực nhanh. Debuff đông cứng do Máy Móc Nhảy Dù tạo ra vừa kết thúc, The Embrace đã xung phong, và ẩn nấp được. Ma kiếm sĩ vung kiếm quét qua, tuy không diệt được tất cả số Máy Móc Nhảy Dù, nhưng cũng chém vỡ được nửa số đạn.

Pháp sư chiến đấu Kẹp Hạt Dẻ và Cuồng kiếm sĩ Red Cossack đối lưng vào nhau, ra Bá Toái và Rút Đao Trảm, tạo thành một vòng tròn hoàn hảo. Trên đỉnh đầu, Nhà quyền pháp Ivan Bạo Chúa vọt người lên.

"Diệt Sinh Linh ở đâu vậy?"

Sáu tuyển thủ Nga nhìn chằm chằm vào màn hình.
Khán giả ở sân nhìn chằm chằm vào màn hình góc nhìn của bọn họ, khán giả xem đài lại không hề thấp thỏm.

Bên trái, một bụi rậm cách đó khoảng sáu bảy bước hơi lay động.

Kachiusa đứng dậy, nâng trọng pháo lên, nổ ầm ầm, một chùm pháo quét khắp bốn phương, bắn cho những cành cây cằn cỗi bay tán loạn.

Không phải bên này!

Bên phải, Ivan Bạo Chúa quét bay những viên đạn còn lại đang bay đến, hắn đáp đất một cách nhịp nhàng rồi bổ sang phải.

Nắm đấm nện xuống, một phát Pháo Tự Hành bị Nhà quyền pháp đấm vỡ tan nát. Cũng không phải!

Ivan Bạo Chúa muốn lùi lại phía sau để tránh cũng không kịp nữa rồi. Dưới chân vang lên tiếng nổ cực lớn, Nhà quyền pháp bị hất lên lăn lộn trên không trung.

Mảnh lựu đạn vỡ bay tán loạn bốn phía. Cũng không phải ở đây! Vậy thì...

"Bản đồ này rất thích hợp với Kĩ sư máy móc!" Phan Lâm vỗ tay: "Tôi nghĩ tôi đoán ra một điều rồi, lối suy nghĩ của Tiêu Thời Khâm khi chọn bản đồ này."

"Đúng vậy, địa hình phức tạp thế này rất thích hợp với anh ấy." Lý Nghệ Bác đồng ý: "Các đạo cụ của Kĩ sư máy móc đa phần đều nhỏ, rất dễ ẩn trốn trong hoàn cảnh thảm cỏ và bụi rậm dày đặc thế này. Chỉ cần anh ấy tìm một chỗ trốn tốt rồi điều khiển máy móc là có thể lấy một địch nhiều, không khó tí nào."

"Nhưng trốn đi thì góc nhìn chắc chắn sẽ bị hạn chế..."

"Mắt Điện Tử!"

Hai vị bình luận viên đồng thanh.

Tiếng pháo lại vang lên, Kachiusa lại nổ pháo thêm lần nữa, nhưng lần này vẫn chỉ trúng một con Máy Móc Tuần Tra.

Trên màn hình, Tiêu Thời Khâm nhìn vào hình ảnh đen trắng đang phản chiếu trên Mắt Điện Tử, hơi mỉm cười.

Muốn chơi với tôi ở đây à?

Nhưng tôi là Kĩ sư máy móc đấy!

Chuột trong tay hay rung, hắn lại cho ra một con máy móc nho nhỏ nữa, nó ẩn mình trong rừng cây. Gần như cùng lúc đó, The Embrace giẫm một bước ra ngoài, quay trở lại trung tâm đoàn đội, nòng pháo của Kachiusa hướng thẳng lên trước, Ivan Bạo Chúa quay về bên trái Pháp sư chiến đấu, chỉnh đốn đội hình rồi lại hướng thẳng phía trước.

Không quan tâm nữa.

Phan Lâm và Lý Nghệ Bác nhìn rất rõ ràng tất cả những câu chat nhảy ra trên kênh đội ngũ đối thủ, đã được hệ thống phiên dịch lại.

Kẹp Hạt Dẻ: Kệ đi, đi tiếp.

Kĩ sư máy móc thì sao?

Định một chấp sáu à?

Ông không đánh ra được đủ sát thương đâu, thậm chí còn không có đại chiêu có đủ độ đè để ngăn cản sáu người bọn tôi!

Muốn liều độ đè à, hệ Súng vĩnh viễn không làm gì được cận chiến! Xông lên!

Ba tay cận chiến lao lên phía trước, Ma kiếm sĩ bảo vệ bên người Mục sư, Bậc thầy pháo súng kéo dài khoảng cách, đội Nga...

Chỉ tiến không lùi!

Tiêu Thời Khâm hơi nghiêm mặt, chỉ quan sát một lúc rồi lập tức ngắt chiêu. Diệt Sinh Linh nhảy lên cao, Phi Súng liên tục để quay về đội ngũ.

Tạch tạch tạch tạch tạch... ầm... tạch tạch tạch tạch tạch...

Từng quả pháo rơi xuống điểm đặt chân của Diệt Sinh Linh. Trong âm thanh dồn dập, Tiêu Thời Khâm không ẩn giấu vị trí của Diệt Sinh Linh nữa, lúc này, điều duy nhất hắn phải làm là hội họp với đồng đội.

Mà đến giây phút hai bên lao vào nhau một cách kịch liệt, khảo nghiệm gian khổ nhất của đội Trung Quốc mới được bắt đầu.

____________________

CHƯƠNG 144: QUYẾT ĐỊNH CỦA BỐN TÊN TÂM BẨN

Tán cây đa cổ thụ rậm rạp, rễ khí san sát, chia cắt địa hình thành rất nhiều mảnh nhỏ. Nhưng rễ khí phân bố không đồng đều. Gần trung tâm bản đồ, Red Cossack quét kiếm chém đứt một rễ khí đang treo ngược, trước mắt lập tức quang đãng. Cách đó khoảng 15 ô, một khoảng trống rộng khoảng hơn mười mét, sâu khoảng năm đến sáu mét lộ ra trước mắt.

Ở tận cùng của khoảng đất trống, Diệt Sinh Linh ở giữa, Đường Tam Đả bên trái, Dạ Vũ Thanh Phiền bên phải, tất cả đều nắm chắc vũ khí, xếp trận đợi sẵn.

Sau lưng Diệt Sinh Linh vài bước, Phùng Sơn Quỷ Khấp nghiêng người, cong gối, trốn sau một rễ khí cực kì thô to bên cạnh. Xa hơn một chút, Phong Thành Yên Vũ và Thạch Bất Chuyển một trái một phải, ẩn thân trong khoảng rễ khí cực kì rậm rạp, như sắp thành một thể với thân cây chính.

Không cần bất kì sự giao tiếp nào, cũng không cần bất kì chỉ thị nào, Kachiusa vác trọng pháo trên vai, khai hỏa!

Cành lá bay tán loạn, đất đá đảo lộn, trong âm thanh đất rung núi chuyển, ba tay cận chiến của Nga vai kề vai xông đến!

"Đến rồi!" Trên hàng ghế tuyển thủ Nga, ai ai cũng đều phấn chấn hẳn lên.

"Đến rồi!" Sắc mặt Phan Lâm và Lý Nghệ Bác trầm trọng, âm thầm nắm chặt nắm tay.

"Đến rồi à?" Diệp Tu hơi hơi ngồi thẳng người. Bên cạnh hắn, Tô Mộc Tranh bặm môi thành một đường thẳng, nhìn chằm chằm vào ba tay cận chiến đang xung phong trong sự che chắn của đạn pháo.

Năm giây, bốn giây, ba giây. Nhìn thấy khoảng cách chỉ còn ba bước, Pháp sư chiến đấu nghiêng người nhảy lên, hai tay nắm chặt chiến mâu, một luồng sáng bạc lạnh lẽo ánh lên trên đầu mâu, cơ thể xinh đẹp của nữ Pháp sư chiến đấu Kẹp Hạt Dẻ tạo thành một đường sáng chuyển động cùng với chiến mâu, lao thẳng đến!

Hào Long Phá Quân!

Đại chiêu cấp 65 của Pháp sư chiến đấu! Xét riêng về mặt vật lí, là đại chiêu mạnh nhất!

Cùng lúc đó, ánh máu bao phủ trong mắt Cuồng kiếm sĩ Red Cossack. Hắn đã tiến vào trạng thái Cuồng Bạo, vung kiếm rồi nhảy lên cao, ra một chiêu Phá Sơn Kích đến trước mặt. Kiếm còn chưa đến, luồng khí trên kiếm đã ép vạt áo đối thủ bay phần phật.

Nhà quyền pháp Ivan Bạo Chúa giơ hai tay, một luồng khí cuồn cuộn quanh người, rõ ràng đã sử dụng Xương Cốt Sắt Thép, bước dài lên trước. Tay trái hắn đẩy về trước, tay phải nắm thành nắm đấm, đặt ở ngang eo rồi lao ra ngoài.

Cho dù tiếng pháo ầm ầm, cũng không át được tiếng hổ gầm kinh thiên động địa!

Ba tay cận chiến, ba kĩ năng tự có hiệu quả Bá Thể, một khi xông lên cùng nhau, sẽ tạo ra uy lực như sấm chớp làm núi non sụp đổ.

Ba trận đấu trước, bọn họ cũng dùng khí thế này để gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, đánh vỡ trận hình của đối phương, một chiêu thành công!

"Chống lại được không?"

Đây là điều mà rất nhiều khán giả Trung Quốc lo lắng từ tận đáy lòng.

"Chống lại được không?"

Đây là lời trên đầu lưỡi Phan Lâm và Lý Nghệ Bác, nhưng cả hai lại không dám nói ra, cũng không kịp hỏi.

"Chống lại được không?"

Đây là từng nhịp tim rộn ràng của mối thiếu niên đội bồi luyện đang ngồi trên hàng ghế tuyển thủ.

Thình thịch thình thịch...

Hai tay Đới Nghiên Kỳ nắm chặt thành nắm đấm, trống ngực Cái Tài Tiệp đập thình thịch, Lư Hãn Văn cắn chặt răng, hận không thể chui cả người vào trong màn hình. Dù trước mặt là Dụ Văn Châu, lúc này cậu bé cũng không dám to gan lớn mật treo mình trên ghế lưng ghế đội trưởng.

Chống được thì cược một lần, không chống được, ba nhân vật tay dài sau lưng bị đối thủ áp sát, sẽ rơi vào nguy hiểm!

Mà ngay lúc này, các tuyển thủ trên sân với Tiêu Thời Khâm làm đầu, trong lòng đều rất bình tĩnh để đối mặt với đợt tấn công.

Chống lại được không?

Trước khi thảo luận vấn đề này, nội bộ đội Trung Quốc đã thảo luận một vấn đề tiền đề của nó: Có cần chống lại không?

Về mặt chiến thuật mà nói, thật sự không bắt buộc. Trên địa hình phức tạp, nhiều chướng ngại vật thế này, có thể chậm rãi xoay chuyển tình thế, chia cắt, dụ dỗ đối thủ, dùng phong cách tỉ mỉ chu toàn, lấy yếu thắng mạnh mà Tiêu Thời Khâm giỏi nhất để đoạt được chiến thắng cuối cùng.

Nhưng mà, không ai trong bốn vị bậc thầy chiến thuật đưa ra đáp án phủ định.

"Phải chống chứ!" Tiêu Thời Khâm yên lặng đẩy đẩy mắt kính, đôi mắt cận thị cao độ sau mắt kính loé lên: "Không chứng minh chúng ta có thể chống lại chính diện, thì không có cơ hội giành được quyền chủ động chiến thuật."

"Phải chống!" Trương Tân Kiệt ôm cánh tay, nhướn mày, biểu tình lạnh lùng ẩn chứa sự sắc bén: "Không có lí do gì phải sợ!"

"Phải chống!" Dụ Văn Châu ngửa ra ghế, cười thản nhiên: "Phải đánh chính diện với tộc chiến đấu thì bọn họ mới không suy nghĩ lệch lạc."

"Đương nhiên phải chống!" Diệp Tu dựa bên máy tính, thản nhiên nghịch chuột, ấn lách cách lách cách lên bàn phím bên trái: "Một lối đánh dùng một lần thì được, dùng một phát ba bốn lần thì còn gì đáng sợ. Mà cũng chỉ là Pháp sư chiến đấu, Nhà quyền pháp với Cuồng kiếm sĩ thôi..."

Còn chưa dứt lời, tiếng cười khúc khích vang lên khắp phòng huấn luyện.

Đúng vậy, Pháp sư chiến đấu, Nhà quyền pháp với Cuồng kiếm sĩ thôi mà!

Trong đội mình, ai lại không quen thuộc với mấy nghề này?

Nói thì nói vậy, nhưng để chống lại đợt tấn công này, bọn họ phải luyện phối hợp không dưới ba lần. Tiêu Thời Khâm nhớ rất rõ, lần phối hợp đầu tiên, đối thủ của hắn là Vu Phong, Đường Nhu và Tống Kỳ Anh...

"Tiểu Tống vẫn hơi kém chút." Sau khi xem video, Trương Tân Kiệt là người đầu tiên mở miệng.

"Kĩ thuật của Tiểu Tống không tồi." Diệp Tu tiếp lời, hắn gật đầu trấn an Tống Kỳ Anh, nhìn sang Trương Tân Kiệt rồi mới tiếp tục bình luận: "Thiếu chút khí thế với cảm giác áp bức, chuyện này không có cách nào giải quyết, không vội được."

Yên lặng trong giây lát. Trương Tân Kiệt, Tống Kỳ Anh và cả Trương Giai Lạc vừa chạy qua để rót nước, đều không nói gì. Nếu Hàn Văn Thanh ở đây thì tốt rồi... Nhưng mà, với lão tướng đã hy sinh cơ hội tham gia Giải Thế Giới để toàn tâm toàn ý với Bá Đồ, có thể nói câu này ra miệng sao?

Nhưng hiện tại đội Trung Quốc cần người mô phỏng lại lối tấn công của đội Nga, mà để đạt đến yêu cầu này, thì khí thế và cảm giác áp bức thậm chí còn quan trọng hơn kĩ năng và chiến thuật của cá nhân.

"Để tôi." Trong sự yên lặng, Diệp Tu đứng dậy, lấy một tấm thẻ tài khoản in hình Đại Mạc Cô Yên trong hộp hai mươi tư thẻ tài khoản bên cạnh máy tính: "Dù gì cũng đánh với lão Hàn nhiều năm như vậy."

Tiêu Thời Khâm: "..."

Đường Hạo: "..."

Hoàng Thiếu Thiên: "..." Không phải Hoàng Thiếu Thiên không muốn nói chuyện, chỉ là trước khi hắn mở miệng, Dụ Văn Châu đã ngắt lời: "Được, lại trận nữa."

Diệp Tu thay cho Tống Kỳ Anh, Tôn Tường thay cho Đường Nhu. Tiêu Thời Khâm, Đường Hạo và Hoàng Thiếu Thiên từ lúc còn hơi khớp ban đầu đến khi đánh đấm cực kì trôi chảy. Sau mười trận, Mộc Vũ Tranh Phong vác trọng pháo Thôn Nhật trên vai, đứng sau Nhất Diệp Chi Thu.

Phùng Sơn Quỷ Khấp vào phối hợp.

Phong Thành Yên Vũ vào phối hợp.

Vô Lãng, Tiếu Ca Tự Nhược lần lượt vào trận.

Tiêu Thời Khâm đợi đợt tấn công chính diện, ngoài sự cuồng bạo mãnh liệt, cũng có vài phần biến hoá khó lường.

Sau ba lần thành công, Diệp Tu đứng dậy, hô gọi Tôn Triết Bình đang khoanh tay đứng thẳng sau lưng Vu Phong, không hề chớp mắt, nhìn thẳng vào màn hình.

"Vất vả rồi."

"Tốt!"

Dưới sự điều khiển của Tôn Tường, Nhất Diệp Chi Thu có thể không già đời nhưng vẫn cực kì sắc bén, hung hãn:

Diệp Tu mô phỏng lối đánh Nhà quyền pháp của Hàn Văn Thanh.

Trong tay Tôn Triết Bình là một Cuồng kiếm sĩ mạnh mẽ ngang ngạnh chỉ tiến không lùi như trước.

Mộc Vũ Tranh Phong tiếp ứng sau lưng.

Vô Lãng bổ khuyết ở giữa.

Tạm thời có thể vững vàng chống lại kiểu tấn công này, đánh liên tục năm trận mà không thất thủ trận nào.

Có chống lại được đợt tấn công của đội Nga không?

Đương nhiên!

Dạ Vũ Thanh Phiền xông lên!

Đường Tam Đả xông lên!

Diệt Sinh Linh... xông lên!

CHƯƠNG 142: HOÀNG THIẾU THIÊN ÔNG ƯU TÚ NHƯ VẬY, LĨNH ĐỘI NHÀ ÔNG CÓ BIẾT KHÔNG?

Tiêu Thời Khâm ấn bàn phím thật nhanh, Diệt Sinh Linh chuyển động góc nhìn, đánh giá bốn phía.

Trong trận đoàn đội này, bản đồ do hắn chọn, những người lên trận cũng do hắn quyết định. Từ suy nghĩ chiến thuật tổng quát đến phương án phối hợp tỉ mỉ, đều do một tay hắn lên kế hoạch. Cả Đội Quốc Gia, từ lĩnh đội bên trên đến mỗi thành viên sẽ lên sân hoặc không lên sân bên dưới, đều tin tưởng hắn vô hạn.

Dụ Văn Châu nói: "Giao cho ông đấy!"

Diệp Tu nói: "Cậu chọn người trước đi!"

Bọn họ bổ khuyết những lỗ hổng giúp hắn, phối hợp với hắn, vắt óc nghĩ cách để làm sắp xếp cơ bản của trận đấu thêm phần vững chắc.

Hắn biết bình luận về mình trước giờ đều như nhau.

"Tiêu Thời Khâm giỏi lấy yếu thắng mạnh." Bọn họ nói thế.

Nhưng Đường Hạo, Sở Vân Tú được hắn chọn lên sân, bị xem là "trông khá yếu", lại không phản kháng nửa lời. Suốt mấy ngày huấn luyện phối hợp, trên dưới Đội Quốc Gia không xuất hiện dù chỉ một câu đùa cợt.

"Tiêu Thời Khâm chỉ huy rất tỉ mỉ." Bọn họ nói thế.

Nhưng một Hoàng Thiếu Thiên đã quen với sự chỉ huy của Dụ Văn Châu, quen với việc cứ lên sân là tự do lại nói gì nghe nấy dưới sự chỉ huy của hắn.

"Khi Tiêu Thời Khâm chỉ huy, các thành viên cần tin tưởng tuyệt đối vào hắn." Bọn họ nói thế.

Nhưng trong Đội Quốc Gia, người có tính khí bất kham nhất như Đường Hạo cũng chưa hề nghi ngờ hắn, hoàn toàn nghe theo sự chỉ huy của hắn.

Vậy nên, chúng ta có thể thắng, phải không?

"Hoàng, dò đường."

Câu lệnh đầu tiên xuất hiện.

Hoàng Thiếu Thiên phi lên trước thật nhanh. Trong tiếng lá cây xào xạc, từng dòng chat của Hoàng Thiếu Thiên nhảy trên kênh chung.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Xin chào.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Mấy ông ở đâu đó?

Dạ Vũ Thanh Phiền: Thế mà Kiếm khách nhà mấy ông không lên sân, tiếc quá trời.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Tôi vốn muốn đánh một trận với hắn đó.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Thương lượng đi, trận sau cho cậu ta lên lôi đài đầu tiên, được không?

Dạ Vũ Thanh Phiền: Pháp sư chiến đấu của mấy ông là tài khoản nữ à? Hiếm thấy đấy! Bên tôi cũng có tài khoản Pháp sư chiến đấu nữ đấy, nữ tuyển thủ điều khiển luôn...

Dạ Vũ Thanh Phiền: Có chuyện xưa gì về nó không? Hay tài khoản này là của bạn gái ông tặng?

Dạ Vũ Thanh Phiền: À sao lại tên là Kẹp Hạt Dẻ thế? Cái tên trong truyện cổ tích này không hợp với Pháp sư chiến đấu tí nào! Nói đi nói lại tôi nhớ Kẹp Hạt Dẻ là nam mà...

Kẹp Hạt Dẻ: ...

Dạ Vũ Thanh Phiền: À đấy tên của Bậc thầy pháo súng hay quá trời! Kachiusa! Nghe đã thấy hợp với Bậc thầy pháo súng là nữ rồi! Kachiusa cũng là bài hát Liên Xô duy nhất tôi biết hát đó. Khi hoa lê nở khắp thế giới, và dải lụa mềm trôi trên sông ~~~

Kẹp Hạt Dẻ: ...

Kachiusa: ...

The Embrace: Tôi không tin.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Không tin cái gì? Bài này tôi hát được thật đó! Tiếc là trong trận không được voice chat thôi, không tôi hát cho mấy ông nghe liền.

The Embrace: Quốc tế ca.

Dạ Vũ Thanh Phiền: ................

Khán đài cổ động viên Trung Quốc không kiềm chế nổi mà cười ngặt nghẽo, vang động cả nhà thi đấu.

Tiếng cười của khán giả Lam Vũ cực kì nổi bật. Hiếm có khó tìm, kì quan đấy, người có thể làm Hoàng Thiếu Thiên im miệng, trước giờ chỉ có đội trường...

"À rốt cuộc thì Quốc tế ca có phải của Liên Xô không vậy? Sao tôi nhớ là nó của Pháp?"

"Ôi ôi nói nhiều thế làm gì? Dù sao cũng của Liên Xô đúng không?"

Trong tiếng cười, ánh kiếm loé lên.

Trên bản đồ Cây Đa Cổ Thụ rộng lớn, đội Nga từ nam lên bắc, đội Trung Quốc từ bắc xuống nam. Trong sáu nhân vật của Nga, Pháp sư chiến đấu, Nhà quyền pháp, Cuồng kiếm sĩ sóng vai bên nhau, Ma kiếm sĩ bảo vệ Mục sư, Bậc thầy pháo súng vác trọng pháo kéo dài khoảng cách ra xa. Mà ánh kiếm của Dạ Vũ Thanh Phiền được bổ đến từ sau lưng Bậc thầy pháo súng này.

Chỉ một chiêu, đã làm Kachiusa lơ lửng trên không trung.

"Anh ấy ra từ chỗ nào vậy?" Ai mà biết bình luận viên Thuỵ Sĩ nhìn màn hình nào, Trà Tiểu Hạ chỉ đeo tai nghe nên không biết được điều này. Bình luận viên nghẹn họng hô lên: "Sao anh ấy có thể ra từ chỗ này?"

Có phải lúc trước ông còn bận đọc lời rác rưởi của hắn, đúng không? Khuôn mặt tươi cười của Trà Tiểu Hạ vẫn chưa thu lại, hơi hơi phỉ nhổ. Một chiêu này, kinh tâm động phách.

Tổ phát sóng tận chức tận trách chiếu lại ống kính quay ngược trên màn hình lớn: Ba tay cận chiến của Nga lần lượt chạy qua, Mục sư chạy qua, Ma kiếm sĩ chạy qua, cách đó năm, sáu ô, Bậc thầy pháo súng vác trọng pháo đạp lên lá cây.

Trên màn hình là một khoảng yên tĩnh, không thấy đến nửa chiếc lá xao động, cũng không thấy một tí bóng giáp nhẹ xanh nhạt nào của Dạ Vũ Thanh Phiền...

Dường như chỉ trong một cái chớp mắt, giây trước vẫn an ổn hoà bình, giây sau ánh kiếm đã sáng lên bốn phía, chiếm trọn cả màn hình!

Tục ngữ có câu: Chỉ có gọi sai tên, không thể sai biệt hiệu.

Ngoài danh xưng Kiếm Thánh, Hoàng Thiếu Thiên còn một danh xưng khác, tuy không nổi bằng nhưng lại gần với bản chất của hắn hơn:

Yêu Đao.

Hắn giỏi ẩn nấp, giỏi phục kích, giỏi chờ đợi để tìm kẽ hở, giỏi một đòn kết liễu đối thủ.

Người theo chủ nghĩa cơ hội mạnh nhất Liên Minh.
Đến tận giây phút Băng Vũ giương lên, Bậc thầy pháo súng với năng lực cận chiến xếp bét đã không còn chút khả năng đánh trả nào.

"Sao nào?"

Phương Duệ gõ gõ lưng ghế Tô Mộc Tranh. Tô Mộc Tranh nhìn chằm chằm màn hình, lắc đầu nhè nhẹ.
Nếu đánh chính diện thì vẫn có thể đỡ được một hai chiêu. Đổi lại là cô, nếu bị Kiếm Thánh đâm lén sau lưng thì cũng chỉ có thể chịu trận.

Dạ Vũ Thanh Phiền được nước làm tới, đâm đối thủ lơ lửng trên không trung. Băng Vũ vung lên, Đâm Liên Tiếp. Một phát, hai phát, ba phát, bốn phát!

Đâm Liên Tiếp bốn phát, một bên lăn lộn, một bên di chuyển, thế mà trên giáp nặng của Bậc thầy pháo súng chỉ xuất hiện một lỗ kiếm duy nhất.

Máu tuôn như suối.

Sau lưng ánh kiếm ào ào như tuyết. Nữ Bậc thầy pháo súng lăn lộn trên không trung, Ma kiếm sĩ đã quay người cứu trợ, ra chiêu Liệt Ba Trảm. Xa xa, thập tự giá trong tay Mục sư The Embrace cũng bừng lên ánh ngọn lửa trắng xóa.

Trong khi giao chiến, ngay cả khi trước mặt đột nhiên xuất hiện một hai đối thủ, thì vẫn con ba tay cận chiến như tường đồng vách sắt ngăn lại.

Băng Vũ hơi gầm nhẹ, Thăng Long Trảm lao thẳng ra. Gần như ngay lúc đó, tiếng rồng ngâm như xé rách không trung. Pháp sư chiến đấu Kẹp Hạt Dẻ quay chạy lại thần tốc, chiến mâu gào thét như bay giữa khoảng không!

Một luồng ánh sáng tấn công trong không trung, kĩ năng cấp 55 của Pháp sư chiến đấu: Nộ Long Xuyên Tâm!

Chiêu này ra sau nhưng lại đến trước, chặn ngay trước con đường vốn thuộc về Thăng Long Trảm, có thể nói là dự đoán cực kì chuẩn xác. Nhưng Dạ Vũ Thanh Phiền lại đột ngột nghiêng người, Thăng Long Trảm vốn phải lao thẳng ra lại được hắn điều khiển theo một độ cong nhỏ, tránh được vừa đẹp!

"Thế này cũng được hả?"

Phan Lâm hô thất thanh, gần như ngay lúc đó, kênh chung nhảy ra một câu của Dạ Vũ Thanh Phiền.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Tiếc quá trời, dùng Phục Long Tường Thiên là bắt được tôi rồi đó.

Phục Long Tường Thiên... Lý Nghệ Bác trầm ngâm.
Trong tai nghe của Trà Tiểu Hạ, bình luận viên Thụy Sĩ cũng trầm ngâm. Hắn vẫn chưa phản ứng kịp, hoặc là nói hắn chẳng có phản ứng gì, lời nói tràn ngập nghi ngờ:

"Phục Long Tường Thiên? Phục Long Tường Thiên cũng ra thẳng mà? Sao bắt được ?"

... Sao bắt được hả?

Rồng Ngẩng Đầu là được mà!

... Phục Long Tường Thiên có thể đổi hướng nghiêng, sao Thăng Long Trảm lại không?

Kĩ năng Thăng Long Trảm này khác với Nộ Long Xuyên Tâm bị hệ thống quy định phải ra theo đường thẳng.

Dựa vào sự điều khiển, dựa vào sự dày công nghiên cứu, dựa vào việc thả bay sức tưởng tượng của tuyển thủ và sự giao lưu lẫn nhau, sao lại không thể tạo ra đột phá ở Giải Thế Giới này chứ?

Dạ Vũ Thanh Phiền lướt qua theo một đường cong tiêu sái, hắn không hề chạm đất, mà đứng trên cành cây cao. Ánh kiếm lóe lên, Tam Đoạn Trảm mở đường, lướt qua đỉnh đầu của ba tay cận chiến trong nháy mắt.

Sau lưng tiếng pháo ầm ầm, tay dài duy nhất của Nga, Bậc thầy pháo súng Kachiusa đã chạm đất, trọng pháo gác trên vai, nhắm thẳng đến điểm đặt chân của Dạ Vũ Thanh Phiền rồi khai hỏa.

Từ không trung, từng đoạn cành cây lớn mang theo lá cây rơi xuống mặt ba tay cận chiến.

Sát thương không cao, nhưng che khuất tầm nhìn.
Phiền vãi chó mèo nữa.

Trong tiếng cành cây rơi ầm ầm, Dạ Vũ Thanh Phiền nhảy liên tục, rời xa chiến trường. Cảm giác tồn tại của hắn chỉ còn xuất hiện ở những câu lảm nhảm không ngừng trên kênh chung:

Dạ Vũ Thanh Phiền: Bái bai ~~~ Hey em gái xinh đẹp, Pháp sư chiến đấu nhà em không bảo vệ được cho em rồi!

Phan Lâm: "..."

Lý Nghệ Bác: "..."

Hoàng Thiếu Thiên, ông ưu tú như vậy, lĩnh đội nhà ông có biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro