C430 DỤ VĂN CHÂU LÊN LÔI ĐÀI ĐI - C431 CHIẾN THUẬT KHÔNG CHIẾN THUẬT - C432

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 430: DỤ VĂN CHÂU, ÔNG LÊN LÔI ĐÀI ĐI

Dụ Văn Châu ngẩng đầu lên, ánh mắt chầm chậm nhìn đến khán đài phía sau. Hình như cảm nhận được tầm nhìn của hắn, sau hàng ghế tuyển thủ, khán đài mà các tuyển thủ chuyên nghiệp tụ tập, đột nhiên bay ra một câu:

"Dụ Văn Châu, ông lên!"

Mọi người trong Đội Quốc Gia đều ngây người, quay đầu nhìn lại. Sau khoảnh khắc lặng ngắt, bầu không khí đột nhiên phấn chấn hẳn lên. Trương Giai Lạc, Lý Hiên, Phương Duệ và cả những người vốn đang trông đợi được lên sân như Sở Vân Tú và Tô Mộc Tranh, thậm chí đến cả thiếu niên tổ bồi luyện cũng vui vẻ hò hét:

"Đúng rồi, ông lên!"

"Dụ Văn Châu, ông lên đi!"

"Lên đi!"

"Ông đó! Lên lên lên lên lên!"

Mọi người đồng thanh một cách cực bất ngờ, vì ai cũng đều thấy sự cống hiến của Dụ Văn Châu ở Giải Thế Giới lần này.

Đối nội, nghiên cứu đối thủ, thiết kế chiến thuật, bài binh bố trận, để ý đến đội viên: Hôm nay ai đánh tệ thì phải khéo léo phê bình, tâm lí ai giao động hơi lớn thì phải an ủi, thậm chí ai ho mấy tiếng cũng phải nghĩ là cảm lạnh, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều cần hắn quan tâm.

Đối ngoại, đối phó với truyền thông, rút thăm trận đấu, phân biệt tin thật tin giả, đấu tính toán với 15 đội ngũ khác, còn phải đối mặt với đủ các loại khiếu nại kì dị, tính toán yêu cầu thay đổi quy tắc giải đấu của đối thủ, vắt óc tranh thủ lợi ích lớn nhất cho đội mình...

Nhiều chuyện như vậy, đều là trách nhiệm mà đội trưởng Đội Quốc Gia Dụ Văn Châu phải gánh.

Mà ngoài gánh những trách nhiệm này, Dụ Văn Châu có bao nhiêu cơ hội lên sân ở Giải Thế Giới?
Không một trận cá nhân nào, tổng cộng bốn trận đoàn đội.

... Con số này kém xa tuyển thủ dự bị, phải cần người khác xảy ra vấn đề mới được lên sân nào đó... Không nói đến số trận cá nhân, thì tên Diệp Tu này đã lên đến ba trận đoàn đội!

Càng không cần nói đến trong bốn trận mà Dụ Văn Châu lên sân, ba trận thắng thì có hai trận đến từ Dụ Văn Châu tự lấy mình làm vật dẫn dụ hỏa lực của đối thủ, rời trận rất sớm.

Vậy nên đằng sau hét Dụ Văn Châu lên đi, đến cả người dự định lên đoàn đội hoặc người muốn tranh thủ từng cơ hội lên sân như Đường Hạo, cũng rụt người lại. Lên trận cá nhân thì thường gặp, nhưng Dụ Văn Châu lên trận cá nhân thì thật sự hiếm gặp...

Thêm chuyện đây chính là trận cá nhân cuối cùng của đội Trung Quốc ở Giải Thế Giới lần này, cũng là cơ hội duy nhất mà Dụ Văn Châu có thể lên trận cá nhân.

Ai lại không muốn lên trận cá nhân? Bình thường hắn không lên sân vì vấn đề tốc độ tay, nhưng bây giờ đối thủ chỉ còn ba phần máu, dù là Dụ Văn Châu thì cũng không thể không thắng?

Vậy thì lên đi! Dụ Văn Châu! Đánh thỏa thích, đánh đẹp mắt đi! Từ trước đến giờ đã vất vả nhiều rồi!
Dụ Văn Châu: "..."

Hắn nhìn trái nhìn phải. Mỗi đôi mắt đều mang theo ý cười, thản nhiên nghênh đón ánh mắt hắn, còn có không ít người xem náo nhiệt...

Dụ Văn Châu sắp lên lôi đài rồi!

Tin chấn động đấy!

Nghìn năm khó gặp!

Sự cảm động ấm áp dâng lên trong Dụ Văn Châu. Hắn nhìn các đồng đội đang vui vẻ, từ phải sang trái, từ trái sang phải. sau đó, lật mặt:

"Đừng quậy nữa!"

Tiếng phê bình của đội trưởng Đội Quốc Gia như gió xoáy cuốn quanh hàng ghế tuyển thủ. Dụ Văn Châu vẫn luôn ôn hòa nhã nhặn, làm người ta nghĩ hắn rất dễ gần. Nhưng một khi mở miệng, đến cả Diệp Tu cũng không dám phản bác chính diện. Bị quát, ai cũng đều rụt cổ, cúi thấp đầu:

"Đối phương là Pháp sư triệu hồi! Pháp sư triệu hồi! 35% mana, 30% máu, đánh bậy đánh bạ cũng giết được à? Trượt tay một phát là lật xe!"

"..."

Thật sự không ai dám phản bác câu này. Lượng máu 30% sẽ không làm chậm hành động của nhân vật, một khi gọi được thú triệu hồi ra thì con nào cũng đầy máu. 35% mana đủ để gọi một lượt tất cả thú triệu hồi.

Dù nhân vật đầy máu lên sân thì cũng có thể bị đẩy ngã khỏi vách đá, hoặc là bị đánh gãy ngâm xướng rồi bị bao vây đánh đến chết.

Đồng đội bị hắn nói đều cúi đầu suy nghĩ. Chỉ có Diệp Tu vẫn bình tĩnh nhìn trái nhìn phải, thở dài chầm chậm:

"Giờ đã bắt đầu high rồi à? Muốn xem náo nhiệt à? Vẫn thua hai điểm đầu người đấy!"

Mấy người lúc trước càng ồn ào thì lúc này càng xấu hổ. Sao lại thua trận trước? Đúng thật là có nhiều nguyên nhân khách quan, nhưng không thể loại bỏ một điều: Trải qua quá nhiều thắng lợi, bọn họ high quá mức...

Nhìn từ đó, trận phê bình này của Dụ Văn Châu đến rất kịp thời. Trận chiến tiếp theo không thể phiêu quá, như vậy mới có thể nắm chắc 100% chiến thắng trong tay.

Không phải 70%, không phải 95%, mà là 100%!

"... Thế là cậu không nắm vững mình sẽ thắng à?"
Diệp Tu thở dài xong, đột nhiên chuyển nòng súng nhắm thẳng vào Dụ Văn Châu. Dụ Văn Châu ngây người: Sao có thể?

Đối phương chỉ còn 30% máu! Chỉ cần trong lòng còn một chút cẩn thận, không thả quá mức thì hắn đường đường chính chính là đội trưởng Đội Quốc Gia, sao có thể không đánh được một đối thủ chỉ còn ba phần máu?

Mà cái chuyện đắc ý đến thả bay chính mình này... chưa từng xuất hiện trong từ điển làm tuyển thủ chuyên nghiệp của Dụ Văn Châu.

Từ người luôn xếp sau trong phòng huấn luyện, đến đội trưởng đội quán quân, đến đội trưởng Đội Quốc Gia, từng bước gian nan tiến lên, chỉ cần Dụ Văn Châu thả lòng dù chỉ một chút, thì cũng không đến được giai đoạn này.

"Nắm chắc rồi?... Thế sao còn không lên?" Diệp Tu lười biếng dựa vào lưng ghế. Hai tay khoanh trước ngực, nụ cười trên mặt hắn muốn bao nhiêu lười biếng có bấy nhiêu lười biếng, muốn bao nhiêu đáng ghét có bấy nhiêu đáng ghét:

"Đợi cái gì? Đợi tôi lên báo tên cho cậu à? Trận cuối rồi đấy, cậu tự lên sân thì cũng tự báo tên đi..."

Dụ Văn Châu: "...???"

Đây là báo thù à?

Nhất định là báo thù rồi!

Từ trận đầu tiên của Giải Thế Giới đến giờ, hắn đã đẩy Diệp Tu lên bàn trọng tài báo tên không biết bao nhiêu lần, bây giờ tên Diệp Tu báo thù rồi!

Nhưng biết làm sao giờ, lần này không sai đứng về phía hắn. Đội trưởng Đội Quốc Gia nhìn quanh một vòng, không nhận được bất kì sự ủng hộ nào, chỉ có thể bước chầm chậm đến bàn trọng tài, lần đầu tiên trong Giải Thế Giới lần này... Mà khán đài, phòng phát sóng, trước màn hình tivi và máy tính, con mắt của khán giả đều rơi lộp bộp xuống đất.

"Chúng ta thấy gì vậy? Dụ Văn Châu và phiên dịch viên cùng đến bàn trọng tài! Xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà lĩnh đội không thể giải quyết, phải để đích thân đội trưởng Đội Quốc Gia xuất hiện?"
MC Phan và chỉ đạo Lý đều thấp thỏm, nhìn chằm chằm vào màn hình. Xảy ra chuyện gì vậy?

Nhưng ống kính lại cách hàng ghế tuyển thủ một khoảng, chỉ quay được hình chứ không thu được tiếng. Cũng may sau khi các tuyển thủ nghiêm túc một lần thì phần lớn đều thoải mái. Từ đó suy ra, chắc không phải chuyện gì lớn?

Đợi hai phút, Dụ Văn Châu cuối cùng cũng rời bàn trọng tài. Nhưng đội trưởng Đội Quốc Gia lại phụ sự kì vọng của bình luận viên và khán giả, không quay về hàng ghế tuyển thủ, mà quay người đi đến... đi đến...

"Phòng đen nhỏ?" Phan Lâm kinh ngạc đến mức quên cả tên chính thức của phòng thi đấu mà thốt lên: "Dụ Văn Châu sắp... lên sân à?"

Mà vừa nãy hắn lên bàn trọng tài chỉ để báo tên thôi à? Diệp Tu đâu? Diệp Tu trốn việc à? Bình thường chăm chỉ như vậy mà, đột nhiên như này là sao...

Màn hình lớn cuối cùng cũng chứng minh suy đoán của hắn. tên tuyển thủ lên sân cuộn ra, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Ý, cuối cùng dừng lại ở những dòng chữ khối vuông quen thuộc:

Dụ Văn Châu, Thuật sĩ, Sách Khắc Tát Nhĩ. "Úi.."
Đau khổ quá, lạ lùng quá, đọc tên Dụ Văn Châu ở trận cá nhân, cảm giác kì cục đó quay lại rồi...
_____________________

CHƯƠNG 431: CHIẾN THUẬT KHÔNG CÓ CHIẾN THUẬT

Richard Toynbee nhìn chằm chằm vào danh sách lên sân trên màn hình lớn, cả người đờ ra.

Đối thủ là ai? Đội trưởng đội Trung Quốc, Dụ Văn Châu, Thuật sĩ... Sách Khắc Thuật Sĩ...

Đặt tên cho Thuật sĩ là Thuật Sĩ là thứ quỷ gì...

Nhưng tên nhân vật không quan trọng. Quan trọng là Richard Toynbee đau khổ tìm kiếm, nhớ lại tư liệu của đối thủ mới thấy mấy thứ bôi đậm trong đầu hắn đều liên quan đến trận đoàn đội: Bậc thầy chiến thuật, giỏi tổ chức phòng ngự phản công, sở trường khống chế trận đấu...

Mà liên quan đến đấu đơn, chỉ có hai điều.

Điều một là mùa trước đối phương chỉ lên một trận cá nhân. Một trận.

Một trận duy nhất.

Tuy tư duy chiến thuật trong trận đó cực kì ảo diệu, cũng giành được thành tích không tồi, đánh được 69% máu của tên Don't Laugh đã thắng Captain America... nhưng với trận đấu trơ trọi đó, thì có ích gì.

Ông không nỡ lên sân ở giải trong nước thì chạy đến đây lên sân làm gì?

Hắn vừa phỉ nhổ vừa quẹt thẻ đăng nhập. Vì sao đối thủ đến là chuyện của đối thủ, còn với hắn, tốc độ tay của đối thủ có thể là cơ hội thắng duy nhất trong trận này...

Tải xong bản đồ, tải xong nhân vật. Pháp sư triệu hồi Phantom nắm chặt ma trượng, bước nhanh lên trước, cũng không ngừng ngâm xướng. Thú triệu hồi liên tục xuất hiện, vòng quanh, bảo vệ cho chủ nhân, tích lực đợi ra chiêu.

"Phantom bắt đầu tấn công rồi!" Bình luận viên người Mỹ lên tinh thần. "Quý vị khán giả thân mến, các bạn người chơi thân mến, chúng ta đang xem một trận cực kì đặc biệt. Sự lựa chọn của đội Trung Quốc làm chúng ta không thể tin nổi... Bọn họ cử một tuyển thủ với tốc độ tay chỉ 200 lên sân!"

"Đương nhiên, vị tuyển thủ này... Đội trưởng Đội Quốc Gia Trung Quốc này nổi tiếng với chiến thuật tinh tế. Chúng ta cùng xem xem đội trưởng đội Trung Quốc tạo ra được chiến thuật gì trên bản đồ vách đá này!"

Lôi Ưng kêu lên, bay ra khỏi trận pháp triệu hồi, lao thẳng về phía Thuật sĩ, chuẩn bị đánh gãy ngâm xướng của đối thủ. Linh Miêu, Rồng Con Biết Bay liên tục xuất hiện, một con từ không trung, một con từ mặt đất, bao vây.

Ở sau lưng chúng khoảng 10 đến 15 ô, Kị Sĩ Tử Vong và Sói Băng đang cùng Pháp sư triệu hồi, nghiêm túc xếp trận chờ đợi. Sắp xếp nghiêm cẩn, hỗ trợ từ xa, Richard Toynbee tự thấy chiến thuật ảo diệu thế nào cũng không thể phá vòng thú triệu hồi này.

... Sau đó, hắn cầu được ước thấy, thấy chiến thuật của Dụ Văn Châu...

Không có chiến thuật gì cả.

Cánh Cửa Tử Vong phá đất bật lên.

Richard Toynbee suýt thì phun máu. Cánh Cửa Tử Vong, đại chiêu cấp 70 của Thuật sĩ! Mới spawn trên lôi đài mà mắc gì thả đại chiêu đầu tiên vậy?

Mà vị trí còn cực kì thốn. Vách đá bằng phẳng, Sách Khắc Tát Nhĩ ở một đầu, Phantom ở một đầu, ở ngay trung điểm nối giữa hai bên là một Cánh Cửa Tử Vong, bao trọn lấy 18 ô xung quanh...

Diện tích 625 ô vuông của vách đá đã bị Cánh Cửa Tử Vong cắt thành hai nửa. Một đống tia sáng đen lật lên lật xuống, Lôi Ưng, Linh Miêu, Rồng Con Biết Bay đều thành đối tượng mà ánh sáng đen túm chặt.

Còn có túm được hay không á...

Dụ Văn Châu cho biết, apm 200 cũng có tôn nghiêm đấy. Đánh một nhóm lớn thú triệu hồi thì sợ không nổi, chứ hai ba con thì vẫn rất thoải mái.

Thuật Trói Buộc, Thuật Thao Túng, vài kĩ năng cấp thấp được ra cùng lúc, khống chế hai con, đánh một con, đánh xong con đầu thì nhắm đến con thứ hai. Lôi Ưng, Linh Miêu, Rồng Con Biết Bay đều là mấy thứ cấp thấp máu mỏng, chỉ cần điều khiển một chút rồi ném thẳng vào Cánh Cửa Tử Vong là được...

Sau đó, ở một bên khác của Cánh Cửa Tử Vong, Pháp sư triệu hồi khiển đống thú triệu hồi của mình đứng sừng sững. Sách Khắc Tát Nhĩ vừa đi vừa dừng lại ngâm xướng, Mưa Hỗn Loạn, Lục Tinh Quang Lao, U Hồn Cuốn Thân, thả chiêu mà không tiếc giá nào.

Cách đánh này sẽ làm hao phí rất nhiều mana, dẫn đến đại chiêu không kịp CD xong để tiếp nối nhau, một khi bùng nổ hết thì không thể tiếp tục. Nếu hai bên đều đầy máu thì lối đánh này là đại kị trong đại kị... Nhưng đối thủ chỉ còn 30% máu, còn tiếc cái gì?
Không ném đống đại chiêu này ra thì để cho nó sinh lời à?

Richard Toynbee: ...

Dưới sân, đội trưởng, đội phó và các tuyển thủ khác của đội Mỹ: ... Bình luận viên người Mỹ: ...

Hàng ghế tuyển thủ Trung Quốc lại không một tiếng động. Lư Hãn Văn chỉ có thể hít vào khí lạnh, Lý Hiên, Phương Duệ há hốc mồm, đến cả Hoàng Thiếu Thiên cũng ngậm cái miệng lảm nhảm không ngừng của hắn lại.

Lâu rồi không thấy bậc thầy chiến thuật nổi danh Dụ Văn Châu từ bỏ sở trường chiến thuật của mình, bắt đầu đánh theo đường đàn áp bạo lực!

Chỉ có Diệp Tu cười tươi như hoa. Bậc thầy chiến thuật sớm nhất, cũng mạnh nhất của đội dựa vào lưng ghế, thoải mái đan hai tay vào nhau. Đây mới đúng này, có thể đàn áp đường đường chính chính thì cần gì phải đào hố chơi chiêu?

... Sợ là Lão Vương ngồi hàng sau sẽ lẩm bẩm "lối đánh quê mùa nhất" mất thôi...

Khổ nhất là bình luận viên trong nước. Phan Lâm đã hoàn toàn từ bỏ, vô lực nằm bò ở đó, ném ánh mắt "dựa cả vào ông đấy" cho cộng sự: Cái này thì khen kiểu gì? Lẽ nào gào lên "Dụ Văn Châu giỏi quá, mana của Sách Khắc Tát Nhĩ đầy quá, nhiều máu quá, đủ để ứng đối với tất cả biến cố?"

... Đây cũng không phải công lao của hắn mà!

Lý Nghệ Bác vùng vẫy một chút. Cược cả tôn nghiêm là cựu tuyển thủ của hắn, đối diện với cảnh tượng bạo lực thế này, chỉ đạo Lý vẫn phải đào sâu suy nghĩ để tìm ra vài câu khen Dụ Văn Châu:

"Dụ Văn Châu chọn điểm tấn công rất chuẩn xác... Cánh Cửa Tử Vong dâng lên đã hạn chế được đối thủ đến mức cao nhất, Kị Sĩ Tử Vong, Sói Băng, cả bản thân Pháp sư triệu hồi và Goblin đều trong phạm vi tác dụng của nó. Nhưng Cánh Cửa Tử Vong vẫn là một kĩ năng cần khống chế. Chúng ta thấy Pháp sư triệu hồi đã thoát ra ngay lập tức... Ôi! Pháp sư triệu hồi chọn vị trí được quá!"

Ai mà biết kĩ năng phạm vi lớn như Cánh Cửa Tử Vong lại ở đây... Dâng lên ở đó thì phạm vi bảy tám ô xung quanh đều nằm trong phạm vi khống chế, độ rộng của vách núi này có được bao nhiêu đâu...

Vậy nên thật ra Pháp sư triệu hồi không có bao nhiêu vị trí trống để chọn. Hắn vừa đứng vững thì đỉnh đầu đã rơi xuống tí tách.

Mưa Hỗn Loạn.

Làm lệnh của tuyển thủ rơi vào trạng thái hỗn loạn, hoặc là Phantom thành thật đứng yên dầm mưa, hoặc là di chuyển khắp sân, hy vọng một lần nào đó sẽ trùng hợp sát thương được Sách Khắc Tát Nhĩ...

Richard Toynbee khóc rồi. Nhưng hắn vẫn còn một tia hy vọng: Động tác của Sói Băng không chậm, vừa lăn vừa trèo, đã đến phạm vi của Cánh Cửa Tử Vong. Nó mang theo khí thế ầm ầm chạy về phía Sách Khắc Tát Nhĩ.

Sáu cột sáng đen sì nối liền với trời khóa chặt Sói Băng bên trong.

Kĩ năng cấm chân số một trong Vinh Quang. Lục Tinh Quang Lao full cấp, kéo dài đến 9 giây.

À Lục Tinh Quang Lao của Dụ Văn Châu còn được đặc biệt kéo dài thêm 1 giây.

Mà thời gian 10 giây đủ để Dụ Văn Châu ung dung ra kĩ năng phía sau, đại chiêu cấp 75 của Thuật sĩ, kĩ năng khống chế AOE, U Hồn Cuốn Thân.

Mất máu, giảm tốc độ, đánh gãy ngâm xướng, chặt đứt tất cả những cố gắng thoát thân... Tất cả những trạng thái mà ông ghét nhất, đều treo trên đầu ông.

Ngay sau đó, chính là thời gian biểu diễn solo của Thuật sĩ. Pháp sư triệu hồi, hết cứu.
_____________________

CHƯƠNG 432: TIẾNG HÁT HÀO HÙNG

Hàng ghế tuyển thủ đội Mỹ lặng ngắt như tờ.

Bọn họ đã có chuẩn bị tâm lí với kết quả của trận đấu này. Nhưng dù đã chuẩn bị tâm lí, cũng khó tránh buồn bã, khi Richard Toynbee bại trận xuống sân,

Bọn họ không thể tạo ra kì tích.

Bọn họ không thể... đợi được kì tích.

Cuồng kiếm sĩ Elizabeth nặng nề cúi đầu, mái tóc vàng rực rỡ cũng như hoàn toàn mất đi màu sắc. Mái tóc đỏ khoa trương của Ma đạo học giả Riliane cũng như ảm đạm hẳn đi.

Pháp sư triệu hồi Richard Toynbee mới xuống sân, chàng trai gốc phi với cả đầu đầy tóc xoăn ngồi sụp xuống, không thấy chút nào tinh thần như lúc mới lên sân nữa.

Đến cuối cùng, vẫn là đội trưởng đội Mỹ William Jones đứng dậy đón hắn, vỗ vai đồng đội một cách vững vàng:

"Không phải trách nhiệm của cậu, do tôi không đánh tốt từ đầu... Đi thôi!"

Các tuyển thủ đứng lên theo lời hắn, đi sau đội trưởng về phòng nghỉ. Bọn họ phải nhân thời gian nghỉ ngơi khó có được giữa trận lôi đài và đoàn đội để cố hết sức điều chỉnh tâm lí, xác nhận lại sắp xếp chiến thuật lần cuối, bỏ gánh nặng xuống rồi xuất phát lần nữa...

Sau lưng, tiếng hát dần vang.

Khán giả Mỹ càng khó tiếp nhận kết quả lôi đài hơn tuyển thủ. Sao lại thua? Sao lại thua? Rõ ràng là nước Mỹ rất mạnh, rõ ràng đã đàn áp các đội khác từ trận đầu tiên của vòng bảng đến tận trận chung kết đầu tiên hai ngày trước...

Đây còn là sân nhà đội Mỹ! sao có thể thua trên bản đồ sân nhà?

Phải phẫn nộ!

Nhưng vẫn phải cố vũ những tuyển thủ lên sân!
Bên sàn đấu, đội nhạc vẫn luôn hỗ trợ cho những cô gái đội hoạt náo bắt đầu gõ nhạc cụ: Bộp bộp! Bộp bộp! Bộp bộp!

Khán đài đột nhiên yên lặng. Khán giả nhìn đến theo phản xạ, nghiêng tay nghe giai điệu tràn ngập tính cổ vũ đã quá quen thuộc, không ít người vỗ tay. Sau mấy âm thanh kịch liệt, ca sĩ của đội nhạc lao đến giữa khán đài cất tiếng:

"Buddy, you're a boy, make a big noise."

Tiếng hát nhịp nhàng, mang theo chút hoang dã bay lượn trong nhà thi đấu. Một nhóm người nước ngoài cao lớn lắc lư người, gõ phách theo điệu nhạc. Không ít người đã mấp máy môi hát theo. Tiếng hát càng lúc càng cất cao:

"You got mud on your face, you big disgrace."

Tiếng hát thậm chí còn truyền đến phía đối diện. Đừng nói đến khán giả Trung Quốc, một đám tuyển thủ chuyên nghiệp ngơ ngác nhìn nhau, nghe ngóng:
"Bọn họ đang hát gì vậy?"

"Giai điệu quen lắm..."

"Thật, quen tai lắm, nhưng mà không nhớ ra..."

Đế thời khác mấu chốt, Giang Ba Đào và Hứa Bân ra sức. Bọn họ đã nghe thấy bài này ở World Cup bóng đá, không hẹn mà cùng đưa ra đáp án cho đồng đội bên cạnh:

"Rock You,... bài truyền thống của nước ngoài đó, giải bóng đá hay bóng gì bọn họ cũng đều thích hát bài này..."

"Cái gì?"

"Cái gì?"

Có nhiều người không nghe rõ, nhưng cũng không đợi ai trả lời lại. Trên khán đài đối diện, tiếng hát như sóng biển ầm ào đánh vào bờ:

"We will, we will rock you. (bộp bộp)
We will, we will rock you. (bộp bộp)"

Không phải một người, không phải một đội nhạc. Lúc hát đến cao trào, tất cả khán giả ở nửa sân đâu đều đứng dậy, cùng vỗ tay, giẫm chân, vừa lắc lư người vừa cất cao giọng theo giai điệu:

"We will, we will rock you. (bộp bộp)"

Tiếng chát càng lúc càng vang, càng lúc càng cao, gần như đập thẳng vào mặt. Các tuyển thủ Trung Quốc đến xem trận đều không thoải mái mà nghiêng người. Mấy người ngồi ở rìa đã nghe thấy đối diện đang thảo luận:

"Nhảy lên mặt hát hò phiền vãi..."

"Bọn mình cũng hát đi?"

"Hát gì?"

"Quốc ca?"

"Giờ mà hát Quốc ca thì hới..."

"Ừ cũng phải, đến lúc treo cờ rồi hát quốc ca cũng được... Thế giờ hát gì?"

"Ừm... Quả Táo Nhỏ?"

"Ê không được, không nhớ lời... Hay nhảy Bọt Biển?"

"Thôi má, hát được mỗi câu đầu!"

"Hay là Hảo Hán Ca?"

"Tao không hát bài hán tử Bá Đồ không đâu... Nhưng ở đây có mấy mống fan Bá Đồ chứ?"

"Úi..."

Tiếng hát vẫn tiếp tục ở phía đối diện.

Hình như do đã qua phần cao trào nên không ít người không hát được tiếp, chỉ có ca sĩ của đội nhạc vẫn đang vỗ tay giẫm chân, cố gắng biểu diễn, âm lượng đương nhiên không thể so với lúc trước, nhưng nửa nhà thi đấu cùng đồng bộ vỗ tay, giẫm chân, vẫn làm người ta thấy phiền.

Cứ hát cứ hát, lại quay lại phần mà nhiều người biết nhất, khán giả lại gia nhập:

"We will, we will rock you. (bộp bộp)
We will, we will rock you. (bộp bộp)"

Trà Tiểu Hạ quay người tại chỗ. Chỗ ngồi của hắn ở ngay đường giao giữa hai bên, lúc này tai phải đã bị tiếng hát lấp đầy, làm đầu hắn cứ ong ong. Cái bài này ma quỷ quá! Dù lúc trước hắn hoàn toàn không biết bài hát này, dường như chỉ nghe qua "Rock you..."

Thế mà lúc này, bên trái, bên khán đài của khán giả Trung Quốc đột nhiên lại vang lên tiếng hát!
"Cờ sao phấp phới.

Tiếng hát thắng lợi vang xa..."

Trà Tiểu Hạ lên tinh thần. Như một cục đá lớn ném vào mặt hồ, với người hát làm trung tâm, tiếng hát cứ lan ra từng vòng từng vòng:

Tất cả ánh mắt của khán giả Trung Quốc đều đuổi đến. Dù là người đang cố gào lên nói chuyện, hay người bị tiếng hát bên kia làm cho đinh tai nhức óc, lúc này đều ngồi thẳng người, gia nhập vào vụ hát hò này.
Tôi biết bài này!

Từ bé đến lớn đã nghe không biết bao nhiêu lần ở khắp các sự kiện thể thao, hội nghị,... Tuy không cố ý nhớ lời, nhưng theo giai điệu cũng có thể hát được!
Muốn hát thì cùng hát, so âm lượng, so số người à, quyết tâm đè đầu chúng nó!

Vậy nên, dùng vị trí của Trà Tiểu Hạ làm biên giới, hai bên xuất hiện hai đợt sóng khác nhau:

"We will, we will rock you. (bộp bộp)
We will, we will rock you. (bộp bộp)"

"Vượt qua núi cao vượt qua thảo nguyên
Vượt qua Trường Giang Hoàng Hà sóng cả..."

Tiếng hát xoay vòng.

Có thể do âm nhạc là thứ có thể cảm nhiễm nhất trên thế giới này, cả khán giả Trung Quốc, khán giả Mỹ, và khán giả từ các quốc gia khác đều không nhịn mà cùng lắc lư người, vỗ tay tham gia vào hàng ngũ hát hò.

Trong đó, chỉ có một nơi rất nhỏ đang yên lặng. Sau lưng hàng ghế tuyển thủ của đội Trung Quốc, trên khán đài mà các tuyển thủ chuyên nghiệp tụ tập. Hàng trăm tuyển thủ và cựu tuyển thủ nhìn nhau, sắc mặt đều rất kì quái, cả người cứ xoay tới xoay lui như bị ngứa. Khán giả trên khán đài xung quanh nhìn bọn họ với ánh mắt kì quặc...

Không hát theo à, chỉ ánh mắt này thôi cũng làm người ta khó chịu. Hát á, sao cứ thấy khó mở miệng... Khán giả cổ vũ cho Đội Quốc Gia. Bọn họ hát theo làm gì? Mấy tên tuyển thủ Đội Quốc Gia này cũng không phải thần tượng mà bọn họ theo đuổi. Đó là đồng nghiệp, đồng đội hoặc hậu bối của bọn họ.
Cứ thấy ngại ngại...

Ngô Tuyết Phong nhìn Lâm Kiệt, Lâm Kiệt nhìn Phương Sĩ Khiêm, Phương Sĩ Khiêm nhìn Hàn Văn Thanh... Hàn Văn Thanh nghiêm khuôn mặt không giận mà tự uy của mình, ánh mắt nhìn thẳng lên trước, không nhìn ai... Xung quanh đội trưởng Bá Đồ, một đám đội viên trẻ tuổi run rẩy, đừng bảo hát, đến nói cũng không nên lời!

Tiếng hát vang lên!

Rõ ràng, giương cao, giọng nữ cao phá vỡ sự yên tĩnh trong đám tuyển thủ chuyên nghiệp!

Sắc mặt của đám người Bá Đồ đông cứng, rồi lại thả lỏng. Là giọng nữ, tuyển thủ nữ là bảo vật trong Liên Minh, có đặc quyền... Hát thì hát... Ai đó?

Nữ đội trưởng trong Liên Minh chỉ có Sở Vân Tú và Tô Mộc Tranh, hai người này đã đến phòng nghỉ, đội viên nhà nào không đợi đội trưởng phát ngôn đã tự hát hò vậy?

Ánh mắt của tuyển thủ chuyên nghiệp tập trung đến từ bốn phương tám hướng. Bá Đồ, Luân Hồi, Vi Thảo, Lam Vũ... người đang vươn người lên trước, giơ cao nắm đấm, chính là người mà ai cũng biết, chị chủ của Hưng Hân, Trần Quả...

Ngô Tuyết Phong: "..."

Lâm Kiệt: "..."

Phương Sĩ Khiêm: "..."

Sắc mặt Hàn Văn Thanh vẫn đáng sợ như trước. Mọi người vẫn đang nhìn đám người Hưng Hân với tâm tình phức tạp, lại thấy một bóng người cao lớn đứng lên, vẫy tay, hát to hơn cả chị chủ.

Giọng nam cao, hoặc là giọng nam trung... Cái này đã vượt qua kiến thức của đám tuyển thủ chuyên nghiệp. Giọng không cao bằng chị chủ, nhưng âm lượng lại to hơn nhiều. Cái quan trọng là... nghe đau cả lòng mề.

Các tuyển thủ chuyên nghiệp lộ ra ánh mắt tuyệt vọng.

Bài "Hát Dâng Mẹ Tổ Quốc" này đã nghe từ lúc bé tí, từ các hoạt động thể thao đến lễ khai mạc, không biết đã nghe bao nhiêu lần! Sao mà tone điếc như vậy được há?

Đến cả đám người Hưng Hân cũng không chịu được. Bên cạnh người đang hát đó, một chàng trai nhã nhặn co cuộn cả người lại, thấp giọng ngăn cản:
"Bánh Bao nhỏ tiếng thôi..."

"Nhỏ gì mà nhỏ! Ông cũng đứng lên cho tôi!"

Bạn học Bánh Bao vươn hai cánh tay, túm vai An Vân Dật và La Tập ở hai bên trái phải, lắc lư ầm ầm. Hai người gầy yếu hơn bị hắn xách tới xách lui, hoa cả mắt. Nhưng không biết làm sao, chỉ có thể mở miệng hát theo, hát nhỏ không được, phải hát lớn đến mức Bánh Bao thấy vừa ý mới thôi.

Dưới sự bạo lực của bạn học Bánh Bao, đám người Hưng Hân lục tục hát theo. Còn những tuyển thủ khác nghiêng ngả nhìn nhau, sau đó cũng mở miệng.
Vậy nên, trong nhà thi đấu, âm thanh cũng được bổ khuyết vào chỗ trống cuối cùng.

Không cùng ngôn ngữ, không cùng ca từ, không cùng tiết tấu và giai điệu, từng đợt sóng sau cao hơn đọt sóng trước bao phủ cả nhà thi đấu, suýt có thể làm nóc nhà thi đấu sập xuống.

"Buddy, you're a boy, make a big noise
Playing in the street, gonna be a big man someday
You got mud on your face, you big disgrace."

"Dân tộc anh hùng đứng dậy
Tình đoàn kết hữu ái như sắt thép..."

Trà Tiểu Hạ nắm chặt sổ ghi chép, nín thở, nghe ngôn ngữ khác nhau đến từ hai bên, không cùng độ cao nhưng lại có chung sự nhiệt tình, đột nhiên nước mắt ròng ròng.

... Bên tai phải là giai điệu Rock You như sóng biến nối liền với trời. Đến lúc cao trào, tất cả cùng hát theo, tạo thành âm lượng cực lớn bao phủ cả nhà thi đấu.

Bên tai trái là "Hát Dâng Mẹ Tổ Quốc", như đá ngầm đứng bên bờ sông, lộ ra khi nước thủy triều rút đi, dù sóng gắt xô bờ, cũng không thể làm nó dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro