C442 HAI THIỆN XẠ, AI LỪA ĐƯỢC AI - C443 LỪA PHÁT SÚNG THỨ HAI CỦA ÔNG - C444

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 442: HAI THIỆN XẠ, AI LỪA ĐƯỢC AI?

Đạn ghim vào động đá.

Đỉnh đầu phun máu.

"Trúng rồi!"

Phan Lâm kêu hào.

"Không trúng!"

Lý Nghệ Bác hò hét.

Trà Tiểu Hạ thở phào nhẹ nhõm, lại không nhịn được mà trộm cười. Bên tai còn lại, hai vị bình luận viên và khách mời người Mỹ cùng kêu lên:

"No!"

Hai vị Thiện xạ đồng thời xả đạn. Chỉ trong nháy mắt, Shooting Stars đã di chuyển nòng súng theo một khoảng cách cực nhỏ, bóp cò. Còn Nhất Thương Xuyên Vân lại giẫm thật mạnh lên một măng đá trong khi Trượt Đất, mượn lực xoay ngang người.

Đoàng!

Đạn sượt qua vai. Nếu là đạn bình thường thì có thể sẽ phản lại sau khi gặp tường đá rồi lại xuyên vào cơ thể. Nhưng viên đạn ác liệt có một không hai của Barrett Bắn Tỉa chỉ có thể ghim sâu vào tường đá, không xuất hiện thêm lần nào nữa. Trong khoảnh khắc này, nòng súng đen ngòm khổng lồ cũng xuất hiện trong tay Nhất Thương Xuyên Vân, nhắm chuẩn vào đỉnh đầu Nhà quyền pháp:

Đoàng!

Một phát.

Trúng.

Headshot!

Cuộc đối đầu quyết chiến giữa hai tuyển thủ hệ Súng, Shooting Stars, trượt, Nhất Thương Xuyên Vân, trúng!

Nhà quyền pháp nặng nề ngã xuống, Nhất Thương Xuyên Vân trượt ra sau theo lực đẩy, dán vào tường đá rồi chạy thẳng vào trong động. Hắn vừa chạy vừa ngắm chuẩn vào Men Of Steel, liên tục xả đạn.

Vòng qua cột đá, vòng qua măng đá, hai chuỗi đạn như ẩn như hiện, không dừng dù chỉ một khoảnh khắc, tiễn Men Of Steel bay xa, không ngừng káo giãn khoảng cách với Nhất Thương Xuyên Vân:
5 ô, 8 ô, 10 ô...

"Áp Súng..." Trên hàng ghết tuyển thủ, Chuyên gia đạn dược của đội Mỹ, chủ nhân của Mad Hatter, Abraham Shirley cắn răng, không nhịn được mà cảm thán:

"Vừa chuyển hướng vòng qua cột vừa có thể duy trì hỏa lực để Áp Súng..."

"Danh xưng của người ta là "Súng Vương" đấy."

Bên cạnh hắn, cô gái Mục sư nhẹ giọng chê bai.
Abraham Shirley không nói chuyện. Nói đến trình độ của hệ Súng, Chuyên gia đạn dược hắn và Thiện xạ đang trên sân kia không ai chịu ai. Nội dung bàn xem ai là người số một trong hệ Súng năm nào cũng treo cao trên Facebook, Twitter và diễn đàn Liên Minh Vinh Quang Mỹ.

Nhưng chỉ cần nhìn danh xưng Súng Vương của tên Thiện xạ đội Trung Quốc là biết người ta chắc chắn ngồi vững trên ngai vang số một hệ Súng của Liên Minh Vinh Quang Trung Quốc.

Hai phát Barrett Bắn Tỉa vang lên cùng lúc, mang đến chấn động không hề nhỏ. Từ màn hình lớn có thể thấy, Trương Tân Kiệt của đội Trung Quốc và người chỉ huy chiến thuật Joseph Joyce của đội Mỹ đều đánh một dấu ? lên kênh đội.

Nhất Thương Xuyên Vân: Headshot Quyền pháp, đối phương không trúng.

Shooting Stars: Tôi bắn trượt, headshot Quyền pháp.

Hai Thiện xạ cùng trả lời, một đại chiêu lấy đi 30% máu, dù trúng hay không, cũng ảnh hưởng đến cục diện trận đấu. Tin tức kiểu này nhất định phải báo cho đồng đội biết.

Mà không phụ sự kì vọng của hắn, câu trả lời của người chỉ huy đến rất nhanh.

Deathbringer: Thăm dò, tìm cách tấn công.

Vẫn phải tiếp tục kéo chân hắn à... Thiện xạ Stanley McRae điều chỉnh lại hơi thở, chạm đất, trốn tránh, tìm cơ hội lại gần. Địa hình có lợi cho ta, số lượng có lợi cho ta, tìm cơ hội đánh tên Thiện xạ đối diện lần nữa cũng không khó!

Mà trong một kênh đội khác, lệnh của Trương Tân Kiệt đến vừa nhanh vừa rõ. Thạch Bất Chuyển: Kéo xa đối phương, tìm cách về đội.

Về đội?

Ánh mắt Chu Trạch Khải lóe lên. Giờ lệnh về đội hả? Tại sao?

Bên kia đã dành được ưu thế à?

Hay là muốn kéo xa đối thủ để tiện chênh lệch thời gian?

Hay là, Trương Tân Kiệt nghĩ rằng lợi ích của một phát headshot là đủ, không cần mạo hiểm thêm nữa?

Hắn không tìm được đáp án.

Hắn nhìn góc trên bên trái màn hình, có năm cột máu dài ngắn khác nhau, không ngừng biến hóa. Từ lượng máu, không thể nhận được nguyên nhân câu lệnh của Trương Tân Kiệt.

Chu Trạch Khải xoay góc nhìn của Nhất Thương Xuyên Vân, nhìn Men Of Steel đang vừa trốn tránh vừa tiến lên trước, tiện nhìn thêm đến Shooting Stars đang ép đến sau lưng Nhà quyền pháp. Hắn hất chuột một phát, đánh chữ cực nhanh trên kênh đội.

Nhất Thương Xuyên Vân: Cần bảo vệ.

Thạch Bất Chuyển: Thời gian.

Ở đây một kéo hai, ở sảnh lớn sẽ là năm đánh bốn. Nhưng năm đánh bốn không đồng nghĩa với việc có thể rút người ra bất cứ lúc nào... Trương Tân Kiệt hỏi thời gian chắc là để sắp xếp điều phối.

Vậy thì hắn cần bao lâu, hay là hắn có thể kéo chân đối thủ bao lâu?

Chu Trạch Khải gõ nhẹ bàn phím. Áo khoác xám nhạt của Nhất Thương Xuyên Vân bay nhẹ. Hắn trốn sau măng đá, không còn tung tích.

Trong động u ám, măng đá san sát, ngay lập tức chỉ còn lại tiếng súng rời rạc.

Khán giả: "..."

Lý Nghệ Bác: "..."

Phan Lâm: "Cũng may áo khoác của Shooting Stars màu trắng. Tuy áo khoác của Nhất Thương Xuyên Vân màu xám, nhưng cũng khá nhạt màu, nếu cả hai đều cùng mặc màu đậm thì cảnh đuổi bắt trong động đá này sẽ hơi đáng sợ đấy..."

Đoàng!

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng liên tục vang lên. Dưới sân, Tần Mục Vân, Liễu Phi, hai chị em Thư Khả Di và Thư Khả Hân nhìn màn hình góc nhìn của Nhất Thương Xuyên Vân một cách chăm chú... Trong địa hình tăm tối phức tạp này màn hình, một góc áo khoác trắng cực nhỏ đột ngột lộ ra sau măng đá...

Súng vang. Màn hình đột ngột biến thành đen sì, các tuyển thủ dưới sân đều biết, Nhất Thương Xuyên Vân đã đứng sau cột đá... Ngay sau đó, cảnh tượng ở xa xa lại xuất hiện, bóng trắng đã biến mất. Rất nhanh, sau một cột đá khác, lại vang lên tiếng súng dứt khoát.

Đối phương đang ở đâu?

Quân mình đang ở đâu?

Chỉ cần là Thiện xạ muốn tiến lên trước thì đều cố hết sức phán đoán. Còn những người ngoài ngành, hoặc các bình luận viên mang trách nhiệm giải thích, như MC Phan mà chúng ta đã quá quen thuộc, lại phải nhìn màn hình toàn cảnh để làm việc:

"Úi, tình hình của Chu Trạch Khải hơi phiền rồi! Vài lần đều là đối phương ra được tấn công uy hiếp, còn anh ấy không đánh được..."

"Cũng không có cách nào khác mà." Khác với sự lo lắng của Phan Lâm. Lý Nghệ Bác lại bình tĩnh. Rõ ràng, là người chuyên nghiệp, Lý Nghệ Bác đã chuẩn bị đầy đủ từ lâu:

"Lối thêm điểm của hai bên khác nhau, Nhất Thương Xuyên Vân theo đường đánh gần, Shooting Stars lại theo đường đánh xa. Vậy nên, nếu áp sát một đánh một thì chắc chắn Shooting Stars không đánh được Súng Vương của chúng ta, nhưng nếu xét về tầm bắn thì Shooting Stars sẽ xa hơn..."

"Nhưng bây giờ là một kéo hai."

Phan Lâm nhíu mày nhìn Men Of Steel đang dốc sức xông lên, thỉnh thoảng lại bị coi thành bia ngắm bắn.

"Đúng vậy, một kéo hai... Cũng may cửa động của Nhất Thương Xuyên Vân gần sảnh lớn. Chúng ta thấy lúc trước anh ấy đã nói cần người giúp... Bây giờ Men Of Steel đang xông về hướng đó, rõ ràng đã đoán được mục đích chiến thuật của Chu Trạch Khải. Mà nòng súng của Shooting Stars cũng lay động giữa vài cửa động này.

Lần này, xem ai lừa được ai..."

_____________________

CHƯƠNG 443: LỪA BAY PHÁT SÚNG THỨ HAI CỦA ÔNG

Ai lừa được ai?

Con đường đến sảnh lớn cùng hiện lên trong đầu hai tuyển thủ hệ Súng. Từ vị trí hiện tại của Nhất Thương Xuyên Vân, muốn đến chiến trường chính thì có ba động thông được:

Cái đầu tiên gần nhất, nhưng lại cách mặt đất độ cao 2m, cần phải cố sức nhảy lên rồi Phi Súng thì mới đến được. Nhưng trong động rộng rãi thẳng tắp, chạy vào vài bước là đến đích.

Cái thứ hai cách cái đầu tiên khoảng mười ô, cách mặt đất độ cao 1m, chỉ cần nhẹ nhàng nhảy lên là có thể vào trong. Tốt ở chỗ trong động u ám khúc khuỷu, đi được vài bước là không thấy bóng người, tiện lùi lại, cũng tiện cho đồng đội tiếp ứng. Xấu ở chỗ cửa động trống huơ trống hoác, trong vòng ba ô không có lấy một măng đá.

Còn cái thứ ba lại ở ngay trên mặt đất, không cần nhảy lên, trước động cũng có không ít vật chắn. Vấn đề là nó cách Nhất Thương Xuyên Vân ít nhất 40 ô. Chạy theo đường này thì không bằng quay đầu lại rồi trực tiếp lên cầu đá.

Chủ nhân của Shooting Stars, Thiện xạ Stanley McRae hơi điều chỉnh lại hơi thở.

Đây là sân nhà đội Mỹ, đương nhiên hắn đã chạy bản đồ không biết bao nhiêu lần, cố gắng nhớ tối đa chi tiết: Ở đâu có thể trốn, ở đâu có thể tấn công, ở đâu có thể khống chế, cơ bản là hắn nhỡ rõ như in. Thiện xạ đối diện muốn chạy à? Không dễ vậy đâu!

Lúc này, Shooting Stars đang ở sau một cột đá có lỗ quan sát, trốn kĩ từ đầu đến chân, vươn nòng súng qua lỗ quan sát, lắc lư trái phải, có thể khống chế hai lối vào trên cực kì thoải mái. Hắn lấy tĩnh chế động, ôm cây đợi thỏ, chỉ cần Nhất Thương Xuyên Vân ló đầu ra là lập tức cho hắn một phát đạn.

Nếu đối thủ không chạy thì sao?

Thì Nhà quyền pháp đang lên rồi đó!

Hắn vừa trốn thì Chu Trạch Khải cũng lập tức đoán ra... Tiếng súng rời rạc không ngừng đột nhiên dừng lại, bóng người trắng của Shooting Stars không xuất hiện nữa. Nếu như chỉ có vế đầu câu trên thì có thể do đối thủ đổi cách di chuyển, không Phi Súng tiến lên nữa, mà muốn âm thầm đến. Nhưng nếu có cả hai vế...

Nó chỉ đồng nghĩa với việc đối phương đã bò trườn sau vật chắn nào đó, muốn đánh thêm phát nữa!

Kiểm Soát Hai Tầng! Sau khi dùng Kiểm Soát Hai Tầng, sẽ ra được thêm một Barrett Bắn Tỉa nữa trong thời gian ngắn!

Chu Trạch Khải đồn sự toàn bộ sự chú ý vào đây. Không phải vì do cả hai là Thiện xạ, bị đối phương headshot sẽ rất xấu hổ, mà do trong trận đoàn đội, nếu không nhất thiết phải đổi máu thì chuyện ăn một chiêu chỉ vì không tính toán thắng đối thủ, thật sự là tổn thất cực kì lớn với sức chiến đấu của bản thân và cả đoàn đội.

Phải làm thế nào mới có thể lừa được phát bắn của hắn trong thời khắc mấu chốt nhất?

Chu Trạch Khải suy nghĩ cực nhanh, tiếng máu chảy không ngừng vang lên bên tai, nhịp tim đập kịch liệt, vừa như căng thẳng, vừa như hưng phấn... Đây là cảnh tượng mà hắn chưa từng gặp khi thi đấu trong nước, chưa từng có Thiện xạ nào có thể dùng cách này để đối đầu với hắn!

Nên làm sao đây...

Chu Trạch Khải đột nhiên ghen tị với mấy vị bậc thầy chiến thuật. Nếu là Diệp Tu, Dụ Văn Châu, hoặc là Tiêu Thời Khâm, khi đối diện với tình huống này, bọn họ chỉ cần chớp mắt một cái là có thể có chủ ý, xoay đầu một cái là có biện pháp. Mà hắn...

Chiến thuật gì đó, đó giờ không phải sở trường của hắn.

Nhưng bây giờ, Trương Tân Kiệt ở bên khác của chiến trường, đang toàn tâm toàn ý chỉ huy đoàn đội. Ba vị bậc thầy chiến thuật khác đang dưới sân, càng như xa tận chân trời. Phải làm thế nào để đấu tính toán với đối thủ, làm thế nào để lừa đối thủ, đều dựa vào một mình hắn.

Thậm chí, người đến cứu hắn không biết lúc nào mới đến, không biết đến cứu từ lúc nào. Tất cả đều do hắn quyết định... Tường đá cách biệt hai bên, chỉ huy không nhìn thấy, cũng không nghe thấy, mai phục quá lâu thì lãng phí. Cách làm tốt nhất là đồng đội vừa đến cứu, thì hắn phải ra chiêu ngay!

Nhất Thương Xuyên Vân xông lên trước.

Tiên hạ thủ vi cường, cứ cho là đối phương nghi ngờ mình chuẩn bị rút lui đi, mình cũng phải tạo cho bọn họ đủ tín hiệu giả!

Đoàng đoàng đoàng đoàng!

Màn đạn ác liệt quét qua trước mặt. Men Of Steel lao nghiêng đến, trốn tránh, ẩn mình sau cột đá. Nhất Thương Xuyên Vân nắm chặt cơ hội, lập tức cắt sang bên đó, lao qua cửa động thứ nhất. Cùng lúc đó, Men Of Steel chuyển hướng, tiếp tục xông lên...

Shooting Stars tiếp tục yên lặng!

Yên lặng cũng là một loại năng lượng, một loại áp bức. Nhà quyền pháp lao đến như sấm sét, dù yêu thích lối chơi zâm lăn lộn, lúc này hắn cũng mang đến cho Chu Trạch Khải áp lực kinh khủng. Thậm chí, càng chơi zâm lại càng khó đối phó!

Lấy ví dụ nhé, trong địa hình đầy măng đá san sát thế này, bạn học Phương Duệ chạy qua chắc chắn sẽ ăn ít sát thương hơn Lão Hàn...

Hoang Hỏa Toái Sương tóe lửa.

Chu Trạch Khải vừa khiển Nhất Thương Xuyên Vân xả đạn cực nhanh để chặn Men Of Steel chặt hơn, vừa tranh thủ từng giây để quan sát mọi động tĩnh của Shooting Stars.

Đang làm gì? Có đang yên lặng đổi vị trí không? Cái áo khoác trắng đó có đang ở sau măng đá nào đó rồi đột ngột nhảy ra không?

Không.

Không.

Vẫn luôn không.

Xem ra vị Thiện xạ đội Mỹ này vẫn đang cố mai phục kĩ, muốn nhân cơ hội hắn nhảy lên cửa động để bắn phát này à?

Chu Trạch Khải hít sâu. Làn đạn như bão đã ép Men Of Steel không thể không chậm lại. Nhất Thương Xuyên Vân lao lên trước, rẽ nghiêng, lùi lại...

Còn cách cửa động thứ hai năm ô, còn cách đống măng đá trước cửa động ba ô!

Ba ô cực kì nguy hiểm.

Vượt qua ba ô này, vào được cửa động là có thể thuận lợi về đội, hội họp với chủ lực. Không vượt qua nổi ba ô này, Barrett Bắn Tỉa của Shooting Stars sẽ làm hắn mất ít nhất 15% máu, thậm chí 30% máu chưa chắc đã đủ.

Tỉ lệ bắn trúng của đối phương là bao nhiêu?

Chu Trạch Khải tính thầm, trong khoảng cách 5 đến 10 ô, hắn nắm chắc 80% bắn trúng mục tiêu di động không bị che chắn!

Thậm chí, tỉ lệ headshot có thể đạt đến trên 50%.
Thiện xạ đội Mỹ ở cùng một trình độ với mình, thậm chí còn mạnh hơn mình!

Dù sao bản lĩnh giữ cửa của Nhất Thương Xuyên Vân lá súng cận chiến, mà Tử Thần Trắng của đội Mỹ, từ trước khi vào Vinh Quang đến sau khi vào Vinh Quang, đều là một tay bắn đỉnh cấp.

Thứ duy nhất mà Chu Trạch Khải có thể lợi dụng là: Thiện xạ đội Mỹ đang cách khá xa.

Xa đến mức gần như là cực hạn của Barrett Bắn Tỉa, xa đến mức phải tranh thủ bóp cò súng từ trước khi Nhất Thương Xuyên Vân lao lên.

Nhất Thương Xuyên Vân: !

Ám hiệu đã được định sẵn lóe lên kênh đội. Ngay sau đó, vạt áo xám bay lên sau măng đá, một bóng người nhảy lên cửa động...

Đoàng!

Súng vang, máu chảy.

Nhất Thương Xuyên Vân về đội. Bình an vô sự. _____________________

CHƯƠNG 444: PHÁT SÚNG NÀY OÁN QUÁ TRỜI OAN

Tiếng súng chấn động.

Hoa máu tung bay.

Stanley McRae kích động.

Thời gian có hạn, hắn thấy bóng người đã lóe lên sau măng đá, liền lập tức ấn chuột phải... Để bảo đảm trúng đích, hắn thậm chí còn không chọn headshot, mà chọn phần cơ thể với diện tích lớn hơn. Nhưng bóp cò súng xong, thứ hắn bắn trúng lại không phải là Nhất Thương Xuyên Vân, mà là... mà là...

Một con Goblin.

Một con Goblin xanh lét. Kĩ năng cấp năm của Pháp sư triệu hồi, kĩ năng cộng hưởng cấp thấp của toàn hệ Pháp.

Cái con máu giấy, chỉ cần vài phát đạn cũng xử được ấy.

Đã lừa đi đại chiêu cấp 70 với sát thương cực lớn mà hắn đã tích lực từ lâu.

Hắn bắn phát này oan quá trời!

Móa nó!

Stanley McRae suýt chửi thành tiếng.

Thiện xạ không thể triệu hồi, Goblin xuất hiện rõ ràng là do đồng đội của tên Thiện xạ đội Trung Quốc kia.. Pháp sư chiến đấu, hoặc là Ma đạo học giả. Vấn đề là bên kia có hẳn bốn người, sao lại không có bất kì ai cảnh báo hắn?

Sự nghi ngờ và phiền muộn cùng dâng lên. Đến tận lúc này, kênh đội mới chầm chậm nhảy tin.

Firebolt: Ma đạo rời đội.

Cả người Riliane Leicester đầy mồ hôi lạnh. Cô là nghề duy nhất trong đội đang ở trên không. Từ đầu trận đến giờ, cô vẫn luôn đối đầu với Ma đạo học giả đối phương giữa không trung. Tuy Tiểu Thư Hoa Bách Hợp nắm rõ địa hình, nhưng quỹ đạo bay lượn của Vương Bất Lưu Hành quỷ dị, hai người cứ lăn lộn, đánh nhau làm hoa lửa rực rỡ bắn tung, không phân cao thấp.

Nhưng xét về bay lượn thì cô thật sự dưới Vương Bất Lưu Hành một bậc. Trong lúc lăn lộn chiến đấu, Firebolt bị Diệt Tuyệt Tinh Trần đè xuống, đến lúc đi tìm tung tích Vương Bất Lưu Hành thêm lần nữa, thì trước mắt lại sáng chói...

Ma đạo học giả đội Trung Quốc ở đâu?

Cô không nhìn thấy, các tuyển thủ khác của đội Mỹ cũng không nhìn thấy...

Jumping Shadow lấy một địch hai, vẫn đang dựa vào đống bẫy để chiến đấu với Dạ Vũ Thanh Phiền và Nhất Diệp Chi Thu:

Sứ giả thủ hộ Wings of Triumph cũng đang lăn lộn không ngừng, từ sau một đống măng đá đến sau một cột đá, còn phải tranh thủ từng giây để bơm máu cho đồng đội. Vương Bất Lưu Hành bay khỏi tầm nhìn, hắn cũng không rảnh rỗi quay ra xem... Đương nhiên Thạch Bất Chuyển ở đối diện hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu, chân thấp chân cao chạy một cách thê thảm.

Lúc này, tầm mắt của Thuật sĩ Deathbringer yên lặng mai phục trong một góc nhỏ cũng cũng sáng lòa.
Bách Hoa Liễu Loạn, ra tay!

Sát thương mà lối đánh Bách Hoa của Trương Giai Lạc mang lại đúng chả ra sao... đều phí vào đống "chói quá, nhưng không trúng", nhưng để che mắt trong trận đoàn đội thì đúng là lưỡi đao sắc lẹm vô song.

... Phồn Hoa Huyết Cảnh. Lối đánh Bách Hoa đó giờ chưa từng tồn tại chỉ vì một mình Chuyên gia đạn dược.

Hiện tại màn ánh sáng Bách Hoa mở ra hoàn toàn, Vương Bất Lưu Hành nhân khoảng trống này để yên lặng vào động, giấu mình sau chỗ rẽ ngoặt. Nhân lúc này, nhân lúc Nhất Thương Xuyên Vân lao đến sau măng đá, Vương Bất Lưu Hành đã triệu hồi một con Goblin.

Sau đó, Vương Bất Lưu Hành xách chổi, quay đầu là chạy,...

Mà Nhất Thương Xuyên Vân lại dừng bước, quay người, nâng gối, một chân giẫm lên Goblin, vạt áo xám bay bay ngoài cột đá. Con Goblin tội nghiệp đó bị phản lực đè xuống...

Miễn sát thương với đồng đội, nhưng va chạm vật lí thì vẫn ăn như thường...

Sau đó, lừa Shooting Stars ra Barrett Bắn Tỉa, Nhất Thương Xuyên Vân thoải mái thoát thân, lên đến cửa động, về đội...

Stanley McRae vừa phiền não vừa oán trách. Cũng may hắn không biết vị bình luận viên phía Mỹ lại có cách nhìn khác về phát bắn của hắn:

"Ui! Tử Thần Trắng của chúng ta không bắn trúng rồi!"

Bình luận viên vỗ đùi một cách khoa trương:
"Quá đáng tiếc, nhưng cũng không còn cách nào, anh ấy ở cách quá xa... Nói ra thì ông nội tôi nói với tôi không ít lần, nếu con bắn trúng thì chắc chắn là do con không đứng đủ gần. Ông đã từng lên chiến trường, nên tôi nghĩ chắc chắn ông nói đúng!

"... Cái mà anh nói là chụp ảnh trên chiến trường sao?"

Cộng sự của hắn không nhịn được phỉ nhổ.

Bắn tỉa cũng được, chụp ảnh trên chiến trường cũng được, tóm lại, Nhất Thương Xuyên Vân đã thoát thân thành công, trong động liên tục vang lên tiếng súng đoàng đoàng đoàng đoàng. Rõ ràng Nhất Thương Xuyên Vân Phi Súng cả đường đi. Chu Trạch Khải không hề giấu lối suy nghĩ của mình, mà Shooting Stars và Men Of Steel cũng phát tin cảnh báo lên kênh đội cùng lúc:

"Thiện xạ quay về rồi!"

"#@$%^&&"

Chỉ huy của đội Mỹ, người khiển Thuật sĩ Deathbringer Joseph Joyce mắng thành tiếng. Đồng đội tạ vãi, hai đánh một, có ưu thế địa hình, mà vẫn cho đối thủ headshot, mình thì tay trắng!

Còn là đội á quân nữa sao?

Mắng thì mắng, thu xếp cục diện thì vẫn phải thu xếp, sự xé rách, dẫn dụ đối phương lúc trước đã vô ích. Bây giờ, nhiệm vụ bày ra trước mắt hắn là sắp xếp hai nhân vật nhà mình về lại thật nhanh.

Đường ngắn nhất cũng là đường mà Thiện xạ đội Trung Quốc đi, đi vòng sang trái hoặc phải?

Hay là chia Thiện xạ với Nhà quyền pháp ra, mỗi người đi một bên?

Joseph Joyce khiển Thuật sĩ Deathbringer di chuyển vị trí một chút, trốn kĩ trong một cửa động nhỏ, vừa đi vòng vừa xoay góc nhìn cực nhanh, quan sát cục diện chiến đấu ở sảnh lớn:

Để tiếp ứng và che chở Nhất Thương Xuyên Vân, trận hình của đội Trung Quốc đã dồn đến cánh trái sảnh lớn, dựa lưng vào động đá. Đường về của Thiện xạ nằm phía dưới bên phải của động, ở đó, một Mục sư mặc trường bào trắng đã đứng yên lặng. Trước mặt hắn, trên con đường phân cách giữa núi nhỏ ở trung tâm và vách động, Chiến pháp với một thanh chiến mâu uy thế như hổ đang đánh nhau ầm ầm với Đạo tặc Jumping Shadow.

Kiếm khách hoạt động tự do trước mặt Pháp sư chiến đấu, Chuyên gia đạn dược đã nhanh nhẹn nhảy ra ngoài vòng, một tay ném lựu đạn, một tay nắm chặt súng cầm tay tự động, nhắm chuẩn đến Firebolt đang lao xuống, còn phải áp chế cả Sứ giả thủ hộ Wings of Triumph.

Tên Ma đạo học giả đó, tên Ma đạo học giả đó... lại lao ra từ trong động rồi!

Cục diện này thật ra đã được Thuật sĩ dự liệu. Nhưng bốn đánh năm, cận chiến duy nhất bên này của đội Mỹ là Đạo tặc, không thể mong chờ hắn bùng nổ, cũng không thể kỳ vọng hắn chặn được đối thủ bùng nổ. Jumping Shadow đã rất cố gắng thả một loạt bẫy, nhưng đối thủ...

Nghĩ đến đây, Joseph Joyce không nhịn được cắn răng. Lần này đội Trung Quốc cho hai tên hệ Pháp lên sân, vậy nên sẽ có hai con Goblin chia ra đi giẫm bẫy...

Bọn họ đã xem phong cách của hai người này! Cả Pháp sư chiến đấu và Ma đạo học giả, bình thường đều không thích chơi Goblin! Nhưng mà...

À, cái tên Chuyên gia đạn dược tên Bách Hoa Liễu Loạn đó, còn thả được cả Người Máy Theo Dõi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro