Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10
Ngày vui chóng tàn, hai ngày cứ thế trôi qua nhanh như chớp mắt.
Mồng 7, ngày cuối cùng liên minh cho nghỉ. Ngày này các tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ về câu lạc bộ của chiến đội để điều chỉnh lại trạng thái, quay lại với vòng đấu bảng còn đang gian dở.
Tối mồng 6, Tô Mộc Tranh chia tay mọi người, đi về chiến đội của mình. Trần Qủa có chút luyến tiếc chia tay thần tượng của mình nên kéo cô nói luyên thuyên mãi, nhắc cô khi nào rãnh rỗi nhớ ghé qua, bảo cô giữ gìn sức khỏe đừng để mình mệt mỏi bla bla. Dụ Văn Châu nhìn một màn như thế, tự dưng cũng muốn được làm như vậy với Diệp Tu, lời muốn nói ra khỏi miệng chỉ còn lại sáu chữ:
- Tiền bối, có thể tiễn tôi không?
Diệp Tu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Nói là tiễn, Diệp Tu chỉ đưa Dụ Văn Châu ra đến chỗ đón xe đến sân bay. Diệp Tu có ngõ lời muốn đưa tận sân bay, Dụ Văn Châu lại từ chối. Chuyến bay anh đi là chuyến rạng sáng, tiền bối anh đáng yêu như vậy, ra đường giờ đó lở bị bắt mất anh tìm ai để khóc đây. Cho nên tuyệt đối không được.
Đêm khuya yên tĩnh, hai người lặng lẽ sóng vai nhau đi dưới hàng cây, tuy không nói gì nhưng lại hài hòa đến không nói nên lời. Trong phút chốc, Dụ Văn Châu có cảm giác chỉ cần như thế này thôi cũng đủ rồi, chẳng cần làm gì cả, chỉ cùng người kề vai nhau đi đến cuối cuộc đời.
Đoạn đường cũng không xa, đi một lát là đến nơi. Chiếc xe Dụ Văn Châu gọi cũng đã đợi đó tự bao giờ. Diệp Tu thấy vậy, quay đầu nói:
- Đi đường cẩn thận, đến nơi nhớ báo cho tôi.
Dụ Văn Châu khẽ cười, gật đầu. Không biết có phải ảo giác hay không, anh thấy trong mắt Diệp Tu có một chút buồn bã. Anh chần chứ một lát, lấy một cái hộp quà từ trong balo ra đưa cho Diệp Tu. Diệp Tu nghi hoặc nhìn anh, anh gãi gãi mũi có chút mất tự nhiên:
- Qùa năm mới, cảm ơn tiền bối đã thu lưu mấy hôm nay.
- Đến hôm nay cậu mới biết khách sáo cơ đấy.
Diệp Tu nhận lấy, ra hiệu cho anh lên xe.
Dụ Văn Châu có chút luyến tiếc không muốn đi, trước giờ cứ thầm mến, không đến gần cũng chẳng có cảm giác gì nhiều. Giờ được ở với người mình thích mấy hôm, anh hận mình không thể dính ở bên tiền bối luôn, làm cái đuôi nhỏ, bồi tiền bối ăn uống, chơi game. Đến tận lúc tài xế thúc giục anh mới lên xe.
Đến sân bay, làm xong thủ tục, Dụ Văn Châu nhận được một tin nhắn của Diệp Tu:
“Cảm ơn quà của cậu, cái áo đẹp lắm, rất vừa người.”
Khóe môi Dụ Văn Châu khẽ nhếch, ý cười lan tràn nơi khóe mắt. Ân, anh với tiền bối có áo đôi rồi.
“ Tiền bối thích là tốt rồi, nhớ lấy ra mặc đấy, tôi thấy anh chỉ có mỗi cái áo khoác, chị chủ bảo nó sắp bốc mùi rồi.”
“ Cậu đứng gần tôi có thấy bốc mùi không? “
“ Không có, tiền bối không có bốc mùi. Tiền bối mặc luân phiên thay đổi cũng được mà.”
“ Ừ. Cậu lên máy bay chưa?”
“ Đang đợi, không còn sớm nữa, tiền bối ngủ sớm, đến nơi tôi sẽ báo cho anh.”
“ Ừ.”
“ Ngủ ngon.”
--
Về đến câu lạc bộ của chiến đội Lam Vũ, mọi người hầu như đã tụ tập đông đủ. Các thành viên trong chiến đội ai cũng bất ngờ, đội trưởng của mình năm nay lại có thể đi trễ. Từ lúc Dụ Văn Châu làm đội trưởng, nghỉ năm mới hay là nghỉ kết thúc mùa giải, anh cũng là người cuối cùng rời khỏi và là người đầu tiên trở về chiến đội, năm nay đội trưởng của bọn họ lại đến trễ vẻ mặt như tắm gió xuân thế kia, có biến.
Hoàng Thiếu Thiên là kẻ lắm mồm, là quần chúng ăn dưa nhiệt tình nhất nên nhịn không được mon men lại hỏi Dụ Văn Châu:
- Đội trưởng, anh yêu đương à?
- Sao lại nghĩ như thế? Dụ Văn Châu nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch.
- Năm nay anh đi trễ, lại còn bày ra cái mặt phơi phới thế kia, chẳng phải yêu đương thì là gì? Tui ngửi thấy cái mùi ngọt ngấy của tình yêu đấy nhé.
- Cậu là chó à, mũi thính vậy? Anh cười cười hỏi.
Hoàng Thiếu Thiên nghiêm túc gật đầu.
- Cẩu độc thân, đầu năm đã bị cưỡng chế ăn cẩu lương.
Mọi người gần đó phá lên cười, Dụ Văn Châu cũng cười nói:
- Tôi chưa yêu đương.
Hoàng Thiếu Thiên có chút nghẹn lời, cái vẻ mặt kia, cái thế độ kia, sao lại chưa yêu đương được. Ơ, khoan đã, đội trưởng bảo là chưa yêu đương chứ không phải là không có yêu đương. Chiến đội của cậu sắp có chị dâu à? Hoàng Thiếu Thiên chưa kịp hỏi, Dụ Văn Châu đã bỏ về phòng.
--
Dụ Văn Châu trở về phòng của mình, nhắn tin báo bình an cho Diệp Tu, sau đó sắp xếp lại đồ đạc. Nhìn cái áo khoác xếp ngay ngắn trong vali, ý cười ngập tràng nơi đáy mắt. Anh và tiền bối cùng mặc áo này, cùng đi dạo, chắc đẹp đôi lắm. Nghĩ nghĩ, nhịn không được cong cong khóe môi, cười toe toét. Hoàng Thiếu Thiên nhìn thấy vẻ mặt này của Dụ Văn Châu chắc sẽ hét lên, tên đang cười ngu như thằng ngốc của thôn này là ai, đội trưởng ôn nhu nho nhã của cậu chạy đi đâu mất rồi???
~Kỷ Tư Thần~
18/08/2020
Huhu hem hiểu sao wattpad của tui bị lỗi, đăng trên lap không được, tức ghê á, làm hại tui lười luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro