Chap 8: Não bổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại thần số một vinh quang như Diệp Thu, khi đã ra tay, tuyển thủ mới như Đổ Minh thua là điều hiển nhiên. Phút cuối của trận đấu, anh dùng long đài đầu làm cho cả hội trường phải rung động. Dụ Văn Châu ngẩng đầu nhìn hình ảnh kia, lẩm bẩm: "Tiền bối, anh là cố ý hay chỉ là trùng hợp khi ra skill đây?"

Đúng như Dụ Văn Châu dự đoán, Diệp Thu làm cho toàn trường ầm ỹ lên, lại phủi mông chạy mất. Đến khi mọi người hoàn hồn lại, tìm kiếm y thì y đã bỏ chạy mất xác còn đâu.

Dụ Văn Châu liếc mắt nhìn về chỗ ngồi của Gia Thế, ánh mắt thâm thúy nhìn Tôn Tường rồi lại khẽ liếc ra phía sau. ĐM, Tô Mộc Tranh đâu rồi, chả nhẽ hai người kia chạy đi hẹn hò rồi? Hai người đó đã xác định quan hệ? Đang yêu đương thắm thiết? Hai người đó nắm tay dạo phố? Bla bla. Dụ Văn Châu vừa não bổ vừa âm thầm rơi lệ. Còn gì khổ hơn khi lòng đau muốn chết mà phải mỉm cười đây?

Đêm thú hai của ngôi sao tụ hội vừa kết thúc, phóng viên nhịn không được mà bủa vây đi hỏi các tuyển thủ chuyên nghiệp cảm nhận của mình về long đài đầu của Diệp Thu. Dụ Văn Châu đang chìm đắm trong sự não bổ của mình, ứng phó với phóng viên cứ thế mà giao lại hết cho Hoàng Thiếu Thiên.

Trên xe, chiến đội Lam Vũ vẫn còn bàn tán sôi nổi về Diệp Thu, Dụ Văn Châu có chút nhịn không được mà lên QQ tìm người, hy vọng có thể dò hỏi được mối quan hệ thật sự của Tô Mộc Tranh và Diệp Thu. Màn hình tv trên xe đang phát cảnh phỏng vấn các chiến đội về sự xuất hiện của Diệp Thu. Dụ Văn Châu nhàm chán ngẩng đầu, nhìn đến Hàn Văn Thanh dõng dạc nói: "Tôi đợi cậu quay lại!" Ánh mắt của y làm anh không khỏi giật mình, hóa ra, không phải chỉ có mỗi anh.

Dụ Văn Châu nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, thất thần, suy nghĩ miên man. Cả đội đang bàn tán xôn xao thấy Dụ Văn Châu im lặng, chẳng hiểu sao nhìn anh. Bình thường Dụ Văn Châu rất ít nói, nhưng vẫn sẽ cùng mọi người vui đùa vài câu, anh đêm nay âm trầm đến lạ.

Dụ Văn Châu bị ánh mắt nóng bỏng của mọi người làm cho hoàn hôn lại, khẽ ho hai cái, cười khẽ với mọi người: "Tôi đang nghĩ, tương lai chúng ta phải đối phó với người khó chơi như Diệp Thu, nên có chút thất thần."

Lúc này mọi người mới à một tiếng. Không hổ là Dụ đội của bọn họ, luôn coi trọng đối thủ.

Về đến khách sạn rồi, mà Diệp Thu vẫn chưa trả lời tin nhắn. Dụ Văn Châu có chút nóng nảy, lại an ủi chính mình chắc y đang bận. Anh tắm xong, Diệp Thu vẫn chưa trả lời. Anh lên game, Diệp Thu không có login, chắc y chưa về khách sạn.

0h, Diệp Thu chưa trả lời, Dụ Văn Châu không ngủ được. 1h, 2h,... Thẳng đến sáng, Diệp Thu vẫn chưa trả lời, Dụ Văn Châu cứ thế mất ngủ cả đêm.

8h sáng, Dụ Văn Châu ăn sáng, cuối cùng cũng thấy Diệp Thu trả lời tin nhắn.

"Tiền bối, anh dùng long đài đầu để nói mình sẽ quay về sao?"

"Tiền bối, anh chạy nhanh thật đó!"

"Cậu đoán xem."

"Kỹ năng của tui mà, chú em thấy lợi hại không?"

Dụ Văn Châu nhìn ba chữ cậu đoán xem không khỏi cười bất đắc dĩ, Diệp Thu sao vẫn cứ khó chơi, muốn cạy cái gì từ miệng của y còn khó hơn lên trời. Mà thật ra, anh đã biết đáp án, chỉ là vẫn muốn hỏi mà thôi.

"Tiền bối lợi hại, tối qua trốn đi chơi với người đẹp, để phóng viên bao vây tụi em. Tiền bối, anh không phúc hậu."

"Ha ha, toàn Thiếu Thiên nói, cậu có nói gì đâu mà than."

"Đó là sở trường của cậu ấy, vừa hay để cậu ấy phát huy."

"Cậu ấy mà biết chắc cảm động lắm."

"Tối nay tiền bối có đi xem ngôi sao tụ hội nữa không?"

"Tui ở khách sạn xem được rồi, cậu biết mà..."

"Ngày mai sau khi kết thúc, em có thể mời tiền bối đi uống café được không?"

Dụ Văn Châu hồi hộp nhìn câu trả lời, tim đập có chút nhanh.

~Kỷ Tư Thần~

09/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro