Nhận hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hàn Văn Thanh x Hàn phu nhân] Nhận hàng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, ở chiến đội Bá Đồ mọi người đang cắm đầu luyện tập để chuẩn bị cho cuối tuần gặp Hưng Hân ở Hàng Châu. Hàn Văn Thanh đã đi họp với ban huấn luyện từ sáng, để những người khác ở lại phòng huấn luyện làm theo lịch trình của Trương Tân Kiệt. Đột nhiên có người dưới phòng bảo vệ nhắn lên là có hàng gửi cho thành viên trong đội, đã được kiểm tra, nhờ người xuống lấy. Trương Giai Lạc lúc đó đang chuẩn bị đi lấy nước uống, nên bảo để anh ta tiện tay lấy cho.

Sau khi Trương Giai Lạc tay xách tay ôm vài hộp đồ đi lên, mọi người xúm lại để xem có đồ gì gửi cho mình không. Có đồ của Tống Kỳ Anh là vài quyển sách cấp ba, có đồ ăn vặt của Bạch Ngôn Phi và Trương Giai Lạc, có trà của Lâm Kính Ngôn.. Khi mọi người chia chác xong gần hết thì còn sót một cái hộp cũng khá to. Trương Giai Lạc cầm lấy hộp lên để xem tên người nhận.

Người nhận: Hàn Meo Meo

Địa chỉ: trụ sở chiến đội Bá Đồ, số XX đường YY khu ZZ....

Hàn Meo Meo?

Hàn?

Trương Giai Lạc mở to mắt, sau đó cười lớn, khiến Lâm Kính Ngôn và Trương Tân Kiệt đưa mắt nhìn sang, mấy cậu nhỏ khác cũng rụt rè ngó tới. Trương Giai Lạc vừa cười vừa chỉ cái tên người nhận cho mọi người xem.

"Ha ha ha, mấy cậu xem này, xem tên người nhận là ai đây này! Ha ha, không được, không thể tin được Hàn Văn Thanh lại có mặt này. Phải đem đi cho mấy đứa kia biết mới được.. ha ha ha."

"Khụ...."

Lâm Kính Ngôn ho khan, đẩy kính quay mặt sang chỗ khác, mấy đứa tân sinh cũng vội vàng quay lại máy tính của mình. Trương Giai Lạc chưa nhận ra, cúi đầu cầm điện thoại chụp cái tên người nhận kia. Một giọng nói trầm vang lên sau lưng anh ta.

"Biết cái gì?"

Trương Giai Lạc cứng người, hộp bưu phẩm rớt xuống đất, lăn đến dưới chân người vừa bước vào phòng huấn luyện. Hàn Văn Thanh cúi đầu nhặt cái hộp lên, trừng mắt nhìn Trương Giai Lạc khiến anh ta run rẩy, quỳ xuống giao nộp điện thoại.

"Đại ca... à lộn, Hàn đội, tôi xin lỗi..."

Hàn Văn Thanh nhíu mày không hiểu chuyện gì, sau đó mới liếc nhìn cái hộp trên tay mình. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì mặt còn đen hơn, khiến Trương Giai Lạc run rẩy thiếu điều muốn moi ví của mình dâng lên luôn. Lâm Kính Ngôn quay mặt nhìn cửa sổ, mấy đứa tân sinh núp sau máy tính không dám ho he, Trương Tân Kiệt đẩy mắt kính bình tĩnh ghi vào sổ tay.

"Trương Giai Lạc, thêm hai tiếng huấn luyện."

Trương Giai Lạc khóc lóc quay về máy tính của mình, không hề nhận ra cái ảnh kia đã bị anh ta trượt tay bấm gửi lên group chat tuyển thủ chuyên nghiệp.

Giờ cơm tối, mấy chiến đội khác cũng đã xong thời gian huấn luyện, bắt đầu cầm điện thoại chơi. Đó cũng là lúc bọn họ nhìn thấy tấm ảnh của Trương Giai Lạc gửi lên. Đi đầu là chiến đội Hưng Hân.

Quân Mạc Tiếu: Yo~ cái gì thế này? Lão Hàn cũng có mặt thiếu nữ cơ à?

Nghênh Phong Bố Trận: Ha ha ha, tiểu Hàn à, như vậy là không ổn đâu.

Hải Vô Lượng: Ha ha ha, lại còn Hàn Meo Meo nữa, trong đó là cái gì thế, đừng nói là tai mèo đuôi mèo nha, ha ha ha.

Chiến đội Bá Đồ yên tĩnh như gà, không ai dám hó hé gì khi thấy tin nhắn trên group tuyển thủ. Hàn Văn Thanh nhìn điện thoại, im lặng không nói. Lâm Kính Ngôn lặng lẽ đẩy kính mắt, lòng thầm cầu nguyện Trương Giai Lạc qua khỏi kiếp nạn này.

Tối hôm đó, ở trong phòng của mình, Hàn Văn Thanh mở QQ, gửi một cái ảnh cho một cái nick màu hồng trong danh sách bạn bè.

"?"

Người bên kia nhìn thấy, nhanh chóng trả lời.

"Úi, của em đó. Ơ, em quên đổi tên người nhận, ha ha!"

"Ừ, cuối tuần đưa em!"

Hàn Văn Thanh thở dài, để cái hộp lên bàn, nói thêm vài câu rồi mới đi ngủ.

Nhưng hai hôm sau, hàng hóa tiếp tục gửi đến Bá Đồ, vẫn là cái tên người nhận đó, khiến không khí phòng huấn luyện Bá Đồ không khác gì bom nổ chậm, mọi người nơm nớp lo sợ lén nhìn mặt đội trưởng của mình, biết điều ngậm miệng, không dám thở mạnh. Trương Giai Lạc khổ sở đủ điều chỉ vì lần lỡ tay hôm trước, hôm nay đang ngồi trong wc nhắn tin kể lể với Tôn Triết Bình. Có ai ngờ, vì tiếng mở cửa đi vào khiến anh ta giật mình, trượt tay mà nhắn nhầm sang cái group chat tuyển thủ vừa mới nhảy bong bóng chat ra.

Bách Hoa Liễu Loạn: Lão Tôn, ông không biết đâu, ba hôm nay đồ Hàn Văn Thanh mua về đều chất đầy một góc phòng huấn luyện rồi, tất cả đều là Hàn Meo Meo đó, tui lén nhìn còn thấy có cái gì mà áo búp bê tai mèo rồi tai chó gì đó nữa....

Tái Thụy Nhất Hạ: Trương Giai Lạc, nhìn tên group [icon thở dài]

Trương Giai Lạc ngơ ngác nhìn lại, không nhìn thôi, nhìn rồi thì cả người đều không ổn, vội vàng rút tin nhắn. Nhưng...

Quân Mạc Tiếu: Rút lại có hữu dụng không?

Mộc Vũ Tranh Phong: Rút lại có hữu dụng không? + 1

Hải Vô Lượng: Rút lại có hữu dụng không? + 2

Dạ Vũ Thanh Phiền: Rút lại có hữu dụng không? + 3 Quá muộn rồi Trương Giai Lạc, tui đã cap màn hình, ha ha ha ha ha ha ha ha...

Trương Giai Lạc: Nhân sinh không còn gì luyến tiếc, xin hỏi phương án nào tự sát đỡ đau nhất, gấp, online chờ!

Trương Giai Lạc, thắp cho anh trăm ngọn nến màu hồng.

Hàn Văn Thanh cạn lời, không biết làm gì, dù sao cũng là của bảo bối ở nhà, có cáu cũng làm gì được đâu. Hôm trước là 11/11, là đợt săn hàng giảm giá lớn nhất trong năm, bảo bối ở nhà vì mua quá nhiều, sợ phụ huynh ở nhà mắng là phung phí, nên làm nũng nhờ anh nhận hàng giúp. Hàn Văn Thanh nghĩ, dù sao cũng là hàng đóng hộp, gửi đến cũng không ai biết là thứ gì, nên đồng ý. Có điều, Hàn Văn Thanh không ngờ, bảo bối nhà anh ta lại quên sửa tên người nhận. Bình thường thì cái tên này anh nhìn thấy rất đáng yêu, nhưng mà lúc này thì... Thôi vậy.....

"Trương Tân Kiệt, điều chỉnh thêm lịch huấn luyện cho Trương Giai Lạc đi."

Cuối tuần, Hưng Hân cũng đã đến Thanh Đảo để thi đấu. Lúc hai đội bắt tay, Diệp Tu cười cười.

"Giúp đỡ nhé, anh Hàn meo meo."

Hàn Văn Thanh: .......

Hàn Văn Thanh giận.

Nhưng Hàn Văn Thanh không dám nói.

Nên Hàn Văn Thanh đưa vào trận đấu. Hôm đó Bá Đồ thắng trận đoàn đội nhờ cơn tức giận của Hàn Văn Thanh, khiến Diệp Tu chậc chậc không thôi, không sợ chết còn cố gắng trêu thêm vài câu trước lúc đi về.

Ngày chủ nhật, Hàn Văn Thanh rời chiến đội với một đống bưu kiện đi đến gặp chủ nhân của nó. Cô gái vui vẻ ngồi ở quán cafe mở từng hộp một, Hàn Văn Thanh yên lặng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng giúp cô xé lớp giấy bóng kiếng bên ngoài. Đến khi anh nhìn thấy con doll Diệp Tu khiêu khích nhìn mình, Hàn Văn Thanh cảm thấy hơi mệt tâm.

"Cái này...?"

"Cái này hả, em đặt lâu lắm rồi mới về đó. Doll làm theo nguyên mẫu của Diệp Tu nè, đáng yêu không? Em mua về cho Hàn meo meo ở nhà có bạn chơi cùng."

Cô gái hớn hở khoe, không để ý đến gương mặt càng ngày càng đen của bạn trai mình. Hàn Văn Thanh thở dài, thôi vậy, bạn gái thích là được.

Hàn Văn Thanh không biết, ở một bàn khác.

Tô Mộc Tranh, Đường Nhu và Trần Quả bình tĩnh nhìn sang.

Tô Mộc Tranh lặng lẽ cầm lấy điện thoại.

Vài giây sau, Diệp Tu ở nhà nhận được hình ảnh.

Được rồi, bây giờ người cảm thấy không ổn nhiều thêm một người.

Diệp Tu: Ha ha, Hàn Văn Thanh, tới pk.....

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro