26- 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26.

Tô Mộc Tranh dạo này rất lo lắng cho tình hình của anh hai. Anh trai cô mấy ngày này rất ủ rũ, không hề có chút sức sống nào cả.

Cô bỗng nghĩ lại tình cảnh của gia đình mình

Lẽ nào là...

" Anh ơi! Em cũng sẽ đi kiếm tiền!"

27.

Tô Mộc Thu sốc toàn tập, lý do đầu tiên cậu nghĩ đến là em gái mình không muốn đi học. Mà không muốn đi học thì có rất nhiều lí do như bị giáo viên mắng nhưng Mộc Tranh rất ngoan, không thấy phàn nàn gì từ các thầy cô giáo cả. Điểm số vất rất tốt, phần thưởng học bổng hằng năm vẫn đầy nhà kia kìa....

" Thằng khốn nào bắt nạt em!? Nói, anh đi xử lý nó!"

28.

Được rồi, em gái anh rất dễ thương và xinh đẹp. Quan hệ với các bạn bè rất tốt không có vấn đề gì cả.

Tình hình tài chính nhà mình vẫn rất ổn, một mình anh vẫn dư sức nuôi đủ hai miệng ăn, yên tâm.

Tô Mộc Thu phải tốn rất nhiều nước bọt mới có thể giải tỏa được hiểu lầm của Mộc Tranh.

Lê từng bước một đến quán net Gia Thế, cậu thầm nhủ

" Đây là nơi đầu tiên mình gặp Diệp Tu, tên đó hứa là chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Nhưng người ta là thiên thần cơ mà, có lẽ, sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Thở dài, mở cửa, cậu giật mình khi thấy đám đông đang nhốn nháo trước mặt.

" Woa! Cậu ta lại thắng nữa rồi!" mọi người nhốn nháo, đây là tràng thứ 25 cậu thiếu niên lạ hoắc này thắng.

Một người thanh niên đứng dậy, mặt tối tăm, nhào vào đám bạn của hắn khóc nức nở.

" Oa oa oa, tiền của tui!"

" Tự làm tự chịu đê." Đám bạn không chút nào đâm một dao.

Tô Mộc Thu tò mò bước lên trước, cậu tò mò muốn nhìn diện mạo của cao thủ mới đến. Ông chủ quán Net mừng rõ khi nhìn thấy cậu, không nói hai lời, đẩy mạnh cậu vào vị trí của người thanh niên lúc nãy.

Không hiểu đầu đuôi câu chuyện, Tô Mộc Thu lơ mơ đang nhập nhân vật của mình

" Lại thêm một người nữa đến ăn hành à?"

Máu dồn lên não, Tô Mộc Thu lớn giọng

" Thử thì biết."

Không nhiều lời, cả hai cùng vào đấu trường PK.

29.

Thao tác quen thuộc, chiêu thức quen thuộc nhưng giọng nói thì lạ hoắc.

Nhưng điều đó không cản được dự cảm mãnh liệt của cậu.

Ngay khi trận đấu kết thúc, Tô Mộc Thu bật dậy, ném tai nghe xuống. Trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh, cậu mạnh mẽ lao đến người đối diện

" Diệp Tu!"

Người kia dang rộng hai tay, ôm người thiếu niên vào trong lòng.

" Chẹp chẹp, sao lại ủy mị thế này, Mộc Thu?" thiên thần Diệp Tu không, phải gọi là thiếu niên Diệp Tu không chút thương tiếc bỏ lời gợi đòn, thành công thu hút được cừu hận từ vị họ Tô nào đó.

Gân xanh nổi lên, Tô Mộc Thu quay lại chỗ ngồi.

" Tiếp tục!"

30.

Tô Mộc Tranh đẩy cửa vào, thấy một người tràn đầy tinh thần mang danh anh trai mình hăng máu đối chiến PK.

Bé Mộc Tranh tỏ vẻ, lâu rồi mới thấy anh mình vui như thế này, cô tò mò không biết đối phương là ai nhỉ.

Thấy một bé gái tiến vào, Diệp Tu vội vẫy vẫy lại gần.

" Em là Mộc Tranh đúng không? Rất đáng yêu."

Vẫn còn là một cô bé ngây thơ trong sáng, Tô Mộc Tranh lập tức đỏ bừng mặt. Vị muội khống nào đó lại một lần nữa xù lông, kéo em gái của mình ra khỏi tên họ Diệp nào đó.

31.

Sau một hồi giới thiệu với nhau đơn giản (có lẽ là với Tô Mộc Tranh thôi) Diệp Tu quang minh chính đại dọn vào ở.

Hộ khẩu nhà họ Tô lại thêm một vị nữa, Tô Mộc Thu lại đau đầu vì tiền sinh hoạt sắp tới của nhà mình.

32.

Có lẽ hắn đã lo quá xa, Diệp Tu là người dạy hắn cách đầu cơ trục lợi từ game cơ mà.

33.

Trong khi Tô Mộc Thu vẫn đang rối rắm bởi một số điều xoay quanh vị họ Diệp nào đó, nhân vật chính trong mớ rắc rối của Diệp Tu, đang thỏ thẻ bí mất điều gì đó với Tô Mộc Tranh.

Hai người bàn tán rất rôm rả, hoàn toàn thu hút được sự chú ý từ Tô Mộc Thu.

Khi Tô Mộc Thu quay ra, cả hai ngừng bàn lại lập tức.

Tô Mộc Thu: ...

34.

Mấy tháng sau, Vinh Quang phát hành, Nhất Diệp Chi Thu và Thu Mộc Tô được tạo ra.

Mấy tháng sau nữa, Đại Mạc Cô Yên xuất hiện, vài ngày sau, Khí Trùng Vân Thủy, Sách Khắc Tắt Nhỉ online.

Tháng này...

" Chuẩn bị tốt chứ Mộc Tranh?" Diệp Tu nháy mắt với bé gái trước mặt mình.

' V' Mộc Tranh cười rạng rỡ, Diệp Tu thấy hoàn toàn thấy được phong phạm của mẹ Tô ngày xưa.

Hắn thầm nhủ, gen a gen, một nhà toàn mĩ nhân.

35.

Cửa mở, nhà đen thui, tâm trạng của Tô Mộc Thu cũng đen thui.

Người đâu mà tắt hết đèn thế này! Có tích kiệm đi nữa thì đừng có làm hỏng mắt em gái tui chứ!

Cạch.

Bùm, bùm

Hai tiếng pháo hoa vang lên.

Băng rôn rực rỡ đề ' Chúc mừng sinh nhật Tô Mộc Thu', bánh kem tươi ngon được đặt gọn gàng trên mặt bàn.

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tô Mộc Thu, hai người kia cười phởn chí

" Ngạc nhiên không Tô Mộc Thu? Đây là thành quả lao động của..."

Diệp Tu dùng ngay khi nhìn thấy Tô Mộc Thu rơi nước mắt, lần cuối hắn thấy cậu ta khóc là đêm hôm cha mẹ của hai người mất.

" Anh trai..." Tô Mộc Tranh cũng lo lắng, lẽ ra phải cười chứ!

36.

Giang rộng hai tay, Tô Mộc Thu ôm chặt cả hai vào lòng.

Hồi trước là Diệp Tu ôm cậu và Mộc Tranh, nay sải tay của đứa bé năm đó có thể ôm trọn hai người rồi.

" Cảm ơn."

37.

Diệp Tu chớp chớp mắt

" Mộc Thu đại đại, lớn rồi còn khóc sướt mướt thế này, quả nhiên vẫn còn con nít lắm."

Bầu không khí cảm động ngay lập tức bị phá hỏng.

" A, Tu!" Để cho hắn cảm thụ chút bầu không khí thì chết ai hả!

" Ha hả"

38.

Ngày hôm đó, Tô Mộc Thu không thể nào quên.

Sinh nhật dành riêng cho cậu.

Cùng với, đôi tai hồng hồng của ai kia.

39.

Chỉ còn thiếu chút vật liệu nữa là có thể thăng cấp Ô Thiên Cơ thành công, thế méo nào nhà sản xuất lại đưa ra thông báo đó chứ!

Tô Mộc Thu suy sụp.

Ngậm điếu thuốc ngồi bên cạnh, Diệp Tu ' chẹp' vài tiếng, điếu thuốc ngay lập tức bị ném thẳng vào thùng rác.

" Đã nói bao lần rồi, không được hút thuốc!" Tô Mộc Thu giận, sao hắn chưa bao giờ thấy Diệp Tu hút hồi còn làm thiên thần nhỉ.

" Vâng vâng vâng." Diệp Tu làm tư thế đầu hàng, hồi đó chẳng qua là không thể hút được thôi, chứ nếu được, hắn cũng muốn hút lắm.

" Mộc Thu đại đại, ngài định làm gì bây giờ?"

Tô Mộc Thu mỉm cười, vẻ mặt tràn đầy tự tin nói.

" Chỉ là làm lại từ đầu."

40.

Két két két

Tiếng phanh gấp chói tai.

Tiếng người hoảng loạn.

Tiếng khóc nức nở của một bé gái

...và tiếng thoại lao của một bé trai.

" Được rồi Mộc Thu đại đại, đứng dậy thôi, Mộc Tranh đang khóc sướt mướt đây này."

Cậu...vẫn còn sống?

Đứng dậy, ngắm nhìn toàn bộ cơ thể của mình, vẹn nguyên hoàn toàn, không sứt mẻ gì cả.

Đằng xa, là chiếc ô bị gẫy của cậu.

" Diệp Tu?"

Tô Mộc Thu vẫn chưa rõ ràng lắm.

" Đi thôi, Mộc Thu. Về nhà ăn cơm."

Tô Mộc Tranh nghe thế, bước một bước nắm chặt tay của Tô Mộc Thu.

" Về nhà nào."

Diệp Tu cười cười

" Chúng ta vẫn còn chưa nắm được quán quân đâu đấy."

--------------------------------------------

" Em mong muốn trở nên mạnh mẽ, để có thể chống đỡ anh." - Tô Mộc Tranh

Cả đời em, chỉ mong chúng ta luôn có được những ngày tháng hạnh phúc như hồi đấy.

" Vinh Quang không thuộc về một người." - Diệp Tu

Vậy nên, hãy cùng hắn giành lấy Vinh Quang này, Mộc Thu, Mộc Tranh.

" Chỉ là làm lại từ đầu"- Tô Mộc Thu

Đương nhiên, dẫu có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ cùng hắn nắm lấy quán quân, cho dù có bắt đầu lại từ con số 0.

-------------

​[HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro