Nhất Diệp Chi Thu's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu được tạo ra mang theo rất nhiều hi vọng của hai người ấy, một kế hoạch hoàn chỉnh được vạch ra từ đầu đến cuối. Vốn là một tương lai rất tươi sáng, nhưng vì lần cập nhật đó, một lần cập nhật nằm ngoài dự đoán của hai người họ. Vùng đất của Chư thần (Thần Chi Lĩnh Vực) mở ra khiến cho thế giới đổi thay, kế hoạch do bọn họ vạch ra cũng sụp đổ và cậu vẫn mãi là một tài khoản cấp 0. 

....... 

Tôi từng bước đồng hành theo người ấy thay cho vị trí của cậu, gặp gỡ nhiều người , trải qua nhiều việc, nhận được nhiều điều, đồng thời cũng mất đi rất nhiều điều. Người ấy từ một người chơi vô danh đến khi trở thành một đại thần người người đều biết, tôi từ một Chiến đấu Pháp sư nhỏ bé trở thành Đấu Thần đầy vinh quang. 

Thế nhưng, nếu như không có mà lần cập nhật ấy, nếu cậu được phát triển như những gì họ đã dự đoán, thì có lẽ... những vinh quang này cũng thuộc về cậu chăng? 

....... 

Chiến đội do người ấy dẫn dắt ngày càng sa sút. Dù tôi và người ấy có cố gắng như thế nào thì thành tích vẫn không được như mọi người mong muốn. Áp lực lên người ấy ngày càng lớn hơn. 

Rồi ngày ấy cũng đến, ngày mà tôi không còn được đồng hành cùng người ấy nữa. Tôi vốn biết ngày này rồi sẽ đến, từ khi gia nhập Liên minh, từ khi tham gia Chiến đội, tôi đã không còn là tôi như lúc trước. Tôi bây giờ không còn là một Pháp sư Chiến đấu nhỏ bé của một cậu thiếu niên ngây thơ mang đầy hoài bão khi xưa mà là một Đấu Thần, là biểu tượng của Chiến đội, là một tài khoản thuộc sở hữu của chiến đội chứ không phải của riêng người ấy nữa. 

Tôi được chuyển cho một người sở hữu mới, một tài năng mới nổi ở Liên minh và cũng đồng thời rời xa vĩnh viễn người ấy. Vinh danh Đấu Thần vốn luôn được trao cho cả hai chúng tôi giờ không còn toàn vẹn nữa. 

Vinh quang mà người ấy và tôi cùng đạt được suốt mười năm thanh xuân ấy, bây giờ đã không còn toàn vẹn nữa. Tôi vẫn mang vinh danh Đấu Thần mà chiến đấu trong Liên minh còn người ấy thì phải rời đi trong sự cô độc. 

Thế nhưng... tôi biết, tôi biết người ấy vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ. Người ấy rồi sẽ trở lại. Bên cạnh người ấy vẫn còn có cậu. Với khả năng của người ấy bây giờ, mong ước của bọn họ khi xưa sẽ lại có thể đạt thành. 

Hãy hứa với tôi! 

Hãy giúp đỡ người ấy một lần nữa đạt được vinh quang! 

Hãy giúp người ấy một lần nữa bước lên thần đàn! 

Hãy giúp người ấy đạt thành ước nguyện! 

....... 

Ngày hôm nay, tôi nghe được tin tức về cậu. 

Cậu khá là nổi tiếng nhỉ? 

Mà cũng phải thôi, dù gì cũng là người đó mà, cậu mà không tỏa sáng thì mới là chuyện đáng ngạc nhiên. 

Mong sẽ sớm được gặp lại cậu.

....... 

Ngày hôm nay, tôi lại nghe được tin tức về cậu. 

Cậu cùng người ấy có vẻ như đã có những khoảng thời gian rất vui vẻ cùng nhau. Được tự do tung hoành, làm những mà mình thích, tôi thật sự ghen tỵ với cậu đấy! 

Thật muốn được sớm gặp lại cậu! 

....... 

Tôi không ngờ tôi và cậu lại gặp lại nhau trong tình trạng như thế này. 

Một thời gian không gặp, cậu đã trưởng thành rất nhiều, đã không còn là một tài khoản cấp 0 khi xưa nữa rồi, bên cạnh cậu cũng có thêm rất nhiều đồng đội mới. 

Cậu bây giờ khiến tôi nhớ lại mình của ngày xưa, cũng từng bước tiến lên, trên đường gặp những đối thủ, những người bạn, những trở ngại, từng bước, từng bước một hướng đến đỉnh cao... 

Còn bây giờ, tôi là một đối thủ, một trở ngại trên con đường tiến đến vinh quang của cậu. 

Hãy cho tôi thấy quyết tâm và nỗ lực của cậu thời gian qua nào! 

....... 

Đúng như mong đợi từ cậu và người đó, cậu thực sự đã theo kịp bước chân của tôi rồi. 

Thế nhưng để có thể đặt chân lên thần đàn thì cậu vẫn còn phải cố gắng rất nhiều. 

Cố lên! Tôi vẫn luôn đợi cậu thực hiện điều  đó!

....... 

Hôm nay là ngày cuối cùng. 

Tôi lại một lần nữa trở thành trở ngại trên con đường của cậu. 

Đây chính là cửa ải cuối, mọi sự cố gắng thời gian qua đều là vì thời khắc này. 

Một lần nữa, hãy cho tôi thấy được sự cố gắng của cậu. Một lần nữa, hãy vượt qua tất cả. Một lần cuối cùng.... 

.......
Đã hơn mười năm rồi, người ấy vẫn cứ giữ lấy nhiệt huyết ấy mà chơi đùa Vinh Quang. 

Giữ lấy nhiệt huyết ấy, người ấy lại một lần nữa bước lên thần đàn, nhưng bên cạnh người ấy không phải tôi, Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu như trước kia mà là cậu, Tán Nhân Quân Mạc Tiếu. 

Nhìn hình bóng cậu nơi thần đàn, cảm xúc kỳ lạ cứ thế mà xen lẫn trong tôi. Vui, nhẹ nhõm, ghen tỵ, và đồng thời, cảm thấy ngu ngốc. 

Vui vì những gì mà cậu đạt được . 

Nhẹ nhõm? phải chăng là vì trước giờ tôi vẫn nghĩ những vinh quang này vốn là của cậu và chính tôi đã cướp đi nó cho riêng mình? 

Ghen tỵ với cậu bởi vì đứng bên cạnh người ấy là cậu, không phải tôi và sau này cũng sẽ vĩnh viễn là cậu, không bao giờ là tôi nữa. 

Và cũng thật ngu ngốc khi lại đa sầu đa cảm thế này, tôi với cậu vốn không quan hệ gì ngoài việc là đối thủ của nhau. Với cậu, có lẽ tôi cũng chỉ như bao đối thủ trên con đường đi đến Vinh quang mà thôi. 

Nhân quả bắt đầu từ người ấy cũng đã chấm dứt từ sớm, khi người ấy ra đi trong cô độc, khi mà tôi được chuyển cho người sở hữu khác. Khi đó, mọi mối quan hệ cũng đã chấm dứt.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro