Chương XVI : Quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Trần Quả và Đường Nhu hoàn thành việc sắp xếp chỗ ở cho mọi người mà quay xuống lầu cũng là lúc buổi họp bàn dường như đã kết thúc với bằng chứng rằng mọi người đã sớm đứng dậy . Không khí thoạt nhìn vô cùng căn thẳng nên khi chỉ cho mọi người chỗ ngủ lại xong chị chủ Trần cũng không dám nói hay hỏi gì thêm . Đến khi tuyển thủ đã lên lầu hết thì Diệp Tu và Mộc TRanh mới lững thững đi lên theo , thấy ánh mắt đầy nghiêm trọng của hai người , Trần Quả không thể kìm nổi tò mò mà hỏi :

-Rốt cục là có chuyện gì mà mặt hai người như đưa đám vậy ?

Mộc Tranh dừng cước bộ , ánh mắt đầy lo lắng lẫn hoảng hốt tựa như chưa quen được tình huống trước mặt , cô xoay lại nhìn Trần Quả lặng lẽ lên tiếng :

-Các tài khoản muốn chúng em đến thế giới Vinh Diệu một chuyến . Bởi vì theo họ bọn em bị truy sát chắc chắn có lý do nào khác , thậm chí vụ sương độc kia cũng có thể chỉ do bọn em mới thay đổi được !

-Cái ... Cái gì ?Thế giới Vinh Diệu ... ? Đám Quân Mạc Tiếu muốn bọn em đến đó sao ?

Mộc Tranh gật đầu , Trần Quả vẻ mặt vẫn vô cùng lo lắng , thậm chí lòng bàn tay cũng đã bắt đầu run rẩy , nếu lúc khác bảo rằng cô có thể đến thế giới Vinh Diệu thật sự chắc chắn cô sẽ rất vui , thậm chí có thể sung sướng tới mức không ngủ được nhưng mà với tình hình lộn xộn đầy nguy hiểm như bên đó mà kêu các tuyển thủ then chốt của các chiến đội như Diệp Tu đến đó thì có khác gì kêu họ vào chỗ của Thần chết ? Nhưng trái lại Diệp Tu xem chừng bình tĩnh hơn nhiều , ánh mắt vẫn thủy chung một nét thản nhiên đáp thay :

-Ngày mai . Đêm nay Sách Khắc sẽ bắt đầu dùng khả năng niệm chú của mình mở cánh cổng thông hai thế giới , nên có thể sáng mai chúng tôi sẽ lên đường .

-Cậu điên hả ? Làm sao...làm sao mà gấp vậy được ? Chúng ta còn chưa biết thực hư thế nào cơ mà ? Thậm chí...chúng ta còn chả có khả năng chống trả khi bị các tài khoản đó tấn công nữa ! Nếu mấy cậu vào đó thì ... Lỡ mà... Lỡ mà mọi người không thể quay lại thì sao ? Sao các cậu có thể liều mạng ...như vậy chứ ?

Trần Quả rất mất bình tĩnh , tới mức đã dùng tay lắc hai bả vai Diệp Tu tới mỏi nhừ từ khi nào không hay . Thậm chí nếu không có Ngụy Sâm từ phía sau kéo lại thì chắc chắn Trần Quả sẽ làm lớn lên cho mà xem. Thấy mình bị lão Ngụy kéo lại , Quả Quả giận dữ vùng ra , đưa luôn ánh mắt giết người trừng lão lập tức bị lão đáp lại bằng tiếng chép miệng :

-Phụ nữ mấy người tính tình nóng nảy, chả biết nhìn trước nhìn sau gì cả . Cô không nghĩ chuyện này kéo dài lâu sẽ có chuyện gì à ? Cái này không chỉ ảnh hưởng tới mình thế giới Vinh Diệu hay giới tuyển thủ chúng ta không đâu .

- Ông thì biết cái gì mà nói chứ ?

-Ít nhất tôi còn nghe mấy ID kể lại tình hình xấu nhất có thể xảy ra chứ không phải như cô !

Câu này của Ngụy Sâm trực tiếp làm Trần Quả im lặng , cô trừng mắt nhìn chằm chằm vào lão như hỏi : Chị đây rốt cục đã bỏ lỡ chuyện gì ? . Mà lão Ngụy trực tiếp trả lời sau khi hít một hơi sâu :

-Khi nãy , bọn họ có bàn về chuyện xấu nhất có thể xảy ra . Là nếu màn sương độc đó tiếp tục lây lan sẽ có lúc chính các ID thần cũng không khác gì những ID thường mà bị hóa điên . Nếu mục tiêu mặc định sẵn trong đầu bọn chúng là tuyển thủ chuyên nghiệp như bọn Diệp Tu thì chuyện gì sẽ xảy ra ? Con người chúng ta chỉ cần một vết dao hay đạn ở tim là đã chết ngay lập tức , còn lũ tài khoản thì lại sống dựa vào thanh máu trên người , chúng nhất định không thể chết dễ dàng được . Hơn nữa , thậm chí có là chết , bọn chúng cũng sẽ được hồi sinh không lâu sau đó , nói cách khác bọn chúng gần như bất tử. Nếu sau đó mục đích của chúng không còn là tuyển thủ chuyên nghiệp mà mở rộng sang các nhóm người như fan hay nhà sản xuất thì sao ? Rồi nếu một ngày nào đó bọn chúng không còn phân rõ mục tiêu mà giết loạn ? Bây giờ là tết nên hầu như cả thành phố không có ai ở, nhưng nếu ngày thường thì từ chiều tới giờ đã không ít người bị liên lụy rồi .! Nếu không sớm ngăn lại ai biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì chứ ?

Lần này Trần Quả im lặng, chính cô cũng bị giả thuyết kia dọa sợ , cô đã không nghĩ đến nhiều như vậy . Nhưng dù thế nào , chuyến đi này cũng quá mức nguy hiểm , Trần Quả không đành lòng nhìn tuyển thủ mà mình yêu mến phải đến nơi nguy hiểm như vậy .

-Mau về sớm nhé , hai người .

Bất ngờ thay , Đường Nhu lại xuất hiện với dáng vẻ vô cùng bình thường, trên môi vẫn nở nụ cười khả ái như mọi khi . Cô đã lắng nghe những chuyện Ngụy Sâm vừa nói , nếu nói có cô có lo cho Diệp Tu và những người khác không, cô dĩ nhiên sẽ lo . Nhưng chuyện đến nước này , dù có muốn hay không vẫn phải chọn cách nguy hiểm đó mà thôi , nếu đã không thay đổi được chi bằng đứng ở sau ủng hộ , có lẽ vậy tốt hơn .

Diệp Tu và Mộc Tranh gật đầu , sự lo lắng khi nãy cũng đã sớm bị Mộc Tranh giấu đi .

*******

Đêm nay phòng của Diệp Tu trở nên chen chúc một cách vô cùng dễ sợ . Bốn mạng trong một phòng chưa kể trên nóc tủ và mặt bàn còn có ID nữa , chật như thế thì y vào sẽ khiến Hoàng Thiếu Thiên lăn xuống đất mất, mà mặt đất bây giờ còn có thêm Dụ Văn Châu nữa , phía giường trên đã có chỗ lão Ngụy rồi . Chán nản Diệp Tu thu gọn mềm gối của mình len lén ra ngoài hành lang ngủ cho thoải mái . Chỉ là khi Diệp Tu vừa mở ra đã gặp ngay gương mặt của Nhất Diệp Chi Thu và Quân Mạc Tiếu làm xém nữa ma vương của Vinh Diệu đã phải hét lên .

-Hai đứa này , tính hù chết anh đây sao ?

-Cha tính ra ngoài hành lang ngủ sao ? Không khéo sẽ cảm lạnh đó !

Câu này dĩ nhiên là của Quân Mạc Tiếu .

-Bên trong chật chội không ngủ được , vả lại có chăn êm nệm ấm thế này tuyệt đối không thể bị cảm lạnh được đâu !

Diệp Tu vừa nói vừa trải nệm xuống , sau đó thành thục chui vào ổ chăn trông vô cùng ấm áp , ló đầu ra đáp lời ID của mình . Rồi Diệp bất Tu hướng ánh mắt của mình sang nhìn vị Đấu Thần đang dựa mình vào bức tường gần đó với ánh mắt khó tả , có một chuyện Diệp Tu vẫn muốn hỏi rõ mà từ đầu tối tới giờ chưa nói được . Nếu hỏi đây là cơ hội tốt không ? Thì hắn lập tức sẽ nhận định đầy cơ hội tốt để hỏi Nhất Diệp Chi Thu .

-Nhất Diệp Chi Thu này , lúc đó anh rời bỏ Gia Thế , bỏ em ở lại... Em có từng hận anh không ?

Dù cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng Diệp Tu cũng thừa biết chuyện này khó nói như thế nào , xét theo lẽ thường thì Nhất Diệp không giận hắn mới lạ .

Mà Nhất Diệp Chi Thu bị hỏi cũng có chút giật mình , ánh mắt kia ánh lên những cảm xúc đầy rối loạn mà ít người có dịp nhìn thấy . Mãi một lúc sau, y mới trả lời :

-Khi đó con vốn đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Cuộc đời tuyển thủ của mọi người rất ngắn , con vẫn biết sẽ có lúc con phải rời bỏ cha mà thôi nhưng khi đó thật sự rất bất ngờ . Lúc con bị cha trao cho Tôn Tường con vẫn còn đang PK với vài ID thần khác giết thời gian . Đến khi Mộc Vũ Tranh Phong nói , con mới biết được hóa ra mình đã thay người sử dụng . Chuyện cha bị ép đi con cũng biết , lúc đó đúng là có hơi buồn nhưng cũng qua lâu rồi . Như mấy MC trên đài vẫn nói , con đã không còn phù hợp với cha nữa , nếu mùa giải vừa rồi cha sử dụng con chứ không phải Quân Mạc Tiếu cũng chưa chắc thành công như vậy . Cha nhận giải trong sự vui sướng mà con chưa bao giờ được chứng kiến cả , có lẽ trong từng ấy năm con lại là trở ngại cho cha thực hiện ước mơ còn dang dở của Mộc Thu đã mất kia . Dù không có con , cha vẫn là người mạnh nhất Vinh Diệu này , vinh quang sẽ giành cho cha . Còn con , cũng phải tập làm quen với người sử dụng mới , con không thể để danh hiệu Đấu Thần mà cha đã gây dựng cho con sụp đổ được , ngay cả khi không có cha bên cạnh nữa !

Lời nói nhẹ nhàng tựa như gió thoảng nhưng chính Quân Mạc Tiếu cũng im lặng lắng nghe . Nhìn Nhất Diệp nói lời nhẹ như thế nhưng trong đó rốt cục có bao nhiêu bi ai ? Nhất Diệp Chi Thu và Diệp Tu sóng vai chinh chiến cùng nhau gần chục năm , Nhất Diệp Chi Thu đã gắn bó với Vinh Diệu của Diệp Tu trong suốt quãng thời gian tuổi trẻ , từ những ngày chập chững bước vào thế giới Vinh Diệu đến những ngày đứng ở đỉnh cao danh vọng cùng Gia Thế . Vậy mà trong một đêm tất cả bị phá hủy . Diệp Tu mạnh mẽ là thế nhưng làm gì có chuyện rời bỏ đứa con tinh thần của mình sau từng ấy năm gắng bó mà không đau ? Chỉ là con người ấy đó dấu nó đi vào sâu thẳm trong tim mà thôi . Còn Nhất Diệp Chi Thu ? Làm sao không đau buồn , Diệp Tu là người tạo ra y , y xem người đó như cha , như người đồng đội tốt nhất . Khi bị chuyển sang tay Tôn Tường y làm sao vui nổi ? Chỉ là Nhất Diệp giống Diệp Tu, đều là những người quá mạnh mẽ tới mức tưởng chừng như vô cảm , với họ có những chuyện không thể thay đổi , thì nên học cách chấp nhận và làm quen dần dần mà thôi .

Quân Mạc Tiếu nhíu mày , y vốn do người khác tạo ra . Năm đó người con trai với nụ cười tỏa nắng đó xuất hiện trước mặt y , trao cho y cây dù thoại nhìn quái dị để y tiến đến thế giới này . Nhưng rồi người thiếu niên đó không trở lại, vĩnh viễn . Tiếu buồn lắm và rồi Quân Mạc Tiếu chìm vào giấc ngủ tưởng chừng không bao giờ dậy nữa . Nhưng Diệp Tu đã xuất hiện , đánh thức y , bắt đầu cùng y chinh phục lại thế giới Vinh Diệu . Y ở bên cạnh Diệp Tu có ba năm , cũng chỉ cùng Diệp Tu chinh chiến hơn mấy năm và chỉ mới giành một cúp vô địch . Nếu đặt trường hợp y như Nhất Diệp , cùng trải qua 10 năm cùng nhau , cùng nhau trải qua hương vị chiến thắng lẫn thua cuộc rồi sau đó đột ngột rời đi chắc chắn Quân Mạc Tiếu ngày hôm nay sẽ không bình tĩnh như vị Đấu Thần đó .

Diệp Tu ngồi dậy , tay châm một điếu thuốc , rồi thở ra trong không gian một lớp khói . Hành lang tối om nên Diệp Tu không thấy rõ được mặt Nhất Diệp Chi Thu nhưng y biết vẻ mặt đó như thế nào , Diệp Tu khẽ cười nhạt một tiếng :

-Đúng là có những chuyện nên chấp nhận thôi. Em vẫn sẽ là Đấu Thần dù anh không còn bên cạnh nữa , Nhất Diệp Chi Thu , vĩnh viễn .

Người kia im lặng , Quân Mạc Tiếu cũng không dám xen vào . Lại hít một hơi , Diệp Tu lại nói :

-Còn có , đừng khóc . Mấy đứa kia mà thấy em khóc là nó lấy ra trêu em đấy. Đấu thần của tôi !

Lần này thì Quân Mạc Tiếu trực tiếp bị dọa . Nhất Diệp Chi Thu khóc ? Người cao cao tại thượng đó cũng biết rơi nước mắt ? Nhưng thật sự Diệp Tu nói không sai , bởi vì khi Nhất Diệp Chi Thu lớn tiếng phản bác đã thấy có gì đó nghẹn ở cổ y . Quân Mạc Tiếu lần đầu tiên sau từng ấy năm quen biết mới hiểu rõ rằng, hóa ra cái tên tài khoản tiền nhiệm của Diệp Tu này hóa ra cũng có lúc yếu đuối như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro