Chương XVIII : Phồn Hoa Huyết Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Chi Linh Vực từ rất xa đã xuất hiện trước tầm mắt của Diệp Tu ngay khi y mở mắt lần đầu ở thế giới Vinh Diệu này . Tựa như một lâu đài khổng lồ bằng pha lê , trạm trổ những viên đá quý rực rỡ và đẹp đẽ nhất lấp lánh dưới ánh sáng của mặt trăng khổng lồ đang ló dạng sau các tầng mây . Trên hàng trăm bậc tam cấp là cánh cửa khổng lồ mở vào tòa lâu đài trung tâm , nơi mà theo lời các tài khoản là nơi các ID của các chiến đội thuộc top10 trước kia trú ngụ , cũng là nơi màn sương độc kia thình lình xuất hiện .

-Này , chúng ta không còn đường nào khác sao ? Chỗ này chả phải chỗ mấy cậu bảo có ID phát điên sao ?

Đối với điều Diệp Tu nói thì tất cả các tuyển thủ đều đồng ý , đi qua chỗ này đúng là quá mạo hiểm dù có các ID cấp thần bảo hộ đi chăng nữa .

-Đây là lối vào duy nhất 5 tòa lâu đài của 5 ID thần . Chịu rồi .

Lời này là của Sách Khắc Tát Nhĩ , trong tất cả các ID y là người sở hữu thái độ bình thản nhất có vẻ hòa nhã và thoải mái hơn cả Quân Mạc Tiếu .

-Mọi người không cần lo , theo như tin nhận mới được , đám ID kia hầu hết đã bị đẩy lùi cả rồi, bây giờ là lúc lực lượng chúng mỏng nhất vì chưa hồi sinh kịp . Vả lại chúng ta có quân mở đường , không sao đâu !

Quân Mạc Tiếu lười biếng ngáp một cái vô cùng khoa trương thậm chí còn chả thèm lấy tay che miệng lại , bộ dáng lười biếng chảy nước kia thật quá sức mất hình tượng tới mức Nhất Diệp Chi Thu còn thân ái tặng y một cái lườm vô cùng "thân mật" . Quân Mạc Tiếu thức thời ngậm miệng lại .

Cánh cửa khổng lồ hiện càng lúc càng gần , đồng thời tỷ lệ thuận với tiếng thở muốn đứt hơi của hầu hết đám tuyển thủ , một đám trạch nam mấy khi rời khỏi bàn phím như bọn họ bắt đi bộ qua cả trăm bậc tam cấp bằng đá quý chả khác gì cực hình . Mà trong đám tuyển thủ chỉ có Hàn đội cùng Chu đội là chịu chăm tập thể dục thể thao mới có thể vững hơi thở đi tiếp chứ như Diệp Tu , Thiếu Thiên , Văn Châu cùng Vương đội mà xem , mấy người đó sắp xỉu tới nơi rồi .

-Cha, cha ổn không ? Nếu không đi nổi nữa thì lên con cõng cho !

Quân Mạc Tiếu tuy miệng hỏi là thế nhưng chả cần sự đồng ý đã trực tiếp xóc Diệp Tu quăng lên vai , vác đi như bao cát cỡ lớn . Diệp Tu muốn kháng nghị , Diệp ma vương cảm thấy mình thật quá mất mặt , Diệp bất Tu muốn kêu ID của mình bỏ mình xuống nhưng nhìn đám tam cấp trước mặt Diệp đại đại quyết định im lặng .

Mà thật ra cũng không cần quá thấy thẹn làm gì , đám kia cũng sớm được các ID hộ tống bằng hình thức tương tự như Diệp Tu rồi . Chu đội dù không có Nhất Thương bên cạnh nhưng không sao hết , người đáng thương nhất ở đây phải nói là Tôn Tường kia . Tại sao ư ? Ừ ID của y là Nhất Diệp Chi Thu có mặt ở đây thật nhưng mà Nhất Diệp không hề rảnh tay và cũng không có ý định giúp Tường . Vì Nhất Diệp đã dùng hai tay của mình để bế Mộc Tranh theo kiểu công chúa mất rồi nên Tôn Tường lần nữa cắn răng lết tường bước đi .

Đại Mạc Cô Yên thấy thế liền tiến tới chỗ cu cậu chìa tay ra :

-Cần tôi giúp đúng không ?

Tôn Tường gật đầu . Xem như ông trời còn thương cậu khi mà lão tướng như Hàn Văn Thanh không cần đến sự giúp đỡ của ID mình để lội qua các bậc tam cấp và Đại Mạc dù dáng người có hơi thô kệt nhưng còn có lòng thương người nếu không chắc chắn cậu sẽ bị bỏ lại .

Cánh cổng khắc hình một nữ thần với đôi cánh thuần khiết trên lưng đã xuất hiện trước mắt, Dạ Vũ Thanh Phiền thả Hoàng Thiếu Thiên xuống đồng thời đưa tay cho Chu đội và Hàn đội lùi lại .Vị Kiếm Thánh đưa đôi mắt xanh tựa bầu trời sau mưa đảo quanh một chút rồi dùng hai cánh tay đẩy mạnh cánh cửa vào .

Phía sau cánh cửa ấy chính là những gì nguy nga nhất, đẹp đẽ nhất của Thần Chi LInh Vực với trùng trùng lớp lớp các tòa nhà được xây theo lối kiến trúc Hy Lạp cổ , đầy đủ xa hoa và tráng lệ. Thậm chí còn đẹp đẽ và huyền ảo hơn cả những bộ phim Thần Thoại mà Mộc Tranh từng được xem trước đây , chỉ có một nơi để có thể so sánh với cảnh sắc nơi đây : Thiên đường .

Nhưng nếu đây là Thiên Đường thì đây chính là Thiên Đường máu !

Giữ đại sảnh khổng lồ được làm bằng đá thạch anh hàng chục ID khác nhau , lạ có quen có đang sống chết chém giết nhau tạo nên một mớ hỗn tạp các kĩ năng chồng chéo , loạn xạ hết cả lên . Có vài kẻ bị chết đi nhưng cũng một vài kẻ mới nhập bọn nên số lượng cái ID hầu như không chuyển biến nhiều . Đối với mớ tài khoản đang điên tiết chém giết kia , Quân Mạc Tiếu có vẻ có chút ngạc nhiên :

-Quả nhiên ít hơn lúc chúng ta đi nha !

-Vượt qua đây an toàn được chứ ?

Cái người hỏi câu này là Giang Ba Đào và đối tượng hỏi là Vô Lãng đang cõng anh , câu trả lời mà anh nhận được chính là :

-Có mở đường !

Mở đường ở đâu ? Mà ai mở đường ? Câu hỏi này không chỉ là của mỗi Giang phó mà còn là của tất cả tuyển thủ ngay tại thời điểm này . Là ID có mặt ở đây hay là ID khác ? Mở đường như thế nào ? Có nguy hiểm cho tuyển thủ và ID không ? Và câu trả lời đã có mặt sau đó không lâu ...

Súng vang, đạn rền , kiếm dậy .

Giữ trận chiến trận ngổn ngang vang lên những âm thanh chát chúa từ súng cầm tay xả đạn kèm theo cả những âm điệu vung kiếm đầy uy mãnh . Từng bình máu của ID bị những viên đạn bạc tung ra khắp tứ phía bắn tung tóe tựa như những bông hoa bỉ ngạn nở rộ tới địa ngục . Bọn chúng gục ngã trước những đường kiếm chém cường bạo như thể dẫm đạp tất cả , bọn chúng gục ngã trước những viên đạn đã tạo ra như cơn mưa anh đào mùa xuân . Tất cả đủ để đắp thành một con đường mang sắc màu của huyết cảnh mà phồn hoa .

Tất cả ID gần đó lần lược bị cuống, bị ngã ngã vào ánh sáng rực rỡ ấy , ngã tại huyết hoa và tiếp tục nối dài con đường huyết hoa ấy .Khắp nơi trong đại sảnh bấy giờ đều có thi thể ID đang tan ra tựa khói sương . Nhưng bây giờ làm gì có ai dừng lại, trận chiến đấu này không thể dừng lại khi mà lại có thêm những đợt ID mới đổ bộ vào tấn công trong điên loạn , khi mà những người như Tu vẫn chưa rời khỏi được .

Đấu pháp gần như hoàn mỹ kia vẫn được tỏa ra nhưng không chỉ ở một vị trí mà là hai . Tựa như chứng minh rằng chả có người nào phải lo sợ Phồn hoa huyết cảnh không còn, vì hôm nay Phồn hoa vẫn như trước đây , rực rỡ cùng hoa lệ như thế .Sau từng ấy năm những lão tướng như Tu , Hàn , Vương mới có thể lại cảm nhận lại cảm giác khó tả khi nhìn thấy đấu pháp này : Phồn Hoa Huyết Cảnh ở giai đoạn đỉnh cao nhất của nó . Ngay lúc này Diệp Tu cũng đã suy đoán kẻ nào là kẻ mở đường cho họ tiến vào đây an toàn , không cần nói cũng biết là 4 ID của Trương Giai Lạc và Tôn Triết Bình . Vừa vặn mỗi người có hai ID đủ tạo nên đủ hai màn Phồn Hoa Huyết Cảnh như bây giờ . Trên đời này đúng là chỉ có ID của hai người bọn họ mới đủ khả năng tạo nên vùng trời hoa biển máu như thế này. Những đóa hoa máu được tạo ra nơi đây tựa như vĩnh viễn không tàn, huyết cảnh nơi đây như mãi không lụi . Riêng ở nơi này, tại nơi đây Song Hoa là bá vương , Phồn Hoa Huyết Cảnh là thịnh đế . Chỉ một màn phối hợp lẻ của 4 ID mà chấp hơn 40 ID khác , thật quá mức khủng bố.

Chứng kiến màn này tuyển thủ trẻ cỡ tầm Tôn Tường thật sự có chút bị hù dọa , vì sinh sau đẻ muộn nên Tôn Tường hoàn toàn chưa bao giờ chứng kiến được màn phối hợp đỉnh cao nhất , thứ đã làm nên thương hiệu của chiến đội Bách Hoa cả . Không tự chủ cậu lại hướng mắt lên nhìn Nhất Diệp Chi Thu , thần thoại năm đó của Song Hoa và chiến đội Bách Hoa chỉ bị dừng bước trước chiến mâu Khước Tà của Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu trong tay Diệp Tu , nếu đổi lại là cậu thì liệu cậu có thể làm điều tương tự với Nhất Diệp Chi Thu hay không ? Tôn Tường thật sự muốn biết , ao ước vượt qua cái bóng Diệp Tu để lại đó rực cháy bao lâu qua vẫn chưa hề nguội đi , chưa hề giảm đi tý nào cả .

Đám người Diệp Tu nhanh chóng nhân cơ hội Phồn Hoa Huyết Cảnh mở đường mà tăng tốc rời khỏi cuộc chiến kia , muốn tán thưởng hay đàm đạo nhân sinh thì tạm gác lại sau đã. Vì lực lượng ID bị nhiễm độc kia càng lúc càng đông , cả đấu pháp Phồn Hoa Huyết Cảnh dù xuất hiện song song cùng nhau cũng không đủ sức ngăn lại .

-Các cậu làm tốt lắm , lui đi . Chúng tôi đến nơi an toàn rồi !

Sau khi tách khỏi đại sảnh hỗn chiến , điều đầu tiên Quân Mạc Tiếu làm là PM cho ID của Tôn và Lạc.

Trước mắt tất cả là năm lâu đài khổng lồ được xây vô cùng cách xa nhau , nhìn vào màu sắc có thể đoán ra pháo đài này thuộc ID thần nào . Lâu đài làm bằng Pha lê phản chiếu ánh sáng là của Dạ Vũ Thanh Phiền , lâu đài của Vương Bất Lưu Hành mang màu xanh của ngọc lục bảo , cái màu xám đen sâu thẳm của Spinel xen kẽ những lát đá màu đỏ sắc lạnh của Ruby thuộc của Nhất Diệp Chi Thu , màu đen tuyền của kim cương đen hòa quyện cùng màu đỏ rực của Rubellite là thuộc Đại Mạc Cô Yên , cái cuối cùng mang màu tím từ thạch anh và trắng từ kim cương hoàn mỹ có thể đoán là của Nhất Thương Xuyên Vân .

-Chà mấy pháo đài xa thế này , mỗi đứa như một vị vua ấy nhể ?

Đây là Diệp Tu đầu tiên nhận định khi thấy mức độ hoành tráng của chỗ thằng "con trai" mình ở , quả thật nơi này mà chỉ có một mình Nhất Diệp Chi Thu ở cùng với đám NPC thì quá rộng rồi . Sau khi được mấy NPC tốt bụng cho mượn vài phương tiện di chuyển cả đám tuyển thủ được đi quanh một lược đồng thời cũng được Sách Khắc Tát Nhĩ và Vương Bất Lưu Hành cung cấp thêm vài điều về lớp lá chắn của bọn họ bây giờ .

Thời gian ở Vinh Diệu chệch hơn thời gian ở thế giới loài người nên khi bình minh ló dạng cũng là lúc bao tử của đám trạch nam thi nhau kêu gào .

-Mọi người ghé pháo đài của Dạ Vũ Thanh Phiền dùng cơm nhé !

Sách Khắc vô cùng vui vẻ đưa ra lời đề nghị , xem chừng cái lâu đài mang tiếng của Kiếm Thánh cũng đã sớm bị Thuật Sĩ này xem như là nhà tới mức đủ khả năng thay gia chủ mời khách rồi . Dù có hơi lo lắng về mức độ thức ăn ở thế giới này nhưng với việc bụng đang đánh trống thì hầu hết mọi người đều đồng ý . Cỗ xe dừng lại trước tòa lâu đài nguy nga của Dạ Vũ Thanh Phiền . Diệp Tu và Mộc Tranh là hai người xuống xe sau cùng , còn được Quân Mạc Tiếu dang tay đón nên bước chân vững hơn , không hề bị một chút chúi đầu nào . Chả bù cho đám trạch nam trước đó mà điển hình là Hoàng Thiếu và Tôn Tường vì hăng máu ra sớm lại không để ý chênh chệch chiều cao giữa xe và nền đá mà Thiếu Thiên xém đập mặt nếu không nhờ Băng Vũ còn nguyên trong vỏ xóc lên , còn Tường thì đi chuẩn bị đến khoa chấn thương chỉnh hình cái mũi mình lại là chắc rồi . Nhờ có hai tên làm ví dụ nên những hai bậc thầy chiến thuật aka tâm bẩn sau đó như Dụ Văn Châu và Trương Tân Kiệt vô cùng cẩn trọng bước xuống và tiếp đất an toàn .

Trước cổng lâu đài , một NPC xuất hiện tươi cười tiếp nhận lời của Kiếm Thánh mà mở cổng ra . ID , tuyển thủ lần lược tiến vào , Mộc Tranh vì xuống xe trễ nên cũng vì thế mà đi vào trễ hơn , cô và Diệp Tu sắp tiến tới cánh cổng thì đột ngột nghe một âm thanh rất lạ từ bầu trời . Nào ngờ mới ngẩn đầu lên đã thấy một số lượng lớn pháo đang bay tới thẳng chỗ hai người .

Nhưng lần này Quân Mạc Tiếu lần Nhất Diệp Chi Thu có vẻ không căn thẳng cho lắm bằng chứng là Tán Nhân nào đó đã nhàn nhã bung Ô Thiên Cơ ra che cho hai người đồng thời vui vẻ đẩy cả hai người vào trong lâu đài một cách nhanh chóng :

-Chuyện ở ngoài cứ giao cho bọn họ, không sao cả đâu !

-Ý anh là Nhất Diệp Chi Thu và ai nữa ?

Mộc Tranh có chút tò mò quay đầu lại hỏi. Chỉ thấy Diệp Tu lại rút thuốc ra vừa hút vừa nói :

-Còn ai ngoài Mộc Vũ Tranh Phong của em nữa chứ ?

Phía bên ngoài lâu đài , bao nhiêu pháo bắn xuống đều bị chính những quả pháo khác bắn nổ tung ngay trên bầu trời tạo ra những tiếng nổ liên hoàng và những vùng sáng rực rỡ trước bình minh. Nhất Diệp Chi Thu cất thanh Khước Tà đã sớm nhuốm nắng sớm tinh mơ đi , chéo hai tay nghiêm nghị đứng trước cửa lâu đài đợi một bóng hình của một thiếu nữ tay mang Khẩu Pháo cầm tay Thôn Nhật đang dần đi ra khỏi lớp sương mù mỏng manh đang bị nắng tinh mơ xuyên thấu . 

***
P/s : Xl ra chương trễ vì mị lên cơn lười và có vài truyện rù quến .

Dạo gần đây mị vào 1 nhóm role TCCT trên face gặp 1 Lạc Lạc lầy lội nên có nhã hứng  , đâm ra Chương này là chủ yếu miêu tả về Phồn Hoa Huyết cảnh.
Có tham khảo tư liệu từ TCCT Forum của chị Lá :333. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro