*Chương 2*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale tỉnh lại trong căn phòng trắng, xung quanh truyền đến tiếng máy thở đang hoạt động vang lên.

Cậu chỉ có thể khó khăn, nhấc mí mắt lên từng chút một để có thể thích nghi với ánh sáng, trong lòng lặng đi một chút.

Đã lâu rồi...

Ánh sáng yếu ớt nhảy nhót giữa khung cửa sổ, màn che khó có thể giấu được tia nắng nhẹ nhàng ấm áp phủ lên làn da Cale, thư giãn và tịch mịch nhưng không khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Nó quá tuyệt vời, đến mức Cale đã nghĩ nó giống như một giấc mơ.

Tự do...

Niềm khao khát mãnh liệt của Cale về điều đó chưa bao giờ tan biến, kể cả khi cậu chẳng còn chút hy vọng nào, chỉ thế cũng có thể dễ dàng khiến một người như Cale rơi nước mắt.

Cảm ơn Chúa, vì đã đưa tôi đi...

Chưa bao giờ cậu lại thấy biết ơn Thần Chết như vậy

Vì lẽ đó, Cale biết mình đã không bị bỏ rơi, vẫn còn nhiều người sẵn sàng vì cậu dù cho bạn bè và người thân đã quay lưng với cậu, Cale biết mình không cô đơn.

Giá như thời gian có thể quay trở lại, Cale ước mình không gặp nhóm anh hùng và rồi lại đẩy bản thân đến bước đường cùng như vậy, cậu chỉ muốn được nghỉ ngơi.

Lặng người một chút, Cale bỗng nghĩ.

Cơ mà ... Đây là đâu?

Cale không phải loại người dễ gục ngã, dù chịu nhiều tổn thương đến mức nào, cậu cũng sẽ sẵn sàng đứng lên vì hạnh phúc và tự do của bản thân. Vì vậy, khi cảm thấy mình đã bình tĩnh, Cale mới mở mắt và nhìn xung quanh.

Đánh giá đầu tiên của cậu về nơi này là, đây chắc chắn không phải thế giới của nhóm anh hùng, nó khác xa, và nó thuộc về thời hiện đại.

Liệu Cale đã thật sự thoát khỏi họ?

Điều đó khiến Cale vui mừng đến mức phát điên..!

Không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc chạy trốn, chỉ là muốn cũng trốn không được, thế giới như địa ngục đó, đâu là nhà cho cậu?

Cale nhúc nhích người một chút, cơn đau dường như không còn nữa, nó khiến Cale nhẹ nhõm, ngón tay với lấy những đầu kim tiêm rút ra khỏi tay mình rồi ngồi dậy.

Căn phòng có tông chủ đạo là màu trắng xám, chiếc giường là nơi cậu đang an tọa ngồi đó, tất nhiên còn có cả thiết bị chữa bệnh bên cạnh, cửa kính sát trần được tấm rèm cửa che lại nhưng một vài tia nắng bằng cách nào đó vẫn lọt vào được trong phòng.

Sự yên bình nhanh chóng lay động Cale, cậu nhắm mắt lại, nằm về chỗ và hưởng thụ không khí trong lành nơi đây.

Tuy có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng chắc chắn Cale sẽ không bận tâm đến, bởi vì cậu đang chờ đợi...

Quả nhiên, ngay giây sau đó, trong đầu cậu vang lên thanh âm quan tâm và lo lắng.

- Cale!

Thần Chết nói trong sự lo lắng và sợ hãi, ông sợ Cale sẽ thật sự xảy ra chuyện, vì mới vài phút trước thôi, Thần Mặt Trời đã đưa cậu đi và để ông xử lý những chuyện ở thế giới nhóm anh hùng đó.

- Cale, cậu...

Cale khẽ lắc đầu, giọng nói khàn đặc vang lên những tiếng đứt gãy, đã lâu rồi cậu chưa nói bất cứ điều gì, ngoài tiếng hét thất thanh chỉ vừa mới xảy ra cách đây vài tiếng trước.

"Tôi...k, không sao..." Cale ho, nhưng nó trông không đau như cậu tưởng.

- Cậu chắc chắn..?

Thần Chết ngoài việc đứng trong bóng tối nhìn Cale đầy xót xa thì chẳng thể làm gì cả. Trong lòng ông càng nhiều thêm một phần căm phẫn lũ anh hùng kia.

Lần này cậu gật đầu, không nói gì cả, Cale biết họng mình đang vô cùng bỏng rát, và thậm chí cậu đang vô cùng mệt mỏi để có thể nói được bất cứ lời nào.

Cậu không thể...

- Được rồi, vậy tôi không làm phiền cậu n-...

"Kh, khoa... Khoan đã..!" Nếu muốn đi thì cũng phải giải thích cho tôi đã chứ!

Trong lòng Cale gào thét, cậu còn chẳng biết thế giới này ra làm sao, và bây giờ còn muốn bỏ cậu một mình ở đây?

Đùa gì chứ!

Thần Chết dường như đọc được suy nghĩ của Cale, thầm mỉm cười nhẹ nhõm, thật may vì ông đã đưa cậu ra khỏi cái địa ngục đó sớm hơn trước khi quá muộn.

Cale vẫn sẽ vực dậy được sau lần này, ông tin chắc như vậy.

- Những gì cậu cần, ta sẽ để nó ở hộc tủ bên cạnh, cần gì thì nói với ta ở trong tâm trí cậu, đó sẽ là cách liên lạc tốt nhất.

Cale gật đầu ra hiệu mình đã hiểu, sau đó mới ngại ngùng nói một câu.

"Ừm... C, cảm ơn."

-... Chúc cậu sớm bình phục trở lại, Cale.

Còn ông sẽ đi giải quyết đám anh hùng chết tiệt kia. Thần Chết mỉm cười, siết chặt nắm đấm.

Thần Chết đi rồi, để lại Cale như được giải thoát ngồi trên giường.

Cạch ... Cạch ...
Hộc tủ mở ra, Cale nhìn thấy một cuốn nhật ký và chiếc túi ma thuật quen thuộc, trong lòng liền an tâm không ít.

Ít nhất nhìn thấy vật mình quen thuộc, sẽ làm tâm trạng Cale tốt hơn một chút.

Cuốn nhật ký mỏng, chỉ hơn chục trang lẻ tẻ, nhưng đó chính xác là những gì Cale cần.

Loạt soạt...
Trang đầu tiên, nó được gắn giấy chứng minh nhân dân của Cale cũng như tiểu sử của cậu. Không có gì lạ khi Cale mồ côi, nhưng cậu thích tiền.

Thật tuyệt vời khi Thần Chết đã cho cậu thấy ông ta giàu cỡ nào, toàn bộ khối tài sản là của cậu. Biết gì không, Cale đã được an ủi phần nào nhờ nó.

Tiền luôn là niềm động lực lớn cho Cale.

Loạt soạt...
Trang thứ hai, nó là về chủ sỡ hữu căn biệt thự này, nó cũng là của Cale.

Tại sao cậu không biết sớm hơn Thần Chết hào phóng như thế chứ?

(T/g: Tất nhiên là Cale không biết Thần Chết đã mất nhiều lần suy nghĩ về món quà bất ngờ này, kkk. Nhờ thế mà mối quan hệ của họ đã tốt lên khá nhiều.)

Sau đó từng trang một, nó miêu tả về thế giới này, một thế giới song song với trái đất mà Cale sống khi còn là Kim Rok Soo. Tuy nhiên, nó không ảnh hưởng đến dòng thời gian ở đây.

Vì Thần Chết đã cạn thiệp vào thế giới này và làm cho nó trở thành một thế giới tự chủ, tách biệt hoàn toàn với dòng thời gian tận thế kia.

Ông luôn muốn Cale có thể nghỉ ngơi một cách tốt nhất, và sẽ không để ai làm phiền Cale trong lúc cậu nghỉ ngơi.

Hãy trao tặng danh hiệu "người cha vĩ đại nhất năm" cho ông ấy đi.

Tất nhiên là một thế giới tự chủ sẽ phải có trụ cột cho thế giới đó, nhưng nó nằm ở trạng sau và Cale rất lười để tìm hiểu.

Cậu không cần thiết phải biết, chẳng lý do gì cho những hành động vô nghĩa đó cả, hoặc hơn thế nếu biết sâu hơn, nó thậm chí còn mang lại phiền phức cho cậu.

Tất nhiên thế giới này giống trái đất, cũng có lịch sử như vậy, nó không khó để Cale có thể làm quen.

Về phần túi ma thuật, đó là túi tài sản của cậu. À vâng, đó là tài sản mà cả đời cậu dành dụm được khi còn ở thế giới kia. Nó chứa đầy vàng.

Cuốn sổ màu đỏ (không nhớ nữa) của mẹ, mặt nạ của White Star,... Cale có thể thấy nó đều ở đây.

Những sức mạnh cổ đại đang dần khôi phục, vì để họ không bị tổn thương, Cale đã để họ vào trạng thái ngủ đông và không hoạt động. Có lẽ không lâu nữa họ có thể thức dậy thôi.

Mọi thứ với Cale như một giấc mơ vậy, cậu nghĩ mọi chuyện từ giờ sẽ tốt hơn.

Ít nhất thì, từ bây giờ Cale sẽ không còn gánh chịu nỗi đau một mình nữa.

Điều đó thật tốt, phải không..?
___________________________________________

T/g: sau bao ngày offline, tôi cũng đã trưởng thành hơn không ít. Lúc trước nhận ra cách hành văn từ đầu đến cuối đều có vấn đề, nhìn mà muốn trầm cảm luôn T^T.

Cơ mà không sao, chào mừng 2024 nhé:33 >///<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro